Soán Đường

Quyển 1 - Chương 47: Đồng đội ngày xưa



Trịnh Ngôn Khánh bái Lý Cơ làm sư phụ cũng không truyền ra ngoài.

Lễ bái sư nghi thức cũng đơn giản, ở bên trong học xá mà thôi, tế bái thánh hiền, dâng tặng rượu nước, dập đầu qua loa là xong. Tham dự bất quá cũng chỉ có Trịnh Thế An và Đậu Phụng Tiết mà thôi.

Lý Cơ cũng nói: Đều là hạng người vô danh, đem ra thành đại sự chỉ sợ bị người khác chê cười.

Trịnh Thế An cũng đồng ý, Ngôn Khánh lúc này thì thầm nghĩ tới cái cảm giác lúc hắn bái sư, những lời nói kia của Lý Cơ không đơn thuần là để thăm dò, chẳng lẽ Lý Cơ không muốn nhận hắn làm đệ tử là có nguyên nhân khác.

Chỉ là hiện tại đã bái sư rồi, Trịnh Ngôn Khánh sẽ bỏ tâm tư, tĩnh tâm mà học tập.

Lý Cơ không vì Trịnh Ngôn Khánh trở thành đệ tử của hắn mà buông lỏng hơn, trái lại vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa ngoại trừ Tam Quốc chí, Lý Cơ cũng bắt đầu truyền thụ cho Ngôn Khánh học thức của mình, tứ thư ngũ kinh đủ loại. Vốn Lý Cơ cho rằng, hiện tại dạy cho Ngôn Khánh vẫn còn sớm.

Nhưng Ngôn Khánh đã học qua lớp học vỡ lòng, vì vậy hắn dễ dàng tiếp hận học thức của Lý Cơ.

Mà điều Ngôn Khánh cảm thấy hứng thú nhất là Lý Cơ lén truyền thụ cho hắn thuật bắn cung.

Lý Cơ đối với cung tên vô cùng quan trọng, cuối cùng bỏ ra một số tiền lớn, mua cho Ngôn Khánh một cây cung rất tốt.

Hắn đem cung dao cho Ngôn Khánh thần sắc trang trọng nói:

- Ngôn Khánh, học bắn trước hết phải xem kỹ năng bản thân sau đó mới bắn, học bắn cũng giống như nghiên cứu học vấn, phải thường xuyên xem kỹ bản thân.

Trịnh Ngôn Khánh khom người thụ giáo.

Thời gian một ngày cứ như vậy mà trôi qua.

Trong nháy mắt học xá đã tạm nghỉ dạy học.

Lý Cơ cũng cho Ngôn Khánh hai ngày nghỉ ngơi, nói hắn không cần đến Học Xá nghe giảng, trong mắt của hắn Ngôn Khánh chỉ là một tiểu hài tử, cả ngày ở Học Xá nghe giảng cũng không có gì tốt, cổ nhân dạy học có độ dừng cũng là vì vậy.

Trịnh Ngôn Khánh vui vẻ hai ngày bỏ thời gian để hoàn thành xong cốt truyện rồi cùng Trịnh Thế An tới Lạc Dương, đi Thiên Tân Kiều phố thăm các lão quân.

Thiên Tân Kiều phố dài khoảng hơn trăm thước.

Chủ yếu là kinh doanh thiết khí là chính, có hơn mười gian hàng.

Ngày xưa chiến sự diễn ra nhiều, từ khi Khai Hoàng về sau, dân chúng an lành, chế tạo binh khí ngày càng ít đi. Triều đình đối với binh khí đều có phường chế tạo riêng, mà láng giềng đối với tiệm sắt chủ yếu cũng chỉ chế tạo nông cụ mà sinh sống, cho nên bây giờ việc buôn bán ở đây trở nên tiêu điều. Trịnh Thế An mang theo Trịnh Ngôn Khánh tới chào hỏi từng người.

Tại khu phố cuối cùng, ông dừng bước.

Trên tiệm sắt này có treo một tấm biển, trên đó có ghi chữ "Hùng" rất lớn.

Trịnh Ngôn Khánh biết rõ, hiện nay mọi người thích dùng họ của mình đặt tên cửa hàng. Chữ Hùng này hẳn là họ của chủ tiệm sắt, đây đúng là một dòng họ không thường gặp.

- Hùng Đại Chuy.

Trịnh Thế An ở ngoài tiệm sắt hô to một tiếng:

- Hùng Đại Chuy có ở đây không?

- Ai vậy?

Ở trong tiệm sắt truyền tới thanh âm lớn, sau đó từ bên trong đi ra một trang hán, tuổi chừng ba mươi bốn mươi, lưng hùm vai gấu, hình thể to lớn, sắc mặt hắc tím, hiển nhiên là do được hun sấy bên lò lửa đã nhiều.

Trịnh Ngôn Khánh thở ra một hơi rồi khẽ nói:

- Gia gia, là một trang hán thật tốt.

Trịnh Thế An cười cười bước vào tiệm sắt nói với cự hán:

- Hùng oa tử, thoáng chốc ngươi đã lớn rồi, còn cao hơn cả cha ngươi lúc trước.

Cự hán nhìn thấy Trịnh Thế An vốn hơi lạ lẫm nhưng rồi lại tươi cười.

- Trịnh đại thúc, ông là Trịnh đại thúc, ta nhớ được ông, ông là Trịnh đại thúc.

Hắn vừa nói chuyện vừa chạy về phía Trịnh Thế An, trong tay còn mang theo một cây chùy thật lớn, khiến cho người ta phải kinh hồn khiếp đảm.

- Đứng lại, đứng lại.

Trịnh Thế An hiển nhiên cũng hơi sợ hãi vội đưa tay ngăn lại.

- Tên chết tiệt này, trưởng thành như vậy rồi sao, còn không buông chùy xuống, động tay động chân một cái, lão già khọm ta không chịu nổi đâu. Cha của ngươi đâu, hắn có ở đây khong...

Cự hán cười ha hả rồi dừng bước.

- Cha của con, ở đây... chính là uống rượu say ở sau đây này.

- Dẫn ta đi vào.

Trịnh Thế An cười ha hả, khẽ đập tay vào ngực cự hán một cái:

- Khá lắm, bắp thịt ngươi rất cứng rắn, so với cha ngươi năm đó thì còn lợi hại hơn, lão gia hỏa có khỏe không, hôm nay có thể ăn uống một phen được không?

- Ha ha, cha của con ở đây.

Cự hán dẫn đường, Trịnh Thế An nói khẽ với Trịnh Ngôn Khánh:

- Hùng Đại Chuy là mãnh hổ thị tòng dưới trướng đại đô đốc năm đó.

Nhớ năm đó đại đô đốc khởi binh, Hùng Đại Chuy một nhà tám người lên trận, lúc trở về Lạc Dương chỉ còn lại mình hắn, người này quan hệ với ta cũng không tệ, nhưng tính tình chân chật và táo bạo, trước kia lão quân ngăn trở đại đô đốc, ai cũng không dám nói với hắn, chỉ sợ hắn giận dữ mà quá khích, làm ra sự tình. Chỉ là hắn là người tốt, những hài tử của các huynh đệ của hắn đều một tay hắn nuôi lớn. Hùng oa tử kia là Hùng Vĩ, thực ra chỉ là cháu của hắn, lần trước ta đến thấy nó chỉ là một tên đại tiểu tử, không ngờ trong nháy mắt đã lớn như vậy rồi.

- Gia gia, họ Hùng này cũng thật kỳ quái.

- Hùng Đại Chuy không phải là người Lạc Dương, hắn từ nhỏ theo cha chạy nạn mới lưu lạc tới đây.

Trịnh Ngôn Khánh gật gật đầu rồi đi theo Trịnh Thế An vào trong hậu viện.

Ở trong hậu viện có bảy hậu sinh đang rèn sắt, trong đó còn rất nhiều đồ phục vụ cho việc rèn.

Mà đối diện ở đằng sau hành lang cửa hàng có một lão nhân râu tóc xám trắng đang ở đó uống rượu.

Nhìn niên kỷ của lão nhân so ra còn lớn hơn cả Trịnh Thế An.

Mặt mũi của lão tràn đầy nếp nhăn, lồng ngực hồng tí, bởi vì bị lò lửa nung nên thành ra vậy. Trên người của lão nhân có những vết thương rất đáng sợ, Trịnh Ngôn Khánh thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi.

- Hùng Đại Chuy.

Trịnh Thế An kêu lên một tiếng, lão nhân uống rượu liền run lên, ngẩng đầu nhìn người phía trước lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng.

- Trịnh đại tị?(Trịnh mũi to)

Trịnh Thế An cất bước tới, Hùng Đại Chuy hét lớn một tiếng, kế đó bàn chân trở nên lảo đảo.

Mũi của hắn khá lớn, Trịnh Thế An trước kia theo quân của Trịnh Đại Sĩ, đầu nhập vào đám người mãnh hổ, nên bọn họ đặt biệt hiệu cho Trịnh Thế An là vậy. Chớp mắt qua vài chục năm, Trịnh Thế An đã quên cái tước hiệu này rồi, nay lại bị Hùng Đại Chuy nói ra.

Phải biết rằng đi bên cạnh hắn còn có Ngôn Khánh.

- Hùng Đại Chuy, ngươi đừng nói hươu nói vượn, lão già nhà ngươi còn khỏe chứ?

- Ha ha ha, ngươi chưa chết ta dĩ nhiên là chưa.

Hai lão nhân đối mặt ở trong hành lang nhìn nhau một lúc, sau đó tiến lại với nhau, Hùng Đại Chuy vô cùng hùng vĩ cao lớn Ngôn Khánh cảm thấy nếu ông ở đời sau, bằng thể trạng này của ông thì còn ghê gớm hơn cả những vận động viên bóng rổ.

Ngày xưa ở trên chiến trường là đồng liêu, nhiều năm từ biệt đã gặp lại nhau.

Trịnh Thế An vất vả mới ổn định lại tâm thần, ông kêu Trịnh Ngôn Khánh tới:

- Ngôn Khánh, mau bái kiến Đại Chuy gia.

Hùng Đại Chuy khẽ giật mình nói:

- Mũi to, đây là tôn nhi của ngươi?

- Ha ha, đúng thế nhưng không khác gì con của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện