Sói Vương Bất Bại

Chương 475: Kẻ cuồng vọng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ



Lấy nắm đấm đối kháng với quải trượng!

Vừa nhìn là biết quải trượng đầu rồng của ông cụ nhà họ Nguyên chính là thần binh hàn thiết, mà thần binh hàn thiết luôn rất bền chắc không thể gãy. Chỉ có cường giả minh cảnh may ra mới có cơ hội, cho nên, trong tình huống không được để lộ thực lực chân chính, Tiêu Nhất Thiên quả là có chút thua thiệt!

Nếu đổi thành bất kỳ một cường giả Cảnh Giới Hoàn Mỹ nào khác, sợ rằng sẽ không có bất cứ ai lại đi lựa chọn dùng quyền cước để đối kháng lại với thần binh hàn thiết cả!

Nhưng ấy vậy mà Tiêu Nhất Thiên lại cứ làm như vậy!

Âm!

Không đợi những người vây quanh kia phản ứng kịp, Tiêu Nhất Thiên cứ vậy mà dùng nắm đấm mang theo sức mạnh ám kình hung hăng đấm về phía quả trượng đầu rồng ngập tràn sức mạnh ám kình của ông cụ nhà họ Nguyên. Hai chưởng ám kình cực mạnh đâm vào nhau, khiến cho không gian chẳng khác nào bị thiên lôi đánh trúng, lập tức vang lên một tiếng nổ âm trầm vang trời! "Người này... điên rồi!" "Mẹ nó!" "Đúng là tự tìm đường chết!"

Thấy vậy, chỉ cần là những người theo đạo tu hành thì đều cảm thấy Tiêu Nhất Thiên đúng là cuồng vọng tự đại, tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho dù là sư phụ của học viện Đạt Ma hay là lão già một mắt kia cũng đều không nhịn được mà lắc đầu một cái, trên mặt họ lộ ra vẻ thất vọng khó có thể che giấu được!

Vậy mà trong khi tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Nhất Thiên nhất định sẽ không chiếm được chút lợi thế nào khi đối kháng với ông cụ của nhà họ Nguyên, hai người chỉ giằng co trong khoảng ba giấy, ngay sau đó, một âm thanh nhỏ rất khó nghe thấy vang lên từ quải trượng đầu rồng!

Rac!

Thanh âm đó rất nhẹ, nhưng những người tu hành kia lại không ai là không nghe thấy! "Hử?" "Đây là..."

Những người của học viện Đạt Ma cùng với lão già một mắt kia có thính giác rất nhạy bén, hai tai vừa động liền lập tức nhận ra có cái gì đó không đúng. Vì vậy, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về nơi mà quả đấm của Tiêu Nhất Thiên vừa đụng vào quải trượng đầu rồng của ông cụ nhà họ Nguyên!

Sau đó Bọn họ liền nhìn thấy, chỉ với một quyền của Tiêu Nhất Thiên, quải trượng đầu rồng chắc hơn thép lại bị đập cho lộ ra một đường cong nhẹ!

Rắc!

Rắc!

Rắc!

Thanh âm đó rất nhỏ nhưng lại có sức công phá như hồng thủy, lại càng không thể dừng lại, liên tục không ngừng vang lên. Cùng với âm thanh nhỏ bé đó, những người vây quanh liền thấy, quải trượng vốn đang cong nhẹ lại nhanh chóng bị uốn cong với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được!

Cong hơn!

Cong hơn!

Rồi lại cong hơn nữa!

Một màn trước mặt này vô cùng quỷ dị, giống như giương cung bắn tên, Tiêu Nhất Thiên dùng một quyền mạnh mẽ đấm vào quải trượng đầu rồng. Trong sự kinh ngạc của những người xung quanh, anh dùng sức của bản thân để khiến quải trượng đầu rồng giây trước còn thắng tắp mà chỉ giây sau đã bị đập cho biển thành cong, cong như hình trăng lưỡi liềm! "Tại sao có thể như vậy?"

Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, nhất là sư phụ của học viện Đạt Ma cùng với lão già một mắt kia, bản thân bọn họ cũng chính là cường giả Cảnh Giới Hoàn Mỹ. Cho nên trong lòng bọn họ rất rõ ràng, cùng là cường giả Cảnh Giới Hoàn Mỹ thì khi đối đầu với thần binh lợi khí lợi hại như quải trượng đầu rồng như thế kia sẽ có kết cục như thế nào! Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.n et

Hiển nhiên bây giờ kết quả trước mắt này khiến cho bọn họ rất bất ngờ!

Hiển nhiên cái kẻ cuồng vọng tên là "Lão Điêu" này, chắc chắn không phải là một cường giả Cảnh Giới Hoàn Mỹ bình thường. Ở trước mặt ông cụ nhà họ Nguyên này, anh có tư chất để cuồng vọng như vậy, mà ông cụ nhà họ Nguyên quả thực cũng không phải là đối thủ của anh! "Cậu!"

Làm người đứng xem, sư phụ của học viện Đạt Ma cùng với lão già một mắt kia còn khiếp sợ như thế, huống chi là kẻ làm người trong cuộc như ông cụ nhà họ Nguyên? Thấy cây quải trượng đầu rồng trong tay cong lại từng chút một, lại cảm nhận được lực lượng ám kình trong nắm đấm của Tiêu Nhất Thiên đang dần phun trào tới, không chỉ trên trán mà đến sau lưng ông cụ nhà họ Nguyên cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

Mẹ nó!

Trời ơi, tại sao lại có thể như vậy chứ?

So với bất cứ ai, ông cụ nhà họ Nguyên muốn biết tại sao lại xuất hiện kết quả như thế này!

Âm!



Thời gian giằng co chưa tới mười giây, khi quải trượng đầu rồng đã hoàn toàn bị uốn cong đến mức cực đại, rốt cuộc thì ông cụ nhà họ Nguyên cũng không chịu nổi nữa. Sắc mặt ông ta đỏ lên, rồi bị Tiêu Nhất Thiên bộc phát sức mạnh ám kình lập tức đánh bay ra ngoài, một phát lùi lại tới mười mấy mét. Sau đó cũng không thể ổn định lại cơ thể được, cứ thế phịch một tiếng té lăn quay trên bãi cỏ ở ven đường!

Một chiêu đánh bại địch!

Không khác nào cảnh “Điêu Tạc Thiên" đánh bại hai hộ vệ ám cảnh trung kỳ lúc nãy, khi “lão Điêu" đối mặt với ông cụ nhà họ Nguyên, đã không phản kích thì thôi, nhưng một khi phản kích lại thì sẽ lập tức nghiền nát đối phương! Vẫn là chỉ dùng đúng một chiêu! "Bây giờ."

Tiêu Nhất Thiên sải bước đi về phía ông cụ nhà họ Nguyên, vừa đi vừa hỏi: "Ông đã hài lòng chưa?" "Không phải là muốn giết tôi sao?" "Tới đi!"

Âm thanh như tiếng sấm nổ!

Những đệ tử của nhà họ Nguyên đang đứng trước cửa lớn của biệt thự vốn còn tính cùng xông lên một loạt, định lao đến quyết chiến một trận với Tiêu Nhất Thiên. Nhưng mà bây giờ, bọn họ quay sang nhìn nhau, không có ai dám kích động như vậy nữa, mà ngược lại không hề có dũng khí, trái tim cũng trở nên run rẩy, hai tay nắm chặt binh khí mà cũng rịn mồ hôi lạnh!

Càng đừng nói đến Nguyên Tri, kẻ đã chết ngắc từ lâu đang nằm trong quan tài!

Cả người hắn đã cứng đờ!

Sắc mặt xám như tro! "Cậu... rốt cuộc cậu là ai?"

Ông cụ nhà họ Nguyên cũng không ngốc, chỉ dựa vào một quyền vừa rồi, là cũng đủ để ông ta xác định, mình tuyệt không phải đối thủ của Tiêu Nhất Thiên. Vì vậy, ông ta lảo đảo đứng dậy, không dám tin hỏi: "Rõ ràng là cậu ở cùng cấp bậc với tôi, là Cảnh Giới Hoàn Mỹ, làm sao có thể dùng một quyền đập cong quải trượng đầu rồng của tôi được?"

Tiêu Nhất Thiên đi tới trước mặt ông cụ nhà họ Nguyên, dùng chân hất một cái để khiến cây quải trượng đầu rồng đã bị đập cong ở dưới đất lên, anh đưa tay ra nắm lấy, tay trái cầm đầu trượng, còn tay phải thì cầm đuôi trượng, vẻ mặt đầy khinh bỉ nói: "Nhìn cái kiểu như chưa từng được mở mang tầm mắt này của ông đi, ai nói người có Cảnh Giới Hoàn Mỹ thì không thể đập cong được thần binh hàn thiết chứ?"

Vừa nói hai tay Tiêu Nhất Thiên vừa bất ngờ dùng lực! Nhất thời hai tiếng rắc rắc quen thuộc lại một lần nữa vang lên, dưới cái nhìn chăm chú của ông cụ nhà họ Nguyên, quải trượng hình cung tiếp tục bị cong! Cong nữa! Cong thêm chút nữa! Trong nháy mắt, nó đã bị bẻ cong thành hình chữ U! Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất

Ngay sau đó!

Cùng với một tiếng “rắc” lớn, cây quải trượng hình chữ U không chịu đựng nổi sức mạnh ám kinh tàn phá mạnh mẽ, sức chịu đựng của nó đã đạt tới cực hạn, cứ thế trực tiếp gãy lìa ra!

Cắt thành... hai khúc! "Cái này.."

Sắc mặt của ông cụ nhà họ Nguyên trở nên xanh ngắt, đơn giản là không dám tin vào hai mắt của mình nữa, ông ta đã sống bảy tám chục năm trên đời này, cũng tự nhận là người có chút kiến thức. Vậy mà đây là lần đầu tiên ông ta biết được cường giả Cảnh Giới Hoàn Mỹ lại có thể đập gãy thần binh hàn thiết như thế này!

Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy thì có đánh chết ông ta cũng sẽ không tin chuyện như vậy có thể xảy ra ngoài đời thực! "Đã mở mắt ra chưa?"

Sở dĩ Tiêu Nhất muốn ra tay trước mặt mọi người như vậy cũng không phải là vì muốn hù dọa ông cụ nhà họ Nguyên, mà là anh muốn cố ý làm cho cái lão già một mắt kia xem, để cho lão già một mắt đó thấy được sự đặc biệt của anh, gây được sự chú ý của ông ta, như vậy thì lão già một mắt đó sẽ không thể dễ dàng bỏ qua một “Con cá lớn" như anh được!

Nói rồi anh giơ cao hai khúc quải trượng trong tay lên, lạnh nhạt nói: "Hiện tại, ông có thể đi chết được rồi!"

Dứt lời anh liền muốn ra tay giết chết ông cụ nhà họ Nguyên! "Chờ chút!"

Đúng lúc này, lại có một người đứng ra, chính là sư phụ của học viện Đạt Ma nãy giờ vẫn đứng một bên lắng lặng theo dõi tình hình. Bây giờ thắng bại đã phân, thấy được thực lực của Tiêu Nhất Thiên, tất nhiên ông ta cũng không hy vọng ông cụ nhà họ Nguyên thật sự chết trong tay Tiêu Nhất Thiên!

Vì vậy ông ta vừa cười vừa đi về phía Tiêu Nhất Thiên, vừa đi vừa nói: "Anh Điêu, tại hạ là Chung Anh Tuấn, là một sư phụ của học viện Đạt Ma ở thành Thanh Thủy, Nguyên Trì là đệ tử của tôi!" "Mặc dù hai anh em Nguyên Trì cùng với Nguyên Ương đều có lỗi, nhưng mà tội cũng không đáng chết!" "Không bằng..." "Coi như nể mặt tôi cùng với học viện Đạt Ma, bỏ qua cho anh Nguyên một mạng đi, được không?"

Khi đi tới trước mặt Tiêu Nhất Thiên cùng với ông cụ nhà họ Nguyên, ông ta liền bất động thanh sắc mà đưa mắt nhìn ông cụ nhà họ Nguyên, ông cụ nhà họ Nguyên lập tức lĩnh ngộ được ý của đối phương. Đứng trước nguy cơ mất mạng, mặt mũi gì đó đều không cần nữa, ông ta không chút do dự mà quỳ “phịch” một tiếng xuống trước mũi chân Tiêu Nhất Thiên! "Là Nguyên mỗ có mắt không tròng, mạo phạm tới lão Điều!" "Cầu xin lão Điều tha mạng!"

Ông cụ nhà họ Nguyên hoàn toàn khiến những người xung quanh sợ ngây cả người. Dù sao thì nhà họ Nguyên cũng là gia tộc lớn có thanh danh hiển hách ở thành Thanh Thủy, còn ông cụ nhà họ Nguyên thì lại càng thêm đức cao vọng trọng, có thân phận tôn quý!

Vậy mà bây giờ ngay trước mặt của mọi người, ông ta lại quỳ xuống cầu xin Tiêu Nhất Thiên tha mạng! "Cầu xin lão Điêu tha cho ông cụ một mạng!" "Cầu xin lão Điêu tha cho ông cụ một mạng!" "Cầu xin lão Điêu tha cho ông cụ một mạng!"

Thấy ông cụ nhà họ Nguyên cũng quỳ rồi, những đám con em của nhà họ Nguyên kia tất nhiên cũng không dám chậm trễ, lập tức rối rít quỳ xuống trước mặt Tiêu Nhất Thiên!

Ngay trước cửa lớn, cả đám người quỳ rạp xuống đất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện