Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn

Chương 7: Ký ức



Thứ sáu, Hạ Hạm được mời tham gia một buổi đấu giá từ thiện, đấu giá xong còn một buổi tiệc tối nữa. Ở cổng buổi đấu giá, cô gặp được người quen.

Anh họ Hạ cảnh và bạn anh họ, Lục Vân Sâm.

“Đến một mình à? Có muốn đi cùng không?” Hạ Cảnh hỏi.

Hạ Hạm cười, giọng nói vừa khách sáo vừa xa cách: “Không cần.”

Cô không biết có nên chào Lục Văn Sâm không, nghĩ một chút rồi lại cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không cần thiết phải chào hỏi, cho nên chỉ gật đầu với anh ta rồi rời đi.

Thương nhân đến buổi đấu giá không nhiều lắm. Hạ Hạm tìm tạm một chỗ ngồi xuống, liền có nhân viên mang danh sách đồ đấu giá đến cho cô. Hạ Hạm đang xem thì cảm nhận được chỗ bên cạnh có thêm một người. Hạ Hạm quay sang nhìn, Lục Vân Sâm liền cười với cô: “Đã lâu không gặp.”

“Lâu lắm rồi mới gặp lại, vậy mà cũng chẳng buồn bắt chuyện? Không phải ngày trước còn coi anh là anh trai à?”

“Không phải vừa rồi còn gật đầu với anh sao?”

Cô nghe thấy Lục Vân Sâm cười khẽ một tiếng. Một lát sau anh ta hỏi: “Em thích cái gì cứ nói, anh sẽ giành lấy tặng cho em.”

Hạ Hạm từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nói: “Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng những thứ em thích thì chồng em cũng đều mua cho em rồi.”

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ “chồng em”. Hạ Hạm nhìn thấy sắc mặt Lục Vân Sâm tối đi: “Bạn bè bình thường tặng quà cũng còn nhận được, huống chi anh là bạn của anh trai em. Anh nhìn em lớn lên từ bé, nên cũng coi như anh trai của em rồi.”

“Đương nhiên quà bạn tặng thì có thể nhận. Nhưng nhận quà của người bạn từng theo đuổi thì không giống. Anh không biết chứ, chồng em rất keo kiệt. Nếu anh ấy biết em nhận quà của người đã từng theo đuổi em, chắc chắn sẽ tức giận.”

Câu nói này của Hạ Hạm rõ ràng là đang lừa dối người khác. Lấy sự hiểu biết của cô với Hàn Mặc Nhiễm, chắc chắn anh sẽ không quan tâm ai tặng quà cô, thậm chí còn khinh thường chẳng buồn hỏi ấy. Cô nói như vậy chỉ là muốn Lục Vân Sâm ngậm miệng.

Ánh đèn trên phòng đấu giá không sáng lắm. Trong ánh sáng lờ mờ, Hạ Hạm vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của Lục Vân Sâm cứng đờ, thậm chí cô còn nhìn thấy anh ta cắn răng.

Cuối cùng, tai cũng được yên tĩnh. Hạ Hạm tiếp tục nhìn vào danh sách đồ được đấu giá.

“Đã qua mấy năm rồi, em vẫn muốn làm tổn thương anh như vậy?”

Anh ta nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi giống như đang thì thầm. Bởi vì xung quanh rất yên tĩnh nên câu nói này vẫn rơi vào tai Hạ Hạm. Hạ Hạm hoàn toàn không để ý, chỉ là nghi nghe anh ta nói như vậy, cô vẫn không kìm được mà cười lạnh một tiếng.

Lục Vân Sâm và Hạ Cảnh là bạn học sơ trung, quan hệ rất tốt, Lục Vân Sâm thường xuyên tới Hạ gia chơi.

Khi quen Lục Vân Sâm, Hạ Hạm mới chỉ chín tuổi. Từ nhỏ, cô đã không thích nhà bác cả, cho nên cũng đề phòng luôn cả những người có quan hệ thân mật với nhà bác ấy.

Nhưng dường như Lục Vân Sâm không nhìn ra Hạ Hạm không thích mình. Anh ta thường xuyên trêu chọc cô.

“Nghe nói em là em gái Lục Cảnh, vậy anh cũng gọi em là em gái có được không?” Lục Vân Sâm sờ đầu cô, Hạ Hạm trực tiếp tránh đi, hai mắt trừng trừng nhìn anh ta. Nhưng anh ta vẫn không giác ngộ ra là mình không được chào đón, cười híp mắt lại: “Em gái nhỏ thật đáng yêu.”

Đáng yêu cái đầu anh. Hạ Hạm quay đầu bước đi.

Dường như Lục Vân Sâm không hề bị anh đả kích, mỗi lần đến Hạ gia chơi đều đi tìm Hạ Hạm. Khi đó, trong nước có một bộ phim hoạt hình nổi tiếng, tên là dũng sĩ áo giáp. Không biết anh ta kiếm được một bộ áo giáp dũng sĩ ở đâu, mặc vào người rồi đứng trước mặt Hạ Hạm uốn éo.

Áo giáp nhựa nhưng cũng rất nặng, nhìn anh ta lộn nhào trên mặt đất nhìn cũng vui vui.

Anh ta đứng lên, vuốt mái đầu đầy mồ hôi, hỏi cô: “Anh lộn nhìn có được không?”

Hạ Hạm cảm thấy người này đúng là một tên ngốc.

Tên ngốc Lục Vân Sâm còn đưa mô hình khó khăn lắm anh ta mới thu thập được cho cô, vốn tưởng cô sẽ cảm động muốn khóc, không ngờ cô lại hờ hững.

Anh ta vuốt tóc: “Em không vui à? Nhưng anh phải thu thập rất lâu đó.”

“Không thích.”

“Vậy em thích gì anh cho.”

“Tôi thích anh không để ý đến tôi.”

“…”

Anh ta đánh vào gáy cô: “Con nhóc không có lương tâm.”

Bước ngoặt trong quan hệ với Lục Vân Sâm là khi Hạ Hạm mười ba tuổi, ba cô qua đời. Cô biết, ba cô xảy ra tai nạn xe là do con trai thứ hai Bạch gia say rượu.

Ba và con trai thứ hai Bạch gia là bạn thân. Mấy người họ hẹn nhau ra ngoài chơi, sau đó đi uống rượu. Mấy người khác đều nói tìm người đến lái xe về, nhưng con trai thứ hai Bạch gia lại vỗ ngực, nói ông ta đường đường nổi danh là thần đua xe, sao phải tìm người lái xe giúp.

Về sau xảy ra chuyện thật.

Ba cô tử vong tại chỗ, mấy người khác đều bị thương nặng. Ngược lại, con trai thứ hai Bạch gia may mắn nhất, không xảy ra chuyện gì đáng ngại.

Mặc dù con trai thứ hai Bạch gia vì uống rượu lái xe mà bị cảnh sát bắt giữ. Nhưng Hạ Hạm nuốt không trôi cơn giận này, vọt thẳng đến Bạch gia đập phá. Cô gái mười ba tuổi, không biết lấy sức lực từ đâu, không ai kéo nổi cô ra. Động tác dã man thô bạo, đập đồ không chút nể nang, khiến cả nhà Bạch gia đều kinh hãi.

Sau đó, Lục Vân Sâm sống chết khống chế, bế cô ra khỏi Bạch gia. Lục Vân Sâm lớn hơn cô bốn tuổi, khi đó đã là thiếu niên mười bảy tuổi, đầu cao hơn cô rất nhiều, cũng khỏe hơn rất nhiều, cho dù Hạ Hạm giãy dụa thế nào cũng không ra.

Sau khi Lục Vân Sâm ôm Hạ Hạm về Bạch gia, liền cùng cô ầm ĩ một trận.

“Em đập phá Bạch gia thì được cái gì? Nếu đập hỏng đồ nhà người ta, có khi còn phải bồi thường đấy! Ba em đã không còn nữa, nhà em còn phải bồi thường cho Bạch gia, em nói xem, em ngốc hay không ngốc?”

Lúc đó, Hạ Hạm vừa đau buồn vừa tức giận, nghe vậy lại càng không kìm được cơn giận: “Anh là cái thá gì? Anh dựa vào đâu mà quản tôi, anh cút sang một bên cho tôi nhờ!”

Lục Vân Sâm cũng bị cô chọc giận: “Anh có ý tốt khuyên em, sao em vẫn không biết tốt xấu?”

“Tôi không biết tốt xấu như vậy đó, tôi muốn nổi điên, muốn đập phá đồ như vậy đó, thì sao?”

Hạ Hạm chỉ muốn anh ta cút nhanh. Cô điên cuồng hét vào mặt anh ta, mặt đỏ tía tai, nét mặt dữ dằn, chỉ hi vọng như vậy sẽ khiến anh ta sợ, hoặc là chọc giận anh ta, để anh ta đừng có nhàn rỗi xen vào chuyện của cô nữa.

Nhưng lại không ngờ, anh ta bị làm tức giận, thở mạnh giận dữ. Lục Vân Sâm cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào mặt cô mấy giây, lửa giận liền biến mất ngay lập tức.

Lục Vân Sâm nhún nhường dỗ dàng: “Nếu không, anh mua kẹo cho em bớt giận được không?”

Mua cái đầu anh, hiện giờ tôi đang như này mà còn tâm trạng ăn kẹo à?

Nhưng Lục Vân Sâm lại mua kẹo cho cô thật. Hạ Hạm ăn kẹo xong, cảm xúc cũng từ từ bình tĩnh lại.

Từ ngày đó trở đi, thái độ của cô đối với Lục Vân Sâm dần dần thay đổi. Không biết có phải do đột nhiên ba qua đời, thiếu thốn tình cảm của ba nên cô cần gấp một người lớn tuổi khác để dựa dẫm vào không, hay là do ngày đó, Lục Vân Sâm mua kẹo cho cô nữa. Tóm lại, sau ngày đó, cô không còn ghét anh ta đến gần nữa.

Từ nhỏ, mẹ đã dạy dỗ cô rất nghiêm. Cô thích ăn kẹo, nhưng mẹ lại khống chế, chỉ cho cô mỗi tuần ăn một lần. Sau này, Lục Vân Sâm biết liền lén mua kẹo cho cô.

Đủ mọi màu sắc, kẹo rất ngọt.

Cô bắt đầu tiếp nhận ý tốt của anh ta. Khi anh ta làm trò giải trí trước mặt cô, mặc dù nhìn còn vụng về ngốc nghếch, nhưng cô cũng dần dần bớt ghét hơn.

Tuổi càng ngày càng tăng, mùa hạ qua đi mùa xuân lại đến. Dần dần, cô bắt đầu nảy sinh tình cảm mập mờ với Lục Vân Sâm.

Cô bắt đầu mong chờ anh ta đến Hạ gia. Mỗi khi biết anh ta sẽ đến, cô đều mừng rỡ như điên, thay váy đẹp, đeo chiếc nơ con bướm đẹp vào.

Nhà bác cả và nhà cô không phân nhà. Biệt thự Hạ gia có ba tầng, nhà cô ở tầng ba, nhà bác cả ở tầng hai. Bởi vì cô không thích nhà bác cả, nên rất ít khi dừng lại ở tầng hai. Nhưng khi nghe Lục Vân Sâm tới, cô đều sẽ đi xuống tầng hai, dấu đi sự chán ghét mà ở cùng nhà bác cả, chì là vì muốn nhìn mặt anh ta một lần.

Về sau, anh ta ra nước ngoài du học, chỉ có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè mới về. Khi đó, mỗi ngày, Hạ Hạm chỉ mong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè mau tới một chút, để cô được gặp anh ta.

Mọi chuyện chuyển hướng là vào năm lớp mười một. Kỳ nghỉ đông lớp mười một, Lục Vân Sâm tới Hạ gia. Hạ Hạm vẫn giống như trước chuẩn bị áo len và váy đẹp mặc vào, hào hứng đi xuống tầng hai. Nhưng cô lại nhìn thấy Lục Vân Sâm đưa theo một cô gái tới.

Anh ta giới thiệu với mọi người, đó là bạn gái anh ta, là một nhiếp ảnh gia.

Lúc đó, Hạ Hạm vô cùng bàng hoàng, trước mắt tối sầm lại, không nhìn thấy gì cả, đầu óc ong ong choáng váng. Một lúc lâu sau, cô mới bình thường trở lại.

Lục Vân Sâm vẫn chuẩn bị quà cho cô giống như mọi ngày, mang từ nước ngoài về một bộ sách tiếng Anh. Lần trước, lúc anh ta đi, cô đã nói mình muốn, khi nào về anh ta sẽ mang về cho cô.

Tất cả đều giống như cũ, không có gì khác biệt. Nhưng Hạ Hạm cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nặng trĩu ngàn cân.

Dường như cô gái kia nhìn ra Hạ Hạm không thoải mái. Dù sao ở vấn đề tình cảm, con gái cũng tinh tế hơn con trai nhiều. Cô ta cố tình lôi ra nhiều ảnh chụp chung cùng Lục Vân Sâm cho cô xem.

Ảnh chụp rất thân mật. Bọn họ cùng ngồi bên hồ, trên đỉnh núi, trên thảo nguyên. Mỗi tấm, hai người họ đều ôm nhau, hạnh phúc cùng vui sướng như muốn tràn ra khỏi tấm ảnh.

Hạ Hạm không ngồi được nữa. Cô đứng dậy rời đi, mặc kệ bước chân có lộ ra sự bối rối và yếu ớt. Nhưng khi đi được nửa đường, đột nhiên Hạ Hạm cảm thấy mình đã bị lừa dối.

Lửa giận bùng lên, thiêu đốt lý trí của cô. Cô cần trút giận, cô muốn ném bộ sách tiếng Anh này vào mặt cái tên ngốc nghếch kia.

Cô trở lại tầng hai một lần nữa. Lục Vân Sâm và bạn gái không có ở đó. Cô lại đi ra vườn sau, sau đó nhìn thấy hai người họ đang ôm nhau ở đó, thấp thoáng sau lùm cây hôn nhau.

Như bị giội một chậu nước lạnh, trời đất quay cuồng, lý trí bị thiêu đốt không thể nào dập tắt. Dưới chân như mọc rễ, mỗi bước đi đều nặng nề.

Hai người kia hôn xong, cô gái hôm cổ anh ta, nói: “Cô bé vừa rồi hình như thích anh thì phải?”

“Hả? Em nói Hạ Hạm á?”

“Anh không thấy sao? Ánh mắt cô bé nhìn em như muốn nuốt chửng em đó.” Cô ta nói xong liền cười.

Lục Vân Sâm sờ đầu cô ta, đặt một nụ hôn lên trán cô ta: “Con bé chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ con, em so đo với trẻ con làm gì?”

“Vậy, anh yêu em không?”

Lục Vân Sâm ôm cô ta thật chặt: “Yêu, rất rất yêu.”

Cô nghe thấy cô ta cười khúc khích, tiếng cười ngọt ngào của một người đang chìm đắm trong yêu đương.

Đột nhiên, cô nhớ tới năm mười ba tuổi, anh ta mua kẹo cho cô, cô ngồi bên cạnh anh ta, yên lặng ăn kẹo. Lúc đó, anh ta cũng sờ đầu cô giống như vậy: “Em không phải sợ, ba em không còn ở đây thì vẫn còn có anh. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Tính em khó chịu như vậy, cũng chỉ có anh mới chịu được. Cùng lắm thì đợi em trưởng thành, anh sẽ cưới em. Không có ba yêu em, vậy anh yêu em được không?”

Không có ba yêu em, vậy anh yêu em được không?

Mười ba tuổi, cô bắt đầu có kinh nguyệt, đã không còn là trẻ con nữa.

Cô vẫn luôn nghĩ Lục Vân Sâm là tên ngốc. Nhưng đến giờ phút này, cô mới nhận ra, thì ra kẻ ngốc mới chính là cô.

Cuối cùng, cô không ném bộ sách tiếng Anh kia vào mặt Lục Vân Sâm. Cô cũng chưa từng nói mình thích Lục Vân Sâm. Nếu đột nhiên nổi nóng thật, vậy thì tất cả rõ ràng như ban ngày. Đến lúc đó, cô sẽ càng thảm hại hơn.

Vậy nên, cô nguyện giữ lại tôn nghiêm cho mình, quay người rời đi.

Sau khi thi đại học xong, cô ra nước ngoài du học. Một thời gian rất dài, cô chưa từng gặp lại Lục Vân Sâm, cố tình trốn tránh không muốn gặp.

Nhưng không ngờ, Lục Vân Sâm lại chạy ra nước ngoài tìm cô.

Nhưng có lẽ Lục Vân Sâm không biết, lúc này, cô hoàn toàn không còn gì với anh ta nữa.

Cô thừa nhận, cô cũng đã từng oán hận, từng mất ngủ, từng không cam lòng. Nhưng qua hai năm, nỗi xót xa thời niên thiếu đã không còn đau, không còn ngứa nữa rồi.

Khi đó, anh ta đã chia tay với người bạn gái nhiếp ảnh gia. Nói như vậy cũng chưa chính xác lắm. Phải nói là, sau khi anh ta chia tay với bạn gái nhiếp ảnh gia thì còn chia tay với mấy đời bạn gái sau nữa.

Lục Vân Sâm đi thẳng tới trường cô, nói muốn ăn cơm với cô.

Đương nhiên Hạ Hạm từ chối mà không thèm suy nghĩ.

Sau khi mời cơm không thành, anh ta liền đổi sang tặng quà. Đương nhiên Hạ Hạm cũng từ chối nhận.

Về sau, Lục Vân Sâm chuyển biện pháp khác, nói với cô: “Em nhìn xem, anh cũng coi như là anh trai của em, đúng không? Anh trai tặng quà cho em gái là bình thường, em không nhận thì giống như là anh có ý xấu đối với em vậy.”

Được rồi, anh đã không sợ lãng phí, đã muốn lấy thân phận anh trai để đối mặt, vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Chỉ là, đến lúc đó đừng trách tôi.

Sau đó, Lục Vân Sâm mời cô ăn cơm, cô cũng không từ chối nữa; tặng quà cho cô cô cũng vẫn nhận.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Vân Sâm tiếp nhận công ty nhà mình. Nhà anh ta làm về thực phẩm, cũng có chi nhánh ở nước ngoài.

Từ khi Lục Vân Sâm bắt đầu tiếp cận Hạ Hạm, anh ta thường xuyên trú chân ở chi nhánh nước ngoài, không có việc gì liền đến tìm cô, thấy cô ở thư viện, anh ta liền mang máy tính đến thư viện làm việc.

Tĩnh mịch như vậy, duy trì khoảng cách khi ở chung, nhưng lại có hương vị của năm tháng.

Về sau, Hạ Hạm tốt nghiệp đại học. Hạ lão tiên sinh luôn luôn trọng nam khinh nữ, ông luôn cảm thấy tác dụng của con gái chỉ là để kết thông gia, sau đó duy trì thế lực của gia đình, còn con trai mới là người kế thừa gia nghiệp. Vậy nên, cho dù cô tốt nghiệp đại học danh tiếng, Hạ lão tiên sinh cũng không muốn để cô phát triển công ty, mà là cực lực tác hợp để kết thông gia.

Lúc đó, Hạ lão tiên sinh cho cô hai con đường, hoặc là thông gia, hoặc là quản lý khách sạn Hoài Thị. Mấy năm nay, khách sạn Hoài Thị làm ăn thua lỗ, tập đoàn Bắc Việt cơ bản không muốn quản. Hạ lão tiên sinh sắp xếp cho cô sở đây, không khác lưu đày là mấy.

Thế nhưng, cô không muốn mình bị buộc vào khuôn khổ, cuối cùng lựa chọn đi lưu đày ở Hoài Thị.

Sau khi cô đến Hoài Thị, Lục Vân Sâm cũng thương xuyên chạy đến đây. Cũng vẫn giống như trước, anh ta tặng quà cho cô, rảnh rỗi liền mời cô ăn cơm, cô không rảnh thì anh ta liền ôm máy tính làm việc trong phòng làm việc của cô, đuổi cũng không đi.

Cứ như vậy qua một năm. Cho đến ngày đó, Hạ Hạm nói với anh ta: “Tôi muốn kết hôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện