Chương 5: Chương 5:
Lục Dĩ Thành không hổ là máy bay chiến đấu trong đám trò giỏi.
Sau khi gửi xong một đống tin nhắn, ngay lúc Giang Nhược Kiều sắp nhả lời vàng ngọc, vị học thần “dù núi Thái Sơn có sập ngay trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt” trong lời của thầy cô này nghiến răng nghiến lợi gửi tiếp một tin: [Tôi không bị điên, đầu óc cũng bình thường. Nếu tôi lừa cậu câu nào thì tôi ra cửa bị xe tông chết. Giang Nhược Kiều, giờ cần phải giải quyết vấn đề này ngay, đứa trẻ này không phải của mình tôi.]
Chỉ có thể nói Lục Dĩ Thành đã chọn một nơi rất tốt nên Giang Nhược Kiều mới không đến mức hét chói tai.
Tình huống gì thế này?
Cô tưởng rằng hôm nay mình tới đây để hóng hớt.
Đúng vậy, Lục Dĩ Thành bí mật hẹn cô tới đây thế này, cô cứ đinh ninh rằng chắc chắn có chuyện hay. Kết quả, anh chàng này lại nói rằng cô có một đứa con với anh!
Giang Nhược Kiều sững sờ, hoàn toàn ngốc lặng.
Không những cô sẽ không thét chói tai, mà cô cảm thấy hệ thống phát ra âm thanh của mình đã xảy ra vấn đề nên ngay cả một câu cũng không thốt ra nổi.
Tiệm KFC mở điều hòa rất lạnh.
Trên cánh tay thon dài, trắng nõn của Giang Nhược Kiều nổi một lớp da gà.
Rõ ràng là mọi chuyện hoang đường như thế, cô nên đứng dậy bỏ đi. Nhưng không biết vì sao, trong đầu lại có một tiếng nói: Cậu ấy không hề nói dối!
Không có lý do gì để Lục Dĩ Thành đùa cô như vậy cả? Anh có cần phải nói dối không?
Cho dù là lúc rối bời nhất, Giang Nhược Kiều vẫn cố giữ đầu óc mình tỉnh táo. Cũng chính vì thế, biểu cảm của cô bây giờ trông còn khá bình tĩnh.
Lục Dĩ Thành thấy Giang Nhược Kiều không giống với Khả Vân* như những gì anh đã đoán trước đó. Anh bất giác lén thở phào nhẹ nhõm, thậm chí tận sâu thâm tâm còn tán thưởng tố chất tâm lý và năng lực chịu áp lực mạnh mẽ của cô.
*Khả Như: là một nhân vật trong bộ phim Tân dòng sông ly biệt bị mất con mà trở nên điên loạn, ở đây ám chỉ sự điên cuồng.
Tiếp theo, Lục Dĩ Thành nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, lấy chiếc đồng hồ quả quýt mà Lục Tư Nghiên đang đeo đưa cho cô.
“Thật ra, chiếc đồng hồ quả quýt này là di vật của bà nội tôi. Khi tôi nhặt được thằng bé, trên tay nó đang cầm cái này, đến khi tôi về nhà lục lọi tủ hồi lâu cũng không tìm thấy chiếc đồng hồ của bà nội đâu.”
Giang Kiều Nhược đờ đẫn nhận lấy chiếc đồng hồ quả quýt kia rồi mở ra, cô trông thấy bức ảnh chụp cả nhà ba người.
Nhưng nếu như cô ít xem mấy quyển tiểu thuyết thì lúc này đã phủi mông chạy lấy người rồi.
Lục Dĩ Thành không lý nào lại trêu đùa cô cả.
Hơn nữa...
Giang Nhược Kiều liếc nhìn cậu nhóc vừa gặm cánh gà vừa len lén vểnh lỗ tai lên nghe trộm.
Thật sự có thể tìm thấy điểm tương đồng, chẳng hạn như mái tóc này, nếu không phải uốn thì đúng là mang gen di truyền tự nhiên của nhà họ.
Còn có đôi mắt kia, đến nếp gấp hai mí cũng giống nữa!
Ôi trời!
Trời ơi là trời!
Hai ngày trước, cô mới vừa xem lại album ảnh lúc nhỏ của mình, giờ ngắm Lục Tư Nghiên còn đúng là càng nhìn càng giống.
Thật cạn lời, cực kỳ cạn lời!
Cô và Lục Dĩ Thành ấy hả? Sao có thể chứ? Dù cô có chia tay với Tưởng Diên thì cũng không sa đọa đến mức kết hôn cùng anh nhỉ!
Lục Dĩ Thành hoàn toàn không phải gu của Giang Nhược Kiều.
Trừ khi, trừ khi anh trúng vé số mấy trăm triệu, điều này may ra còn có thể.
Lục Tư Nghiên thấy Giang Nhược Kiều nhìn mình, lập tức nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh, chỉ có điều cậu nhóc vừa mới gặm cánh gà nên bên mép toàn là dầu mỡ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Giang Nhược Kiều: “...”
Xong đời rồi!
Lúc cậu nhóc cười lên, hai má núm đồng tiền bên môi cũng giống cô y xì đúc, chết mất thôi!
Lục Dĩ Thành sợ Giang Nhược Kiều không tin còn cố tỏ ra bình tĩnh, nói đâu ra đó: “Giang Nhược Kiều, chắc cậu cũng biết tôi không có lý do gì đề gạt cậu cả. Tôi lừa cậu thì có ích gì chứ? Thứ nhất, lẽ nào tôi có thể lôi thằng bé này ra để gạt tiền của cậu? Cậu hoàn toàn có thể báo cảnh sát đúng không, mà cậu cũng không phải là người dễ bị lừa tiền.”
Gạt người chủ yếu là nhắm vào hai việc.
Không phải tiền của thì là sắc đẹp.
Lục Dĩ Thành lại nói tiếp: “Thứ hai, tôi là bạn thân của Tưởng Diên...”
Thôi được rồi, khi nói đến đây, Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều đều bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
Lục Dĩ Thành không dám tin mình sẽ kết hôn và sinh con với bạn gái của bạn thân.
Cho dù sau này Giang Nhược Kiều chia tay với Tưởng Diên, nhưng giữa họ vẫn tồn tại mối quan hệ này.
Lẽ nào anh thật sự là loại mặt người dạ thú còn ra vẻ đạo mạo?
Giang Nhược Kiều cũng rất nghi ngờ bản thân trong tương lai.
Cô thèm khát cỡ nào mới đói bụng ăn quàng, ở bên bạn thân của bạn trai chứ?
Tương lai Lục Dĩ Thành sẽ trở thành tỷ phú gì à?
Hay là tên đàn ông cuối cùng còn sót lại trên thế giới?
Ôi trời!
Giây phút này, cả hai người họ đều nảy sinh nghi ngờ nhân phẩm của mình.
“Tóm lại, nếu đây là lời nói dối thì cũng là một lời nói dối vụng về, vừa chọc đã thủng.” Lục Dĩ Thành nói: “Nếu tôi muốn lừa cậu, nhất định sẽ không dùng cách này.”
Giang Nhược Kiều lại bưng ly cà phê Americano lên nhấp một ngụm.
Vị đăng đắng và lạnh băng khiến cô bình tĩnh lại.
Quả thật, cô nghe lọt tai lý do mà Lục Dĩ Thành đưa ra. Nếu anh muốn lợi dụng chuyện này để lừa tiền gạt sắc, thế thì IQ của anh đã thụt lùi bao nhiêu năm nhỉ?
Lục Tư Nghiên nhìn Giang Kiều Nhược đầy lo lắng.
Có lẽ trẻ con loài người đã có bản lĩnh này, mặc dù xét về trình độ học tập thì hiện tại cậu nhóc mới chỉ học lớp chồi của mẫu giáo, nhưng cậu vẫn có thể phân biệt được người lớn thích hay ghét mình một cách chính xác. Cậu nhóc có thể phán đoán thông qua ánh mắt cũng như các động tác nhỏ.
Ba không biết cậu mà mẹ cũng thế.
Thật là buồn!
Bởi vì ánh mắt họ nhìn cậu rất xa lạ, cho nên cậu không dám làm nũng hay ăn vạ như trước.
Quan hệ ruột thịt chính là như thế, trước kia cậu nhóc chọc ba mẹ giận nhưng cậu cũng không dám lên tiếng mà yên lặng chờ họ nguôi giận, bấy giờ mới nhào vào lòng họ khóc tu tu.
Rốt cuộc có chuyện gì thế?
“Đổi chỗ khác nói chuyện đi.” Giang Nhược Kiều chủ động đề ra.
Ở đây không thích hợp trò chuyện.
Chỗ nào cũng thấy người, nói về đề tài gây sốc này sẽ rất nguy hiểm.
Giang Nhược Kiều vội vàng nói: “Không đến nhà cậu.”
Tên đàn ông thối này, còn chưa ra đâu vào đâu mà đã kêu cô tới nhà anh, bất kể là vì chuyện gì cũng đều không được.
Lục Dĩ Thành gật đầu: “Cậu chờ chút.”
Nói xong, anh lấy điện thoại ra mở trang web mua chung.
Trang web mua chung bao gồm địa điểm ăn uống vui chơi, vừa rẻ lại thực tế.
“Tiệm cơm Tây thì sao?” Suy nghĩ của Lục Dĩ Thành rất đơn giản, vừa khéo anh trông thấy một nhà hàng cách đó năm trăm mét đang có chương trình khuyến mãi.
Giang Nhược Kiều cũng không có ý kiến gì.
Ba người đi ra khỏi KFC, nhiệt độ trong tiệm chênh lệch rất lớn với bên ngoài, nhiệt độ bên ngoài hôm nay đã lên đến 38 độ.
Từng luồng hơi nóng phả vào mặt. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Lục Dĩ Thành chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng: “Tôi đi xe tới.”
Giang Nhược Kiều nhìn qua đó theo tầm mắt của anh, đó là một dãy xe điện. Lúc này, đầu óc cô rối bời như hồ nhão nhưng chuyện chống nắng đã khắc sâu vào tận ADN, nên cô quả quyết nói: “Cậu gửi địa chỉ cho tôi, tôi tự gọi xe tới đó.”
Bình thường, quãng đường thẳng tắp năm trăm mét này, nếu cô đi bộ tới đó sẽ biến thành một cây số.
Còn lâu cô mới đi bộ một cây số dưới thời tiết nắng nóng thế này đâu.
Đây là một loại cực hình trong mùa hè.
Lục Dĩ Thành không tỏ ý kiến, anh cúi đầu gửi địa chỉ và tên tiệm cơm Tây cho cô.
Giang Nhược Kiều lơ đãng nhìn Lục Tư Nghiên, mấy giây sau, ánh mắt như né tránh, cô hơi mất tự nhiên hỏi: “Thế đứa bé thì sao?”
Lục Dĩ Thành làm lơ ánh mắt cực kỳ mong đợi của Lục Tư Nghiên, đáp lại: “Tôi chở thằng bé.”
Suy nghĩ của Lục Dĩ Thành rất đơn giản, dù sao anh cũng ở cùng Lục Tư Nghiên một tuần rồi, miễn cưỡng cũng coi như thân quen. Anh đã trải qua giai đoạn không dám tin, không thể thốt lên lời này, ít nhất bây giờ anh đã có thể bình thản chấp nhận sự thật nhóc con năm tuổi kia là con anh. Nhưng Giang Nhược Kiều thì không, cô mới biết chuyện này mười phút trước. Thành thật mà nói, biểu hiện của Giang Nhược Kiều mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Một tuần trước, anh còn choáng váng cho rằng đầu mình có vấn đề.
Anh không muốn kích thích Giang Nhược Kiều.
Kích thích cô cũng không có lợi gì cho anh cả.
Điều anh mong là cô có thể chấp nhận chuyện này từng bước một, đến khi có chung một mục tiêu với anh. Như vậy, họ mới nghĩ ra được cách tốt nhất cho cả hai và đứa trẻ.
Hiện tại để Giang Nhược Kiều ở một mình với Lục Tư Nghiên, rõ ràng là hạ sách.
Giang Nhược Kiều cũng không miễn cưỡng, cô gật đầu rồi cúi đầu đặt xe trên app.
Lục Dĩ Thành dẫn theo Lục Tư Nghiên vẫn đang lưu luyến không rời đi tới chỗ đậu xe điện, cậu nhóc đi một bước lại ngoái đầu ba cái.
“Con cũng muốn chống nắng!”
“Con trai con lứa sợ đen gì chứ? Thế sao không để ba ngồi xe cùng mẹ con hả?”
Thấy Lục Tư Nghiên rất không vui, hờn dỗi phồng má như cá nóc, Lục Dĩ Thành vừa khởi động xe vừa nói: “Cho mẹ thêm chút thời gian đi, ba đã nói rồi con sẽ dọa đến mẹ đấy. Tính theo ngày sinh của con thì ba mẹ sinh con vào năm hai mươi bảy tuổi. Con cũng biết chuyện này nhỉ?”
Lục Tư Nghiên ủ rũ như cà héo.
“Cũng chính là nói, hai mươi bảy tuổi chúng ta mới biết đến con, nhưng con có biết năm nay ba và mẹ mới bao nhiêu tuổi không?” Giọng điệu của Lục Dĩ Thành rất từ tốn, không hề lên lên xuống xuống mà như đang tán gẫu về thời tiết vậy: “Ba mẹ mới hai mươi tuổi, phải mấy năm nữa mới biết đến con, cho nên bây giờ dù là ba hay cô ấy đều không quen con. Con có thể hiểu và chấp nhận cách nói này không?”
Lục Tư Nghiên bắt đầu giở thói ăn vạ: “Không thể!”
Lục Dĩ Thành: “Con có thể, nếu không tại sao con không bám lấy cô ấy? Mong con hiểu rằng ba và cô ấy không phải là ba mẹ mà con biết. Nhưng con yên tâm, chúng ta không phải là kiểu người vô trách nhiệm, sẽ mặc kệ con. Bây giờ, việc ba đang làm chính là muốn cô ấy cùng san sẻ trách nhiệm. Con đừng ngáng chân ba, được không?”
Lục Tư Nghiên mếu máo: “Con muốn về nhà!”
Vành mắt đã rưng rưng.
Ở đây chẳng vui tẹo nào, sớm biết thế cậu đã không chơi trò trốn tìm rồi.
Lục Tư Nghiên rất giỏi giả vờ khóc dai, bày đủ tư thế, giọng và hành động đều đúng chỗ, chỉ thiếu mỗi nước mắt.
Số lần cậu nhóc khóc thật đếm trên đầu ngón tay.
Mấy ngày nay, cậu nhóc đã sắp khóc cạn nước mắt trong năm năm qua.
Sao cậu lại không biết ba vẫn là ba, nhưng đã không còn là người ba nâng cậu lên cao kia chứ?
Sao cậu lại không biết mẹ cũng không phải là người mẹ kia. Ngày nào mẹ cũng sẽ hôn cậu chùn chụt mấy cái liền.
Kể từ lúc chào đời, cậu đã yêu ba mẹ rồi, nhưng bây giờ cậu mới phát hiện ra, không phải ba mẹ vừa sinh ra là đã yêu cậu. Hiện tại, họ không hề yêu cậu chút nào, cũng đối xử không tốt với cậu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Nhìn dáng vẻ yếu ớt, đáng thương và bất lực của Lục Tư Nghiên, Lục Dĩ Thành thở dài: “Buổi chiều ba dẫn con đi ăn Pizza Hut, mua cả lego cho con nữa, được không?”
Lục Tư Nghiên chớp mắt: “Được ạ!”
Khóc cũng vô ích!
Khóc cũng chẳng ai thương!
Có thể nói nhóc con năm tuổi này đã nhìn thấu cuộc đời rồi!
Cậu nhóc mới năm tuổi đã hiểu rõ đạo lý mà rất nhiều người trưởng thành đều không hiểu. Nước mắt chỉ có ích với người thương mình mà thôi!
Bây giờ cậu khóc, ba mẹ sẽ chỉ cảm thấy cậu phiền.
Quả nhiên cậu là đứa trẻ đáng thương nhất thế giới!
Bình luận truyện