Sốc! Hotboy Nhà Nghèo Là Papa Của Bé

Chương 34: Chương 34:



Tuy nói thế nhưng anh ta vẫn ngồi xuống mép giường của Đỗ Vũ: “Nói đi.”
 
Đỗ Vũ là em út trong ký túc xá, hay trêu đùa người khác. Nhưng lúc này, anh ta lại tỏ ra nghiêm túc nói: “Sếp Tưởng, tôi nói cho cậu biết, cậu không được làm thế đâu, đây là tự tìm đường chết đấy, cậu có biết không? Khoan nói đến chuyện khác, cậu thẳng thắng sẽ được khoan hồng, rốt cuộc cậu và em gái Khả Tinh kia có quan hệ gì thế?”
 
Tưởng Diên cảm thấy rất phiền.
 
Tại sao mọi người đều cảm thấy giữa Khả Tinh và anh ta có gì đó nhỉ.
 
Nhược Kiều để ý thì thôi đi, tại sao Đỗ Vũ cũng nói như thế?
 
“Có thể là quan hệ gì chứ?” Tưởng Diên tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Tôi nói rồi, mẹ của em ấy và mẹ tôi là bạn thân, mẹ tôi làm việc ở nhà em ấy. Đơn giản vậy thôi.”
 
Đỗ Vũ trợn mắt: “Tôi sẽ nhắc cho cậu một tin tức quan trọng, hai người là thanh mai trúc mã.”
 
Tưởng Diên: “?”
 
Đệt, tại sao anh ta và Khả Tinh biến thành thanh mai trúc mã rồi?
 
Anh ta lạnh lùng nói: “Nói bậy gì thế, em ấy chỉ là con nít!”
 
Đỗ Vũ không sợ anh ta, lập tức phản bác: “Mất cả hứng! Quá tụt mood! Cậu biết cái gì là con nít không? Tư Nghiên nhà Lục Dĩ Thành mới là con nít. Mười tám tuổi thì coi là con nít gì nữa, người ta đã thành niên rồi. Thế mà cậu cũng nói được.”
 
Vương Kiếm Phong đang chơi điện thoại cũng bật cười thành tiếng.
 
Tưởng Diên: “… Lão út, cậu có ý gì?”
 
“Không có ý gì.” Đỗ Vũ chân thành nói: “Tôi sợ cậu kéo thấp điểm đạo đức của ký túc xá nam chúng ta xuống.”
 
Tưởng Diên: “?”
 
Rốt cuộc Vương Kiếm Phong không nhịn được nữa, bật cười ha hả. Anh ta dựng thẳng ngón cái với Đỗ Vũ: “Chuẩn, cậu nói câu này quá đúng.”
 
Đỗ Vũ thấy Tưởng Diên sắp nổi giận, nghiêm túc nói: “Sếp Tưởng, thật đấy, cậu không được như vậy, mặc kệ hai người là thanh mai trúc mã thật hay giả, dù sao cô ta cũng mười tám tuổi rồi không phải là con nít nữa, mà thật sự cũng không còn là con nít. Cậu có bạn gái, không phải khi yêu nên chú ý có chừng mực một chút sao? Không nói chuyện khác, nếu bên cạnh Giang Nhược Kiều cũng có một đứa con trai như vậy, cô ấy dẫn cậu ta đi chơi game, còn dẫn cậu ta đến đây chơi, cậu còn nói mình không để ý hay không?”
 
Tưởng Diên không lên tiếng.
 
Đỗ Vũ thở dài một hơi: “Tôi không dọa cậu, nhưng nếu cậu còn như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày Giang Nhược Kiều sẽ vì em gái này mà chia tay với cậu.”
 
Tưởng Diên mắng anh ta: “Ngậm cái miệng xui xẻo của cậu lại đi!”
 
Vương Kiếm Phong vẫn luôn không tỏ ý kiến về việc này cũng nói: “Người ngoài cuộc tỉnh táo. Tuy lão út không nghiêm chỉnh, nhưng lần này cậu ấy nói rất đúng. Cậu chú ý giữ khoảng cách một chút, đừng để tình cảm vượt quá giới hạn.”
 

Đỗ Vũ được nước lấn tới: “Nhìn đi, cậu ấy cũng đồng ý với cách nói của tôi!”
 
Tưởng Diên hơi bực bội gãi đầu: “Không phải như mọi người nghĩ đâu!”
 
Giữa anh ta và Lâm Khả Tinh thật sự không phải như bọn họ nghĩ.
 
Anh ta rất cảm kích nhà họ Lâm, vì bà Lâm và nhà họ Lâm đã cưu mang giúp đỡ nên anh ta và mẹ mình mới không phải chịu cảnh gian khổ trong mười năm qua. Từ lúc Tưởng Diên mười tuổi, anh ta đã thấy rõ lòng người ấm lạnh, không biết từ lúc nào nhà họ Lâm đã trở thành bến đỗ của anh ta.
 
Người như bà Lâm không thiếu trợ lý, hiện tại, những người trợ lý bên cạnh bà ta đều là người trẻ tuổi có năng lực. Nhưng bà Lâm vẫn giữ mẹ anh ta và anh ta ở lại nhà họ suốt mười năm nay, tiền lương luôn cao hơn người khác…
 
Nhược Kiều cũng rất quan trọng với anh ta. Anh ta nguyện ý làm rất nhiều chuyện vì cô, cũng bằng lòng trả giá rất nhiều. Nhưng bây giờ một bên là bạn gái, một bên là Lâm Khả Tinh, cho dù Tưởng Diên thiên vị bên nào cũng không thích hợp. Nếu anh ta thật sự vì Nhược Kiều mà hoàn toàn xa lánh Khả Tinh, thế anh ta còn là con người sao? Anh ta còn là người Nhược Kiều thích ư?
 
Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong liếc nhìn nhau, thấy Tưởng Diên như vậy, bọn họ cảm thấy không cần nói thêm gì nữa.
 
Tưởng Diên cũng không còn tâm trạng chơi game.
 
Đến buổi chiều, mọi người đã nghỉ ngơi tốt bèn lần lượt ra khỏi phòng.
 
Nếu đã đến Nông Gia Lạc thì tất nhiên phải trải nghiệm mới được. Bọn họ phân công rất thỏa đáng, mấy cậu thanh niên xuống sông bắt cá, bọn con gái vào vườn hái rau và rửa rau. Lục Tư Nghiên quấn lấy Giang Nhược Kiều, Vân Giai và những người khác phân công cô trông cậu bé, còn mấy người bọn họ đi làm việc.
 
Vì vậy, Lục Tư Nghiên và Giang Nhược Kiều trở thành người thảnh thơi nhất.
 
Giang Nhược Kiều dẫn Lục Tư Nghiên đi dạo ở xung quanh.
 
Nơi này thật sự rất tuyệt, thoạt nhìn như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Xung quanh không phải đường nhựa rộng lớn như trong thành phố, cũng không có dòng xe cộ chen chúc nối dài, khắp nơi đều là cây cối mặt cỏ, nhìn ra xa còn có thể thấy khói bếp, khó trách người hiện đại thích tới Nông Gia Lạc trong núi thế này. Ở đây thật sự có thể tạm thời buông bỏ lo âu và áp lực, tận hưởng cuộc sống một lần nữa.
 
Trong lòng Lục Tư Nghiên còn vướng bận một chuyện, chỉ chốc lát sau cậu nhóc đã kể lại toàn bộ sự việc vào giữa trưa: “Lúc trưa đến đây, Tưởng Diên kia muốn ba xách vali giúp em gái chú ấy, con nói đau bụng muốn đi tiểu, nhưng thật ra không phải vậy.” Cậu nhóc hơi chột dạ: “Con nói dối ba, vì con không muốn để ba xách vali giúp chị ta.”
 
Lúc ấy Giang Nhược Kiều cũng ở đó.
 
Cô ngạc nhiên nhìn Lục Tư Nghiên, lúc ấy cô còn tưởng thằng bé thật sự muốn đi vệ sinh, không ngờ lại là giả.
 
Nhóc con này giỏi lắm! Trẻ con năm tuổi bây giờ đều diễn giỏi thế cơ à?
 
“Lục Tư Nghiên!” Giang Nhược Kiều nhìn cậu nhóc: “Con thật sự làm vậy sao, con được lắm!”
 
Vậy mà dám giấu cô.
 
Lục Tư Nghiên cúi đầu: “Không phải vì con sợ mẹ tức giận sao? Mẹ nổi giận thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm!”
 
“Ai nói mẹ sẽ tức giận?” Giang Nhược Kiều hỏi.

 
Lục Tư Nghiên ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn tròn: “Không giận ạ? Con và ba đã cá cược, ba nói mẹ sẽ không giận, con nói mẹ sẽ giận. Con nói con thắng thì ba sẽ mua cho con một bộ Lego, con thua thì phải ăn cà rốt một tuần.”
 
Giang Nhược Kiều hứng thú hỏi: “Hai người còn nói gì nữa?”
 
Trí nhớ của Lục Tư Nghiên rất tốt, cậu bé thuật lại đoạn đối thoại giữa cậu và Lục Dĩ Thành bằng mấy câu đứt quãng.
 
Giang Nhược Kiều không nhịn được bật cười: “Con mắc bẫy của ba rồi, có biết không?”
 
Lục Tư Nghiên nghiêng đầu: “Mẹ, mẹ thật sự không giận à? Nhưng lúc trước, công ty ba có một chị gái gọi điện thoại cho ba vào buổi tối, mẹ vô cùng tức giận, ba phải dỗ mấy ngày!”
 
Giang Nhược Kiều: “…”
 
Cô đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với việc này: “Sau đó thì sao?”
 
“Sau đó à?” Lục Tư Nghiên cố gắng nhớ lại: “Sau đó ba dẫn con đến công ty, trên bàn làm việc của ba dán rất nhiều ảnh của mẹ.”
 
Giang Nhược Kiều cảm thán: “Cậu ấy thật sự làm thế à?”
 
Sau này Lục Dĩ Thành còn biết dẫn con đến công ty dạo chơi ư?
 
Còn biết dán ảnh chụp của “cô” ở bàn làm việc, tỏ vẻ mình là người đã kết hôn.
 
“Sau đó nữa thì sao?”
 
“Kể từ tối hôm đó, ba không còn nhận được cuộc gọi của chị gái kia nữa.” Lục Tư Nghiên nói: “Sau đó mẹ cũng hết giận.”
 
Giang Nhược Kiều đang suy nghĩ thì giật mình, vội vứt tất cả sự tò mò không nên có ra sau đầu.
 
Không, cô không nên cảm thấy hứng thú với những việc này.
 
Đó không phải tương lai mà cô muốn.
 
“Suýt nữa bị con qua mặt thành công.” Giang Nhược Kiều nói: “Tiếp tục trở lại đề tài trước đó. Bây giờ làm sao đây nhóc con, tuy mẹ rất muốn con chiến thắng nhưng con đã thua rồi. Một tuần liền ngoan ngoãn ăn cà rốt nhé!”
 
Lục Tư Nghiên không thể tin được: “Nếu ba giúp chị ta xách vali, mẹ thật sự không giận à?”
 
Sao có thể?
 

Giang Nhược Kiều gật đầu: “Thật ngại quá, mẹ không giận.”
 
Hơn nữa, xách vali và gọi điện thoại vào buổi tối là hai việc hoàn toàn khác nhau, không thể nhập làm một. Đáng tiếc cậu nhóc còn quá nhỏ, có thể nó vẫn còn thắc mắc tại sao gọi điện thoại thì cô giận, mà xách vali thì không.
 
“Vì sao?”
 
Giang Nhược Kiều nói: “Bởi vì cậu ấy không phải là gì của mẹ, cũng không phải bạn trai. Đương nhiên, cho dù cậu ấy có là bạn trai thì mẹ cũng không giận. Chuyện này chẳng có gì cả, Lâm Khả Tinh cũng không có ý gì với ba con. Cô ta chỉ là một cô gái rất bình thường không thể bình thường hơn, giống như một hành khách trên tàu cao tốc, cô ta không thể xách nổi vali, người khác giúp cô ta một chút cũng có sao đâu? Hơn nữa, không phải cô ta nhờ ba con, mà là bạn của ba con nhờ vả…”
 
Cô dừng một chút rồi nói tiếp: “Tư Nghiên, thật ra đây không phải chuyện gì lớn lao, không giống như việc gọi điện thoại vào buổi tối. Nếu đồng nghiệp kia của ba con gọi điện thoại vào buổi tối vì công việc thì mẹ nghĩ mẹ cũng sẽ không tức giận. Mẹ giận, vậy có nghĩa cô ta gọi điện tới không phải vì công việc và bị mẹ phát hiện. Tư Nghiên, thật ra, con cảm thấy mẹ sẽ tức giận vì một chuyện nhỏ như vậy khiến mẹ có chút không vui đấy!”
 
“Giống như sau này mẹ là người không nói lý lẽ. Nhưng mẹ nghĩ bây giờ mẹ không phải là người như vậy, sau này cũng không phải.” Giang Nhược Kiều nói tiếp: “Mẹ giận nhất định là có nguyên nhân, chắc chắn là vì có lý do chính đáng, nếu không ai chịu nổi chứ?”
 
Lục Tư Nghiên như có điều suy tư.
 
Giang Nhược Kiều đưa tay nhéo mũi cậu bé: “Đã hiểu chưa?”
 
Lục Tư Nghiên lắc đầu: “Con không hiểu lắm.”
 
Giang Nhược Kiều bắt chước dáng vẻ của Lục Dĩ Thành: “Vậy được rồi, chờ con lớn hơn một chút chúng ta lại thảo luận chuyện này, được chứ? Xếp nó vào ‘danh sách những việc cần làm’.”
 
Lục Tư Nghiên nặng nề gật đầu: “Được ạ!”
 
“Nhưng con nhận ra mẹ không thích chị ta.” Cậu bé lại lẩm bẩm.
 
Giang Nhược Kiều cười khẽ, đúng là nhạy bén.
 
Nhưng Lục Tư Nghiên còn quá nhỏ, chỉ thấy được một mặt.
 
Cô thật sự không thích Lâm Khả Tinh, dù cho ai cũng không có cách thích một người sau này sẽ mang lại hết thảy tai họa ngầm cho bản thân mình.
 
Tuy không thích, nhưng cũng không đến mức chán ghét hay vô cùng chán ghét.
 
Lục Tư Nghiên lén lút nói: “Con không thích người bạn trai kia của mẹ.”
 
Giang Nhược Kiều: “?”
 
Cô hết chỗ nói rồi, chỉ xoa mái tóc xoăn của cậu bé: “Ồ, vậy con thích kiểu người thế nào?”
 
Lục Tư Nghiên nghiêm túc suy nghĩ, vừa đếm trên đầu ngón tay vừa nói: “Người đó phải cao một chút và gầy một chút. Biết nấu cơm, nhất là phải biết làm món sườn heo chua ngọt và cánh gà chiên Coca. Người đó biết đi chợ mua đồ ăn, biết quét dọn nhà cửa sạch sẽ, biết dùng bìa cứng thùng giấy làm đồ chơi cho con…”
 
Giang Nhược Kiều: “Con đọc luôn số căn cước của ba con là được rồi.”
 
Lục Tư Nghiên mím môi, để lộ ra hai má lúm đồng tiền: “Hì hì.”
 
Giang Nhược Kiều lạnh lùng nói: “Con chỉ hướng quá rõ ràng, nên tạm thời mẹ không chấp nhận đề nghị này của con. Tìm bạn trai quan trọng là mẹ phải thích, nhưng con yên tâm, sau này mẹ tìm bạn trai sẽ suy xét ý kiến của con.”
 
Lục Tư Nghiên phồng má.
 

Giang Nhược Kiều vỗ về cậu: “Được rồi, tuy con thua nhưng mẹ đồng ý với con, mẹ sẽ mua cho con một bộ Lego, được không?”
 
Lục Tư Nghiên lập tức quên ba mình trong vòng một giây.
 
Ba con là ai con không nhớ nữa!
 
Cậu nhóc vui mừng không xiết: “Được ạ!”
 
Yêu mẹ nhất!
 
Lục Tư Nghiên cảm thấy rất hài lòng.
 
Cả đội quân lần lượt trở về, bốn chàng trai rất khỏe, dưới sự chỉ huy của ông chủ, cả đám bắt được mấy con cá, có lớn có bé, cá nhỏ có thể kho tộ, mấy con cá lớn có thể nướng giấy bạc. Các cô gái cũng rất giỏi giang, hái được rất nhiều rau dưa củ quả, còn ôm theo một quả dưa hấu to đã chín. Bà chủ lấy ngâm dưa hấu trong nước giếng, nước giếng trong núi lạnh buốt, sau khi ngâm mấy tiếng, ăn còn ngon hơn mới lấy ra từ tủ lạnh.
 
Trước khi ăn cơm, Lục Dĩ Thành dẫn Lục Tư Nghiên đi rửa tay.
 
Trong nhà vệ sinh chỉ có hai ba con.
 
Lục Tư Nghiên ghé vào vai Lục Dĩ Thành thì thầm: “Con hỏi mẹ rồi, mẹ nói nếu ba giúp chị gái kia xách vali thì mẹ thật sự không tức giận!”
 
Lục Dĩ Thành mỉm cười: “Vậy con thua mà còn vui vẻ à? Đừng quên con đã đồng ý phải ăn cà rốt cả tuần đấy! Không được kén ăn.”
 
“Tất nhiên là con vui rồi!” Lục Tư Nghiên cười hì hì tỏ vẻ thần bí: “Con nói với mẹ, mẹ nói sẽ mua cho con một bộ Lego!”
 
Trông như cậu nhóc thua nhưng lại không thua hoàn toàn.
 
Dù là ba mua hay mẹ mua, cuối cùng người thắng đều là cậu. Cậu nhóc có Lego mới, đây là một việc khiến người ta vui vẻ!
 
“Vậy chúc mừng con.” Lục Dĩ Thành nói.
 
Lục Tư Nghiên vô cùng đắc ý: “Mẹ vĩ đại nhất!”
 
Lục Dĩ Thành bất đắc dĩ. Tất nhiên thằng nhóc này không biết, anh đã đặt một bộ Lego trên điện thoại… Nếu mẹ vĩ đại nhất, còn ba làm lụng trong âm thầm, thế thì lát nữa anh sẽ hủy đơn hàng.
 
“Thật thần kỳ.” Lục Tư Nghiên còn cảm khái: “Vậy mà mẹ không tức giận.” Cậu nhóc lại nhớ tới chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn Lục Dĩ Thành: “Mẹ nói ba không phải là gì của mẹ, không phải bạn trai, cái gì cũng không phải nên mẹ sẽ không tức giận.”
 
Lục Dĩ Thành: “…”
 
Anh xoa mái tóc xoăn của Lục Tư Nghiên rồi nói với giọng bất đắc dĩ: “Chiếc mic chuyển lời nhỏ à, con có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút được không?”
 
Giang Nhược Kiều nói gì cũng không cần kể lại cho anh nghe đâu.
 
Lục Tư Nghiên đứng nghiêm rồi nói: “Yes, sir!”
 
Ok, ok, cậu nghỉ ngơi, cậu không chuyển lời nữa.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện