Sói Tới Rồi!

Chương 33-2: (2)



Cách thời gian thi đấu còn mười mấy phút. Phóng viên đài tuyền hình đang đuổi theo phỏng vấn các cầu thủ nổi danh trước đây được mời tới xem cuốc thi đấu. Người săn tin cùng người bị săn tin làm ra vẻ giọng điệu hài hước khiến cho Vinh Chân cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Tẻ nhạt tới nỗi ánh mắt của cô không tự chủ được mà nhìn sang bên trái. Chỗ ngồi phía bên trái vẫn trống không như cũ. Trình Điệp Qua đã rời đi một khoảng thời gian rất dài. Đặt Trên chỗ ngồi của Trình Điệp Qua là cặp kính không biết lấy được từ đâu. Không lâu trước đó chính anh đã đeo cặp kính này đi vào. Vào lúc này Vinh Chân mới nhớ ra, trước khi chưa phẫu thuật mắt thì Trình Điệp Qua cũng là một người bị cận thị.

Vinh Chân lấy mắt kính đang đặt một bên đeo lên mặt. Chiếc kính này thật sự là kính cận một trăm phần trăm. Qua thấu kính tất cả mọi thứ trước mắt mơ hồ không thể tả được, chỉ còn lại là một mảng lớn màu đỏ. Những màu đỏ kia đang di chuyển. Sau đó có hai bóng người một trước một sau từ từ to ra. Đến gần. Trong phút chốc đã gần ngay trước mắt.

Sau đó, một bàn tay tháo cặp mắt kính đeo trên mặt của Vinh Chân xuống. Thế giới một lần nữa trở lại rõ ràng. Gương mặt đó gần ngay trước mắt, như cười như không.

Gương mặt này nếu như nhìn kỹ lại thì có mấy phần giống với cô.

"A Tuấn". Vinh Chân mở miệng gọi.

Hồi bé cô thế nào cũng không cách nào chấp nhận được cái tên gần như chỉ tới thế giời này sớm hơn mình có mấy phút làm anh, Vinh Tuấn. Khi đó trong suy nghĩ của Vinh Chân thế này: Bị chiếm mất món hời lớn. Cho nên cô cũng theo ông ngoại và mẹ gọi anh ấy là "A Tuấn".

Cái từ "A Tuấn" kia cũng không đổi lại được nữa rồi.

"Vẫn thật ngốc". Anh ấy xoa xoa đầu cô, vẫn giống như rất lâu trước kia lúc nào cũng chế nhạo cô như vậy.

"Màn biểu diễn vừa rồi của anh làm cho người ta buồn ngủ muốn chết". Cô phản kích. Miệng thì đối đáp với anh, còn mắt thì lại dừng ở phía sau người Vinh Tuấn.

Cô gái đứng phía sau người Vinh Tuấn có dáng người thon thả, mắt ngọc mày ngài, áo len mỏng cổ cao màu xanh ngọc, trong chiếc váy màu trắng ôm sát cơ thể, phía dưới chiếc váy để lộ ra một cặp chân thon dài. Màu sắc của đôi giày cao gót là màu nâu nhạt. Sắc thái như vậy kết hợp với thân phận bạn gái của một nghệ sĩ Violon nổi tiếng mà nói thì đúng là đạt tiêu chuẩn.

Ấn tượng đầu tiên cô gái cho người ta đó là rất gầy, mà ở cái nhìn thứ hai...

Aiz! Chỗ không cần gầy thì quả thật không gầy. Anh trai cô thật là có diễm phúc rồi. Theo như sự nắm bắt tình hình của mẹ thì quả thật hai người này đã ở cùng nhau rồi.

Bật cười ha hả. Nụ cười này của Vinh Chân là muốn truyền đạt với Vinh Tuấn: Anh cùng lắm cũng chỉ tới thế mà thôi, thích phụ nữ ngực to.

Sau khi đánh giá xong dáng người là tới khuôn mặt.

Thẳng thắn mà nói so với dáng người thì khuôn mặt thua kém không ít. Đường nét không có bao nhiêu hấp dẫn, nhưng trông có vẻ cũng đạt tới độ đoan trang tú lệ. Bất quá Vinh Chân cảm thấy gương mặt chính là đoan trang tú lệ cùng với dáng người như thế kết hợp với nhau thì thật là có chút ý vị.

Dáng người tốt hơn chính mình. Khuôn mặt không xinh bằng mình. Đây cũng là tỷ số trận đấ đang san bằng 1:1. Vinh Chân cảm thấy trong tình huống so sánh thế này chỉ cần ngực cô độn nhiều hơn mấy thứ... thì có thể chiếm được thế thượng phong.

Ý nghĩ thế này khiến cho Vinh Chân cười tới tvô cùng chân thật. Đứng dậy, đưa tay vượt qua Vinh Tuấn: "Rất vui được gặp cô".

Bàn tay kia buông tay của Vinh Tuấn ra, bắt tay cùng cô. Chủ nhân bàn tay này mỉm cười lại với cô.

"Nặc Đinh Sơn, bạn gái của anh". "Vinh Chân, em sinh đôi của anh". Trong không gian vô cùng có hạn, Vinh Tuấn giới thiệu hai cô gái với nhau.

Nghe rõ ràng lời giới thiệu của Vinh Tuấn, Vinh Chân không tự chủ được mà lẩm bẩm theo lời giới thiệu của Vinh Tuấn "Nặc Đinh Sơn. Không phải là Nặc Nặc sao?"

Vinh Chân đã nhiều lần nghe được trong điện thoại từ mẹ cô cái tên "Nặc Nặc" này. Khi đó cô cho là tên của bạn gái Vinh Tuấn hẳn phải là "Nặc Nặc".

Ở phía tây London có một quảng trường tên là Notting Hill. Năm 1999 có một bộ phim tên là "Notting Hill" thịnh hành lúc đó, mà thế giới này cũng có một quảng trường như thế. Người có tên giống y như tên của bộ phim, hơn nữa lại còn là một cô gái. Ở Trung Quốc cái tên Nặc Đinh Sơn này thích hợp với con trai hơn.

Mà Trình Điệp Qua từng ở qua nơi đó. Nơi đó là Notting Hill, Trình Điệp Qua còn giữ lại chìa khóa căn phòng khi đó anh ở.

Vinh Chân không biết vì sao thời khắc đó lại chấp nhất với cái tên này như vậy. Cô dùng hai giọng London và giọng Oxford để ghi nhớ phân biệt phát âm của địa danh đó. Điệu bộ rất muốn truy cứu tới cùng.

"Đúng vậy. Nặc Đinh Sơn". Cô ấy trả lời cô.

"Xin lỗi. Tôi..." Sau đó Vinh Chân dùng ngôn ngữ tay chân để thay thế cho sự đường đột của cô. Kỳ thực thì cô cũng không biết nên dùng lời nói thế nào để hình dung cho tâm tình của mình lúc này. Thật là không thể nói sao cho rõ.

Đó là một cô gái hiểu biết. Cô ấy dùng câu "Cô còn nhìn đẹp hơn so với trong ảnh" để đổi chủ đề, gạt bỏ được lúng túng của cô. Hơn nữa Vinh Chân thích từ "nhìn đẹp" mà cô ấy dùng thì còn chân thật hơn so với từ "diễm lệ" và "xinh đẹp".

Tay của Nặc Đinh Sơn trở lại nắm tay của anh trai cô. Vinh Chân ngồi lại chỗ của mình. Ánh mắt của Vinh Tuấn rơi trên vị trí ngồi bên cạnh cô, hỏi một câu "Trình Điệp Qua vẫn chưa tới sao? Trước đó bọn anh đã nói qua điện thoại là nhất định phải tới đúng giờ mà".

"Anh ấy vừa mới đi ra ngoài, em đảm bảo anh ấy sẽ quay trở lại nhanh thôi". Sau khi nói xong câu này Vinh Chân căn bản có thể xác định Trình Điệp Qua đã rời khỏi chỗ của anh đã quá nửa tiếng rồi.

Tên khốn này không phải nói rằng sẽ trở lại ngay sao? Tên khốn này để cho cô ở lại nhà của hắn nhưng từ sáng tới tối lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Cặp mắt kính này trở thành công cụ cho Vinh Chân trút giận. "Rắc" một tiếng đã gẫy làm hai.

Vinh Tuấn dẫn bạn gái của anh ngồi ở chỗ trên hàng ghế phía trước. Blooks ngồi ngay ở vị trí lô ghế bên trái sát bức tường. Vinh Tuấn ngồi ở giữa. Nặc Đinh Sơn ngồi sát vị trí bên phải.

Trên màn hình tivi còn đang phát hiện trường phỏng vấn của phóng viên với các danh thủ bóng đá trước đây. Ngài Brooks bị lãng quên từ lâu đã thừa cơ hội này xin sắp xếp một cuộc phỏng vấn với Vinh Tuấn. Vinh Tuấn cũng không chấp nhận.

"Hiện tại không nhắc tới công việc. Tôi muốn tập trung xem trận bóng bởi vì trận bóng này rất quan trọng đối với tôi". Anh ấy nói với Brooks.

Sau khi nghe xong nguyên nhân của Vinh Tuấn "Trận bóng này rất quan trọng đối với tôi " thì Vinh Chân cảm thấy người anh trai sinh đôi của mình giống như mẹ nói "Lần này A Tuấn bị đeo gông rồi".

Vinh Tuấn từng trải qua mấy đoạn tình sử, vì vậy bình thường đã nhận được sự sự giáo dục cao thế nào để duy trì tình yêu nam nữ. Hẹn hò, cùng nhau ăn cơm. Cảm thấy bình thường khi vào tuần cùng nhau qua đêm, có phạm vi cuộc sống của riêng mỗi người. Một khi tình cảm phai nhạt thì chia tay trong êm thấm.

Từ nơi này Vinh Chân có thể thấy được rõ ràng Vinh Tuấn và Nặc Đinh Sơn vẫn năm tay nhau thật chặt.

"Trận bóng này rất quan trọng đối với tôi" quan trọng mà Vinh Tuấn vẫn kiên trì là chỉ CR7 vào bóng thì anh ấy sẽ được bạn gái chủ động tặng cho nụ hôn. Vinh Tuấn hai mươi sáu tuổi lúc này đang nói giống hệt như giọng điệu của một tên trẻ trâu mười mấy tuổi. Có người nói trận bóng này làm cho gần một trăm cô gái đồng ý với bạn trai của mình chỉ cần CR7 vào bóng thì sẽ chủ động dành tặng nụ hôn. Sau khi biết có hoạt động như vậy Vinh Tuấn đã thuyết phục bạn gái của mình gia nhập vào đội ngũ tặng nụ hôn.

Cuối cùng đã tới lúc cầu thủ ra sân. Trình Điệp Qua vẫn chưa trở lại chỗ ngồi của anh. Nghĩ một chút, Vinh Chân đứng lên, cô quyết định đi tìm Trình Điệp Qua.

Quét qua bóng dáng lướt qua trước mặt anh kia, hình dáng mãnh mai. Cô bé tay sai đắc lực ngày xưa đã trưởng thành, độc lập, xinh đẹp, có mị lực. Vinh Tuấn nhìn theo bóng dáng Vinh Chân từ từ biến mất không tự chủ được nhếch miệng nói với người bên cạnh "Sau này em sẽ trở thành bạn tốt với em ấy thôi".

Gần đây Vinh Tuấn luôn có loại thăm dò như vậy với Nặc Đinh Sơn. Nhẫn cầu hôn anh đã chuẩn bị xong. Cũng không biết có phải là bởi vì nguyên nhân lần đầu cầu hôn với con gái nên sợ bị từ chối hay không mà anh vẫn lần nữa không dám lấy nhẫn ra. Tình cờ anh có được cơ hội dùng lời nói thăm dò để dò xét Nặc Đinh Sơn. Sự Thăm dò trong lời nói đoán rằng màn cầu hôn của mình có thể đạt được tỉ lệ thành công là bao nhiêu.

Nếu như lúc này có người vì sự rối rắm của Vinh Tuấn mà hỏi anh "Nặc Đinh Sơn là loại con gái cao ngạo thì hứng thú có bị thay đổi không?" Vinh Tuấn sẽ nhanh chóng mà trả lời thế này: "Không. Sẽ không. Cô ấy không có chút nào kiêu căng, cô ấy dịu dàng hiểu biết hơn so với bất kỳ ai".

Nặc Đinh Sơn dịu dàng hiểu biết gần như đối với mình muốn gì được đó. Nhưng càng tiếp xúc thân thiết thì Vinh Tuấn lại càng phát hiện ẩn dưới vẻ dịu dàng của Nặc Đinh Sơn lại là một điệu bộ khác.

Vinh Tuấn vẫn mơ hồ linh cảm được nếu như mình cầu hôn không thành thì vĩnh viễn sẽ không thành công.

Vào lúc này đối với sự thăm dò của anh cô cũng chỉ dùng nụ cười để đáp lại anh. Không nói được, cũng không nói không được. Lúc này Vinnh Tuấn mới phát hiện ra bàn tay được anh nắm trong tay có chút lạnh. Nắm chặt hơn một chút, sau đó lại nhìn qua cô. Ý cười nhẹ vẫn còn treo trên khóe miệng cô, có chút xa xăm, có chút lay động.

Nặc Đinh Sơn đã bỏ quên áo khoác trong quán rượu, bây giờ cô có chút lạnh. Cầm lấy khăn quàng mà Fan bóng đá vừa đưa cho anh.

Khăn quàng in biểu tượng của đội Manchaester United bị rơi ở trên đất. Vinh Tuấn có chút ngạc nhiên. Khăn quàng vừa mới chạm vào cô thì đã bị bàn tay ngăn lại, hơn nữa sực lực ngăn anh lại còn rất lớn. Lớn tới nỗi khiến cho người ta cảm thấy đó là một loại phòng bị ý thức theo bản năng.

Cô nhặt khăn quàng bị rơi trên mặt đất lên, đồng thời ở ngay trước mặt anh đem khăn quàng quàng lên cổ. Liếc mắt nhìn anh ấp úng "A Tuấn...".

Rũ mắt xuống giọng cô thì thầm: "Em... vừa rồi đang nghĩ một chuyện, nhưng... ở đây rất ồn ào, lại thêm việc tối qua..."

Nói tới đây cô không tiếp tục nói thêm nữa. Quấn trên cổ cô là chiếc khăn quàng màu đỏ, màu đỏ của chiếc khăn quàng làm tôn lên gương mặt của cô càng thêm đỏ.

Tối hôm qua... tối hôm qua ahhhh. Lý do tối hôm qua này làm liên tưởng tới một mặt khác. Khuôn mặt hồng hồng trước mắt làm cho Vinh Tuấn không thể chờ đợi được mà muốn ngậm lấy môi cô.

Nghiêng người, tay chạm vào gương mặt cô. Ánh mắt của cô ra hiệu với anh rằng ở đây còn có người khác.

Ừ, nơi này còn có một vị Brooks.

Nặc Nặc của anh vẫn luôn bị xấu hổ hơn so với các cô gái khác, vì vậy mà anh thật là đã bị ăn qua không ít quả đắng. Vinh Tuấn quả nhiên ngứa ngáy ngồi lại chỗ ngồi.

Vừa rồi tìm cách hôn không thành cũng khiến cho không khí chung quanh có chút lúng túng. Để đánh vỡ loại lúng túng kia Vinh Tuấn tìm chuyện để nói: "Nặc Nặc, lát nữa có thể sẽ có người tới, là Trình Điệp Qua. Người mà tối hôm qua anh đã cho em nói chuyện với anh ấy trong điện thoại".

Tối hôm qua Vinh Tuấn mới tới Manchester. Tối đó họ đã ở khách sạn do sự sắp xếp của bên đơn vị tổ chức. Thời gian khoảng chín giờ tối Trình Điệp Qua đã gọi tới điện thoại của anh. Khi đó Nặc Đinh Sơn vừa vặn ở bên cạnh anh. Thế là Vinh Tuấn đã kéo Nặc Đinh Sơn tới để cho cô chào hỏi với Trình Điệp Qua trong điện thoại.

Tay bị người ta mạnh mẽ nhét điện thoại vào, vẻ mặt có vẻ hơi mất tự nhiên. Dưới ánh mắt thúc giục của anh, Nặc Đinh Sơn cầm điện thoại nói một câu đơn giản với Trình Điệp Qua "Hi"

Sau đó điện thoại một lần nữa đưa trở lại tay của Vinh Tuấn.

Trước đó Vinh Tuấn tán gẫn với Trình Điệp Qua rất trôi chảy dường như cũng bởi vì hành động kia của anh dường như bị cắt đứt. Ở đầu kia điện thoại Vinh Tuấn cảm thấy Trình Điệp Qua bị mất tập trung. Sau khi Trình Điệp Qua đáp lại rằng sẽ tới Old Trafford xem màn trình diễn của anh, sau đó lại vội vàng cúp điện thoại.

Vinh Tuấn cảm giác được dường như bạn gái của mình cũng bị sự mất tập trung của Trình Điệp Qua truyền nhiễm. Hôm nay không chỉ bỏ quên áo khoác trong quán rượu, mà trước đó không lâu lại còn lái xe tới sân huấn luyện của sân bóng. Tiếp đó lại bị bảo vệ trục xuất.

Loại mất tập trung này dường như vẫn còn đang quấn lấy người cô. Làm cho Vinh Tuấn cảm thấy vừa rồi mình giống như đang nói chuyện cùng với không khí.

"Nặc Nặc". Vinh Tuấn gọi một câu.

"Đang nghe này". Cô dịu dàng trả lời một câu. Tay ngoan ngoãn đặt lại trong tay anh.

Hóa ra là anh vẫn chưa phải nói chuyện với không khí. Khóe miệng Vinh Tuấn cong lên, tiếp tục: "Điệp Qua là trong số không nhiều bạn của anh cho dù xa cách mấy năm tụ tập lại cũng có thể tán gẫu thâu đêm cùng nhau".

"Ừ! Em biết rồi".

Do cái tên Trình Điệp Qua này làm liên tưởng tới chuyện ở sau cái người này. Sau đó Vinh Tuấn không thể không bổ sung thêm: "Cậu ấy lớn lên còn đẹp trai hơn anh một chút xíu".

Trên thực tế thì không chỉ là đẹp hơn một chút xíu. Lúc còn rất nhỏ Anni khiến Vinh Tuấn có ấn tượng tốt thích Trình Điệp Qua. Lúc lớn hơn một chút Lạc Nhi khiến Vinh Tuấn có thiện cảm cũng thích Trình Điệp Qua.

Tiếp sau đó, Vinh Tuấn đã đi tới Viena, Trình Điệp Qua đã tới London. Có cô gái nào khiến Vinh Tuấn có thiện cảm sẽ lần lượt thích Trình Điệp Qua hay không đã thể biết được.

Vinh Tuấn chỉ biết tất cả mọi người đều lớn cả rồi.

Đáp lại anh vẫn là một câu nhàn nhạt "Ừ.

Một lần nữa nắm chặt tay của cô. Anh tin tưởng người con gái anh yêu sẽ không là loại dễ dàng bị những thứ có vẻ bề ngoài kia mê hoặc. Đó là tự tin bắt nguồn từ việc trưởng thành dành cho anh.

Bên này Vinh Chân đã tìm được Trình Điệp Qua. Ở trên một sân huấn luyện nhỏ, anh đang tựa vào khung cầu môn hút thuốc.

_________________________________

Hết chương 33!

Chương sau hai anh chị sẽ gặp lại nhau ^^!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện