Socrates Thân Yêu

Chương 38



Chân Noãn che miệng, hai chân như nhũn ra, toàn thân căng cứng. Dưới nền trời cao vút, Ngôn Hàm lùi ra sau rồi dừng bước, lặng lẽ hít một hơi, đột nhiên…

Không hề báo trước, anh tăng nhanh bước chân, xông về phía này như cơn gió.

Chân Noãn kinh ngạc tự hỏi phải chăng anh định nhảy qua, khoảng cách này phải đến bốn, năm mét, nếu ngã xuống…

Trái tim của cô còn chưa kịp vọt tới cổ họng, anh đã giậm chân lên cái bậu thấp bên mép nhà, tung người nhảy lên, vươn mình trên trời như chim ưng sải cánh. Bóng dáng màu xanh đậm ấy che lấp ánh mặt trời trên đỉnh đầu cô rồi hạ xuống như thần tiên giáng trần.

Cô cuống quýt lùi lại, nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Trong nháy mắt, một sức mạnh khổng lồ giáng xuống lưng khiến người cô nhào về phía trước. Lúc này, Ngôn Hàm vừa mới đáp xuống mép nhà, còn chưa kịp đứng vững đã vòng tay ôm lấy eo Chân Noãn. Cô bị đẩy nên trọng tâm không vững, kéo anh ngã khỏi lầu. Dù bị ngã nhưng Ngôn Hàm vẫn kịp tung chân đá lên đầu tên bịt mặt, đối phương lập tức ngã xuống đất.

Chân Noãn được anh ôm trong lòng, cả người cùng anh buông mình rơi xuống. Cảm giác mất trọng lực ập tới, cô sợ tới nỗi rụt cổ vào cổ anh, đến mắt cũng nhắm chặt lại. Nhưng rồi cảm giác rơi xuống chợt tan biến, cô và anh cùng đụng vào vách tường. Cô xô phải người anh, nghe rõ tiếng kêu đau phát ra từ cổ họng anh.

Cô lập tức mở mắt, Ngôn Hàm một tay tóm chặt lấy cái bậu thấp bên mép nhà, tay kia siết chặt lấy eo Chân Noãn.

Anh cắn răng, trên cổ hiện đầy gân xanh, da thịt toàn thân lập tức căng cứng.

Nhưng dưới tác động của trọng lực, Chân Noãn trong lòng anh lại chầm chậm trượt xuống.

“Ôm lấy tôi!” Anh nhẹ giọng ra lệnh.

Chân Noãn sửng sốt, vội ôm lấy hông anh.

“Cổ!” Anh gần như quát cô.

Cô đỏ mặt, ngoan ngoãn với hai tay ra, ôm lấy cổ anh nhưng không cách nào ôm chặt.

Ngôn Hàm siết chặt hông cô, gồng mình kéo cô lên. Tựa như đang ngồi trên chiếc xe chông chênh, cô được xốc lên rồi tựa vững trong lòng anh, trái tim cô đập loạn nhịp khi chợt chạm phải mặt anh. Anh hơi nghiêng người, đỉnh đầu tựa sát vào cô.

Bây giờ cô mới có thể ôm vững được.

“Ôm chặt vào!”

Cô nghe theo, siết chặt cánh tay, lồng ngực đập như trống kề sát vào lồng ngực anh, bờ má nóng hổi cũng dán sát vào mặt anh. Bên chóp mũi cô là vành tai và mái tóc vừa thoang thoảng mùi hương lại còn rất mềm mại của anh. Hơi nóng hầm hập toát ra từ cổ áo sơ mi, mang theo mùi hương đặc trưng đầy nam tính.

Và trong giây phút ôm lấy cô, Ngôn Hàm cũng sửng sốt, trong lòng không khỏi… có cảm giác rung động như thuở nào.

Mùi hương trên cơ thể cô thoáng tựa thứ váng vất trong ký ức anh. Trong phút chốc, nó như đưa anh trở về với mùi hương thoảng đưa ngày hè năm ấy, hệt như hơi thở của người thiếu nữ khiến anh mê say không tài nào thoát khỏi đó.

Sau phút thất thần ngắn ngủi, anh tập trung trở lại.

“Ôm xong chưa?”

Mặt cô nóng rần lên, gật đầu liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát trên gò má anh. Cơ thể hơi đong đưa nên cô sợ hãi không gật đầu nữa, khẽ khàng nói một câu: “Rồi ạ!”

“Tôi buông ra nhé?”

“Dạ!”

Vòng tay trên eo cô buông lỏng, người cô trượt xuống, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ anh theo phản xạ có điều kiện, người cũng dán chặt lấy người anh như muốn hòa tan vào thân thể anh vậy. Ngôn Hàm hơi khó thở, khẽ ho một tiếng, cánh tay đang buông lỏng còn lại giơ lên tóm lấy mép nhà, hai tay cùng dùng sức, anh bắt đầu chậm rãi leo lên theo vách tường một cách đầy khó nhọc.

Chân Noãn biết rõ, nếu chỉ có một mình thì anh đã có thể leo lên một cách dễ dàng, nhưng vì phải mang theo cô, hơn nữa lại vướng trước ngực nên anh cử động không mấy thuận tiện.

Chân Noãn bị cơ thể rắn chắc của anh áp trên vách tường, va vào từng hồi từng hồi. Bởi vì đang trèo lên nên cơ bắp khắp người anh đều căng cứng, chứa đầy sức mạnh phóng khoáng của phái nam. Nhưng thân thể cô lại mềm mại yêu kiều, hoàn toàn không trụ nổi trước mỗi lần va đập. Mới một lát mà cô đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, gần như không thở nổi. Thân thể cô cũng trở nên nhạy cảm đến lạ, cả người run rẩy ngứa ngáy, luồng nhiệt khó hiểu lan tràn khắp cơ thể. Cô hoảng sợ không yên, không hiểu vì sao Ngôn Hàm cũng cảm thấy rất nóng, vô cùng nóng bức.

Vách tường thô ráp làm đứt dây buộc tóc của cô, mái tóc dài tung bay theo gió.

Ngôn Hàm hơi sửng sốt. Mùi hương cơ thể của cô gái càng trở nên rõ rệt, lại thêm va chạm thân thể không tránh khỏi khi leo, trạng thái lúng túng run rẩy co quắp khi cô ôm chặt lấy cổ anh, còn cả thân thể mềm mại này nữa.

Đáy lòng Ngôn Hàm thoáng run rẩy.

Anh thấy hơi khó tin khi phát hiện ra rằng con người từng đối mặt với đủ loại mê hoặc và cám dỗ cũng không chút động lòng như anh, lại có lúc cơ thể nóng lên một cách khó hiểu. Lẽ nào… anh lại nảy sinh phản ứng với cô?

Ngôn Hàm sa sầm nét mặt, vô cùng không vui với phát hiện này, thậm chí là thoáng tức giận. Từ trước đến nay, anh luôn được huấn luyện bài bản, hoàn toàn không bị phụ nữ trêu chọc khơi gợi dục vọng. Đây quả thật là một biểu hiện của sự không chuyên nghiệp. Tuy anh biết rõ mình là một người đàn ông trưởng thành, thỉnh thoảng khó tránh khỏi việc bị hormone quấy phá, nhưng đến mức như hôm nay thì thật là lần đầu tiên.

Nhưng dù sao anh vẫn là Ngôn Hàm, chỉ phút chốc đã khắc chế được tư tưởng và trút bỏ tạp niệm trong lòng. Anh nhanh chóng tiếp tục leo lên mái nhà.

Gã bịt mặt còn đang giãy giụa trên mặt đất, dốc hết sức lực lăn liền một vòng rồi chạy xuống tầng. Lần này, không thể để lại Chân Noãn một mình nữa nên Ngôn Hàm không đuổi theo. Anh ôm Chân Noãn lên đặt xuống nền. Vừa chạm đất an toàn, Chân Noãn cũng lập tức buông tay ra như điện giật, rời khỏi lồng ngực Ngôn Hàm, vội vã giữ khoảng cách một mét với anh.

Cô không dám nhớ lại chuyện vừa rồi, nếu không trái tim đang đập thình thịch rối loạn này đừng mong bình tĩnh trở lại. Ngôn Hàm nhìn biểu hiện sợ hãi như tránh ôn dịch của cô, nghĩ đến vừa rồi vắt vẻo ở vách tường cô chẳng chút phản ứng, vừa bảo cô ôm anh thì toàn thân đã run rẩy, hệt như thân thể của anh khiến cô còn khiếp sợ hơn cả việc rơi xuống lầu vậy.

Anh tự hỏi phải chăng cô bé này thiếu mất dây thần kinh hay mạch não có vấn đề, nhưng rồi chợt phát giác khi nãy mình cũng có chút bất thường. Anh ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cho rằng có thể do mùi hương hệt như trên cơ thể Hạ Thời này quấy phá mới khiến lòng anh thoáng hỗn loạn như vậy.

Chân Noãn sững sờ đứng khá lâu. Cơn sóng kỳ lạ cuộn trào trong thân thể mới dần tiêu tan, cô nhanh chóng nhận ra hành vi của mình có phần không ổn, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh: “Đội trưởng, anh có sao không?”

Anh đã đứng dậy từ lâu, cúi đầu phủi bụi trên người, lạnh nhạt “ừ” một tiếng. Gương mặt trắng trẻo của anh lấm tấm mồ hôi, đôi môi cũng vì vận động kịch liệt mà trở nên khô đi, nhưng người trông vẫn dồi dào sinh lực, không hề thở hổn hển.

Chân Noãn lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho anh: “Anh lau mồ hôi đi!”

Anh nhận lấy rồi lau trán và gương mặt.

Chân Noãn cúi đầu, hồi lâu mới lí nhí nói: “Đội trưởng, anh… liều quá!”

“Hả?”

“Lúc nãy xa như vậy, lỡ như nhảy không đến, rơi xuống tan xác thì sao?”

“Nếu không thì phải làm sao?” Anh cười quái gở, hỏi vặn lại. “Đứng đối diện trơ mắt nhìn em bị gã kia đẩy xuống à? Hay là nhắc nhở em sau đó để gã chế ngự rồi đẩy em xuống, nhân tiện được nghe thử tiếng kêu la thảm thiết của em hả?”

Anh khẽ khàng thuật lại, chữ “hả” cuối cùng kéo thật dài khiến cho đề tài nghiêm túc này thoáng chốc hóa thành khôi hài buồn cười. Mặt Chân Noãn căng cứng, dở khóc dở cười. Cô không hỏi nhiều, hàm ý trong câu nói đã rất rõ ràng, người đàn ông này sẽ không chịu trơ mắt nhìn bất cứ người nào bị sát hại ngay trước mặt anh.

Ngôn Hàm vò tờ khăn giấy đã lau xong thành một khối, lại bảo Chân Noãn đưa thêm một tờ, đi đến nơi vừa rồi gã bịt mặt ngã xuống, nhặt lên vài sợi tóc rồi gói lại.

Chân Noãn thầm khen anh thật thận trọng.

Anh đi xuống lầu: “Mục tiêu của những người này đều là em. Gần đây đã chọc phải loại người gì thế hả?”

Chân Noãn hoang mang lắc đầu, đi theo anh xuống bậc thang bên cạnh cái hố rộng lớn. “Không có! Xưa nay em chưa từng chọc đến ai!”

“Suy nghĩ kỹ vào!” Anh nhảy xuống bậc thang cao cao, quay đầu lại nhìn cô.

Cô chậm chạp nhìn dáo dác, thật sự không tìm được bậc thang thấp hơn, đành ngồi xuống bên mép rồi trượt xuống, sau đó đứng lên phủi bụi ở mông, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh: “Thật sự không có.”

Anh nhướng mày: “Vậy tại sao những người này lại muốn…” Anh dừng lại. “Chiếc xe ở ngã tư ngày hôm qua cũng nhắm tới mục tiêu là em.”

“Nhưng em đâu có bạn bè, cũng không có người thân, ngoại trừ đồng nghiệp trong đơn vị thì cũng không quen biết ai cả, như thế làm sao có kẻ thù được chứ?”

Lời này của cô khiến Ngôn Hàm thấy bất ngờ. “Không có một người bạn nào hết à? Không phải em về nước hồi tháng Chín sao?”

“Phải, nhưng ngoại trừ phỏng vấn xin việc ra thì em chỉ ở nhà thôi. Với lại…” Cô cúi đầu. “… Chỉ phỏng vấn mỗi một chỗ.”

Ngôn Hàm há miệng, vẻ sửng sốt, cuối cùng nghìn câu vạn chữ hóa thành một lời duy nhất: “Em đúng là trạch(*).”

(*) Dùng để ám chỉ những người luôn thích ở trong nhà, không thích ra đường và cũng không tiếp xúc với ai.

Chân Noãn ở phía sau len lén dùng di dộng tra nghĩa của từ này.

Trước khi ra nước ngoài, cô vẫn chưa nghe qua, sau khi rời khỏi thì lại không hề liên lạc với người trong nước, bởi lẽ cô chẳng có người bạn nào cả. Kết quả tìm kiếm cho thấy từ này không có ý xấu, cô còn rất thích nó nữa. Thế là, cô cảm thấy Ngôn Hàm đang khen mình, vui vẻ nói thêm một câu: “Cảm ơn Đội trưởng!”

Ngôn Hàm nhìn cô không hiểu ra sao. Đi được vài bước, anh lại không nhịn được mà nghĩ, mới vừa nãy, khi Chân Noãn nói bản thân không có bạn bè hay người thân, phía trước không hề thêm vào giới hạn phạm vi là “ở Dự Thành”. Nói cách khác, cô gần như không có giao thiệp với thế giới này, điểm này khiến anh cảm thấy kỳ lạ, càng không hiểu sao bỗng nhớ về Hạ Thời.

Trước đây không hề có từ trạch này, nhưng cô lại mang tính cách như thế, càng lớn càng không thích đi ra ngoài chơi mà chỉ thích ở trong nhà, ngoại trừ những lúc đi cùng anh. Chỉ cần ở bên cạnh anh, cô đều sẵn lòng chạy, sẵn lòng đi dù bất cứ nơi đâu. Cũng vì đi theo anh mà cô rời xa quê hương đến Dự Thành, sau đó chết ở xứ người, đến cả hài cốt cũng không còn.

Ngôn Hàm bước ra khỏi tòa nhà với khuôn mặt bị bao phủ bởi màn sương u ám, vứt phăng tấm khăn giấy lau mồ hôi trong tay vào thùng rác. Hai người một trước một sau đi trên hành lang đầy màu sắc.

Chân Noãn từ từ nghĩ đến Thẩm Dực, lòng thầm phỏng đoán có thể những người này vì không tìm được Thẩm Dực trả thù nên mới trút lên đầu cô, nhưng phân tích tỉ mỉ một hồi thì lại cảm thấy không có khả năng đó.

Ngôn Hàm cũng nghĩ đến Thẩm Dực, nhưng rồi cũng nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này. Nếu là trả thù Thẩm Dực, bọn chúng sẽ không cả gan theo dõi xe cảnh sát và ra tay ngay trước mặt cảnh sát như vậy. Người quen biết với Thẩm Dực thường sẽ tránh né cảnh sát, càng nên kín đáo mới phải. Nếu với mục đích là uy hiếp Thẩm Dực mà kết quả lại kéo cả cảnh sát vào thì hẳn là quá ngu xuẩn.

Đi đến nơi khi nãy chậu hoa rơi xuống, Ngôn Hàm lại gom mảnh vụn của chậu hoa vào túi giấy.

Chân Noãn nhỏ giọng hỏi: “Em thấy vừa nãy, mấy người kia đều mang găng tay.”

“Ừ, không phải vì tránh để lại dấu vân tay mà là để tiện cho việc chạy trốn và leo trèo. Đó là găng tay đặc chế.” Ngôn Hàm dùng khăn giấy kẹp lấy một mảnh chậu hoa bị vỡ. “Vướng lại một sợi nhân tạo này.”

Chân Noãn vô cùng bội phục trước tính tỉ mỉ của Đội trưởng, đúng là không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Đàm Ca và Lão Bạch đều nhanh chóng chạy đến, hai người họ hổn hển nói: “Mấy tên kia quả thật giống như thỏ vậy, vượt nóc băng tường, xem ra lai lịch chúng không tầm thường đâu.”

“Quay về điều tra thử giới chơi Parkour của Dự Thành xem sao. Bây giờ, lập tức gọi cho nhóm Quan Tiểu Du đến đây thu thập dấu chân đi!”

“Vâng!”

Lão Bạch thấy tóc tai Chân Noãn rối bù, gương mặt đỏ bừng, nước mắt ngân ngấn bèn hỏi: “Mèo Con, có phải cô bị bắt nạt không?” Cậu nhất thời nôn nóng đã lỡ lời gọi ra biệt danh mà mọi người trong đội đặt cho cô.

Chân Noãn không chú ý, cũng không nghe rõ, lòng chỉ mải nghĩ đến chuyện khi nãy. Sự hoảng loạn mà Ngôn Hàm gây ra cho cô rõ ràng còn lớn hơn kẻ bịt mặt. Cô vội vàng lắc đầu: “Đội trưởng đã cứu tôi, nhưng cũng vì vậy mà để bọn chúng trốn thoát rồi.”

Lão Bạch: “Sếp, xem ra những kẻ này không có liên quan trực tiếp đến Chân Noãn rồi, nhìn kỹ năng của bọn chúng thì chắc chắn đều là người được thuê.”

Ngôn Hàm gật đầu: “Mục tiêu của chúng rất rõ ràng, chính là Chân Noãn. Nhưng lúc đối mặt với chúng ta thì mục đích lại chuyển thành phân tán sự chú ý, chỉ chạy trốn chứ tuyệt đối không giao đấu.”

“Sợ mình bắt được tẩy của chúng à?” Đàm Ca nói. “Nhóm người này rất cẩn thận và có tổ chức.”

“Ừ!” Ngôn Hàm gật đầu. “Có điều, bây giờ vẫn chưa thể khẳng định.” Anh ngừng lại giây lát, nét mặt rất chuyên tâm. “Cũng có thể là đánh không lại.”

“…”

Mọi người im lặng thầm nghĩ: Sếp à, câu anh bổ sung vào là để chọc cười sao? Thật quá nhạt nhẽo.

Trên đường trở về, Lão Bạch và Đàm Ca đều cùng hỏi Chân Noãn gần đây có chọc phải ai hay không. Chân Noãn nói không có.

Ngôn Hàm lặng thinh rất lâu, bỗng hỏi: “Trong công việc thì sao?”

“Ơ!”

“Có gặp phải chuyện gì kỳ lạ không?”

Chân Noãn lục lại trí nhớ: “Em phụ trách phòng pháp y giám định thương tật và khám bệnh, cho nên ít giao thiệp với người sống… Ồ, ngoài người sống ra thì…”

Lão Bạch và Đàm Ca nhìn nhau, cảm thấy cô dùng từ ngữ rất thú vị.

“Công việc gần đây chính là vụ án Khương Hiểu vừa mới kết thúc…”

Đàm Ca: “Giả sử chị dâu Khương Hiểu có bất mãn đi chăng nữa thì cũng sẽ không tìm được nhóm người thế này đâu.”

“Em cũng nghĩ vậy.” Chân Noãn nói. “Vậy thì không có gì đáng nghi nữa ạ!”

Ngôn Hàm hỏi: “Sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, em nói đang làm việc là làm gì?”

“Thống kê tra xét báo cáo khám nghiệm tử thi trong tháng Mười.”

Ngôn Hàm cau mày im lặng. Lúc này, điện thoại Đàm Ca vang lên, anh bắt máy nói vài câu rồi quay lại nói với Ngôn Hàm: “Sếp, Đội phó Trình nói cung thể thao cũ của quận Lan Quế vừa xảy ra sự cố, bảo Chân Noãn đến xem. Bảy nhân viên bên pháp y đã qua đó trước rồi.”

“Cùng đi thôi. Đừng để cô ấy xảy ra chuyện nữa.” Ngôn Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ với nét mặt hững hờ, cũng không nói gì nữa.

Anh như vậy liền khiến Chân Noãn thấp thỏm một cách khó hiểu. Cô băn khoăn liệu có phải do mình quá phiền phức, khi không chọc giận một đám người kỳ quặc làm liên lụy đến anh nên mới khiến tâm trạng anh khó chịu hay không.

Hiện giờ, tâm trạng Ngôn Hàm thật sự đang khó chịu, nhưng không phải là vì Chân Noãn. Anh cũng không rõ cảm giác quái lạ đang ngổn ngang trong lòng này là gì nữa. Từ lúc leo lên tòa nhà, anh cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bây giờ, mím môi nghĩ lại thì hóa ra là cảm xúc khi chạm vào khuôn mặt mềm mại, nóng rực và êm ái của cô lúc ôm chặt lấy anh vừa nãy. Anh ra sức lau mặt như muốn nghiền nát thứ cảm giác này rồi vứt nó vào trong gió.

Chân Noãn kiên trì nói: “Đội trưởng, phiền anh rồi.”

Ngôn Hàm buông tay ra: “Là công việc trong phận sự, không có gì.”

Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra thì anh cũng không có chuyện gì, chỉ là… lại nhớ đến Hạ Thời mà thôi.

Nhớ lắm, nhớ lắm! Nhớ nụ cười bẽn lẽn, nhớ lời nói dịu dàng, nhớ đôi môi ngọt ngào, nhớ thân thể êm ái… Nhớ khôn nguôi! Nhớ da diết!

Nhớ đến mức… Nhớ đến mức anh không muốn nói chuyện với cả thế giới này nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện