Sói Và Thỏ
Chương 5: Dẫn sói vào nhà
Chuyển ngữ: Kỳ
Tin tức Liễu gia dẫn sói vào nhà nhanh chóng lan truyền trong tộc thỏ yêu, đám thỏ yêu sợ hãi không dám đến gà nhà Liễu gia. Bởi vì sói Nguyệt và Liễu Mộc Bạch thường hay đi cùng nhau nên đám thỏ yêu không có cơ hội khi dễ Liễu Mộc Bạch, chỉ có thể run lẩy bẩy trốn trong bụi cỏ nhìn hai người công khai nhặt trái cây, ôm hận cắn răng.
Sói Nguyệt là động vật ăn thịt, hôm nay ăn trái cây. Nhưng Liễu Mộc bạch yêu tha thiết cà rốt, hơn nữa hắn còn thích biến thành con thỏ trắng nhỏ để gặm cà rốt. Hắn nói: “Biến thành thỏ trắng cà rốt liền lớn hơn có thể ăn được lâu.”
Sói Nguyệt lại cảm thấy đây là ngụy biện, nhưng nàng không phủ nhận, nhìn dáng vẻ Liễu Mộc Bạch dùng hai tay ôm cà rốt gặm cực kỳ đáng yêu, răng cửa lớn cắn cà rốt nghe phập phập, nàng cảm thấy rất dễ nghe.
Liễu mẹ dần khôi phục, cũng chậm rãi tiếp nhận việc trong nhà mình xuất hiện một con sói, lại còn là bạn của con trai mình. Hiện tại cuộc sống của sói Nguyệt và Liễu Mộc Bạch rất có màu sắc.
Chẳng qua đến một ngày nọ, mấy con sói đi vào lãnh địa thỏ yêu, chuẩn bị bắt mấy con thỏ mập trở về nhét kẽ răng. Bọn họ chiến thẳng quay về nhìn thấy sói Nguyệt cùng một thiếu niên hi hi ha ha đi tới, lập tức dừng bước.
Sói xem nheo mắt lại, dùng móng vuốt chỉ sói Nguyệt, ngẩng cao đầu, dùng khẩu khí cao ngạo nói: “Nha, đây chẳng phải là tiểu tạp chủng sói Nguyệt sao? Gần đây thế nào? Nghe nói ngươi chạy đến tộc Thỏ yêu, còn nghĩ ngươi được ăn no nê chứ! Nhưng —-” Đối phương dùng móng vuốt che miệng, cười nói, “Sao lại gầy trơ xương thế này, ăn không no à?”
Lời của hắn vừa dứt, mấy con sói bên cạnh cười phá lên.
Sói Nguyệt ngẩn ra, đưa mắt nhìn. Trước mắt là bốn con sói này chính là bốn kẻ trước đây ăn hiếp nàng nhất, con sói xám trên mặt có vết sẹo chính là Hôi Kha con trai của tộc trưởng tộc Sói, một kẻ ngạo mạn, trong tộc là người trẻ lợi hại, cầm đầu ba con sói khác, thực lực cũng không tệ. Không ngờ bọn họ cũng tới lãnh thổ Thỏ yêu.
Nàng nhìn bốn con thỏ giãy dụa trong móng vuốt sói, yên lặng rũ mắt, lôi kéo Liễu Mộc Bạch rời đi.
Nhưng Hôi Kha là nhân vật nào, gã đã lén đến trước mặt sói Nguyệt, há miệng cười to: “Tiểu tạp chủng, thấy bản đại gia chạy à? Chúng ta đã lâu không gặp. Con thỏ bên cạnh ngươi không tệ…” Gã liếm mối, thèm thuồng chỉ vào Liễu Mộc Bạch sau lưng sói Nguyệt: “Ta còn chưa ăn thịt bán yêu đấy, không biết thịt người với thịt thỏ trộn lẫn vào nhau ăn thế nào nhỉ…Nhất định rất ngon miệng…”
Sói Nguyệt sợ sệt, vội vàng để Liễu Mộc Bạch hóa thành thỏ chạy trốn, chính mình dùng một tay đánh vào Hôi Kha đang đứng đối diện.
Nàng có đôi tay của loài người, thân hình của loài người, gặp phải sói thuần chủng, nàng không có năng lực chống đỡ được! Một quyền đánh ra của nàng bất quá cũng chỉ gãi ngứa cho đối phương, gã vừa ra tay đã đem nàng áp chế trên mặt đất, toàn bộ móng tay bị móng vuốt sắc bén chặt đứt, ngón tay không rõ máu thịt, quần áo bị rách bươm, trên người còn lộ ra vết máu.
Sói Nguyệt ngã trên mặt đất, đau đớn gầm nhẹ. Nhưng bọn họ đã bắt giữa tay chân hoàn toàn không cho nàng có cơ hội phản kháng. Bất luận là huyết thống hay số lượng, nàng đều không đánh lại bọn họ…
Nhưng sói Nguyệt đừng lo, ngươi cũng giống như trước đây bị đánh thôi, đừng lo nhịn một chút sẽ tốt…
Trước mắt mơ hồ thấy máu, nàng dường như nhìn thấy thứ màu trắng vội chạy về phía nàng, sau đó hét lên: “Sói Nguyệt, sói Nguyệt.”
Tin tức Liễu gia dẫn sói vào nhà nhanh chóng lan truyền trong tộc thỏ yêu, đám thỏ yêu sợ hãi không dám đến gà nhà Liễu gia. Bởi vì sói Nguyệt và Liễu Mộc Bạch thường hay đi cùng nhau nên đám thỏ yêu không có cơ hội khi dễ Liễu Mộc Bạch, chỉ có thể run lẩy bẩy trốn trong bụi cỏ nhìn hai người công khai nhặt trái cây, ôm hận cắn răng.
Sói Nguyệt là động vật ăn thịt, hôm nay ăn trái cây. Nhưng Liễu Mộc bạch yêu tha thiết cà rốt, hơn nữa hắn còn thích biến thành con thỏ trắng nhỏ để gặm cà rốt. Hắn nói: “Biến thành thỏ trắng cà rốt liền lớn hơn có thể ăn được lâu.”
Sói Nguyệt lại cảm thấy đây là ngụy biện, nhưng nàng không phủ nhận, nhìn dáng vẻ Liễu Mộc Bạch dùng hai tay ôm cà rốt gặm cực kỳ đáng yêu, răng cửa lớn cắn cà rốt nghe phập phập, nàng cảm thấy rất dễ nghe.
Liễu mẹ dần khôi phục, cũng chậm rãi tiếp nhận việc trong nhà mình xuất hiện một con sói, lại còn là bạn của con trai mình. Hiện tại cuộc sống của sói Nguyệt và Liễu Mộc Bạch rất có màu sắc.
Chẳng qua đến một ngày nọ, mấy con sói đi vào lãnh địa thỏ yêu, chuẩn bị bắt mấy con thỏ mập trở về nhét kẽ răng. Bọn họ chiến thẳng quay về nhìn thấy sói Nguyệt cùng một thiếu niên hi hi ha ha đi tới, lập tức dừng bước.
Sói xem nheo mắt lại, dùng móng vuốt chỉ sói Nguyệt, ngẩng cao đầu, dùng khẩu khí cao ngạo nói: “Nha, đây chẳng phải là tiểu tạp chủng sói Nguyệt sao? Gần đây thế nào? Nghe nói ngươi chạy đến tộc Thỏ yêu, còn nghĩ ngươi được ăn no nê chứ! Nhưng —-” Đối phương dùng móng vuốt che miệng, cười nói, “Sao lại gầy trơ xương thế này, ăn không no à?”
Lời của hắn vừa dứt, mấy con sói bên cạnh cười phá lên.
Sói Nguyệt ngẩn ra, đưa mắt nhìn. Trước mắt là bốn con sói này chính là bốn kẻ trước đây ăn hiếp nàng nhất, con sói xám trên mặt có vết sẹo chính là Hôi Kha con trai của tộc trưởng tộc Sói, một kẻ ngạo mạn, trong tộc là người trẻ lợi hại, cầm đầu ba con sói khác, thực lực cũng không tệ. Không ngờ bọn họ cũng tới lãnh thổ Thỏ yêu.
Nàng nhìn bốn con thỏ giãy dụa trong móng vuốt sói, yên lặng rũ mắt, lôi kéo Liễu Mộc Bạch rời đi.
Nhưng Hôi Kha là nhân vật nào, gã đã lén đến trước mặt sói Nguyệt, há miệng cười to: “Tiểu tạp chủng, thấy bản đại gia chạy à? Chúng ta đã lâu không gặp. Con thỏ bên cạnh ngươi không tệ…” Gã liếm mối, thèm thuồng chỉ vào Liễu Mộc Bạch sau lưng sói Nguyệt: “Ta còn chưa ăn thịt bán yêu đấy, không biết thịt người với thịt thỏ trộn lẫn vào nhau ăn thế nào nhỉ…Nhất định rất ngon miệng…”
Sói Nguyệt sợ sệt, vội vàng để Liễu Mộc Bạch hóa thành thỏ chạy trốn, chính mình dùng một tay đánh vào Hôi Kha đang đứng đối diện.
Nàng có đôi tay của loài người, thân hình của loài người, gặp phải sói thuần chủng, nàng không có năng lực chống đỡ được! Một quyền đánh ra của nàng bất quá cũng chỉ gãi ngứa cho đối phương, gã vừa ra tay đã đem nàng áp chế trên mặt đất, toàn bộ móng tay bị móng vuốt sắc bén chặt đứt, ngón tay không rõ máu thịt, quần áo bị rách bươm, trên người còn lộ ra vết máu.
Sói Nguyệt ngã trên mặt đất, đau đớn gầm nhẹ. Nhưng bọn họ đã bắt giữa tay chân hoàn toàn không cho nàng có cơ hội phản kháng. Bất luận là huyết thống hay số lượng, nàng đều không đánh lại bọn họ…
Nhưng sói Nguyệt đừng lo, ngươi cũng giống như trước đây bị đánh thôi, đừng lo nhịn một chút sẽ tốt…
Trước mắt mơ hồ thấy máu, nàng dường như nhìn thấy thứ màu trắng vội chạy về phía nàng, sau đó hét lên: “Sói Nguyệt, sói Nguyệt.”
Bình luận truyện