Sơn Hà Biểu Lý
Quyển 3 - Chương 63
Chử Hoàn cảm thấy thứ gì đó lướt qua bên cạnh mình, trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ: “Không còn kịp rồi!”
Nhưng miệng quạ đen chưa cần nói ra cũng có công hiệu cao – ngay tắp lự, tiếng khóc bên tai như được gắn máy khuếch âm, mà thân ở trong đây, Chử Hoàn phát hiện mình không cách nào hít thở nổi.
Mới đầu, trong ngực anh như bị chặn kín một lớp màng không biết rõ, không khí hít vào tắc ở khí quản, dù chết dù sống cũng chẳng chịu xuống nữa.
Sau đó, không khí như thành một nắm bùn, chỉ dựa vào chút sức lực bé nhỏ của hơi thở thì bất luận thế nào cũng không hít vào được.
Không phải chỉ mình anh bị như vậy, Chử Hoàn nhìn thấy Viên Bình cách đó không xa hai tay bấu chặt ngực mình, thở phì phò như một con cá mắc cạn.
Ấy thế mà tên này vào lúc sống còn, vẫn khá vô tư ngừng lại, thở không ra hơi mà ôm chút hi vọng may mắn: “Nếu… nếu thế giới này là… là duy tâm, phải chăng…”
Chử Hoàn vừa thấy cái vẻ ấy là biết hắn đang nghĩ gì – Viên Bình mơ mộng hão huyền, định thông qua “tưởng tượng mình không cần thở”, để đạt tới trạng thái quy tức thật sự không cần hô hấp.
Nhưng xem ra hắn quy tức chỉ sợ không thành, quy thiên trái lại không xa.
Chử Hoàn mắng thầm: “Là cái rắm, thằng đầu đất!”
Anh và Lỗ Cách như tâm linh tương thông mỗi người nắm một bên vai Viên Bình, kéo hắn dậy mà lôi đi.
Theo hô hấp càng lúc càng khó khăn, Chử Hoàn đã bắt đầu hoa mắt, anh biết, não thiếu oxy không cần bao lâu thì đại não sẽ bị thương tổn không thể cứu vãn, cho dù chưa ngỏm ngay tại trận, cũng phải biến thành người thực vật ở cái nơi quỷ quái này.
Nhưng họ nên chạy đến nơi nào?
Nơi nào…
Đúng lúc này, dây thừng trên tay Chử Hoàn đột nhiên bị kéo mạnh, anh ngoảnh đầu lại, thấy Nam Sơn đưa tay ra hiệu, theo tầm mắt cậu, Chử Hoàn trông thấy trong rừng cây ăn quả chôn đầy người chết ấy lại phảng phất có gió, ngọn cây thành dải đang đồng loạt lay động.
Nhưng nơi này làm sao lại có gió được?
Sự việc khác thường tất có chỗ kỳ lạ, cảm giác đầu tiên của Chử Hoàn chính là không bình thường, nhưng anh đã chẳng có thời gian nghĩ kỹ hơn, còn chần chừ không quyết e là sẽ chết ngạt ở đây.
Cả bọn không còn lựa chọn nào khác, đành phải ra sức chạy đến rừng cây ăn quả kia.
Tình cảnh này nếu nói tà ma một chút, thì là trong cánh rừng này như có một tầng kết giới quỷ dị, tích tắc khi bước vào đó, người ta liền thấy gió nhẹ phả vào mặt.
Chử Hoàn chỉ cảm thấy phổi mình như rút thành một cái túi hút chân không, sau khi cắt ra một khe hở nhanh chóng phồng lên, cơ hồ bắn ngược anh từ đường ranh giới tử vong quay về.
Trước mắt tối sầm, Chử Hoàn quỵ xuống đất, tai vang ong ong, tim đập như sấm. Giờ đây, đừng nói suy nghĩ cẩn thận nguồn gốc của cơn gió này, cả người anh đều không còn ý thức, toàn dựa vào tinh thần chèo chống mới không gục xuống.
Gió trong rừng này không phải gió bình thường, nó cực lạnh, lạnh thấu xương, hít vào như cả mớ dao găm phóng thẳng vào phổi, sau khi thở hồng hộc Chử Hoàn lại ho khan dữ dội, ho đến mức trong họng nồng nặc mùi máu tươi, bịt cũng không xong.
Nam Sơn thất tha thất thểu chạy tới, không biết nặng nhẹ nâng mặt Chử Hoàn lên, bàn tay ấy do lắm vết chai mỏng mà hơi thô, cậu ôm đầu Chử Hoàn sờ soạng một lúc như tìm kiếm an ủi tâm lý vậy. Ngực Chử Hoàn phập phồng không thể khống chế, anh bắt lấy cổ tay Nam Sơn, chỉ không thốt nên lời, tay anh giống như không đỡ được thân thể mình nữa, anh mềm nhũn dựa lên người Nam Sơn, ra sức hít lấy một chút hơi ấm của con người từ cậu.
Lỗ Cách ở đằng sau chợt mở miệng, lúc này, ngay cả tộc trưởng Người Thủ Môn cũng đang thở hồng hộc, tiếng hơi đứt quãng: “Sao… sao lại có gió được? Đây không phải là vùng đình trệ à?”
“Không biết.” Nam Sơn khôi phục khá nhanh, ôm Chử Hoàn vào lòng, vỗ về lưng anh, “Ta sợ là gió ở đây không tốt lành gì – Anh có đỡ chưa?”
Chử Hoàn lắc đầu, vất vả lắm mới hết ho, vịn tay Nam Sơn đứng dậy, cảm giác chân vẫn mềm nhũn: “Các… các cậu… Người Thủ Sơn, tố chất thân thể đúng thật nghịch, nghịch thiên…”
Câu nói vô ý này chẳng biết có gì hợp ý mà lại dễ dàng lấy lòng được Nam Sơn. Ở nơi hiểm ác như vậy, tâm tình vẫn âm thầm lo lắng như kỳ tích trở nên sảng khoái hơn, cậu mỉm cười sờ tóc anh.
Viên Bình như một con chó chết, hai tay chống đầu gối, cong người thành một con tôm, thều thào hỏi: “Chúng ta đi vòng qua chứ?”
“Vòng.” Nam Sơn nghiêm mặt, ngoảnh lại thoáng nhìn cánh rừng im ắng tự lay, “Nhưng dù đi vòng, cũng khó nói phía trước sẽ gặp phải cái…”
Cậu chưa dứt lời thì một trận cuồng phong chợt cuốn tới, cơn gió này đến không hề có nguyên do, lao thẳng tới mục tiêu – ngọn lửa trên quyền trượng tộc trưởng Người Thủ Môn.
Phản ứng của Nam Sơn lúc ấy không thể nói là không mau, cậu quay người dùng lưng chặn cơn gió điên cuồng kia, ngọn lửa trên quyền trượng chập chờn giằng co dữ dội, nhưng vẫn ngày càng yếu – gió phảng phất có ý thức, vô lý vô do, không đâu không có, hung hăng cuốn một vòng trước mặt Nam Sơn, không chịu buông tha ngọn lửa chực tắt trên quyền trượng.
Chử Hoàn cơ hồ hoài nghi đây là cái bẫy của vùng đình trệ dành cho họ: Trước tiên khiến họ ngạt thở, rồi lại buộc họ phải cắm đầu chạy đến nơi có gió, mục tiêu cuối cùng là nhân khi tâm tình họ đang thả lỏng vì thoát nạn, diệt gọn cái ô che chắn – dập tắt ngọn lửa trên quyền trượng.
Mà điều họ có thể lựa chọn, là rốt cuộc bị bóp cổ ngạt thở đến chết, hay bị nuốt vào bóng tối.
Nam Sơn trong tình thế cấp bách ôm ngọn lửa vào ngực, “Xèo” một tiếng, mùi thịt người cháy khét lập tức tỏa ra, vẻ mặt cậu hơi vặn vẹo.
Mà đồng thời, máu thịt Người Thủ Sơn như một loại nhiên liệu nào đó, giúp ngọn lửa chập chờn chực tắt kia run rẩy sống lại.
Cơn gió âm u lạnh lẽo xung quanh xoay tròn một vòng, sau đó phút chốc tan mất… giống như chưa bao giờ nổi lên vậy.
Hết thảy xảy ra thật sự quá nhanh, khi họ kịp có phản ứng thì trên ngực Nam Sơn đã để lại một vết phỏng đáng sợ, chính giữa cháy đen, xung quanh rộp lên.
Chử Hoàn ngứa ran da đầu: “Đệch!”
Anh túm lấy quyền trượng, nhét đại vào tay Lỗ Cách, đau lòng đến run rẩy: “Cậu… cậu… cậu không đau hả?”
Nam Sơn nghiêng người che lại, gượng cười với anh: “Đừng nhìn nữa, đi trước đã.”
Chử Hoàn mặt mày sầm sì, chẳng rằng chẳng nói, không thèm giải thích gì, túm cổ tay Nam Sơn mà đè cậu lên một tảng đá, lục túi thuốc bên hông cậu, tìm cả buổi mới nản lòng phát hiện mình dốt đặc cán mai, thế là hầm hừ hỏi: “Cái nào dùng cho vết bỏng?”
Nam Sơn mở miệng, chưa kịp lên tiếng đã bị Chử Hoàn chặn họng: “Bớt nói nhảm, chỉ cần cho tôi biết loại nào dùng được.”
Nam Sơn như chú mèo bị quở mắng, trong lòng lo sợ, ánh mắt lại có vẻ hết sức vô tội, khí khái của người đứng đầu gia đình chẳng biết đã ném ở xó nào, không dám phản kháng, ngoan ngoãn đưa tay chỉ một cái lọ nhỏ.
Viên Bình đứng cạnh đó, cho rằng mình đã âm thầm coi Chử Hoàn là bạn, thì nên tỏ vẻ gì đó. Hắn rối rắm cả buổi, vất vả lắm mới quyết định ném phăng thể diện, đứng vào một đội, chậm nửa nhịp mà nói giúp Chử Hoàn: “Đúng vậy tộc trưởng Nam Sơn à, phía trước không biết sẽ còn gặp phải những gì, cậu nên xử lý vết thương trước, mài dao không lỡ việc đốn củi mà.”
Ai ngờ Chử Hoàn đang nóng giận, chẳng mảy may cảm kích, ngược lại không thèm quay đầu ném cho hắn một câu: “Cần mày nói nhảm đấy!”
Viên Bình: “…”
Lỗ Cách ở bên canh ngọn lửa trên quyền trượng, lạnh lùng nói: “Nịnh nọt muộn quá!”
Chử Hoàn xử lý vết phỏng trên ngực Nam Sơn như thêu hoa, thi thoảng còn không thể tránh khỏi làm cậu bị đau, nhưng Nam Sơn chẳng dám hé môi một tiếng, vừa cắn răng chịu đựng, vừa ngẩng đầu nhìn đường đi – dù rằng có đỉnh núi ngăn cản, cậu không nhìn thấy gì cả.
Vừa nghĩ đến các tộc nhân còn ở trong sơn môn, trên mảnh đất yên bình duy nhất giữa bốn bề Sở ca, dù rằng nhìn không thấy sờ không được, trong lòng Nam Sơn phảng phất luôn có sức mạnh, như phía sau có một tấm khiên dày vậy.
Trừ tộc nhân ra, với Nam Sơn mà nói, làm cho cậu an tâm còn có Chử Hoàn thủy chung nằm trong tầm mắt.
Chỉ cần nhìn thấy Chử Hoàn là cậu cảm thấy dẫu ở giữa núi đao biển lửa, trong lòng cũng bình tĩnh.
Khả năng là tiếp xúc thời gian ngắn, cũng có khả năng là độ nóng của lửa trên quyền trượng không đủ cao, vết phỏng của Nam Sơn nhìn thì đáng sợ, nhưng thực ra không nghiêm trọng lắm, Chử Hoàn xử lý xong vết thương cho cậu, bấy giờ mới thoáng yên lòng.
Cả bọn bàn bạc qua về đường đi, quyết định phương án lập tức vòng qua sơn cốc khiến người ta ngạt thở này, chuẩn bị một lần nữa xuất phát.
Lần này, họ tương đối cẩn thận và chậm rãi, Chử Hoàn nhớ tới lời trưởng giả từng nói, cười khổ bảo: “Nếu ‘vùng đình trệ’ thật sự là nơi ý thức bị nuốt hết, thế hiện giờ hẳn là nó đang dõi theo chúng ta rồi.”
Viên Bình chợt nói: “Mới nãy ở dưới sơn cốc mày nghe thấy gì vậy?”
“Ban đầu là im lặng,” Chử Hoàn nói, “Sau đó là tiếng khóc, bắt đầu từ một đứa trẻ, dần dần hòa vào nhau, tao cảm thấy họ đang tiến hành hoạt động khóc tang tập thể.”
“Không phải tiếng thét hoảng sợ sao? Đổi rồi à?”
Chử Hoàn nghi hoặc nhướng mày: “Ừm, nhưng cũng chính vì đã đổi, tao mới cảm thấy bất thường – ôi, đội thám hiểm cũng chẳng có lấy một quyển sách hướng dẫn…”
Trong lúc này, cả bọn đã đi lên theo rừng cây ăn quả, đi đến chỗ cao, vòng qua triền núi, Chử Hoàn còn chưa dứt lời thì đột nhiên, ngọn núi dưới chân hình như hơi rung.
Động đất?
Họ ở trên núi, xung quanh không có nhà cửa lầu gác sập xuống đè người, theo lý dù thật sự có động đất một chút cũng chẳng cần phải sợ hãi – nhưng trận động đất này xảy ra trong vùng đình trệ, khiến người ta không thể không xốc hết tinh thần lên.
Mấy người đang hớt hải đi thoáng cái đứng hết lại, không biết đây lại là trò khỉ gì.
Họ quả tình đã thành chim sợ cành cong, thấy gió thổi cỏ lay cũng run lẩy bẩy, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị vắt giò lên cổ một lần nữa. Trong lòng Chử Hoàn rất mệt mỏi, chỉ cảm thấy sơn cốc trước mắt quả thực như không qua nổi, đi thế nào cũng có vấn đề.
Từ khi biết quyền trượng một ngày kia cũng sẽ cháy sạch, dù cho Chử Hoàn lề mề mưu tính trước hành động sau, cũng cầm lòng không được sinh ra nôn nóng – có quỷ mới biết một khi quyền trượng cháy hết thì họ sẽ biến thành cái gì.
Chấn động nhẹ lan ra, một làn sương mù dày đặc bắt đầu bao phủ sơn cốc, tất cả thôn xóm và người trong sơn cốc đều bị chôn vùi, dần dần không nhìn thấy đâu, từ trên cao trông xuống, nơi đó như đang vần vũ một tầng mây dày chẳng tốt lành gì.
Mây dần dần phân ra dấu vết dày mỏng, tạo thành một bức tranh trắng đen, mây mù như có sinh mạng, bức tranh chắp ra trông như thật, cả sơn cốc biến thành một cái ti vi trắng đen, “phát” hình ảnh ở một vùng nào đó.
Họng Viên Bình động nhẹ một cách khó khăn: “Đây là…”
Đây là “thần sơn” nơi Người Thủ Sơn và Người Thủ Môn ở.
Chỉ thấy một bên là sơn môn đóng chặt, sau sơn môn sắc mây mờ nhạt, đại khái thay mặt cho thánh tuyền phát sáng nhè nhẹ kia, bốn phía thì đen như mực, sâu không thấy đáy, thay mặt cho vòng vây vùng đình trệ khó lòng chạy thoát.
Chử Hoàn một lần nữa xác định, bóng tối thôn tính thế giới này tuyệt đối có ý thức, mà “nó” còn nắm rành rành gốc gác của họ.
Động đất vẫn đang tiếp tục, lúc này, từ trên cao, họ nhìn thấy bóng tối bắt đầu thôn tính sơn môn như tằm ăn rỗi, chỗ có ánh sáng lấy thánh tuyền làm trung tâm ngày càng nhỏ, ánh sáng cũng ngày càng yếu đi, như một quả trứng trong cái tổ chim lắc lư chực lật úp vậy.
Ngực Chử Hoàn chấn động mạnh, dường như nghe thấy những tiếng kêu rên trong im lặng từ phía dưới vọng lên, dường như nghe thấy núi và suối cùng khóc lóc thảm thiết, thê lương và tuyệt vọng chân thật như tự trải qua, điều này khiến anh hiểu rằng, hết thảy xảy ra trong sơn cốc tuyệt không chỉ là một đoạn hình ảnh.
Theo sự chuyển động của mây mù, bức họa cuộn tròn khổng lồ ấy ngày càng rõ nét, sơn môn, ngọn núi… hết thảy đều hiện rõ đến từng chân tơ.
Nơi đó có ông cụ mặt sơn dương lưng sắp còng thành một dấu chấm tròn, có thằng bé trọc đầu chưa cao bằng cây gậy, đàn bà cường tráng tay cầm cung tên, đàn ông râu quai nón tóc bị cắt ngang… Thậm chí là thi thể đồng tộc chưa kịp thu dọn sạch sẽ, các chiến sĩ thủy chung không chịu rời xa sơn môn…
Nam Sơn trợn trừng mắt, cơ hồ bất chấp tất cả muốn lao xuống, bị Chử Hoàn ôm ngang hông: “Nam Sơn, Nam Sơn!”
Nam Sơn giãy giụa điên cuồng, Chử Hoàn cơ hồ không giữ nổi, đành phải gào vào tai cậu: “Đi bao xa rồi không biết à? Họ căn bản không ở đây! Cậu xuống đó thì ích gì?”
Nam Sơn chợt cứng đờ.
Lỗ Cách đứng bên cạnh không hề nhúc nhích, tay nắm chặt quyền trượng tộc trưởng, ngọn lửa trên quyền trượng run rẩy dữ dội theo tay người đàn ông không nói một lời ấy, mắt hắn đỏ đến sắp nhỏ máu.
Họ cứ thế đứng ngoài quan sát, vô kế khả thi, xem mây mù trên “bức họa cuộn tròn” ấy như một con quái thú khổng lồ không chút hoang mang, ngạo mạn thong dong mà từ từ nuốt chửng mọi người.
Ngay cả quá trình tan thành khói bụi cũng không có, cuối cùng thì tất cả đều bị hút vào một đám sương đen hỗn độn, sương đen cuồn cuộn không ngớt trong sơn cốc rộng lớn, như đang im lặng cười nhạo lũ sâu bọ không biết lượng sức này.
“Nó” đang chứng tỏ rằng “nó” là không thể chiến thắng.
Nam Sơn túm lấy cổ tay Chử Hoàn đang ôm mình, cậu siết rất chặt, như là ngoại trừ đường này thì không còn đường nào để trút ra.
Chử Hoàn nghe thấy Nam Sơn nghiến răng thành tiếng, nghe thấy cậu hít sâu một hơi.
Chử Hoàn hoảng sợ quay đầu lại, phát hiện mặt Nam Sơn đã nhòe lệ trong im lặng.
Nước mắt của một người đàn ông chưa bao giờ khóc, bất cứ lúc nào nơi nào đều gây chấn động.
Chử Hoàn đứng đờ ra đó rất lâu, nhất thời không thở nổi, chậm rãi kéo Nam Sơn vào lòng.
Vị tộc trưởng Người Thủ Sơn bất kể khi nào đều dựa dẫm được đột nhiên biến thành một đứa trẻ hoang mang không biết phải làm sao, liều mạng túm lấy phao cứu mạng Chử Hoàn.
Cậu không gào khóc, vẻ mặt mù mờ, trong mù mờ lại có vẻ kiềm chế như tự ngược đãi mình vậy.
Chử Hoàn: “Giả, toàn là giả thôi…. Chẳng phải mấy hôm trước chúng ta còn thảo luận vùng đình trệ này rất dối trá sao? Không chừng là nó đang tạo ra ảo giác lừa gạt cậu…”
Chử Hoàn càng nói càng nhỏ dần, làm sao có thể là giả được?
Nếu là giả, tiếng gào khóc ở ngọn núi kia đến từ nơi nào?
Nếu là giả, vẻ kinh hoảng trên mặt mọi người lại là đến từ nơi nào?
Chử Hoàn phát hiện ngay cả tự lừa mình mà anh còn làm không được, nói chi lừa người khác.
Nếu thần sơn cũng đình trệ rồi, cả thế giới đều chìm vào bóng tối vô biên, thế họ còn cần thiết tiếp tục tiến lên không?
Phàm nhân… thật sự có thể chiến thắng cái gọi là “thế giới” sao?
Dẫu may mắn tránh được ngàn vạn điều không có khả năng, sau rốt họ thật sự giành được thắng lợi, liệu có còn ý nghĩa gì không?
Một thế giới rộng lớn sót lại mỗi bốn người, vậy thì ở trong bóng tối nguy hiểm hay đang ở dưới ánh dương lạnh băng, có khác biệt gì không?
Dây thừng cột trên người bị kéo nhẹ, là Lỗ Cách, hắn đột nhiên chẳng rằng chẳng nói đứng dậy quay người đi.
Viên Bình luống cuống kéo hắn lại: “Tộc trưởng, anh đi đâu vậy?”
“Đi,” Ngũ quan Lỗ Cách như bị đóng băng, “Trở về đi.”
Viên Bình: “Chờ đã…”
Nhưng chờ cái gì đây? Viên Bình nhất thời lại cạn vốn từ, độc xà Tiểu Lục trên vai Lỗ Cách giống như đã biết xem sắc mặt, trườn xuống người tộc trưởng Người Thủ Môn, đuôi quấn chân Viên Bình, thò đầu ngậm ống quần Lỗ Cách, dáng vẻ như giúp Viên Bình giữ người ta lại.
Viên Bình đã chẳng màng chuyện sợ rắn, hắn vắt hết óc tìm ra vài câu yếu ớt: “Nhưng chúng ta dọc đường chẳng dễ dàng gì, với cả cũng đã đi đến đây rồi…”
Lỗ Cách quay đầu nhìn Viên Bình. Anh chàng như thủy quỷ này dọc đường tuy vẫn có vẻ trầm lặng kiệm lời, song bất tri bất giác đã dính chút nhân khí. Trước mắt số nhân khí này lại lần nữa biến thành tử khí, ánh mắt hắn âm u lạnh lẽo, như không lọt vào mảy may ánh sáng, chỉ riêng khi nhìn Người Thủ Môn mới sinh kia, đáy mắt tựa hồ có nỗi đau ngầm, chợt bị chìm xuống nơi sâu hơn.
“Một nửa mà thôi,” Lỗ Cách mặt không cảm xúc nói, “Đi tiếp cũng vô dụng, núi đã không còn, sơn môn đã phá, thì Người Thủ Môn không còn giá trị tồn tại, thay vì trên đường đến ‘Trầm Tinh đảo’ ‘Trầm Nguyệt đảo’ gì đó hóa thành một phần của nơi quỷ quái này, chi bằng nhân lúc còn đuốc, trở về thủ sơn môn, từng ấy năm qua, cũng coi như trọn vẹn từ đầu đến cuối.”
Viên Bình: “Nhưng…”
Lỗ Cách đã không định để ý tới hắn nữa, khoát tay cắt ngang: “Ngươi là một đứa trẻ, ngươi không hiểu đâu, đừng nói nữa.”
Lỗ Cách ngẩng đầu thoáng nhìn sơn sắc mịt mùng: “Nam Sơn.”
Nam Sơn đưa lưng về phía hắn, sau lưng như có khúc xương không cách nào bẻ gãy chèo chống, nghe vậy chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn.
Lỗ Cách rốt cuộc thở dài: “Chúng ta trở về ngay bây giờ, hay để ngươi nghỉ ngơi lúc nữa?”
Nhưng miệng quạ đen chưa cần nói ra cũng có công hiệu cao – ngay tắp lự, tiếng khóc bên tai như được gắn máy khuếch âm, mà thân ở trong đây, Chử Hoàn phát hiện mình không cách nào hít thở nổi.
Mới đầu, trong ngực anh như bị chặn kín một lớp màng không biết rõ, không khí hít vào tắc ở khí quản, dù chết dù sống cũng chẳng chịu xuống nữa.
Sau đó, không khí như thành một nắm bùn, chỉ dựa vào chút sức lực bé nhỏ của hơi thở thì bất luận thế nào cũng không hít vào được.
Không phải chỉ mình anh bị như vậy, Chử Hoàn nhìn thấy Viên Bình cách đó không xa hai tay bấu chặt ngực mình, thở phì phò như một con cá mắc cạn.
Ấy thế mà tên này vào lúc sống còn, vẫn khá vô tư ngừng lại, thở không ra hơi mà ôm chút hi vọng may mắn: “Nếu… nếu thế giới này là… là duy tâm, phải chăng…”
Chử Hoàn vừa thấy cái vẻ ấy là biết hắn đang nghĩ gì – Viên Bình mơ mộng hão huyền, định thông qua “tưởng tượng mình không cần thở”, để đạt tới trạng thái quy tức thật sự không cần hô hấp.
Nhưng xem ra hắn quy tức chỉ sợ không thành, quy thiên trái lại không xa.
Chử Hoàn mắng thầm: “Là cái rắm, thằng đầu đất!”
Anh và Lỗ Cách như tâm linh tương thông mỗi người nắm một bên vai Viên Bình, kéo hắn dậy mà lôi đi.
Theo hô hấp càng lúc càng khó khăn, Chử Hoàn đã bắt đầu hoa mắt, anh biết, não thiếu oxy không cần bao lâu thì đại não sẽ bị thương tổn không thể cứu vãn, cho dù chưa ngỏm ngay tại trận, cũng phải biến thành người thực vật ở cái nơi quỷ quái này.
Nhưng họ nên chạy đến nơi nào?
Nơi nào…
Đúng lúc này, dây thừng trên tay Chử Hoàn đột nhiên bị kéo mạnh, anh ngoảnh đầu lại, thấy Nam Sơn đưa tay ra hiệu, theo tầm mắt cậu, Chử Hoàn trông thấy trong rừng cây ăn quả chôn đầy người chết ấy lại phảng phất có gió, ngọn cây thành dải đang đồng loạt lay động.
Nhưng nơi này làm sao lại có gió được?
Sự việc khác thường tất có chỗ kỳ lạ, cảm giác đầu tiên của Chử Hoàn chính là không bình thường, nhưng anh đã chẳng có thời gian nghĩ kỹ hơn, còn chần chừ không quyết e là sẽ chết ngạt ở đây.
Cả bọn không còn lựa chọn nào khác, đành phải ra sức chạy đến rừng cây ăn quả kia.
Tình cảnh này nếu nói tà ma một chút, thì là trong cánh rừng này như có một tầng kết giới quỷ dị, tích tắc khi bước vào đó, người ta liền thấy gió nhẹ phả vào mặt.
Chử Hoàn chỉ cảm thấy phổi mình như rút thành một cái túi hút chân không, sau khi cắt ra một khe hở nhanh chóng phồng lên, cơ hồ bắn ngược anh từ đường ranh giới tử vong quay về.
Trước mắt tối sầm, Chử Hoàn quỵ xuống đất, tai vang ong ong, tim đập như sấm. Giờ đây, đừng nói suy nghĩ cẩn thận nguồn gốc của cơn gió này, cả người anh đều không còn ý thức, toàn dựa vào tinh thần chèo chống mới không gục xuống.
Gió trong rừng này không phải gió bình thường, nó cực lạnh, lạnh thấu xương, hít vào như cả mớ dao găm phóng thẳng vào phổi, sau khi thở hồng hộc Chử Hoàn lại ho khan dữ dội, ho đến mức trong họng nồng nặc mùi máu tươi, bịt cũng không xong.
Nam Sơn thất tha thất thểu chạy tới, không biết nặng nhẹ nâng mặt Chử Hoàn lên, bàn tay ấy do lắm vết chai mỏng mà hơi thô, cậu ôm đầu Chử Hoàn sờ soạng một lúc như tìm kiếm an ủi tâm lý vậy. Ngực Chử Hoàn phập phồng không thể khống chế, anh bắt lấy cổ tay Nam Sơn, chỉ không thốt nên lời, tay anh giống như không đỡ được thân thể mình nữa, anh mềm nhũn dựa lên người Nam Sơn, ra sức hít lấy một chút hơi ấm của con người từ cậu.
Lỗ Cách ở đằng sau chợt mở miệng, lúc này, ngay cả tộc trưởng Người Thủ Môn cũng đang thở hồng hộc, tiếng hơi đứt quãng: “Sao… sao lại có gió được? Đây không phải là vùng đình trệ à?”
“Không biết.” Nam Sơn khôi phục khá nhanh, ôm Chử Hoàn vào lòng, vỗ về lưng anh, “Ta sợ là gió ở đây không tốt lành gì – Anh có đỡ chưa?”
Chử Hoàn lắc đầu, vất vả lắm mới hết ho, vịn tay Nam Sơn đứng dậy, cảm giác chân vẫn mềm nhũn: “Các… các cậu… Người Thủ Sơn, tố chất thân thể đúng thật nghịch, nghịch thiên…”
Câu nói vô ý này chẳng biết có gì hợp ý mà lại dễ dàng lấy lòng được Nam Sơn. Ở nơi hiểm ác như vậy, tâm tình vẫn âm thầm lo lắng như kỳ tích trở nên sảng khoái hơn, cậu mỉm cười sờ tóc anh.
Viên Bình như một con chó chết, hai tay chống đầu gối, cong người thành một con tôm, thều thào hỏi: “Chúng ta đi vòng qua chứ?”
“Vòng.” Nam Sơn nghiêm mặt, ngoảnh lại thoáng nhìn cánh rừng im ắng tự lay, “Nhưng dù đi vòng, cũng khó nói phía trước sẽ gặp phải cái…”
Cậu chưa dứt lời thì một trận cuồng phong chợt cuốn tới, cơn gió này đến không hề có nguyên do, lao thẳng tới mục tiêu – ngọn lửa trên quyền trượng tộc trưởng Người Thủ Môn.
Phản ứng của Nam Sơn lúc ấy không thể nói là không mau, cậu quay người dùng lưng chặn cơn gió điên cuồng kia, ngọn lửa trên quyền trượng chập chờn giằng co dữ dội, nhưng vẫn ngày càng yếu – gió phảng phất có ý thức, vô lý vô do, không đâu không có, hung hăng cuốn một vòng trước mặt Nam Sơn, không chịu buông tha ngọn lửa chực tắt trên quyền trượng.
Chử Hoàn cơ hồ hoài nghi đây là cái bẫy của vùng đình trệ dành cho họ: Trước tiên khiến họ ngạt thở, rồi lại buộc họ phải cắm đầu chạy đến nơi có gió, mục tiêu cuối cùng là nhân khi tâm tình họ đang thả lỏng vì thoát nạn, diệt gọn cái ô che chắn – dập tắt ngọn lửa trên quyền trượng.
Mà điều họ có thể lựa chọn, là rốt cuộc bị bóp cổ ngạt thở đến chết, hay bị nuốt vào bóng tối.
Nam Sơn trong tình thế cấp bách ôm ngọn lửa vào ngực, “Xèo” một tiếng, mùi thịt người cháy khét lập tức tỏa ra, vẻ mặt cậu hơi vặn vẹo.
Mà đồng thời, máu thịt Người Thủ Sơn như một loại nhiên liệu nào đó, giúp ngọn lửa chập chờn chực tắt kia run rẩy sống lại.
Cơn gió âm u lạnh lẽo xung quanh xoay tròn một vòng, sau đó phút chốc tan mất… giống như chưa bao giờ nổi lên vậy.
Hết thảy xảy ra thật sự quá nhanh, khi họ kịp có phản ứng thì trên ngực Nam Sơn đã để lại một vết phỏng đáng sợ, chính giữa cháy đen, xung quanh rộp lên.
Chử Hoàn ngứa ran da đầu: “Đệch!”
Anh túm lấy quyền trượng, nhét đại vào tay Lỗ Cách, đau lòng đến run rẩy: “Cậu… cậu… cậu không đau hả?”
Nam Sơn nghiêng người che lại, gượng cười với anh: “Đừng nhìn nữa, đi trước đã.”
Chử Hoàn mặt mày sầm sì, chẳng rằng chẳng nói, không thèm giải thích gì, túm cổ tay Nam Sơn mà đè cậu lên một tảng đá, lục túi thuốc bên hông cậu, tìm cả buổi mới nản lòng phát hiện mình dốt đặc cán mai, thế là hầm hừ hỏi: “Cái nào dùng cho vết bỏng?”
Nam Sơn mở miệng, chưa kịp lên tiếng đã bị Chử Hoàn chặn họng: “Bớt nói nhảm, chỉ cần cho tôi biết loại nào dùng được.”
Nam Sơn như chú mèo bị quở mắng, trong lòng lo sợ, ánh mắt lại có vẻ hết sức vô tội, khí khái của người đứng đầu gia đình chẳng biết đã ném ở xó nào, không dám phản kháng, ngoan ngoãn đưa tay chỉ một cái lọ nhỏ.
Viên Bình đứng cạnh đó, cho rằng mình đã âm thầm coi Chử Hoàn là bạn, thì nên tỏ vẻ gì đó. Hắn rối rắm cả buổi, vất vả lắm mới quyết định ném phăng thể diện, đứng vào một đội, chậm nửa nhịp mà nói giúp Chử Hoàn: “Đúng vậy tộc trưởng Nam Sơn à, phía trước không biết sẽ còn gặp phải những gì, cậu nên xử lý vết thương trước, mài dao không lỡ việc đốn củi mà.”
Ai ngờ Chử Hoàn đang nóng giận, chẳng mảy may cảm kích, ngược lại không thèm quay đầu ném cho hắn một câu: “Cần mày nói nhảm đấy!”
Viên Bình: “…”
Lỗ Cách ở bên canh ngọn lửa trên quyền trượng, lạnh lùng nói: “Nịnh nọt muộn quá!”
Chử Hoàn xử lý vết phỏng trên ngực Nam Sơn như thêu hoa, thi thoảng còn không thể tránh khỏi làm cậu bị đau, nhưng Nam Sơn chẳng dám hé môi một tiếng, vừa cắn răng chịu đựng, vừa ngẩng đầu nhìn đường đi – dù rằng có đỉnh núi ngăn cản, cậu không nhìn thấy gì cả.
Vừa nghĩ đến các tộc nhân còn ở trong sơn môn, trên mảnh đất yên bình duy nhất giữa bốn bề Sở ca, dù rằng nhìn không thấy sờ không được, trong lòng Nam Sơn phảng phất luôn có sức mạnh, như phía sau có một tấm khiên dày vậy.
Trừ tộc nhân ra, với Nam Sơn mà nói, làm cho cậu an tâm còn có Chử Hoàn thủy chung nằm trong tầm mắt.
Chỉ cần nhìn thấy Chử Hoàn là cậu cảm thấy dẫu ở giữa núi đao biển lửa, trong lòng cũng bình tĩnh.
Khả năng là tiếp xúc thời gian ngắn, cũng có khả năng là độ nóng của lửa trên quyền trượng không đủ cao, vết phỏng của Nam Sơn nhìn thì đáng sợ, nhưng thực ra không nghiêm trọng lắm, Chử Hoàn xử lý xong vết thương cho cậu, bấy giờ mới thoáng yên lòng.
Cả bọn bàn bạc qua về đường đi, quyết định phương án lập tức vòng qua sơn cốc khiến người ta ngạt thở này, chuẩn bị một lần nữa xuất phát.
Lần này, họ tương đối cẩn thận và chậm rãi, Chử Hoàn nhớ tới lời trưởng giả từng nói, cười khổ bảo: “Nếu ‘vùng đình trệ’ thật sự là nơi ý thức bị nuốt hết, thế hiện giờ hẳn là nó đang dõi theo chúng ta rồi.”
Viên Bình chợt nói: “Mới nãy ở dưới sơn cốc mày nghe thấy gì vậy?”
“Ban đầu là im lặng,” Chử Hoàn nói, “Sau đó là tiếng khóc, bắt đầu từ một đứa trẻ, dần dần hòa vào nhau, tao cảm thấy họ đang tiến hành hoạt động khóc tang tập thể.”
“Không phải tiếng thét hoảng sợ sao? Đổi rồi à?”
Chử Hoàn nghi hoặc nhướng mày: “Ừm, nhưng cũng chính vì đã đổi, tao mới cảm thấy bất thường – ôi, đội thám hiểm cũng chẳng có lấy một quyển sách hướng dẫn…”
Trong lúc này, cả bọn đã đi lên theo rừng cây ăn quả, đi đến chỗ cao, vòng qua triền núi, Chử Hoàn còn chưa dứt lời thì đột nhiên, ngọn núi dưới chân hình như hơi rung.
Động đất?
Họ ở trên núi, xung quanh không có nhà cửa lầu gác sập xuống đè người, theo lý dù thật sự có động đất một chút cũng chẳng cần phải sợ hãi – nhưng trận động đất này xảy ra trong vùng đình trệ, khiến người ta không thể không xốc hết tinh thần lên.
Mấy người đang hớt hải đi thoáng cái đứng hết lại, không biết đây lại là trò khỉ gì.
Họ quả tình đã thành chim sợ cành cong, thấy gió thổi cỏ lay cũng run lẩy bẩy, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị vắt giò lên cổ một lần nữa. Trong lòng Chử Hoàn rất mệt mỏi, chỉ cảm thấy sơn cốc trước mắt quả thực như không qua nổi, đi thế nào cũng có vấn đề.
Từ khi biết quyền trượng một ngày kia cũng sẽ cháy sạch, dù cho Chử Hoàn lề mề mưu tính trước hành động sau, cũng cầm lòng không được sinh ra nôn nóng – có quỷ mới biết một khi quyền trượng cháy hết thì họ sẽ biến thành cái gì.
Chấn động nhẹ lan ra, một làn sương mù dày đặc bắt đầu bao phủ sơn cốc, tất cả thôn xóm và người trong sơn cốc đều bị chôn vùi, dần dần không nhìn thấy đâu, từ trên cao trông xuống, nơi đó như đang vần vũ một tầng mây dày chẳng tốt lành gì.
Mây dần dần phân ra dấu vết dày mỏng, tạo thành một bức tranh trắng đen, mây mù như có sinh mạng, bức tranh chắp ra trông như thật, cả sơn cốc biến thành một cái ti vi trắng đen, “phát” hình ảnh ở một vùng nào đó.
Họng Viên Bình động nhẹ một cách khó khăn: “Đây là…”
Đây là “thần sơn” nơi Người Thủ Sơn và Người Thủ Môn ở.
Chỉ thấy một bên là sơn môn đóng chặt, sau sơn môn sắc mây mờ nhạt, đại khái thay mặt cho thánh tuyền phát sáng nhè nhẹ kia, bốn phía thì đen như mực, sâu không thấy đáy, thay mặt cho vòng vây vùng đình trệ khó lòng chạy thoát.
Chử Hoàn một lần nữa xác định, bóng tối thôn tính thế giới này tuyệt đối có ý thức, mà “nó” còn nắm rành rành gốc gác của họ.
Động đất vẫn đang tiếp tục, lúc này, từ trên cao, họ nhìn thấy bóng tối bắt đầu thôn tính sơn môn như tằm ăn rỗi, chỗ có ánh sáng lấy thánh tuyền làm trung tâm ngày càng nhỏ, ánh sáng cũng ngày càng yếu đi, như một quả trứng trong cái tổ chim lắc lư chực lật úp vậy.
Ngực Chử Hoàn chấn động mạnh, dường như nghe thấy những tiếng kêu rên trong im lặng từ phía dưới vọng lên, dường như nghe thấy núi và suối cùng khóc lóc thảm thiết, thê lương và tuyệt vọng chân thật như tự trải qua, điều này khiến anh hiểu rằng, hết thảy xảy ra trong sơn cốc tuyệt không chỉ là một đoạn hình ảnh.
Theo sự chuyển động của mây mù, bức họa cuộn tròn khổng lồ ấy ngày càng rõ nét, sơn môn, ngọn núi… hết thảy đều hiện rõ đến từng chân tơ.
Nơi đó có ông cụ mặt sơn dương lưng sắp còng thành một dấu chấm tròn, có thằng bé trọc đầu chưa cao bằng cây gậy, đàn bà cường tráng tay cầm cung tên, đàn ông râu quai nón tóc bị cắt ngang… Thậm chí là thi thể đồng tộc chưa kịp thu dọn sạch sẽ, các chiến sĩ thủy chung không chịu rời xa sơn môn…
Nam Sơn trợn trừng mắt, cơ hồ bất chấp tất cả muốn lao xuống, bị Chử Hoàn ôm ngang hông: “Nam Sơn, Nam Sơn!”
Nam Sơn giãy giụa điên cuồng, Chử Hoàn cơ hồ không giữ nổi, đành phải gào vào tai cậu: “Đi bao xa rồi không biết à? Họ căn bản không ở đây! Cậu xuống đó thì ích gì?”
Nam Sơn chợt cứng đờ.
Lỗ Cách đứng bên cạnh không hề nhúc nhích, tay nắm chặt quyền trượng tộc trưởng, ngọn lửa trên quyền trượng run rẩy dữ dội theo tay người đàn ông không nói một lời ấy, mắt hắn đỏ đến sắp nhỏ máu.
Họ cứ thế đứng ngoài quan sát, vô kế khả thi, xem mây mù trên “bức họa cuộn tròn” ấy như một con quái thú khổng lồ không chút hoang mang, ngạo mạn thong dong mà từ từ nuốt chửng mọi người.
Ngay cả quá trình tan thành khói bụi cũng không có, cuối cùng thì tất cả đều bị hút vào một đám sương đen hỗn độn, sương đen cuồn cuộn không ngớt trong sơn cốc rộng lớn, như đang im lặng cười nhạo lũ sâu bọ không biết lượng sức này.
“Nó” đang chứng tỏ rằng “nó” là không thể chiến thắng.
Nam Sơn túm lấy cổ tay Chử Hoàn đang ôm mình, cậu siết rất chặt, như là ngoại trừ đường này thì không còn đường nào để trút ra.
Chử Hoàn nghe thấy Nam Sơn nghiến răng thành tiếng, nghe thấy cậu hít sâu một hơi.
Chử Hoàn hoảng sợ quay đầu lại, phát hiện mặt Nam Sơn đã nhòe lệ trong im lặng.
Nước mắt của một người đàn ông chưa bao giờ khóc, bất cứ lúc nào nơi nào đều gây chấn động.
Chử Hoàn đứng đờ ra đó rất lâu, nhất thời không thở nổi, chậm rãi kéo Nam Sơn vào lòng.
Vị tộc trưởng Người Thủ Sơn bất kể khi nào đều dựa dẫm được đột nhiên biến thành một đứa trẻ hoang mang không biết phải làm sao, liều mạng túm lấy phao cứu mạng Chử Hoàn.
Cậu không gào khóc, vẻ mặt mù mờ, trong mù mờ lại có vẻ kiềm chế như tự ngược đãi mình vậy.
Chử Hoàn: “Giả, toàn là giả thôi…. Chẳng phải mấy hôm trước chúng ta còn thảo luận vùng đình trệ này rất dối trá sao? Không chừng là nó đang tạo ra ảo giác lừa gạt cậu…”
Chử Hoàn càng nói càng nhỏ dần, làm sao có thể là giả được?
Nếu là giả, tiếng gào khóc ở ngọn núi kia đến từ nơi nào?
Nếu là giả, vẻ kinh hoảng trên mặt mọi người lại là đến từ nơi nào?
Chử Hoàn phát hiện ngay cả tự lừa mình mà anh còn làm không được, nói chi lừa người khác.
Nếu thần sơn cũng đình trệ rồi, cả thế giới đều chìm vào bóng tối vô biên, thế họ còn cần thiết tiếp tục tiến lên không?
Phàm nhân… thật sự có thể chiến thắng cái gọi là “thế giới” sao?
Dẫu may mắn tránh được ngàn vạn điều không có khả năng, sau rốt họ thật sự giành được thắng lợi, liệu có còn ý nghĩa gì không?
Một thế giới rộng lớn sót lại mỗi bốn người, vậy thì ở trong bóng tối nguy hiểm hay đang ở dưới ánh dương lạnh băng, có khác biệt gì không?
Dây thừng cột trên người bị kéo nhẹ, là Lỗ Cách, hắn đột nhiên chẳng rằng chẳng nói đứng dậy quay người đi.
Viên Bình luống cuống kéo hắn lại: “Tộc trưởng, anh đi đâu vậy?”
“Đi,” Ngũ quan Lỗ Cách như bị đóng băng, “Trở về đi.”
Viên Bình: “Chờ đã…”
Nhưng chờ cái gì đây? Viên Bình nhất thời lại cạn vốn từ, độc xà Tiểu Lục trên vai Lỗ Cách giống như đã biết xem sắc mặt, trườn xuống người tộc trưởng Người Thủ Môn, đuôi quấn chân Viên Bình, thò đầu ngậm ống quần Lỗ Cách, dáng vẻ như giúp Viên Bình giữ người ta lại.
Viên Bình đã chẳng màng chuyện sợ rắn, hắn vắt hết óc tìm ra vài câu yếu ớt: “Nhưng chúng ta dọc đường chẳng dễ dàng gì, với cả cũng đã đi đến đây rồi…”
Lỗ Cách quay đầu nhìn Viên Bình. Anh chàng như thủy quỷ này dọc đường tuy vẫn có vẻ trầm lặng kiệm lời, song bất tri bất giác đã dính chút nhân khí. Trước mắt số nhân khí này lại lần nữa biến thành tử khí, ánh mắt hắn âm u lạnh lẽo, như không lọt vào mảy may ánh sáng, chỉ riêng khi nhìn Người Thủ Môn mới sinh kia, đáy mắt tựa hồ có nỗi đau ngầm, chợt bị chìm xuống nơi sâu hơn.
“Một nửa mà thôi,” Lỗ Cách mặt không cảm xúc nói, “Đi tiếp cũng vô dụng, núi đã không còn, sơn môn đã phá, thì Người Thủ Môn không còn giá trị tồn tại, thay vì trên đường đến ‘Trầm Tinh đảo’ ‘Trầm Nguyệt đảo’ gì đó hóa thành một phần của nơi quỷ quái này, chi bằng nhân lúc còn đuốc, trở về thủ sơn môn, từng ấy năm qua, cũng coi như trọn vẹn từ đầu đến cuối.”
Viên Bình: “Nhưng…”
Lỗ Cách đã không định để ý tới hắn nữa, khoát tay cắt ngang: “Ngươi là một đứa trẻ, ngươi không hiểu đâu, đừng nói nữa.”
Lỗ Cách ngẩng đầu thoáng nhìn sơn sắc mịt mùng: “Nam Sơn.”
Nam Sơn đưa lưng về phía hắn, sau lưng như có khúc xương không cách nào bẻ gãy chèo chống, nghe vậy chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn.
Lỗ Cách rốt cuộc thở dài: “Chúng ta trở về ngay bây giờ, hay để ngươi nghỉ ngơi lúc nữa?”
Bình luận truyện