Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang

Chương 22: Giải cứu



Từ thúc thúc không để chậm trễ mà đưa cô về doanh trại ngay, gương mặt của ông lúc đỏ lúc trắng hận không thể cho tên tiểu Trần kia một cước nằm ngay đơ. 

Khả Khả được đưa về tổng bộ của đội Bạc, Từ thúc thúc rất tận tình chăm lo cho cô sai người đi lấy thuốc mỡ bôi lên vết bầm sau đó pha trà rót nước mời cô ăn bánh, tình hình trước mắt cho thấy vị con tin này quả thật rất là sung sướng luôn a. 

Chỉ có điều nơi cách doanh trại của đội Bạc 200m có 1 toán lính ngụy trang đang dần tiến lên cứu con tin.

_ Từ thúc thúc, con buồn ngủ. - Cô thật sự là có một ngày mệt mỏi, ngủ chẳng bao lâu liền bị tiếng còi làm kinh động sau đó bị bắt về đây. 

_ Được, con ngủ ở bên kia đi - Từ thúc thúc rất vui vẻ chỉ vị tiểu tổ tông này đến cái giường của ông nghỉ lưng a. 

Để cô ngủ ngon  ông liền thất thời cầm sắp tài liệu đi ra ngoài khóa cửa lại, sau đó dặn dò hai lính canh ở ngoài dứt khoát không được mở cửa bất kể là ai, tất cả phải đợi lệnh của ông rồi mới quay lưng bước đi. 

Cách đó hai gốc cây trong bóng đêm có những ánh mắt đang một mực hướng về phía căn nhà gỗ. 

Người chỉ huy đằng trước nhìn thấy Từ thủ trưởng đã đi, đưa tay ra lệnh cho 3 người bên phải tiến lên, sau đó ra lệnh cho 6 người bên trái tiến lên. 

_ Cậu nói xem vị bác sĩ xinh đẹp ấy sao không đến doanh trại của mình cơ chứ! - tiểu tử đứng canh gác thấy không có ai nữa, chọt dạ mà nói lên nỗi lòng. 

Đội của hắn qua thật là bị xui, xui vô cùng xui khi mà 5 vị bác sĩ y tá và điều dưỡng được điều đến tất cả đều là Nam a. 

_ Có giặc... A...! - Chỉ một giấy lơ là, cả hai người này đều bị lính đặc chủng của đội đỏ cho một quyền. 

Vì vậy làm quân nhân không phải nói là làm, độ cảnh giác phải đạt đến trình độ không thể ngờ đến. Chỉ một giây thôi cũng có thể chết trong tay giặc bất cứ lúc nào, tình hình này cho thấy sau khi hết tập huấn hai anh lính này chắc chắn bị phạt. 

Hạ gục được hai tên lính canh, hai chiến sĩ ra hiệu hoàn thành nhiệm vụ lúc này ở trong gốc cây một thân ảnh cao lớn bước ra, oai phong vô cùng. 

Anh điều động mọi người rút lui để một mình mình đi vào nhà gỗ. 

Một giây trước anh còn lo nghĩ chắc chắn cô nhóc kia đã bị hù cho sợ giờ này chắc đang ngồi trong đó run rẫy đợi anh.

Một giây sau người run là anh, toàn thân anh run đến kinh người, trên tay siết chặc cây súng nghe rắc rắc. 

Giận run cả người. 

Anh cất công điều lính, điều quân để đến đây giải cứu cô xém chút nữa là bị phát hiện, lần mò lắm mới tới được đây....

Vậy mà..... Vậy mà. 

Cái con nhím này ngang nhiên ngủ ngon đến như vậy, lại còn ngáy nữa chứ.... Răng của anh nghiến đến nghe két két. 

Để xem sau khi huấn luyện kết thúc về doanh trại anh đây xử cô như thế nào.

Không để thêm giây nào nữa, anh hai tay bế cô lên xoay người bước ra khỏi nhà gỗ, dùng bột sơn màu đỏ liện lên cửa nhà gỗ. 

Đây là tính hiệu giải cứu thành công. 

Một đêm nay thật sự là dài. 

Trên chiếc giường êm ái, có một thiếu nữ đang ngủ rất là ngon. 

Ngủ đến khi tự tĩnh dậy,sản khoái vô cùng, vương vai duỗi thẳng chân, ngáp một cái thật mãn nguyện rồi mới mở mắt. 

Năm giây lấy lại tinh thần,. Nhìn căn phòng này rất quen, trần nhà không phải gỗ. 

Khả Khả từ từ ngồi dậy, mơ màng chút chút rồi mới nhìn rõ được đây không phải là nhà gỗ của doanh trại Từ thúc thúc mà là phòng của Lôi Chiến Phong đội đỏ. 

Mà sao cô lại ở đây? Rõ ràng hôm qua cô ngủ ở nhà gỗ của Từ thúc thúc đó a. 

Không lẽ cô được giải cứu về đây rồi? Không đúng a, bị người đưa đi mà còn không biết? Cô ngủ say đến vậy sao? 

Hàng loạt câu hỏi dồn lên bộ não đang bị tắt nghẹn của cô. 

Không quan tâm nữa trước tiên tắm một cái rồi tính tiếp. 

Đến khi Khả Khả ra khỏi phòng thì cũng là chính ngọ rồi ( 12h trưa). 

Cô nhìn mọi người xung quanh, ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Nhưng mà nhìn kỹ lại hình như mọi người đang thu dọn đồ đạt a. 

Khả Khả nghiêng đầu quái lại nhìn xung quanh, không lẽ cô đã bỏ qua một sự kiện quan trọng nào đó ha. 

_ Bác sĩ Lâm! - Tiếng của tiểu Xuân từ xa vọng đến. 

_ Tiểu Xuân! - Khả Khả như kiếm được người thân quen. 

_ Bác sĩ Lâm, may quá cô đã tĩnh, đồ đạc trong lều đã được dọn dẹp cô mau đến kiểm tra xem! - Tiểu Xuân chạy một đường từ lều y tế đến phòng ở của cô, không khỏi thở gấp mấy hơi. 

_ Thu dọn? - Đến lúc này cô mới biết rằng chính xác là cô đã bỏ qua một sự kiện vô cùng quan trọng. 

Tiểu Xuân nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, sau đó một đường từ phòng ở đến lều đem hết mọi việc nói cho cô nghe.

Càng nghe Khả Khả càng khủng hoãn vô cùng. 

Vừa hay tin cô bị bắt, cả đoàn liền chia nhau ra để làm nhiệm vụ, dưới sự điều động của Thiếu Tướng trong một đêm đoàn lính của anh như những kẻ điên càng quét hết 5 đội tham gia diễn tập, giải cứu con tinh, toàn thắng trở về. 

Cho nên cuộc diễn tập chiến tranh này kết thúc sớm hơn đến nữa tháng. 

Tiểu Xuân luyên thuyên bất tận nào là kể về việc thiếu tướng tiêu soái bế cô ra khỏi trại địch, nào là một tay thiếu tướng hạ thủ hết phân nữa doanh trại người ta chỉ để bảo vệ cô, nào là chỉ huy đỉnh của đỉnh trong một đêm quét sạch sẽ mọi thứ. 

Khả Khả đại não bị nghẹn một lúc hàng loạt các thông tin đồn tới khiến cô trở nên ngốc vô cùng. 

Cùng tiểu Xuân đi đến lều y tế, mọi người đã thu dọn xong đang đợi cô đến kiểm tra lần cuối. 

_ Đại công kì này quả thật cũng nhờ một tay của bác sĩ Lâm a! Chị không biết đâu khi mà nghe tin chị bị bắt làm con tin, thì thiếu tướng như một con mãnh thú trong thật đáng sợ a! - Tiểu Hoà nhìn thấy cô đến không thể nhịn được mà chạy đến.

_ Đúng a! Thiếu tướng hôm qua làm cho cả đại đội chết khiếp, chưa nói a lúc mang chị về xong liền cùng đoàn quân đi càng quét hết 4 đội còn lại, 4 tiếng đồng hồ hạ gục hoàn toàn a. - Tiểu Nhàn cũng không kém, bước đến tay kề vai tiểu Hoà vui vẻ kể chiến công hôm qua. 

Khả Khả đại ngốc lúc này nắm được một số tình hình, nhưng mà việc vì cô bị bắt làm con tin không thể nào kinh động đến như vậy. 

Đây chắc chắn là trùng hợp, trùng hợp là ngày cả đội đỏ xuất binh a... Đúng đúng, là trùng hợp a. 

_ Báo cáo! - Bên ngoài một tiếng gọi lớn vang lên khiến cho mọi người trong lều phải nhìn ra ngoài.

_ Bác sĩ Lâm, thiếu tướng bảo chị ở phòng đợi thiếu tướng xong việc sẽ chở chị về! - Phó đội trưởng Hàn nghiêm túc nhìn cô, nhưng mà trong ánh mắt mang vài phần tinh ranh. 

_ Tôi về cùng đội của tôi không phiền đến thiếu tướng, anh về báo cáo lại giùm! - Có ngu cô mới đi gặp anh ta, nhìn tình hình thôi cũng biết, đảm bảo cô sẽ bị anh ta nhai cho nhừ hết xương. 

_ Bác sĩ Lâm mong chị đừng làm khó tôi,. Tôi chỉ là phục tùng theo lệnh, nếu chị không làm người mang tội là tôi a! - Phó đội trưởng Hàn không ngu gì gánh tội a. 

Bây giờ trong cả đoàn quân ai ai cũng biết thiếu tướng nỗi điên đi càng quét như vậy là vì vị bác sĩ này bị bắt cóc a. 

Được thiếu tướng coi trọng như vậy chắc chắn là chị dâu của bọn họ đó a. Bây giờ mà bọn họ chọc cho chị dâu chạy mất thì có mà chết với thiếu tướng. 

Khả Khả nhìn vẻ mặt tội nghiệp kia mà bị thuyết phục, với cái tính tình bá đạo kia của anh ta chắc chắn là giận cá chém thớt rồi. Cô không muốn để người khác gánh tội thay cô a. 

Được rồi, cô sau lưng có ba ba chống, tên kia dám làm càng cô liền bảo ba ba cắt chức hắn cho mà biết tay. 

Ha ha ha 

Nghĩ đến thôi mà lòng của Khả Khả nhẹ hơn rất nhiều, nhưng mà đó là chuyện sau khi cô bị hắn bắt nạt kìa còn bây giờ thì cô phải đưa mặt mình đến để hắn bắt nạt a. 

Đường nào cũng phải đối mặt với anh ta, nghĩ thôi mà Khả Khả thở dài một hơi, quay đầu nhìn đám lính của mình. 

Bọn nhóc này được lắm, có phúc lúc nào cũng đòi chia vậy mà bây giờ gặp hoạ thì mỗi đứa một mặt cứ như là không quen biết cô vậy đó. Sau đó, cô Nhím xếp gai của mình lại, ủ rủ đi theo phó đội trưởng Hàn trở về phòng kia. 

_________

Ta nói nghe!. 

_ Chap sau, thịt dăn tứ phía các người lấy rổ mà hứng nhé. Cao.... H.... H.....Cao.....

Thịt là thịt muôn nơi, thịt là thịt muôn nơi... La là là lá la.... 

Ai hóng... Đưa tay lên nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện