Sói & Dương Cầm

Chương 35



Nửa đêm, tôi vừa mới tỉnh lại từ trong tác dụng của thuốc an thần, chợt nghe thấy An Dĩ Phong kích động kêu lên: “Mau đi gọi bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi!”

Một lát sau, tôi nghe thấy bác sĩ nói: “Tỉnh là tốt rồi, sau này nhất thiết phải để cô ấy khống chế được tâm tình.”

Tôi khó khăn mở miệng. “Đứa bé không có việc gì chứ?”

“Không sao cả, cô yên tâm…”

Tôi nhắm mắt lại, yên tâm thiếp đi, trong giấc mơ còn có sự ồn tồn của anh, anh vẫn luôn luôn nắm lấy tay tôi chưa hề buông ra…

Cũng không biết tôi ngủ đã bao lâu, giữa những lúc đó tôi có tỉnh lại vài lần, mở mắt đều có thể nhìn thấy An Dĩ Phong ngồi bên cạnh tôi.

Có lúc anh ta hỏi tôi có đói bụng không.

Có lúc lại hỏi tôi có khó chịu chỗ nào không

Tôi đều lắc đầu nói tôi muốn ngủ thêm một chút.

Tôi không phải là mệt mỏi, mà là hy vọng tất cả đều là giấc mơ, hy vọng rằng lần sau khi tỉnh lại, người ngồi bên cạnh tôi là Hàn Trạc Thần…

Có một buổi sáng sớm, tôi vừa mở mắt, chợt nghe thấy một âm thanh xa lạ nói: “Bà Hàn, mời bà ký một chữ được không?”

“Chữ gì cơ?” Tôi mơ mơ màng màng hỏi.

“Dựa theo di chúc của Hàn tiên sinh, bà được thừa kế một nửa tài sản dưới tên ông ấy, nhưng An tiên sinh lại từ bỏ một nửa quyền vốn thuộc về ông ta, thế nên bà là người thừa kế tài sản duy nhất của Hàn tiên sinh.”

“Vì sao?” Tôi quay khuôn mặt có chút tiều tụy và lo âu nhìn về phía An Dĩ Phong.

“Tôi vì muốn cho cô biết — tôi sẽ không vì tiền mà giết Thần ca.”

“À!” Anh ta không cần phải chứng minh tôi cũng biết.

“Cô ký tên đi.”

“Tôi không muốn ký.”

“Vì sao?”

“Tôi mà ký rồi, thì chứng tỏ là anh ấy thật sự đã chết.”

An Dĩ Phong có chút tức giận, nhét cây bút vào trong tay tôi, mang đống tài liệu bày ra trong tầm tay tôi. “Cô không ký, anh ấy cũng không sống lại được.”

“Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ một chút.”

“Ký xong rồi ngủ tiếp!”

Tôi căn bản không có tâm trạng nhìn một chồng văn bản dày cộp kia, chỉ liếc qua tờ giấy đặt ở trên cùng một chút, câu chữ rất ngắn gọn: “Nếu tôi gặp chuyện không may, cho dù nguyên nhân chết thế nào, một nửa tài sản đứng tên tôi sẽ để lại cho con gái tôi, Hàn Thiên Vu, một nửa khác sang tên An Dĩ Phong.”

Sau chữ ký rồng bay phượng múa là đề ngày 19, tháng 9 năm xx.

Nước mắt tôi tuôn trào, làm ướt tên anh…

Tôi làm sao quên được cái ngày này, đó là hôm sau cái ngày tôi giao bản thân mình cho anh, cũng chính là ngày tôi giơ dao lên trước ngực anh.

Anh biết tôi muốn giết anh, biết bản thân mình sẽ gặp điều không may, còn ký lên tập văn bản thế này.

Có lẽ nhất định là anh muốn nói cho tôi biết: Nếu tôi thật muốn tính mạng của anh, anh không hề tiếc, lại sẽ càng không oán trách tôi!

Anh hận nhất chính là, tôi một lần lại thêm một lần lừa gạt anh!

Ngón tay run run ký tên xong, tôi không bao giờ muốn ngủ nữa.

Hàn Trạc Thần đã đi rồi, cho dù lừa mình cách nào cũng đều không thay đổi được sự thực này.

Phải đối mặt, dù sao cũng phải đối mặt.

Luật sư thấy tôi ký tên xong, lại đưa cho tôi một tập văn bản, giải thích nói: “Bà Hàn, An tiên sinh muốn giúp bà xử lý mọi việc hậu sự, hy vọng bà có thể nhượng quyền cho ông ấy, để ông ấy chuyển tất cả toàn bộ tài sản và cổ phần của Hàn tiên sinh thành tiền mặt, gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ, để thuận tiện cho bà quản lý.”

“À!”

Tôi không hề nghĩ gì, ký tên lên.

Sau khi ký xong, tôi nói với An Dĩ Phong: “Tôi muốn đi nhìn anh ấy.”

Anh ta đưa cho tôi một tập giấy ăn: “Bác sĩ nói cô không thể chịu kích thích, vì đứa con, cô có lẽ đừng đi.”

“Được rồi!” Tôi gật đầu, nhìn giấy ăn, nhớ lại mấy đồ Hàn Trạc Thần từng tặng tôi. “An Dĩ Phong, tôi muốn tập giấy ăn anh ấy tặng tôi, cái có hoa màu hồng nhạt, rất đẹp.”

“Được!” Anh ta nhìn vệ sĩ bên mình: “Đi lấy!”

Sự đời lúc nào cũng tràn đầy châm chọc, anh tặng tôi giấy vệ sinh, hóa ra là để lau nước mắt.

Tôi ôm một gói giấy vệ sinh lớn, khóc trọn cả một ngày, mới phát hiện ra mọi thứ tựa như hết thảy đều có số kiếp.

Tôi vì anh mà hết lần này đến lần khác mâu thuẫn, vùng vẫy trong lòng, mỗi khi quyết tâm bỏ xuống thù hận, anh chắc chắn sẽ vất bỏ tôi, mà tôi lại luôn luôn dại dột không thuốc nào chữa được, một lần, hai lần, ba lần…

Khóc một hồi, tôi lau nước mắt, nói với An Dĩ Phong đang ngồi bên cạnh: “Tôi muốn ăn gì đó.”

Anh ta lập tức quay sang hỏi: “Cô muốn ăn gì? Tôi lập tức sẽ bảo người đi mua cho cô.”

“Thứ có thể bồi bổ cơ thể là được.”

Còn chưa đến một tiếng, trong phòng bệnh đã bày đầy đồ ăn, tất cả đều là đồ bổ đủ loại.

Tôi ăn từng thứ từng thứ, không nhớ mình ăn cái gì, cũng không nhớ rõ mùi vị, tôi chỉ biết những thứ này rất tốt cho thai nhi.

Đêm khuya, tất cả mọi người đều đi rồi, chỉ còn lại một mình An Dĩ Phong.

Anh ta trầm ngâm một lúc lâu, mới hỏi: “Vì sao muốn tự sát? Thần ca giết cả gia đình cô, cô không hận anh ấy sao?”

“Hận! Tôi từng tận mắt chứng kiến cái chết thảm của cha mẹ anh trai, làm sao tôi có thể không hận anh ấy!”

“Vậy cô nên vui mừng.”

“An Dĩ Phong, anh nhất định đang thấy bây giờ tôi thật cao hứng đúng không?” Tôi rút một tờ giấy ra, lau nước mắt: ” Tôi biết tôi nói thế nào anh cũng sẽ không tin, tôi cũng không tin có người nào sẽ ngốc đến mức yêu kẻ thù không đội trời chung với mình… Nhưng tôi đã yêu, từ cái năm mười lăm tuổi ấy, anh nói với tôi: Em là của tôi…, cán cân trong lòng tôi đã bắt đầu dao động không ngừng, có khi hận nhiều một chút, có khi ngưỡng mộ một chút… có khi muốn từ bỏ tình yêu, có khi muốn bỏ qua hận thù, nhưng thế nào cũng không làm được. Tôi đi Anh quốc, cuối cùng cũng có thể buông xuống cả tình yêu và hận thù, trở về nhìn anh, biết rõ chúng tôi không thể có kết quả tốt, lại vẫn giẫm lên vết xe đổ!”

“Cô thật sự có thể buông xuống thù hận sao?”

“Buông hay không buông còn có ý nghĩa gì nữa sao?” Tôi ôm giấy vệ sinh, chui vào trong chăn.” Tôi ngủ một chút, anh không cần phải ở cùng tôi, tôi không sao.”

“Được rồi. Ngủ dậy tôi dẫn cô đi nhìn Thần ca.”

“Ừ.”

***

Hàn Trạc Thần là một người rất đa nghi, anh cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể giết anh, bao gồm cả tôi, nhưng anh nhất định tin tưởng, có một người tuyệt đối sẽ không giết anh, đó là An Dĩ Phong.

Trong đêm đen tĩnh lặng, tôi nằm trên giường bệnh, nghe bên trong toilet có tiếng nói chuyện rất nhỏ, trái tim lạnh lẽo chưa từng có.

“Anh yên tâm, em từ bỏ quyền thừa kế tài sản, cảnh sát sẽ không hoài nghi em nữa, tối đa là tố cáo em gây cản trở thi hành công vụ…”

Trong giọng nói của anh ta đều mang ý cười đắc chí, toàn bộ sự tiều tụy và lo âu kia chẳng còn sót lại chút gì.

“Tiền à… Em đã bán hết toàn bộ sòng bạc và hộp đêm rồi, cổ phiếu cũng chuyển nhượng giao cho mấy cổ đông khác… Ừ, cô ấy đã ký rồi, trên pháp luật không còn vấn đề gì hết. Được rồi, em còn lén rút lại mười triệu dollar…”

“Đúng, tiền mặt, ước tính đủ cho chúng ta tiêu xài vài năm…”



Tôi đã ký rồi, cuối cùng tôi đã ký cái gì, tôi hoàn toàn không biết!

Suy cho cùng đây là cái thế giới gì?

Tôi xuống giường, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Đêm đen như mực, tôi chân trần lạnh run đứng trên đường, thật sự nhớ anh nhiều, chưa từng nghĩ tới…

Một chiếc taxi dừng bên cạnh tôi, hỏi tôi đi đâu.

Tôi nói: “Nghĩa địa.”

Anh ta lập tức lái xe đi.

Lại thêm một chiếc khác, vừa nghe tôi nói đi đến nghĩa địa, chần chừ hồi lâu mới để tôi lên xe…



Tôi ngồi trên dải hoa cúc trắng đã héo rũ từ lâu, dựa vào bia mộ của anh, giống như dựa vào lồng ngực anh vậy.

Tâm trạng cuối cùng cũng bình định lại.

“Em biết anh cô đơn.” Tôi nói: “Em biết anh rất thất vọng với thế giới này, em cũng thất vọng như anh vậy, không sao, em ở đây với anh…”

“Thần, hiện nay em mới hiểu được rằng, anh là người tốt, anh là một người tốt thật sự, người anh giết đều là người đáng chết… Tấm lòng của anh dịu dàng hơi bất kỳ người nào, là hiện thực tàn khốc khiến anh trở nên lạnh lùng…”

“Cả đời này anh đã trải qua nhiều chuyện bi ai, ông trời đối xử với anh không công bằng, ngay cả cuộc sống yên ả cũng không thể cho anh…”

Một âm thanh ngoài ý muốn vang lên trong đêm tối.

“Anh ấy luôn nói cô lương thiện, mọi người trong mắt cô đều là người tốt… Tôi chưa bao giờ tin, hiện tại thì tin rồi! Cô yêu anh ấy, yêu so với hận lại càng thêm sâu!”

Là giọng nói của An Dĩ Phong, nghĩa địa yên tĩnh vang lên âm thanh như vậy, đặc biệt kinh dị.

“Anh…” Tôi vô thức dựa gần vào bia mộ, bàn tay bảo vệ bụng dưới.

Anh Dĩ Phong ngồi bên cạnh tôi. “Tôi cùng cô tâm sự đi.”

“Không cần, tôi chỉ muốn một mình nói chuyện với anh ấy.”

“Cô kể cho cô một câu chuyện xưa.”

“Tôi không muốn nghe.” Tôi nhìn xung quanh, không có một bóng người.

Anh ta cười cười, giọng điệu thoải mái nói: “Vào thời gian cô còn ở bên Anh quốc, tôi cùng Thần ca đi tới quán cafe đối diện khách sạn của anh ấy uống cà phê, trong lúc vô tình thấy được một câu chuyện xưa này, lúc đó cảm thấy rất CMN buồn cười, thế nên, tôi cười đọc cho anh ấy nghe…”



Một con nhím cô độc thường một mình đi dạo bên bờ sông.

Những cành dương liễu khẽ đung đưa trong gió, tơ liễu mềm mại rơi phấp phới trong không trung. Lúc này, chàng nhím trẻ thường dừng bước, ngắm nhìn bóng cây liễu phản chiếu trên mặt nước, nhìn bóng mình trong đầm cỏ lau, yên lặng say sưa.

Một con cá lặng lẽ bơi đến, bơi vào lòng của nhím, vò nát giấc mơ trong đám cỏ lau.

“Tại sao lúc nào anh cũng ưu tư vậy?” Cá hỏi nhím.

“Tôi ưu tư sao?” Nhím cười nhẹ.

Cá dịu dàng nhìn chăm chú vào nhím, lặng lẽ vuốt ve sự đau thương của nhím, nhẹ nhàng nói: ” Để em sưởi ấm trái tim anh nhé.”

Thượng đế ơi, nàng cá và chàng nhím đã yêu nhau!

Thượng đế nói, đã bao giờ ngươi thấy tình yêu giữa cá và nhím chưa?

Nhím nói: “Anh muốn nhổ đi từng cái gai trên người, anh không muốn làm em đau khi ôm em trong vòng tay.”

Cá nói: “Đừng mà, làm sao em có thể nỡ lòng nào nhìn từng giọt máu của anh rơi xuống? Những giọt máu kia chảy từ trong lòng em ra đó.”

Nhím nói: “Bởi vì anh yêu em! Tình yêu không cần lý do.”

Cá nói: “Nhưng nếu anh nhổ đi gai nhọn thì sẽ anh sẽ không còn là anh nữa. Em chỉ muốn mang niềm vui đến cho anh…”

Nhím nói: “Anh nguyện tan nát một chút vì em.”

Nhím nhổ dần những chiếc gai trên người mình. Mỗi lần nhổ là một lần đau đến xé tim, mỗi lần đau đớn đều tồn tại trong trái tim cá.

Khi nhím đã nhổ hết gai nhọn, cá khao khát được ôm chặt nhím vào lòng, nàng cứ nhảy lên khỏi mặt nước hết lần này đến lần khác, mỗi một lần nhảy đều là một giấc mơ cháy bỏng, và mỗi một giấc mơ đều kết thúc bằng nỗi đau đớn vì bị trượt ngã.

Cá nói với Thượng đế: “Làm sao để con có một đôi chân, để con chạy tới bên người con yêu?”

Thượng đế trả lời: “Con à, hãy tha thứ cho sự bất lực của ta, bởi con sinh ra vốn đã không có chân.”

Cá nói: “Lẽ nào tình yêu của con đã sai?”

Thượng đế nói: “Tình yêu vĩnh viễn không bao giờ sai cả.”

Cá nói: “Làm thế nào mới có thể làm người con yêu được hạnh phúc?”

Thượng đế nói:”Con hãy đi đi!”

Cá dứt khoát bơi đi, dưới dòng nước mênh mông, những chiếc vẩy cá lấp lánh dần dần biến mất khỏi tầm mắt nhím.

Nhím nói: “Thượng đế ơi, cá có nước mắt không?”

Thượng đế nói: “Nước mắt của cá chảy hòa trong nước.”



Con nhím nói: “Thượng đế ơi, tình yêu là gì?”

Thượng đế nói: “Tình yêu có đôi khi cần phải học cách từ bỏ.”



Buồn cười ư?

Tôi nằm úp mặt lên đầu gối, khóc sướt mướt.

Anh ta lại hỏi tôi: “Cô có biết sau khi anh ấy nghe xong câu chuyện này, nói với tôi cái gì không?”

“Nói cái gì?”

“Cá sẽ không rời khỏi, cá còn có thể bơi về, vì nhìm đang đợi nàng! Tôi nói cho anh ấy biết: cá và nhím là hai thế giới, họ nhất định không thể ở bên nhau! Anh ấy nói: An Dĩ Phong, chúng ta là đàn ông, số phận không phải nằm trong tay Thượng đế, mà nằm trong tay chúng ta!“

“Anh đừng nói nữa!”

“Phần sau còn càng đặc sắc hơn.”

“Tôi không muốn nghe nữa.” Tôi thật sự không chịu được nữa rồi, nghe thêm chắc tôi sẽ điên mất. “An Dĩ Phong, anh đưa điện thoại cho tôi, tôi muốn gọi một cuộc điện thoại.”

Anh ta đưa di động cho tôi, tôi nhận lấy, thành thạo bấm một dãy số đã từng bấm vô số lần. Giống hai năm về trước vậy, lặng lặng nói với anh những điều tôi muốn nói…

“Thần, em không tham lam, em chỉ muốn ở bên anh, không thể hàng ngày trông thấy anh thì nhìn xa xa cũng được, không cho em gặp, em đi Anh quốc cũng được, vì sao phải chết… Em đã bơi về, sao anh không đợi em… không phải đã nói không rời xa nhau sao?

“Em rất nhớ anh… Đau quá, trái tim đau đến chịu không nổi rồi, em phải làm sao bây giờ? Anh nói cho em biết phải làm sao bây giờ?”

Tôi khóc, khóc rất lâu mới phát hiện trong điện thoại cũng không vang lên tiếng ghi âm điện tử đáng ghét kia, rất yên lặng, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở thoáng qua.

“Thần…” Tôi dán chiếc điện thoại bên tai: “Thần!”

“Thiên Thiên…”

Tôi nhỏ giọng dò hỏi: “Là anh à?”

“Anh yêu em!”

Tôi không nói nên lời nữa, nước mắt lã chã rơi.

Ngạc nhiên, vui mừng đến quá bất ngờ, tôi không có cách nào tin tưởng, chẳng phân biệt nổi cái gì là mơ, cái gì là thật.

“Anh còn sống, lần này… Anh không bỏ rơi em.”

“Có chuyện gì xảy ra hả? Anh đang ở đâu?”

“Anh vừa mới lấy được hộ chiếu ở Thái Lan, đang phải đi Indonesia. Dượng đang ở đó chờ anh, ông ấy đã chuẩn bị giúp anh một hộ chiếu mới đi Australia. Đợi anh thu xếp mọi thứ ở Australia tốt rồi thì sẽ đón em qua, chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu một lần nữa!”

“Vì sao không nói cho em biết? Anh có biết em… em…”

“Anh biết…” Anh khẽ nói: “An Dĩ Phong nói cho anh biết rồi, khi em ngủ vẫn luôn kéo tay cậu ta không buông…”

Tôi òa lên một tiếng khóc lớn. “Em hận anh, em hận chết anh!”

“Đều là anh không tốt, anh bảo An Dĩ Phong giúp anh, nhưng điều kiện duy nhất của cậu ta là lừa em. Cậu ta nói: không để mấy tên cảnh sát kia thấy em đau lòng gần chết, họ sẽ không tin anh đã chết thật.”

“Anh ta không phải thế đâu, có mà anh ta muốn xem em có đau lòng vì anh không!”

“Bị em phát hiện rồi… Thật ra, bọn anh còn đánh cược, anh nói nhất định sẽ sẽ khóc rất thương tâm, cậu ta nói em nhất định sẽ thật cao hứng…” Giọng nói của anh hơi chênh vênh: “Về sau cậu ta nói cho anh biết, em không khóc, một giọt nước mắt cũng chưa hề rơi… Em chính là giống như điên rồi, chẳng những lao lên tầng mười hai nhảy xuống, còn nói anh đang đợi em! Nếu không phải cậu ta đến đúng lúc ngăn cản em… Cậu ta chắc chắn sẽ nhảy theo em xuống…”

Tôi liếc mắt nhìn An Dĩ Phong đang ngẩng đầu nhìn sao bên cạnh, rất muốn cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Em còn tưởng rằng… Em còn tưởng rằng anh ta giết anh đấy chứ.”

“Sao lại thế được? Giết anh rồi sau này lấy ai luyện quyền với cậu ấy.”

Lúc này tôi mới nhớ lại cú điện thoại kia, hóa ra là An Dĩ Phong gọi cho anh. Bọn họ đã sớm bàn bạc tốt việc rời khỏi nơi này, dùng phương pháp giả chết để chuyển tài sản đi, còn chuyển một nửa tài sản mà An Dĩ Phong nên có sang tên tôi một cách hợp lý, như thế bọn họ có thể đi đến cái nơi Australia hoang vắng ấy sống nửa đời còn lại ung dung tự tại.

Hại tôi đau lòng vô ích nhiều ngày như vậy.

Nhưng có điều anh còn sống, có làm tôi đau lòng bao lâu cũng đều không đáng kể gì…

“Thần, lúc nào em mới có thể gặp anh.”

“Phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, đợi sau khi sức khỏe của em được chăm sóc tốt, trở về Anh quốc tiếp túc đi học, sau khi anh xắp xếp mọi việc bên này tốt đã, anh sẽ bảo dượng qua đón em sang.”

“Ừ, em nhớ rồi.”

“Về sau em nhớ anh, có thể gọi số này. ANh nhất định sẽ mở máy hai tư trên hai tư, sẽ không để em nói vào điện thoại với số máy không kết nối được như vậy…”

“Thần…”

“Chăm sóc mình cho tốt, chúng ta sẽ sớm gặp lại!”

“Em yêu anh!”

Rất lâu không có tiếng động gì, tôi cho rằng anh đã cúp máy điện thoại, đang muốn treo máy, lại nghe thấy anh nói: “Anh rất nhớ em…”

Chúng tôi lại không nói gì nữa, nghe tiếng hít thở lặng lẽ của nhau từ hai đầu điện thoại hóa ra hạnh phúc đến vậy!

Điện thoại của anh không còn tín hiệu, chắc đã ra khỏi Thái Lan.

Sau khi tôi lưu luyến tắt điện thoại, cuối cùng lại cảm thấy anh đã quên chuyện gì đó chưa nói, đang sầu lòng nghĩ xem, An Dĩ Phong đã chỉ vào bia mộ hỏi tôi: “Cô còn muốn tiếp tục nói chuyện cùng anh ấy ở chỗ này sao?”

Tôi đứng dậy, phát hiện ra nghĩa địa này thật âm u. “Lạnh quá, tôi muốn về rồi.”

Anh ta nhìn tôi đi chân trần, bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm xuống trước mặt tôi: “Lên đi, tôi cõng cô.”

“À!”

Lưng của anh ta rất rộng, áo sơ mi màu đen mặc trên người anh ta rất có mẫu, đường nét cơ thể vừa cường tráng lại vừa ấm áp.

Tôi ghé vào lưng anh ta, đột nhiên nhớ ra Hàn Trạc Thần đã quên chuyện gì: “A! Sao anh ấy không hề hỏi một chút về con chúng tôi.”

“Đó là vì tôi không nói cho anh ấy biết.”

“Vì sao?”

“Nếu để anh ấy biết, phỏng chừng ngày mai anh ấy sẽ mua cho cô vé đi Australia luôn.”

“Thật không, sớm biết thế thì lúc nãy tôi đã nói cho anh ấy biết rồi.” Tôi đùa giỡn nói.

“Anh ấy rất yêu cô.” Giọng điệu của anh ta chân thành khó thấy: “Vì phần yêu anh ấy dành cho cô này, cô hãy đặt xuống phần hận trên chiếc cân này đi thôi.”

“Tôi ôm chặt vai anh ta, nói từ đáy lòng: “An Dĩ Phong, cảm ơn anh! Trải qua lần này, tôi thật sự buông xuống được tất cả!”

“Trải qua lần này, tôi cũng tin cô yêu anh ấy rồi.”

Đi ra khỏi nghĩa địa, An Dĩ Phong cõng tôi lên xe anh ta.

Đại lộ không bóng người, chỉ có chiếc xe của anh ta trơ trọi đỗ bên đường.

Tôi cười hỏi: “Có người phụ nữ nào đã từng nói anh là một người đàn ông tốt chưa!”

Lưng anh ta đột nhiên cứng đờ, không trả lời.

“An Dĩ Phong, anh là một người đàn ông tốt!”

“Tên đàn ông nào hơi đối xử tốt với cô một chút, cô đều cho đó là đàn ông tốt.”

“Nói thế cũng đúng. Vậy trong số phụ nữ anh đã gặp, có người phụ nữ tốt nào không?”

Bàn tay mở cửa xe của anh ta chững lại, không hề trả lời, trầm mặc đặt tôi vào trong xe, giúp tôi cài dây an toàn.

Khi anh ta ngồi vào khởi động xe, tôi còn nói: “Đợi đến lúc chúng ta tới Australia, tôi giới thiệu một cô gái tốt cho anh nhé.”

“Cô tha cho tôi đi, phụ nữ xếp hàng muốn theo tôi có cả đống, sao tôi sẽ vì một chấm sao nhỏ mà buông tha cho cả bầu trời được.”

“Nói cũng đúng.”

Những ngọn đen đường hiu quạnh trải dài trên con đường ngoằn nghèo đến rất xa, liếc mắt nhìn lại, thật giống một dải cầu vồng rất dài.

“Anh xem kia có giống cầu vồng không?” Tôi chỉ vào nơi xa xa hỏi anh ta.

Anh ta tắt máy, nhìn thật lâu những ngọn đèn xa thẳm.

“Anh không sao chứ?” Tôi hỏi.

“Trước đây cũng có một cô gái nói tôi là một người đàn ông tốt, nhưng tôi đã tổn thương cô ấy…”

“…” Tôi lẳng lặng ngồi nghe.

“Năm năm trước, tôi đã từng cầm vé máy bay ngồi ở sân bay cả một buổi tối, cuối cùng vẫn không đi tìm cô ấy.”

“Vì sao?”

“Cô ấy lấy người khác rồi, có cả con, tôi không muốn làm cô ấy khó xử!”

“Là cô cảnh sát kia sao?”

“Cô biết à?”

“Khi còn nhỏ từng nghe Thần kể, khi đó tôi đã nghĩ: tình yêu của một lão đại xã hội đen và một cảnh sát sát nữ nhất định cực kỳ lãng mạn.”

“Lãng man! Thật CMN lãng mạn chết đi!”

Khi anh ta nói những lời này, trên mặt mang sự quyến luyến sâu sắc.

“Cá sẽ bơi về mà, vì có nhím đang đợi nó!”

Anh ta mỉm cười tự giễu, khởi động lại xe: “Đúng vậy, ôm một con nhím con mà đợi…”

“Cũng tốt chứ! Cá nói, anh vẫn yêu em như trước!

Con nhím nói, nhưng tôi đã có con…

Cá nói: anh không để ý.

Nhím nói: …”

An Dĩ Phong cười nhạt một tiếng: “Nhưng cha của con tôi để ý!”

Tôi mỉm cười, lần đầu tiên trong mấy ngày qua cười vui vẻ, cũng là lần đầu thiên phát hiện ra An Dĩ Phong còn hài hước hơn cả Hàn Trạc Thần!

***

Dọc đường đi, chúng tôi hàn huyên rất nhiều chuyện, An Dĩ Phong nói nhiều hơn Hàn Trạc Thần, lại rất thú vị.

Nói chuyện với anh ta, không cảm thấy đêm khuya cũng không cảm thấy đường dài.

“Hai người như thế được không?” Tôi có chút lo âu hỏi: “Có thể giấu được cảnh sát sao?”

“Không quan trọng việc có thể giấu được hay không, quan trọng là Thần ca đã xuất cảnh. Mấy năm nay trừ những tội phạm tham nhũng, cô từng nghe có mấy tên tội phạm bị dẫn độ từ nước ngoài về?”

Tôi lắc đầu, thật sự là chưa từng nghe qua. Trừ một số người do nhập cảnh trái phép mà bị trục xuất về nước.

“Cô ngẫm lại xem, họ tiêu phí nhiều tiền tài, sức lực, truy nã tội phạm bỏ trốn khắp thế giới, làm không tốt lại mất mấy mạng cảnh sát, khổ sở đưa tội phạm về, không những phải nhét vào ngục cho ăn cho uống, còn phải nghiêm túc tăng cường trông giữ đề phòng vượt ngục. Cái việc này không phải tự lao đầu vào khó khăn sao! Thế nên mới nói, trừ khi vì truy đuổi khoản tham ô kếch xù, bọn họ tuyệt đối sẽ không dùng tới cảnh sát quốc tế đi bắt tội phạm… Huống gì, Thần ca căn bản không phải tội phạm, nghiêm khắc mà nói ngay cả nghi phạm cũng không phải. Cho dùng những tên cảnh sát kia ăn no rửng mỡ không có việc gì, điều tra được Thần ca giả chết, cũng không có quyền bắt anh ấy – muốn tìm một nơi cách ly với đời sống một cuộc sống yên bình lại chẳng phạm pháp!”

“Thế nhưng ngộ nhỡ họ điều tra ra cái gì thì làm sao?”

“Cô đừng nghĩ cảnh sát có tinh thần chính nghĩa như thế. Cô xem những tên cảnh sát cấp cao kia điều tra Thần ca là vì trừng trị cái ác nâng cao cái thiện? Họ chỉ là không quen nhìn tác phong của chúng tôi, lại càng không muốn thế lực xã hội đen tiếp tục bành trướng, để mặt mũi họ không biết cất chỗ nào. Hiện nay Thần ca ‘chết’ thảm đến như vậy, toàn bộ tài sản cũng đều bán đi, coi như cũng nể mặt họ lắm rồi. Vào thời điểm này, việc họ muốn làm không còn là điều ca xem Thần ca chết thật hay giả, mà là bắt đầu đi xử lý tôi.”

“Ầu! Vậy anh tính sao bây giờ?”

“Rất đơn giản, chia tiền của tôi cho các anh em làm phí giải tán, còn lại thì quyên góp cho Hội chữ thập đỏ. Sau đó tìm một nơi cảnh đẹp bên bờ biển nhảy xuống… Bọn họ phỏng chừng sẽ nói rằng tôi sợ tội tự sát!”

“Đơn giản như thế sao?”

“Đúng, bởi vì bỏ trốn không thể không mang theo tiền.”

“Tôi hiểu, các người còn sống hay không bọn họ hoàn toàn không quan tâm, họ muốn hai người biến mất, kế tiếp bọn họ có thể lợi dụng cơ hội này để chấn chỉnh xã hội đen.”

“Để họ chấn chỉnh lại càng tốt, giảm bớt số người trong giới rảnh rỗi không có việc gì đi tìm chúng tôi gây phiền phức.” An Dĩ Phong dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi: “Nhiều năm như vậy tôi phí công phí sức mà giúp cảnh sát quản xã hội đen, duy trì trật tự trong xã hội đen. Bọn họ không khen thưởng tôi, tặng tôi huân chương khuyến khích thì thôi, lại còn coi tôi không vừa mắt. Vậy để cho bọn họ tự quản đi, tôi cũng nghỉ hưu ra nước ngoài dưỡng già, sống những ngày ung dung vui vẻ!”

Sao thế nào tôi cũng nghe thấy anh ta lại rất oan ức vậy.

Nghĩ lại cẩn thận thì thật đúng ra rất oan ức, thật nên tặng một huân chương khen thưởng cho công lao của anh ta.

Nghe anh ta nói xong, tôi buông xuống trái tim đang treo lơ lửng, lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề đã sớm tò mò: “Được rồi, anh có thể nói cho tôi biết, Thần lúc mười tám tuổi trông thế nào không?”

“Anh ấy hả…” Khi An Dĩ Phong chìm đắm trong ký ức, trên mặt hiện lên nét cười: “Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy, anh ấy chính là một học sinh giỏi có cả đức lẫn tài, khi nói chuyện không hề có lời nào thô tục, rất lễ phép. Ban đêm trước khi đi ngủ, còn đọc từ vựng tiếng Anh, rất mẹ nó buồn cười! Tôi hỏi anh ấy: yêu học hành thế sao lại lăn lộn ở đây? Anh ấy nói muốn tìm kiếm chút kích thích.”

“Vậy về sau thì sao?”

“Sau đó… chúng tôi cùng nhau học hút thuốc, cùng nhau học uống rượu, cùng nhau học chém người… Chúng tôi còn cùng thuê một phòng trọ, cũng bao gồm cả việc thay đổi cùng nhau, trở thành người chính mình cũng không nhận ra. Vào một đêm vài năm sau, tôi hỏi anh ấy: Tại sao lại phải lăn lộn? Anh ấy nói: Vì một người, khi còn bé tận mắt thấy bà ấy cực khổ bất lực, lớn lên thấy mình có thể làm chút gì đó cho bà ấy, nhưng lại làm sai! Tôi vì bà mà đi lên một con đường cùng, kết quả là gặp mặt bà lần cuối tôi cũng không gặp được…“

An Dĩ Phong liếc nhìn tôi, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói: “Đêm hôm đó tôi vốn muốn đấm anh ấy một phát, cắt đứt quan hệ, nhưng nghe anh ấy nói như vậy, ngay cả lời trách móc anh ấy bội nghĩa cũng không nói được. Anh ấy bất chấp nguy hiểm tính mạng lăn lộn nơi này, giúp cảnh sát làm nhiều chuyện thế, không chỉ một chút đền đáp cũng không có, còn đem toàn bộ tiền của mình giúp dượng anh ấy thăng chức. Tôi thấy người sống đến như anh ấy vậy, mới gọi là đáng buồn!”

“Đúng vậy! Thật sự đáng buồn.”

“Đáng buồn nhất là, động tình, một lòng đi yêu một người phụ nữ, còn CMN là kẻ thù của mình!”

Tôi nhìn lên bầu trời sao, lúc này đây, tôi không còn chú ý đến bất kỳ ngôi sao nào nữa, mà là nhìn toàn bộ bầu trời.

Ông trời đã đối xử với anh rất không công bằng, rất tàn nhẫn!

Vậy vì sao tôi không thể đối xử với anh công bằng một chút, đối xử với anh tốt một chút!

***

Mọi thứ đều giống An Dĩ Phong dự đoán, cảnh sát cố tình truy cứu anh ta tới cùng. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát đưa anh ta đi, đã qua hai mươi tư tiếng đồng hồ, anh ta còn chưa trở về.

Tôi lo lắng nhìn đồng hồ, ngồi dậy ra phía cửa sổ nhìn xung quanh, rất lo lắng nghĩ tới anh ta sẽ một đi mà không trở lại.

“Bà Hàn.”

Tôi quay đầu, thấy một cô cảnh sát mặc đồng phục đang đứng bên giường tôi. Cô ấy trông khoảng bốn mươi tuổi, ánh mắt cực kỳ sắc bén, vừa nhìn đã biết sẽ không dễ đối phó.

Tôi sờ sờ bụng dưới, điều chỉnh tâm tình thật tốt. “Có việc gì sao?”

“Chúng ta tới điều tra án tử của Hàn Trạc Thần, xin cô phối hợp một chút.”

“Mời ngồi.” Tôi bưng chén trà an thai vừa mới rót lên uống một hớp.

Cô ấy quét mắt nhìn một lượt đống thuốc bổ trong phòng, giọng điệu cũng hơi dịu đi: “Tôi có thể hỏi một chút không, tình cảm vợ chồng của cô và Hàn Trạc Thần thế nào?”

“Rất tốt!”

“Vậy vì sao kết hôn chưa đến một tháng, cô đã đi ra nước ngoài, ở riêng suốt hai năm trời.”

Câu hỏi này hỏi còn sắc bén hơn cả phóng viên, nhưng trả lời câu hỏi của phóng viên chỉ cần một câu: “không thể trả lời!” là đủ rồi.

Câu hỏi của cảnh sát, nhất định phải trả lời, còn phải trả lời thành khẩn, một chút mập mờ ý ngoài lời cũng đều không thể.

Tôi nhìn vẻ mặt của cô ấy một chút, quyết định trả lời đúng sự thật: “Bởi vì giữa chúng tôi lúc đó xảy ra chút hiểu lầm.”

“Hiều lầm gì?”

“Anh ấy nghi ngờ tôi yêu một cậu trai khác, không cho phép tôi ra ngoài. Có một ngày, cậu trai kia xuất hiện muốn dẫn tôi đi, khi lôi kéo nhau, tôi không cẩn thẩn ngã từ trên tầng xuống, sảy thai.” Tôi cúi đầu uống một hớp lớn trà đắng, dùng chăn che kín bụng dưới.” Anh ấy không chịu tha thứ cho tôi, ngay cả cửa chính cũng không cho tôi bước vào.”

Cô ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, mới cúi đầu tốc ký ghi chép lại.

Sau khi viết xong, cô ấy lại hỏi: “Cô đã cùng chàng trai kia đi Anh quốc sao?”

“Tôi đi Anh quốc cùng anh ấy điều trị vết thương ở chân, sau khi vết thương khỏi, thì ở lại đó học. Không tin cô có thể đi điều tra.”

“Vậy vì sao cô lại quay về?”

“Tôi ký hợp đồng với công ty Ngu Tấn, quay về thu một bài nhạc. Tôi gặp lại Hàn Trạc Thần trong bữa tiệc, giải thích rõ hiểu lầm, vừa mới quay về đã suôn sẻ.

Tầm mắt của cô ấy di chuyển từ bản ghi chép lên mặt tôi, tôi thấy cô ấy cố gắng thể hiện ra không quá xem thường tôi.” Thế nên cô mới kết thúc quan hệ nhập nhằng với Mạnh Huân của công ty Ngu Tấn?”

“Tôi!” Cũng may là tâm tình tôi không tệ, đổi lại là hai ngày trước đây, phỏng chừng sẽ bị cô ta dồn ép điên mất. Tôi ổn định tâm tình lại một chút, hỏi cô ta: “Cái này cùng bản án có quan hệ gì sao?”

“Hàn phu nhân, xin cô trả lời tôi đúng sự thật, có phải cô trở lại bên cạnh Hàn Trạc Thần là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ không?”

“Tôi không rõ ý của cô.”

“Ý của tôi là, Hàn Trạc Thần có từng ép buộc cô không?”

Hiện tại tôi phát hiện ra không chỉ sức tưởng tượng của những phóng viên rất phong phú, mà sức tưởng tượng của cảnh sát lại càng vượt quá người bình thường, tôi giận dữ nói: “Không có! Tôi từ khi chín tuổi đã ở cạnh anh ấy, anh đối xử với tôi so với con ruột còn…”

Lời nói của tôi chững lại do bởi một màn máu tanh hiện ra trong đầu.

Tôi che mặt, cố gắng khống chế sự kích động của bản thân, cố gắng để chính mình nhớ lại sự bảo vệ chu đáo của anh đối với tôi, còn có tán ô trong suốt trong ngày mưa kia, những lời trong bệnh viện anh từng nói, còn có cả cuộc gặp lại của chúng tôi, đêm đầu tiên thật đẹp của chúng tôi, con của chúng tôi…

Tôi lấy tờ giấy màu hồng nhạt lau đi những giọt nước nơi khóe mắt, điều hòa lại giọng nói: “Tôi rất yêu anh ấy, anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này.”

Cô ta gật đầu, lại hỏi: “Mấy ngày nay An Dĩ Phong vì sao lại bảo vệ cô một tấc cũng không rời, hai người đã nói những gì, làm những gì?”

Tôi chịu đựng cơn xúc động muốn hắt cốc trà trong tay vào mặt cô ta. “Là Thần nhắn nhủ anh ta chăm sóc tôi thật tốt, An Dĩ Phong sợ tâm tình tôi không ổn định, nghĩ luẩn quẩn, nên mới một tấc cũng không rời.”

“Vậy cô biết An Dĩ Phong bao lâu rồi? Hai người rất quen thuộc sao?”

“Biết rất nhiều năm rồi. Nhưng chúng tôi chỉ thấy nhau vài lần, anh ta luôn luôn không có thiện cảm gì với tôi.”

“Anh ta không có thiện cảm với cô?” Cô ta hình như nhớ tới chuyện gì đó quan trọng, đột nhiên hỏi tôi: “Cô thấy quan hệ anh ta và Hàn Trạc Thần thế nào?”

“Đương nhiên là rất tốt, họ ở cạnh nhau từ khi hơn mười tuổi, họ cùng nhau học hút thuốc, cùng nhau học uống rượu, bọn họ trọ cùng một nhà, như hình với bóng… Bọn họ đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử hơn hai mươi năm đi tới ngày hôm nay, quan hệ có sao có thể không tốt?”

Nhìn bọn họ mặc cả người đồng phục cảnh sát, tôi càng lúc càng chướng mắt: “Cảnh sát các người rốt cuộc có thể làm gì? Có người tận mắt thấy cả gia đình người ta chết thảm, các người không hề hỏi. Xác của Thần đã hỏa táng rồi, các người mỗi ngày còn đến điều tra, cô nghĩ rằng tôi không biết chắc, các người đã sớm muốn anh ấy chết… Các người muốn điều tra hung thủ? Hay là muốn bắt An Dĩ Phong?”

“Thiên Thiên!” Nương theo một tiếng gọi dịu dàng, một chàng trai tác phong nhanh nhẹn bước về phía tôi, ôm lấy vai tôi an ủi: “Thiên Thiên, em đừng kích động.”

“Anh Tiểu Cảnh?” Tôi kinh ngạc nhìn Cảnh phảng phất như từ trên trời rơi xuống. “Sao anh lại tới đây?”

“Anh vừa mới nghe về chuyện của ông ấy, anh lo lắng em nghĩ quẩn…”

“Em không sao.” Tôi vô thức sờ bụng mình, cười nói: “Em có con của anh ấy rồi, anh Tiểu Cảnh, lần này em nhất định sẽ chăm sóc đứa bé này cẩn thận.”

Anh ấy cầm lấy tay tôi, dịu dàng xoa đầu tôi: “Anh cũng chăm sóc hai người thật tốt.”

“Nhưng…” Tôi vừa định nói không cần, khóe mắt liếc về cô cảnh sát đang im lặng quan sát: “Ừ, vậy anh giúp em mua vé máy bay, em muốn đi Anh quốc. Em cũng không muốn lại đờ đẫn tại cái nơi khiến em đau lòng thất vọng này nữa!”

“Được, anh đưa em đi!” Anh ấy quay người nói với cô cảnh sát: “Xin lỗi, tôi nghĩ cô ấy cần nghỉ ngơi… Cô ấy không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài đâu. Thiên Thiên từ bé đã thế, đau đớn trong lòng luôn không để người khác biết, lại còn luôn cười nói cho người khác biết cô ấy không sao.”

Cô ta đứng lên, nhìn tôi, lại tỉ mỉ nhìn qua Cảnh.” Anh chính là Mục Cảnh? Là bé trai Hàn Trạc Thần nhận nuôi năm đó?”

“Đúng!”

“Tôi hiểu rồi! Những gì cần hỏi tôi cũng đã hỏi xong. Xin lỗi, Hàn phu nhân, làm phiền cô nghỉ ngơi rồi.”

“Tôi hy vọng những gì nên hỏi cô cũng hỏi xong rồi.” Tôi nói.

“Cô yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cô nữa.”

“Cám ơn…”

Sau khi cô ta rời khỏi, tôi mới chú ý đến sắc mặt của Cảnh không tốt lắm, trông hơi mệt mỏi, có lẽ là do bôn ba trên đường.

Anh xuất hiện rất đúng lúc, anh khiến cho toàn bộ nghi ngờ của người khác đều trở nên không thể nghi ngờ.

Tam giác tình cảm giữa cha nuôi, con trai nuôi và con gái nuôi, cho người khác nhiều không gian phỏng đoán và tưởng tượng, nhưng kết quả là cha nuôi gặp bất hạnh, anh trai em gái thanh mai trúc mã đi tới một quốc gia khác tiếp tục sống, hợp lý đến nỗi không thể hợp lý hơn được nữa.

Khi tôi đi theo Cảnh rời đi, ngay cả Tiểu Thu cũng ôm tôi nói: “Thiên Thiên, đây là ý trời!”

“Ý trời…”

Tôi nghĩ tới lời Hàn Trạc Thần nói: Chúng ta là đàn ông, số phần không phải nằm ở trong tay Thượng đế, mà là nằm trong tay chính chúng ta!

Ý trời khiến nhím và cá không thể yêu nhau, chúng sẽ xa nhau sao?

Ý trời khiến chúng tôi yêu hận bện vào nhau, chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau sao?

Tôi còn muốn thử lại lần nữa!

***

Vừa đến Anh quốc không được bao lâu, tôi bất ngờ nghe được tin tức không ngoài ý muốn lắm.

An Dĩ Phong mất tích một cách kỳ lạ, trước khi mất tích phân tán toàn bộ gia tài bạc triệu…

Thế nhưng, tính cách của An Dĩ Phong thật sự khiến cho người ta không nói được lời nào, ngay cả biến mất anh ta cũng biến mất thật đường hoàng.

Đối với chuyện mất tích của anh ta có vô số phiên bản đồn đại.

Phiên bản phía chính phủ là, cảnh sát nắm được chứng cứ hùng hồn về việc An Dĩ Phong mưu sát Hàn Trạc Thần, anh ta vô cùng có khả năng sợ tội tự sát, sống chết không rõ.

Phiên bản trong nhân dân là, người cuối cùng thấy An Dĩ Phong tận mắt thấy anh ta ngồi bên cạnh biển từ sáng sớm đến tối mịt. Nhưng rất nhiều người không tin An Dĩ Phong sẽ tự sát, cho rằng anh ta nhất định là chạy trốn.

Phiên bản khá khoa trương, làm tôi kinh hãi như bị sét đánh.

Tình hình cụ thể là như này, hôm nay cơ thể tôi không thoải mái, không đi học.

Gọi điện cho Tiểu Thu, lại nói về chuyện An Dĩ Phong mất tích.

Tôi hỏi: “Gần đây có tin tức gì mới không?”

“Thiên Thiên, chị mới nghe được một tin đồn giật gân, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt…”

“Vâng!” Tôi dựa người vào gối, ngồi yên ổn.

“Có người nói An Dĩ Phong tử tử vì tình đó!”

“Tự tử vì tình!”

“Chị nghe một người bạn nói, rất lâu trước đây An Dĩ Phong và… Quên đi, chị nói với em phiên bản kia là được rồi. Có người nói anh ta và ông xã nhà em tìm một nơi nào đó không có ai để ẩn cư, sống một cuộc sống giống như thần tiên đắc đạo.”

“Ầu! Tưởng tượng rất đẹp. Em còn muốn nghe phần đầu kia, bọn nói nói An Dĩ Phong và Thần có chuyện gì?”

“Em có lẽ đừng nên hỏi.”

“Em chỉ tò mò, sẽ không cho là thật đâu.”

“Cũng không có gì, chỉ là có chút mờ ám. Em cũng biết tình cảm bọn họ rất tốt, tự nhiên dễ khiến người ta hiểu lầm. Hơn nữa bọn em kết hôn hai năm, ở riêng hai năm; hai năm kia Hàn tiên sinh thường xuyên ra vào nhà An Dĩ Phong… Sau khi em quay về, tình cảm nồng nàn Hàn tiên sinh dành cho em mọi người đều thấy rõ như ban ngày. Có người nói, vào buổi tối cái ngày Hàn tiên sinh gặp chuyện không may, xảy ra tranh chấp với An Dĩ Phong, nhất định có khả năng liên quan tới em…”

“Chị đừng có nói với em, em là người thứ ba.”

Tôi nhớ tới biểu tình của cô cảnh sát khi nghe tôi nói An Dĩ Phong không có thiện cảm với tôi, đồng thời nhớ lại bản thân mình dùng từ hình dung tình cảm của bọn họ, ảo não cào cào tóc.

Cô ta không đi làm phóng viên có chút phí phạm nhân tài.

Tiểu Thu cho rằng tôi bị kích thích, vội vàng khuyên tôi nói: “Thật ra em cũng đừng quá để ý, An Dĩ Phong biến mất thật sự rất đột nhiên, mọi người rỗi rãi tự nhiên khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.

“Bọn cho cho rằng An Dĩ Phong tức giận giết Hàn Trạc Thần, chính mình cũng không còn niềm vui sống sót, thế nên mới phân phát tài sản của mình cho người khác, bản thân thì nhảy xuống biển tự vẫn.”

“Thiên Thiên, em dù sao cũng đừng có cho là thật.”

“Làm sao em biết được có phải là thật hay không?”

Tôi chỉ là cảm thấy trong nhiều tin đồn như vậy, cái này là hợp logic nhất, kín kẽ nhất.

Hai năm tôi ở Anh quốc, Hàn Trạc Thần thường xuyên ra vào nhà An Dĩ Phong? Tôi lại nghĩ tới biểu tình quái dị của vệ sĩ của anh khi thấy tôi quần áo không chỉnh tề…

“Chị Thu, em có chút việc, hôm khác lại nói chuyện sau!”

Dập điện thoại, tôi lập tức gọi điện cho Hàn Trạc Thần.

Điện thoại vang lên vài tiếng, truyền đến tiếng thở hơi có phần gấp gáp của anh. “Thiên Thiên, có việc gì sao?”

“Không có việc gì không thể gọi sao?”

“Không phải, anh nhớ là mười phút trước em vừa mới dập máy.”

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa đến mười phút. “Anh đang làm gì đấy? Dường như mệt chết đi.”

“Đang đấu võ với An Dĩ Phong, lâu lắm rồi không hoạt động…”

Đấu võ? Sao tôi nghe không giống thế?

Người ta đều nói phụ nữ mang thai đa nghi, thật đúng là rất không có cảm giác an toàn.

“Thần, phải bao lâu nữa em mới có thể gặp anh?”

“Đợi một tháng nữa đi, hiện nay anh còn không thể xác định được có người theo dõi em hay không, hơn nữa bên này anh còn chưa thu xếp ổn thỏa, đợi anh xử lý tốt thì sẽ để em sang.”

“Còn lâu như vậy à! Một mình em ở Anh quốc rất nhớ anh đó.”

“Không phải em đã từng ở Anh quốc ngây ngốc hai năm sao?”

“Bây giờ không giống thế!” Tôi sờ bụng chính mình, quyết định sử dụng chiêu cuối cùng: “Trước đây là một người nhớ, bây giờ là hai người nhớ.”

“Hai người? Ý của em là…”

“Con của anh rất muốn nhìn cha nó một chút…”

“Con trai?” Tôi còn chưa nói hết, anh lập tức nói: “Em thu xếp đồ đạc một chút đi, ngay mai anh bảo người cầm hộ chiếu mới sang đón em!”

“Ngày mai?”

“Đúng!”

Tiếp đó tôi nghe thấy tiếng Hàn Trạc Thần gầm nhẹ trong điện thoại: “An Dĩ Phong, cậu đừng nói với tôi cậu không biết!”

“Em không biết, cái gì em cũng không biết!”

Treo điện thoại, tôi lập tức đi thu dọn đồ đạc. Tôi còn viết cho Cảnh một lá thư, nói với anh ấy: tôi đi đến một nơi không ai biết tôi bắt đầu lại từ đầu, như vậy mới có thể khiến bản thân mình quên đi một số người và sự việc. Tôi hy vọng, khi gặp lại bên cạnh anh có thể có một cô gái tốt đáng để anh quý trọng!



Tôi cuối cùng cũng tới Australia trời cao xa biển rộng lớn!

Vừa xuống máy bay, tôi vội vàng nhìn quanh đám người, giữa một đám người ngoại quốc cao to, An Dĩ Phong mặc quần áo màu trắng làm bộ ung dung vẫn nổi bật như trước.

Tôi chạy về phía anh ta, không cam lòng liếc nhìn xung quanh anh ta: “Thần đâu? Sao lại không tới?”

“Anh ấy dành cho cô một sự ngạc nhiên.”

“Lần này không phải là tang lễ chứ?”

“Đương nhiên là không phải.”

Xe chạy trên đường cao tốc hơn năm tiếng, trời tối mịt mới dừng lại trước một một cánh cổng nhà thờ.

Tôi đẩy cửa vào, tiếng nhạc “Hành khúc đám cưới” vang lên.

Trong giáo đường không ánh sáng, chính giữa hai hàng nến lung linh là một con đường nhỏ trải đầy cánh hoa hồng.

Dưới ánh nến lay động, cánh hoa hồng nhuộm ánh vàng.

Tôi đi trên những cánh hoa hồng, đi tới cuối con đường…

Chiếc bánh gateaux cắm những cây nến được người ta đẩy ra, âu phục màu trắng của Hàn Trạc Thần vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của người khác trong bóng đêm!

Tôi đi lên ôm lấy anh, nước mắt rơi xuống ngực anh…

Đột nhiên, toàn bộ giáo đường vụt sáng.

Sĩ quan Vu và An Dĩ Phong ngồi trên ghế, nhẹ nhàng vỗ tay, đây là tiếng vỗ tay chân thành nhất mà tôi từng nghe thấy.

Anh rút ra một chiếc nhẫn kim cương hình hoa bỉ ngạn đeo lên ngón tay tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn kim cương ấy, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao năm ấy tôi tìm trong thùng rác rất lâu cũng không tìm được chiếc nhẫn này.

“Em có bằng lòng lấy anh không? Từ ngày hôm nay, em sẽ là người vợ duy nhất trong cuộc đời anh, cho dù gian khổ, tai nạn, bệnh tật hay tử vong, anh đều nắm chặt tay em, cùng nhau vượt qua! Anh sẽ suốt đời tin tưởng em, tôn trọng em, trung thành bảo vệ em…”

“Em…” Tôi cảm động đến nỗi rối tinh rối mù, cái gì cũng không nói nên lời.

Anh cúi đầu hôn lên môi tôi, giữa nụ hôn dài thật dài, ánh đèn chợt tắt, chỉ còn ánh nến trên chiếc bánh gateaux triền miên linh động…

Hôn đến khi chúng tôi đều rực lửa, anh buông tôi ra, cười hỏi: “Bằng lòng lấy anh không?”

“Anh có thể lập lại những lời vừa rồi một lần nữa không, em còn nghe chưa đủ.”

“Câu nói quan trọng như thế, cả đời chỉ có thể nói một lần.”

“Vậy em trở về suy nghĩ một chút.”

Tôi quay người muốn đi, anh ôm lấy eo tôi, giam tôi trong vòng tay của anh, dịu dàng nói: “Từ hôm nay trở đi, em là người vợ duy nhất trong cuộc đời anh, cho dù gian khổ, tai nạn, bệnh tật hay tử vong, anh đều nắm chặt tay em, cùng nhau vượt qua! Anh sẽ suốt đời tin tưởng em, tôn trọng em, trung thành mà bảo vệ em… Em đồng ý lấy anh không?”

“Em bằng lòng!” Tôi lớn tiếng nói.

Cánh hoa hồng mềm mại rơi, “hành khúc đám cưới” lại một lần nữa tấu lên…

Chúng tôi cùng nhau thổi tắt nến, mỗi người cắn một miếng bán gateaux hương vị ngọt ngào.

Anh nói: “Anh thấy hương vị bánh kem cũng không tệ.”

Tôi nói: “Em cũng thấy dễ ăn!”

Cuộc sống mới của chúng tôi bắt đầu chính từ hôn lễ lãng mạn này!

- Kết thúc -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện