Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 192: Đem con 'rơi' về nhà



Thằng bé đã chạy lên đó từ lúc nào vậy chứ. Đã nói trong lúc Triệu Đình Đình biểu diễn không được tỏ ra quen biết, vậy mà kế hoạch của anh lại đi sớm một bước rồi.

Nhìn bộ mặt của nha đầu đó bây giờ...có chút buồn cười.

Triệu Đình Đình nhìn xuống tay của thằng bé, nó vẫn nắm lấy tay của cô thật chặt, cảm giác ấm áp đang lan truyền trong máu cô. Thằng bé này mang đến cho cô sự quen thuộc khó tả...rất khó tả...nó vừa gọi cô là mẹ, tại sao cô lại thấy vui trong khi không biết nói là ai chứ. Nó đủ lớn để nhận biết được mẹ nó là ai rồi, lẽ nào là vì cô giống mẹ của nó, hay là vì nó là fan cuồng của cô đây.

Thấy bảo vệ định lên bắt thằng bé xuống, Triệu Đình Đình đưa tay lên ra hiệu dừng lại, đồng thời nhắc nhở bên âm thanh ngừng phát nhạc.

Đám đông ồn ào quá, cô nghĩ mọi người đã hiểu nhầm gì đó rồi. Thật sự cô còn không biết thằng nhóc này, thì sao có thể nó là con của cô chứ. Nó đang khiến cô rơi vào một mớ bòng bong.

Từ từ ngồi xuống đối diện thằng bé. Triệu Đình Đình nhẹ giọng. “Cháu là ai?”

Tiểu Hàn ngây thơ trả lời. “Con là con trai của mẹ.” Trước sau Triệu Đình Đình cũng phải biết chuyện này, chi bằng mặc kệ ông bố già khó tính kia, tiểu Hàn ta tự ra tay trước.

Bước đầu tiên là để đám đông phát hiện ra sự thật tiểu Hàn là con của Triệu Đình Đình, cũng như là con trai của ngôi sao Layla, như vậy thằng bé sẽ dễ đoạt thành công trong việc đem mẹ về hơn.

Chưa kịp phản ứng Triệu Đình Đình đã thấy Tú Dao buông tay mình ra, con bé đi đến trước mặt Triệu Đình Đình chắn ngang tiểu Hàn, con bé đỏng đảnh tranh giành. “Mami là của em, không phải mẹ anh đâu!”

Tiểu Hàn như vậy càng thêm phẫn nộ. Rõ ràng bố đã nói mẹ Đình Đình chưa lấy chồng, càng chưa có con, con bé này từ đâu chui ra làm phiền kế hoạch của thằng bé vậy kìa.

“Là của anh, em đi ra đi.” Tính chiếm hữu của tiểu Hàn ngay từ nhỏ đã giống với Sở Minh Thành. Thằng bé lạnh lùng lên giọng, tay kia đẩy Tú Dao ra, không ngờ chân con bé còn non nớt nên đã ngã đổ ra sân khấu.

“Tú Dao!” Triệu Đình Đình lo lắng đỡ Tú Dao dậy, không kịp rồi, bị ngã nên con bé liền mếu máo, hai má hồng cả lên. Dẫu sao nó cũng là trẻ con mà.

Tú Dao đưa hai tay lên lau nước mắt, nó ôm lấy cổ Triệu Đình Đình. “Mami, anh ấy đẩy con!”

“Ôi trông kìa, thằng nhóc con cái nhà ai mà thô lỗ quá.”

“Biết đâu lại là con trai rơi của Layla cũng nên, ha ha.”

Triệu Đình Đình nhăn mặt nhìn xuống khán đài, cô từ từ đứng dậy nhìn xung quanh, sau đó cầm mic nói vào trong. “Cho hỏi con của ai đây ạ?”

Đám đông im lặng không ai lên tiếng, buộc Triệu Đình Đình phải nắm lấy tay của thằng bé tiến lên vài bước. Thằng bé xem vậy mà lấy làm vui sướng, còn cười tít mắt. “Tôi hỏi lần nữa, ai là người quen của cậu bé này?”

Vẫn không ai chịu nhận dù năm phút đã trôi qua. Triệu Đình Đình hoàn toàn bất lực, cô nhìn Tú Dao vẫn đang khóc phía sau, liền cắn môi. Quay sang nhìn thằng bé đeo khẩu trang đen, cô lập tức nhíu mày. “Cháu bỏ khẩu trang ra được không? Biết đâu người nhà sẽ nhận ra cháu.”

Tiểu Hàn một mực lắc đầu. “Con chỉ có bố thôi, nhưng bố nói không muốn xem mẹ biểu diễn nên để con một mình vào đây tìm mẹ.”

Cô giật giật lông mày, thằng nhóc này ngay cả đến giọng nói cũng quen thuộc. Nó đang bày trò phá phách cô chăng? Bố nào chứ, cô thậm chí chưa có chồng, cũng chỉ có đứa con nuôi là Tú Dao, thật muốn tức chết với tình huống dở khóc dở cười này.

Triệu Đình Đình phẫn nộ, cô đưa tay lên, bất ngờ tháo khẩu trang của thằng bé đối diện.

Tiểu Hàn bị tháo khẩu trang bất ngờ liền giật mình, không kịp đưa tay lên che mặt đã bị đám đông bên dưới nhìn thấy rõ tướng mạo. Mặc dù không biết tiểu Hàn là ai, nhưng thấy dung mạo soái ca của một đứa trẻ lại hô hào lớn hơn.

“Cháu…” Triệu Đình Đình không thể quên được khuôn mặt này, lọ nước hoa đắt tiền cô vẫn còn để trong túi xách ở phòng trang điểm. Gương mặt thanh tú và thông minh này cô vẫn còn nhớ như in. “Là cháu!” Cô đứng dậy nhìn vào tiểu Hàn bằng ánh mắt không thể tin được.

Chính là nhóc con gian manh ở cửa hàng nước hoa, tên tiểu tử nhiều tiền mà ai cũng phải sợ hãi. Có điều cô gặp nó bên Mỹ, sao bây giờ…

Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra, tiểu Hàn không thể trốn tránh được nữa, máy quay đã ghi lại cận cảnh sân khấu rồi, chỉ sợ người trong cung điện phát hiện ra thằng bé làm loạn. Tiểu Hàn cười lém lỉnh với Triệu Đình Đình. “Con là tiểu Hàn, mẹ gọi con là gì cũng được nhưng đừng gọi con là cháu.”

“Được được tiểu Hàn.” Triệu Đình Đình đưa tay lên vỗ trán, cô thở dài. “Sao cháu lại ở đây, cháu đến với ai? Nói cô nghe, cô tìm người thân giúp.” Nói đến đây cô mới nhớ ra thằng bé vừa nói đến đây với bố của mình. Cô cầm mic lên. “Bố của tiểu Hàn có ở đây không?”

Đâu đó phía xa, Sở Minh Thành lại cảm thấy hứng thú, anh kéo mũ xuống che khuất đi đôi mắt màu hổ phách, quay lưng đi với gương mặt không bận tâm.

Không thể kéo dài chương trình, Triệu Đình Đình xin lỗi tất cả khán giả, nhờ Trần Hy Nhi bên dưới trông chừng giúp hai đứa trẻ, bản thân quay lại sân khấu tiếp tục bài hát còn dang dở rồi lui về sau phía cánh gà.

Bên dưới sân khấu sau khi kết thúc màn trình diễn của Triệu Đình Đình, cũng là lúc tiểu Hàn không còn hứng thú với các ca sĩ khác, đối với thằng bé ngoài mẹ nó ra thì ai hát cũng dở tệ. Nó mặc kệ cô bạn thân của mẹ đang chăm chăm từng hành động của mình, từ từ rút ra chiếc điện thoại bóng loáng nhắn một dòng tin cho vệ sĩ riêng mà chính Trần Hy Nhi cũng không thể đọc được vì ánh sáng lóe mắt của sân khấu.

Bên trong phòng trang điểm đã được nội gián của tiểu Hàn sai vào trong lắp camera kín, trước khi mẹ của thằng bé ra ngoài biểu diễn, tiểu Hàn đã nhìn thấy rõ có một tên xấu xa nắm tay mẹ mình. Nhất định phải ‘xử lý’!

‘Chặn đường, trấn lột hắn cho tôi.’

Nội dung đơn giản, tiểu Hàn hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi chỗ ngồi, nhân lúc Trần Hy Nhi đang chăm sóc cho Tú Dao.

Vừa thay xong trang phục, Triệu Đình Đình đang ngồi trước gương trang điểm, nhìn bản thân mình và định thần lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn mình cô, tất các các ca sĩ, nghệ sĩ đều đã ra sau cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Cửa phòng trang điểm đột nhiên bật mở, qua gương Triệu Đình Đình có thể nhìn thấy rõ tiểu Hàn.

“Cháu vào đây bằng cách nào?” Triệu Đình Đình quay ghế lại, mắt hơi nheo nhìn tiểu Hàn.

Tiểu Hàn đóng cửa lại, gương mặt hết sức bình tĩnh. “Nơi nào con cũng có thể vào.”

Xem bộ dạng kiêu ngạo của nó kìa… Triệu Đình Đình than thở trong lòng, vì tiểu Hàn mà chắc chắn sau ngày hôm nay cô có thể lên trang nhất tất cả bài báo với nội dung Layla có con riêng bên ngoài mất. “Lại đây.” Cô đưa một tay ra, chờ đợi tiểu Hàn.

Tiểu Hàn vui vẻ lao tới, sà vào lòng Triệu Đình Đình, dụi dụi đầu một cách thoải mái, nó hết sức tự nhiên giống như không hề coi cô là người lạ khiến cô bán tín bán nghi. Vì ngay cả Triệu Đình Đình cũng không thấy khó chịu khi được nó ôm.

Cô bất giác cười dịu dàng, xoa xoa đầu tiểu Hàn. “Bố của cháu đâu, có nhớ số di động của bố không?”

Thằng bé ngẩng đầu, long lanh đôi mắt đen láy nhìn Triệu Đình Đình. “Đương nhiên là con nhớ, mẹ cần số của bố để giải hòa sao?”

Triệu Đình Đình mặt ngắn tũn lại, thằng bé vẫn gọi cô bằng mẹ và khăng khăng cô và bố của nó có mối liên quan nào đó với nhau. Giải hòa? Lẽ nào bố mẹ của tiểu Hàn có vấn đề về hôn nhân?

“Được rồi, đọc số của bố cháu cho cô. Cô sẽ giúp cháu gặp bố.” Triệu Đình Đình rút ra chiếc điện thoại từ túi xách, một mực muốn đưa tiểu Hàn về với người thân. Không biết bố của thằng bé trông chừng nó kiểu gì mà tiểu Hàn đi lạc cũng không cuống lên mà đi tìm.

“Không thích, con muốn ở với mẹ.” Tiểu Hàn lắc đầu, gương mặt lạnh lùng của nó khiến Triệu Đình Đình phải sững lại một hồi. Cô thở dài, nếu nó đã không muốn tìm bố, chỉ còn cách giao nó cho cảnh sát thôi.

Thấy Triệu Đình Đình bấm bấm bàn phím, tiểu Hàn nhanh nhẹn cười. “Cảnh sát cũng không dám bắt con đi đâu.”

Triệu Đình Đình ngưng tay lại, cô như hóa đá. “Được rồi, đến nhà cô.”

Ra đến bên ngoài gọi cho Trần Hy Nhi thì Triệu Đình Đình mới biết Tú Dao kêu đói, muốn về nhà ăn cơm nên hai người họ đã đi trước, Trần Hy Nhi định bụng lát nữa sẽ quay lại đón cô, nhưng Triệu Đình Đình lại từ chối và muốn cô bạn chăm sóc con gái mình.

“Họ là ai?” Triệu Đình Đình nhìn một đám người đứng sau lưng tiểu Hàn.

“Vệ sĩ của con.” Tiểu Hàn vỗ ngực trả lời, trông rất oai phong.

“Vậy thì cháu mau theo vệ sĩ về nhà đi.” Triệu Đình Đình thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Hàn không thể dễ dàng bị đuổi đi, nó thì thầm với đám vệ sĩ. “Vứt hết quần áo của tôi đi và không cần theo tôi đâu, nói với bố tôi ở nhà mẹ mấy ngày.”

“Nhưng thiếu gia…” Bọn họ nhìn nhau lưỡng lự, xong bắt gặp ánh mắt như lưỡi dao của tiểu tổ tông nhỏ bé này liền sợ hãi vâng lời. Chết tiệt, bố đã đáng sợ, con trai cũng đáng sợ nữa, bọn họ sinh ra đúng là để dọa người.

Đang định quay lưng đi bắt taxi, Triệu Đình Đình lại thấy đám vệ sĩ đó lần lượt lên xe đi về hướng ngược lại con đường cô đi, đương nhiên tiểu Hàn bị bỏ lại một cách vô cớ. “Cháu nói gì với bọn họ?” Triệu Đình Đình siết chặt nắm tay, tức giận không nói lên lời.

“Không có gì, về nhà mẹ thôi.” Tiểu Hàn nhún nhún vai bất cần, chạy đến nắm tay Triệu Đình Đình kéo về phía chiếc taxi phía trước.

Thằng nhóc này rốt cuộc là từ đâu rơi xuống thế này? Tự tiện giống như bá chủ thiên hạ vậy. Triệu Đình Đình không hiểu chuyện gì nhưng cũng không thể không đưa tiểu Hàn về nhà theo, dẫu sao khuyên nó vài lời để gỡ các khúc mắc hiểu lầm trong buổi tối nay với nhà báo cũng không tệ.

“Wow, nhà mẹ cũng to đấy.” Đứng trước biệt thự của Triệu Đình Đình, tiểu Hàn dùng đôi mắt tinh tường quét qua toàn bộ, sau đó lắc đầu. “Không to bằng nhà con, thiết kế quá quê mùa, màu không được đẹp cho lắm.”

Triệu Đình Đình từ đầu đến cuối im lặng, cô sẽ không chấp nhất với trẻ con, nhưng thật muốn hét lên với nó rằng ngôi nhà này cô đã đắp một núi tiền để xây lên, kiểu thiết kế cũng rất hiện đại. Nhà thằng bé to cỡ nào chứ, đồ khoe khoang!

Cửa mở, Tú Dao đang chơi đồ hàng gần đó, nhìn thấy Triệu Đình Đình liền đứng bật dậy vui mừng, định lao đến liền bị tiểu Hàn đứng ra ngăn cản. “Anh đã nói đừng gọi mẹ anh là mami, mẹ là của anh mà, em về nhà em đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện