Sói Tới Rồi!

Chương 44



Nghe nói trong lúc thân thể con người bị mất cân bằng sẽ theo lực hút của trái đất theo thói quen mà nghiêng về bên trái. Lúc Nặc Đinh Sơn khom lưng nhặt điện thoại trên đất lên trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị cơ thể đã bị mất cân bằng. Vị trí Trình Điệp Qua đang ngồi ở bên tay trái cô, anh đưa tay ra đón lấy cô.

Khi cô rơi vào trong lòng của anh, trong phút chốc "Đùng" một tiếng. Cũng không biết là tay cô trong lúc vô tình đã đụng tới công tắc chiếc đèn bàn, hay là có người đã tắt đèn đi.

Không gian không lớn bị chìm vào bóng tối, chỉ có mấy chỗ được ánh sáng mờ nhạt chiếu tới từ cửa sổ hình bầu dục.

Lần này phản ứng của Nặc Đinh Sơn rất nhanh, lúc Trình Điệp Qua gần chạm tới tay của cô thì cô đã tìm điểm chống đỡ. Vừa định đứng dậy đã nghe thấy câu "Nặc Nặc" kia gần kề bên tai.

Trong lòng Nặc Đinh Sơn luôn hoài nghi cái câu "Nặc Nặc" kia của Trình Điệp Qua rơi xuống có phải là câu thần chú hay không. Mỗi lần anh gọi "Nặc Nặc" thì lòng của cô sẽ trở lên mềm nhũn, dễ dàng trở lên vô cùng ngốc nghếch.

Nhìn xem, Trình Điệp Qua lại đang niệm thần chú nữa rồi. Vì vậy bây giờ cô không lập tức rời khỏi lồng ngực của Trình Điệp Qua đều là do tiếng "Nặc Nặc" kia.

"Nặc Nặc, không lâu trước đây tôi đã nghe một câu như thế này "Não bộ của một người bị chịu lực cản mà xuất hiện tư duy đứt đoạn dẫn tới thiếu hụt một phần ký ức". Khi đó tôi đã nghĩ nghe vậy quả thật không sai". Anh nói, hơi thở mang theo sự mê hoặc hư ảo: "Tôi cảm thấy tốt nhất là nên dừng lại ở hai năm trước, nếu như dừng lại ở hai năm trước..."

Vào thời khắc này, không biết ai đã chạm vào công tắc chiếc đèn bàn. Theo chiếc đèn bàn được bật lên, phần ánh sáng dìu dịu rơi lên trên mặt của anh và cô. Mặt của anh và cô cách nhau rất gần, cô xiêu vẹo ngồi lên đùi anh, ánh mắt của anh đang rơi trên môi cô.

Dường như ánh mắt rơi trên môi cô của anh không muốn rời đi. Cô hình như cũng đã quên rằng mình nên rời khỏi người anh. Anh tiếp tục nói:

"Nếu như dừng lại ở hai năm trước, tôi nghĩ tôi cần phải nói lời cảm ơn với cô gái đã đặt cỏ tam diệp trên bệ của số của tôi".

Cỏ tam diệp. Đúng vậy, khi đó cô đã từng đặt một chậu cỏ tam diệp trên bệ của sổ của anh. Chờ đợi anh phát hiện ra, chờ đợi cho nó cành lá xum xuê, chờ đợi thứ tình cảm tự nhiên nảy nở. Tới một ngày có người nhìn thấy rồi hỏi, anh sẽ rất tự nhiên mà trả lời rằng: "À, đó là của bạn gái tôi đặt lên đó".

"Em còn là cô ấy không?" Âm thanh đó hỏi.

Như vừa tỉnh lại từ trong mộng!

Trong lúc như bừng tỉnh từ giấc mộng Nặc Đinh Sơn không có rời khỏi từ trên người Trình Điệp Qua ngay mà điều chỉnh lại hơi thở, nhìn thẳng vào mắt anh, thanh âm trong trẻo, nói: "Không còn nữa rồi".

"Tôi cũng nghĩ như vậy!" Anh nói, giọng nói bình tĩnh đến mức khiến Nặc Đinh Sơn sinh ra một loại ảo giác. Vừa rồi là giọng nói mang theo một loại sắc thái mộng ảo của người đàn ông này là ảo giác của cô, do hậu di chứng của người mắc chứng sợ không gian giam cầm gây nên.

Có điều, Nặc Đinh Sơn thấy bây giờ không nên xoắn xuýt về cái vấn đề này. Bày tay đó cầm ở góc bàn đang dùng lực, Trình Điệp Qua nắm chặt vai cô giúp cô thành công rời khỏi trên người anh.

Lúc Nặc Đinh Sơn đứng thẳng người dậy, Trình Điệp Qua cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Anh đưa mắt nhìn sắc trởi bên ngoài: "Tôi đã đặt xong chuyến bay lúc sáu rưỡi rồi, tôi ở căn phòng đã đặt trước ngay bên cạnh. Bây giờ em có thể nghỉ ngơi ở đây, nếu như cần gì có thể qua bên cạnh tìm tôi, hoặc là gọi điện thoại cho tôi".

Sau khi nói xong anh đi về phía cửa.

Nhìn theo bóng lưng của Trình Điệp Qua, thoáng cái, Nặc Đinh Sơn đã hiểu những lời Trình Điệp Qua vừa nói với cô. Sau khi hiểu rõ ràng Nặc Đinh Sơn muốn cười thật to, chẳng qua là lúc nãy những lời của anh là nhắc cô, giống như chuyện để cô không được đi tìm Vinh Chân, gần mực thì đen gần đèn thì rạng vậy đó.

Tên khốn này có phải là đang thăm dò cô vẫn chưa dứt tình với anh không. Tình yêu ngắn ngủi của anh và cô đặt trước thời gian xuất phát của tình bạn với Vinh Tuấn Vinh Chân thì không thể sánh bằng.

Sáu rưỡi, chuyến bay từ Berlin bay tới Manchester đúng giờ cất cánh. Vị trí Trình Điệp Qua mua là khoang hạng nhất, chỗ ngồi của anh cách cô hai hàng. Anh ở hàng đầu tiên, cô ở hàng cuối cùng. Thời gian bay từ Berlin tới Manchester mất hơn hai tiếng, Nặc Đinh Sơn vừa lên máy bay đã bắt đầu ngủ.

Một cơn chấn động mạnh đã đánh thức Nặc Đinh Sơn bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Quang cảnh đường bay cho thấy họ đã ở trên bầu trời Manchester, mà vị trí ngồi bên cạnh cô đã đổi từ một ông chú mập thành Trình Điệp Qua.

Lúc cô nhìn qua anh thì anh cũng đang nhìn cô.

"Không cần phải sợ, một lúc rồi sẽ qua thôi". Âm thanh của Trình Điệp Qua cũng bình tĩnh như vẻ mặt của anh.

Mới vừa dứt lời thì một đợt chấn động nữa lại ập tới. Trong cabin vang lên mấy tiếng thét chói tai. Nặc Đinh Sơn cũng là một một trong số người la hét đó.

Trong tiếng thét chói tai, tay của Trình Điệp Qua đặt lên bàn tay của cô, Nặc Đinh Sơn vội vàng tránh thoát.

Mười hai phút, mười ba phút, mười bốn phút. Phút thứ mười lăm! Phút thứ mười sáu, cuối cùng Nặc Đinh Sơn không nhịn được mà nắm lấy tay của Trình Điệp Qua. Muốn chặt bao nhiêu thì chặt bấy nhiêu.

Vào giờ phút này, chuyến bay Nặc Đinh Sơn ngồi do gặp phải luồng khí lưu mà không cách nào hạ cách được. Từ lúc nhân viên trên máy bay công bố tin tức thì máy bay đã lượn trên không trung được mười lăm phút rồi. Khi lưu dẫn tới thân máy bay chấn động càng lúc càng mạnh. Mười mấy hành khách ngồi ở khoang hạng nhất mới đầu còn bình tĩnh, tới bây giờ đang cầu nguyện. Không kìm chế được mà gào thét ầm ĩ.

Hai người nhân viên phục vụ cũng ngồi im ở vị trí của họ không dám nhúc nhích, nét mặt của họ cứng đờ. Cùng với chấn động của thân máy bay làm cho một số đồ vật ào ào rơi xuống đất tạo nên cảnh tượng giống như ngày tận thế. Đây là độ cao mười mấy ngàng mét trên bầu trời, nơi này không phải là đất liền sẽ không có người cứu viện, tất cả chỉ có thể dựa vào sự chiếu cố của ông trời mà thôi.

Lúc Nặc Đinh Sơn nắm lấy tay của Trình Điệp Qua, thanh âm của Trình Điệp Qua bình tĩnh nói với cô: "Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ bất cứ cái gì cả, tôi tin tình huống như thế này nhiều nhất chỉ duy trì nửa tiếng thôi. Sau nửa tiếng tất cả sẽ kết thúc thôi".

Kết thúc? Trình Điệp Qua nói kết thúc? Không đâu. Nặc Đinh Sơn lấy bình dưỡng khí xuống, cũng như những người kia hét lên: "Trình Điệp Qua, tôi không muốn kết thúc, không thể kết thúc. Nếu như kết thúc rồi thì Klein phải làm sao bây giờ?"

Vừa nói xong đầu của Nặc Đinh Sơn đã nhận lấy một cú gõ: "Tôi vừa nói là chỉ tình huống máy bay gặp phải luồng khí lưu không cách nào hạ cánh bình thường duy trì khoảng nửa tiếng thôi".

Hóa ra là như vậy à. Nặc Đinh Sơn thoáng thở phào một hơi. Vừa thở ra Nặc Đinh Sơn đã nghe thấy âm thanh lớn kỳ lạ vang lên, toàn bộ thân máy bay nghiêng qua làm cho cơ thể của cô không thể khống chế được mà ngã về phía của Trình Điệp Qua. Giọng nữ ngồi ở phía trước lớn tiếng thét chói tai, Nặc Đinh Sơn cũng thét lên.

Cô nghe thấy âm thanh hoảng sợ của mình kêu lên "Klein!"

Ngày hôm qua Klein của cô đã quay gương mặt nhiều nếp nhăn ấy về phía cô nặm ra một nụ cười nhăn nhúm, nụ cười ấy rất ngọt ngào. Ở trước mặt mười mấy nghìn khán giả con bé đã hoàn thành màn biểu diễn của con bé, mọi người dành cho con bé tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Tiếng vỗ tay ấy thật sự cực kỳ vang dội. Chẳng bao lâu nữa con bé còn phải tới biểu diễn ở trên sân khấu lớn hơn nữa.

Không có cô Klein sẽ trơ trọi, giống như cô không có Klein cũng sẽ cô đơn vậy.

Một bàn tay đặt ở sau gáy Nặc Đinh Sơn, ép gương mặt của áp vào trong ngực của anh: "Suỵt, Nặc Nặc đừng ồn ào. Em nói ồn như vậy sẽ làm cho tôi thấy mắt mặt đấy. Tôi vừa khoe với ông chú mập kia rằng em nhất đinh là cô gái dũng cảm nhất ở đây. Nặc Nặc, em nghe tôi nói này, vẫn chưa qua ba mươi phút đâu".

Đúng vậy. Đúng vậy. Vẫn chưa qua ba mươi phút mà.

Chỉ là, thân thể cô run tới như vậy là vì cái giống gì? Đầu óc của cô không ngừng nghĩ tới trên báo chí, trên tivi đã nhìn thấy mấy kiểu tai nạn máy bay. Tai nạn máy bay ở càng cao thì kết quả là không có ai sống sót.

Đây là ở trên cao mười mấy nghìn mét.

"Nặc Nặc, bết hôm nay cơ trưởng là ai không?"

Sau đó Trình Điệp Qua bắt đầu nói với Nặc Đinh Sơn về vị cơ trưởng kia. Từ trong miệng Trình Điệp Qua vị cơ trưởng kia được nói ra dường như muốn cho Nặc Đinh Sơn tưởng rằng hiện tại đang điều khiển chuyến bay này thực sự giống như là siêu nhân vậy.

Nhưng lại có càng nhiều thứ hơn bị rơi xuống đất, hơn nữa dây an toàn thắt ở trên người họ hình như cũng không an toàn nữa rồi, giống như ở trong lần chấn động tiếp theo sẽ đứt ra. Rồi sau đó thân thể của họ sẽ bị văng ra giống như tai nạn trong cảnh ở trên phim, sau đó sẽ giống như tờ giấy bay ra xa, rồi rơi xuống đáy biển sâu. Phải biết, Trên trái đất này, đại dường còn nhiều hơn so với đất liền. Klein sẽ phải liên tục đi tìm cô. Cô không dám tưởng tượng nước mắt chảy ra nơi khóe mắt của Klein có hình dáng thế nào nữa.

Sau đó Nặc Đinh Sơn nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng, có vẻ rất thê lương. Gương mặt thoát khỏi từ trong ngực Trình Điệp Qua muốn nhìn xem là ai đang khóc. Sau đó Nặc Đinh Sơn đã nhìn thấy vẻ mặt của hai nhân viên phục vụ kia, họ ngồi trên chỗ ngồi của mình nhìn nhau. Cảm giác ấy, biểu cảm ấy... Rõ ràng là: Tạm biệt, bạn của tôi.

Nửa tiếng gần như đã trôi qua, nhưng chấn động vẫn kéo dài liên tiếp. Sự tuyệt vọng trên mặt của tiếp viên dường như cũng truyền sang trên người những người đó, từng diện mạo đều xám ngắt như tro tàn.

Sau đó Nặc Đinh Sơn mở miệng, muốn kêu: Trình Điệp Qua.

Cũng không biết vì sao lại muốn gọi tên của anh.

Nhưng mà, một âm thanh cô cũng không phát ra được.

Tại sao vào lúc này cô lại nấc cụt. Cô cứ thế quay mặt qua nhìn Trình Điệp Qua, anh cũng đang nhìn cô. Quay về phía gương mặt đó của Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn không ngừng nấc cụt. Dưới đáy mắt của Trình Điệp Qua cô nhìn thấy gương mắt ấy của mình đang đưng đưa, trên gương mặt đó cho thấy sự hoảng sợ.

Tiếng ôn phát ra từ máy bay dường như muốn đâm thủng màng nhĩ của cô.

Làm sao đây, cô phải ra đi trước Klein sao?

Nặc Đinh Sơn đờ đẫn nhìn Trình Điệp Qua, trong tai đều là tiếng nấc cụt khó nghe. Đúng là mất hết cả mặt mũi. Nặc Đinh Sơn nhắm mắt lại. Mặc cho số phận thôi.

Một cái bóng che về phía cô, sau đó gương mặt của cô bị một đôi bàn tay nâng lên. Cẩn thân từng chút một nâng lên, sau đó cô nghe thấy tiếng nấc cụt khó nghe ấy bị chặn lại trong cổ họng.

Anh đang làm gì vậy, Trình Điệp Qua thế này là đang làm gì vậy? Lại đang thăm dò cô sao? Thăm dò xem có phải là cô vẫn chưa hết cảm xúc với anh hay không? Không. Cô khống muốn mắc bẫy của anh.

Cô có giãy dụa. Cô có. Cô dùng răng cắn anh, cắn mạnh tới nỗi chảy máu. Đồ khốn, bây giờ chắc là rất đau nhỉ, biết đau thì hãy mau buông ra đi.

Nhưng dáng vẻ của anh dường như một chút cũng không sợ. Anh cuốn lấy đầu lưỡi cô, ra sức mút lấy. Dường như muốn lôi hết lục phủ ngũ tạng của cô ra mới cam lòng.

Đầu lưỡi của anh có một loại quyết tâm đến chết mới thôi. Thậm chí anh còn đem vị rỉ sắt trong khoang miệng của anh lợi dụng đầu lưỡi đẩy qua cho cô. Thế là, cô đã nếm trải được mùi vị rỉ sắt trong khoang miệng của nhau. Vị rỉ sắt đó tràn ngập làm cho vị giác của cô đắng chát như thuốc mà cũng ngọt ngào như mật.

Chóng mặt, choáng váng, bắt đầu mê muội. Cô nghĩ cô thật không còn hơi sức nữa rồi. Không còn nữa rồi.

Ngay sau đó, nhắm hai mắt lại. Mặc cho anh ngậm lấy đầu lưỡi của cô. Một hồi giống như trêu đùa chú cá nhỏ, một hồi lại như sóng biển cuộn trào muốn hủy diệt cô. Đã không còn cơn chấn động liên tiếp và tiếng ồn nữa rồi. Lòng được bình yên giống như đại dương, cô nằm trên bãi cát trắng nhìn anh ở bên cạnh. Lúc anh hôn cô, cô tiếp nhận. Đáp lại dùng răng môi quấn quýt, dùng đầu lưỡi linh hoạt truyền đạt lại nội tâm vui sướng của cô.

Trình Điệp Qua, anh có biết rằng anh là mối tình đầu của em.

Trình Điệp Qua, em rất vui, vào lúc này anh đã ở đây.

Dần dần, cơ thể nhẹ nhàng. Không biết muốn hướng tới nơi nào đó. Là muốn tới đám mây sao, hay là muốn tới đáy đại dương sâu thẳm. Có điều tới nơi nào cũng không quan trọng. Đưa tay ra, ôm lấy cổ của anh, gống như dây leo mọc đầy gạch ngói đỏ.

Âm thanh nhỏ hỗn loạn từ trong khoang mũi khẽ hừ phát ra. Tiếng "Hừ" đó kéo thật dài âm cuối, là âm thiết thứ tư, sau đó lại nhanh chóng hạ xuống, đạt tới hiệu quả khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Nó ở trong không gian yên tĩnh nghe qua cực kỳ cao vút. Đáp lại âm thanh khe khẽ đó là tiếng thở dốc của anh, tiếng thở dốc ấy như đến từ đêm hoang dã, khiến người ta không nhịn được mà dừng lại suy nghĩ xa xôi.

Giọng nữ vui vẻ bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu.

Sau đó anh buông cô ra, cũng trong lúc anh buông cô ra đó cô đã nghe thấy âm thanh trong loa phát thanh, âm thanh đó vẫn vui vẻ như vậy. Âm thanh vui vẻ tuyên bố máy bay đã hạ cánh hành công xuống một ngàn mét.

Không còn nữa rồi. Cái loại chấn động liên tục ấy đã không còn nữa rồi.

Nặc Đinh Sơn ngơ ngác nhìn xung quanh, cô đã nhìn thấy ánh nắng phản chiếu trên cánh máy bay, nhìn thấy dáng vẻ những người kia như trút được gánh nặng, nhìn thấy gương mặt lúng túng của người phụ nữ vừa rồi đang khóc, nhìn thấy hai người khác đang ôm nhau khóc trong sự vui sướng tột cùng, cuối cùng cô đã nhìn thấy Trình Điệp Qua.

Anh quay về phía cô nở nụ cười, nói: "Vừa đúng nửa tiếng".

Ánh mắt ngơ ngác rơi trên môi Trình Điệp Qua, nếu như không phải còn lưu lại màu đỏ đó dính trên môi anh suýt nữa Nặc Đinh Sơn đã phải nghi ngờ chuyện vừa mới phát sinh ở trên không trung mười mấy nghìn mét này là một giấc mộng. Kể cả lúc anh hôn cô cũng là một giấc mộng.

Dáng vẻ của anh giống như bị cô nhìn đến mức vô cùng lúng túng, sau đó nói một câu: "Nặc Đinh Sơn, giờ em không bị nấc cụt nữa rồi".

Tay không tự chủ mà sờ lên môi của mình. Đúng vậy, cô đã không nấc cụt nữa rồi.

Không nấc cụt nữa rồi!

"Vừa rồi... Có khi", Trình Điệp Qua dừng lại một chút: "Có khi nấc cụt cũng rất nguy hiểm, tôi không có ý gì khác".

Tay từ trên môi bỏ xuống, Nặc Đinh Sơn nói một câu: Tôi biết.

Đúng là như vậy. Có lúc nấc cụt cũng sẽ làm chết người.

"Cảm ơn". Nặc Đinh Sơn lại nói một câu với Trình Điệp Qua.

Sau đó Trình Điệp Qua trở lại chỗ ngồi của anh, ánh mắt của Nặc Đinh Sơn dừng ở ngoài cabin.

Máy bay cuối cùng cũng hạ được trên đường băng.

Cho dù chân đã đặt vững chãi ở trên mặt đất, nhưng chân của Nặc Đinh Sơn vẫn còn đang run. Cô đi rất chậm, Trình Điệp Qua giúp cô kéo hành lý điệu bộ giống như "Ưu tiên phụ nữ" tới không lộ ra dấu vết. Họ sóng vai đi tới, thỉnh thoảng anh sẽ quay mặt qua hỏi có cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát không, Nặc Đinh Sơn nói không cần. Họ sóng vai đi tới giống như là hai người bạn quen biết sơ sơ.

Có âm thanh ấy xuyên qua dòng người truyền tới, âm thanh gọi rất lớn: "Nặc Nặc.

Theo âm thanh đó Nặc Đinh Sơn đã nhìn thấy Vinh Tuấn, anh ấy bước nhanh di chuyển đi về phía cô. Nặc Đinh Sơn dừng lại đứng tại chỗ. Cứ như vậy ánh mắt nhanh chóng tìm tới người cùng sánh vai với mình, cô nghĩ chắc là cô đã hoảng hốt. Cô thế nào cũng không nghĩ tới Vinh Tuấn sẽ xuất hiện ở chỗ này, bình thường vào giờ này phần lớn Vinh Tuấn còn đang ngủ mà.

Trình Điệp Qua cũng dừng bước, anh cũng không nhìn lại cô. Ánh mắt của anh nhìn về phía trước, từ gương mặt nghiêng của anh cho thấy dáng vẻ hững hờ như gió thoảng mây trôi.

Sau đó Nặc Đinh Sơn thấy mình có hơi ngốc. Rốt cuộc cô đang sợ cái gì vậy? Thở mạnh ra một hơi, ánh mắt Nặc Đinh Sơn lại lần nữa lướt qua dòng người tìm tới Vinh Tuấn.

Vào lúc này Nặc Đinh Sơn mới phát hiện ra đi theo sau Vinh Tuần còn có một Vinh Chân. Họ một trước một sau đi về phía cô và Trình Điệp Qua.

Lúc cách khoảng mấy bước chân, Nặc Đinh Sơn mở miệng: "A..."

Không chờ cô phát từ "Tuấn" kia ra tiếng, cô đã nhận được một cái ôm nặng trĩu. Anh ấy đã sắp ôm cô không thở nổi nữa rồi.

Khoảnh khắc này, khi Vinh Tuấn đem Nặc Đinh Sơn ôm chặt trong lòng, khoảnh khắc này anh ấy đã quyết định phải làm một chuyện: Anh ấy phải nhanh chóng đem chiếc nhẫn anh ấy đã sớm chuẩn bị xong đeo lên ngón áp út của Nặc Đinh Sơn.

Sáng sớm hôm nay, Vinh Tuấn đã bị tin tức: "Máy bay vì gặp phải luồng khí lưu mà không cách nào hạ cánh được" như vậy dọa sợ rồi. Chuyện như vậy lại có thể xảy ra trên người Nặc Nặc của anh.

Hết chương 44!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện