Sói Tới Rồi!

Chương 15



Cho dù mấy lời tán tỉnh kia từ trong miệng cô nói ra lúc đóng kịch trong buổi tối cũng đều dễ như ăn cháo. Cho dù cô đã biết một số chuyện phát sinh giữa nam nữ trên sách giáo khoa. Cho dù cô đã rất nhiều lần nghe được từ các đồng nghiệp của cô miêu tả tường tận các kiểu lúc bọn họ cùng với những người đàn ông ở trên giường. Cho dù bên cạnh cô luôn đầy rẫy những trường hợp nam nữ không quen biết sau năm phút gặp mặt đã có thể lên giường.

Nhưng trong lòng Nặc Đinh Sơn vẫn cố hủ giữ quan niệm, một đôi nam nữ cần phải trải qua vạn thuỷ thiên sơn mới có thể tới giai đoạn gắn bó thân thể.

Cho dù vào hoàng hôn chủ thật tháng tư đó, lúc cô ôm một chống sách lớn thu gom được từ chợ bán đồ cũ đứng ở cửa căn hộ của Trình Điệp Qua, cô đã dự đoán được thời khắc như thế này. Cho dù trong lòng cô đã rất nhiều lần sớm đề phòng đối với lần đầu tiên của họ.

Ngay lúc anh đột nhiên xông vào, giống như cô bé trong lúc bất cẩn mà làm mất đi món quà quý giá nhất mà mình đã giữ gìn cẩn thận.

Đã giữ lâu như vậy, thế nào mà thoáng chốc lại không còn nữa vậy? Rõ ràng vừa rồi vẫn đang còn, vậy mà trong chớp mắt. Nhìn lại. Trong thời gian một cái chớp mắt đó đã xảy ra cái gì?

Mang theo tâm tư "Trình Điệp Qua bị bệnh rồi". "Lúc này Trình Điệp Qua có người nào chăm sóc cho anh không?" "Tôi phải đi xem anh ấy một chút, nếu như có người chăm sóc Trình Điệp Qua thì tôi sẽ yên lặng rời đi". "Nếu như không có người chăm sóc Trình Điệp Qua thì tôi sẽ tới chăm sóc anh ấy, sau đó tranh thủ lấy thiện cảm từ anh ấy". "Đương nhiên, cô vì anh ấy mà phải trả một cái giá, cuối cùng có một ngày cô sẽ thu hồi lại tổn phí". Nặc Đinh Sơn tới căn hộ của Trình Điệp Qua.

Không có người nào chăm sóc cho Trình Điệp Qua. Cũng đúng, đây là một người đàn ông kiêu ngạo không thích bị quấy rầy. Phát bệnh làm cho anh trông có vẻ yếu đuối. Có người đi tới đi lui trước mặt anh sẽ làm quấy nhiễu mạch suy nghĩ và hiệu quả công việc của anh. Những tật xấu này của Trình Điệp Qua phải một hai lần tiếp xúc sâu sắc mới có thể biết được.

Rõ ràng là anh đã đuổi hết bác sĩ và quản gia đi giống như lúc anh đuổi cô đi vậy.

Điều đáng mừng là anh đã hết sốt rồi. Tóc bị mồ hôi ướt đẫm làm cho dính bết trên trán anh. Nặc Đinh Sơn lấy nước ấm cẩn thận lau mặt cho Trình Điệp Qua sạch sẽ. Người đàn ông này cho dù lúc ngủ vẫn không quên nhíu mày. Có biết là thói quen này sẽ làm cho anh sớm xuất hiện nếp nhăn không. Tâm tư giống như đứa trẻ, cô dùng ngón tay cẩn thận từng chút một vuốt ra chân mày của anh. Một lần, lại một lần.

Được rồi, với nỗ lực của cô chân mày của anh đã giãn ra. Trước đó không lâu người đàn ông Trung Đông trút rượu cho cô khiến cho lòng của cô rung động. Cô nghe thấy tiếng cười giòn tan của chính mình. Tay vừa muốn rời đi bất ngờ bị một nguồn sức mạnh khiến cho cô ngã lên trên người anh. Sau đó anh lật người đè cô lại.

Tiếng thở dốc của anh giống như muốn thiêu đốt người, khiến cho toàn thân cô mềm nhũn ra, không có khí lực để tránh thoát.

Ban đêm tĩnh lặng. Căn phòng có mùi thuốc khử trùng cùng với mùi rượu nhàn nhạt. Anh đặt cô ở dưới thân với hơi thở thiêu đốt người. Trong hơi thở đó tràn đầy mùi vị nguy hiểm.

Người đàn ông này đang bị bệnh. Nếu như anh muốn làm chuyện xấu gì thì cô nhất định có thể dễ dàng đối phó với anh. Cho nên cô không có giãy ra, chính xác mà nói thì trong giờ phút này trong lòng cô đang bị mê đắm.

Hơi thở của anh càng ngày càng đốt người. Dần dần hơi thở đó thẫm đẫm vào mùi hương của áo sơ mi màu lam nhạt. Lúc này trong lòng của cô bắt đầu dấy lên hoảng hốt. Vùng vẫy, dùng hết sức để giẫy ra.

Sự thực chứng minh việc bị bệnh với sức lực không có liên quan với nhau.

Mà sự giãy dụa của cô dường như lại có tác dụng ngược lại.

Cô gọi to tên của anh, muốn để anh ý thức được anh đang làm cái gì. Nặc Đinh Sơn nghĩ cô thật sự không nên gọi tên anh. Bây giờ vẫn còn dùng âm thanh sắc bén, nhưng Trình Điệt Qua, cái tên đàn ông này lại chán ghét ồn ào.

Anh dùng môi chặn lại cái miệng đang lải nhải của cô.

Vào lúc này cô vẫn chưa ý thức được tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì. Về phần anh, lúc bàn tay tiến vào bên trong quần áo của cô theo bản năng xoa bóp cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh ra chuyện như vậy.

Quần áo của cô bị xé ra. Âm thanh quần áo bị xé rách khiến cho anh nhíu mày. Nhân cơ hội đó cô đẩy anh ra. Sức mạnh của anh lớn đến mức đáng sợ. Chỉ bằng một bàn tay liền có thể giữ hai tay của cô lại.

Vật cứng rắn áp sát vào trong đùi cô nóng bỏng. Nó đang thể hiện sự tồn tại của nó với cô. Đợi tới khi Nặc Đinh Sơn ý thức được đó là cái gì thì thân thể của cô đã không còn đường lui. Cái tay còn lại của anh giữ chặt lấy eo cô.

Một cái nhấn, anh cứ như vậy mà lấy đi món quà mà cô vẫn luôn giữ gìn cẩn thận.

Thứ đau đầu tiên chính là tâm hồn, tiếp sau đó mới là cơ thể.

Nặc Đinh Sơn từ nhỏ đã chịu được đau, vậy mà cô vẫn cảm thấy rất đau, đau tới nỗi nước mắt đầy mặt. Lúc này một mảng lớn ánh sáng trên trần nhà đang lắc lư.

Mang theo tâm tình giống như đang phát tiết, anh chỉ đơn giản lặp lại động tác đẩy đưa của anh. Dường như chỉ có như vậy anh mới có thể phá vỡ được thứ làm anh bị mặc kẹt.

Dần dần hơi thở gấp gáp của anh trở lên vui vẻ. Ngay cả khi có chút vui mừng nhưng vẫn cũng phẫn nộ nhiều hơn. Nhưng dường như Nặc Đinh Sơn không hiểu sao lại không bị làm cho sợ hãi, bởi vì cô luôn nhớ tới cái áo sơ mi màu lam nhạt đó. Vào ngày trong xanh tháng tư đó, thứ đầu tiên tỏa sáng trong đầu là trong là màu áo sơ mi xanh lam anh mặc trên người.

Cuối cùng đã chạm được vào anh.

Cho dù cô mang theo mục đích hèn hạ như vậy tiếp cận anh.

Mồ hôi của anh nhỏ trên người cô. Cô nhắm mắt lại, tay ôm lấy cổ anh. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dính đầy mồ hôi.

Trình Điệp Qua, em sẽ không để cho anh biết em đã có lúc từng hèn mọn như vậy ôm anh. Em cũng sẽ vĩnh viện không để cho anh biết đã từng có lúc chỉ cần nhìn anh thì trái tim em liền lỡ nhịp.

Sau một hồi đón nhận tấn công kịch liệt của anh, sinh lý đã lên đến cực hạn. Cuối cùng tinh thần của cô cũng được ngừng lại nghỉ ngơi. Thân thể của cô rơi xuống đáy biển tối tăm không một tiếng động.

Vào giữa đên nay Nặc Đinh Sơn đã mất đi lần đầu tiên của cô. Quá trình đơn giản như vậy.

Kéo ra, tìm kiếm, tiến vào, chuyển động.

Cảm giác như vậy không hề xa lạ. Nặc Đinh Sơn biết cô nhất định bị bệnh rồi, mà còn là bệnh nặng. Giống như là lần đó ở Nam Phi, Cô mê man nằm ở trên trên giường ở một khách sạn xa lạ. Nếu như không phải nhân viên của khách sạn phát hiện ra cô thì như vậy cô cũng có thể giống như Susan và Emma, chết ở một nơi cách xa Notting Hill.

Có người hút thuốc, cái người hút thuốc kia cách cô rất gần. Mùi thuốc lá gay mũi làm cho thân thể cô lại càng không thoải mái. Cô muốn mở miệng ra nói người kia đừng hút thuốc nữa, nhưng mà cổ họng cay xè. Môi của cô cũng khô tới nỗi như đồng ruộng nứt nẻ. Khó khăn mấp máy môi, vừa mới động một chút mũi của cô bị hít phải mùi nicotin cay xè. Mùi đó làm cho cô bị sặc tới nỗi ho khan. Sau đó...

"Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp như xa như gần.

Trình Điệp Qua, Trình Điệp Qua!

Toàn bộ mọi thứ trong nháy mắt lại quay trởi về. Trong chớp mắt đó bị xé rách, thân thể quấn lấy nhau, động tác thô bạo, mô hôi sối xả. Nhắm chặt mắt lại không muốn mở ra, nam nữ nguyên thủy hòa hợp cùng nhau, tiếng thở dốc lên tới cực điểm.

Thời gian trầm mặc lặng lẽ trôi qua. Cũng không ai nói gì.

Một lúc lâu sau anh mất tự nhiên mở miệng thăm dò: "Nặc Đinh Sơn?"

Nặc Đinh Sơn nhàn nhạt "Ừ" một tiếng tỏ ý mình đã tỉnh rồi.

"Anh có thể đi ra ngoài trước không?" Nặc Đinh Sơn thấp giọng nói.

"Sao vậy?"

"Muốn mặc quần áo". Âm thanh lại nhỏ hơn mấy phần.

Tiếng bước chân đi xa, cửa được nhẹ nhàng mở ra rồi lại đóng vào.

Nặc Đinh Sơn mở mắt ra. Ánh nắng chiếu lên trên rèm của sổ như màu vàng của trứng. Thời gian gần tới hoàng hôn. Quần áo của cô tối qua đã bị Trình Điệp Qua mạnh mẽ cởi ra vẫn như cũ đáng thương nằm trên sàn nhà. Ngoại trừ quần áo, những thứ khác trong phòng vẫn còn ngay ngắn. Căn phòng ngay ngắn lại càng khiến chuyện giữa nam nữ tối hôm qua giống như là chuyện hai bên tình nguyện.

Từ trên giường đứng lên, cúi người tìm kiếm quần áo. Theo cái uốn lưng đó, chân cô mềm nhũn. Trước khi sắp bị ngã trên mặt đất, tay cô theo bản năng với tới. Đèn bàn bị với tới cùng với thân thể cô té trên mặt đất.

Cửa phòng vội vã bị mở ra. Nặc Đinh Sơn vội vàng túm lấy drap trải giường che chắn ở trước ngực.

Anh và cô, một đứng ở cửa, một ngã ngồi trên sàn nhà ngơ ngác nhìn nhau. Anh và cô đều bối rối. Bối rối của anh biểu đạt trong đáy mắt, bối rối của cô biểu đạt trên quần áo. Drap giường bị cô túm trong tay rất hạn hẹp, không thể che được nhiều.

Anh không có vì bối rối của cô mà có chút ý tứ tránh đi, ngược lại anh từng bước đi về phía cô. Đứng ở trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống. Trong ánh mắt của anh mang theo rất nhiều ý tứ quan sát.

Nặc Đinh Sơn rũ mắt xuống.

Hành động của cô dường như khiến cho người thợ săn nghe thất được mùi vị không bình thường. Chậm rãi ngồi xuống, anh hỏi: "Vì sao không tránh ra?"

Vì sao không tránh ra? Thật ra Nặc Đinh Sơn cũng không biết. Nếu như người đàn ông đó không phải là Trình Điệp Qua cơ hội thoát ra có cô có thể tới 50%. Bởi vì anh là Trình Điệp Qua cho nên cô không biết làm sao lại không còn sức lực, là như vậy sao? Trong lòng Nặc Đinh Sơn tự hỏi chính mình.

Thật ra vì sao lại biến thành như vậy cô cũng không biết.

"Có thể cầm đồ trong phòng này ném cho tôi ngất đi, ví dụ như đèn bàn vừa rồi cô túm lấy, cô có thể dễ dàng dùng nó". Anh nói, khẩu khí giống như luật sư trình bày với quan tòa trên phiên tòa.

Nặc Đinh Sơn ngơ ngác nhìn Trình Điệp Qua.

Mặt anh gần trong gang tấc. Trên khuôn mặt đó chất chứa ba loại biểu cảm: Trào phúng, hoài nghi, cay nghiệt.

Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt cô, tay anh túm lấy tay cô, giọng nói hùng hổ dọa người: "Tôi đã thấy qua hai tay cô nhấc lên hai chồng sách xấp xỉ năm cân, bởi vậy có thể đoán tay của cô cũng khỏe lắm".

"Vì vậy!" Nặc Đinh Sơn tiếp lời Trình Điệp Qua: "Vì vậy anh Trình cho là tôi có thể dựa vào sức của mình dễ dàng đẩy anh đang bị bệnh ra?"

Trình Điệp Qua không nói gì.

Một tay bị anh trói lại, drap trải giường che ở trước ngực này quá vướng víu, làm cho tay của cô không cẩn thận dẫn tới việc làm cho drap trải giường rơi xuống một chút.

"Được rồi, đều là lỗi của tôi. Là tôi thèm muốn sắc đẹp của Anh Trình, tôi cũng như những cô gái chuyển tới nơi này vì để tiếp cận Anh kia. Chỉ có điều tôi may mắn hơn họ, tìm được cơ hội tốt trèo được lên giường của Anh". Nặc Đinh Sơn quay về phía Trình Điệp Qua lẳng lơ cười: "Nói vậy ngài đã thỏa mãn chưa? Nếu như hài lòng rồi ngài có thể buông tay ra".

Trình Điệp Qua vẫn không buông tay ra.

"Không buông tay ra nói không chừng ngài sẽ hối hận đó". Nặc Đinh Sơn thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói.

Trình Điệp Qua vẫn chưa buông tay. Anh muốn toàn tâm toàn ý từ trên mặt cô tìm ra được chân tướng.

"Sức lực của Anh Trình cũng không phải nhỏ, nếu như anh vẫn không tin thì nhìn tay của tôi có thể biết được". Nặc Đinh Sơn đưa ra nhắc nhở như vậy.

Cổ tay bị Trình Điệp Qua giữ lại đau tới nỗi trán của Nặc Đinh Sơn chảy mồ hôi lạnh.

Gương mặt đó gần trong gang tấc. Sắc mặt trắng bệch, có giọt mồ hôi đang từ trán cô rơi xuống. Dưới đáy mắt cô là một mảng gió yên sóng lặng.

Đột nhiên Trình Điệp Qua sợ khuôn mặt này.

Nếu như khuôn mặt này rơi lệ, nếu như cô mắng anh. Việc cô chỉ trích anh so với giờ phút nay sẽ tốt hơn.

Không phải sao? Sau khi gặp phải chuyện như vậy phụ nữ bình thường đều nên làm như vậy.

Không nhìn thấy mánh khóe của cô, anh chỉ dành buông thay cô ra.

Trong mơ hồ Trình Điệp Qua đã nhớ tới thời khắc lúc anh tiến vào cô.

Thời khắc đó anh lại giống như đang vung kiếm chặc đứt đi mối quan hệ.

Nếu như là cô gái khác Trình Điệp Qua nghĩ hẳn là anh sẽ không tức giận như vậy, sẽ không sợ hãi như vậy, tim cũng sẽ không bị thắt chặt như thế.

Đây thật sự là một cô gái vừa đáng thương lại xui xẻo. Tên của cô gái này là Nặc Đinh Sơn. Cái tên này luôn nhắc nhở cô về thân thế của mình.

Cái cô gái này có chứng bệnh sợ không gian hẹp, cô có một em gái đang bị bệnh. Cô biết cắt cỏ, biết sơn tường, biết làm rất nhiều việc mà đàn ông biết làm. Thậm chí cô còn từng làm qua công việc đốn củi. Cũng bởi vì thời gian đó cô rất cần tiền, đốn củi tính theo giờ, làm việc xong là có thể nhận tiền trong ngày.

Nặc Đinh Sơn mặc quần áo của Trình Điệp Qua rời khỏi nhà anh. Quần áo của cô bị Trình Điệp Qua làm cho vô cùng thê thảm.

Trình Điệp Qua tiễn cô tới cửa căn hộ. Anh xin lỗi cô. Anh nói xảy ra chuyện như vậy tôi rất lấy làm tiếc, Tôi xin lỗi vì vừa rồi tôi đã nói như vậy với cô. Anh nói Nặc Đinh Sơn chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta là người trưởng thành, vì vậy chúng ta cần phải dùng cách của người trưởng thành để giải quyết vấn đề. Tôi sẽ để luật sư của tôi tới tìm cô.

Cuối cùng Trình Điệp Qua nói Nặc Đinh Sơn, tôi thật sự rất muốn trở thành bạn của cô, nhưng dường như mong muốn này đã bị vỡ nát rồi.

Buổi tối hôm sau, Nặc Đinh Sơn vẫn như cũ xuất hiện ở nơi cần phải tới, vì tối hôm qua cô không xuất hiện tại chỗ cô chịu trách nhiệm, bị trừ lệ phí, công thêm ghi một lỗi.

Vào khoảng 3 giờ sáng, tại cổng chính nơi cô ở, Nặc Đinh Sơn nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này tự xưng là luật sư của Trình Điệp Qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện