Sói Vương Bất Bại
Chương 480: Quân đoàn thú nhân, dã tâm của điện huyền vương
Cú đấm đầu tiên!
Trực tiếp đấm thắng mặt Tiêu Nhất Thiên! “Hừ, đúng là không biết lượng sức!"
Tiêu Nhất Thiên nhếch môi, hai chân đứng tấn, tay phải cuộn lại thành nằm đấm, tung một quyền vô cùng quyết liệt và dứt khoát và vào mặt lão quái một mắt!
Đối phương đang thăm dò!
Trong lòng Tiêu Nhất Thiên biết rõ lão quái một mắt muốn thông qua phương pháp này để nghiệm chứng khả năng chiến đấu của mình!
Nhưng, tại sao lại là anh?
Hiện tại không thế sử dụng Minh Kình, điều tiên quyết cần làm chính là không được để thua trong trận giao đấu, tuy nhiên cũng không thể đánh lão quái một mắt này quá mức thê thảm được. Chuyện này đối với Tiêu Nhất Thiên mà nói, cần phải căn chỉnh thật phù hợp về thời điểm ra tay, biết chừng mực nặng nhẹ!
Âm!
Khi hai cú đấm trực tiếp va chạm vào nhau, năng lượng hắc ám bùng phát mạnh mẽ, gió lớn bất chợt nổi lên, truyền ra tiếng nổ vô cùng chói tai.
Âm!
Quyền cước qua đi, ngoài dự kiến chính là lão quái một mắt bị đẩy lui hắn năm sáu mét, khó khăn lắm mới chật vật mới có thể đứng vững trở lại. Trong khi đó, Tiêu Nhất thiên vẫn hiên ngang đứng ở chỗ cũ, sừng sững như núi.
Cái gì?
Thành thật mà nói, Tiêu Nhất Thiên đối với kết quả như thế này có chút bất ngờ.
Mẹ kiếp!
Anh đã nương tay, bản thân chưa tung ra hết thực lực vốn có. Tại sao...Chẳng lẽ lão quái một mắt này chỉ giỏi nói mồm, thực ra so với người đứng đầu gia tộc họ Nguyên kia giống nhau, luôn bị đánh cho tơi bời?
Tiêu Nhất Thiên chợt cảm thấy hoảng hốt!
Chết tiệt thật!
Mình mạnh quá, làm sao bây giờ? "Được! Được lắm!”
Ngược lại với Tiêu Nhất Thiên, dường như đây chính là kết quả mà lão quái một mắt này trông đợi. Sau khi ổn định được thân thể, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên. Trong đôi mắt lạnh lùng không hề chứa bất kì xúc cảm tức giận nào, mà thay vào đó là sự khen ngợi, tán dương. Lão quái một mắt trầm giọng nói. "Quả nhiên không hổ danh là người có thể dùng tay không bẻ gãy binh khí được chế tạo từ Tuyết Hàn." "Cậu chính là người mà ta đang tìm!"
Vừa dứt lời, nguồn năng lượng hắc ám trong người lão quái một mắt lại lần nữa phóng thích ra bên ngoài. Nhưng lần này, ông ta không hề tấn công Tiêu Nhất Thiên mà chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào đối phương.
Anh nhíu mày, có thể cảm nhận rõ ràng linh lực trong người lão quái một mắt đang không ngừng tăng lên vùn vụt.
Thì ra là vậy!
Giống như Tiêu Nhất Thiên, lão quái một mắt cũng ghìm lại sức mạnh của bản thân, cú đấm vừa rồi vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh mà ông ta có! Đọc truyện mới nhất tại Truyện88.net
Điều này khiến Tiêu Nhất Thiên thoáng cảm thấy yên tâm!
Giả vờ giả vịt sao?
Như vậy mới thú vị chứ!
Phù! Phù! Phù! Phù!
Lúc sau, khi linh lực của lão quái một mắt đã được nâng đến mức nhất định, đột nhiên anh nghe thấy tiếng động kì lạ liên tục phát ra. Con người Tiêu Nhất Thiên bất chợt co rút, khó tin nhìn một màn đang xảy ra trước mắt mình!
Chỉ thấy trên gương mặt, cánh tay, cổ,...của lão quái một mắt, toàn bộ những vị trí không bị quần áo che khuất đều dần dần sinh ra lớp vảy dày đặc, tốc độ sản sinh nhanh tới mức khiến Tiêu Nhất Thiên choáng váng
Không sai! Chính là vảy!
Giống hệt như vảy cá hoặc vảy rắn mà con người thường hay thấy trên các loài động vật, lớp vảy mọc san sát, không đồng đều, rắc rối phức tạp. Lớp vảy cứ như vậy từng chút một phủ kín toàn thân thể lão quái một mắt!
Hiện tại nếu như ông ta cởi quần áo, bảo đảm lớp vảy phủ khắp thân thể kia sẽ khiến người khác sợ khiếp vía lên không chừng!
Mà cảnh tượng này Tiêu Nhất Thiên cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như mình đã từng bắt gặp qua ở đâu đó. Anh lập tức nhớ ngày đến tế đàn dưới lòng đất ở hoàng thành Đại Hạ, Ám Dạ
Quỷ Vương Hoắc Kiêu ở trước mặt anh tháo xuống mặt nạ Bát Nhã.
Đấy chính thú hóa!
Nửa người nửa thú!
Tiêu Nhất Thiên nhớ rất rõ lúc đó Ám Dạ Quỷ Vương đã nói rằng hắn ta đến Đại Hoa và thành Thanh Thủy, người từ điện Huyền Vương đã theo dõi và mời hắn vào trong điện. Thời điểm hån ta đồng ý, bước vào bên trong cũng là lúc hắn đã mắc bẫy, trở thành vật thí nghiệm cho bọn chúng.
Hơn nữa, còn là vật thí nghiệm thất bại!
Chính bởi vì thí nghiệm thất bại nên hắn liền biến thành một con quái vật nửa người nửa quỷ, chỉ có thể che giấu khuôn mặt của mình sau chiếc mặt nạ, giống như oan hồn vất vưởng, chỉ có thể sống trong bóng tối u uất, không nhìn thấy ánh mặt trời. Thời gian trôi qua hơn nửa năm, một lần nữa Tiêu Nhất Thiên lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng người hóa thú này. Quá trình tường tận như thế, làm sao anh lại có thể không kinh ngạc cho được cơ chứ?
Ám Dạ Quỷ Vương chuyển hóa thất bại, thể cho nên hắn thành nửa người nửa quỷ!
Ngược lại lão quái một mắt này đã chuyển hóa thành công, có thể điều khiển khả năng hóa thú của bản thân vào bất kỳ lúc nào hån muốn!
Đây chẳng lẽ lại chính là năng lực thật sự của lão quái một mắt hay sao? "Quái vật? Có phải toàn bộ điện Huyền Vương hiện tại đều giống như ông biến thành quái vật rồi hay không hả?" Truyện88. net website cập nhật truyện nhanh nhất
Tiêu Nhất Thiên nhìn chằm chằm vào ông ta, cảm giác người trước mặt đã triệt để hóa thú, thanh âm bất tri bất giác trầm xuống hån. ngôn tình hay
Đúng vậy! Đây chẳng khác nào một động yêu quái cả!
Tiêu Nhất Thiên từng khó mà hình dung được điện Huyền Vương có vô số phân nhánh trải dài khắp mọi nơi, không ngừng tìm kiếm những cao thủ đem về làm vật thí nghiệm rốt cuộc là để làm gì?
Nhưng hiện tại, dường như anh đã hiểu rõ một chút!
Thử nghĩ xem, trải qua vô số sự nghiên cứu và thí nghiệm, nếu như điện Huyền Vương có thể tìm ra phương pháp hoàn chỉnh, an toàn khiến đa số những cao thủ tự do và thành công hóa thú đồng nghĩa với việc điện Huyền Vương sẽ năm trong tay một sức mạnh vô cùng cường đại.
Quân đoàn Thú Nhân, trải ngang dọc khắp thế gian, mấy ai có thể trở thành đối thủ? "Đã lâu rồi chưa có ai khiến ta phải tiến vào trạng thái hóa thú như vậy! Bây giờ, chúng ta sẽ thử đấu thêm một lần nữa, để xem đến cùng là do ta không lượng sức hay do cậu tự chuốc lấy bể khổ vào người!"
Lão quái một mắt sau khi hóa thú, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía Tiêu Nhất Thiên như loài thú đang săn mồi.
Ầm! Ầm! Ầm!
Lão quái một mắt vừa dứt lời, lập tức nhảy bổ về phái Tiêu Nhất Thiên, giống như con hổ đang lao đến để chụp lấy con mồi của mình.
Bốp!
Như lần trước, đây chỉ là một cú đấm đơn giản, không màu mè hoa mỹ, thế nhưng, cảm giác đường quyền này so với lần trước mạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có lỗi giác như thể bàn tay đấm người to ra thêm. Biểu cảm trên gương mặt Tiêu Nhất Thiên không khỏi trở nên nghiêm túc hẳn!
Anh hoàn toàn không hề trốn tránh, bởi anh muốn xem thử một người khi đã hóa thú hoàn chỉnh rốt cuộc có thể mạnh tới mức nào!
Tiêu Nhất Thiên cũng như lần trước, trụ chân đứng tấn, vung tay giơ nắm đấm lao về phía lão quái một mắt! Âm!
Khi nắm đấm của cả hai va vào nhau, tiếng nổ phát ra còn lớn hơn lần trước gấp nhiều lần, ở nơi hai người đứng gió cuốn bụi mờ mịt mù khắp nơi, đất đá cùng nhành cây dưới chân xào xạc bay tứ tung mọi nẻo!
Sau đó, thân thể trụ vững như núi từ nãy đến giờ của Tiêu Nhất Thiên cuối cùng cũng bị lay động! Anh lùi lại khoảng ba đến bốn mét!
Âm!
Mà lão quái một mắt lúc này vừa vặn nhảy tới chỗ Tiêu Nhất Thiên ban nãy đứng, khóe miệng bao bọc bởi vảy nhếch lên thành một nụ cười đáng sợ. "Cậu, không phải là đối thủ của ta!" "Hôm nay, cậu đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta!"
Trực tiếp đấm thắng mặt Tiêu Nhất Thiên! “Hừ, đúng là không biết lượng sức!"
Tiêu Nhất Thiên nhếch môi, hai chân đứng tấn, tay phải cuộn lại thành nằm đấm, tung một quyền vô cùng quyết liệt và dứt khoát và vào mặt lão quái một mắt!
Đối phương đang thăm dò!
Trong lòng Tiêu Nhất Thiên biết rõ lão quái một mắt muốn thông qua phương pháp này để nghiệm chứng khả năng chiến đấu của mình!
Nhưng, tại sao lại là anh?
Hiện tại không thế sử dụng Minh Kình, điều tiên quyết cần làm chính là không được để thua trong trận giao đấu, tuy nhiên cũng không thể đánh lão quái một mắt này quá mức thê thảm được. Chuyện này đối với Tiêu Nhất Thiên mà nói, cần phải căn chỉnh thật phù hợp về thời điểm ra tay, biết chừng mực nặng nhẹ!
Âm!
Khi hai cú đấm trực tiếp va chạm vào nhau, năng lượng hắc ám bùng phát mạnh mẽ, gió lớn bất chợt nổi lên, truyền ra tiếng nổ vô cùng chói tai.
Âm!
Quyền cước qua đi, ngoài dự kiến chính là lão quái một mắt bị đẩy lui hắn năm sáu mét, khó khăn lắm mới chật vật mới có thể đứng vững trở lại. Trong khi đó, Tiêu Nhất thiên vẫn hiên ngang đứng ở chỗ cũ, sừng sững như núi.
Cái gì?
Thành thật mà nói, Tiêu Nhất Thiên đối với kết quả như thế này có chút bất ngờ.
Mẹ kiếp!
Anh đã nương tay, bản thân chưa tung ra hết thực lực vốn có. Tại sao...Chẳng lẽ lão quái một mắt này chỉ giỏi nói mồm, thực ra so với người đứng đầu gia tộc họ Nguyên kia giống nhau, luôn bị đánh cho tơi bời?
Tiêu Nhất Thiên chợt cảm thấy hoảng hốt!
Chết tiệt thật!
Mình mạnh quá, làm sao bây giờ? "Được! Được lắm!”
Ngược lại với Tiêu Nhất Thiên, dường như đây chính là kết quả mà lão quái một mắt này trông đợi. Sau khi ổn định được thân thể, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên. Trong đôi mắt lạnh lùng không hề chứa bất kì xúc cảm tức giận nào, mà thay vào đó là sự khen ngợi, tán dương. Lão quái một mắt trầm giọng nói. "Quả nhiên không hổ danh là người có thể dùng tay không bẻ gãy binh khí được chế tạo từ Tuyết Hàn." "Cậu chính là người mà ta đang tìm!"
Vừa dứt lời, nguồn năng lượng hắc ám trong người lão quái một mắt lại lần nữa phóng thích ra bên ngoài. Nhưng lần này, ông ta không hề tấn công Tiêu Nhất Thiên mà chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào đối phương.
Anh nhíu mày, có thể cảm nhận rõ ràng linh lực trong người lão quái một mắt đang không ngừng tăng lên vùn vụt.
Thì ra là vậy!
Giống như Tiêu Nhất Thiên, lão quái một mắt cũng ghìm lại sức mạnh của bản thân, cú đấm vừa rồi vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh mà ông ta có! Đọc truyện mới nhất tại Truyện88.net
Điều này khiến Tiêu Nhất Thiên thoáng cảm thấy yên tâm!
Giả vờ giả vịt sao?
Như vậy mới thú vị chứ!
Phù! Phù! Phù! Phù!
Lúc sau, khi linh lực của lão quái một mắt đã được nâng đến mức nhất định, đột nhiên anh nghe thấy tiếng động kì lạ liên tục phát ra. Con người Tiêu Nhất Thiên bất chợt co rút, khó tin nhìn một màn đang xảy ra trước mắt mình!
Chỉ thấy trên gương mặt, cánh tay, cổ,...của lão quái một mắt, toàn bộ những vị trí không bị quần áo che khuất đều dần dần sinh ra lớp vảy dày đặc, tốc độ sản sinh nhanh tới mức khiến Tiêu Nhất Thiên choáng váng
Không sai! Chính là vảy!
Giống hệt như vảy cá hoặc vảy rắn mà con người thường hay thấy trên các loài động vật, lớp vảy mọc san sát, không đồng đều, rắc rối phức tạp. Lớp vảy cứ như vậy từng chút một phủ kín toàn thân thể lão quái một mắt!
Hiện tại nếu như ông ta cởi quần áo, bảo đảm lớp vảy phủ khắp thân thể kia sẽ khiến người khác sợ khiếp vía lên không chừng!
Mà cảnh tượng này Tiêu Nhất Thiên cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như mình đã từng bắt gặp qua ở đâu đó. Anh lập tức nhớ ngày đến tế đàn dưới lòng đất ở hoàng thành Đại Hạ, Ám Dạ
Quỷ Vương Hoắc Kiêu ở trước mặt anh tháo xuống mặt nạ Bát Nhã.
Đấy chính thú hóa!
Nửa người nửa thú!
Tiêu Nhất Thiên nhớ rất rõ lúc đó Ám Dạ Quỷ Vương đã nói rằng hắn ta đến Đại Hoa và thành Thanh Thủy, người từ điện Huyền Vương đã theo dõi và mời hắn vào trong điện. Thời điểm hån ta đồng ý, bước vào bên trong cũng là lúc hắn đã mắc bẫy, trở thành vật thí nghiệm cho bọn chúng.
Hơn nữa, còn là vật thí nghiệm thất bại!
Chính bởi vì thí nghiệm thất bại nên hắn liền biến thành một con quái vật nửa người nửa quỷ, chỉ có thể che giấu khuôn mặt của mình sau chiếc mặt nạ, giống như oan hồn vất vưởng, chỉ có thể sống trong bóng tối u uất, không nhìn thấy ánh mặt trời. Thời gian trôi qua hơn nửa năm, một lần nữa Tiêu Nhất Thiên lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng người hóa thú này. Quá trình tường tận như thế, làm sao anh lại có thể không kinh ngạc cho được cơ chứ?
Ám Dạ Quỷ Vương chuyển hóa thất bại, thể cho nên hắn thành nửa người nửa quỷ!
Ngược lại lão quái một mắt này đã chuyển hóa thành công, có thể điều khiển khả năng hóa thú của bản thân vào bất kỳ lúc nào hån muốn!
Đây chẳng lẽ lại chính là năng lực thật sự của lão quái một mắt hay sao? "Quái vật? Có phải toàn bộ điện Huyền Vương hiện tại đều giống như ông biến thành quái vật rồi hay không hả?" Truyện88. net website cập nhật truyện nhanh nhất
Tiêu Nhất Thiên nhìn chằm chằm vào ông ta, cảm giác người trước mặt đã triệt để hóa thú, thanh âm bất tri bất giác trầm xuống hån. ngôn tình hay
Đúng vậy! Đây chẳng khác nào một động yêu quái cả!
Tiêu Nhất Thiên từng khó mà hình dung được điện Huyền Vương có vô số phân nhánh trải dài khắp mọi nơi, không ngừng tìm kiếm những cao thủ đem về làm vật thí nghiệm rốt cuộc là để làm gì?
Nhưng hiện tại, dường như anh đã hiểu rõ một chút!
Thử nghĩ xem, trải qua vô số sự nghiên cứu và thí nghiệm, nếu như điện Huyền Vương có thể tìm ra phương pháp hoàn chỉnh, an toàn khiến đa số những cao thủ tự do và thành công hóa thú đồng nghĩa với việc điện Huyền Vương sẽ năm trong tay một sức mạnh vô cùng cường đại.
Quân đoàn Thú Nhân, trải ngang dọc khắp thế gian, mấy ai có thể trở thành đối thủ? "Đã lâu rồi chưa có ai khiến ta phải tiến vào trạng thái hóa thú như vậy! Bây giờ, chúng ta sẽ thử đấu thêm một lần nữa, để xem đến cùng là do ta không lượng sức hay do cậu tự chuốc lấy bể khổ vào người!"
Lão quái một mắt sau khi hóa thú, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía Tiêu Nhất Thiên như loài thú đang săn mồi.
Ầm! Ầm! Ầm!
Lão quái một mắt vừa dứt lời, lập tức nhảy bổ về phái Tiêu Nhất Thiên, giống như con hổ đang lao đến để chụp lấy con mồi của mình.
Bốp!
Như lần trước, đây chỉ là một cú đấm đơn giản, không màu mè hoa mỹ, thế nhưng, cảm giác đường quyền này so với lần trước mạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có lỗi giác như thể bàn tay đấm người to ra thêm. Biểu cảm trên gương mặt Tiêu Nhất Thiên không khỏi trở nên nghiêm túc hẳn!
Anh hoàn toàn không hề trốn tránh, bởi anh muốn xem thử một người khi đã hóa thú hoàn chỉnh rốt cuộc có thể mạnh tới mức nào!
Tiêu Nhất Thiên cũng như lần trước, trụ chân đứng tấn, vung tay giơ nắm đấm lao về phía lão quái một mắt! Âm!
Khi nắm đấm của cả hai va vào nhau, tiếng nổ phát ra còn lớn hơn lần trước gấp nhiều lần, ở nơi hai người đứng gió cuốn bụi mờ mịt mù khắp nơi, đất đá cùng nhành cây dưới chân xào xạc bay tứ tung mọi nẻo!
Sau đó, thân thể trụ vững như núi từ nãy đến giờ của Tiêu Nhất Thiên cuối cùng cũng bị lay động! Anh lùi lại khoảng ba đến bốn mét!
Âm!
Mà lão quái một mắt lúc này vừa vặn nhảy tới chỗ Tiêu Nhất Thiên ban nãy đứng, khóe miệng bao bọc bởi vảy nhếch lên thành một nụ cười đáng sợ. "Cậu, không phải là đối thủ của ta!" "Hôm nay, cậu đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta!"
Bình luận truyện