Sớm Đã Có Bảo Bối
Chương 6: Đổi phòng
Triệu Đình Đình nằm trên giường hậm hực, mắt sớm đã tủi đến phát khóc. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với cô chứ?
Vừa tốt nghiệp đại học, lương thì ba cọc ba đồng nhờ vào các bản thảo gửi đi xin ký hợp đồng, may sao gia đình cô khá giả nên không quá đau đầu về chuyện tự lập, nhưng cho đến bây giờ cô chưa từng ao ước mình bị bắt đi bởi tên ngông cuồng, còn bị ép ở lại đây cả đời với tên ngốc. Làm ơn hãy tỉnh lại đi và thấy đây là ác mộng.
Cô sụt sịt cầm lên chiếc điện thoại, mọi nỗi buồn của cô bây giờ nếu không xả sẽ bị trầm cảm chết mất.
- Đình Đình?
“Hy Nhi, cậu giúp mình ra khỏi đây đi.” Triệu Đình Đình đưa tay kéo chăn trùm đầu, cô quấn chặt người vào lớp chăn mỏng.
Bên kia là âm giọng hào hứng của Trần Hy Nhi, có vẻ như cô ấy không sốt ruột như Triệu Đình Đình tưởng.
- Sao thế? Cậu không hài lòng ở đâu à? Tên họ Sở đó cũng khá đẹp trai đấy chứ, tuy với cậu như thế là hơi ‘mặn’ nhưng cũng vẫn có thể nuốt được mà. Ở đó thì còn gì phải lo nữa?
Đầu Triệu Đình Đình như bị kim châm đến xì ra khói, cô túm chặt điện thoại hét lên.
“Ý cậu là tên ngốc đó đẹp trai? Hy Nhi, rốt cuộc cậu bị sao thế? Bây giờ cậu là đang bênh vực mình hay họ? Cậu có biết khi tỉnh lại thấy mình bị giam cầm ở cái nơi này kinh khủng đến mức nào không? Hai bố con nhà họ không phải là người bình thường, mà là cực kì biến thái.”
Trần Hy Nhi là bạn thân của cô từ thời chân ráo chân ướt bước vào đại học, cô ấy không những xinh đẹp lại giỏi giang, luôn tốt bụng và quan tâm người khác. Trân Hy Nhi chưa bao giờ để cô thất vọng lấy một lần, thế mà hôm nay chính cô ấy lại làm cho Triệu Đình Đình phát điên vì cái suy nghĩ chết tiệt vừa nói ra khỏi mồm đó.
Trân Hy Nhi bên đó nhăn mặt để cách xa điện thoại ra một chút rồi đáp lại ngay.
- Cậu thô lỗ quá, cậu nên học cách thùy mị hơn để lấy lòng họ.
Lấy lòng? Cô còn phải lấy lòng họ sao? Cô đâu phải bị khùng mà đối tốt với những người đang có ý đồ không minh bạch đó chứ, xem ra Trần Hy Nhi đã bị họ cho ăn phải bùa mê thuốc lú nào đó rồi.
“Hy Nhi, có phải cậu bị Sở Minh Thành uy hiếp không? Mau nói đi, chúng ta cùng giải quyết.”
- Hả? Đình Đình, cậu đừng có nói bậy, đầu của mình mang gương mặt xinh đẹp như vậy nên chưa muốn lìa khỏi xác đâu. Cậu nói vậy để ngài ấy nghe thấy là tiêu đó.
“Hy Nhi, vậy thì rốt cuộc tại sao cậu lại không muốn cứu mình ra khỏi đây? Cậu bán đứng mình à?” Triệu Đình Đình lật tấm chăn ra vò đầu bứt tóc, miệng gầm gừ như con sói con.
- Đình Đình, chúng ta chơi với nhau bao năm, mình cũng chưa một lần phản bội cậu. Vì muốn tốt cho cậu nên bây giờ cậu lại nghi rằng mình bán đứng cậu sao?
Trần Hy Nhi cất giọng lành lạnh, có thể tưởng tượng ra gương mặt cô ấy bây giờ thất vọng đến nhường nào. Triệu Đình Đình biết mình lỡ lời liền bào chữa.
“Mình biết, thôi được rồi, cứ để vậy đi.” Mặt cô buồn buồn chả muốn nói gì thêm. Dù gì cũng đã hứa với Sở Minh Thành thua kèo thì phải ở lại đây, giờ cô muốn thoát cũng khó lòng thoát được. Nếu hắn nắm trong tay nhiều thứ như vậy, chế độ bảo vệ lại còn nghiêm ngặt như này, bên ngoài biệt thự chắc chắn có nhiều người canh gác.
Cô...thật sự hết đường để đi rồi.
----
Cộc cộc.
“Ư…” Triệu Đình Đình heo nheo đôi mày ngang, mắt nhắm lại không có ý định mở ra.
Đã nói là đừng ai làm phiền cô rồi cơ mà, lẽ nào lại gọi dậy để ăn?
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa cứ dai không dứt khiến Triệu Đình Đình ngày một khó chịu.
“Tôi không ăn!” Cô gào lên nhưng đôi mắt vẫn nhắm, chỉ muốn tiếng gõ cửa dừng lại để mình có thể ngủ tiếp.
Tiếng gõ cửa im bặt từ khi cô hét lên, có lẽ những người phiền phức đó đã rời đi rồi.
Bất chợt Triệu Đình Đình trợn mắt, người cô như đang bay lên giữa không trung, cô nhìn khắp bốn bề mới biết mình đang trong tay Sở Minh Thành, hắn ta vẫn mặc đồ đi làm, vóc dáng cao lớn của hắn khiến cô từ trên nhìn xuống đất còn cảm thấy khiếp sợ.
“Anh..anh làm gì vậy?”
Sở Minh Thành trầm giọng lên tiếng, tay thắt chặt người cô như muốn bóp nát gân cốt.
“Ra khỏi đây.”
Triệu Đình Đình như được gửi đến thiên đường trong chốc lát, cô cười rạng rỡ hỏi lại để chắc chắn. “Anh sẽ thả tôi về nhà ư?”
“Ai nói với cô tôi sẽ thả cô về nhà?”
Thanh điệu ngạo mạn của Sở Minh Thành khiến Triệu Đình Đình ngắn tũn mặt lại, đôi mắt như hóa thành viên đạn lao thẳng vào mắt anh.
“Buông ra, tôi cắn chết anh.” Vừa nói Triệu Đình Đình vừa há miệng ra, dùng đà để ước tính khoảng cách, chuẩn bị ngậm vào vai Sở Minh Thành lại thấy hắn thả lỏng tay ra một chút khỏi người cô.
“Lộn xộn tôi sẽ ném cô xuống đất ngay bây giờ.”
Triệu Đình Đình theo phản xạ liền chồm lên ôm lấy cổ Sở Minh Thành, không được đâu, nếu bị ném từ đây xuống cô sẽ tan xương nát thịt mất.
Tiếng bước chân cộp cộp vang lên, Sở Minh Thành đi ra khỏi phòng đi theo dãy hành làng rồi lên lầu một mạch. Ánh điện vàng vàng mờ ảo như dẫn lối cô vào đường đi cổ tích, lồng ngực cô đập thình thịch ngước lên, bắt gặp chiếc cằm đầy nam tính của hắn, khuôn mặt không có một chút khuyết điểm.
Đến một cánh cửa, Sở Minh Thành mở ra bước vào trong, dịu dàng chẳng được bao lâu, anh vứt bịch cô lên giường một cách thảm hại không thương tiếc, nhìn Triệu Đình Đình nhăn nhó xoa hông mà anh hừ lạnh.
“Từ giờ đây là phòng cô.”
“Vậy còn nơi cũ…” Cô nuốt nước bọt một cái rồi nhìn hắn đáng thương.
“Đó là phòng của Hựu Hựu.”
“Chẳng phải anh muốn tôi và con trai anh…”
Còn chưa mỹ mãn trọn vẹn một câu hỏi Sở Minh Thành đã nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét rồi quay đi. Mặc cho tiếng gọi của cô phía sau có ra sao cũng không cần để tâm.
Ra đến ngoài cửa, thân hình cao lớn này lại va phải một vóc dáng yếu ớt.
“Bố...vợ của Hựu Hựu không được ngủ cùng với Hựu Hựu sao?”
Sở Minh Thành hơi giãn đôi mày đen, cơ thể như bùng phát ra lượng bá khí khổng lồ, từ từ anh cúi người xuống thì thầm những lời lạnh tanh vào tai cậu ta.
“Nếu ta thấy con lại gần phòng Đình Đình một bước, ta sẽ cùng con chơi trò ‘cắt ghép gân chân’, vui không nào?”
Vừa tốt nghiệp đại học, lương thì ba cọc ba đồng nhờ vào các bản thảo gửi đi xin ký hợp đồng, may sao gia đình cô khá giả nên không quá đau đầu về chuyện tự lập, nhưng cho đến bây giờ cô chưa từng ao ước mình bị bắt đi bởi tên ngông cuồng, còn bị ép ở lại đây cả đời với tên ngốc. Làm ơn hãy tỉnh lại đi và thấy đây là ác mộng.
Cô sụt sịt cầm lên chiếc điện thoại, mọi nỗi buồn của cô bây giờ nếu không xả sẽ bị trầm cảm chết mất.
- Đình Đình?
“Hy Nhi, cậu giúp mình ra khỏi đây đi.” Triệu Đình Đình đưa tay kéo chăn trùm đầu, cô quấn chặt người vào lớp chăn mỏng.
Bên kia là âm giọng hào hứng của Trần Hy Nhi, có vẻ như cô ấy không sốt ruột như Triệu Đình Đình tưởng.
- Sao thế? Cậu không hài lòng ở đâu à? Tên họ Sở đó cũng khá đẹp trai đấy chứ, tuy với cậu như thế là hơi ‘mặn’ nhưng cũng vẫn có thể nuốt được mà. Ở đó thì còn gì phải lo nữa?
Đầu Triệu Đình Đình như bị kim châm đến xì ra khói, cô túm chặt điện thoại hét lên.
“Ý cậu là tên ngốc đó đẹp trai? Hy Nhi, rốt cuộc cậu bị sao thế? Bây giờ cậu là đang bênh vực mình hay họ? Cậu có biết khi tỉnh lại thấy mình bị giam cầm ở cái nơi này kinh khủng đến mức nào không? Hai bố con nhà họ không phải là người bình thường, mà là cực kì biến thái.”
Trần Hy Nhi là bạn thân của cô từ thời chân ráo chân ướt bước vào đại học, cô ấy không những xinh đẹp lại giỏi giang, luôn tốt bụng và quan tâm người khác. Trân Hy Nhi chưa bao giờ để cô thất vọng lấy một lần, thế mà hôm nay chính cô ấy lại làm cho Triệu Đình Đình phát điên vì cái suy nghĩ chết tiệt vừa nói ra khỏi mồm đó.
Trân Hy Nhi bên đó nhăn mặt để cách xa điện thoại ra một chút rồi đáp lại ngay.
- Cậu thô lỗ quá, cậu nên học cách thùy mị hơn để lấy lòng họ.
Lấy lòng? Cô còn phải lấy lòng họ sao? Cô đâu phải bị khùng mà đối tốt với những người đang có ý đồ không minh bạch đó chứ, xem ra Trần Hy Nhi đã bị họ cho ăn phải bùa mê thuốc lú nào đó rồi.
“Hy Nhi, có phải cậu bị Sở Minh Thành uy hiếp không? Mau nói đi, chúng ta cùng giải quyết.”
- Hả? Đình Đình, cậu đừng có nói bậy, đầu của mình mang gương mặt xinh đẹp như vậy nên chưa muốn lìa khỏi xác đâu. Cậu nói vậy để ngài ấy nghe thấy là tiêu đó.
“Hy Nhi, vậy thì rốt cuộc tại sao cậu lại không muốn cứu mình ra khỏi đây? Cậu bán đứng mình à?” Triệu Đình Đình lật tấm chăn ra vò đầu bứt tóc, miệng gầm gừ như con sói con.
- Đình Đình, chúng ta chơi với nhau bao năm, mình cũng chưa một lần phản bội cậu. Vì muốn tốt cho cậu nên bây giờ cậu lại nghi rằng mình bán đứng cậu sao?
Trần Hy Nhi cất giọng lành lạnh, có thể tưởng tượng ra gương mặt cô ấy bây giờ thất vọng đến nhường nào. Triệu Đình Đình biết mình lỡ lời liền bào chữa.
“Mình biết, thôi được rồi, cứ để vậy đi.” Mặt cô buồn buồn chả muốn nói gì thêm. Dù gì cũng đã hứa với Sở Minh Thành thua kèo thì phải ở lại đây, giờ cô muốn thoát cũng khó lòng thoát được. Nếu hắn nắm trong tay nhiều thứ như vậy, chế độ bảo vệ lại còn nghiêm ngặt như này, bên ngoài biệt thự chắc chắn có nhiều người canh gác.
Cô...thật sự hết đường để đi rồi.
----
Cộc cộc.
“Ư…” Triệu Đình Đình heo nheo đôi mày ngang, mắt nhắm lại không có ý định mở ra.
Đã nói là đừng ai làm phiền cô rồi cơ mà, lẽ nào lại gọi dậy để ăn?
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa cứ dai không dứt khiến Triệu Đình Đình ngày một khó chịu.
“Tôi không ăn!” Cô gào lên nhưng đôi mắt vẫn nhắm, chỉ muốn tiếng gõ cửa dừng lại để mình có thể ngủ tiếp.
Tiếng gõ cửa im bặt từ khi cô hét lên, có lẽ những người phiền phức đó đã rời đi rồi.
Bất chợt Triệu Đình Đình trợn mắt, người cô như đang bay lên giữa không trung, cô nhìn khắp bốn bề mới biết mình đang trong tay Sở Minh Thành, hắn ta vẫn mặc đồ đi làm, vóc dáng cao lớn của hắn khiến cô từ trên nhìn xuống đất còn cảm thấy khiếp sợ.
“Anh..anh làm gì vậy?”
Sở Minh Thành trầm giọng lên tiếng, tay thắt chặt người cô như muốn bóp nát gân cốt.
“Ra khỏi đây.”
Triệu Đình Đình như được gửi đến thiên đường trong chốc lát, cô cười rạng rỡ hỏi lại để chắc chắn. “Anh sẽ thả tôi về nhà ư?”
“Ai nói với cô tôi sẽ thả cô về nhà?”
Thanh điệu ngạo mạn của Sở Minh Thành khiến Triệu Đình Đình ngắn tũn mặt lại, đôi mắt như hóa thành viên đạn lao thẳng vào mắt anh.
“Buông ra, tôi cắn chết anh.” Vừa nói Triệu Đình Đình vừa há miệng ra, dùng đà để ước tính khoảng cách, chuẩn bị ngậm vào vai Sở Minh Thành lại thấy hắn thả lỏng tay ra một chút khỏi người cô.
“Lộn xộn tôi sẽ ném cô xuống đất ngay bây giờ.”
Triệu Đình Đình theo phản xạ liền chồm lên ôm lấy cổ Sở Minh Thành, không được đâu, nếu bị ném từ đây xuống cô sẽ tan xương nát thịt mất.
Tiếng bước chân cộp cộp vang lên, Sở Minh Thành đi ra khỏi phòng đi theo dãy hành làng rồi lên lầu một mạch. Ánh điện vàng vàng mờ ảo như dẫn lối cô vào đường đi cổ tích, lồng ngực cô đập thình thịch ngước lên, bắt gặp chiếc cằm đầy nam tính của hắn, khuôn mặt không có một chút khuyết điểm.
Đến một cánh cửa, Sở Minh Thành mở ra bước vào trong, dịu dàng chẳng được bao lâu, anh vứt bịch cô lên giường một cách thảm hại không thương tiếc, nhìn Triệu Đình Đình nhăn nhó xoa hông mà anh hừ lạnh.
“Từ giờ đây là phòng cô.”
“Vậy còn nơi cũ…” Cô nuốt nước bọt một cái rồi nhìn hắn đáng thương.
“Đó là phòng của Hựu Hựu.”
“Chẳng phải anh muốn tôi và con trai anh…”
Còn chưa mỹ mãn trọn vẹn một câu hỏi Sở Minh Thành đã nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét rồi quay đi. Mặc cho tiếng gọi của cô phía sau có ra sao cũng không cần để tâm.
Ra đến ngoài cửa, thân hình cao lớn này lại va phải một vóc dáng yếu ớt.
“Bố...vợ của Hựu Hựu không được ngủ cùng với Hựu Hựu sao?”
Sở Minh Thành hơi giãn đôi mày đen, cơ thể như bùng phát ra lượng bá khí khổng lồ, từ từ anh cúi người xuống thì thầm những lời lạnh tanh vào tai cậu ta.
“Nếu ta thấy con lại gần phòng Đình Đình một bước, ta sẽ cùng con chơi trò ‘cắt ghép gân chân’, vui không nào?”
Bình luận truyện