Sói Vương Bất Bại
Chương 222: Huyết thống hoàng tộc - Thái tử Đế Hạo cùng Lục hoàng tử Đế Khâm
Bà nhà họ Tiêu tuổi cũng đã xếp vào hàng thấp thập cổ lai hi, hai má già đầy nếp nhăn, đầu tóc đã nhuộm màu thời gian, thoạt nhìn không khác gì một bà lão bình thường.
Duy chỉ có đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳm kia khiến người ta không rét mà run!
Không giận tự uy!
"Lão phu nhân..."
Ngay cả khi Tiêu Quốc Nguyên có mặt, ngay cả khi A Trung là người thân cận nhất của Tiêu Quốc Nguyên, A Trung trước khi trả lời câu hỏi của Tiêu Quốc Nguyên. Cung kính cúi người về phía bà cụ trước, sau đó nói: "Tiêu Nhất Thiên đang trên đường đến tòa nhà Tuyên Đức!"
"Nhưng!”
"Hắn không đưa ra lựa chọn trước khách sạn Gia Lỗ. Không lên xe của bất kì ai. Thay vào đó, hắn tự lái chiếc Mushan Bentley của mình đến tòa nhà Tuyên Đức..."
A Trung đem những gì tìm hiểu đƯợc kể lại một lượt.
"O?"
Nghe xong, Tiêu Quốc Nguyên nghiến răng nghiến lợi: "Đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa!"
"Xem ra hắn rất khó quyết định giữa thái tử và Lục hoàng tử, vì sợ chọn nhầm người, đứng nhầm đội, lâm vào cảnh van kiếp bất phục!" Kết quả này Tiêu Quốc Nguyên cũng đã nghĩa tới.
Nhưng vẫn không muốn nhìn thấy nó!
Bởi vì sự lựa chọn lần này của Tiêu Nhất Thiên không chỉ liên quan đến vận mệnh của chính Tiêu Nhất Thiên mà còn liên quan đến sự an nguy của cả nhà họ Tiêu, nếu Tiêu Nhất Thiên thực sự chọn thái tử sẽ đẩy nhà họ Tiêu vào tình thế rất khó xử!
Cho nên...
Mỗi phút bị Tiêu Nhất Thiên lôi kéo là một cực hình đối với Tiêu Quốc Nguyên!
"Tiếp tục dò hỏi" Lão phu nhân nói: “Ngay khi có tin tức phải báo về ngay." Nói xong liền nhắm mắt lại.
"Rõ!"
A Trung nhận lệnh rời đi.
Tiêu Quốc Nguyên nhìn lại bà cụ, mở miệng, muốn nói nhưng lại thôi.
Bà cụ đột nhiên nhờ cậy thái tử, trước khi đi đến quyết định này cũng chưa bàn bạc với Tiêu Quốc Nguyên, hoàn toàn là khăng khăng làm theo ý mình, đối với chuyện này, Tiêu Quốc Nguyên vẫn luôn oán hận trong lòng, nhưng không dám nói ra.
"Ngồi xuống đi đừng sợ."
Bà cụ tuy đã nhắm mắt nhưng dường như nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tiêu Quốc Nguyên, bà ta biết ông ta muốn nói gì và hỏi gì nên bà thì thầm: “Tiêu Nhất Thiên lớn lên dưới tay ta, ta hiểu nó hơn ai hết...
"Hắn nhất định sẽ chọn Lục hoàng tử.
Chắc chẳn???
Tiêu Quốc Nguyên thoáng sửng sốt. Lòng thầm nghĩ, Tiêu Nhất Thiên cũng lớn lên dưới tay của ông ta, ông ta tự nhận cũng rất hiểu hắn, nhưng vẫn không thể hiểu được tại sao hắn lại chọn Lục công tử thay vì Thái tử?
Dẫu sao!
Thái tử đã ngồi lên vị trí Đông Cung, trong trận tranh đoạt thiên hạ, ông ta đã sẵn có ưu thế nhất định!
Dĩ nhiên!
Tiêu Quốc Nguyên trong lòng hi vọng phán đoán của bà cụ là đúng, chỉ cần Tiêu Nhất Thiên đứng ở phe đối lập với thái tử, bọn họ có thể dùng sức mạnh của thái tử và giết Tiêu Nhất Thiên...
Bên kia!
Trong biệt thự của nhà họ Lâm!
Giữa đại sảnh rộng rãi và sáng sủa của tòa nhà chính, cũng có hai người đang ngồi một nam một nữ, bà cụ và Tiêu Quốc Nguyên là hai mẹ con, hai cha con Lâm Ngạo Binh và Lâm Thanh Uyên! Giống như Tiêu Quốc Thiên, Lâm Ngạo Binh lúc này cũng bồn chồn!
Sợ rằng Tiêu Nhất Thiên sẽ chọn phe của thái tử, sau đó lợi dụng thái tử để đối phó với nhà họ Lâm một cách trắng trợn!
Lâm Thanh Uyên, lại giống như bà cụ nhà họ Tiêu, cầm trên tay một tách trà nóng. Lâu lâu uống một ngụm, sắc mặt lãnh đạm, tựa hồ thành trúc ở ngực!
"Thanh Uyên."
Trong những ngày qua, mối quan hệ giữa Lâm Ngạo Binh và Lâm Thanh Uyên tiếp tục xấu đi. Với tư cách là một người cha, với tư cách là người chủ gia đình, ông ta không muốn là người cúi đầu nhận thua trước Lâm Thanh Uyên, bất kể Lục hoàng tử đã tính kế gì. Lâm Thanh Uyên biết rõ hơn ông ta!
Không nhịn được, ông ta nhắm mắt hỏi: "Con có chắc không?"
"Bố, bố muốn bảo đảm gì?"
Lâm Thanh Uyên mỉm cười, đặt tách trà xuống, hỏi: "Là chắc chắn thu phục Tiêu Nhất Thiên? Hay là chắc chắn giết được Tiêu Nhất Thiên?"
"Cái này."
Lâm Ngạo Binh lúng túng nói: "Bất kể kết quả như thế nào, con vẫn phải chắc chắn đối phó được."
Tiêu Nhất Thiên quá nguy hiểm!
Tổng cộng có bốn cường giả cấp Ám Cảnh Viên trong nhà họ Lâm, nhưng Tiêu Nhất Thiên có thể là một địch ba, một nhân vật như vậy tiến vào thủ đô giống như một quả bom hẹn giờ. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ! Không nói đến Lâm Ngạo Binh và Tiêu Quốc Nguyên, ngay cả thái tử và Lục hoàng tử cũng ghen tị với Tiêu Nhất Thiên!
Nếu không, ông ta cũng sẽ không để con trai mình lần lượt ra mặt khi Tiêu Nhất Thiên vào thủ đô. Bữa tiệc mời Tiêu Nhất Thiên, buộc Tiêu Nhất Thiên phải bày tỏ lập trường của mình, đứng giữa hai người!
Trong những năm gần đây, thái tử và Lục hoàng tử đã đấu với nhau cả trong tối lẫn ngoài sáng. Do lực lượng tương đương nên vẫn duy trì một thể cân bằng mà không làm rách mặt!
Và sự gia nhập của Tiêu Nhất Thiên chắc chắn sẽ phá vỡ sự cân bằng này và khiến cuộc đấu tranh trở nên vô cùng ác liệt! "Hừ.."
Nhìn thấy vẻ lo lắng của Lâm Ngạo Binh, Lâm Thanh Uyên cười vui vẻ, xem ra Lâm Ngạo Binh càng đau khổ bao nhiêu thì cô ta càng thõa mãn bấy nhiêu.
Mim cười trong giây lát. Lâm Thanh Uyên chỉ vào máy tính xách tay bên cạnh và ra hiệu: "Tiêu Nhất Thiên đã đến tòa nhà Tuyên Đức."
"Sẽ sớm có kết quả.
"Nếu bố muốn biết thì nên tự mình qua đây xem.
Lâm Ngạo Binh thầm kêu một tiếng trong lòng, cũng không quan tâm mặt mũi, liền chạy tới bên cạnh Lâm Thanh Uyên nhìn vào màn hình máy tính. Đúng như dự đoán!
Những gì hiển thị trên màn hình máy tính chính xác là tình hình ở cổng tòa nhà Tuyên Đức. Một chiếc Mulsanne Bentley màu đen từ từ dừng lại, theo sau là hơn hai chục chiếc xe sang trọng!
Cửa xe Mushan Bentley mở ra, Tiêu Nhất Thiên cùng Sói Đồng và Sói Hồn bước ra!
Sau đó, sải bước đi vào tòa nhà Tuyên Đức! . ||||| Truyện đề cử: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc |||||
Đồng tử Lâm Ngạo Binh hơi co lại. Trái tim ông ta cũng theo bước chân của Tiêu Nhất Thiên và những người khác, tức khắc như nhảy lên tận miệng...
...
Cũng trong lúc đó!
Cảnh quay Tiêu Nhất Thiên và những người khác bước vào tòa nhà Tuyên Đức cũng xuất hiện trên màn hình lớn của một quán cà phê ở thủ đô!
Chỉ có hai người trong quán cà phê lớn!
Hai người đàn ông trung niên!
Chính là thái tử Đế Hạo cùng Lục hoàng tử Đế Khâm, dưới một người trên dưới vạn người, ở thủ đô hô mưa gọi gió, uy phong lâm liệt!
Thủ đô Hoàng tộc. Lấy "Đế" làm họ!
Quán cà phê này là nơi họ thường đến khi còn nhỏ!
Lâu lắm rồi chúng ta mới đến uống cà phê với nhau!
Mà bây giờ!
Khi Tiêu Nhất Thiên vào Bắc Kinh, để thưởng thức màn trình diễn hay ho này, những người anh em ruột, những người đang tranh đấu nhau, lại xuất hiện ở quán cà phê này cùng lúc
Vừa xem một vở kịch vừa uống trà
"Nhìn xem, hắn tới rồi."
Đế Hạo liếc nhìn màn hình lớn, nheo mắt cười.
Thái tử Đế Hạo là con thứ trong các hoàng tử, ngoài năm mươi tuổi, tài năng thiên bẩm, mười năm trước đạt tới Ám Cảnh Viên Mãn, lúc đạt tới Ám Cảnh Viên mãn khoảng bốn mươi tuổi, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả đại gia tộc nói chung.
Suy cho cùng, tài nguyên tu luyện của Hoàng tộc so sánh được với các gia tộc lớn không thể nói đến. Có điều kiện duy nhất để tu hành!
Hơn nữa!
Còn có sự tăng thêm của dòng máu hoàng tộc!
Để Khâm gật đầu nói: "Kịch hay sắp bắt đầu. Lục hoàng tử Để Khám vừa mới bước qua tuổi 40, ông ta vẫn còn dừng lại ở Ảm Cảnh Hậu Kỳ, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá. Ông ta cũng là một nhân vật đỉnh cao, nếu không phải sinh ra muộn hơn Đế Hạo hơn mười năm, có lẽ thực lực của ông ta cũng không dưới Đế Hạo!
Đây cũng là một trong sáu hoàng tử của hoàng đế. Lý do tại sao Để Hạo và Đế Khâm có thể được mọi người săn đón!
Chỉ có hoàng tử với tài năng cường đại mới đủ tư cách để đuối theo Minh Cảnh!
Và Minh Cảnh là điều kiện tiên quyết để kế vị hoàng đế!
Ngay cả khi bạn nhìn vào toàn bộ nước Đại Hạ, tài năng tu luyện và tốc độ thăng cấp của Để Hạo và Để Khâm đều ở mức cao nhất!
Thật không may, có một người quái dị như Tiêu Nhất Thiên!
Hai mươi sáu tuổi, con mẹ nó liền nháy mắt một cái trở thành Ám Cảnh Viên Mãn.
Làm sao không thu hút sự chú ý và sợ hãi của người khác???
Muốn không bị chú ý tới cũng là không thể!
Nhìn chằm chằm màn hình lớn, nhìn đám người Tiêu Nhất Thiên đi lên lầu hai, Để Hạo đột nhiên nói: "Em sáu, chi bằng..."
"Chúng ta đánh cược thì sao?"
Duy chỉ có đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳm kia khiến người ta không rét mà run!
Không giận tự uy!
"Lão phu nhân..."
Ngay cả khi Tiêu Quốc Nguyên có mặt, ngay cả khi A Trung là người thân cận nhất của Tiêu Quốc Nguyên, A Trung trước khi trả lời câu hỏi của Tiêu Quốc Nguyên. Cung kính cúi người về phía bà cụ trước, sau đó nói: "Tiêu Nhất Thiên đang trên đường đến tòa nhà Tuyên Đức!"
"Nhưng!”
"Hắn không đưa ra lựa chọn trước khách sạn Gia Lỗ. Không lên xe của bất kì ai. Thay vào đó, hắn tự lái chiếc Mushan Bentley của mình đến tòa nhà Tuyên Đức..."
A Trung đem những gì tìm hiểu đƯợc kể lại một lượt.
"O?"
Nghe xong, Tiêu Quốc Nguyên nghiến răng nghiến lợi: "Đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa!"
"Xem ra hắn rất khó quyết định giữa thái tử và Lục hoàng tử, vì sợ chọn nhầm người, đứng nhầm đội, lâm vào cảnh van kiếp bất phục!" Kết quả này Tiêu Quốc Nguyên cũng đã nghĩa tới.
Nhưng vẫn không muốn nhìn thấy nó!
Bởi vì sự lựa chọn lần này của Tiêu Nhất Thiên không chỉ liên quan đến vận mệnh của chính Tiêu Nhất Thiên mà còn liên quan đến sự an nguy của cả nhà họ Tiêu, nếu Tiêu Nhất Thiên thực sự chọn thái tử sẽ đẩy nhà họ Tiêu vào tình thế rất khó xử!
Cho nên...
Mỗi phút bị Tiêu Nhất Thiên lôi kéo là một cực hình đối với Tiêu Quốc Nguyên!
"Tiếp tục dò hỏi" Lão phu nhân nói: “Ngay khi có tin tức phải báo về ngay." Nói xong liền nhắm mắt lại.
"Rõ!"
A Trung nhận lệnh rời đi.
Tiêu Quốc Nguyên nhìn lại bà cụ, mở miệng, muốn nói nhưng lại thôi.
Bà cụ đột nhiên nhờ cậy thái tử, trước khi đi đến quyết định này cũng chưa bàn bạc với Tiêu Quốc Nguyên, hoàn toàn là khăng khăng làm theo ý mình, đối với chuyện này, Tiêu Quốc Nguyên vẫn luôn oán hận trong lòng, nhưng không dám nói ra.
"Ngồi xuống đi đừng sợ."
Bà cụ tuy đã nhắm mắt nhưng dường như nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tiêu Quốc Nguyên, bà ta biết ông ta muốn nói gì và hỏi gì nên bà thì thầm: “Tiêu Nhất Thiên lớn lên dưới tay ta, ta hiểu nó hơn ai hết...
"Hắn nhất định sẽ chọn Lục hoàng tử.
Chắc chẳn???
Tiêu Quốc Nguyên thoáng sửng sốt. Lòng thầm nghĩ, Tiêu Nhất Thiên cũng lớn lên dưới tay của ông ta, ông ta tự nhận cũng rất hiểu hắn, nhưng vẫn không thể hiểu được tại sao hắn lại chọn Lục công tử thay vì Thái tử?
Dẫu sao!
Thái tử đã ngồi lên vị trí Đông Cung, trong trận tranh đoạt thiên hạ, ông ta đã sẵn có ưu thế nhất định!
Dĩ nhiên!
Tiêu Quốc Nguyên trong lòng hi vọng phán đoán của bà cụ là đúng, chỉ cần Tiêu Nhất Thiên đứng ở phe đối lập với thái tử, bọn họ có thể dùng sức mạnh của thái tử và giết Tiêu Nhất Thiên...
Bên kia!
Trong biệt thự của nhà họ Lâm!
Giữa đại sảnh rộng rãi và sáng sủa của tòa nhà chính, cũng có hai người đang ngồi một nam một nữ, bà cụ và Tiêu Quốc Nguyên là hai mẹ con, hai cha con Lâm Ngạo Binh và Lâm Thanh Uyên! Giống như Tiêu Quốc Thiên, Lâm Ngạo Binh lúc này cũng bồn chồn!
Sợ rằng Tiêu Nhất Thiên sẽ chọn phe của thái tử, sau đó lợi dụng thái tử để đối phó với nhà họ Lâm một cách trắng trợn!
Lâm Thanh Uyên, lại giống như bà cụ nhà họ Tiêu, cầm trên tay một tách trà nóng. Lâu lâu uống một ngụm, sắc mặt lãnh đạm, tựa hồ thành trúc ở ngực!
"Thanh Uyên."
Trong những ngày qua, mối quan hệ giữa Lâm Ngạo Binh và Lâm Thanh Uyên tiếp tục xấu đi. Với tư cách là một người cha, với tư cách là người chủ gia đình, ông ta không muốn là người cúi đầu nhận thua trước Lâm Thanh Uyên, bất kể Lục hoàng tử đã tính kế gì. Lâm Thanh Uyên biết rõ hơn ông ta!
Không nhịn được, ông ta nhắm mắt hỏi: "Con có chắc không?"
"Bố, bố muốn bảo đảm gì?"
Lâm Thanh Uyên mỉm cười, đặt tách trà xuống, hỏi: "Là chắc chắn thu phục Tiêu Nhất Thiên? Hay là chắc chắn giết được Tiêu Nhất Thiên?"
"Cái này."
Lâm Ngạo Binh lúng túng nói: "Bất kể kết quả như thế nào, con vẫn phải chắc chắn đối phó được."
Tiêu Nhất Thiên quá nguy hiểm!
Tổng cộng có bốn cường giả cấp Ám Cảnh Viên trong nhà họ Lâm, nhưng Tiêu Nhất Thiên có thể là một địch ba, một nhân vật như vậy tiến vào thủ đô giống như một quả bom hẹn giờ. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ! Không nói đến Lâm Ngạo Binh và Tiêu Quốc Nguyên, ngay cả thái tử và Lục hoàng tử cũng ghen tị với Tiêu Nhất Thiên!
Nếu không, ông ta cũng sẽ không để con trai mình lần lượt ra mặt khi Tiêu Nhất Thiên vào thủ đô. Bữa tiệc mời Tiêu Nhất Thiên, buộc Tiêu Nhất Thiên phải bày tỏ lập trường của mình, đứng giữa hai người!
Trong những năm gần đây, thái tử và Lục hoàng tử đã đấu với nhau cả trong tối lẫn ngoài sáng. Do lực lượng tương đương nên vẫn duy trì một thể cân bằng mà không làm rách mặt!
Và sự gia nhập của Tiêu Nhất Thiên chắc chắn sẽ phá vỡ sự cân bằng này và khiến cuộc đấu tranh trở nên vô cùng ác liệt! "Hừ.."
Nhìn thấy vẻ lo lắng của Lâm Ngạo Binh, Lâm Thanh Uyên cười vui vẻ, xem ra Lâm Ngạo Binh càng đau khổ bao nhiêu thì cô ta càng thõa mãn bấy nhiêu.
Mim cười trong giây lát. Lâm Thanh Uyên chỉ vào máy tính xách tay bên cạnh và ra hiệu: "Tiêu Nhất Thiên đã đến tòa nhà Tuyên Đức."
"Sẽ sớm có kết quả.
"Nếu bố muốn biết thì nên tự mình qua đây xem.
Lâm Ngạo Binh thầm kêu một tiếng trong lòng, cũng không quan tâm mặt mũi, liền chạy tới bên cạnh Lâm Thanh Uyên nhìn vào màn hình máy tính. Đúng như dự đoán!
Những gì hiển thị trên màn hình máy tính chính xác là tình hình ở cổng tòa nhà Tuyên Đức. Một chiếc Mulsanne Bentley màu đen từ từ dừng lại, theo sau là hơn hai chục chiếc xe sang trọng!
Cửa xe Mushan Bentley mở ra, Tiêu Nhất Thiên cùng Sói Đồng và Sói Hồn bước ra!
Sau đó, sải bước đi vào tòa nhà Tuyên Đức! . ||||| Truyện đề cử: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc |||||
Đồng tử Lâm Ngạo Binh hơi co lại. Trái tim ông ta cũng theo bước chân của Tiêu Nhất Thiên và những người khác, tức khắc như nhảy lên tận miệng...
...
Cũng trong lúc đó!
Cảnh quay Tiêu Nhất Thiên và những người khác bước vào tòa nhà Tuyên Đức cũng xuất hiện trên màn hình lớn của một quán cà phê ở thủ đô!
Chỉ có hai người trong quán cà phê lớn!
Hai người đàn ông trung niên!
Chính là thái tử Đế Hạo cùng Lục hoàng tử Đế Khâm, dưới một người trên dưới vạn người, ở thủ đô hô mưa gọi gió, uy phong lâm liệt!
Thủ đô Hoàng tộc. Lấy "Đế" làm họ!
Quán cà phê này là nơi họ thường đến khi còn nhỏ!
Lâu lắm rồi chúng ta mới đến uống cà phê với nhau!
Mà bây giờ!
Khi Tiêu Nhất Thiên vào Bắc Kinh, để thưởng thức màn trình diễn hay ho này, những người anh em ruột, những người đang tranh đấu nhau, lại xuất hiện ở quán cà phê này cùng lúc
Vừa xem một vở kịch vừa uống trà
"Nhìn xem, hắn tới rồi."
Đế Hạo liếc nhìn màn hình lớn, nheo mắt cười.
Thái tử Đế Hạo là con thứ trong các hoàng tử, ngoài năm mươi tuổi, tài năng thiên bẩm, mười năm trước đạt tới Ám Cảnh Viên Mãn, lúc đạt tới Ám Cảnh Viên mãn khoảng bốn mươi tuổi, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả đại gia tộc nói chung.
Suy cho cùng, tài nguyên tu luyện của Hoàng tộc so sánh được với các gia tộc lớn không thể nói đến. Có điều kiện duy nhất để tu hành!
Hơn nữa!
Còn có sự tăng thêm của dòng máu hoàng tộc!
Để Khâm gật đầu nói: "Kịch hay sắp bắt đầu. Lục hoàng tử Để Khám vừa mới bước qua tuổi 40, ông ta vẫn còn dừng lại ở Ảm Cảnh Hậu Kỳ, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá. Ông ta cũng là một nhân vật đỉnh cao, nếu không phải sinh ra muộn hơn Đế Hạo hơn mười năm, có lẽ thực lực của ông ta cũng không dưới Đế Hạo!
Đây cũng là một trong sáu hoàng tử của hoàng đế. Lý do tại sao Để Hạo và Đế Khâm có thể được mọi người săn đón!
Chỉ có hoàng tử với tài năng cường đại mới đủ tư cách để đuối theo Minh Cảnh!
Và Minh Cảnh là điều kiện tiên quyết để kế vị hoàng đế!
Ngay cả khi bạn nhìn vào toàn bộ nước Đại Hạ, tài năng tu luyện và tốc độ thăng cấp của Để Hạo và Để Khâm đều ở mức cao nhất!
Thật không may, có một người quái dị như Tiêu Nhất Thiên!
Hai mươi sáu tuổi, con mẹ nó liền nháy mắt một cái trở thành Ám Cảnh Viên Mãn.
Làm sao không thu hút sự chú ý và sợ hãi của người khác???
Muốn không bị chú ý tới cũng là không thể!
Nhìn chằm chằm màn hình lớn, nhìn đám người Tiêu Nhất Thiên đi lên lầu hai, Để Hạo đột nhiên nói: "Em sáu, chi bằng..."
"Chúng ta đánh cược thì sao?"
Bình luận truyện