Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 197: Ám hại (1)



“Xử lý xong hết chưa?”

“Đã xong.” Trợ lý Hàn Lâm cúi gập người tôn nghiêm, báo cáo tình hình với boss lớn.

Sở Minh Thành ngồi trong văn phòng làm việc, tòa nhà lớn nhất thành phố, bên ngoài là cửa kính có thể nhìn thấy trọn vẹn mọi thứ nhỏ bé bên dưới. Tay cầm bút, trên bàn là rất nhiều tài liệu khác nhau. Ai nhìn vào cũng biết boss lớn bận bịu cỡ nào, nhưng vấn đề về Triệu Đình Đình thì Sở Minh Thành không bỏ qua chi tiết nào.

“Ra ngoài làm việc của cậu.” Sở Minh Thành cất giọng lạnh lẽo vang giữa không trung, Hàn Lâm nhanh chóng ngoan ngoãn rời đi, trong phòng giờ đây chỉ có hai người ngồi đối mặt nhau. Anh liếc xéo mắt nhìn cậu con trai tinh ranh của mình. “Đã thấy phiền phức mà con gây ra cho mẹ chưa?”

Tiểu Hàn bĩu bĩu môi, dù biết sai vẫn tìm lý do để không bị buộc tội. “Con muốn mẹ biết con là con trai của mẹ thôi mà.”

“Chưa đến lúc.” Anh xoay xoay bút trong tay, chân vắt chéo tôn nghiêm. Trước kia anh từng rất không thích nói chuyện với trẻ con, nhưng không ngờ sinh ra tiểu tử này thì mọi chuyện lại thay đổi. Anh luôn phải trông chừng nó nếu không muốn tiểu Hàn làm loạn.

“Vậy bao giờ mẹ Đình Đình mới biết con là con ruột của mẹ đây? Con không muốn làm con của mỗi mẹ Tố Tố đâu. Mẹ Đình Đình thích hơn!” Tiểu Hàn khoanh tay trước ngực tỏ ý bất mãn.

Lúc này bên ngoài cửa lớn của văn phòng, Diệp Linh tay cầm khay cà phê liền trở nên run run, cô ta áp tai vào cánh cửa, gương mặt sững sờ lòng trắng nhiều hơn lòng đen, ngay sau đó định thần lại và ngẩn ngơ.

Tiểu tử này không phải là con trai ruột của Sở Tố với Sở Minh Thành, mà là con trai của ả Triệu Đình Đình năm xưa với Sở Minh Thành ư? Thật không thể tin nổi! Có chuyện này nữa ư? Không trách được rằng thằng bé không giống Sở Minh Thành một chút nào. Nó thông minh và lanh lợi, sự tinh ranh của nó hoàn toàn không giống Sở Minh Thành, để ý kỹ khi biết sự thật, đúng là nó rất giống Triệu Đình Đình.

Bao năm qua bên cạnh Sở Minh Thành ở nước Mỹ, rất ít khi Diệp Linh được gặp boss lớn, cô ta bị công việc đè nén đến nỗi bị sút mất mấy cân khi chỉ được ngủ hai tiếng một ngày, thời gian cô ta tìm hiểu về thế giới bên ngoài quá hạn hẹp chăng? Tại sao tiểu Hàn lại nói muốn nói sự thật cho Triệu Đình Đình biết? Cô ta đã chết cháy trong biệt phủ của boss lớn rồi cơ mà!

Như đánh hơi được kẻ địch. Sở Minh Thành chuyển hướng ánh mắt một cách sắc nhọn ra cánh cửa cách xa mình một khoảng cách nhất định. “Ai?”

Diệp Linh giật thót mình, suýt chút nữa làm rơi đồ trong tay, cô ta nhanh chóng rút lui khỏi phòng của Sở Minh Thành chứ không vào trong nữa. Chuyện này phải tìm hiểu mới được!

Quay trở về màn hình vi tính của mình, Diệp Linh lập tức mở mạng tìm kiếm vụ cháy của biệt phủ Sở gia hơn bốn năm về trước. Tìm hiểu các thi thể được đem ra và xác nhận thông tin cá nhân.

Lướt qua hàng chục mạng cháy đen mà Diệp Linh vẫn không thấy thông tin cái xác của người đàn bà thối tha đó. Đến thi thể cuối cùng thì sự hy vọng của cô ta hoàn toàn bị dập tắt. Triệu Đình Đình quả nhiên còn sống sao? Với sự huấn luyện kỹ năng thuần thạo kể từ khi làm người của Sở Minh Thành, Diệp Linh nhanh chóng truy cập vào các trang mạng để tìm kiếm thông tin về nhà văn đã nghỉ từ mấy năm trước Triệu Đình Đình, biết được thông tin ngôi nhà của Triệu Đình Đình ống từ nhỏ đến lớn đã bốc cháy, chỉ ngần đó sự hiểu biết Diệp Linh đã nhanh chóng tra ra cái tên Layla, nghệ sĩ số một Showbiz hiện nay!

“Là cô ta?” Diệp Linh bàng hoàng nhìn vào dung mạo mới mẻ của Layla trong ảnh, đây là Triệu Đình Đình ư? Cô ta rất khác so với trước kia, màu tóc đã biến đổi, ngay cả khuôn mặt cũng không hề giống năm xưa một chút nào, xinh đẹp, xảo quyệt và có nét sắc sảo đến từng xen-tin-met. “Đáng chết, cô lẽ ra không nên sống.” Diệp Linh siết chặt tay trên mặt bàn, từng trùm máu nhỏ xuất hiện trong đáy mắt. Chẳng trách Sở Minh Thành đột ngột muốn đưa thằng nhóc kia về nước, là muốn tìm lại cô ta để nhận gia đình sao? Không thể như thế được, khó khăn lắm mới có thể tiếp cận Sở Minh Thành với chức thư ký như trước kia ở trong nước sau khi trở về từ Mỹ, có thể coi như loại bỏ được Sở Tố, thật không ngờ ngay từ đầu Sở Tố đã không phải là đối thủ của Diệp Linh...đối thủ thật sự của Diệp Linh chính là Triệu Đình Đình, người trở về từ cõi chết!

“Ai không nên sống?”

Một luồng sát khí bao vây lấy Diệp Linh, phút chốc như đưa cô ta xuống chín tầng địa ngục để hưởng thụ sự đau khổ tột cùng. Cô ta giật mình tắt tab trên máy tính nhìn lên. Sở Minh Thành từ khi nào đã ở trước mặt cô, gương mặt anh lạnh tanh, bá khí trong mắt như thiêu đốt Diệp Linh.

“Boss…” Cô ta đẩy ghế đứng bật dậy, miệng không ngừng thở hổn hển lo lắng.

“Tôi đã gọi nội bộ cho cô ba lần, có vẻ như cô đang không tập trung vào công việc?” Sở Minh Thành nhếch mép, hai tay anh đút túi quần, ánh mắt từ trên cao khi chiếu xuống quả thực sắc nhẹm vô cùng.

Diệp Linh nhìn điện thoại nội bộ mới tá hỏa, cô ta đã chăm chú vào vấn đề chính mà quên hết tất thảy xung quanh. Boss lớn gọi không được lại còn trực tiếp ra đây, anh hẳn là muốn xử tội cô ta rồi.

“Em xin lỗi, em…”

“Tôi hỏi cô vừa nói ai?” Sở Minh Thành đưa một tay ra nới nhẹ cà vạt, mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ rẻ tiền trước mắt.

Không thể nói dối boss...đây là nội quy duy nhất cô ta phải học thuộc nhiều lần kể từ khi làm người của Sở Minh Thành, bởi chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, Sở Minh Thành có thể dễ dàng đoán được là nói dối hay trung thực. Nhưng nếu cô ta nói ra thì liệu đầu của cô ta...còn được anh giữ lại hay không khi mà Triệu Đình Đình là người mà anh có hứng thú.

Để cứu vãn tình hình, Diệp Linh cắn môi suy nghĩ, phải làm thế nào để chuyển chủ đề đây?

“Boss...em...em thích anh!” Diệp Linh nhắm chặt mắt, hai tắt siết lấy nhau bồi hồi, tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra, không dám nhìn biểu cảm của boss lớn.

Đợi chờ…

Nửa phút. Một phút, hai phút, ba phút…

Sao không có động tĩnh? Diệp Linh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, ít nhất thì cô ta cũng đã nghĩ boss lớn sẽ lên tiếng và cho người đuổi cô ta ra khỏi đây, nhưng cho đến giờ phút hiện tại tới một tiếng động nhỏ như bước chân cô ta cũng không nghe được. Là có ý gì?

Mở mắt nhìn lên, Diệp Linh thấy Sở Minh Thành đang chăm chú vào mình, một gương mặt vô cảm, không có một tia cảm xúc nào chạy qua, bất ngờ...tức giận...hứng thú. Đều không có ở người đàn ông này! Khuôn mặt anh giống như là tình huống này chưa phải anh chưa từng trải qua vậy.

“Đừng để ảnh hưởng đến công việc nếu không muốn tôi chặt đôi bàn tay của cô cho chó ăn.” Anh đến cái liếc mắt đối với Diệp Linh cũng không có, dứt khoát quay lưng đi trở về phòng làm việc, tiếng bước chân va đập với đá hoa càng khiến Diệp Linh mông lung.

Anh ấy rốt cuộc có nghe thấy cô ta nói gì không? Nếu nghe thấy...không lẽ chỉ buông một lời đe dọa để cô ta tiếp tục làm việc thôi ư?

Ngồi phịch xuống ghế, Diệp Linh đưa tay lên xoa cằm.

Trở về phòng làm việc, màn hình máy tính còn đang hiển thị bộ dạng thất thần của Diệp Linh, Sở Minh Thành ngả lưng ra sau, đưa tay lên xoa cằm. Thú vị lắm, còn định hại nha đầu của anh. Vậy để anh chống mắt xem người phụ nữ hạng hôi hám như cô ta có thể làm gì Triệu Đình Đình, trò vui này anh không nỡ ra tay trước, xem một vở kịch cũng không tệ.

Nhìn sang đã thấy tiểu Hàn ngủ trên ghế, Sở Minh Thành tiến tới, anh cởi áo khoác vest bên ngoài đắp lên người tiểu Hàn rồi đi về phía cửa kính nhìn quang cảnh bên ngoài, tay rút điện thoại. “Quan sát nhất cử nhất động của Diệp Linh, có động tĩnh gì báo tôi ngay lập tức.”

Bên trong căn phòng kín của Sở Tố, đã là ban đêm. Cô ta đeo mặt nạ ngồi trước màn hình máy tính, tv trong phòng vẫn còn chưa tắt, tiếng động rất nhỏ nên bên ngoài không thể nghe thấy.

Tại sao tất cả các tin tức ba người họ dính líu với nhau đều biến mất nhanh chóng như vậy được, nhất định là Sở Minh Thành đã giúp cô ta, Layla cái thứ gì chứ, cái tên nghe rẻ tiền quá!

“Cho người làm xấu mặt cô ta lúc lên sân khấu. Tốt nhất là để cô ta bị đánh giữa thiên hạ. Không được dừng lại khi tôi chưa cho phép. Không được giết cô ta, tôi muốn cô ta phải khốn đốn như một con chó!” Hạ điện thoại xuống khỏi tay, Sở Tố cầm chiếc phi tiêu đâm thẳng vào bức ảnh của Triệu Đình Đình được dán trên tường, sự căm ghét và ghen tức của Sở Tố đều dồn vào chiếc phi tiêu, cô ta đâm thẳng vào ngực trái Triệu Đình Đình. Trên bức ảnh là chẳng chịt dấu vết nhọn hoắt bị đâm. “Hừ, không cho em rời khỏi Sở gia sao? Sở Minh Thành, anh nghĩ em đơn giản là người của anh thì không biết động não, chỉ biết ăn và ngủ thôi à? Em còn rất nhiều trò vui cho anh và ả tình nhân đó thưởng thức, biết đều mau cùng con trở về!” Dốc cạn ly rượu, Sở Tố ánh mắt đỏ au như máu, mặt mặt nạ rơi ra để lộ nước da tái sầm cả đi vì thức trắng đêm quá nhiều.

Bình minh xuyên qua các khe cửa, như một thói quen, Triệu Đình Đình ngâm nga huýt sáo chạy ra cửa chính chờ đợi bó hoa hồng như thường lệ, nhưng hôm nay không có...không có bó hoa nào được đưa đến. Cũng phải thôi...Triệu Đình Đình, mày đang mong chờ điều gì vậy? Mày lại dựa dẫm và chờ đợi người đàn ông xấu xa đó sao? Thậm chí ngay cả khi anh ta đã có vợ con...một gia đình đáng mơ ước.

Đang định quay vào nhà thì tiếng chuông cửa vang lên, tiếng chuông cửa đó khiến Triệu Đình Đình như bừng tỉnh mà quên mọi suy tư vừa xảy ra, cô mở cửa thật nhanh, trên môi là nụ cười xinh đẹp.

“Cô có phải là Đình Đình không? Tôi là chuyển phát nhanh!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện