Chương 25: Chương 25:
Tưởng Diên vẫn rất hiểu bạn gái với cả bạn thân của mình.
Có thể hai người ấy đều đang bận, thế là anh ta không tiếp tục gọi điện thoại nữa mà chuyển sang nhắn tin.
Sau đó, cả Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành đều nhận được tin nhắn của Tưởng Diên. Tin nhắn cũng không khác nhau là mấy, anh ta nói mình đã đổi sang chuyến bay sớm hơn để bay về, chắc chiều là về đến nơi. Anh ta hẹn mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, tiện thể bàn về chuyện Nông Gia Lạc luôn.
Giang Nhược Kiểu và Lục Dĩ Thành nhìn nhau, rồi vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Không đúng lúc, bọn họ thật sự không có thời gian đến cuộc hẹn để ăn cơm.
Còn một vài ngày nữa là đến khai giảng rồi, hôm nay bọn họ muốn giải quyết cho xong chuyện nhà trẻ. Sẩm tối họ còn phải hẹn chủ nhà đi xem nhà nữa, nào có dư giả thời gian để đi ăn cơm chứ? Không phải ngày nào chủ nhà cũng rảnh rỗi, cũng sắp đến thời gian đăng ký học nhà trẻ rồi, Giang Nhược Kiều đắn đo suy nghĩ rồi trả lời tin nhắn của Tưởng Diên: “Hôm nay em bận rồi, không có thời gian ăn cơm với anh.”
Nếu như Tưởng Diên xem lại lịch sử trò chuyện trong quá khứ, anh ta sẽ nhận ra giọng điệu lúc trò chuyện của Giang Nhược Kiều trong mấy ngày gần đây đã gượng gạo hơn trước rất nhiều.
Cô đang dần vạch rõ giới hạn với Tưởng Diên.
Trong kế hoạch ban đầu của cô, cô cũng đang đợi Tưởng Diên quay về rồi chuẩn bị chia tay anh ta.
Cô không phải là người có thói quen chia tay qua Wechat.
Huống hồ người này còn là Tưởng Diên, là nam chính có ánh hào quang, tất nhiên chia tay cũng phải cẩn thận một chút, có thể chia tay trong hòa bình là điều tốt nhất. Cho dù không thể chia tay êm đẹp thì cô cũng mong kết quả sẽ có lợi cho mình.
Tưởng Diên trả lời lại ngay lập tức: [Được rồi, anh nhớ em quá đi mất, em đừng làm việc mệt quá đấy.]
Giang Nhược Kiều không trả lời.
Lục Dĩ Thành cũng trả lời tin nhắn của Tưởng Diên: “Ngại quá, hôm nay tớ rất bận, không có thời gian rảnh rỗi đi ăn cơm với cậu.”
Tưởng Diên: [… Được rồi, một người, hai người, ai cũng bận hết.]
Lục Dĩ Thành cũng không nhắn lại.
Phục vụ trong nhà hàng đang bưng đồ ăn lên, Lục Tư Nghiên nhìn đồ ăn bằng đôi mắt sáng bừng, cậu nhóc hoàn toàn không chú ý đến cơn sóng ngầm dưới mặt hồ phẳng lặng giữa ba mẹ mình.
Hai người đều không được tự nhiên.
Giang Nhược Kiều luôn cảm thấy tình tiết này quá drama.
Nhưng cũng đành chịu vậy thôi, nếu như Tưởng Diên không phải là bạn thân của Lục Dĩ Thành, nếu như cô không mơ thấy tình tiết trong cuốn tiểu thuyết kia, chắc chắn cô sẽ thẳng thắn nói với bạn trai của mình chuyện của Lục Tư Nghiên.
Đối phương chấp nhận hay là từ chối, muốn yêu tiếp hay chia tay thì đó cũng là chuyện của anh ta.
Trong tình cảm, cô muốn thành thật tuyệt đối.
Nhưng Tưởng Diên… cô thật sự không muốn nói ra, cô thật sự không muốn dây cà ra dây muống, nhất là khi cô còn đang định chia tay với anh ta.
Lục Dĩ Thành cũng không muốn nói.
Hai người có chung một suy nghĩ, nếu cứ muốn giấu mãi chuyện này với tất cả mọi người xung quanh là một điều không thể, nhưng bây giờ có thể nói được sao? Còn có một đống việc đang đợi bọn họ xử lý, chúng đã đủ phiền toái, đã khiến người ta mệt não lắm rồi, giờ còn muốn gây thêm rắc rối hay sao? Hơn nữa, nếu nói thì cũng phải nói với người mình tin tưởng tuyệt đối. Hiện giờ mối quan hệ rối lắm như thế này, Tưởng Diên có đáng tin không?
Huống hồ, nói cho Tưởng Diên biết, bọn họ có được lợi lộc gì chứ?
Tưởng Diên có thể giúp họ cùng nhau nuôi nấng đứa trẻ, hay là có thể cùng nhau đưa ra ý kiến, hoặc có thể quyên tiền cho hai người không một xu dính túi như bọn họ không?
Rõ ràng là không thể.
Anh ta chỉ mang đến rắc rối thôi, nếu đã như thế thì cần gì phải nói cho anh ta biết, ít ra bây giờ cũng không thể nói.
Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều đều là người rất thực tế trong chuyện này, ngoại trừ những người có thể giúp đỡ họ ra, nếu không… chẳng có gì để nói cả?
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai người cũng coi như rất ăn ý với nhau trong chuyện con cái, thậm chí bước tiến và mục đích đều thống nhất, thế nên cũng không có ai chủ động nhắc đến việc cần phải thẳng thắn nữa.
Lục Dĩ Thành tráng bát đũa cho mình và cả con.
Bữa ăn lần này vẫn do Lục Dĩ Thành đặt mua, hai món mặn một món chay và một đĩa rau trộn.
Cả ba người đều đã thấm mệt, lúc ăn cơm cũng không ai lên tiếng mà chỉ cúi đầu càn quét sạch cả bàn đồ ăn. Bữa cơm này Lục Dĩ Thành đặt mua rất chuẩn, không thừa cũng không ai ăn chưa đủ no, vừa vặn. Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người còn phải tiếp tục bàn bạc về chuyện của nhà trẻ. Tuy hai người đã ưng nhà trẻ Chong Chóng Lớn rồi nhưng mang tâm thế “đến cũng đến rồi”, nên buổi chiều hai người còn phải đi xem tiếp hai nhà trẻ khác nữa.
Giang Nhược Kiều che trên che dưới.
Lục Dĩ Thành chẳng hề để ý đến cái gọi là tia tử ngoại, một mình anh đi phía trước.
Giang Nhược Kiều nắm tay Lục Tư Nghiên đang mắt nhắm mắt mở che ô đi đằng sau.
“Lục Dĩ Thành.” Đột nhiên Giang Nhược Kiều gọi tên anh.
Lục Dĩ Thành quay đầu lại.
Giang Nhược Kiều chỉ tay vào Lục Tư Nghiên hai mắt đang díp lại với nhau rồi nói: “Hình như thằng bé sắp ngủ rồi, hay là chúng ta tìm chỗ nào cho thằng bé ngủ đi?”
Lục Dĩ Thành lắc đầu: “Không cần.”
Giang Nhược Kiều: “...”
Lục Dĩ Thành sải bước dài đi đến, anh giơ tay bế Lục Tư Nghiên lên rồi nói: “Tôi bế nó lên, cứ để nó ngủ như thế, đi thôi, nếu không sẽ trễ đấy.”
Giang Nhược Kiều: Một chữ thôi, tuyệt!
Lục Tư Nghiên là một em bé năm tuổi nhưng vẫn hơi mập trong đám trẻ con, dù sao thì cô cũng không bế nổi.
Lục Dĩ Thành thật sự rất khỏe, anh bế một đứa trẻ hơi mập mạp như thế, đi dưới trời nắng chói chang nhưng lại trông thoải mái, nhẹ nhàng.
Giang Nhược Kiều rất tự giác chạy lên trên, cô giơ tay lên, che nắng cho anh.
Lục Dĩ Thành quay đầu lại nhìn cô.
Thật ra tiếp xúc với Lục Dĩ Thành nhiều, Giang Nhược Kiều nhận ra anh không hề ôn hòa, vô hại giống như lời đồn, trái lại, mặt anh lúc không cười trông hơi đáng sợ.
Mà kiểu đáng sợ ấy không phải là ánh mắt hay là gương mặt đáng sợ.
Mà là quá nghiêm túc sẽ khiến người ta vô thức nín thở rồi căng thẳng.
“Tôi sợ thằng bé nóng.” Giang Nhược Kiều giải thích.
Lục Dĩ Thành nhìn sang chỗ khác, anh bế Lục Tư Nghiên rồi bước tiếp về phía trước, nhưng anh lại vô thức thả chậm bước chân để phù hợp với nhịp bước của Giang Nhược Kiều.
Quả nhiên Lục Tư Nghiên đã mệt nhoài.
Được ba bế lên, không lâu sau cậu nhóc đã tựa lên bả vai của Lục Dĩ Thành rồi chìm vào giấc ngủ.
Cậu bé ngủ rất say, rất ngon giấc. Có thể là do ba cậu bé vẫn còn trẻ, bờ vai của ba với con cái vẫn rất rộng rãi, an tâm.
Giang Nhược Kiều nhìn góc nghiêng của Lục Dĩ Thành. Cô nhìn ra được anh cũng đang rất nóng nhưng bàn tay của anh đang bế Lục Tư Nghiên vẫn rất vững chắc, không hề run tay. Cô chuyển dời tầm mắt nhìn vào cánh tay anh. Rõ ràng trông anh rất gầy nhưng lại cho người ta một cảm giác rất đáng tin. Đôi bàn tay này đủ để làm nên rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Rất hiếm thấy ở thanh niên trong độ tuổi hai mươi, Lục Dĩ Thành đã có thể như thế.
…
Sở dĩ Tưởng Diên đổi vé máy bay bay về sớm là vì muốn ăn một bữa cơm với đám bạn và Giang Nhược Kiều.
Bây giờ bạn gái và Lục Dĩ Thành đều bận, bữa cơm này cũng không còn nữa, anh ta hơi thất vọng nhưng cũng không nói thêm gì. Anh ta biết Giang Nhược Kiều về thủ đô sớm là vì chụp ảnh, cũng biết Lục Dĩ Thành đang dạy, hai người đều bận rộn, anh ta cũng không thể bảo họ bỏ dở việc mình đang làm lại để ăn cơm với anh ta được.
Tưởng Diên cũng không có ý định ra ngoài mà ở trong nhà phụ của họ Lâm.
Dãy biệt thự chiếm diện tích lớn nhất ở Danh Môn Hoa Phủ là của nhà họ Lâm.
Căn biệt thự được chia làm nhà chính và nhà phụ.
Nhà chính là nơi ở của vợ chồng nhà họ lâm và Lâm Khả Tinh, hai người anh khác của Lâm Khả Tinh đều đã lập gia đình, cơ bản họ sẽ không trở về, nhưng vẫn để lại phòng cho bọn họ.
Nhà phụ là nơi ở của người làm và đầu bếp của nhà họ Lâm.
Mẹ Tưởng đã sống ở nhà họ Lâm mười năm, rất thân thiết với bà Lâm, cho nên bà ấy sống ở đây, ít nhất ở nhà phụ cũng có đặc quyền. Mẹ Tưởng ở phòng trong, Tưởng Diên cũng có căn phòng thuộc về riêng mình. Có vẻ như sau năm mười tuổi, cuộc sống của Tưởng Diên đã xảy ra biến cố lớn nhưng dưới sự sắp xếp của mẹ Tưởng, cuộc sống của anh ta vẫn sung túc hơn rất nhiều đứa trẻ trong các gia đình khá giả khác, là một người mẹ, bà ấy đã cố gắng hết sức có thể rồi.
Lâm Khả Tinh luôn thích chạy đến nhà phụ.
Lần này là lấy lý do đến mượn đồ để đến nhà phụ, thấy Tưởng Diên đang chán nản ngồi trong phòng khách, cô ta mừng thầm trong bụng, sau đó nhẹ nhàng bước đến rồi hỏi: “Anh không ra ngoài à?”
Tưởng Diên đổi vé máy bay về sớm, cô ta cũng mượn cớ có việc theo anh ta về. Cô ta còn tưởng anh ta vội vàng quay về là muốn gặp Giang Nhược Kiều, nhưng không ngờ giờ này mà anh ta vẫn chưa ra ngoài.
Tưởng Diên nghịch chiếc móc khóa rồi ủ rũ trả lời: “Bận cả rồi.”
Lâm Khả Tinh đã hiểu, nhưng cô ta lại không cầm lòng được mà thốt lên: “Đã lâu rồi hai người không gặp nhau, lại không dính lấy nhau ngay khi vừa về cho đám độc thân đỏ mắt.”
Cô ta cũng rất ngạc nhiên.
Tính toán thời gian thì Giang Nhược Kiều và Tưởng Diên đã không gặp nhau trong suốt một khoảng thời gian rồi, chẳng phải hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt sao? Tưởng Diên về rồi, lẽ nào Giang Nhược Kiều không vui, lẽ nào cô không nên lập tức tới tìm anh ta sao?
Tưởng Diên mỉm cười: “Em không hiểu rồi, Nhược Kiều rất bận, luôn là anh theo giờ giấc của cô ấy.”
Anh ta rất thích một Giang Nhược Kiều cố gắng vì cuộc sống như thế này.
Anh ta có lý tưởng của mình, cô cũng có, hai người đều đang cố gắng vì cuộc sống.
Những người có trong tay tất cả mọi thứ sẽ không hiểu được cảm giác này đâu.
Tưởng Diên thật sự coi Lâm Khả Tinh là em gái của mình, anh ta có thể quan tâm, cũng có thể chăm sóc cho cô ta, nhưng anh ta sẽ không nói với cô ta quá nhiều về cuộc sống chỉ thuộc về “Tưởng Diên”. Một là cô ta vẫn còn nhỏ, tuy hơn kém nhau hai tuổi không phải là nhiều nhưng cũng cách biệt quá lớn. Ví dụ như lúc cô ta còn đang học cấp ba, anh ta đã lên đại học rồi, đợi đến sau này khi cô ta lên năm hai, anh ta cũng đã bước chân ra ngoài xã hội, họ không bao giờ có cùng bước tiến, thế nên có rất nhiều chuyện không thể nói với nhau được.
Hai là Lâm Khả Tinh có đầy đủ mọi thứ trong tay, chỉ cần là thứ cô ta thích, ba mẹ cô ta đều sẽ cho cô ta hết, cuộc sống của cô ta thuận buồm xuôi gió, vô lo vô nghĩ, không có thất bại, bàn chuyện lý tưởng, khó khăn của cuộc sống với cô công chúa nhỏ như cô ta, Tưởng Diên luôn thấy mình là đứa lắm lời.
Lục Khả Tinh gật đầu: “Thì ra là thế, gia đình cô ấy khó khăn lắm à?”
Tưởng Diên bị hỏi đến vấn đề này.
Bởi vì đột nhiên anh ta nhận ra, anh ta vốn chẳng hiểu gì về hoàn cảnh gia đình của Nhược Kiều.
Hai người đã hẹn hò với nhau vài tháng rồi, anh ta không nói chuyện trong nhà, bởi vì anh ta không muốn nhắc đến chuyện ba mình đã mất. Nhược Kiều thì sao, gia đình cô như thế nào, hình như trước giờ anh ta chưa từng nghe thấy cô nhắc đến người nhà của mình.
Anh ta chỉ biết cô là người thành phố Khê.
Anh ta cũng biết, thỉnh thoảng ông bà ngoại của cô sẽ gửi cho cô một ít đồ, ví dụ như củ cải bào sợi, ví dụ như táo chỗ nào cũng có.
Vậy ba mẹ của cô thì sao?
Lâm Khả Tinh thấy Tưởng Diên không nói gì, cô ta còn tưởng mình đã nói sai câu nào đó rồi, thế là vội vàng nói lời xin lỗi: “Em rất hay suy đoán linh tinh, chắc bạn gái của anh là một người rất cố gắng, em cũng rất thích một người chị như thế. Haiz, lần này em cũng rất muốn ra ngoài trải nghiệm cuộc sống nhưng mà mẹ em không cho.”
Tưởng Diên bật cười: “Em hả, thôi bỏ đi.”
Công chúa nhỏ còn muốn đi làm thêm trải nghiệm cuộc sống sao?
Nghĩ thế nào cũng thấy không phù hợp.
Với tính cách của Khả Tinh, cũng không thể trách mẹ anh ta và bà Lâm suốt ngày lo lắng không yên được, bởi cô ta quá đơn giản, quá ngây thơ, có khi bị người ta lừa e là còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ.
“Anh đang coi thường em đấy nhé.” Lâm Khả Tinh không phục nói: “Lên đại học rồi em cũng muốn tự kiếm tiền lo cho mình, bạn gái của anh làm được, em cũng có thể.”
“Hai người không giống nhau đâu.” Tưởng Diên nói.
Lâm Khả Tinh cố nhịn vấn đề “Hai người có gì không giống nhau chứ” này.
Khác nhau chỗ nào chứ?
Tưởng Diên mở điện thoại ra, màn hình điện thoại của anh ta là bức ảnh của Giang Nhược Kiều, cô đang cười rất vui vẻ, Tưởng Diên vốn đang thất vọng cũng thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều.
Khác nhau chỗ nào à?
Giang Nhược Kiều khác mọi cô gái trên đời này.
Bình luận truyện