Soán Đường

Quyển 1 - Chương 13: Vô Gian đạo



Bùi An chết rồi, thi thể bị Đóa Đóa dùng hoành đao chém mạnh, Trịnh Ngôn Khánh ở bên cạnh cũng không ngăn cản.

Hắn biết rõ, Đóa Đóa sau khi qua cơn sợ hãi đã trở nên điên cuồng.

Nếu không được phát tiết một trận không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau khi Đóa Đóa phát tiết xong, Trịnh Ngôn Khánh nhặt quần áo của hắn lên, choàng qua người của Đóa Đóa, bất quá Đóa Đóa lại ném mớ quần áo đó qua một bên, co rúc ở bên cạnh giường mà khóc nức nở.

- Đóa Đóa, mặc y phục lên người, đừng để bị lạnh.

Ngôn Khánh cởi y phục của mình ra choàng lên trên người của Đóa Đóa.

Lúc này, Đóa Đóa không quăng đi nữa, hai tay cầm vạt áo, má phấn tái nhợt, trên mặt còn mang theo nước mắt, như lê hoa đái vũ, không còn vẻ ngang bướng thường ngày nữa. Ngôn Khánh trong lòng đau xót, không khỏi tiến tới dùng sức ôm chặt lấy Đóa Đóa.

Hắn vốn thừa dịp cúng ông táo tìm kiếm một chút chứng cứ.

Thế nhưng sau khi tiệc kết thúc, Đóa Đóa vẫn chưa về, mà Bùi An lại không thấy đâu, cho nên hắn cảm thấy có dự cảm bất thường, nên tìm cớ rồi tới đây xem xét.

Nếu như chậm một chút nữa, chỉ sợ thanh bạch của Đóa Đóa đã bị xâm phạm.

Tiểu nha đầu này bình thường hung dữ, nhưng nội tâm rất mềm yếu.

- Đóa Đóa, không cần phải sợ, người xấu đã bị giết chết.

Ôm lấy tiểu nha đầu này, Ngôn Khánh cũng không nói nhiều.

Dù sao Đóa Đóa trong mắt hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử, hắn cũng không thích trẻ con, bất quá, vừa rồi Đóa Đóa bị Bùi An khi dễ, Ngôn Khánh thực sự nổi giận.

Sau một lát, Đóa Đóa cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại.

- Ngôn Khánh, chứng cứ đã tìm được.

Phảng phất như trong khoảnh khắc, Đóa Đóa đã trưởng thành, không gọi Ngôn Khánh là Tiểu Tú nữa mà gọi thẳng kỳ danh.

Từ trong quần áo của Bùi An, Trịnh Ngôn Khánh đã tìm được cuốn sách nhỏ, còn tìm được một khối thanh đồng đầu hổ lệnh bài.

Trên lệnh bài viết: Tịnh Châu Tào Bùi. Nghĩ đến lệnh bài của Bùi An, Ngôn Khánh không rõ ràng lắm, vì Tào quan chủng loại rất nhiều, cũng khó có thể phân biệt tinh tường.

Mà cuốn sách kia thì có rất nhiều chữ.

Có Thôi gia, Lô gia, còn có Trịnh gia, đại bộ phận tên người Ngôn Khánh cũng không nhận ra, nhưng ba chữ Trịnh Thiện Nguyện thì lại khiến cho Ngôn Khánh lắp bắp kinh hãi, Trịnh Thiện Nguyện này không phải là con của Trịnh Dịch, tộc trưởng của huỳnh dương trịnh thị hay sao.

Tại sao lại có chuyện của Trịnh Thiện Nguyện?

- Ngôn Khánh hiện tại làm sao bây giờ?

Nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn của căn phòng, huyết nhục tứ tán, máu tươi văng đầy, Đóa Đóa bắt đầu bối rối.

Vốn chỉ là một lần dò xét, cuối cùng lại gây ra nhân mạng, đây không phải là chuyện nhỏ.

Làm thế nào để xong việc?

Đóa Đóa bình thường thông minh nhạy bén cũng không biết phải làm sao cho tốt.

Kỳ thực Ngôn Khánh cũng nghĩ nhiều tới chuyện này.

Nếu như chỉ là lấy được đanh sách hắn sẽ có rất nhiều biện pháp xử lý, nhưng hiện tại đã chết người, hơn nữa người chết lại là người của Hán vương Dương Lượng, sự tình thật không dễ giải quyết.

Hiện tại Vương Cảnh Văn đang ở bên ngoài, trở về nếu thấy cảnh tượng này nhất định sẽ có phản ứng.

Chờ hắn chạy về Thái Nguyên, cho dù có danh sách cũng vô dụng, việc cấp bách chính là khống chế Vương Cảnh Văn và Trịnh Thường, nhưng như vậy mình sẽ phải đứng trước đầu sóng ngọn gió, đây không phải là điều mà hắn hi vọng.

Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng Ngôn Khánh cũng đã hạ quyết tâm.

Nếu như mình bị liên quan, Trịnh Thế An cũng sẽ gặp rất nhiều phiền toái.

Nhưng nếu như Đóa Đóa có liên quan vào, hai mẹ con nàng đang mai danh ẩn tích cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Trên đời này mình không có nhiều bằng hữu.

Đóa Đóa chính là bằng hữu duy nhất, mặc kệ nàng lúc trước xuất phát vì mục đích gì nhưng nàng truyền thụ cho mình Hàng Long công, mấy năm trôi qua, cảm tình này không ít, đúng thế không thể để cho đám người Từ Mẫu liên đới tới.

- Đóa Đóa ngươi chạy về sớm, làm như không có chuyện gì xảy ra.

- Sao?

- Chuyện này ta tự có biện pháp giải quyết.

Trịnh Ngôn Khánh cười cười khẽ nói:

- Không sao đâu, lão gia sẽ không trách phạt ta.

- Thế nhưng mà...

- Tốt rồi, đừng lý luận nữa, mau ngoan ngoãn trở về đi.

Sau đó Ngôn Khánh cầm lấy chủy thủ nhét vào trong tay của Đóa Đóa, tuy Ngôn Khánh còn nhỏ hơn Đóa Đóa mấy tuổi thế nhưng một khi hắn nghiêm túc, Đóa Đóa cảm nhận thấy một loại sợ hãi vô hình, nàng không nói gì nữ, gật nhẹ đầu rồi đi ra khỏi phòng.

Ngôn Khánh hít thêm hai hơi nữa rồi bình tĩnh trở lại.

Hắn đưa tay cầm lấy tiểu hoành đao, đi đến phía trước lại chém vào trên người của Bùi An mấy đao.

Cuối cùng cầm lấy lệnh bài và danh sách đi ra khỏi phòng.

Lúc này An Viễn đường đang tràn ngập một mảng xôn xao.

Cơ hội khó có được, mọi người tụ tập cùng một chỗ thoải mái chè chén.

Trịnh Đại Sĩ tựa hồ cũng rất cao hứng, hắn ngồi ở vị trí chính chủ, cùng với tộc nhân cạn chén, Trịnh Thường, Vương Cảnh Văn ở hai bên cạnh bồi tiếp.

Bỗng nhiên Trịnh Thế An từ bên ngoài đi tới bước tới bên cạnh Trịnh Đại Sĩ.

Thần sắc của hắn trở nên khẩn trương, khẽ thấp giọng nói với Trịnh Đại Sĩ.

Trịnh Đại Sĩ vốn đang tươi cười thì sắc mặt trở nên biến đổi khẽ gật đầu một cái.

- Thế An đi sắp xếp một chút đi.

- Đã sắp xếp thỏa đáng.

Trịnh Đại Sĩ đứng dậy lớn tiếng nói:

- Chư vị thân bằng, trong phủ tạm thời xảy ra chút chuyện lão phu xin lỗi không thể bồi tiếp được một lúc.

Trịnh Thường bọn họ nghe vậy thì vội vàng tiến tới.

Trịnh Thường đang uống tới mức cao hứng, nghe thấy vậy thì cảm thấy hơi khó chịu.

- Đại ca đã xảy ra chuyện gì?

- Nhân Cơ từ Trường An phái người tới, nói là có chuyện trọng yếu cần phải thương nghị.

Trịnh Thường nghe xong thì cũng không có cách nào cự tuyệt vì vậy liền đứng dậy.

- Lão Vương, ngươi qua đây cùng ta.

Với tư cách là thân tín của Trịnh Thường, Vương Cảnh Văn chính là mưu sĩ của hắn. Trịnh Đại Sĩ nhìn thấy vậy thì nhíu mày tỏ vẻ bất mãn nhưng không ngăn cản.

Một đoàn người xuyên qua con hẻm tiến tới hậu viện.

Từ rất xa đã nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh cúi đầu, quỳ gối ở hậu đường, trên người còn tràn ngập vết máu, bộ dáng rất chật vật.

- Huynh trưởng, Ngôn Khánh làm sao vậy?

- Không có gì, chỉ là phạm vào sai lầm, có đôi khi phạm sai lầm cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là phạm vào sai lầm còn không biết.

Trịnh Đại Sĩ cũng không nhìn Ngôn Khánh mà bước vào hậu đường.

Trịnh Thường vô cùng nghi hoặc khó hiểu, không biết câu nói vừa rồi của Trịnh Đại Sĩ có ý gì.

Ngược lại Vương Cảnh Văn cảm thấy không bình thường.

Vì vậy hắn nhìn ra phía sau thì thấy Trịnh Thế An đã mang người theo sát, phong kín đường lui của hắn.

Đi vào trong hậu đường đã nhìn thấy trên mặt đất đã có một cỗ thi thể khỏa thân .

Trịnh Thường ngay từ đầu cũng không nhận ra thi thể này, chỉ cảm thấy hơi cô quái, cái này cũng khó trách, thi thể của Bùi An đã bị Ngôn Khánh và Đóa Đóa chém vào trở nên biến đổi, nếu có quần áo trên người còn đỡ nhưng bây giờ thì ngay cả Vương Cảnh Văn cũng không nhận ra.

- Huynh đệ, có nhận ra cỗ thi thể này không?

Trịnh Đại Sĩ ngồi xuống nhìn Trịnh Thường mà cười híp mắt nói.

Trịnh Thế An mang theo hai hàng võ sĩ trong tộc, đi vào trong hậu đường ở hai bên.

Trịnh Thường đã tỉnh rượu, cũng cảm nhận thấy có gì đó quỷ dị.

Bất quá hắn vẫn điềm nhiên, giả bộ không có gì mà lắc đầu nói:

- Không biết, đại ca không phải đại ca nói Nhân Cơ phái người trở về, thi thể này rốt cuộc là sao?

- Aizzz.

Trịnh Đại Sĩ thở dài, không để ý tới Trịnh Thường, ánh mắt nhìn Vương Cảnh Văn mà nói:

- Cái huynh đệ này của ta bình thường ngơ ngác ngây ngốc, hắn không nhận ra, còn ngươi thì sao, có nhận ra không? Vương Cảnh Văn tiên sinh?

Sắc mặt của Vương Cảnh Văn liền trở nên khó coi.

Tiên sinh không phải là người Dương Châu nhưng lại mang khẩu âm nơi này, nguyên lai chắc vì người sinh ra tiên sinh là người Dương Châu.

Năm đó Vương Tăng Biện bị Trần Phách giết chết, về sau hậu nhân của Vương Tăng Biện đã được Thái Nguyên vương thị tộc nhân tiếp nhận.

Ha Ha, Vương Tăng Biện có hai người con, có một người tòng quân theo Hán Vương, nhiều mưu trí, nói gì nghe nấy. Ta cảm thấy kỳ quái, một tiểu quản gia, tại sao lại có thể nâng cốc chung vui cùng với Thôi Cảnh Mậu.

Về sau ta nghe ngóng mới biết được rằng quản gia mà huynh đệ ta mang về chính là đại danh đỉnh đỉnh Bác Vật tiên sinh, thất kính, thất kính.

Vương Tăng Biện nghe vậy thì trầm ngâm, một lúc sau mới cất tiếng:

- Trịnh gia đã nói ra lai lịch của ta, thì ta cũng đến lúc phải đưa ra chọn lựa.

- Ta vốn tưởng rằng có nhị gia của Trịnh gia yểm trợ, mọi người không chú ý tới, còn cỗ thi thể này, hẳn là của lão Bùi.

Trịnh Đại Sĩ ném thẻ bài xuống đất mà nói:

- Tịnh Châu Tào Bùi?

- Đây chính là Tịnh Châu tổng quản binh phủ Tào Bùi Văn An.

Vương Cảnh Văn cất tiếng.

Trịnh Đại Sĩ thở dài:

- Vương tiên sinh, ngươi cho rằng chuyện Hán vương làm không có người biết sao. Việt Quốc công đối với nhất cử nhất động của hán vương đều nắm như lòng bàn tay, đầu năm hán vương thỉnh cầu Thái Nguyên chiêu binh bãi mã, mà Việt quốc công lại không từ chối, không phải hắn không biết mà là đã có đối sách.

Việt Quốc công chính là Dương Tố.

Dương Tố đầu năm bị người ta dèm pha, nên dần dần trở nên bất hòa với Tùy Văn đế, thậm chí còn giảm quyền lợi của hắn, tuy nhiên Dương Tố lại không hề có chút gì bất mãn.

Vương Cảnh Văn tưởng rằng mình ghê gớm, không ngờ trước Dương Tố không có bất kỳ sức lực phản kháng nào.

Hắn cười khổ một tiếng:

- Văn An chết rồi, mọi người đã thông bẩm với Việt Quốc công, tại sao lại không xử trí ta?

- Yên tâm, Việt Quốc Công cũng không muốn ngươi chết.

Trịnh Đại Sĩ không thèm nhìn Trịnh Thường mà nói:

- Trái lại Việt Quốc công vô cùng coi trọng tiên sinh, biết tiên sinh tài hoa hơn người cho nên để ta xét xử. Vương tiên sinh, ta cùng với lệnh huynh quan hệ không tệ, cho nên cũng không muốn làm khó tiên sinh, chỉ là tiên sinh đã đến muốn đi sợ không thể. Như vậy đi, ta lưu ngươi lại, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, thế nào?

- Ngươi muốn ta?

- Ha ha, ngươi biết, ta biết, ở đây đều là người thân tín của ta, ngươi không cần lo lắng phong thanh sẽ bị lộ ra.

Về phần bên ngoài, nhị đệ vẫn chủ trì chuyện ở An Viễn đường, mà ngươi chỉ cần cách một thời gian ngắn gửi một phong thư về là được.

Vương Cảnh Văn lập tức trầm lặng.

- Vương tiên sinh, ngươi cần hiểu rõ một chuyện.

- Chuyện này nếu ta không giúp ngươi thì e rằng, Việt Quốc Công sẽ tâu lên triều đình, với tính tình của thánh nhân làm sao có thể chịu đựng được hành vi của Hán vương, chỉ là hán vương dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, nhưng người nhà của Vương tiên sinh toàn bộ Thái Nguyên vương gia sẽ bị liên lụy.

Trịnh Đại Sĩ nói chuyện ôn hòa càng làm cho Vương Cảnh Văn trầm ngâm.

- Mọi người đã ưu ái Vương mỗ như vậy, Vương mỗ làm sao dám không tuân mệnh.

Chuyện này chỉ sợ nếu truyền ra sẽ mang tới tai họa ngập đầu.

Chỉ cần gia tộc còn ở lại, hắn sẽ có sơ hội, nhưng nếu như Trịnh Đại Sĩ nói như vậy thì sẽ liên lụy tới tất cả tộc nhân, chỉ sợ không có cơ hội tiếp tục Đông Sơn tái khởi.

Trịnh Đại Sĩ mỉm cười nói với Trịnh Thế An:

- Thế An, mang Vương tiên sinh xuống dưới, an trí cho tốt, không thể qua loa.

Nói xong hắn khoát tay ý bảo Trịnh Thường đứng lên.

- Ngươi ngồi ở bên cạnh, không cho nói lời nào.

Từ nay về sau, ngươi hãy theo ta tâm sự nói chuyện, trên danh nghĩa vẫn là chưởng quản sự vụ gia tộc, tuy nhiên bất cứ chuyện gì đều không được hỏi đến, chờ thêm chút thời gian nữa, ta sẽ nghĩ cách đem đệ muội cùng tiểu chất tới đây cho các ngươi đoàn tụ.

Trịnh Đại Sĩ đối với Trịnh Thường sắc mặt ôn hòa, ngữ khí lãnh đạm.

Trịnh Thường làm sao dám có chút nào bất mãn, hắn chán nản ngồi qua một bên.

- Gọi Ngôn Khánh vào đi.

Trịnh Đại Sĩ lật danh sách ra rồi bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, sai người gọi Trịnh Ngôn Khánh vào.

Hài tử này tuy nói là lỗ mãng nhưng một lòng vì Trịnh gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện