Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình

Chương 99-1: (Chưa edit) (Phần 1)



Ngài có họ hàng nào là Thợ săn không? Hoặc có ai đó thân thích với ngài đang chờ kết quả kiểm tra thức tỉnh?”

Bác sĩ hỏi một câu lạ lẫm. Chủ tịch đã hỏi liệu có gì không ổn với cơ thể của ông không, vậy tại sao người đàn ông đó lại nói về Thợ săn?

Yoo Myunghan hỏi,

“Ý anh là gì? Tại sao lại đột ngột nói về chủ đề Thợ săn?”

“Ngài có nghe nói về một căn bệnh gọi là Giấc ngủ vĩnh cửu không?”

Giấc ngủ vĩnh cửu

Nghe những lời đó, ngay cả Yoo Myunghan – vị Chủ tịch bình tĩnh và vô cảm cũng nhanh chóng cảm thấy choáng váng

Yên nghỉ vĩnh viễn.

Một giấc ngủ mà bạn không thể thức dậy.

Không chỉ ngủ thiếp đi mãi mãi. Căn bệnh sẽ khiến bệnh nhân lão hóa nhanh hơn bình thường.

Bệnh viện phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ sự sống với năng lượng từ ma thạch để duy trì sự sống của người bệnh. Đó là một căn bệnh đáng sợ xuất hiện cùng với những cánh Cổng. Nhiều người không đủ khả năng mua các thiết bị hỗ trợ sự sống đã chết vì bệnh và qua đời.

“Ngài sẽ tiếp tục ngủ như thế, theo chu kỳ. Cuối cùng, ngài sẽ không bao giờ thức dậy”.

Các bác sĩ tỏ vẻ bất lực. Cho đến bây giờ, chưa có bệnh nhân nào từng thức dậy từ Giấc ngủ vĩnh cửu. Tất cả những gì bạn có thể làm là kéo dài cuộc sống của họ với các thiết bị hỗ trợ, nhưng họ sẽ không khác gì một con búp bê vô hồn.

“…”

Khi bác sĩ giải thích xong, Yoo Myunghan sốt ruột hỏi,

“Thế thì, điều đó có liên quan gì đến Thợ săn?”

“Hiện tại, các khảo sát cho thấy căn bệnh này có mối liên quan với sức mạnh ma thuật”.

Tùy theo thể trạng, có những người trên thế giới mẫn cảm khi tiếp xúc với sức mạnh ma thuật. Trong số những người như vậy, một trong những tác dụng phụ của việc tiếp xúc với một sức mạnh ma thuật trong một thời gian dài chính là Giấc ngủ vĩnh cửu.

“Không phải bệnh nhân được kéo dài tuổi thọ với các thiết bị được hỗ trợ bởi sức mạnh ma thuật sao?”

“Đúng vậy, nhưng mà…”

Giống như năng lượng hạt nhân có thể dẫn đến cả những điều tốt và những điều có hại, bác sĩ giải thích rằng các thiết bị ma thuật được kiểm soát để không gây hại cho cơ thể.

“Những gì ngài phải coi chừng là lõi ma thuật, quặng ma thuật và những người có sức mạnh ma thuật”.

“Người có sức mạnh ma thuật…”

Yoo Myunghan nghĩ về người thức tỉnh duy nhất trong gia đình thân thiết của mình, Yoo Jinho. Bác sĩ cẩn thận tiếp tục,

“Tôi nghe nói rằng con trai thứ hai của ngài là một thợ săn”.

Khi nhắc đến Yoo Jinho, khuôn mặt của Yoo Myunghan căng thẳng,

“Ý anh là, tôi không bao giờ được gặp lại con trai mình?”

“Đó là cách duy nhất để ngài-”

“Đừng có đùa!”

Vị Chủ tịch kiên quyết cắt lời bác sĩ,

“Không đời nào.”

Và với một cái vẫy tay, ông đuổi bác sĩ đi.

“Chủ tịch…”

Không nói nên lời, vị bác sĩ nhìn ánh mắt dữ tợn của Yoo Myunghan và lặng lẽ rời khỏi phòng VIP. Với vẻ tức giận, Yoo Myunghan tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nơi vị bác sĩ vừa đi qua.

“Phải xa lánh con trai vì một căn bệnh. Các người có thể yêu cầu một người cha làm như thế sao?”

Và nếu đúng như thế, Jinho sẽ phản ứng thế nào nếu nghe tin này?

Là một người cha, Yoo Myunghan không thể để con mình phải chịu gánh nặng như vậy.

‘Hơn nữa…’

Khắp thế giời này, người ta đang quen dần với việc sử dụng sức mạnh ma thuật.

Số lượng người thức tỉnh cũng liên tục tăng lên.

Trong một thế giới như vậy, nếu bảo ai đó không thể chịu được việc tiếp xúc với sức mạnh ma thuật, khác gì trao cho người đó một bản án tử hình?.

‘Yoo… Yoo Myunghan này đã nhận bản án tử hình?’

Điều này sẽ không thể xảy ra.

‘Mình sẽ không chịu thua.’

Vị Chủ tịch đã làm được những điều mà mọi người khác cho rằng bất khả thi. Ông đã kế thừa Tập đoàn Yoojin khi nó đứng ở vị trí thứ 30, và phát triển nó lên vị trí số 1 trong cả nước.

‘Và các người cho rằng ta sẽ cúi đầu trước một căn bệnh đơn thuần?’

‘Ta sẽ không thua’.

Yoo Myunghan lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu.



Trước khi rời đi, Jinwoo cẩn thận bước vào phòng em gái của mình. Vì còn quá sớm, Jinah vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Dù vậy, anh trai cô vẫn lo lắng.

‘Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó đến đây khi mình đi vắng?’

Tất nhiên, không ai ngu ngốc đến mức ngu ngốc khi làm hại em gái của một Thợ săn hạng S, nhưng mà ở đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ít nhất, cậu ta cần lên kế hoạch cho một vài tình huống bất ngờ.

‘Đợi đã, lính của mình có thể trốn trong bóng của ai đó, phải không nhỉ?’

Jinwoo nhớ lại những người lính được cập sắp đặt thành đội tuần tra đề phòng kẻ giết người hàng loạt quanh khu phố. Vào thời điểm đó, những cái bóng đã di chuyển bằng cách ẩn nấp trong nhiều vật thể khác nhau. Cùng cách đó, cậu ta có thể bảo vệ em gái mình mà không bị chú ý.

Trên thực tế, có vài tên lính hoàn hảo để làm bảo vệ.

“Ra đi, Bóng”.

Jinwoo gọi những Chiến binh Bóng tối từng là vệ sĩ của Tusk.

shooo

So với những con High Orc thông thường, ba chiến binh này to lớn hơn hẳn.

Chỉ ba người lính đã lấp đầy toàn bộ căn phòng của Jinah.

Mà khoan,

‘Chờ đã. Tại sao chỉ có ba đứa nhỉ?’

Chắc chắn là có bốn vệ sĩ mà?

Lục lọi trong trí nhớ, Jinwoo lặng lẽ kêu lên khi nhận ra,

‘Ah’.

Jinwoo nhận ra rằng cậu đã ném một trong những vệ sĩ lún sâu vào trần nhà. Vì vậy, cậu đã quên trích xuất bóng của nó.

‘Lần sau mình phải chú ý hơn mới được’.

Vừa mỉnh cười, Jinwoo vừa ra lệnh cho ba cựu vệ sĩ High Orc tiến về phía trước. Cả ba Chiến binh đều thuộc lớp Tinh anh, lớp cao hơn so với bóng của các High Orc thông thường. Nếu là ba Chiến binh này, ngay cả một Thợ săn hạng A cũng sẽ gặp nhiều rắc rối. Theo lý thuyết là vậy.

Jinwoo nhớ lại cảnh Thợ săn Son Gihoon hạng A phải vật lộn chống lại những con High Orc thông thường. Ba Chiến binh này mạnh hơn nhiều so với những tên đó.

Jinwoo hất hàm về phía Jinah.

shooo-

Các vệ sĩ tan chảy thành bóng và di chuyển khắp sàn nhà. Họ đã bị hút vào bóng của Jinah.

‘Ổn rồi.’

‘Cứ lặng lẽ trốn trong đó. Nếu cô ấy gặp nguy hiểm, bất kể kẻ thù là ai, hãy loại bỏ chúng không thương tiếc’.

Sau mệnh lệnh đó, Jinwoo cẩn thận đóng cửa lại.

‘Bây giờ mình thấy an tâm hơn một chút rồi’

Những lo lắng của cậu đã được giảm bớt. Sau khi chắc chắn rằng cánh cửa được an toàn, Jinwoo đi ra ngoài.



Như đã hứa, Yoo Jinho đang đợi cậu.

“Đại ca!”

Với vẻ mặt rạng rỡ, chàng trai chào Jinwoo.

“Phòng của chú có ổn không?”

“Có, thưa đại ca. Những ngày tồi tệ như này thì một nhà trọ là quá ổn”.

Vì em gái của cậu ở nhà, nên Jinwoo đã thuê cho Yoo Jinho ở tại một nhà nghỉ gần đó. Rất may, có vẻ như nó khá thoải mái.

“Cho đến khi chúng ta có được một văn phòng làm trụ sở Bang hội, hãy ở tạm đó”

“Vâng thưa đại ca”

Không hiều vì lý do gì, tâm trạng Yoo Jinho khá tót và cậu ta tiếp tục mỉm cười.

Jinwoo đã lắng nghe tình hình khó khăn của chàng trai trẻ. Ai mà ngờ rằng cậu ta lại sẽ từ chối vị trí Chủ hội và đến với Jinhoo.

Khi Jinwoo chết lặng hỏi, Yoo Jinho trả lời như thể đã nhận lệnh từ đại ca

“Chờ đã, chú thực sự quyết định đến với Hội của anh à?”

“Thì đại ca bảo em làm thế mà?!”

Và vì vậy, cậu không thể la mắng hay xua đuổi chàng trai trẻ đã vứt bỏ danh hiệu Chủ hội để đến với mình.

“Được rồi, đi thôi.”

“Vâng, đại ca”

Yoo Jinho ngồi vào ghế tài xế, và Jinwoo ngồi ở phía hành khách. Hai người lái xe tải đến Tháp Daesung. Trên đường đi, Yoo Jinho liếc sang Jinwoo.

“Không biết anh ấy muốn làm gì tại Tháp Daesung lúc này nhỉ?”.

Cậu tò mò, nhưng cảm thấy thật phiền nhiễu nếu thắc mắc quá nhiều.

Két

Khi chiếc xe đến Tháp Daesung, chàng trai trẻ cuối cùng cũng thu hết can đảm và lên tiếng,

“Đại ca, tại sao chúng ta lại đến Daesung-”

“Anh sẽ trở lại sau”.

“Huh?”

Yoo Jinho nhanh chóng quay đầu lại. Nhưng cửa hành khách đã mở và đại ca cậu đã biến mất. Yoo Jinho nhớ lại một cảnh tượng tương tự trong quá khứ. Chàng trai gãi gãi đầu.

“Đôi khi, mình tự hỏi liệu anh ấy có phải là một con ma không…”



Bạn đã vào Lâu đài Quỷ.

Jinwoo đã hóa giải kỹ năng “Ẩn thân”

“Ta quay lại rồi đây”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện