Chương 48: Chương 48:
Khi Giang Nhược Kiều đưa Lục Tư Nghiên đến viện Nhi, Lục Dĩ Thành đã đăng ký lấy số và đợi ở cửa.
Anh biết cô không thể bế nổi Lục Tư Nghiên, vì vậy dứt khoát đợi cô ở trước cửa bệnh viện, chờ cô đến. Anh bế Lục Tư Nghiên từ ghế sau của xe ra ngoài, đột nhiên chòng chành nên Lục Tư Nghiên mở mắt ra nhìn. Có lẽ là do bị sốt nên mặt cậu nhóc hơi đỏ, ngay cả hốc mắt cũng cực kỳ ẩm ướt, mái tóc xoăn của cậu ngoan ngoãn rũ xuống trông rất đáng thương.
Lục Tư Nghiên nhìn thoáng qua phát hiện ba đang ôm mình, còn mẹ đang lo lắng nhìn cậu, cậu nhóc lại yên tâm ngoan ngoãn nằm bò trên vai Lục Dĩ Thành nhắm mắt ngủ tiếp.
Trong bệnh viện luôn có khoa cấp cứu, Lục Dĩ Thành đã lấy số trước nên anh bế Lục Tư Nghiên bước nhanh vào trong, Giang Nhược Kiều cũng lon ton chạy theo.
Lúc này, trông họ giống như một gia đình ba người thực thụ.
Bởi vì không chỉ có mỗi Lục Tư Nghiên đến khoa cấp cứu để đăng ký khám bệnh, mà còn có những đứa trẻ khác.
Về cơ bản những đứa bé đó đều được ba mẹ hoặc ông bà dẫn đi. Mấy đứa nhóc đã ngủ say, còn người lớn lo lắng đầy mặt.
Bác sĩ đã khám sơ qua cho Lục Tư Nghiên, hỏi một số câu sau đó yêu cầu xét nghiệm máu.
Lúc này, Giang Nhược Kiều mới cảm thấy mình đã lựa chọn đúng đắn.
Một mình cô không thể làm xuể mấy việc như đăng ký lấy số, tìm bác sĩ kê đơn rồi lại mang thằng bé đi xét nghiệm máu được… Không ngoa khi nói rằng đây chẳng khác gì đi đánh giặc cả.
Sau khi có kết quả xét nghiệm máu, họ lại đến tìm bác sĩ kê đơn thuốc, lúc này chân trời đã hửng sáng.
Giang Nhược Kiều cảm thấy chuyện này còn mệt mỏi hơn cả bài kiểm tra thể chất tám trăm mét.
Cũng may vấn đề không nghiêm trọng, bác sĩ đoán chắc là vì hai ngày nay ở trong núi rồi lại trở về thành phố, chênh lệch nhiệt độ tương đối lớn, lại còn thường xuyên thay đổi chỗ ngủ nên đứa trẻ có phần chịu không nổi mới xuất hiện phản ứng phát số, chỉ kêu họ chú ý quan sát sau khi cho trẻ uống thuốc là được, chỉ cần đứa trẻ lấy lại tinh thần và hạ sốt thì sẽ không có vấn đề gì.
Chân Giang Nhược Kiều đã mềm nhũn, lẩm bẩm nói: "Tôi còn cho rằng là do tôi không chăm sóc tốt cho thằng bé chứ."
Lục Dĩ Thành cũng mệt mỏi, bế Lục Tư Nghiên trong tay ngồi bên cạnh cô rồi an ủi: "Sẽ không đâu! Bác sĩ cũng nói rồi, cảm lạnh rất phổ biến vào mùa hè, thời tiết lúc nóng lúc lạnh đến cả người lớn còn không chịu nổi huống hồ là trẻ con. Tôi thấy tinh thần của Tư Nghiên không tệ, cậu đừng quá lo lắng."
Một lúc sau, bọn họ cũng chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.
Trong lòng Giang Nhược Kiều vẫn còn vương nỗi sợ hãi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Mặc dù Lục Dĩ Thành nói không liên quan gì đến cô nhưng cô vẫn sợ. Cô bảo Lục Dĩ Thành đưa Lục Tư Nghiên về nhà, buổi trưa cô sẽ đến thăm thằng bé.
Lục Dĩ Thành còn chưa kịp gật đầu đồng ý thì Lục Tư Yên đang dựa vào trong lòng anh không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Trẻ con bị ốm sẽ không ngoan ngoãn và hiểu chuyện như trước, cậu nhóc bĩu môi bất mãn nói: “Con không muốn, con muốn ngủ với mẹ cơ."
Khi một đứa trẻ ốm đau, người nó muốn tìm nhất chính là mẹ, muốn tìm được an ủi từ chỗ mẹ nhất.
Cuối cùng, Giang Nhược Kiều vẫn gật đầu đồng ý.
Thật ra cô có thể hiểu cho Lục Tư Nghiên.
Bởi vì khi cô còn rất nhỏ, thỉnh thoảng cô cũng muốn nhõng nhẽo ở bên mẹ mỗi khi bị ốm.
Trước kia cô chưa từng nhận được sự đồng ý, bây giờ cô cũng không muốn làm Lục Tư Nghiên thất vọng.
Giang Nhược Kiều đón lấy Lục Tư Nghiên từ vòng tay của Lục Dĩ Thành rồi khẽ nói: "Nhưng mẹ không chăm sóc con tốt bằng ba con đâu."
Đây là sự thật.
Cô có thể tự chăm sóc bản thân đã tốt lắm rồi, đâu biết chăm sóc một đứa trẻ chứ.
Vành mắt Lục Tư Nghiên ướt át, cậu nhóc khẽ lắc đầu, cũng không biết cậu nghĩ tới cái gì bỗng bĩu môi nhẹ nhàng hôn lên trán của cô: "Con không nghĩ thế đâu, mẹ cũng rất giỏi mà."
Giang Nhược Kiều sững sờ một lúc, sau đó cúi đầu mỉm cười.
Nụ cười đó không giống với trước kia.
Lục Dĩ Thành nhìn cô.
Có lẽ đó là ảo giác nhỉ, giây phút này Giang Nhược Kiều mang đến cho anh cảm giác y như một cô bé vậy.
Không phải mẹ, mà là một cô bé trạc tuổi Tư Nghiên.
Cô hơi hài lòng lại có chút vui vẻ, khi cô cúi đầu xuống, thậm chí anh có thể cảm nhận được đôi chút thư thái kia.
Thư thái sao? Có lẽ anh nhìn nhầm rồi.
Rất ít khi Lục Dĩ Thành bắt taxi, lần này anh gọi một chiếc taxi đưa Giang Nhược Kiều và Lục Tư Nghiên trở lại khách sạn. Vốn để tránh hiềm nghi, lẽ ra anh không nên đi lên nhưng liếc nhìn cánh tay gầy guộc trắng ngần của cô, anh lại cảm thấy cô bế Lục Tư Nghiên về phòng với sức cánh tay này e sẽ là một thử thách giày vò cô. Vì thế khi nhận được sự ngầm đồng ý của Giang Nhược Kiều, anh bế Lục Tư Nghiên đi theo cô vào thang máy của khách sạn rồi lại theo cô đến cửa phòng.
Giang Nhược Kiều quẹt thẻ phòng, cánh cửa mở ra.
Lục Dĩ Thành bế Lục Tư Nghiên đi vào, mắt nhìn thẳng không hề ngắm nghía mọi thứ trong phòng. Anh chỉ ước gì mình bị mù, sau khi đặt Lục Tư Nghiên lên giường, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Bởi vì có Lục Tư Nghiên ở bên cạnh nên Giang Nhược Kiều không hề mất tự nhiên, hơn nữa cô cũng không vứt quần áo lót bừa bãi. Hiện giờ trong tầm mắt cũng không có thứ gì khiến bông mẫu đơn, trai thẳng như Lục Dĩ Thành mất tự nhiên cả.
“Quần áo bẩn mà Tư Nghiên thay hôm qua đâu rồi?” Lục Dĩ Thành hỏi.
Giang Nhược Kiều ‘a’ lên một tiếng: "Ở trên giá đồ trong phòng tắm, sáng mai tôi định gọi dịch vụ giặt là."
Lục Dĩ Thành gật đầu: "Cậu tìm một cái túi đi, để tôi mang về."
Giang Nhược Kiều: "...Ồ."
Lục Dĩ Thành đi vào phòng tắm để thu dọn quần áo bẩn của Lục Tư Nghiên, khi anh đặt từng cái một vào túi, ánh mắt anh dừng trên chiếc váy liền thân màu trắng trên móc.
Là chiếc váy cô mặc ngày hôm qua.
Anh chần chừ một lúc, nhưng vẫn nhìn sang chỗ khác.
Giang Nhược Kiều ngủ bù một giấc.
Khi cô tỉnh dậy trời đã gần trưa.
Điều đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy là đo nhiệt độ cho Lục Tư Nghiên, cơn sốt đã dần hạ xuống. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm rồi gửi tin nhắn cho Lục Dĩ Thành để nói cho anh biết chuyện này. Lúc này cô mới phát hiện hòm thư của cô đã nhận được một email vào trước khi đi ngủ ngày hôm qua. Là email của phòng nhân sự công ty đó gửi đến, hẹn cô chiều nay đi phỏng vấn.
Cô mừng rỡ không thôi.
Không ngờ cô đã thực sự vượt qua bài kiểm tra viết.
Về cơ bản, cô đã đậu bài thi viết, vòng phỏng vấn cũng gần như ổn định, chỉ cần cô phát huy như bình thường là được. Cô nhanh chóng trả lời email, cho biết chiều nay cô chắc chắn sẽ đến công ty đúng giờ.
Chỉ còn ba giờ nữa là đến giờ hẹn.
Giang Nhược Kiều liếc nhìn Lục Tư Nghiên đã khôi phục tinh thần, đang hứng thú bừng bừng xem TV.
Rất khó có được cơ hội phỏng vấn này, ngay cả gà mờ cô cũng không phải nên nếu nói với HR rằng cô muốn thay đổi thời gian phỏng vấn, e rằng sẽ để lại ấn tượng xấu với đối phương.
Chỉ có điều để Tư Nghiên một mình ở trong khách sạn, dù nghĩ thế nào cũng không ổn. Mà thời tiết hôm nay lại quá nóng, gói ghém đồ đạc cho Tư Nghiên trở về chỗ của Lục Dĩ Thành, liệu trên đường có lăn lộn thằng bé quá không? Suy cho cùng, tuy cậu nhóc đã hạ sốt nhưng cũng vẫn còn đang sốt.
Giang Nhược Kiều nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ đành gửi một tin nhắn cho Lục Dĩ Thành, hỏi hôm nay anh có rảnh không.
Lục Dĩ Thành nhận được tin nhắn đúng lúc anh đang chiên sủi cảo trong bếp.
Anh rảnh ra một tay, đang định trả lời tin nhắn của cô thì Tưởng Diên đi ra khỏi phòng. Lúc anh ta đeo dép lê loẹt quẹt tới nhà vệ sinh thì tình cờ đi ngang qua phòng bếp, nhìn thấy Lục Dĩ Thành đang bận nên anh ta bước vào. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Mới đầu Lục Dĩ Thành không chú ý Tưởng Diên bước vào.
Khi Tưởng Diên đến bên cạnh anh, điện thoại di động của anh vẫn ở trên giao diện trò chuyện bằng tin nhắn với Giang Nhược Kiều.
Lục Dĩ Thành hoảng hốt muốn khóa màn hình lại bấm nhầm nút âm lượng.
Cũng may Tưởng Diên không chú ý đến điện thoại di động mà chỉ nhìn chằm chằm vào trong nồi: "Chiên sủi cảo à?"
Lục Dĩ Thành: "Ừ."
Tưởng Diên đi tới, anh mới nhận ra trong nhà không chỉ có mỗi một mình anh.
Chỉ có điều sủi cảo cũng không nhiều, hơn nữa chỉ còn có chừng mười cái, chắc hai người ăn không đủ.
Tưởng Diên nhớ ra điều gì đó, hơi vui vẻ nói: "Vừa rồi Nhược Kiều gửi cho tôi một tin nhắn, hẹn gặp tôi vào chiều tối nay."
Anh ta đã bị Giang Nhược Kiều cho vào danh sách đen.
Hôm nay thời tiết tốt như vậy,đúng là chuyện tốt mà!
Vừa tỉnh dậy đã thấy tin nhắn Nhược Kiều gửi cho mình.
Tưởng Diên vui mừng khôn xiết, anh ta cũng không nhận ra Lục Dĩ Thành đã bình tĩnh lật sủi cảo trong nồi.
"Cậu nói xem cô ấy có tha thứ cho tôi không?" Tưởng Diên càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này: "Trước đây tôi ra sao cô ấy đều biết, chắc chắn cô ấy đã nghĩ thông suốt và biết đó chỉ là hiểu lầm rồi."
Lục Dĩ Thành không lên tiếng.
Đợi đến khi Tưởng Diên rời khỏi bếp, Lục Dĩ Thành lại lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn tin nhắn của cô và trả lời với vẻ mặt bình tĩnh: [Có rảnh.]
Vì vậy, khi cô hỏi anh có rảnh không là vì cô thật sự có chuyện.
Sau khi Giang Nhược Kiều nhận được câu trả lời của anh, cô thở phào nhẹ nhõm: [Cho tôi số căn cước của cậu đi, tôi đặt phòng theo giờ.]
Sau khi suy nghĩ một lúc, cô lại gửi một tin nhắn khác: [Tôi có một cuộc phỏng vấn vào lúc hai rưỡi chiều nay. Chuyện này rất quan trọng với tôi nên tôi không muốn bỏ lỡ nó. Tôi sẽ đặt một phòng khác cho cậu, cậu giúp tôi chăm sóc cho Tư Nghiên nhé, tôi sẽ nói với lễ tân đặt phòng cách vách cho cậu.]
Vào thời điểm quan trọng không thể tiết kiệm chút tiền lẻ này.
Để Lục Dĩ Thành đến chăm đứa trẻ là được.
Nhưng để anh ở trong phòng của cô khi cô không có ở đó... có vẻ không thích hợp lắm.
Cô cũng sợ anh không được tự tại.
Với tính tình thận trọng của anh, anh nhất định sẽ không ngồi lên giường của cô.
Lục Dĩ Thành định trả lời "Không cần lãng phí", nhưng ngón tay của anh dừng lại trên giao diện trả lời, anh mới nhớ ra đó là phòng của Giang Nhược Kiều.
Tuy rằng là phòng khách sạn, nhưng anh đi vào ở đó mấy tiếng đồng hồ cũng thật sự không tốt lắm.
Anh xóa hai chữ "không cần": [Để tôi tự đặt.]
Giang Nhược Kiều: [.]
Lục Dĩ Thành ngẩn ra: Dấu chấm này là có ý gì?
Anh còn đang khó hiểu thì Giang Nhược Kiều đã nhắn trả lời: [May mà Tư Nghiên thuộc số căn cước của cậu, tôi đã đặt cho cậu một phòng trong sáu giờ rồi đấy.]
Lục Dĩ Thành thở dài, hóa ra dấu chấm câu chính là không hài lòng lắm hoặc là có ý phản đối. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Anh hiểu rồi.
Anh trả lời: [Cảm ơn.]
Khi Giang Nhược Kiều nhận được tin nhắn, khóe môi cô cong lên, Lục Dĩ Thành này... thực sự rất khách sáo.
Sở dĩ Giang Nhược Kiều gửi cho Tưởng Diên một tin nhắn hẹn gặp mặt.
Cô có gặp ma đâu mà tha thứ cho anh ta.
Chuyện không liên quan gì đến tha thứ cả. Chỉ là hôm nay bà chủ gọi điện đến cho cô, một mặt là để xác nhận xem cô đã nhận được tiền chưa, mặt khác là vì tò mò về chuyện của cô và Tưởng Diên. Chỉ vì hôm qua thậm chí Tưởng Diên còn đến mấy khu vườn nơi họ thường chụp hình nên bà chủ nhìn thấy anh ta, tưởng rằng anh ta đến tìm Giang Nhược Kiều. Thế là chị ấy đến chào hỏi Tưởng Diên, ai ngờ anh ta lại quay ra hỏi bà chủ Giang Nhược Kiều có ở nhà của chị ấy không, hỏi chị ấy có biết bây giờ cô đang ở đâu không... Bà chủ đã vô cùng kinh ngạc.
Điều này khiến Giang Nhược Kiều hơi khó chịu.
Nhưng nghĩ đến trong nguyên tác, nam chính cũng từng khổ sở níu giữ nữ phụ.
Chia tay là chia tay, còn gì để giải thích nữa chứ? Giải thích rồi thì có ích gì đâu?
Giải thích hay không cũng chỉ có một kết cục, đó là chia tay.
Chẳng lẽ anh ta cho rằng cô sẽ ngu ngốc đồng ý quay lại sau khi nghe anh ta giải thích sao? Mẹ kiếp, nước ở Thái Bình Dương có ngập tràn não cô thì cô cũng không hèn mọn thế đâu?
Anh ta coi cô là loại người gì thế?
Tuy rằng cô nghĩ vậy nhưng Tưởng Diên thì không. Cô ngẫm nghĩ, nếu Tưởng Diên muốn giải thích thì cô sẽ nghe anh ta giải thích.
Sau khi giải thích xong, chắc có thể đường ai nấy đi rồi nhỉ?
Cô thực sự không muốn đến khi khai giảng vẫn còn đóng phim thần tượng cùng anh ta đâu.
Người này đúng là không có mắt nhìn! Có thể được coi là một trong những đối tượng cô từng hẹn hò, mập mờ nhưng không biết tự giác và không có mắt nhìn nhất.
Nếu đổi lại là người khác thì đã chẳng còn mặt mũi để giải thích rồi, chia tay chính là chia tay, ngoan ngoãn ở trong góc là được rồi, nào giống anh ta, chỉ ước gì cho cả thế giới biết. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Bình luận truyện