Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình
Chương 79-2: (Chưa edit) (Phần 2)
—
Jinwoo xuống xe ngay gần nhà.
‘Mình đã dùng Jinah như một cái cớ, nhưng mà…’
Theo đồng hồ thì, còn một lúc nữa Jinah mới về tới nhà. Jinwoo từ từ bước về phía căn hộ.
buzz buzz
Nghe thấy âm thanh lạ, cậu quay đầu lại. Ở phía xa, một ngọn đèn đường đang chớp tắt liên tục (Note: kiểu đèn hỏng đó các bạn)
‘Nghĩ lại thì…’.
Ở đây quá tối. Bởi họ sống trong một khu phố nhỏ, nên đi hết trục đường chính sẽ tới những con hẻm tối tăm.Và Jinwoo nhớ tới những tin tức gần đây,
‘Rất nhiều vụ giết người máu lạnh đã xảy ra quanh đây’.
Các nạn nhân đều là nữ. Trong khi đó, cô em gái của Jinwoo thường đi trên con đường này, vào lúc đêm khuya.
‘Mình không thể chuyển nhà, vì nơi này rất gần trường của con bé…’
Jinwoo bắt đầu lo lắng. Nếu cậu ta bắt được hung thủ, đó là một câu chuyện khác. Nhưng cậu không thể tuần tra đêm chỉ vì lo lắng. Phải làm sao đây? Trong khi khoanh tay suy nghĩ, Jinwoo đột nhiên mỉm cười.
“Mình có thể giao việc đó cho kẻ khác’.
Có rất nhiều “kẻ khác” có thể sử dụng trong những tình huống như thế này.
‘Ra đi’.
Theo tiếng gọi của Jinwoo, những người lính Bóng tối xuất hiện.
‘Năm người là đủ rồi…’
Những người lính đã cùng leo lên Lâu đài Quỷ với Jinwoo và phát triển khá mạnh mẽ. Hiện tại, họ trông rất đáng tin cậy.
‘Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ trông nom khu này. Đội tuần tra được thành lập ngay bây giờ!’
Khoảnh khắc Jinwoo nói xong, những người lính trở lại hình dạng bóng tối của họ. Những cái bóng phẳng biến mất trong và ngoài các tòa nhà khác nhau.
Trừ khi kẻ địch là một thợ săn cao cấp, nếu không, hắn không thể khuất phục được những chiến binh này. Hơn nữa nếu các chiến binh bóng tối này bị đánh bại, Jinwoo sẽ nắm được tình hình.
‘Hmm… Mình chưa có giấy phép chính thức, nên bây giờ mình chỉ là một “kẻ thức tỉnh hạng S”
Mà sao cũng được.
Cho dù đó là Thợ săn hay Kẻ thức tỉnh, khu phố này cũng được bảo vệ bởi một nhân vật hạng S. Nếu hệ thống giám sát miễn phí 24 giờ của Jinwoo được tiết lộ với thế giới, giá đất ở đây sẽ tăng cao đến mức nào?
Jinwoo mỉm cười.
‘Ổn rồi’
Giờ thì cậu không cần lo lắng nữa. Jinwoo nhìn lại con đường lần cuối rồi quay về nhà.
—
“Cậu nói muốn ăn, nên tôi chạy qua. Thế mà cậu lại mời tôi ăn bò thái lát kiểu samgyupsal?”
“Gì? Chị coi thường samgyupsal ư?”
“…”
“Đây là một nơi quý giá nơi đại ca và tôi đã chia sẻ một kỷ niệm khó quên!”
Mặt Jinho đỏ bừng vì say. Cậu phồng má trợn mắt và đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
“Thế cậu gọi tôi đến nơi quý giá này làm gì?”
Yoo Soohyun tỏ vẻ hoài nghi. Cô chuẩn bị đi ngủ thì Yoo Jinho gọi.
“Noona (bà chị), hãy đến cổ vũ tôi!”
“Cái gì? Sao lại gọi tôi là chị?”
“Chị ị ị ị”
Giọng nói của Jinho nghe thật thảm hại đến nỗi cô quyết định bỏ ra ngoài. Không ngờ cậu ta lại đưa cô đến đây.
Cô gái trẻ này là tiểu thư của một gia đình đại gia danh giá, thậm chí còn là một người mẫu nổi tiếng. Vì vậy, cô bị sốc trước sự lựa chọn của Yoo Jinho. Cô rời khỏi nhà vội vàng và ăn mặc giản dị. Mặc dù cô ấy đang đội một chiếc mũ, nhưng ánh mắt của những người đàn ông liên tục đổ dồn vào thân thể cô.
“Vậy thì có chuyện gì?” – Cô vừa rót đầy cái ly rỗng của Yoo Jinho bằng rượu soju.
“Nhìn đi, nhìn đi này. Đại ca đã từ chối cuộc gọi của tôi, phải không?”
Yoo Jinho đưa điện thoại ra nước mắt. Màn hình hiển thị lịch sử cuộc gọi. Nó cho thấy một cuộc gọi được kết nối theo sau là bốn cuộc gọi nhỡ. Và cuộc gọi được kết nối đã bị ngắt giữa chừng.
“Cậu đùa hả? Cậu gọi tôi ra đây, chỉ vì không thể liên lạc với ai đó?”
Yoo Jinho gật đầu.
“Haizzz”
Ngơ ngác, Yoo Soohyun giật lấy điện thoại của Yoo Jinho.
“Đưa đây, để tôi xem nào”.
Cô nhấn nút gọi.
ring ~
Tiếng chuông dừng lại trong vài giây. Yoo Soohyun lườm em họ của mình.
“Thằng hâm”
“Hmm?”
Yoo Jinho ngẩng đầu lên.
“Cuộc gọi bị tắt sau 15 giây. Không phải anh ta bỏ qua cuộc gọi của cậu. Đơn giản là điện thoại của anh ấy đã tắt. Và nếu cuộc gọi ban đầu bị ngắt giữa cuộc trò chuyện, điều đó có thể là điện thoại anh ta đã hết pin”.
“…Có thật không?”
“Không tin thì bấm thử xem”.
ring ~
Như cô nói, tiếng chuông dừng lại chính xác sau 15 giây.
“Wa, chị nói đúng!”
Gương mặt của Yoo Jinho sáng bừng lên.
“Cậu ổn rồi phải không? Thế thì tôi đi đây.”
Người phụ nữ trẻ đứng dậy rời đi, nhưng sau đó Yoo Jinho bám vào tay áo cô.
“Chị ị ị – ít nhất là uống cạn chai soju này đã!”
“Tại sao chỉ lúc này cậu mới gọi tôi là chị?!”
Tên khốn này thường gọi cô là bạn (Note: Kiểu 2 người sàn sàn tuổi nhau).
Cuối cùng, Yoo Soohyun mủi lòng và ngồi xuống.
“Huh? Chị cũng uống à?”
“Thì cậu chẳng nói là uống cạn chai soju còn gì? Nếu chỉ mình cậu yoongs thì lâu lắm”
“Quả nhiên, em chỉ có thể tin vào chị!”
“Đủ rồi, thằng lẻo mép.”
Mặc kệ tâm trạng hiện tại, hai người bắt đầu uống trong một bầu không khí thân thiện.
“Nhân tiện, cậu cứ nói về đại ca nào đó. Là ai vậy?”
“Chị sẽ biết sớm thôi”.
‘Nếu anh ấy đến Yoojin Guild’ – Yoo Jinho thầm nghĩ. Bất chợt cậu thấy một cái gì đó trên TV.
“Huh? Người đàn ông đó…?”
Yoo Soohyun cũng quay mặt về phía TV. Trên màn hình, bản tin đang nói về sự thức tỉnh của một trong những người nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, nam diễn viên Lee Minsung. Nam diễn viên ngại ngùng nói trước vô số phóng viên,
[Chà, tôi vẫn đang trong quá trình quay cho một dự án phim. Tạm thời thứ hạng của tôi chưa được tiết lộ.]
Các chú thích bên dưới lưu ý rằng Lee Minsung đã lên kế hoạch đến Hiệp hội thợ săn trong tương lai gần để trải qua các bài kiểm tra xếp hạng.
“Quả nhiên là ngôi sao hàng đầu của showbiz Hàn Quốc – Lee Minsung! Nhìn các phóng viên kìa. Ôi trời, có cả những phóng viên đến từ Trung Quốc”.
Yoo Jinho đã rất kinh ngạc. Tuy nhiên, chị họ của cậu nhăn mặt
“Cái tên này, trước mặt bao nhiêu người mà hắn vẫn nói dối không chớp mắt!”
“Huh?”
“Mọi người trong ngành đều biết. Tất cả những gì trên TV chỉ để marketing mà thôi.Anh ta đã được xếp hạng A và bây giờ muốn thể hiện để thu hút sự chú ý của truyền thông”.
“Anh ta đang thể hiện? Đùa sao, đó là biểu tượng của sự khiêm nhường, Lee Minsung mà?”
Yoo Soohyun tặc lưỡi.
“Tsk. Tsk.”
‘Tại sao mọi người lại ngây thơ như vậy?’
Cô thầm nghĩ.
Yoo Soohyun không muốn nói xấu sau lưng người khác. Nhưng trong thực tế, những người thực sự biết về Lee Minsung đều khinh mệt anh ta. Đó là một người hoàn toàn khác xa với hình tượng trên màn ảnh.
Đó là kiểu người Yoo Soohyun khó chịu nhất.
Nếu người đàn ông chỉ là một kẻ hai mặt, cô ấy có thể bỏ qua, nhưng anh ta đã không ngừng miệt mài và tán tỉnh cô ấy. Thậm chí chỉ một lúc trước, cô phải cố hết sức để cúp máy. Anh ta đã liên tục gọi cô, ba hoa về việc trở thành một Thợ săn giống như cô ấy.
‘Thật là một kẻ tồi tệ’
Trước khi thức tỉnh, anh ta đã quá kiêu ngạo rồi. Giờ trở thành một Thợ săn hạng A, liệu mức độ kiêu ngạo sẽ còn gia tăng đến đâu?
Hơn nữa, anh ta đã làm điều đó để cả nước sẽ xem anh ấy nhận được kết quả hạng A.
“Gã đó thực sự giỏi trong việc lập ra mấy kế hoạch kiểu đó’.
Yoo Soohyun lắc đầu và rút cạn ly của mình.
Jinwoo xuống xe ngay gần nhà.
‘Mình đã dùng Jinah như một cái cớ, nhưng mà…’
Theo đồng hồ thì, còn một lúc nữa Jinah mới về tới nhà. Jinwoo từ từ bước về phía căn hộ.
buzz buzz
Nghe thấy âm thanh lạ, cậu quay đầu lại. Ở phía xa, một ngọn đèn đường đang chớp tắt liên tục (Note: kiểu đèn hỏng đó các bạn)
‘Nghĩ lại thì…’.
Ở đây quá tối. Bởi họ sống trong một khu phố nhỏ, nên đi hết trục đường chính sẽ tới những con hẻm tối tăm.Và Jinwoo nhớ tới những tin tức gần đây,
‘Rất nhiều vụ giết người máu lạnh đã xảy ra quanh đây’.
Các nạn nhân đều là nữ. Trong khi đó, cô em gái của Jinwoo thường đi trên con đường này, vào lúc đêm khuya.
‘Mình không thể chuyển nhà, vì nơi này rất gần trường của con bé…’
Jinwoo bắt đầu lo lắng. Nếu cậu ta bắt được hung thủ, đó là một câu chuyện khác. Nhưng cậu không thể tuần tra đêm chỉ vì lo lắng. Phải làm sao đây? Trong khi khoanh tay suy nghĩ, Jinwoo đột nhiên mỉm cười.
“Mình có thể giao việc đó cho kẻ khác’.
Có rất nhiều “kẻ khác” có thể sử dụng trong những tình huống như thế này.
‘Ra đi’.
Theo tiếng gọi của Jinwoo, những người lính Bóng tối xuất hiện.
‘Năm người là đủ rồi…’
Những người lính đã cùng leo lên Lâu đài Quỷ với Jinwoo và phát triển khá mạnh mẽ. Hiện tại, họ trông rất đáng tin cậy.
‘Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ trông nom khu này. Đội tuần tra được thành lập ngay bây giờ!’
Khoảnh khắc Jinwoo nói xong, những người lính trở lại hình dạng bóng tối của họ. Những cái bóng phẳng biến mất trong và ngoài các tòa nhà khác nhau.
Trừ khi kẻ địch là một thợ săn cao cấp, nếu không, hắn không thể khuất phục được những chiến binh này. Hơn nữa nếu các chiến binh bóng tối này bị đánh bại, Jinwoo sẽ nắm được tình hình.
‘Hmm… Mình chưa có giấy phép chính thức, nên bây giờ mình chỉ là một “kẻ thức tỉnh hạng S”
Mà sao cũng được.
Cho dù đó là Thợ săn hay Kẻ thức tỉnh, khu phố này cũng được bảo vệ bởi một nhân vật hạng S. Nếu hệ thống giám sát miễn phí 24 giờ của Jinwoo được tiết lộ với thế giới, giá đất ở đây sẽ tăng cao đến mức nào?
Jinwoo mỉm cười.
‘Ổn rồi’
Giờ thì cậu không cần lo lắng nữa. Jinwoo nhìn lại con đường lần cuối rồi quay về nhà.
—
“Cậu nói muốn ăn, nên tôi chạy qua. Thế mà cậu lại mời tôi ăn bò thái lát kiểu samgyupsal?”
“Gì? Chị coi thường samgyupsal ư?”
“…”
“Đây là một nơi quý giá nơi đại ca và tôi đã chia sẻ một kỷ niệm khó quên!”
Mặt Jinho đỏ bừng vì say. Cậu phồng má trợn mắt và đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
“Thế cậu gọi tôi đến nơi quý giá này làm gì?”
Yoo Soohyun tỏ vẻ hoài nghi. Cô chuẩn bị đi ngủ thì Yoo Jinho gọi.
“Noona (bà chị), hãy đến cổ vũ tôi!”
“Cái gì? Sao lại gọi tôi là chị?”
“Chị ị ị ị”
Giọng nói của Jinho nghe thật thảm hại đến nỗi cô quyết định bỏ ra ngoài. Không ngờ cậu ta lại đưa cô đến đây.
Cô gái trẻ này là tiểu thư của một gia đình đại gia danh giá, thậm chí còn là một người mẫu nổi tiếng. Vì vậy, cô bị sốc trước sự lựa chọn của Yoo Jinho. Cô rời khỏi nhà vội vàng và ăn mặc giản dị. Mặc dù cô ấy đang đội một chiếc mũ, nhưng ánh mắt của những người đàn ông liên tục đổ dồn vào thân thể cô.
“Vậy thì có chuyện gì?” – Cô vừa rót đầy cái ly rỗng của Yoo Jinho bằng rượu soju.
“Nhìn đi, nhìn đi này. Đại ca đã từ chối cuộc gọi của tôi, phải không?”
Yoo Jinho đưa điện thoại ra nước mắt. Màn hình hiển thị lịch sử cuộc gọi. Nó cho thấy một cuộc gọi được kết nối theo sau là bốn cuộc gọi nhỡ. Và cuộc gọi được kết nối đã bị ngắt giữa chừng.
“Cậu đùa hả? Cậu gọi tôi ra đây, chỉ vì không thể liên lạc với ai đó?”
Yoo Jinho gật đầu.
“Haizzz”
Ngơ ngác, Yoo Soohyun giật lấy điện thoại của Yoo Jinho.
“Đưa đây, để tôi xem nào”.
Cô nhấn nút gọi.
ring ~
Tiếng chuông dừng lại trong vài giây. Yoo Soohyun lườm em họ của mình.
“Thằng hâm”
“Hmm?”
Yoo Jinho ngẩng đầu lên.
“Cuộc gọi bị tắt sau 15 giây. Không phải anh ta bỏ qua cuộc gọi của cậu. Đơn giản là điện thoại của anh ấy đã tắt. Và nếu cuộc gọi ban đầu bị ngắt giữa cuộc trò chuyện, điều đó có thể là điện thoại anh ta đã hết pin”.
“…Có thật không?”
“Không tin thì bấm thử xem”.
ring ~
Như cô nói, tiếng chuông dừng lại chính xác sau 15 giây.
“Wa, chị nói đúng!”
Gương mặt của Yoo Jinho sáng bừng lên.
“Cậu ổn rồi phải không? Thế thì tôi đi đây.”
Người phụ nữ trẻ đứng dậy rời đi, nhưng sau đó Yoo Jinho bám vào tay áo cô.
“Chị ị ị – ít nhất là uống cạn chai soju này đã!”
“Tại sao chỉ lúc này cậu mới gọi tôi là chị?!”
Tên khốn này thường gọi cô là bạn (Note: Kiểu 2 người sàn sàn tuổi nhau).
Cuối cùng, Yoo Soohyun mủi lòng và ngồi xuống.
“Huh? Chị cũng uống à?”
“Thì cậu chẳng nói là uống cạn chai soju còn gì? Nếu chỉ mình cậu yoongs thì lâu lắm”
“Quả nhiên, em chỉ có thể tin vào chị!”
“Đủ rồi, thằng lẻo mép.”
Mặc kệ tâm trạng hiện tại, hai người bắt đầu uống trong một bầu không khí thân thiện.
“Nhân tiện, cậu cứ nói về đại ca nào đó. Là ai vậy?”
“Chị sẽ biết sớm thôi”.
‘Nếu anh ấy đến Yoojin Guild’ – Yoo Jinho thầm nghĩ. Bất chợt cậu thấy một cái gì đó trên TV.
“Huh? Người đàn ông đó…?”
Yoo Soohyun cũng quay mặt về phía TV. Trên màn hình, bản tin đang nói về sự thức tỉnh của một trong những người nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, nam diễn viên Lee Minsung. Nam diễn viên ngại ngùng nói trước vô số phóng viên,
[Chà, tôi vẫn đang trong quá trình quay cho một dự án phim. Tạm thời thứ hạng của tôi chưa được tiết lộ.]
Các chú thích bên dưới lưu ý rằng Lee Minsung đã lên kế hoạch đến Hiệp hội thợ săn trong tương lai gần để trải qua các bài kiểm tra xếp hạng.
“Quả nhiên là ngôi sao hàng đầu của showbiz Hàn Quốc – Lee Minsung! Nhìn các phóng viên kìa. Ôi trời, có cả những phóng viên đến từ Trung Quốc”.
Yoo Jinho đã rất kinh ngạc. Tuy nhiên, chị họ của cậu nhăn mặt
“Cái tên này, trước mặt bao nhiêu người mà hắn vẫn nói dối không chớp mắt!”
“Huh?”
“Mọi người trong ngành đều biết. Tất cả những gì trên TV chỉ để marketing mà thôi.Anh ta đã được xếp hạng A và bây giờ muốn thể hiện để thu hút sự chú ý của truyền thông”.
“Anh ta đang thể hiện? Đùa sao, đó là biểu tượng của sự khiêm nhường, Lee Minsung mà?”
Yoo Soohyun tặc lưỡi.
“Tsk. Tsk.”
‘Tại sao mọi người lại ngây thơ như vậy?’
Cô thầm nghĩ.
Yoo Soohyun không muốn nói xấu sau lưng người khác. Nhưng trong thực tế, những người thực sự biết về Lee Minsung đều khinh mệt anh ta. Đó là một người hoàn toàn khác xa với hình tượng trên màn ảnh.
Đó là kiểu người Yoo Soohyun khó chịu nhất.
Nếu người đàn ông chỉ là một kẻ hai mặt, cô ấy có thể bỏ qua, nhưng anh ta đã không ngừng miệt mài và tán tỉnh cô ấy. Thậm chí chỉ một lúc trước, cô phải cố hết sức để cúp máy. Anh ta đã liên tục gọi cô, ba hoa về việc trở thành một Thợ săn giống như cô ấy.
‘Thật là một kẻ tồi tệ’
Trước khi thức tỉnh, anh ta đã quá kiêu ngạo rồi. Giờ trở thành một Thợ săn hạng A, liệu mức độ kiêu ngạo sẽ còn gia tăng đến đâu?
Hơn nữa, anh ta đã làm điều đó để cả nước sẽ xem anh ấy nhận được kết quả hạng A.
“Gã đó thực sự giỏi trong việc lập ra mấy kế hoạch kiểu đó’.
Yoo Soohyun lắc đầu và rút cạn ly của mình.
Bình luận truyện