Chương 60: Chương 60:
Bà chủ cửa hàng Hán phục đều tiến hành hoạt động bán hạ giá vào ngày 11/11 hàng năm, đồng thời cũng sẽ nhân cơ hội này tung ra các sản phẩm mới.
Tháng trước Giang Nhược Kiều đã quay chụp trang phục mùa thu, chẳng qua chỉ là một phần trong số đó, phần còn lại sẽ được quay vào cuối tháng chín và đầu tháng mười. Trang phục mùa thu sẽ dày hơn trang phục mùa hè. Những lúc như vậy, Giang Nhược Kiều rất chú ý đến dáng người của mình để trông nhẹ nhàng và thoát tục hơn khi lên hình, cô không định ra ngoài ăn cơm tối. Sau khi rửa sạch nho mẫu đơn đã mua, chia ra làm ba phần cho ba người bạn cùng phòng, rồi đặt ở trên bàn từng người. Một hộp sữa chua không đường và vài quả nho là bữa tối hôm nay của cô.
Mặt trời đang lặn dần về phía tây.
Giang Nhược Kiều đang chăm chú chọn nhạc nền cho video, vô thức nhìn ra bên ngoài ban công. Ánh sáng màu cam tràn ngập khắp nơi, không hiểu sao lại khiến lòng người cảm thấy dễ chịu.
Cô lấy điện thoại di động ra muốn chụp lại khung cảnh yên tĩnh lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông, là số điện thoại cố định.
Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi.
Cho đến khi một giọng nam khàn khàn từ đầu bên kia truyền đến: "Nhược Kiều, là anh."
Giang Nhược Kiều thu lại nụ cười trên khuôn mặt, nói một cách lịch sự nhất có thể: "Có chuyện gì không?"
Tưởng Diên tìm cô, chuyện này không nằm ngoài dự đoán.
Trong nguyên tác, các vai nữ phụ đều chê bai nghèo khổ, yêu thích giàu có, ham hư vinh nên mới chia tay, nam chính đều phải ăn nói khép nép muốn níu kéo.
Càng đừng nói tới hiện giờ.
Tưởng Diên đang ở một sạp báo nhỏ bên ngoài trường học, anh ta dùng điện thoại cố định gọi cho cô, nhưng khi cô bắt máy, anh ta không biết nên nói gì, có nên hỏi cô không? Hỏi xem giữa cô và Lục Dĩ Thành có mối quan hệ gì, hỏi cô vì sao không từ chối Lục Dĩ Thành? Anh ta muốn hỏi, nhưng sự dạy dỗ nhận được bao nhiêu năm nay đã ăn sâu vào trong xương, làm cho anh ta không có cách nào hỏi ra lời. Dù cho anh ta có suy nghĩ thế nào về cô và Lục Dĩ Thành, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng anh ta đã làm sai.
Cho dù hiện tại Tưởng Duyên căm ghét Lục Dĩ Thành nhưng anh ta lại không thể phủ nhận cách làm người của Lục Dĩ Thành. Sau khi chung sống hai năm, Tưởng Diên không có cách nào vì chuyện này mà phủ nhận Lục Dĩ Thành.
Anh ta càng không có cách nào phủ nhận tình cảm mình dành cho bạn gái.
Loại cảm xúc này sắp khiến anh ta phát điên rồi.
Sau một lúc im lặng, Giang Nhược Kiều chủ động nói: "Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây."
Lúc này, Tưởng Diên mới ủ rũ nói: "Nhược Kiều, anh xin lỗi. Anh không nên hiểu lầm em và Lục Dĩ Thành."
Giang Nhược Kiều nở nụ cười, không chút để ý nói: "Ồ, vậy thì cảm ơn."
Tưởng Diên nghe ra ý châm chọc trong giọng điệu của cô: "… Anh xin lỗi. Nhược Kiều, là anh làm sai. Là anh đã đánh mất em."
Giang Nhược Kiều: "?"
Sao lại thế này.
Rõ ràng trước đây Tưởng Diên rất bình thường, nhưng sau khi chia tay, anh ta ngày càng giống nam chính trong nguyên tác mà cô đọc.
Còn đánh mất cô nữa chứ!
"Không phải." Giang Nhược Kiều nhanh chóng trả lời: "Trong một mối quan hệ, chia tay là chuyện rất bình thường. Tưởng Diên, thật sự anh không cần phải như vậy."
Không cần, thật sự không cần.
Trong nguyên tác, Tưởng Diên kết hôn với Lâm Khả Tinh.
"Được rồi, không nói chuyện nữa, tôi có việc phải làm." Giang Nhược Kiều dừng lại một chút, khéo léo nói: "Thật ra, chúng ta không có gì để nói."
Đừng gọi cho cô nữa.
Quan trọng nhất chính là nói qua nói lại cũng chỉ có mấy câu kia, anh ta nói không chán nhưng cô đã nghe chán rồi.
Cô không có ưu điểm nào khác ngoài việc không dễ dàng bị người ta tẩy não.
Cô cũng sẽ không vì anh ta nói đi nói lại mấy câu đó mà rung động.
Tưởng Diên thấp giọng ừ một tiếng.
Giang Nhược Kiều cúp điện thoại không chút do dự.
Tưởng Diên cầm micro, nghe thấy tiếng “tút, tút” truyền tới từ đầu bên kia, cảm giác đau đớn từ tận xương tủy truyền tới. Anh ta đờ đẫn cúp điện thoại, bước đi không mục đích, tình cờ đi đến một quán ăn nhỏ mà anh ta và Nhược Kiều từng tới ăn vào học kỳ trước. Nhược Kiều rất thích ăn mì ở quán ăn này.
Vào lúc khai giảng.
Các tân sinh viên đã đến báo danh để chuẩn bị huấn luyện quân sự. Mấy ngày gần đây có thể nhìn ra Lâm Khả Tinh trông uể oải và gầy đi rất nhiều, may mà bà Lâm bận quá nên không kịp thời phát hiện ra điều này. Mẹ Tưởng đi cùng Lâm Khả Tinh đến ký túc xá báo danh. Trường đại học của Lâm Khả Tinh cách đại học A một đoạn, bà ấy vì cô ta mà bận trước bận sau, Lâm Khả Tinh giữ chặt lấy mẹ Tưởng: “Chuyện này có thể để người khác tới làm.”
Trong mắt Lâm Khả Tinh, mẹ Tưởng chính là trợ lý của mẹ cô ta, nhưng không giống với những trợ lý khác trong nhà.
Việc này có thể giao cho người khác đến làm.
Mẹ Tưởng vỗ nhẹ mu bàn tay cô ta: "Dì không yên tâm giao cho người khác, dì quen rồi."
Trong ký túc xá còn có những nữ sinh khác đang trèo lên giường treo rèm, nghe vậy bèn muốn thân thiết với bạn cùng phòng, nên cười nói: “Bạn học Lâm, mẹ cậu thật tốt với cậu, mẹ tớ đưa tớ tới đây rồi đi ngay."
Lâm Khả Tinh sững sờ.
Mẹ Tưởng khẽ cười.
Cuối cùng, Lâm Khả Tinh cũng không sửa lại cho đúng.
Có lẽ ở trong lòng cô ta, mẹ Tưởng càng giống mẹ ruột của cô ta hơn. Bà ấy luôn chăm sóc cô ta từng li từng tí, dành tất cả sự quan tâm cho cô ta.
Mẹ Tưởng giúp Lâm Khả Tinh dọn giường, treo rèm, khi xử lý xong mấy việc lặt vặt, ba người bạn cùng phòng khác cũng đã tới. Bà ấy cầm ba chiếc hộp tinh xảo trên bàn lên và mỉm cười đưa cho từng người một: "Xin chào, đây là quà gặp mặt do Khả Tinh chuẩn bị. Hi vọng sau này khi ở chung mọi người có thể hòa thuận với nhau, trở thành bạn thân cả đời.”
Ba người bạn cùng phòng được quan tâm mà lo lắng, bọn họ chưa từng thấy cuộc chào hỏi lần đầu tiên gặp mặt nào còn chuẩn bị quà như vậy.
Lâm Khả Tinh cũng cười, hạ giọng nói: "Không biết các cậu có thích không?"
Mẹ Tưởng cười nói: "Tính tình Khả Tinh đơn thuần lại ngây thơ, đây là lần đầu tiên sống ở bên ngoài, sau này phải sống trong tập thể, nếu như con bé có làm chuyện gì không tốt, mong các cháu có thể bỏ qua cho nó."
Nói xong, mẹ Tưởng chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn kéo Lâm Khả Tinh ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Nhất định phải hòa thuận với bạn cùng phòng. Nhưng nếu con bị bắt nạt thì không cần nhường nhịn, bất cứ lúc nào cũng phải gọi điện về nhà."
Lâm Khả Tinh khẽ gật đầu.
Khi Lâm Khả Tinh trở lại ký túc xá, ba người bạn cùng phòng rất nhiệt tình với cô ta.
Trên thực tế, sinh viên ở độ tuổi này có những suy nghĩ rất đơn giản, đặc biệt là khi họ vừa mở hộp ra, mới phát hiện đó là một chiếc ví hàng hiệu! Họ không bao giờ mua mấy thứ này, cũng không đủ khả năng mua, mọi người đã biết sơ bộ về nguồn tài chính của gia đình Lâm Khả Tinh, cho nên, bọn họ lại có một người bạn cùng phòng là một đại gia giàu có!
Buổi chiều, bốn người cùng nhau tới nhà ăn ăn tối.
Lâm Khả Tinh tương đối ít nói và nhút nhát.
Cho tới tận buổi tối, bầu không khí trong ký túc xá của bọn họ vẫn rất tốt, đến khi một cô gái đắp mặt nạ nói: "Này, mọi người nói xem đại học A cách chỗ này của chúng ta có xa không? Đây là lần đầu tiên tớ đến Bắc Kinh, thậm chí còn không biết nó ở đâu."
"Nói xa cũng không xa lắm, nói gần cũng không đúng, đi qua hai trạm tàu điện sẽ đến nơi. Cậu hỏi cái này làm gì?" Một người bạn cùng phòng trêu chọc: “Có phải bạn trai của cậu đang ở đại học A không?”
"Độc thân, tớ vẫn độc thân. Một chị gái mà tớ vô cùng thích đang học ở đại học A." Cô gái nói: "Các cậu có biết blogger ‘Giang Nhược Kiều’ không?” Không đợi những người khác trả lời, cô ấy đã nhiệt tình nói: "Đó là nữ thần của tớ, chị ấy là hoa khôi của trường đại học A, chị ấy rất chăm chỉ và có kỷ luật. Hồi cấp ba tâm trạng tớ không tốt, có lần tớ đã nhắn tin riêng cho chị ấy, không ngờ chị ấy lại trả lời tớ, còn cổ vũ tớ, dù sao tớ cũng rất thích chị ấy!"
Cô gái cật lực giới thiệu.
Cô ấy lập tức cầm điện thoại lên và mở album ảnh ra, trong album ảnh có một vài bức ảnh về cuộc sống của Giang Nhược Kiều trên các nền tảng xã hội, cô ấy đưa chúng cho những người bạn cùng phòng của mình xem từng bức một: "Có phải siêu đẹp không?"
Hai người bạn cùng phòng còn lại hết sức ủng hộ: "Đẹp thật đấy, hơn nữa còn là vẻ đẹp tri thức, không hổ danh là học bá!"
Khi cô gái đưa điện thoại đến trước mặt Lâm Khả Tinh, Lâm Khả Tinh theo bản năng nhìn sang chỗ khác, không nhìn, cô ta cũng tỏ ra rất lạnh lùng, không nói câu nào.
Ba người bạn cùng phòng đột nhiên nhận thấy bầu không khí có chút...
Thật ra ban đầu bọn họ rất vui vẻ, ba người cũng quan tâm đến cảm xúc của Lâm Khả Tinh, lúc này mọi người đều có chút ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng mỉm cười cho qua.
Ba người lại thảo luận xem có nên trả lại ví cho Lâm Khả Tinh hay không.
Bọn họ khoe chuyện này với người lớn trong nhà, nhưng nào ngờ ba mẹ lại không cho phép họ nhận món quà đắt tiền như vậy.
Ba mẹ nói ăn xôi chùa nghẹn họng, họ đọc sách nhiều năm rồi tại sao vẫn không biết?
Cùng lúc đó, Giang Nhược Kiều đang sắp xếp lại bàn đọc sách, thuận tiện xem lại mấy cuốn giáo trình của học kỳ trước.
Điện thoại di động của cô reo lên, hiển thị tên người gọi là trưởng phòng.
Cô nín thở, lập tức nghe máy không dám chậm trễ một giây nào, dùng giọng điệu kính trọng lên tiếng chào hỏi: "Cathy, xin chào."
"Tiểu Giang, gọi tới lúc này không làm phiền em nghỉ ngơi chứ?"
Giang Nhược Kiều mím môi nói: "Chị có chút hiểu lầm đối với thói quen làm việc và nghỉ ngơi của sinh viên bọn em rồi..."
Đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười sảng khoái: "Đúng vậy, thời đại học chị cũng gần như cú đêm. Được rồi, vào thẳng vấn đề đi, Tiểu Giang, hiện tại có một công việc trong công ty chị cảm thấy khá ổn, phù hợp với em. Nên chị lập tức gọi hỏi ý kiến của em và xem em có thời gian không để chị sắp xếp. Một khách hàng lâu năm giới thiệu một người phụ nữ từ nước ngoài đến đây. Người phụ nữ này khoảng năm mươi tuổi, lần này bà ấy đến đây chủ yếu là để thực hiện tâm nguyện của chồng. Chồng bà ấy là người Trung Quốc, ông ta phát bệnh và đã qua đời vào năm ngoái, hiện giờ bà ấy muốn quyên tặng một nửa di sản của chồng. Ban đầu chị muốn sắp xếp khách hàng này cho một đồng nghiệp có kinh nghiệm, nhưng chồng của bà ấy tốt nghiệp Đại học A. Bà ấy muốn đến xem ngôi trường mà chồng mình từng học, tình cờ em cũng đang học ở đại học A, chị cảm thấy rất thích hợp, em có muốn thử sức một chút không?”
Tất nhiên Giang Nhược Kiều sẵn sàng.
Cô làm việc bán thời gian ở công ty này, chủ yếu được hưởng hoa hồng. Cô có thể nhận ra công việc này không phải ngày một ngày hai, lương nhất định rất cao, nếu không trưởng phòng đã không cố ý nói với cô nhiều như vậy.
"Em rất sẵn lòng." Giang Nhược Kiều nói: "Tình cờ khoảng thời gian này em cũng không phải lên lớp nhiều, em có thể sắp xếp được."
Trưởng phòng cười nói: “Chị biết em có thể, vậy ngày mai em tới công ty một chuyến để lấy tư liệu nhé!”
Bình luận truyện