Chương 22: Chương 22:
Lục Dĩ Thành nấu ăn ngon đến nỗi mở tiệm luôn cũng được.
Sau một giờ bận rộn, ba món ăn một món canh nóng hổi ra lò, trong đó gồm một món sườn chua ngọt mà Lục Tư Nghiên thích nhất, một món cá sạo hấp điểm xuyến bằng sợi xanh đỏ (1), cà chua ngâm đường thường thấy trong món ăn hằng ngày vào mùa hè và canh trứng rong biển.
(1) Sợi xanh đỏ (青红丝) là vỏ quýt, củ cải, đu đủ cắt sợi mỏng, ngâm nước, nhuộm màu thực phẩm đỏ và xanh, ngâm đường, trộn đều rồi đem đi phơi khô.
Chay mặn đều có đủ, phối màu cũng rất bắt mắt.
Từ khi trở về Bắc Kinh, thời gian này hầu như Giang Nhược Kiều đều toàn ăn cơm ở ngoài. Về cơ bản cô không biết nấu ăn, cùng lắm khi nào chán đồ ăn ngoài rồi thì làm món salad đơn giản cho mình. Mở ứng dụng đặt đồ ăn ra thì món gì cũng có, nhưng đồ ăn ngoài ăn hai ngày là tâm hồn bắt đầu phản đối ngay. Bỗng nhiên được ăn món ăn gia đình, Giang Nhược Kiều lập tức đói meo.
Ba món ăn một món canh, xem như vẹn toàn cả về màu sắc, mùi hương lẫn vị.
Giang Nhược Kiều ăn hai miếng thì không ngớt lời khen ngợi: "Lục Dĩ Thành, không ngờ cậu nấu ăn ngon quá trời!"
Lục Tư Nghiên đang lo gặm sườn miệng đầy mỡ, không có thời gian nói chuyện phiếm.
Mặc dù ba nấu ăn rất ngon nhưng không phải ngày nào ba cũng làm sườn xào chua ngọt cả!
Hai lớn một nhỏ vây quanh bàn cơm nhỏ, Lục Dĩ Thành tay dài chân dài nên một mình anh chiếm hẳn hơn nửa cái bàn. Cách anh ăn rất nhã nhặn, anh nghe vậy thì chỉ khiêm tốn trả lời: "Cũng thường thôi."
"Thế này mà còn thường thôi hả?" Giang Nhược Kiều nói: "Tôi thấy ngon cực kỳ luôn, dù gì tôi cũng chẳng nấu được như thế."
Lục Tư Nghiên giơ tay thật cao: "Cái này con có thể làm chứng, mẹ nấu ăn dở lắm ạ!"
Thế nên ở nhà mẹ rất ít khi xuống bếp, bình thường đều là ba nấu cơm, khi nào ba bận mẹ sẽ dẫn cậu nhóc đi ăn.
Hiếm lắm mẹ mới nổi hứng làm đầu bếp.
Lục Tư Nghiên chẳng muốn nhớ lại chút nào.
Nhưng hễ mẹ nấu ăn là ba đều về chén sạch. Ba tội khủng khiếp, rõ ràng dở tệ mà phải luôn tỏ ra như được ăn sơn hào hải vị vậy.
Giang Nhược Kiều: "Này!"
Sao chẳng nể mặt cô thế hả?
Lục Tư Nghiên vội vàng cúi đầu lùa cơm: "Con nói thật mà."
Lục Dĩ Thành cười tươi rói. Anh cũng không nhớ mình bắt đầu nấu ăn từ khi nào, chắc là tiểu học. Lúc anh cấp một, bà nội thường xuyên làm việc đến tối muộn để kiếm tiền nuôi anh nên anh đã quen với việc tự nấu vài món cho mình từ lâu. Ban đầu anh chẳng biết nấu món gì, sau vài năm cũng từ từ tìm tòi ra. Anh cũng phải cảm ơn kỹ năng này bởi bất cứ lúc nào anh cũng sẽ không để bản thân bị đói bụng nữa. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Giang Nhược Kiều cảm thán một câu từ tận đáy lòng: "Tư Nghiên đi theo cậu tốt hơn đi theo tôi nhiều."
Nghĩ kỹ lại thì giả sử Tư Nghiên đi theo cô có khi mỗi ngày đều phải ăn đồ ăn ngoài, không khéo ba bữa ăn không đúng quy luật nữa.
Vừa rồi chính miệng Tư Nghiên cũng đã chứng nhận cô ở "tương lai" cũng không được thắp sáng kỹ năng nấu nướng...
Về phương diện chăm sóc trẻ con, Lục Dĩ Thành giỏi hơn cô nhiều.
Lục Dĩ Thành nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Giang Nhược Kiều chợt khựng lại, bồi thêm một câu: "À, không phải tôi muốn đùn đẩy trách nhiệm đâu, chỉ là khen cậu một câu thôi, tôi có thể làm được gì thì vẫn làm mà."
Câu này không hề có chút phân lượng nào.
Thử ngẫm lại xem, suốt quãng thời gian từ trước đến giờ dường như toàn là Lục Dĩ Thành chăm sóc cho Lục Tư Nghiên. Còn cô thì sao? Cùng lắm là chỉ chăm nom nó ngủ trưa mấy bận, không hề phải lo nghĩ gì về chuyện khác. Hộ khẩu Lục Dĩ Thành đã giải quyết, nhà trẻ cũng do anh tổng hợp thông tin...
Lục Dĩ Thành nhìn sang Lục Tư Nghiên đang tiếp tục tập trung gặm sườn: "Tôi biết."
Câu này anh nói với Giang Nhược Kiều, ánh mắt anh điềm tĩnh vô cùng: "Chỉ là, đối với con cái, dù người mẹ chỉ có bảy mươi điểm thôi cũng tốt hơn người ba chín mươi điểm nhiều, ít nhất đối với Tư Nghiên là vậy nên cậu đừng tự coi nhẹ mình."
Anh nói thật lòng. Tư Nghiên thích mẹ hơn ba, đây là sự thật không thể chối cãi.
Giang Nhược Kiều ngẩn ra, nghiêng đầu đưa mắt nhìn anh, nổi hứng trêu ghẹo: "Vậy là cậu cho cậu chín mươi điểm còn tôi mới bảy mươi điểm thôi hả, Lục Dĩ Thành?"
Cách đối đáp của cô khác hẳn người bình thường.
Giờ thì đến phiên Lục Dĩ Thành á khẩu không trả lời được, anh không biết nên trả lời thế nào mới ổn.
Hiếm khi biểu cảm như vậy xuất hiện trên mặt anh.
Dường như câu hỏi đó quá khó đối với Lục Dĩ Thành.
Anh phải trả lời thế nào đây? Anh chỉ đang cho ví dụ thôi mà.
Giang Nhược Kiều nhìn vẻ mặt của anh, nụ cười trên môi tươi hơn thấy rõ. Cô gắp một miếng cà chua trên dĩa lên, ngọt ngọt, lành lạnh.
Mỗi lần đến dịp nghỉ hè, hầu như ngày nào bà nội cũng làm món cà chua ngâm đường này.
Cắt trái cà chua thành từng mảnh, rắc nhiều đường trắng lên rồi bỏ vào tủ lạnh, mùi vị chua chua ngọt ngọt trải dài cả tuổi thơ, thời thiếu niên, thanh niên của cô, là mùi vị sẽ đưa cô về miền ấm áp mỗi khi nhớ về.
Lục Dĩ Thành nắm chặt đôi đũa, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, ý tôi không phải như thế."
Chẳng lẽ trong tiềm thức anh cho rằng cô không làm tốt bằng anh thật hả?
Nhưng sao anh có thể có suy nghĩ đó được? Tại sao anh có thể nghĩ như vậy được nhỉ?
Rõ ràng cô đã làm rất tốt rồi mà, so ra thì có lẽ anh không bằng cô về tố chất tâm lý.
Nên đúng là anh nên xin lỗi cô thật rồi.
Giang Nhược Kiều cực kỳ vui vẻ, thầm nghĩ, đúng là tên ngốc mà: "Sao tôi lại cảm giác ý của cậu là thế nhỉ?"
Lục Dĩ Thành chẳng biết phải làm sao.
Giang Nhược Kiều lắc đầu, kéo giọng rõ dài hòng trêu chọc anh: "Tự cho mình chín mươi điểm là kiêu ngạo lắm đấy nhé."
Lục Dĩ Thành: "..."
Anh im lặng, tập trung vào dĩa cá sạo trước mắt.
Lục Tư Nghiên không biết ba mẹ đang nói gì với nhau, cậu nhóc mở to đôi mắt tròn xoe hết nhìn Lục Dĩ Thành rồi lại nhìn Giang Nhược Kiều, thấy mẹ không tỏ ra khó chịu, ánh mắt mẹ cũng đong đầy nét cười thì thở phào nhẹ nhõm. Từ hồi còn bé tí, Lục Tư Nghiên đã ngộ ra một điều rằng tâm trạng của cô chính là bia chỉ hướng gió trong nhà. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Cơm nước xong, Lục Dĩ Thành nhanh nhẹn thu dọn bát đũa. Giang Nhược Kiều vốn định làm bộ khách sáo nhưng anh còn chẳng cho cô cơ hội đó, chưa gì đã bê hết chén bát vào nhà bếp. Ở nhà cũ không có máy rửa chén, Lục Dĩ Thành thành thạo rửa bát chà nồi. Giang Nhược Kiều nhìn dáng vẻ đó của Lục Dĩ Thành, đột nhiên nghĩ tới cụm “người đàn ông của gia đình” hay được nhắc tới trên mạng chắc là như Lục Dĩ Thành rồi.
Thật ra, nếu như Lục Dĩ Thành không phải là ba của Lục Tư Nghiên, nếu như Lục Tư Nghiên không đến thì khi nhìn thấy Lục Dĩ Thành có quá nhiều điểm sáng như vậy, biết đâu Giang Nhược Kiều sẽ muốn yêu đương với anh thật cũng không chừng. Dù sao cô chưa từng hẹn hò với người con trai nào như vậy bao giờ.
Ai bảo anh là Lục Dĩ Thành, là ba của Lục Tư Nghiên chứ.
Thế nên cô phải thận trọng, bởi một khi hai người họ yêu đương thì không phải chỉ cần chia tay là xong chuyện.
Có quá nhiều rắc rối, mà điều cô sợ nhất lại là rắc rối.
Chờ Lục Dĩ Thành bận rộn xong, Lục Dĩ Thành nằng nặc vòi đưa Giang Nhược Kiều đến cửa tàu điện ngầm. Đa phần thằng bé này rất hiểu chuyện nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ làm nũng, làm mình làm mẩy với ba mẹ cậu, mà đây cũng chẳng phải yêu cầu quá đáng gì nên cô đồng ý. Bảy giờ rưỡi, mặt trời đã ngả về tây, chạng vạng mùa hè ráng chiều giăng khắp trời, còn thấy được những rặng mây hồng ở đằng xa.
Dọc đường đi, Lục Dĩ Thành gần như chẳng nói gì.
Điều này gợi Giang Nhược Kiều nhớ đến vài lần cô gặp anh ở học kỳ trước với tư cách là bạn gái của Tưởng Diên, có lúc là ngồi chung ở căn tin, có khi lại là ai đó ở phòng bọn họ mời một chầu. Là người ngoài cuộc nên Giang Nhược Kiều thấy rất rõ mối quan hệ trong phòng bọn con trai: Lục Dĩ Thành được xem như nhân vật quan trọng của phòng, nếu bảo ba người cùng phòng còn lại chọn thì nhất định Lục Dĩ Thành sẽ là người bạn, bạn cùng phòng mà họ tin tưởng nhất.
Anh hoàn toàn làm tròn trách nhiệm của một người có biệt danh là “chàng trai ăn cỏ”.
Hiền như bụt, đối xử với người khác nhẹ nhàng và thân thiện.
Nhìn Lục Dĩ Thành như vậy thậm chí làm Giang Nhược Kiều cảm giác như mình đang bắt nạt anh vậy.
Có điều, có lẽ trong mối quan hệ như vậy, công dân gương mẫu như Lục Dĩ Thành chịu nhiều cảm xúc tiêu cực hơn cô. Bản thân cô chẳng thấy có gì to tát, lúc đối diện với Tưởng Diên cũng không thấy có gì đó mất tự nhiên vì đã phản bội anh ta, đến áy náy cũng không. Vốn dĩ hẹn hò là vậy, hôm nay còn dắt nhau đi chơi nhưng có khi ngày mai đã chia tay, không hề chịu sự ràng buộc hay bảo vệ của pháp luật. Nếu hiện tại mối quan hệ giữa cô và Tưởng Diên là vợ chồng thì may ra cô còn thấy hoang mang và áy náy.
Bạn trai thôi mà.
Không đáng để tâm trạng cô như thế.
Nhưng Lục Dĩ Thành sẽ nghĩ thế nào? Dù gì lúc này cô cũng đang là bạn gái của bạn thân anh.
Người xưa có câu có qua có lại mới toại lòng nhau, bởi vậy mà thời gian này Lục Dĩ Thành khá tích cực, đặc biệt là trong chuyện giải quyết hộ khẩu của Lục Dĩ Thành. Anh thật sự đã thực hiện tốt trách nhiệm của một người đàn ông thực thụ trên mọi phương diện. Nhiều khi Giang Nhược Kiều chỉ toàn quyết định theo cảm tính chứ không báo với ai trước khi làm chuyện gì song lần này, cô định phá lệ một lần. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Sau khi nghĩ thấu đáo, Giang Nhược Kiều nghiêng đầu nhìn Lục Dĩ Thành.
Cô làm vậy có tính là ức hiếp người đàng hoàng không ta?
"Lục Dĩ Thành." Giang Nhược Kiều đã có quyết định, cô thình lình gọi anh.
Lục Dĩ Thành vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của mình.
Dạo này thật sự có rất nhiều vấn đề đáng lo ngại. Một mặt là ngày khai giảng đang ngày một đến gần, mặc dù anh đã quyết định sẽ không ở lại ký túc xá nữa nhưng anh vừa là bạn bè vừa là bạn học với Tưởng Diên, khó tránh khỏi gặp nhau mỗi ngày. Anh thật sự không biết phải đối mặt với anh ta thế nào; một mặt nuôi nấng Tư Nghiên cần rất nhiều tiền, tuy anh có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ nhưng nếu không tìm cách kiếm thêm thu nhập ắt sẽ thiếu hụt về tài chính, chi tiêu lớn hơn thu nhập, cứ tiếp tục như vậy thì phải làm sao đây?
Bỗng dưng nghe thấy Giang Nhược Kiều gọi mình, anh dừng bước.
Hai bên đường phố đã lên đèn, ánh đèn rọi vào cái cây bên cạnh chiếu cái bóng loang lổ của nó xuống mặt đất. Anh mặc sơ mi trắng rộng rãi, toàn thân toát lên sự khoan khoái của mùa hè, có lẽ do đang có tâm sự nên khuôn mặt điềm đạm thường ngày nhíu mày lại, nom vô cùng nghiêm túc.
Anh rất cao, Giang Nhược Kiều chỉ cao ngang cằm anh.
Lục Tư Nghiên vẫn còn đang chạy nhảy tung tăng ở đằng trước, mỗi việc đi trên bóng thôi của mình thôi mà cậu nhóc đã chơi không biết mệt, quên khuấy luôn chuyện ba mẹ đang đi sau mình. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
"Sao thế?" Lục Dĩ Thành hỏi.
Giang Nhược Kiều tùy ý đá cục đá bên chân đi, tỏ ra bối rối: "Khi nào Tưởng Diên về, tôi sẽ chia tay với anh ấy."
Như có người đạp bàn phanh gấp trong người, Lục Dĩ Thành thình lình khựng lại, quay ngoắt về phía cô.
Bình luận truyện