Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Chương 44: Tứ vương phi



Trân Trân ngồi trong phòng của mình để tỳ nữ trang điểm và bới tóc cho cô chuẩn bị làm một tân nương xinh đẹp nhất trần. Chỉ là tâm trạng của Trân Trân đang rất bồn chồn lo lắng, tuy cô tin tưởng Tuấn Quốc sẽ có cách cứu mình thoát khỏi việc thành thân cùng Trần Lập Xương. Nếu bái đường với tên công tử vô dụng và hách dịch kia thì cô thà bất hiếu với cha mẹ mà tìm đến cái chết.

- Đến rồi, tân lang đến rồi. - Bà mai nhanh chóng chạy vào khi Trân Trân cũng vừa được người hầu đội lên đầu tấm khăn đỏ.

- Tiểu thư, Tiểu Loan đỡ người ra ngoài. - Tiểu Loan khẽ nói.

Trân Trân không đáp, đứng lên nắm chặt lấy tay Tiểu Loan mà đi ra ngoài, sau đó Tiểu Loan trao cô cho bà mai đưa ra ngoài để Trần Lập Xương đón về Trần phủ.

Mọi người đều vui vẻ, không gian vô cùng náo nhiệt chúc mừng ngự sử phủ gã con gái cho Trần gia, đúng là trai tài gái sắc môn đăng hộ đối. Chỉ có tâng nương là đang vô cùng bất an và buồn bã sau tắm màn che mặt đó, ngược lại Trần Lập Xương lại tỏ ra rất hài lòng, cuối cùng cô gái luôn chóng đối hắn cũng thuộc về hắn, xem khi cô ta đã là nương tử của hắn còn dám phách lối ngang ngược hay không.

- Thật không hổ danh là Trần lão gia, những sính lễ ngài mang qua đều là loại thượng hạng… bổn quan đấy rất hài lòng.

- Ngự sử đại nhân thật quá lời, ngài đồng ý hôn sự này để Trân Trân về làm dâu nhà họ Trần đã là một vinh hạnh cho Trần gia… chút sính lễ có là gì.

Trân Trân không phản kháng, chỉ là đang mong chờ Tuấn Quốc… Cô đặt cả bản thân mình mà tin tưởng vào anh, cô sẽ nghe lời anh.. sẽ không làm mọi chuyện trở nên rắc rối mà đợi anh.

Trần gia chưa kịp đòn tân nương bước ra khỏi cửa, thì từ bên ngoài có rất nhiều quan quân triều đình kéo vào khiến khách mời và người trong phủ đều lấy làm ngạc nhiên. Đây là quân lính cùa Triều đình… vì sao lại kéo đến phủ ngự sử khi bọn họ đang có việc vui mừng.

- Hoàng Thượng có chỉ, Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử Lê Trung mau tiếp chỉ.

Nghe Hoàng thượng ban chỉ xuống tận phủ, mọi người nhanh chóng quỳ xuống mà nhận chỉ…

- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết… Sau khi nghe Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử Lê Trung có lời để tiểu thư Trân Trân tiến cung, nay Trẫm truyền cho tiểu thư Trân Trân lập tức vào cung để Trẫm cùng nàng ta đàm đạo, khâm thử. Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử Lê Trung tiếp chỉ, tiểu thư Trân Trân nhanh chóng theo ta.

- Thần Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử Lê Trung nhận chỉ. - Ý vua là không thể cải, nếu cải chỉ mang tội chém đầu.

Trân Trân có chút kinh ngạc, vì sao không phải là Tuấn Quốc đến cứu mà là đương kim Hoàng thượng ngay lúc khẩn cấp nhất mà triệu cô vào cung. Nhưng lỡ như, người muốn lập cô là phi tầng… chẳng phải còn khó khăn hơn sao? Chỉ là lệnh vua đã truyền, cô có muốn trốn cũng không thể vì phụ thân sẽ bị liên lụy, Trân Trân đành theo binh lính mà đi vào Hoàng cung.

- Ngự sử đại nhân, chuyện này là thế nào?

- Nhạt phụ đại nhân, chẳng phải đã hứa sẽ gã Trân Trân cho con.

Lê Trung cũng không biết phải giải thích thế nào, vì lần đó thấy thấy mọi người ra sức đề bạt nữ nhân của bọn họ để mưu đồ chức vị Hoàng hậu… ông cũng muốn Trân Trân được sống trong sung sướng, nắm quyền hành bật nhất trong hậu cung. Nhưng chẳng phải lần đó Hoàng thượng đều gạt bỏ đi… vì sao lại chính cái ngày Trân Trân thành thân lại mang thánh chỉ đến đưa người đi.

- Hai người hỏi ta phải làm sao, lệnh vua khó cải… Nhưng Hoàng thượng trước nay đều có tình ý với cung phi Tuyết Sương, không thể để mắt đến Trân Trân nhanh như vậy được.

- Ta không biết, xem như ngài đã gả con gái cho chúng ta rồi. Người đâu… chúng ta về. - Trần lão gia cùng Trần Lập Xương nhanh chóng rời khỏi phủ ngự sữ.

Chỉ có Tuấn Quốc đứng trước phủ ngự sữ mà đợi khi Trần Lập Xương mang tân nương về sẽ nhanh chóng cướp cô dâu… Nhưng khi nhìn thấy bọn họ mặt ai cũng tỏ ra bực tức, xe hoa cũng không buồn cho người khiêng về… anh liền chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mà chạy đến ngự sử phủ.

- Vị đại ca cho hỏi, chẳng phải hôm nay là lễ thành thân của Trân Trân tiểu thư sao? Vì sao nơi tân lang lại ra về không mang theo tân nương.

- Là ngươi không biết rồi, Hoàng thượng mang cô ta vào cung làm phi tầng rồi… là bắt tân nương ngay trân tay tân lang.

- Ngươi không biết gì thì câm miệng lại không lại mang họa, bọn chúng chưa bái đường thì chưa phải vợ chồng, cô ta vào cung làm phi tầng của Hoàng thượng chẳng phải tốt hơn là gả cho tên họ Trần đó. - Người đàn bà bên cạnh chen vào.

Tuấn Quốc nhíu mày suy nghĩ sau đó liền khẽ cười… thì ra Hoàng huynh đã ra tay giúp anh trước… đúng là không hổ danh một vị Hoàng đế tốt.

Trân Trân được bọn họ đưa vào ngự thư phòng để gặp mặt Tuấn Phong… trên người vì đang mặc y phục của tân nương nên bao nhiêu con mắt đều nhìn về phía Trân Trân khiến cô vô cùng ngượng ngùng.

Nhưng trước hết họ đưa cô đến một căn phòng được giăng màn kĩ lưỡng… bước vào bên trong là một bồn tắm được phủ rất nhiều cánh hoa đầy màu sắc… tỏa ra một hương thơm phản phất.

- Tiểu thư, người hãy tắm rửa sạch sẽ thay trang phục mới trước khi diện kiến Hoàng thượng. - Một tỳ nữ trong cung nói.

- Nhưng ta… ta vừa tắm vào lúc sáng. - Trân Trân không quen tắm những chỗ lạ thế này.

- Dù vậy người cũng phải tắm để đến khi diện kiến Hoàng thượng không thể để một chút tạp chất nào, đó là quy định trong cung. - Tỳ nữ nhanh chóng giúp Trân Trân cởi bỏ y phục. - Để nô tỳ hầu hạ người.

Trân Trân tuy là một khuê cát, tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng cái cung cách hầu hạ này đều chưa từng gặp qua. Người ta nói cuộc sống trong cung rất khác ở bên ngoài, vì vậy ai lấy được lòng Hoàng thượng sẽ được sống như một bà hoàng.

Cô mặc bộ trang phục đã được bọn họ chuẩn bị sẵn… sau đó đi theo cung nữ vừa rồi để đến ngự thư phòng gặp mặt Hoàng thượng. Tim cô như muốn nhảy ra bên ngoài, là lần đầu tiên cô diện kiến Hoàng thượng… thật sự mà nói đó chính là sự sợ hãi…

- Trân Trân tham kiến Hoàng thượng. - Cô quỳ xuống cuối đầu không dám nhìn Tuấn Phong.

- Trẫm miễn lệ, ái khanh bình thân. - Tuấn Phong ngồi bên trên, đưa mắt nhìn Trân Trân.

Cô đứng lên, nhưng vẫn cuối mặt xuống không dám nhìn…

- Ngẩng cao đầu lên cho trẫm. - Tuấn Phong nói.

Cô không dám cải lời… ngẩng mặt lên… nhìn thấy Hoàng thượng trước mặt kia rất là quen mặt… tựa như đã gặp ở đâu đó.

- Không nhận ra Trẫm ư?

- Hoàng thượng… có phải người là… người là… người đi cùng Tuấn Quốc. - Trân Trân ngờ ngợ.

- Còn dám gọi cả tên của đệ ấy, xem ra mối quan hệ của hai người không đơn giản. - Tuấn Phong nhếch môi cười. - Cô nương đừng lo, Tuấn Quốc sẽ nhanh chóng đến đây…

- Đến đây ư? - Trân Trân khẽ kinh ngạc… Tuấn Quốc là ai mà có thể đến đây, lại còn có mối quan hê với Hoàng thượng.

Đúng như lời Tuấn Phong nói… chưa đầy vài phút sau thì Triệu Tuấn Quốc đã cầu kiến Hoàng thượng…

- Tuấn Quốc tham kiến Hoàng thượng.

Tuấn Phong nhếch môi cười nhìn hai bọn họ đang kinh ngạc nhìn nhau…

- Tứ đệ, không cần đa lễ…

Trân Trân quay mặt lại nhìn Tuấn Quốc khẽ nói:” Tứ đệ, Tuấn Quốc… huynh là vương gia ư?”

- Thì ra cô nương không biết Tuấn Quốc là biểu đệ của Trẫm ư? - Tuấn Phong nói. - Cô nương nghĩ vì sao trẫm lại đưa cô đến đây…

- Hoàng thượng, Tuấn Quốc biết ơn người đã giúp thần giải cứu Trân Trân tiểu thư đây, như vậy ý nguyện của Đồng Lân cuối cùng cũng đã thực hiện… Còn cô nương ấy, nếu có hứng thú Hoàng thượng có thể ban cho một danh phận, sau này không phải lo lắng gả cho Trần Lập Xương.

TRân Trân nghe những lời vô tình của Tuấn Quốc, cái gì mà hứng thú thì ban cho một danh phận… Tuấn Quốc kia thật sự không hiểu rằng cô thật sự yêu thương anh ta sao, hay đây chính là cách anh đẩy cô ra khỏi anh một cách tốt nhất.

- Hoàng thượng, nếu người đã cứu tiểu nữ thì xin hãy cứu cho chót… mong người ban hôn cho tiểu nữ cùng một nam nhân khác để Trần Lập Xương kia không làm khó dễ phụ thân.

- Muốn ta ban hôn ư… được, ngươi muốn ta ban hôn với gia đình nào?

- Là Tứ vương gia… - Trân Trân nhìn về phía Tuấn Quốc.

Tuấn Phong thật sự ngạc nhiên, cô nương này quả nhiên là thẳng thắn… nhưng ban hôn lần này làm sao có thể ban, Tuấn Quốc chắc chắn không hề yêu thích cô gái này nên mới gán qua cho anh… Ôi thật là phiền phức, chuyện của bọn họ chỉ vì cái tên Đồng Lân kia mà anh xen vào, lần này là xem kịch hay.

- TRân Trân tiểu thư, xem ra đã khiến cô nương hiểu nhầm rồi… tôi đồng ý giúp cô nương chỉ vì lời hứa cùng một vị bạn hữu, không hề có ý định gì với cô nương. Thành thân là việc trọng đại, xin cô nương đừng đem nó ra đùa giỡn. - Tuấn Quốc nói, sau đó quay sang Tuấn Phong. - Hoàng thượng, việc này xem như đã xong… thần phải quay về phủ Vương gia…

- Còn cô nương này. - Tuấn Phong nhìn về phía Trân Trân. - Đệ bỏ đi, trẫm biết làm thế nào.

Tuấn Quốc hiện tại chỉ muốn quay về phủ vương gia… không còn lưu luyến bất cứ nơi nào…

- Lê Trân Trân nghe chỉ. - Tuấn Phong nghiêm mặt nói. - Trẫm phong cho khanh là Trân Trân quận chúa, việc hôn sự của khanh là do ta quyết định, khanh không được phép thành thân với cứ ai nếu chưa có ý chỉ của Trẫm, rõ chưa.

- Trân Trân tạ ơn Hoàng thượng. - Cô nhanh chóng cuối đầu đội ơn.

Bọn thị vệ đưa Trân Trân ra đến cửa thì Tuyết Sương từ bên ngoài cầu kiến đã nhanh chóng chạy vào bên trong, cô nghe được tin Tuấn Phong cho truyền con gái của Ngự sử đại nhân vào cung đàm đạo, còn đồn thổi sẽ lập cô gái đó làm Hoàng hậu… Tuyết Sương nhanh chóng từ cung chạy đến Ngự thư phòng liền gặp đúng là có nữ nhân bước ra thì vô cùng rối trí… chẳng lẽ Tuấn Phong thật sự muốn lập cô ta làm Hoàng hậu như lời đồn đại.

- Hoàng thượng. - Tuyết Sương gọi.

- Cung phi Tuyết Sương, có chuyện gì mà sắc mặt của muội xanh xao như vậy? - Tuấn Phong nhìn thần thái của Tuyết Sương có chút khác lạ. - Tiểu Lộ Tử, mau gọi thái y.

- Không cần đâu, muội vẫn khỏe… - Tuyết Sương nhanh chóng nói. - Muội nghe nói huynh có ý định lập con gái của Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử Lý Trung làm Hoàng hậu ư?

- Mọi người ra ngoài hết cho ta. - Sau khi bọn nô tài ra ngoài, quay sang nhìn Tuyết Sương. - Ở đâu mà muội nghe được tin này… có vẻ như nhất cử nhất động của ta bên ngoài đều biết cả. - Tuấn Phong ngạc nhiên.

- Huynh hãy trả lời câu hỏi của muội. - Tuyết Sương nói.

- Chuyện đó vì sao ta phải nói cho muội biết… Ta đã đăng cơ một thời gian, cũng nên nghĩ đến việc lập Hoàng hậu để cai trị Hậu cung… và sinh Thái tử để tìm người kế vị.

- Vì sao huynh có thể nói ra những lời đó trước mặt muội như vậy…. Tuấn Phong, muội nghĩ kĩ rồi… muội không cần ngôi vị Hoàng hậu, cũng không cần thân phận gì cả… Muội… muội chỉ muốn ở bên cạnh huynh, Phong ca… muội thật sự yêu thương huynh. - Tuyết Sương cung phi ôm lấy Tuấn Phong, nép đầu vào lòng ngực săn chắc của anh.

Tuấn Phong cảm động trước tấm chân tình của Tuyết Sương… có thật là cô ấy không cần danh phận mà chỉ muốn ở bên anh hay không. Bàn tay của Tuấn Phong đưa lên lưng Tuyết Sương mà ôm đáp trả…

- Phong ca, muội không cần danh phận… muội chỉ cần trái tim huynh. - Tuyết Sương đưa mắt nhìn Tuấn Phong.

Sắc đẹp của Tuyết Sương vào thời Triệu quốc chính là chim sa cá lặn, làm lòng Tuấn Phong đắm chìm… Ngay từ thuou thiếu niên, anh đã không thể nào dời mắt khỏi nhan sắc của cô.

Tuyết Sương từ từ nhín chân lên chủ động tìm lấy bờ môi của anh… nhưng chia kịp chạm môi đã bị anh bất giác đẩy mạnh ngã xuống sàn.

- Phong ca, huynh làm sao vậy? - tuyết Sương ôm cổ tay mà nói.

Tuấn Phong khi nãy nhìn thấy Tuyết Sương chủ động hôn mình liền bị ám ảnh bởi nụ hôn cưởng bức của Đồng Lân mà giật mình đẩy mạnh… không ngờ lại khiến Tuyết Sương ngã mạnh.

- Ta xin lỗi… muội có sao không?

Tuyết Sương dựa đầu mình vào lòng Tuấn Phong… khẽ nói:” Tuấn Phong, huynh có thể lấy bao nhiêu phi tầng muội đều không quan tâm… muội chỉ cần trái tim huynh là đủ.”

Tuấn Phong hiện tại chỉ hiện ra toàn hình ảnh của Đồng Lân kia mà không còn một chút cảm giác nào với Tuyết Sương… Vì sao cảm giác trước kia với Tuyết Sương mãnh liệt thế nào đều dần tan biến hết, vì sao Đồng Lân chết tiệt kia đã chết đi vẫn còn đeo bám lấy anh.

- Tuyết Sương… ta cảm thấy rất mệt… muội quay về cung đi. - Tuấn Phong rời khỏi Tuyết Sương mà nói.

Đợi khi Tuyết sương rời đi, Tuấn Phong ngồi lại trên long sàn mà bình tâm một chút… Đồng Lân kia, có phải vì quá oán hận mà đeo bám lấy anh không rời…

Một đêm mất ngủ, vì cứ nhắm mắt lại Tuấn Phong lại nhìn thấy Đồng Lân hiện ra… không phải là đòi mạng như bao nhiêu oan hồn khác nhưng đó lại là hình ảnh nụ cười, giọt nước mắt và những gì họ từng trải qua… anh nhớ hơi ấm từ bàn tay Đồng Lân khi hắn chạm vào gương mặt anh… nhớ những câu nói vô phép tắc của hắn… tất cả những điều trên khiến anh không thể chợp mắt.

- Hoàng thượng, có việc gì mà người đến phủ Vương gia của thần sớm như vậy? - Tuấn Quốc kinh ngạc khi Hoàng thượng bất chợt ghé qua.

- Trẫm muốn hỏi đệ một việc. - Tuấn Phong hơi khó nói. - Mộ phần của Đồng Lân, đệ chôn cất hắn ở đâu?

Là Hoàng thượng ra lệnh ban rượu độc, hiện tại lại đến hỏi đã chôn cất nơi nào… tại sao Hoàng thượng lại khiến Tuấn Quốc khó nghĩ như vậy.

- Khi còn sống, đệ ấy xem ra là một nam nhân yếu đuối, tính cách lại giống nữ nhân rất thích hoa và bướm… vì vậy Tuấn Quốc đã lập mộ phần cho đệ ấy trong hoa viên của phủ, để hằng ngày đệ ấy đều có thể ngắm hoa bướm thỏa thích.

- Là nam nhân lại thích hoa bướm… ta ban hắn rượu độc quả không sai. - Tuấn Phong lạnh lùng nói, sau đó bước chân đến hoa viên.

Đôi mắt Tuấn Phong nhìn mộ phần của Đồng Lân không dời… sau đó ra lệnh cho tất cả người trong phủ không được phép đến gần hoa viên khi anh còn đang ở đây. Khi chỉ còn một mình Tuấn Phong và ngôi mộ phần kia… Tuấn Phong cuối đầu xuống đặt tay lên tấm bia khẽ nói:” Đồng Lân, kiếp sau nếu ngươi là nữ nhi ta nhất định sẽ đường đường chính chính là yêu thương ngươi…”

Từ phía xa, nghe tiếng cười rộn ràng của một nữ nhi cùng đám cung nữ nô đùa… Tuấn Phong cảm thấy lạ lùng… rõ ràng đã ra lệnh bọn chúng không được phép đến gần rồi mà.

Anh bước tới, nhìn thấy một nữ nhân đang cầm trân tay chiếc lưới bắt bướm… cùng bọn nô tỳ trong phủ vương gia mà bắt bướm… trên môi cô hé lộ nự cười rất tươi.. Trong lòng anh tự hỏi, nữ nhân này… là ai mà lại có mặt trong phủ của Tuấn Quốc.

- Ngươi là ai? - Tuấn Phong hỏi.

- Vậy ngươi là ai? - Nữ nhân kia không quan tâm mà đáp.

- Chẳng phải ta hỏi ngươi trước ư? - Tuấn Phong nhíu mày, người trong cung lại không biết anh là ai ư?

Đám cung nữ nhìn thấy Tuấn Phong liền quỳ xuống… họ kéo tay cô nương kia nhưng bị cô hất đi…

- Ta chính là người có hẹn ước với Tứ vương gia, chủ nhân phủ vương gia này… còn ngươi là ai ta chưa từng gặp qua… gặp vương phi lại không hành lễ.

Tuấn Phong ngỡ ngàng, ở đâu ra một cô nương có hẹn ước với Tuấn Quốc mà anh không hề hay biết nhỉ, chuyện trở thành một vương phi không phải là việc dễ dàng… cô nương đó có đủ tố chất hay không, gia thế rõ ràng hay không… điều này chắc chắn Tuấn Quốc biết, tha đâu về một cô nương vô phép vô tắc như vậy.

- Ta chính là ca ca của Tứ vương gia. - Tuấn Phong đáp.

- Vậy chẳng phải là người một nhà sao? - Cô nương ta đổi giọng. - Vậy huynh mau đến đây, giúp ta bắt con bướm màu vàng kia… nhanh lên… nó bay mất rồi.

Không hề quan tâm ca ca của Tứ vương gia là ai, cô nương kia liền đặt chiếc lưới trên tay vào tay Tuấn Phong mà sai bảo anh bắt bướm cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện