Sớm Đã Có Bảo Bối
Chương 45: Người bố nhẫn tâm
“Nghe đây Hựu Hựu, cậu không được nghe hắn nói những điều xấu xa như vậy. Những điều liên quan đến chết chóc cậu đều phải bỏ ngoài tai.” Triệu Đình Đình ngồi phịch xuống ghế cố gắng đưa ra lời giải thích an toàn nhất.
“Nếu không nghe sẽ bị trừng phạt…”
“Ai trừng phạt cậu chứ? Nếu cậu không nghe tôi cậu sẽ biến thành người xấu, lúc đấy sẽ không ai dám lại gần cậu.”
Cô đưa tay lên cốc mạnh ngón trỏ vào trán Hựu Hựu. Thừa nhận cậu ta là tên ngốc nhưng không thể quá ngốc như này, ngốc đến nỗi không phân biệt được chuyện tốt xấu, không nhận biết được thứ gì nên và không nên đi sâu vào. Nếu cậu ta thực sự là chồng cô, vậy khi ra ngoài đường chắc chắn không tránh khỏi lời đàm tiếu ác ý, may là ngay từ đầu cô chưa từng coi cậu ta là chồng, thậm chí giữa hai người họ không có một đám cưới tử tế, tờ giấy đăng ký kết hôn cô còn chưa chạm vào một lần, hình dáng nó ra sao cô cũng không biết. Nhưng sống chung với một tên ngốc đúng là ý tưởng tồi...không phải vì sợ hắn bị mang đi cắt gân cốt thì cô sẽ không đề cập chuyện muốn Sở Minh Thành giao cậu ta ra.
“Không ai lại gần? Đình Đình cũng ghét Hựu Hựu sao?” Cậu ta bất chợt nhìn đi một hướng khác, đôi đồng tử thắm đậm buồn đau. Rất khó có thể biết cậu ta đang nghĩ gì.
Biết rằng đôi với một người tâm trạng không ổn định của cậu ta Triệu Đình Đình nói vậy là hơi quá lời, cô thở dài đứng dậy từ từ. Chuyện này để sau giải thích cho cậu ta cũng chưa muộn, biệt phủ giờ chưa đến lúc người hầu quay lại, Hựu Hựu đói thì cô đành đích thân xuống bếp kiếm chút đồ ăn vậy, dù sao Triệu Đình Đình cô cũng không phải là người vô tâm.
Chỉ mới đi mười phút, khi cô quay lại đã thấy Hựu Hựu nằm trên ghế ngủ say giấc, hai tay buông ra khỏi ghế, người nằm nghiêng, chân co lên. Đây là bộ dạng của người cô đơn và nhiều tâm sự, một người mang tâm hồn trẻ con như cậu ta không nên có. Triệu Đình Đình luôn cảm thấy cậu ta có điều gì muốn giấu diếm, ví dụ như không dám lại gần cô như thường ngày hoặc luôn trong trạng thái mất kiểm soát.
Dường như Hựu Hựu đã phải chịu áp lực do yếu tố bên ngoài tác động. Cô đi đến đặt đĩa điểm tâm thơm trên bàn, tay còn lại là ly nước suối đắt tiền mà cô đã lấy ra từ tủ lạnh trong bếp. Trong bếp có rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn nhưng cô nhìn thấy đã rùng mình. Trước nay đúng là cô có thể nấu ăn, nhưng những món cô nấu ra lại không ai dám động vào, ai cũng sợ ăn vào là bỏ mạng! Đáng ghét!
Kể từ đó cô quyết tâm không tham gia việc bếp núc cũng như có suy nghĩ trở thành nữ công gia chánh.
Bên ngoài trời khí tiết có vẻ đẹp, từ trong nhà nhìn ra cửa sổ cô có thể thấy một màu xanh ảm đạm không gợn bóng mây. Có lẽ vì cơn mưa đêm qua mà bầu trời như được rửa sạch, những chiếc lá xanh rụng rơi trên bãi cỏ từ đêm qua không thể tô nổi bật cho bóng cây cổ thụ cao to gần đó, cái cây cổ thụ này nằm trong khuôn viên của Sở gia, Chẳng trách vẻ bề ngoài thân cây sần sùi đen cùng màu sắc và chiều cao của nó lại giống chủ nhân nó đến vậy.
Không muốn đánh thức cậu ta dậy nhưng tai cô vẫn văng vẳng âm thanh bụng vì đói mà sôi sùng sục của cậu ta, cô ngập ngừng đưa tay lên vỗ vào lưng cậu ta một cái thoải mái.
“A!” Hựu Hựu gật bắt mình ngồi dậy, cậu ta sợ sệt nhìn xung quanh rồi co chân lên ghế thu mình vào một góc run rẩy.
“Tôi đâu có mạnh tay?” Triệu Đình Đình ngắn mặt lại nhìn hắn, đúng là cái đồ ăn vạ. "Sao lại khóc? Cậu bị điên à?”
Từng giọt nước trong suốt nhỏ ra từ mắt Hựu Hựu rơi xuống, cậu ta ngoắc cánh tay ra phía sau một chút rồi xoa xoa vẻ khó khăn.
“Lưng cậu bị sao à?” Giác quan nào đó mách bảo cô phía sau lưng Hựu Hựu lưu giữ một bí mật động trời mà cậu ta đang muốn giấu.
Hựu Hựu sụt sịt lắc đầu, đôi mày nhíu lại không dám đối diện với Triệu Đình Đình. Thái độ này vô tình khiến cô bị coi là kẻ thừa hay không có lòng tin một chút nào đối với cô nên mới làm lâu vậy. Cô hít một ngụm khí lạnh, lồng ngực phập phồng mấy cái sau đó dùng lực đè úp Hựu Hựu xuống bằng được, từ bên trên cô liên tục giằng xé chiếc áo thật mạnh, chiếc áo mà tên ngốc này một mực không muốn buông ra.
Hồi lâu giằng xé cuối cùng Triệu Đình Đình lỡ tay xé vạt áo sau lưng cậu ta thành hai mảnh. Xuất hiện dưới sự phẫn nộ của cô là tấm lưng trần đầy vết trầy xước, có những dấu hiệu cho thấy cậu ta bị đánh bằng vật sắc nhọn, vài nơi bị rạch máu còn chưa khô. Ai lại nỡ tâm ra tay độc ác như vậy...nhìn quả là đáng sợ.
“Những vết thương này từ đâu mà có?” Ánh mắt Triệu Đình Đình lộ vẻ chấn động.
Hựu Hựu nằm ở sofa nhìn cô không chớp mắt, toàn thân khẽ run lên trong vô thức. “Hựu Hựu bị ngã…”
“Nói dối!” Dứt lời cô đưa tay chạm vào những vết thương, cậu ta bất ngờ bị chạm tay vào vết thương liền la hét thất thanh. “Đấy, ngã mà như này, cậu còn không nói thật tôi sẽ mặc kệ cậu.”
Cậu ta hoảng loạn đưa tay bám víu lấy cô, ánh mắt lộ vẻ cẩn trọng, giọng nói mếu máo ủy khuất. “Đừng bỏ mặc Hựu Hựu, không phải Đình Đình đã hứa không bỏ mặc Hựu Hựu sao? Hựu Hựu sợ lắm, đừng mắng Hựu Hựu nữa hu hu.”
Vẻ mặt xanh mét của cậu ta khiến cô rung động, đôi chân mày từ từ giãn ra. Đối diện với một đứa trẻ thì không nên dùng cách này để dụ dỗ nó về phe mình, mà phải dùng cách gì cho cậu ta cảm thấy an tâm và an toàn. Từ ngày đầu tiên gặp cậu ta cô đã biết cậu ta không phải người bình thường, bất cứ thứ gì cũng có thể làm cậu ta khiếp sợ, nhưng hơn hết có vẻ cậu ta rất có ác cảm với bố mình, Sở Minh Thành.
Triệu Đình Đình cười khe khẽ, khuôn mặt khả ái ửng hồng hai bên gò má, dưới ánh điện vàng cô giống như viên châu sa vô giá mà bất cứ ai cũng muốn ngắm nhìn không muốn rời mắt, cô sẽ dùng ‘đệ nhất mỹ nhân kế’ để thuyết phục cậu ta nói ra mọi chuyện.
“Hựu Hựu, mau nói cho tôi biết là ai hành hạ cậu? Tôi sẽ không mắng cậu nữa có được không?”
Ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ của Triệu Đình Đình, cậu ta như bị bỏ bùa đến mê mẩn, dần quên đi nỗi đau mà nhìn cô không rời mắt, miệng cậu ta tự động nói ra những lời thật lòng mà không suy nghĩ.
“Là bố đã phạt Hựu Hựu…”
Một dòng máu nóng tuôn thẳng lên đại não Triệu Đình Đình, cô nghe thấy tiếng oành một cái. Cả khuôn mặt cứng đờ đi không còn cảm xúc. Cậu ta vừa nói...Sở Minh Thành là người đã hành hạ cậu ta ra nông nỗi này sao? Là bố của cậu ta, là Sở Minh Thành? Nhưng hắn là bố của Hựu Hựu mà, làm gì có người bố nào nhẫn tâm đánh con đến mức này chứ, hơn nữa Hựu Hựu đã gây ra sai lầm gì mà bị hắn tàn nhẫn rạch cả lưng con trai mình ra thế này…
“Cậu nói...Sở Minh Thành là người đã phạt cậu? Những vết thương này cũng là do một tay hắn làm?”
Hựu Hựu giật mình bừng tỉnh, biết mình vừa lỡ mồm nhưng không thể cứu chữa, cậu ta cúi gằm mặt nói nhỏ. “Hôm đó bố đã sai quản gia Tiêu phạt Hựu Hựu...Đình Đình quên rồi sao?”
“Nếu không nghe sẽ bị trừng phạt…”
“Ai trừng phạt cậu chứ? Nếu cậu không nghe tôi cậu sẽ biến thành người xấu, lúc đấy sẽ không ai dám lại gần cậu.”
Cô đưa tay lên cốc mạnh ngón trỏ vào trán Hựu Hựu. Thừa nhận cậu ta là tên ngốc nhưng không thể quá ngốc như này, ngốc đến nỗi không phân biệt được chuyện tốt xấu, không nhận biết được thứ gì nên và không nên đi sâu vào. Nếu cậu ta thực sự là chồng cô, vậy khi ra ngoài đường chắc chắn không tránh khỏi lời đàm tiếu ác ý, may là ngay từ đầu cô chưa từng coi cậu ta là chồng, thậm chí giữa hai người họ không có một đám cưới tử tế, tờ giấy đăng ký kết hôn cô còn chưa chạm vào một lần, hình dáng nó ra sao cô cũng không biết. Nhưng sống chung với một tên ngốc đúng là ý tưởng tồi...không phải vì sợ hắn bị mang đi cắt gân cốt thì cô sẽ không đề cập chuyện muốn Sở Minh Thành giao cậu ta ra.
“Không ai lại gần? Đình Đình cũng ghét Hựu Hựu sao?” Cậu ta bất chợt nhìn đi một hướng khác, đôi đồng tử thắm đậm buồn đau. Rất khó có thể biết cậu ta đang nghĩ gì.
Biết rằng đôi với một người tâm trạng không ổn định của cậu ta Triệu Đình Đình nói vậy là hơi quá lời, cô thở dài đứng dậy từ từ. Chuyện này để sau giải thích cho cậu ta cũng chưa muộn, biệt phủ giờ chưa đến lúc người hầu quay lại, Hựu Hựu đói thì cô đành đích thân xuống bếp kiếm chút đồ ăn vậy, dù sao Triệu Đình Đình cô cũng không phải là người vô tâm.
Chỉ mới đi mười phút, khi cô quay lại đã thấy Hựu Hựu nằm trên ghế ngủ say giấc, hai tay buông ra khỏi ghế, người nằm nghiêng, chân co lên. Đây là bộ dạng của người cô đơn và nhiều tâm sự, một người mang tâm hồn trẻ con như cậu ta không nên có. Triệu Đình Đình luôn cảm thấy cậu ta có điều gì muốn giấu diếm, ví dụ như không dám lại gần cô như thường ngày hoặc luôn trong trạng thái mất kiểm soát.
Dường như Hựu Hựu đã phải chịu áp lực do yếu tố bên ngoài tác động. Cô đi đến đặt đĩa điểm tâm thơm trên bàn, tay còn lại là ly nước suối đắt tiền mà cô đã lấy ra từ tủ lạnh trong bếp. Trong bếp có rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn nhưng cô nhìn thấy đã rùng mình. Trước nay đúng là cô có thể nấu ăn, nhưng những món cô nấu ra lại không ai dám động vào, ai cũng sợ ăn vào là bỏ mạng! Đáng ghét!
Kể từ đó cô quyết tâm không tham gia việc bếp núc cũng như có suy nghĩ trở thành nữ công gia chánh.
Bên ngoài trời khí tiết có vẻ đẹp, từ trong nhà nhìn ra cửa sổ cô có thể thấy một màu xanh ảm đạm không gợn bóng mây. Có lẽ vì cơn mưa đêm qua mà bầu trời như được rửa sạch, những chiếc lá xanh rụng rơi trên bãi cỏ từ đêm qua không thể tô nổi bật cho bóng cây cổ thụ cao to gần đó, cái cây cổ thụ này nằm trong khuôn viên của Sở gia, Chẳng trách vẻ bề ngoài thân cây sần sùi đen cùng màu sắc và chiều cao của nó lại giống chủ nhân nó đến vậy.
Không muốn đánh thức cậu ta dậy nhưng tai cô vẫn văng vẳng âm thanh bụng vì đói mà sôi sùng sục của cậu ta, cô ngập ngừng đưa tay lên vỗ vào lưng cậu ta một cái thoải mái.
“A!” Hựu Hựu gật bắt mình ngồi dậy, cậu ta sợ sệt nhìn xung quanh rồi co chân lên ghế thu mình vào một góc run rẩy.
“Tôi đâu có mạnh tay?” Triệu Đình Đình ngắn mặt lại nhìn hắn, đúng là cái đồ ăn vạ. "Sao lại khóc? Cậu bị điên à?”
Từng giọt nước trong suốt nhỏ ra từ mắt Hựu Hựu rơi xuống, cậu ta ngoắc cánh tay ra phía sau một chút rồi xoa xoa vẻ khó khăn.
“Lưng cậu bị sao à?” Giác quan nào đó mách bảo cô phía sau lưng Hựu Hựu lưu giữ một bí mật động trời mà cậu ta đang muốn giấu.
Hựu Hựu sụt sịt lắc đầu, đôi mày nhíu lại không dám đối diện với Triệu Đình Đình. Thái độ này vô tình khiến cô bị coi là kẻ thừa hay không có lòng tin một chút nào đối với cô nên mới làm lâu vậy. Cô hít một ngụm khí lạnh, lồng ngực phập phồng mấy cái sau đó dùng lực đè úp Hựu Hựu xuống bằng được, từ bên trên cô liên tục giằng xé chiếc áo thật mạnh, chiếc áo mà tên ngốc này một mực không muốn buông ra.
Hồi lâu giằng xé cuối cùng Triệu Đình Đình lỡ tay xé vạt áo sau lưng cậu ta thành hai mảnh. Xuất hiện dưới sự phẫn nộ của cô là tấm lưng trần đầy vết trầy xước, có những dấu hiệu cho thấy cậu ta bị đánh bằng vật sắc nhọn, vài nơi bị rạch máu còn chưa khô. Ai lại nỡ tâm ra tay độc ác như vậy...nhìn quả là đáng sợ.
“Những vết thương này từ đâu mà có?” Ánh mắt Triệu Đình Đình lộ vẻ chấn động.
Hựu Hựu nằm ở sofa nhìn cô không chớp mắt, toàn thân khẽ run lên trong vô thức. “Hựu Hựu bị ngã…”
“Nói dối!” Dứt lời cô đưa tay chạm vào những vết thương, cậu ta bất ngờ bị chạm tay vào vết thương liền la hét thất thanh. “Đấy, ngã mà như này, cậu còn không nói thật tôi sẽ mặc kệ cậu.”
Cậu ta hoảng loạn đưa tay bám víu lấy cô, ánh mắt lộ vẻ cẩn trọng, giọng nói mếu máo ủy khuất. “Đừng bỏ mặc Hựu Hựu, không phải Đình Đình đã hứa không bỏ mặc Hựu Hựu sao? Hựu Hựu sợ lắm, đừng mắng Hựu Hựu nữa hu hu.”
Vẻ mặt xanh mét của cậu ta khiến cô rung động, đôi chân mày từ từ giãn ra. Đối diện với một đứa trẻ thì không nên dùng cách này để dụ dỗ nó về phe mình, mà phải dùng cách gì cho cậu ta cảm thấy an tâm và an toàn. Từ ngày đầu tiên gặp cậu ta cô đã biết cậu ta không phải người bình thường, bất cứ thứ gì cũng có thể làm cậu ta khiếp sợ, nhưng hơn hết có vẻ cậu ta rất có ác cảm với bố mình, Sở Minh Thành.
Triệu Đình Đình cười khe khẽ, khuôn mặt khả ái ửng hồng hai bên gò má, dưới ánh điện vàng cô giống như viên châu sa vô giá mà bất cứ ai cũng muốn ngắm nhìn không muốn rời mắt, cô sẽ dùng ‘đệ nhất mỹ nhân kế’ để thuyết phục cậu ta nói ra mọi chuyện.
“Hựu Hựu, mau nói cho tôi biết là ai hành hạ cậu? Tôi sẽ không mắng cậu nữa có được không?”
Ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ của Triệu Đình Đình, cậu ta như bị bỏ bùa đến mê mẩn, dần quên đi nỗi đau mà nhìn cô không rời mắt, miệng cậu ta tự động nói ra những lời thật lòng mà không suy nghĩ.
“Là bố đã phạt Hựu Hựu…”
Một dòng máu nóng tuôn thẳng lên đại não Triệu Đình Đình, cô nghe thấy tiếng oành một cái. Cả khuôn mặt cứng đờ đi không còn cảm xúc. Cậu ta vừa nói...Sở Minh Thành là người đã hành hạ cậu ta ra nông nỗi này sao? Là bố của cậu ta, là Sở Minh Thành? Nhưng hắn là bố của Hựu Hựu mà, làm gì có người bố nào nhẫn tâm đánh con đến mức này chứ, hơn nữa Hựu Hựu đã gây ra sai lầm gì mà bị hắn tàn nhẫn rạch cả lưng con trai mình ra thế này…
“Cậu nói...Sở Minh Thành là người đã phạt cậu? Những vết thương này cũng là do một tay hắn làm?”
Hựu Hựu giật mình bừng tỉnh, biết mình vừa lỡ mồm nhưng không thể cứu chữa, cậu ta cúi gằm mặt nói nhỏ. “Hôm đó bố đã sai quản gia Tiêu phạt Hựu Hựu...Đình Đình quên rồi sao?”
Bình luận truyện