Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang

Chương 41: Kẻ Điên



Ngại ngùng quá, trước khi đi viết 1 chap cho các nàng rồi mới xách vali đi đây này, để không lúc quay về thấy các nàng oán hận ta chắc chết.... 

ahihi... 

___________________________

Chuyến leo núi vừa rồi thật sự kết thúc một cách tốt đẹp đối với Thiếu Tướng và bác sĩ Lâm, nhưng lại không tốt chút nào với cô ả Mỹ Na. 

Từ ngày hôm đó đến nay đều là một tuần hơn rồi, ngày nào Mỹ Na cũng đến trước cửa nhà Thiếu Tướng mục đích ôm cây đợi thỏ nhưng mà vận cứt chó thì vẫn mãi là vận cứt chó, cô ta ôm cây đợi thỏ cả một tuần thì mới biết sau chuyến leo núi đó thì anh có nhiệm vụ khẩn cấp đã trở lại quân đội ngay trong đêm. 

Bực tức hậm hực không nơi nào xã Mỹ Na liền đem hết sự việc này đổ lên đầu Khả Khả, nghe ngóng tin tức một chút cô ta biết được người con gái ở bên anh đang làm việc ở bệnh viện quân khu, liền cấp lệnh quen biết mà muốn tìm người đi gây sự. 

Nực cười hơn là vẫn cứ tiếp tục đợi vì Khả Khả phải đến bệnh viện quân Khu C hướng dẫn các tân sinh viên khác. Thế là cô ta tiếp tục phải đợi ở bệnh viện cho đến khi gặp được người mới thôi. 

Chầu trực cũng phải mất gần 4 ngày sau mới gặp được Khả Khả, vừa nhìn thấy người cô ta liền xông đến chửi mắng Khả Khả một trận cô lúc này bình tĩnh về cũng chỉ đứng im một hồi nhìn cái miệng nhọn nhọn của cô ta bay nhảy trước mặt. 

Cứ như là một mình nói một mình chửi một hồi lâu Mỹ Na thở hổn hển, phải nói là cô ta chửi hăng đến nổi quên cả việc hít thở. 

Trong ánh mắt của Khả Khả người con gái đang đứng trước mặt cô này dù là có đẹp thì đẹp thật nhưng mà với tình huống lúc này thì cô ta chẳng khác gì một người điên. cho đến khi cô ta ngừng chửi thì Khả Khả mới bắt đầu nhếch mày bứơc lên một bứơc, hành động này của cô khiến cho Mỹ Na chợt run một cái mà lùi tới hai bước. 

_ Cô... thời gian quan chắc rất căng thẳng. 

Đáp lại lời mắng chửi từ nãy đến giờ không phải là cơn giận dữ mà lại là một câu nói của vị bác sĩ khoa tâm lý dành cho bệnh nhân của mình. 

Ha, đến lúc này Khả Khả mới hiểu vì sao Chiến Phong lại có thái độ chán ghét cô gái này như vậy đúng thật là cô ta là một người điên, mà người điên thì cần điều trị là một bác sĩ tài đức, thương người cô không thể thấy một bệnh nhân đang nổi cơn bệnh trước mắt là làm ngơ được đành phải ra tay chữa trị thôi a. 

Mỹ Na bị câu nói này của Khả Khả làm cho cứng họng cứng cả toàn thân, câu hỏi này.... câu hỏi này là dành cho bệnh nhân bị trầm cảm, stress nặng, ức chế hay sao? chẳng khác nào là một kẻ điên... kẻ điên? 

Càng nghĩ cả người Mỹ Na càng tức hơn tức đến run hết cả người, cô ta là muốn nhào đến cấu xé cái con tiện nhân trước mặt này. Cô ta dựa vào cái gì, dựa vào nơi nào mà lại được Phong ca đối sử như thế chứ rõ ràng cô là vị hôn thê của anh trước mà vì sao một chút dịu dàng lại không bao giờ có anh luôn trước mặt cô ta tỏ ra lãnh đạm là một người ăn chay cấm dục hoàn toàn. Vậy mà một tuần trước hình ảnh cô ta thấy là gì? Là sự dịu dàng ân cần và thèm muốn của anh nhìn đến con tiện nhân này.

Không... cô trở về là để dành lại anh, cô bỏ công sức bao nhiêu năm chỉ để đợi ngày trở về đoàn tụ với anh vậy mà giữa đường lại nhảy ra một con tiện nhân tên Lâm Khả Khả là thế nào cơ chứ, cô không cam, không cam....

Khả Khả không một chút nào là muốn dây dưa với loại người này, cô còn phải chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo, con cô gái này quá khứ của cô ta dù có là ai của cuộc đời anh thì cũng chỉ là lướt qua mà thôi chính bản thân cô cũng thấy anh không hề có một chút gì là động lòng với cô ta, vậy mà ngày hôm nay cô ta lại dám chạy đến đây gây sự với cô như vậy. 

Nhìn dáng người mãnh mai yếu đuối như vậy cô thật lòng suy nghĩ có phải hay không chỉ cần cho một quyền cô ta liền sẽ văng tới tận cửa bệnh viện a. 

Nhưng mà ở đây là bệnh viện, ở bệnh viện thì phải giữ dình hình tượng bác sĩ y đức thương người, không được côn đồ..... Khả Khả, nhịn, nhịn nào.

_ Vị tiểu thư này, tôi còn một ca mổ cứu người nếu cô có vấn đề gì cần làm rõ vui lòng đợi Thiếu Tướng về rồi gặp mặt nói, tôi trong chuyện này không hề liên can, thứ lỗi tôi đi trước. Chào! 

Khả Khả lạnh lùng hướng mắt về cô ta, giọng nói không nhanh không chậm trên môi còn nở ra một nụ cười vô cùng công nghiệp nha. Xem ra cô là có tài diễn xuất lắm đó, tình huống thế này rồi mà còn nặng ra được nụ cười tươi như vậy thật là khó ai làm được nha. 

Vừa nói xong không đợi Mỹ Na phản ứng Khả Khả đã như lướt qua người cô ta đi thẳng một đường đến cuối hành lang. 

Mỹ Na hoàn hồn lại thì đã thấy Khả Khả cách mình hơn 10 bước chân rồi, bác sĩ ai cũng di chuyển nhanh như vậy a. 

_ Lâm Khả Khả, cô đứng lại đó cho tôi chúng ta chưa nói chuyện xong. 

Mỹ Na không cam lòng chút nào, nếu như mà đợi anh về cô lại không dám nói trước mặt anh đâu a, cái ánh mắt lạnh lẽo kia khiến cô nhìn thôi đã sợ thì làm sao dám mở miệng nói những lời này cơ chứ. Nhưng mà đối với con tiện nhân Lâm Khả Khả này thì khác, cô quyết phải theo đến cùng.

Cô ta đuổi theo Khả Khả đến phòng mổ, không hề nhìn rõ tình hình lại muốn trực tiếp xông vào thì bị hai vị y tá cản lại. 

_ Xin lỗi, chỗ này phòng mổ người nhà bệnh nhân vui lòng chờ bên ngoài bên tay trái. 

Vị y tá trẻ tuổi rất nhẹ nhàng nhìn cô ta nói, ánh mắt còn mang chút kiên định. 

_ Các cô bảo con tiện nhân Lâm Khả Khả ra đây cho tôi, kẻ giật chồng người khác mà cũng làm bác sĩ được hay sao, y đức nghề nghiệp chó ta mất rồi.... trời ơi.... 

Mỹ Na lúc này không còn kiểm soát được mình nữa, liền không giữ một chút hình tượng đứng trước cửa phòng bệnh chửi bới ngày một lớn. 

Sự việc này khiến cho nhiều người phải quay lại nhìn, tất cả mọi người đều nhìn cô ta với một ánh mắt vô cùng phiền phức nhưng mà lại rất tò mò. 

Các bác sĩ y tá ở đây ai ai cũng là một cấp bậc quân hàm, tinh thần người lính luôn ở hàng đầu thì làm sao ngày hôm nay lại có người đến tố cáo giật chồng như vậy được cơ chứ thật là làm cho người ta vô cùng tò mò mà. 

_ Vị tiểu thư này, đây là bệnh viện vui lòng giữ trật tự nếu không chúng tôi sẽ mời người đưa tiểu thư ra ngoài. 

Nữ y tá hiền hòa lúc nãy cũng đã không giữ được mình rồi, bác sĩ Lâm là ai chứ hàng tá người theo đuổi bác sĩ không nói hết lại còn là Nữ vương băng lãnh của bệnh viện này, lại còn được Thiếu Tướng theo đuổi cả bệnh viện này ai ai chẳng biết mà sao hôm nay lại xuất hiện một người đàn bà điên dám buông lời khó nghe như vậy. 

Hình tượng bác sĩ Lâm trong cô ta rất lớn cho nên cô không chấp nhận việc này liền một bên giữ người không làm càng một bên ra hiệu kêu người cấp bảo an đến đây đem người đàn bà điên đi biến khỏi chỗ này. 

_ Các người, các người dám đuổi ta được để xem bệnh viện này của các người còn hoạt động được hay không, cha của ta sẽ sa thải hết các người đợi đấy, Khả Khả con tiện nhân ngon thì trốn trong đó luôn đi đừng có ra đây, để ta bắt gặp liền mang ngươi đi nghiền cho nát. 

Hình ảnh lúc này của bệnh viện là một cô gái xinh đẹp, ăn mặt sang trọng nếu cô ta không mở miệng nói thì người ta còn thưởng thức cô ta nhiều một chút nhưng đằng này thì ai cũng lắc đầu, mới tí tuổi mà đã phí bán người ta như thế nếu sau này hơn một chút thì coi người thua cả cộng cỏ hay sao. 

Sau một thời gian thì bệnh viện cũng trở nên yên ắng lại như cũ, bảo an trực tiếp đem cô ta liện lên taxi bảo chạy mau mau một chút. 

Trong phòng vô trùng, Khả Khả đang làm thủ tục trước khi vào phòng mổ cô y tá đứng kế bên nhìn bác sĩ Khả bị mắng chửi không ra dạng gì vậy mà gương mặt vẫn bình thản, cô ta có chút khâm phục. 

_ Bác sĩ Lâm, chị không bận tâm cô ta sao? 

Nín nữa ngày chịu không nổi cuối cùng cô y tá cũng mở miệng thâm dò, thật sự nếu là cô thì có mà từ nãy đến giờ bay đến đập cho ả ta một trận rồi quoăn vô phòng cấp cứu đâm cho vài nhát kim chích ngừa chó dại uốn ván đủ kiểu mới hả dạ cô. 

_ Một kẻ điên, mình chấp làm gì? 

Khả Khả lúc này rửa ta xong đưa hay tay đến cho y tá lau khô, ánh mắt không đổi ngược lại còn có chút nhàm chán. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện