Sói Tới Rồi!

Chương 17



Nặc Đinh Sơn bắt đầu lùi lại. Lùi ra xa người đó, người đàn ông đó.

Trình Điệp Qua từ trên ghế đứng lên. Nặc Đinh Sơn quay người.

Thân thể của cô vẫn chưa khôi phục được như cũ, vì vậy chạy đi cũng chẳng nhanh. Chỉ vài bước là anh đã đuổi kịp cô, anh ôm lấy cô từ phía sau.

Anh nói: "Cho dù không phải là lần đầu tiên thì Nặc Đinh Sơn trong mắt tôi vẫn là cô gái tốt. Chịu khó, có bản lĩnh, hiểu lòng người, trên đời này dường như không có việc gì có thể làm khó được cô ấy".

Nặc Đinh Sơn không tiếp tục cử động nữa. Cô hỏi Trình Điệp Qua dựa vào cái gì mà nói cô thích anh.

"Em giúp tôi hết lần này tới lần khác, không phải là thích thì là cái gì?"

"Không phải là anh đã trả tiền cho tôi, không phải là tôi cũng đã nhận rồi sao? Tất cả đều có giá rõ ràng".

Anh thở dài sau lưng cô. Dường như không có một chút biện pháp nào với cô.

" Em đã không báo cảnh sát". Giọng anh rất chắc chắn giống như cảnh sát đã nắm được chứng cứ.

"Đó là vì tôi bị bệnh, tôi không có thời gian để báo cảnh sát". Cô phản bác giống như phạm nhân nóng lòng muốn thoát khỏi tội danh.

"Không. Em có đủ thời gian. Ngày đó lúc em rời khỏi căn hộ của tôi khoảng 7 giờ, từ bảy giờ tới 3 giờ sáng em có tròn tám tiếng. Mà gọi một cuộc điện thoại để nói rõ sự việc bất quá cũng chỉ mất có mấy phút".

Sau một lúc á khẩu không nói lên lời, Nặc Đinh Sơn nói: "Trình Điệp Qua, việc tôi không báo cảnh sát cũng không chứng minh được đó là do tôi thích anh".

"Có thật là em không thích tôi không? Là tôi đoán sai sao?"

Nặc Đinh Sơn không nói.

Trình Điệp Qua đưa di động của anh ấn vào tay cô, nói một câu: "Nếu như không thích tôi vậy thì hãy gọi điện thoại đi, tôi đảm bảo sẽ ngoan ngoãn phối hợp".

Trò chơi này làm sao lại càng chơi càng thật vậy. Nặc Đinh Sơn cầm chặt điện thoại trong tay mà Trình Điệp Qua đưa cho cô.

"Đã trôi qua 5 phút rồi. Nặc Đinh Sơn, em không gọi điện thoại".

Cô đương nhiên sẽ không gọi cú điện thoại đó rồi.

"Việc em không gọi điện thoại chứng tỏ tôi đã không đoán sai. Em thích tôi".

Nặc Đinh Sơn nghĩ việc không nên thích Trình Điệp Qua so với việc thích Trình Điệp Qua lại càng khó hơn. Không phải sao? Nhưng cô rất sợ việc cô thích anh.

"Nặc Đinh Sơn, chúng ta hãy thử đi. Hãy thành thật với mình để không phải tiếc nuối. Tương lai sẽ như thế nào tôi không biết, hiện tại việc tôi có thể đảm bảo với em chính là nếu như có một ngày chúng ta ở cùng một chỗ, khi tôi cầm tay em bước trên thảm đỏ lòng của tôi nhất định sẽ hướng về em ".

Vào khoảnh khắc đó Nặc Đinh Sơn đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt ngây ngốc. Giống như là một người từ nhỏ tới khi lớn lên đã không tin vào truyện cổ tích. Vào một ngày cô tới rạp chiếu phim xem, nhìn một hồi đều là bộ phim cổ tích dành cho trẻ con xem. Ở trong rừng rậm hoàng tử đã tình cờ gặp được công chúa bị mắc phải lời nguyền của bà phù thủy vẫn đang ngủ say, chờ đợi một nụ hôn chân thành. Hoàng tử đã hôn công chúa, tình yêu chân thành làm cho công chúa tỉnh lại.

Vào thời khắc hoàng tử hôn công chúa bọn nhỏ đều nở nụ cười, cũng chỉ có cô là chảy nước mắt. Đã chờ được rồi, đã gặp được rồi.

Ngày hôm nay là thứ hai, là một ngày đẹp trời.

Nặc Đinh Sơn nói với Trình Điệp Qua: Thứ bảy này tôi dẫn anh tới một nơi, nếu như sau khi tới đó rồi anh vẫn không cảm thấy có vấn đề gì thì chúng ta sẽ ở cùng nhau. Giống như anh nói, cố gắng để không phải hối tiếc gì.

Trong tiềm thức nỗ lực của cô đã thành công biến thành thực sự. Từ cuối tháng tư đó cô đã chủ động yêu cầu ông chủ sạp ở chợ bán đồ cũ để đi giao hàng tới nhà Trình Điệp Qua, cách làm của cô khi đó đã không chân thành rồi. Nhưng sau ngày này cô sẽ cố gắng, thật cố gắng đối xử với anh thật tốt.

Lúc đó Nặc Đinh Sơn tin chắc chắn sẽ như vậy. Nhưng lời hứa này cần phải tới khi gặp một người đặc biệt mới có thể thông qua. Cô với anh càng giống như bèo nước gặp nhau, chỉ cần một cơn sóng lớn là đường ai nấy đi.

Thứ ba Nặc Đinh Sơn xuất viện. Tối thứ hai Trình Điệp Qua nhận Được một cuộc điện thoại của công ty gọi về London gấp. Trước khi rời đi anh nói với cô: Chờ tôi. Nặc Đinh Sơn gật đầu.

Đón Nặc Đinh Sơn xuất viện là Trương Diệu Lệ.

Tại cửa của căn phòng dưới tầng hầm nơi Nặc Đinh Sơn ở, cô không vào cửa được. Cửa phòng khóa chặt, trên cánh cửa còn dán tờ thông báo cho thuê. Bà chủ nhà đủng đỉnh đi tới, trên gương mặt nhiều nếp nhăn kia lộ ra sự vui vẻ hiếm có.

Ném cho cô một cái chìa khóa, bà chủ nhà cất giọng châm biếm: "Nặc Đinh Sơn, cô rốt cục đã thực hiện bước thứ nhất của cô rồi".

Chìa khóa bà lão ném cho Nặc Đinh Sơn là màu vàng chanh. Chìa khóa màu vàng cam ở khu nhà trọ này đại biểu cho việc đó là nơi ở cao cấp nhất. Có ban công, có thể phơi được quần áo, còn có giàn hoa. Thời tiết này mua hai chậu hoa đặt trên giàn hoa, lại kết hợp với một tách trà hoặc là cà phê yên lặng ở ban công đọc sách, nghe nhạc hoặc là không cần làm cái gì. Đó chính là ngày thoải mái nhất tại Notting Hill.

"Bây giờ căn phòng đó là của cô rồi. Ngày hôm qua có người đàn ông tự xưng là bạn trai của cô thuê lại căn phòng bên trên".

Người đàn ông ngày hôm qua tới đây là Trình Điệp Qua. Sợ cô không tình nguyện anh còn sai người đem hết đồ đạc của cô chuyển tới căn phòng anh đã thuê cho cô.

Chỗ Trình Điệp Qua thuê cho cô là căn phòng mà cô thỉnh thoảng vẫn lén lút lẻn vào phơi nắng ở đó. Đây là khu vực có vị trí có ánh nắng tốt nhất.

Sau khi bàn giao một vài việc cần phải chú ý, bà chủ nhà vẫn rất không ưa cô bỗng nhiên dùng một vẻ mặt kỳ quái nhìn Nặc Đinh Sơn.

"Tôi biết thỉnh thoảng cô vẫn lén lút tới chỗ này" Bà chủ nhà nói với cô.

Nặc Đinh Sơn không để ý tới lời của bà lão.

"Có biết vì sao tôi vẫn không cho thuê căn phòng này không?" Bà ấy tự hỏi tự trả lời: "Căn phòng này tôi giữ lại cho cô, trong lòng tôi vẫn hy vọng cô có dùng năng lực của cô chuyển tới chỗ này. Nhưng thật đáng tiếc là trả tiền nhà cho cô lại là một người đàn ông".

Sau khi nói xong bà lão chống gậy đi về phía cửa phòng.

Bà lão đã rời đi một lúc lâu, lúc này Nặc Đinh Sơn mới hồi phục lại tinh thần. Cô đi tới ban công, không phải kiêng dè gì hít một hơi thật sâu.

Sau một ngày nghỉ ngơi, Nặc Đinh Sơn lại tiếp tục đi làm. Trương Diệu Lệ hỏi cô chuyện liên quan tới việc chuyển nhà.

"Anh ấy không hỏi ý kiến của mình đã đem hết đồ đạc của mình chuyển tới căn phòng đó rồi. Trước mắt mình chưa tìm được chỗ thích hợp". Nặc Đinh Sơn trả lời qua loa.

"Anh ấy? Trình Điệp Qua?" Trương Diệu Lệ lấy tay xoay cổ cô qua.

"Ừ".

Trương Diệu Lệ đi một vòng quanh cô, sau một vòng thì dừng lại. Bọn cô đối mặt với nhau.

"Lúc đó mình biết ngay là cậu và Trình Điệp Qua nhất định đã phát sinh cái gì đó". Trương Diệu Lệ hỏi một câu thăm dò: "Các cậu ở cùng nhau?"

Luôn là như vậy, trong mỗi môi trường đều tồn tại quy luật của nó. Rất nhiều lời không cần phải nói nhưng trong lòng mọi người điều hiểu rõ. Vì vậy Trương Diệu Lệ hỏi câu "Các cậu đã ở chung rồi" mà không phải là "Các cậu đã qua lại với nhau rồi".

"Các cậu đã qua lại với nhau rồi" câu này phù hợp đặt cho mối quan hệ giữa bạn trai bạn gái trong một môi trường khác.

"Vẫn chưa. Đợi tới thứ bảy này mới có thể quyết định". Nặc Đinh Sơn chân thật nói.

Trương Diệu Lệ nhìn cô một cái, thấp giọng nói một câu: "Nặc Nặc, Người đàn ông như Trình Điệp Qua đối với chúng ta mà nói nhìn nhiều một chút đều là độc".

Nặc Đinh Sơn cúi đầu.

"Nặc Nặc, chúc mừng cậu. Mình sẽ cầu nguyện Trình Điệp Qua mang lại hạnh phúc cho cậu. Mình cũng sẽ cầu nguyện anh ta sẽ không giống với người đàn ông khác. Mình tin anh ta nhất định không giống với người đàn ông khác, bởi vì đó là người đàn ông mà Nặc Nặc của chúng ta coi trọng". Trương Diệu Lệ bày ra dáng vẻ mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất của cô gái Đông Bắc khuyến khích Nặc Đinh Sơn.

Cô nghiêng người, kề mặt mình vào mặt Trương Diệu Lệ nói một câu: "Cám ơn".

Đây là lần đầu tiên Trương Diệu Lệ trông thấy Nặc Đinh Sơn nhiệt tình như vậy. Cong môi cười, vỗ vỗ vào lưng cô ấy.

Lúc này Trương Diệu Lệ nhìn qua, Nặc Đinh Sơn rất giống với một loại sinh vật đó là Tắc kè hoa. Loại sinh Vật đó sinh sôi ở sa mạc. Hoàn cảnh sinh tồn ác kiệt làm cho nó luyện thành một loại kỹ năng. Vì để giấu mình thật tốt nên màu da bên ngoài của tắc kè hoa sẽ thay đổi tùy theo môi trường xung quanh.

Đi xe đạp, mặc áo sơ mi rộng Nặc đinh Sơn gống như là một sinh viên vừa học vừa làm tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Lúc mặc đồng phục Nặc Đinh Sơn trong mắt mỗi một người khách lại dịu dàng lại thấu hiểu lòng người. Khi màn đêm buông xuống Nặc Đinh Sơn làm cho người ta thương yêu cho dù cô ấy mặc quần áo tầm thường, nhưng đôi môi được tô son đỏ chói kia khi nói ra lại thật điềm đạm đáng yêu.

Thứ bảy.

Nặc Đinh Sơn dẫn Trình Điệp Qua tới gặp Klein.

Hôm nay là một ngày lao động hàng tuần của Klien. Trung tâm điều dưỡng sẽ chia cho mỗi đứa trẻ ở đây một miếng đất nhỏ. Họ để cho bọn trẻ trồng rau trên mảnh đất này, để cho bọn trẻ giống như người bình thường sẽ được trải nghiệm niềm vui khi lao động và thu hoạch thành quả.

Xa xa Nặc Đinh Sơn thấy được hình dáng Klein đang vô cùng bận rộn trên vườn rau.

Cùng Trình Điệp Qua đứng ở bên ngoài bức tường rêu xanh, Nặc Đinh Sơn đưa bức ảnh của Klien cho anh.

Ánh mắt nhìn qua khe hở của bức tường rêu Nặc Đinh Sơn nhìn Klien nói: "Trình Điệp Qua, trước khi chúng ta ở cùng nhau tôi nhất định phải nói với anh một chuyện".

"Đứa bé trong hình này là Klein, nó là em gái của tôi, cũng là tâm can bảo bối của tôi. Sau khi Klein sinh ra không lâu đã bị chuẩn đoán mắc chứng Progeria toàn diện. Bác sĩ nói nó nhiều nhất cũng chỉ có thể sống tới năm 18 tuổi. 18 tuổi với một người bình thường là độ tuổi đẹp nhất. Susan, là mẹ của Klein, cũng là mẹ nuôi của tôi không chấp nhận chuẩn đoán này của bác sĩ. Bà ấy tin Klein của bà ấy nhất định không giống với người khác. Bà ấy tin Klein nhất định sẽ lập được kỳ tích, bà ấy tin Klein sẽ sống tới 20 tuổi. Là người đã đưa Klein tới thế giới này, bà ấy có năng lực cứu giúp cho Klein. Chỉ là, thật đáng tiếc là giữa chừng bà ấy đã ra đi".

"Trình Điệp Qua, việc Susan không thể hoàn thành, tôi sẽ hoàn thành thay bà ấy. Vì vậy tôi cũng có niềm tin giống như bà ấy, Klein của chúng tôi không giống với người khác".

Yên lặng. Tay bị nắm chặt. Lúc đầu là lực rất ít, nhưng dần dần tay của người nắm chặt tay cô từng ngón từng ngón xuyên qua kẽ tay cô, ngón tay của hai người chặt chẽ nắm chặt, sít sao không có một khe hở.

Lực nắm lấy tay của cô ngày càng mạnh. Thật giống như người nắm chặt tay của cô kia muốn đem sức lực của anh truyền cho cô.

Nặc Đinh Sơn nói: "Nếu như anh quyết định ở cùng với tôi, anh cũng phải cùng tôi tin tưởng Klein khác với người khác. Sau đó cùng tôi cứu giúp cho nó".

"Được!" Trả lời rất thẳng thắng, nhanh gọn.

Nặc Đinh Sơn rũ mắt xuống nhìn tới bàn tay của cô cùng Trình Điệp Qua đang nắm chặt. Ngón tay của anh trắng mịn, thon dài. Cô nghĩ, Thượng đế phải rất yêu thương người đàn ông này. Giống như những gì trên người thuộc về người đàn ông này cũng sẽ khiến cho người ta rất dễ yêu mến từ cái nhìn đầu tiên.

"Trình Điệp Qua, nếu như chuyện tôi nói với anh cứu giúp Klein so với tưởng tượng của anh có bất kỳ khó khăn nào không?". Sợ Trình Điệp Qua nghe không được rõ ràng Nặc Đinh Sơn nói rất chậm.

Anh kéo tay một cái, thân thể Nặc Đinh Sơn dựa vào người anh. Buông tay ra, anh nắm bả vai cô, đồng thời để đầu cô dựa lên vai anh.

"Trình Điệp Qua..." Cúi đầu muốn thoát khỏi vai anh, lời của cô còn chưa nói hết.

"Xuỵt! Đừng quấy rầy tôi quan sát. Tôi đang đoán xem ai là Klein". Anh nhắc nhở cô.

Nặc Đinh Sơn ngoan ngoãn dựa trên vai anh. Một cử động cũng không dám động. Trong lòng cô mơ hồ nhớ tới lời Trương Diệu Lệ đã nói với cô. Trình Điệp Qua là người đàn ông cô xem trọng, người đàn ông cô xem trong đương nhiên có thể không sai sót mà tìm ra Klein chính xác.

Thời gain trôi qua một chút.

Trình Điệp Qua mở miệng: "Đầu đội khăn màu hồng, đeo tạp dề màu cam kia nhất định là Klein".

Nặc Đinh Sơn mỉm cười trên vai Trình Điệp Qua. Đầu đội khăn hồng, đeo tạp dề màu cam chính là Klein. Klein giống như ý nghĩa của cái tên mà Nặc Đinh Sơn đặt cho con bé. Yêu thích tất cả mọi vật rực rỡ trên thế gian này.

"Làm thế nào mà anh có thể nhận ra nó". Nặc Đinh Sơn tò mò hỏi. Khoảng cách của bức tường rêu xanh với vườn rau hơi xa, chỉ dựa vào tấm hình thì không thể nhận ra được.

"Em muốn nghe lời nói thật hay lời hoa lá".

"Đều muốn nghe".

"Vậy trước tiên nói lời hoa lá nhé. Lời hoa lá chính là Klein khác xa với những đứa trẻ khác. Tự nhiên tôi nhìn qua là có thể nhận ra ngay. Lời nói thật là tôi dựa vào tấm hình em đưa cho tôi, dựa vào sở thích đặc trưng của Klein là có thể đoán được".

Trong ảnh chụp, đứa trẻ gọi là Klein đó mang một cái vòng tay màu cam, bông tai màu đỏ tươi, mặc áo màu hồng đào. Được bao quanh bởi một đống màu sắc rực rỡ, nhưng mà trên măt lại đầy nếp nhăn. Những nếp nhăn đó giống như những nếp gấp, từng nếp từng nết chồng lên nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện