Sói Tới Rồi!

Chương 8



Nặc Đinh Sơn gặp lại Trình Điệp Qua lần nữa là vào buổi trưa giữa tháng năm. Xế chiều ngày thứ bảy, cô nhận tờ danh sách của ông chủ một gian hàng tại chợ bán đồ cũ, phụ trách đem những quyển sách cũ ghi lại thói quen cuộc sống của người dân vùng biển Caribê không còn xuất bản nữa của ông chủ sạp thu thập được giao tới nhà cho khách hàng của ông ấy.

Khách hàng của chủ sạp là Trình Điệp Qua.

Nhấn chuông cửa căn hộ của Trình Điệp Qua, không giống lần trước, lần này Trình Điệp Qua ra mở cửa rất nhanh. Sau khi mở cửa ra, tầm mắt Trình Điệp Qua nhìn trên mặt cô mất mấy giây.

"Nặc Đinh Sơn". Khi anh gọi tên cô, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Sau đó cười nhạt nói: "Có phải tôi nên gọi cô là Nặc Đinh Sơn vạn năng không".

Theo yêu cầu của Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn để sách vào.

Sau khi đặt xong, Trình Điệp Qua lấy từ trong ví da ra 5 Bảng Anh, hẳn là anh cho cô tiền Tip cho việc cô hỗ trợ chuyển sách vào. Anh để cô mang sách tới tầng gác lửng, cầu thang đi lên gác lửng có mười bậc thang, sách nặng không dưới 5 kg.

Nặc Đinh Sơn nhận tiền Tip của Trình Điệp Qua đưa cho cô. Sau khi cất tiền xong, dừng lại một chút, Nặc Đinh Sơn đưa cho Trình Điệp Qua danh thiếp của cô. Trên danh thiếp có ghi mười mấy dịch vụ cô có thể cung cấp để phục vụ, trên đó còn bổ sung thêm địa chỉ trang web đặt trước trên mạng của cô.

"Sáng thứ bảy từ 8 giờ sáng tới tám giờ tối nếu như anh có yêu cầu hỗ trợ gì có thể gọi điện thoại cho tôi". Nặc Đinh Sơn chỉ vào danh thiếp nói.

Ánh mắt Trình Điệp Qua chuyển từ tấm danh thiếp nhìn lên khuôn mặt cô, anh hỏi cô có biết sửa ống nước không.

"Không biết". Nặc Đinh Sơn trả lời: "Nhưng nếu như anh Trình cần gấp thợ sửa ống nước có thể gọi cho tôi, tôi có thể để thợ sửa ống nước tới nhà anh trong vòng 15 phút. Nhưng việc này cần thêm một ít tiền hoa hồng, tôi sẽ lấy mười phần trăm hoa hồng phí điện thoại".

Sau khi nói xong những lời đó, Nặc Đinh Sơn nói thêm một câu "Anh Trình, tạm biệt" sau đó xoay người. Cơ thể vừa xoay đi cô dường như nghe thấy phía sau lưng mình có tiếng thở dài như có như không.

Lúc mở cửa phòng, Nặc Đinh Sơn nghe thấy Trình Điệp Qua nói một câu "Còn tốt, Nặc Đinh Sơn, cô không biết sửa ống nước".

Cửa đóng lại, cô gái mặc áo sơ mi rộng, đội mũ bóng chày luôn kéo xuống rất thấp rời đi, Trình Điệp Qua vẫn duy trì tư thế như vừa rồi đứng đó.

Cô bé kia nhìn khoảng hai mươi tuổi, con gái tên là Nặc Đinh sơn, có cùng tên với Quảng Trường phía Tây London.

Nặc đinh Sơn để cho Trình Điệp Qua có ấn tượng mờ nhạt, hơi gầy, da rất trắng. Điều làm Trình điệp Qua sâu sắc là tấm danh thiếp Nặc Đinh Sơn đưa cho anh. Trên tấm danh thiếp ghi đầy những hạng mục cô có thể cung cấp. Đều là một vài công việc vặt. Có việc giúp đón con, có việc cắt tóc giúp người cao tuổi, có cùng Shopping, có thay thế xếp hàng các loại, trong đó có một vài việc giống như việc cần kỹ thuật như làm vườn.

Trình Điệp Qua còn chú ý tới đôi giày Nặc Đinh Sơn mang, nó cũ tới mức không thể nhìn ra được màu sắc ban đầu. Anh cá là giày của những người ăn xin ở trạm tàu điện ngầm kia mang so với cô còn tốt hơn.

Vừa đi ra tới cổng khu căn hộ của Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn liền nhận được điện thoại của anh.

"Nặc Đinh Sơn, cô có biết nấu ăn không? làm món Trung Quốc đơn giản là được". Anh hỏi cô trong điện thoại.

Chưa tới thời gian nửa tiếng, món ăn Trung Quốc đơn giản theo chỉ định của Trình Điệp Qua được dọn lên bàn. Cơm rang trứng kết hợp với canh trứng cà tím. Cũng theo yêu cầu của Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn làm cơm đủ cho hai người ăn.

Trình Điệp Qua rất tự nhiên nói: "Tôi đoán chắc hiện tại cô vẫn chưa ăn cơm hả? Cùng ăn đi".

Nặc Đinh Sơn không nhúc nhích.

"Bây giờ còn một tiếng nữa mới tới 8 giờ, nếu như cô vẫn chưa ăn thì cùng ăn đi". Trình Điệp Qua đi vòng qua bàn ăn, ấn cô ngồi trên ghế.

Màn đêm buông xuống, rời khỏi căn hộ của Trình Điệp Qua, đèn đóm mờ nhạt. Nặc Đinh Sơn lái xe rẽ vào một khúc ngoặt, trong túi cô có 50 Bảng Anh Trình Điệp Qua đưa cho cô. Đó là thù lao cho việc cô giúp anh nấu cơm. Lúc đó cô nói với anh, không cần nhiều như vậy. Anh nói bây giờ trên người anh không có loại tiền nhỏ hơn 50 Bảng anh.

Người đàn ông đó có cách quan sát rất tốt, Nặc đinh sơn biết là anh đang thương hại cô. Càng khó thấy là anh lại đem sự thương hại kia che giấu rất tốt, sự bố thí của anh cũng là làm rất thản nhiên.

Bố thí? Bố thí! Nặc Đinh Sơn đạp mạnh bàn đạp xe, trong lòng cô tự nói với chính mình: Như vậy không phải là rất tốt sao? Nặc Đinh Sơn, mày đã có khởi đầu rất tốt.

Trình Điệp Qua không để cho Nặc Đinh Sơn chờ lâu. Lại tới thứ bảy, khi Nặc Đinh Sơn dùng thẻ Trình Điệp Qua đi siêu thị mua sắm theo danh sách đưa cho cô. Trình Điệp Qua gọi số điện thoại trên danh thiếp cô đưa, nói ""Nặc Đinh Sơn, tủ lạnh của tôi trống trơn rồi"

Đợi tới khi Nặc Đinh Sơn lấp đầy ắp tủ lạnh nhà Trình Điệp Qua, anh lại nói với cô "Làm bao đây Nặc Đinh Sơn, món cơm rang trứng cô làm ngày đó làm tôi nghiện mất rồi".

Buổi chiều thứ bảy này Nặc Đinh Sơn đã ở lại căn hộ của Trình Điệp Qua ba tiếng. Trong ba tiếng này Nặc Đinh Sơn giúp Trình Điệp Qua sắp xếp lại gác lửng của anh. Phân loại sách trên căn gác. Sau khi sắp xếp xong căn gác, Nặc Đinh Sơn làm cơm cho Trình Điệp Qua.

Cửa phòng Trình Điệp Qua mở một nửa, suy nghĩ một chút Nặc Đinh Sơn mở cửa phòng ra. Cảnh trong phòng là một mảng tối đen, đèn không mở. Trình Điệp Qua ngồi ở trên sàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình LCD đối diện trên tường, tay thành thạo gõ trên bàn phím máy tính đặt trên đất.

Nặc Đinh Sơn đứng lại ở một bên cửa phòng, nhỏ giọng nói một câu "Anh Trình, có thể ăn cơm rồi".

Giống như không nghe thấy lời của cô, ánh mắt anh vẫn tập trung trên màn hình LCD, Nặc Đinh Sơn lúng túng đứng ở đó. Vào lúc cô muốn rời đi thì Trình Điệp Qua ra hiệu cho cô đi vào.

Nặc Đinh Sơn đi tới bên cạnh Trình Điệp Qua. Trình điệp Qua kéo tay một cái, Nặc Đinh Sơn liền thành ngồi sóng đôi với anh trên sàn nhà. Từ đầu đến cuối anh đều không nhìn cô.

Vừa rồi góc độ của Nặc Đinh Sơn làm cho cô không thể nhìn thấy rõ ràng màn hình LCD ở trên tường rốt cuộc có nội dung gì mà hấp dẫn Trình Điệp Qua như vậy. Góc độ hiện tại này của cô có thể thấy rất rõ ràng nội dung ở trên màn hình LCD. Công nghệ 3D mô phỏng lại một toà pháo đài mộng ảo ở trên biển. Sóng biển từng lớp nhấp nhô tràn vào, giống như muốn tràn lên chân người ta tức thì. Trên mặt biển phủ một lớp ánh trăng, mặt trăng hình lưỡi liềm vẫn trôi bồng bềnh trên mặt biển, chân thực tới nỗi bạn chỉ cần kéo nhẹ làn váy ánh trăng sẽ mang bạn tới pháo đài mộng mơ đó.

Nặc Đinh Sơn nhìn tới ngẩn ngơ, một âm thanh hỏi nhỏ bên tai cô "Thích không?"

"Thích" cô thì thầm nói.

Người hỏi giống như nói mơ, người trả lời cũng như trong mơ nói. Trong quang cảnh nhấp nhô màu lam nhạt, anh vô thức nắm chặt tay cô, cô cũng quên cả thu tay lại.

Kết thúc màn chiếu mô phỏng 3D, anh nghiêng mặt qua nhìn cô. Lúc đó cô cũng vừa vặn nghiêng mặt qua nhìn anh. Hai khuôn mặt cách nhau rất gần, trong ánh sáng phát ra màu xanh lam cô nhìn thấy rất rõ sự kinh ngạc trong đáy mắt anh. Sau đó là "Sao lại là cô?"

Nặc Đinh Sơn nhẹ nhàng giãy tay khỏi Trình Điệp Qua, rồi đứng lên nói; "Anh Trình, Cơm đã làm xong rồi".

Sau khi nói xong Nặc Đinh Sơn rời khỏi phòng Trình Điệp Qua.

Mấy phút sau vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, Nặc Đinh Sơn cầm lại túi của mình, lần thứ hai đi tới trước cửa phòng của Trình Điệp Qua, nói một câu "Anh Trình, tôi phải đi rồi".

Âm thanh truyền qua cửa phòng: "Ví của tôi ở trong phòng khách".

Nặc Đinh Sơn tìm được ví của Trình Điệp Qua trong phòng khách, lấy hai mươi bảng Anh từ trong ví, lúc rời đi lòng của cô lặng trĩu.

Quả nhiên, tới Chủ Nhật Nặc Đinh Sơn không nhận được điện thoại của Trình Điệp Qua, cửa hàng giặt quen thuộc cũng không giao cho cô Quần áo của Trình Điệp Qua.

Tháng năm thoắt cái sắp trôi qua.

Trong đêm khuya, Trình Điệp Qua nhận được một cuộc điện lạ gọi tới. Người gọi điện cho anh là Trương Diệu Lệ. Ba giờ sáng, Trình Điệp Qua gặp lại Nặc Đinh Sơn trang điểm đậm, toàn thân run rẩy nằm cuộn lại trong xe.

"Cô ấy đã bị bỏ thuốc". Trương Diệu Lệ nói cho Trình Điệp Qua biết.

Người khách tới từ Italy bởi vì đưa ra trò chơi quá mực sau khi bị Nặc Đinh Sơn từ chối đã cưỡng ép đổ thuốc cho cô uống. Bọn họ muốn nhìn thấy cô mất mặt trước mọi người. Trương Diệu Lệ phải nhấn chuông báo cháy mới đem được Nặc Đinh Sơn ra ngoài.

"Anh Trình có biết bác sĩ nào không? Tôi không thể mang cô ấy tới bệnh viện, vì như vậy chúng tôi sẽ phải gặp cảnh sát, anh cũng biết......." Nói tới đây Trương Diệu Lệ không thể tiếp tục nói hết câu được.

Nặc Đinh Sơn nằm cuộn người trong xe, hai tay đã bị trói gô, cổ tay cô đã bị chiếc vớ siết chặt lại, trong miệng cô bị nhét miếng vải bông để tránh hàm răng nghiến lại.

Đầu cô toán loạn, toàn thân run rẩy, ánh mắt cô nhìn trừng trừng vào anh, mà khuôn mặt cô.....

"Đưa cô ấy cho tôi". Trình Điệp Qua để gương mặt bị đánh sưng kia đặt trong lòng mình.

Trình Điệp Qua mang Nặc Đinh Sơn về căn nhà ở ngoại thành phía Tây Nam. anh gọi cho bác sĩ tới. Lúc rạng sáng, Nặc Đinh Sơn bị thuốc hành hạ chìm vào giấc ngủ. Ngày đó, từ miệng Trương Diệu Lệ, Trình Điệp Qua biết được tình hình đại khái của Nặc Đinh Sơn. Mẹ và chị gái đã chết ở Châu Phi, còn một em gái bị bệnh.

"Cô ấy không nói với tôi em gái cô ấy bị bệnh gì, tôi chỉ biết cô ấy liều mạng kiếm tiền như vậy là vì em gái của cô ấy". Trương Diệu Lệ nói như vậy với Trình Điệp Qua.

Sau khi Trương Diệu Lệ rời đi, Trình Điệp Qua đi tới trước giường. Gương mặt của Nặc Đinh Sơn nhìn vô cùng thê thảm, cái trán đều bị đập tới chảy máu, môi cũng bị chảy máu. có thể tưởng tượng vào lúc ấy cô đã dùng bao nhiêu ý chí, sức lực để chống cự lại tác dụng của thuốc.

Sáng đó, Trình Điệp Qua còn biết về cô gái tên Nặc Đinh Sơn này thêm một chút. Bắt đầu có chút ấn tượng về cô. Phần lớn thời gian cô ấy vẫn luôn nhắm mắt.

Đây là lần thứ hai Nặc Đinh Sơn tỉnh lại trong căn phòng ấy. Lần này cô tỉnh lại không giống như lần trước nhìn thấy có người đàn ông ngồi trầm tư bên cạnh. Vào giữa trưa ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng.

Vẫn là người tài xế lần trước đưa cô về.

Mấy ngày sau Nặc Đinh Sơn nhận được điện thoại của Trình Điệp Qua.

Không đội mũ lưỡi trai, không mặc áo sơ mi rộng. Quần Jean ôm phối với áo sơ mi vừa người, Nặc Đinh Sơn đi gặp Trình Điệp Qua, cô còn đang mua hoa trên đường.

Mở cửa phòng ra, Trình Điệp Qua mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, gọi tên cô rất thân thiện.

"Anh Trình, cho anh cái này". Nặc Đinh Sơn đưa hoa cho Trình Điệp Qua.

Trinh Điệp Qua không nhận hoa trong tay cô, anh hơi cúi người xuống để cho mặt bọn họ ở tư thế song song nhau, sau đó mỉm cười.

"Vết thương trên mặt khôi phục cũng khá tốt".

Nặc Đinh Sơn đem hoa bỏ vào trong bình, đưa lưng về phía Trình Điệp Qua rất tự nhiên nói: "Anh Trình gọi điện thoại bảo tôi tới là để làm cơm cho anh sao? Anh Trình muốn ăn cái gì có thể nói cho tôi biết, tôi biết làm rất nhiều món Trung Quốc".

Dừng lại một chút, âm thanh của Nặc Đinh Sơn hạ xuống thấp: "Cảm ơn anh Trình chuyện đêm đó".

Tối nay Nặc Đinh Sơn làm cho Trình Điệp Qua một bàn thức ăn lớn. Lúc cô nấu cơm Trình Điệp Qua ở ngay bên cạnh quan sát. thỉnh thoảng anh còn giúp cô trong quá trình cô nấu. Từ đầu tới cuối họ đều không nói tới chuyện đã sảy ra tại phòng của Trình Điệp Qua ngày đó. Từ đầu tới cuối cửa phòng của Trình Điệp Qua cũng không để mở một nửa giống như mấy lần trước nữa. Cánh cửa kia luôn trong trạng thái đóng kín.

Tối nay Nặc Đinh Sơn ở lại cùng dùng bữa tối với Trình Điệp Qua. Trước khi bữa tối sắp kết thúc Trình Điệp Qua nói một câu: "Nặc Đinh Sơn, cô có muốn nghỉ loại công việc kia không?".

Nặc Đinh Sơn biết loại công việc mà Trình Điệp Qua nói. Nặc đinh Sơn đứng lên, Trình Điệp Qua cũng đứng lên theo cô.

"Tôi không có ý kỳ thị gì". Anh giải thích với cô.

"Tôi biết. Nhưng mà, anh Trình, hiện nay tôi vẫn chưa thể".

Tối nay, lúc rời đi, Trình Điệp Qua giao chìa khoá căn hộ của anh cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện