Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình

Chương 116-1: (Phần 1) - Đ�-sát Nữ hoàng



Khi Goto cắt đứt liên lạc, vẻ mặt anh ta tối sầm lại.

“Chúng ta có bỏ sót điều gì không?”

Trong quá trình lập kế hoạch cho chiến dịch này, họ đã chuẩn bị hàng loạt phương án dự phòng để chống lại mọi tình huống có thể ngăn nhiệm vụ thành công. Tuy nhiên, cái chết thê thảm của một nhóm thợ săn tinh nhuệ đã vượt xa dự đoán của bất kỳ ai.

‘Chờ chút…’

Đột nhiên, một ký ức xuất hiện trong tâm trí Goto.

Một sự kiện kỳ ​​lạ đã xảy ra bốn tháng trước đó. Trong quá trình theo dõi hoạt động của kiến chúa qua vệ tinh, các kỹ thuật viên phát hiện một sự việc bất thường: Cường độ sóng mana của nữ hoàng kiến bất ngờ giảm mạnh, chỉ còn dưới 50%.

Thấy vậy, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số dự đoán rất lạc quan, họ cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy tuổi thọ của nữ hoàng đã hết và con kiến chúa sắp chết. Tuy nhiên không lâu sau, cường độ sóng mana của nữ hoàng đã dần trở lại bình thường. Rốt cuộc, người ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

‘Vụ đó diễn ra trong khoảng 1 tháng thì phải?’

Kết quả bất ngờ đó đã khiến nhiều nhà nghiên cứu buộc phải ngậm miệng.

“Ngài Goto”

Giọng nói của một đồng đội đã đưa Goto trở về hiện tại.

“Hmmm”

Người đồng đội vừa kiểm tra xác chết của đội ba từ từ đứng lên. Goto nhớ rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để bị phân tâm bởi những chuyện trong quá khứ.

‘Có phải chúng ta đã đi quá sâu vào đất liền không?’

* Sasassac *

Hàng trăm con kiến ​​đã tràn ra phía sau họ, ngóc đầu nhìn nhóm thợ săn như thể đang liếm môi them thuồng (Note: Kiến thì làm gì có môi nhỉ =)))

****

Chỉ sau 15 phút, các thợ săn Hàn Quốc đã vào tới phòng Trùm – phòng của Nữ Hoàng Kiến.

Nếu phải mất một khoảng thời gian tương tự để quay lại, họ vẫn còn 30 phút để xử lý kiến chúa.

Tốt.

Sau khi kiểm tra đồng hồ, Ma Dong-wook gật đầu hài lòng. Đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đã tiến triển thuận lợi. Điều quan trọng nhất bây giờ là giết Trùm.

Baek Yoon-ho đã sử dụng đôi mắt Quái thú của mình để đánh giá số lượng và sức mạnh của những kẻ thù nằm trong bóng tối trước mặt.

Có 8 cận vệ đứng trước, và Nữ hoàng ở phía sau.

Những cận vệ của Nữ hoàng mạnh hơn hẳn những con Kiến trung bình. Số lượng kẻ thù hơi quá sức với Ma Dong-wook, ông ta sẽ phải chịu đựng các cuộc tấn công từ cả 8 vệ sĩ và Nữ hoàng. Họ cần một subtanker để giảm bớt gánh nặng cho Ma Dong-wook.

Ma Dong-wook nhìn nhanh xung quanh.

“Cô Cha”.

“Vâng.”

“Cô có thể xử lý các vệ sĩ trong lúc tôi lo liệu Nữ hoàng không?”

“Hãy để nó cho tôi”.

Cha Hae-in trả lời ngắn gọn. Trong thời gian đột kích với Hội Thợ săn, cô thường xuyên đảm nhận vai trò tanker. Thế nên, làm subtanker không có gì khó khăn.

Ma Dong-wook nhìn các thành viên trong đội. Mỗi thành viên đều là những Thợ săn lành nghề, và việc lên kế hoạch tỉ mỉ chỉ dẫn đến lãng phí thời gian. Bản năng của họ sẽ tự phối hợp.

“Đi nào.”

Ngay khi Ma Dong-wook quay về phía lũ kiến, Choi Jong-In đã tạo ra một quả cầu ánh sáng khổng lồ và ném nó lên trần hang, lấp đầy toàn bộ phòng Trùm.

“Gì…. gì vậy?”.

Trước kích thước khổng lồ của quả cầu ánh sáng mà Choi Jong-In vừa tạo ra, người quay phim không thể kìm chế nổi, anh thở hổn hển vì ngạc nhiên. Anh ta thì thầm vào chiếc micro nhỏ bên cạnh môi.

“Tôi đã từng tham gia vào nhiều cuộc đột kích với tư cách là Thợ săn hạng A, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ma thuật ánh sáng nào hoành tráng như vậy. Thật xứng đáng là thợ săn Pháp sư mạnh nhất Hàn Quốc”.

Giọng nói của người quay phim đã được truyền đến người xem cả nước thông qua micro của anh ta.

Anh ta vừa nhận được thông tin từ nhà đài, nói rằng chương trình mà anh ta đang quay đã vượt mức rating 80%.

Với khao khát có được những cảnh quay tốt nhất, người đàn ông cố gắng tiếp cận gần hơn đến hiện trường… nhưng Min Byung-gu, người đứng đằng sau, đã kéo vai anh ta lại.

“Gha!

Bị kéo mạnh, người quay phim bất lực quay về phía Min Byung-gu. Vai anh ta đau đến nỗi miệng anh há hốc vì kinh ngạc.

‘Loại Trị liệu sư gì mà mạnh đến cỡ này…’

Anh ta thậm chí không có thời gian để bình luận về sức mạnh của người Trị Liệu sư hạng S, bởi khuôn mặt Min Byung-gu lúc này hoàn toàn khác với vẻ tếu táo đùa giỡn trong trực thăng.

“Đây là phòng của Trùm hầm ngục cấp S. Lúc này, chẳng ai có thể chịu trách nhiệm cho sinh mạng của anh đâu”.

Bị sốc trước dáng vẻ và giọng nói giận dữ của Min Byung-gu, người quay phim thậm chí không nói nên lời, chỉ biết gật đầu liên tục.

“Nếu anh hiểu rồi thì hãy lùi lại phía sau tôi. Trận chiến thực sự sắp bắt đầu”.

Đó là sức mạnh thực sự của Thợ săn hạng S. Ngay cả một Trị Liệu sư, loại Thợ săn có khả năng chiến đấu yếu nhất, cũng sở hữu sức mạnh áp đảo một Thợ săn hạng A. Có thể thấy khoảng cách giữa hai bậc lớn đến mức nào.

Người quay phim có thể làm gì khác? Đây là nơi mà những Thợ săn mạnh nhất cũng phải liên thủ để chiến đấu!

Lần đầu tiên kể từ khi trở thành Thợ săn, người quay phim cảm thấy bất lực. Anh di chuyển đến đằng sau Min Byung-goo. Chính xác như lời Min Byung-goo vừa yêu cầu.

“Tới rồi”

Một con kiến ​​lớn hơn hẳn những con khác, đã nhận ra những người thợ săn. Nó bắt đầu bò về phía họ bằng sáu cái chân lông lá.

‘Hóa ra đây là nữ hoàng …’

Baek Yun-ho nuốt một ngụm nước bọt. Khuôn mặt của các Thợ săn khác cũng lộ vẻ lo lắng.

Bá khí của nữ hoàng còn dữ dội hơn họ tưởng tượng!

Sau khi lọt qua bức tường phòng thủ của hàng ngàn con kiến, họ trở thành những thợ săn đầu tiên tận mắt nhìn thấy Nữ hoàng..

“Hôm nay, chúng ta sẽ cắt đứt cội nguồn sinh sản của những con kiến ​​chết tiệt này”.

Baek Yoon-ho đã rất hồi hộp khi nghĩ đến việc giết con côn trùng quá khổ đó.

Tuy nhiên, có vài thứ mà các thợ săn cần xử lý trước.

Ánh mắt của Baek Yoon-ho rời khỏi nữ hoàng kiến và di chuyển quanh phòng.

“Trước tiên, chúng ta cần chăm sóc chúng…”

Có tám con kiến ​bước lên trước Nữ hoàng. Muốn chạm tới Nữ hoàng, họ phải bước qua xác lũ kiến vệ sĩ hoàng gia.

“Haaah!”

Như thể đọc được suy nghĩ của Baek Yoon-ho, Ma Dong-wook, với vai trò là tanker chính của đội, lao lên phía trước. Những đường gân phồng ra khỏi cổ ông ta..

“Lũ Kiến! Đi chết đi!”

Đáp lại tiếng hét điếc tai, đám vệ sĩ – những con kiến có hệ thống thính giác phát triển hơn nhiều so với thị giác, đã xông thẳng vào Ma Dong-wook với hàm răng và móng vuốt sắc bén.

Ma Dong-wook liếc nhìn các đồng đội.

“Cô Cha, ngay bây giờ!”

Cha Hae-in, người đang đứng cách xa Ma Dong-wook, rút ​​một thanh kiếm dài ra khỏi vỏ. Nắm chặt nó bằng cả hai tay, cô ấy cắm thanh kiếm xuống đất với tất cả sức lực của mình.

Kỹ năng “Rung Chấn”

* Cack! *

Một làn sóng ma lực hình tròn lan ra từ thanh kiếm cắm trên sàn hang. Đám kiến cận vệ đang nhắm vào Ma Dong-wook, đồng loạt quay đi để tấn công Cha Hae-in.

‘Tốt rồi!’

Ma Dong-wook nhìn các vệ sĩ chạy ngang ông ta và lao về phía Cha Hea-In. Ông giơ nắm đấm lên, hào hứng khi thấy Cha He-in thành công trong việc thu hút những con kiến ​​vệ sĩ.

Đến lượt ông.

Ma Dong-wook lao ra chặn trước mặt Nữ hoàng. Kiến Chúa đang di chuyển cơ thể to lớn của nó về phía Cha Hae-in.

“Ta sẽ làm đối thủ của ngươi”

Nữ hoàng gầm lên giận dữ khi thấy một kẻ lạ mặt chặn đường nó.

“SCRAHHHH-”

Đó là một tiếng thét khủng khiếp, áp lực sẽ làm cho các tanker bình thường bị thủng màng nhĩ. Thế nhưng, nó hoàn toàn vô nghĩa đối trước tanker vĩ đại nhất của Hàn Quốc.

“RAHHHH-!”

Kỹ năng “Tiếng gầm khiêu khích”.

Không sử dụng kỹ năng khiêu khích diện rộng giống như Cha Hae-in, kỹ năng của Ma Dong-wook nhắm trực tiếp vào Nữ hoàng. Con kiến Chúa gầm gừ, và tập trung ánh mắt vào người đàn ông to lớn.

Kỹ năng “Tiếng gầm khiêu khích” đã thành công.

‘Tốt!’

Giờ đây, mục tiêu của Ma Dong-wook là chống đỡ các cuộc tấn công của Nữ hoàng cho đến khi các đồng đội của ông ta đánh bại tất cả lũ vệ sĩ. Sau đó, toàn đội sẽ tập trung xử lý Nữ hoàng.Khi ông ta nâng một chiếc khiên lớn và tỳ cằm lên khiên, đôi mắt ông tràn đầy niềm tin chiến thắng. Như mọi khi, ông cầu nguyện trong lòng

“Hãy cho tôi sức mạnh để bảo vệ bản thân và đồng đội”.

* Kwa Gukwang! *

Với những tiếng nổ vang khắp bốn phía, trận chiến giữa các Thợ săn và Nữ hoàng kiến bắt đầu.

****

(Ở một căn nhà nào đó)

“Ông xã à, họ nói các thợ săn mạnh nhất đang cùng chiến đấu trên TV. Ông có muốn xem không?

“Không quan tâm”.

“Đừng làm vậy chứ. Hôm nay họ bảo, các thợ săn thực sự có thể đánh bại lũ kiến đó. Hãy xem và cổ vũ những người đó nào”.

“Hmm. Mấy tên lẻo mép đó, lần nào chúng cũng nói thế. Tôi nói rồi, tôi không quan tâm”.

Sau đó, ông lão thô bạo quay lưng về phía vợ và tiếp tục lướt qua tờ báo của mình. Thế nhưng, bà lão vẫn nghe thấy tiếng chặc lưỡi.

“Chậc… Ngay cả những tờ báo chết tiệt này cũng đăng toàn thông tin về chuyện đó.”

Người phụ nữ lớn tuổi cẩn thận đóng cửa lại khi nghe tiếng càu nhàu của chồng.

“Whew-”

Cho đến hai năm trước, chồng bà vẫn luôn theo dõi tin tức trên đảo Jeju và ủng hộ những người thợ săn hơn bất kỳ ai khác. Ông bà đã mất đi đứa con duy nhất của họ sau thảm họa trên ​​đảo Jeju. Sự tuyệt vọng của ông, sâu sắc đến mức khiến ông lão cảm thấy như cả thế giới sụp đổ xung quanh mình, sớm biến thành một mối thù sâu nặng đối với các sinh vật ma thuật.

Mỗi khi người ta lên kế hoạch đột kích đảo, ông lão sẽ dốc tiền quyên góp tiền cho Hiệp hội thợ săn. Và lần nào cũng vậy, trước trận chiến, ông lão hồi hộp đến mức không thể ngủ được.

Nhưng, như người ta vẫn nói: kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Khi cuộc đột kích thứ ba thất bại thảm hại, ông lão đã ngẩn ngơ suốt nhiều ngày. Kể từ đó, ông đã mất hết kỳ vọng và hy vọng, thậm chí không muốn nghe ai nói về hai tiếng “Thợ săn”.

“Whew-”

Một lần nữa, bà lão thở dài và chộp lấy chiếc điều khiển từ xa trong phòng khách. Ngay khi bà bật TV, giọng bình luận sôi nổi của người dẫn chương trình vang lên.

<Những thợ săn kiêu hãnh của Hàn Quốc chúng ta vừa bước vào trận chiến đầu tiên trong cuộc đột kích kiến ​​chúa!>

Cuộc chiến của các thợ săn sắp bắt đầu.

Người phụ nữ lớn tuổi đưa hai tay ra trước ngực, trong khi xem TV với một trái tim hồi hộp.

Khi các Thợ săn bị thương, bà đảo mắt buồn bã. Và khi các đòn tấn công của họ trúng đích, bà vỗ tay vui vẻ.

“Ối giời! Ối giời ơi!”

Điều đó báo hiệu sự khởi đầu. Những con kiến, trông đáng sợ khi chúng chiến đấu chống lại những kẻ đi săn, từng con một. Mỗi khi một con quái vật bị giết, cả trường quay rung chuyển vì tiếng la hét và cổ vũ của mọi người.

“Ối giời!Ối giời!”

Ngay lúc đó, đôi mắt của bà cụ tràn đầy nước mắt.

Đầu tiên, bà biết ơn những người thợ săn đã mạo hiểm mạng sống của họ để bảo vệ người dân. Sau đó, bà nhớ tới khuôn mặt của con trai mình – chàng trai trẻ đã nhảy lên vì sung sướng khi anh được nhận vào một hoạt động lớn trên đảo Jeju.

<Thêm hai vệ sĩ nữa! Thêm hai vệ sĩ và chúng ta có thể xử lý Nữ hoàng! Chúng ta sắp thành công trong cuộc đột kích này!>

Chính lúc đó.

* RẦM*

Cánh cửa phòng bên trong mở toang, và một ông già mặt đỏ chạy ra.

“Ông xã…”

Không trả lời cuộc gọi của bà, ông lão lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình TV với đôi mắt đỏ hoe. Nắm tay ông run lên vì xúc động, ông nhìn những sự kiện đang diễn ra trên TV với hơi thở đứt quãng.

<Chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ kiến ​​vệ sĩ! Bây giờ con kiến ​​duy nhất còn lại là Nữ hoàng! Một khi Nữ hoàng bị giết, những con kiến trên đảo chỉ có thể chờ chết!>

<Các thợ săn đã bắt đầu tấn công mà không cho nó một khoảnh khắc nghỉ ngơi nào!>

Khi TV cho thấy năm thợ săn chạy lên hỗ trợ Ma Dong-wook – người đã vất vả chống đỡ những cuộc tấn công của kiến ​​chúa, ông lão đã vô tình rơi nước mắt và giơ nắm tay lên.

“Aaaaaaaaaah ~!”

Trans: Moon

Edit: Linye

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện