Sơn Hà Nhật Nguyệt
Chương 119: Ba năm
“Bát gia....” Tào Nhạc Hữu ấp a ấp úng lên tiếng, không hiểu sao cảm thấy khô miệng lạ thường.
“Đêm hôm tới đây, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng?” Dận Tự cười, tỏ ý bảo y ngồi xuống.
“Không có, chẳng qua muốn tới bái phỏng Bát gia, mấy năm không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?” Tào Nhạc Hữu vô thức dời tầm nhìn, cúi đầu không nhìn đối phương, tâm trạng cũng bình ổn hơn.
Thẩm Triệt nhận ra y đang quẫn bách, cười đứng dậy cáo từ, dẫn đầu ra ngoài.
Dận Tự dưới sự hầu hạ của Lục Cửu mặc đồ, lau khô tóc, rồi mới ngồi xuống nói chuyện: “Không ngờ sẽ gặp lại ngươi ở đây, ta thì cảm thấy không tệ, không hay mấy năm nay ngươi thế nào, sao lại làm Huyện Lệnh Nam Trữ?”
Tào Nhạc Hữu lấy lại bình tĩnh, nói về trải nghiệm của bản thân mấy năm qua.
Năm Khang Hy thứ ba mươi sáu, vụ án hộ muối ở Dương Châu, Tào gia nhờ có công tố giác, chỉ bị phạt tiền rồi xong, tuy rằng án phạt khá lớn, nhưng với Tào gia mà nói, cũng chỉ thất thoát tạm thời, với thủ đoạn của phụ thân Tào Nhạc Hữu, chẳng mấy chốc sẽ kiếm lại được.
Phụ tử Tào gia dù sao cũng là máu mủ tình thâm, cha Tào tuy rằng tức Tào Nhạc Hữu giao sổ sách cho Bát A ca, nhưng đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, cuối cùng vẫn không làm gì y.
Nhưng trải qua chuyện đó, Tào Nhạc Hữu đột nhiên cảm thấy bản thân đã sống một cuộc sống vô tri vô giác, tuy đọc đủ thứ thi thư, nhưng chỉ là kẻ vô dụng, văn không thể định quốc an bang, võ không thể tòng quân đi lính, đến cả gia nghiệp cũng không thể giúp ích gì cho phụ thân, đã hơn hai mươi, thực tế chỉ toàn dựa vào sự bảo bọc của gia đình để có ngày hôm nay.
Một khi có ý định, lập tức đăng ký tham gia khoa cử. Y thông minh uyên bác, bỏ không biết bao nhiêu công sức nghiên cứu tứ thư ngũ kinh, đợi đến năm Khang Hy thứ ba mươi chín, qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc, vào được vòng trong, cuối cùng cũng đạt được tiến sĩ tam giáp trong ba mươi người, chẳng qua triều đình quan viên dư thừa, có lúc cả tiến sĩ nhị giáp cũng chưa chắc có khả năng được bổ nhiệm, Tào gia lập tức bỏ tiền khơi thông quan hệ, kiếm được chức Tri Huyện Nam Trữ, lại phải xa nhà vạn dặm, mặc dù không xem là vùng đất cằn sỏi đá, nhưng hiển nhiên thua xa Giang Nam phồn hoa.
Vùng Vân Quý, do người dân tộc đông đúc, xưa nay không phải địa phương thái bình, lại thêm núi cao Hoàng đế xa, Tổng Đốc Vân Quý, Tuần Phủ Vân Nam, còn hơn Đốc Phủ các vùng khác, đến cả người có quyền lực yếu hơn một ít, quan địa phương cũng phải ra sức bợ đỡ.
Có thể do hoàn cảnh càng trắc trở càng có thể rèn giữa con người, Tào Nhạc Hữu từ thuở ban đầu kiên quyết không cấu kết ô hợp, đến nay cũng biết chút ít chuyện hối lộ xu nịnh, xã giao qua lại, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc của bản thân, cố hết sức mình làm nhiều việc tốt cho bá tính, cố gắng điều hòa mối quan hệ giữa người dân tộc và quan phủ.
Tào Nhạc Hữu vừa dứt, Dận Tự đột nhiên nói: “Tiền tài ngươi dùng để hối lộ quan trên, tuy là thu được từ thương nhân giàu có, nhưng suy cho cùng, cũng là tiền mồ hôi nước mắt của bá tính tầm thường.”
Nếu Dận Chân nghe thấy đối phương thu nhận hối lộ, chỉ e sẽ lập tức lạnh mặt, nhưng Dận Tự giỏi thủ đoạn khéo đưa đẩy, hiển nhiên sẽ không chấp nhất việc cỏn con này.
Trong mắt hắn, cùng đường tất thay đổi, thay đổi ắt trôi chảy, quan viên trên quan trường bốc lột bá tính nhiều vô số kể, có thể làm được như Tào Nhạc Hữu đã không dễ dàng, nhưng đối phương mặt mày sáng sủa, không khác mấy năm trước là bao, có thể thấy y không bị rơi vào vòng xoáy chung.
Tào Nhạc Hữu nghe vậy cười khổ: “Bát gia nói phải, nhưng quan trường chính là vậy, nếu ta cứ theo ý mình, đền cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cuộc bị bãi quan cách chức, hiện tại cũng không thể ngồi ở đây.”
Đến cả một tiểu huyện ở biên thùy còn vậy, huống hồ là vùng phồn hoa sung túc như miền đông nam này, quan viên lại càng không có khả năng liêm khiết trong sạch, những nơi Dận Tự từng đi qua cũng không tính là ít, nay thấy Khang Hy ngày một già đi, đối với quan viên sai trái cũng ngày một khoan dung hơn, hậu quả để lại chính là vào những năm cuối Khang Hy, toàn bộ Đại Thanh đã trở thành một gốc cây bên ngoài rậm rạp tươi tốt, bên trong đã mục ruỗng từ lúc nào không hay.
Với hiện trạng này, dù cho Dận Chân và Dận Tự có tài trí đến đâu, cũng đành bất lực, cha chung không ai khóc, suy nghĩ này cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Dận Tự trầm ngâm nói: “Ngươi đã ở đây mấy năm, cảm thấy ở đây thế nào?”
Vấn đề này hỏi nghe rất chung chung, Tào Nhạc Hữu suy nghĩ trong chốc lát, mới nói: “Phủ Khúc Tĩnh được xếp vào số châu phủ hàng đầu của Vân Nam, cuốc sống của bá tính cũng xem như ổn định, mấy năm trước triều đình phổ biến trồng bắp và khoai lang, cộng thêm nỗ lực của quan phủ, đất ở Khúc Tĩnh phàm là vùng có điều kiện địa lý thích hợp đều trồng một ít, chẳng qua khi gặp phải thiên tai, vẫn như muối bỏ biển, còn vấn đề của người dân tộc,” y khẽ thở dài, “Ở đây đại đa số là người dân tộc, sống chung với người Hán, phong tục khác hẳn người Hán, giữa hai bên khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn, nếu có người có lòng khiêu khích, chỉ e sự mẫu thuẫn này sẽ trở nên sâu sắc hơn.”
Dận Tự cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe, lại cầm ấm lên châm hai chung trà, Tào Nhạc Hữu đang nói đến dâng trào, nào để ý đến Liêm Quận vương đích thân châm trà cho y.
“Nói vậy, Yến Hào có nghĩ ra được biện pháp khắc phục nào chưa?”
Tào Nhạc Hữu thoáng rung động, rút ra một tập giấy. “Đây là một số biện pháp do hạ quan biên soạn trong lúc rảnh rỗi, mời Bát gia xem qua.”
Dận Tự nhận lấy mở ra xem, đọc từng câu từng chữ, bất giác nhập tâm lúc nào không hay.
Tào Nhạc Hữu nhìn sườn mặt nghiêm túc của hắn, bất chợt nhớ đến cảnh tượng ở Giang Nam năm nào.
Chính là lần đầu tiên gặp hắn, thiếu niên ôn nhuận như ngọc, trong khoảnh khoắc đã chiếm lấy ánh mắt của y.
Nhưng dưới bề ngoài hòa nhã ấy, là một tình tính hoàn toàn trái ngược, chu toàn việc quan trường ở Giang Nam, dùng diện mạo hiền lành để lừa mọi người, cuối cùng một lưới bắt gọn.
Thủ đoạn dứt khoác lưu loát.
Cũng chính một lần ấy, khiến Tào Nhạc Hữu luôn ôm ấp nỗi niềm nhớ nhung thầm kín ý thức được khoảng cách giữa hai người, thật chất xa vời vợi, với thân phận của bản thân, nếu không có cuộc hội ngộ ở Giang Nam, có lẽ cả đời hai người họ cũng sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau.
Cho nên khi y hạ quyết tâm thi lấy công danh, dấn thân vào quan trường, kỳ thật sâu trong nội tâm y cũng mang theo một tia hy vọng.
Hy vọng một ngày nào đó, có thể gần người đó thêm một chút, hy vọng một ngày nào đó, người đó có thể ngồi trước mặt y, lần nữa cùng y vui vẻ nâng cốc trò chuyện.
“Yến Hào.”
“Hả?” Tào Nhạc Hữu định thần lại, mặt thoáng đỏ hồng. “Bát gia thứ tội, hạ quan vừa thất thần.”
“Không sao,” Dận Tự đang cảm thấy rất hứng thú, mắt vẫn đang nhìn vào mặt giấy, cũng không để ý y thất thố. “Những biện pháp của ngươi, cái nào cũng đáng cân nhắc thảo luận tỉ mỉ, chúng ta có thể bàn bạc trước, đợi ngày mai ta lập tức gởi tấu chương về, tấu rõ cho Hoàng thượng.”
Tào Nhạc Hữu nghe vậy cũng mừng trong bụng. “Bát gia không cảm thấy mấy thứ này quá phi thực tế sao?”
Dận Tự cười trả lời: “Tuy là thiên mã hành không, nhưng cũng không phải hoàn toàn không áp dụng được, ngươi xem cái này....”
Lục Cửu thấy hai người bàn bạc càng ngày càng hăng, rón rén lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Từ lúc rời kinh thành, dù Bát gia không biểu hiện ra ngoài, nhưng bản thân đã theo hầu hạ hắn nhiều năm, đương nhiên có thể phát hiện tâm trạng chủ tử chỉ bình bình, hiếm thấy phấn chấn như đêm nay gặp Tào Nhạc Hữu, cũng không uổng ngày hôm nay họ xen vào chuyện không đâu.
Dặn nhà bếp chuẩn bị một ít điểm tâm, lát nữa chủ tử mệt, cũng có thể dùng.
Lục Cửu trong người vui vẻ, bước chân cũng thấy nhẹ tênh.
“Hoàng a mã tứ giám,”
Tào Nhạc Hữu đi rồi, Dận Tự lập tức bày giấy bút, nhưng đề bút viết được mấy chữ, lại thôi, bỗng dưng nghĩ đến những người hắn tưởng niệm.
Trên đường từ kinh thành đến đây, bôn ba đường xá xa xôi, nếu bên kia thật sự xảy ra chuyện gì, truyền đến đây, ít nhất cũng phải hơn một tháng.
Dận Chân tuy ngoài mặt lạnh lùng, làm việc lại nghiêm túc, Thập Tam bị cách chức, hắn lại phải đi đến Vân Nam xa xôi, trong lòng y chắc chắn sẽ nâng cao cảnh giác, Dận Tự không cần phải lo lắng cho y.
Có điều Đình Xu sức khỏe không tốt, lại phải quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, Hoằng Vượng tuổi còn nhỏ, cũng biết thế nào.
Dận Tự từng cho rằng kiếp này người mà hắn quan tâm đến, chỉ mỗi mình Lương Phi, nhưng từ sau Lương Phi, hắn mới dần dần phát hiện, trong tim hắn, chứa đựng không ít người, huynh đệ, thê tử, mỗi người đều có trọng lượng, cách càng xa, tưởng niệm càng sâu.
Ngày hôm sau phái sai dịch ở dịch trạm đưa thư đi, còn đính kèm thu viết cho Dận Chân và Đình Xu, trong thư cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những việc vặt vãnh xung quanh và hỏi thăm tình hình hiện tại ở nhà, đây cũng là vì sợ người có lòng xem được, lại phát sinh phiền toái.
Có thể bên kinh thành vừa nhận được thư lập tức hồi âm, nhưng đợi tới lúc thư tới tay Dận Tự, cũng đã hai tháng sau.
Có hồi âm của Khang Hy, Dận Tự bắt đầu bắt tay cải thiện một số điều kiện sống của người dân tộc địa phương, cùng quan hệ giữa người Hán và người dân tộc, đây không phải việc một sớm một chiều, nhưng không riêng gì Khúc Tĩnh, thỉnh thoảng Dận Tự cũng đến một vài nơi thuộc Vân Nam, thư tính cứ qua lại như thế, lại thêm công việc bận rộn, bất tri bất giác ba năm trôi qua khi nào không hay.
Trong ba năm này xảy ra không ít chuyện.
Lúc Dận Tự ở Vân Nam, góp nhặt không ít dược liệu đặc trưng của địa phương gởi về kinh thành, một phần đưa đến đại nội cho Khang Hy, một phần cho phủ Dận Chân, một phần giữ lại cho Đình Xu. Sau lại nghe nói vào năm Khang Hy thứ bốn mươi ba, Hoằng Huy từng sinh bệnh nặng một lần, đến cả ngự ý cũng phải bó tay, suýt nữa không qua khỏi, cuối cùng nhờ vào dược liệu từ Vân Nam gởi về, mới miễn cưỡng ngăn cản được bệnh tình, cứu mạng nhỏ của Hoằng Huy về.
Dận Chân thường xuyên gởi thư đến, đến cả phủ Bát gia cũng thỉnh thoảng gởi kèm một ít quần áo vật dụng, dù Dận Tự ở Vân Nam cũng cẩm y ngọc thực, nhưng sao hậu đãi bằng chốn kinh thành, có lúc cần phải qua đêm ở bên ngoài, qua mấy năm người cũng trở nên năng động hơn, chỉ có nước da vẫn trắng trẻo như trước, giống như phơi nắng không đen được vậy, đứng cùng đám người Lục Cửu, đối lập càng rõ.
Lúc vừa đến Vân Nam, Lão Thập Dận Nga cũng viết một hai phong thư, nhưng suy cho cùng hắn không phải là người có tính nhẫn nại, không được bao lâu thì tuyên bố bỏ cuộc, nhiều nhất chỉ tiện thể chêm một hai câu vào thư của người khác, thăm hỏi sức khỏe, hoặc đại loại như Thập Phúc Tấn mang thai, Thập Phúc Tấn sinh con, Dận Tự đọc mà khóc dở mếu dở.
Thư của Thập Tứ đương nhiên cũng nói chút chuyện thường nhật, còn thường xuyên kể một số truyền thuyết ít ai biết đến ở kinh thành, Dận Tự đọc thì nhiều nhưng ít khi hồi âm, Thập Tứ lại quyết không bỏ cuộc, hai tháng một bức, đã thành lệ, đến cả Dận Tự cũng cảm thấy xúc động, đề bút hồi âm cho hắn.
Tào Nhạc Hữu vốn mang đầy hoài bão, nhưng vì thấp cổ bé họng, bị cầm chân ở xó huyện Nam Trữ buồn rầu thất bại, nay có Dận Tự hỗ trợ, liền như cá gặp nước, Dận Tự có thủ đoạn tinh vi, lại là Hoàng tử, đương nhiên có vô số người đến nịnh nọt lấy lòng, hai người hợp tác, vô cùng ăn ý, trong đó có muôn vàn gian nan hiểm trở, đương nhiên không tất yếu phải đề cập đến.
Trong ba năm, không chỉ danh tiếng của Liêm Quận vương vang vọng Vân Nam, đến cả Tào Nhạc Hữu, cũng trở thành Bồ Tát sống trong mắt người dân tộc.
Tào Nhạc Hữu đảm nhiệm Huyện lệnh Nam Trữ, lúc được thăng chức điều đi làm Tri phủ Sơn Tây Bình Dương, có vô số bá tính rưng rưng quỳ xuống đưa tiễn, đây là mảnh đất y đến từ thuở ban sơ, trăm triệu lần không muốn rời xa.
Tiễn bước Tào Nhạc Hữu, dường như bên cạnh thiếu mất người bạn tri kỷ, mặc dù có đám người Lục Cửu Thẩm Triết bầu bạn, nhưng Dận Tự lại bắt đầu cảm thấy trống vắng, kiềm lòng không đặng muốn chạy về.
Nhưng chân chính thúc giục hắn hạ quyết tâm, chính là một phong thư.
Thư do Đình Xu viết, theo thường lệ là ít chuyện trong nhà, chẳng qua cuối thư, ghi thêm một câu.
Thập tam đệ bị giam rồi.
Lời tuy ít, không nêu rõ nguyên nhân lý do, lại khiến Dận Tự cảm thấy kinh tâm động phách.
Rốt cuộc ở kinh thành đã xảy ra biến cố gì?
“Đêm hôm tới đây, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng?” Dận Tự cười, tỏ ý bảo y ngồi xuống.
“Không có, chẳng qua muốn tới bái phỏng Bát gia, mấy năm không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?” Tào Nhạc Hữu vô thức dời tầm nhìn, cúi đầu không nhìn đối phương, tâm trạng cũng bình ổn hơn.
Thẩm Triệt nhận ra y đang quẫn bách, cười đứng dậy cáo từ, dẫn đầu ra ngoài.
Dận Tự dưới sự hầu hạ của Lục Cửu mặc đồ, lau khô tóc, rồi mới ngồi xuống nói chuyện: “Không ngờ sẽ gặp lại ngươi ở đây, ta thì cảm thấy không tệ, không hay mấy năm nay ngươi thế nào, sao lại làm Huyện Lệnh Nam Trữ?”
Tào Nhạc Hữu lấy lại bình tĩnh, nói về trải nghiệm của bản thân mấy năm qua.
Năm Khang Hy thứ ba mươi sáu, vụ án hộ muối ở Dương Châu, Tào gia nhờ có công tố giác, chỉ bị phạt tiền rồi xong, tuy rằng án phạt khá lớn, nhưng với Tào gia mà nói, cũng chỉ thất thoát tạm thời, với thủ đoạn của phụ thân Tào Nhạc Hữu, chẳng mấy chốc sẽ kiếm lại được.
Phụ tử Tào gia dù sao cũng là máu mủ tình thâm, cha Tào tuy rằng tức Tào Nhạc Hữu giao sổ sách cho Bát A ca, nhưng đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, cuối cùng vẫn không làm gì y.
Nhưng trải qua chuyện đó, Tào Nhạc Hữu đột nhiên cảm thấy bản thân đã sống một cuộc sống vô tri vô giác, tuy đọc đủ thứ thi thư, nhưng chỉ là kẻ vô dụng, văn không thể định quốc an bang, võ không thể tòng quân đi lính, đến cả gia nghiệp cũng không thể giúp ích gì cho phụ thân, đã hơn hai mươi, thực tế chỉ toàn dựa vào sự bảo bọc của gia đình để có ngày hôm nay.
Một khi có ý định, lập tức đăng ký tham gia khoa cử. Y thông minh uyên bác, bỏ không biết bao nhiêu công sức nghiên cứu tứ thư ngũ kinh, đợi đến năm Khang Hy thứ ba mươi chín, qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc, vào được vòng trong, cuối cùng cũng đạt được tiến sĩ tam giáp trong ba mươi người, chẳng qua triều đình quan viên dư thừa, có lúc cả tiến sĩ nhị giáp cũng chưa chắc có khả năng được bổ nhiệm, Tào gia lập tức bỏ tiền khơi thông quan hệ, kiếm được chức Tri Huyện Nam Trữ, lại phải xa nhà vạn dặm, mặc dù không xem là vùng đất cằn sỏi đá, nhưng hiển nhiên thua xa Giang Nam phồn hoa.
Vùng Vân Quý, do người dân tộc đông đúc, xưa nay không phải địa phương thái bình, lại thêm núi cao Hoàng đế xa, Tổng Đốc Vân Quý, Tuần Phủ Vân Nam, còn hơn Đốc Phủ các vùng khác, đến cả người có quyền lực yếu hơn một ít, quan địa phương cũng phải ra sức bợ đỡ.
Có thể do hoàn cảnh càng trắc trở càng có thể rèn giữa con người, Tào Nhạc Hữu từ thuở ban đầu kiên quyết không cấu kết ô hợp, đến nay cũng biết chút ít chuyện hối lộ xu nịnh, xã giao qua lại, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc của bản thân, cố hết sức mình làm nhiều việc tốt cho bá tính, cố gắng điều hòa mối quan hệ giữa người dân tộc và quan phủ.
Tào Nhạc Hữu vừa dứt, Dận Tự đột nhiên nói: “Tiền tài ngươi dùng để hối lộ quan trên, tuy là thu được từ thương nhân giàu có, nhưng suy cho cùng, cũng là tiền mồ hôi nước mắt của bá tính tầm thường.”
Nếu Dận Chân nghe thấy đối phương thu nhận hối lộ, chỉ e sẽ lập tức lạnh mặt, nhưng Dận Tự giỏi thủ đoạn khéo đưa đẩy, hiển nhiên sẽ không chấp nhất việc cỏn con này.
Trong mắt hắn, cùng đường tất thay đổi, thay đổi ắt trôi chảy, quan viên trên quan trường bốc lột bá tính nhiều vô số kể, có thể làm được như Tào Nhạc Hữu đã không dễ dàng, nhưng đối phương mặt mày sáng sủa, không khác mấy năm trước là bao, có thể thấy y không bị rơi vào vòng xoáy chung.
Tào Nhạc Hữu nghe vậy cười khổ: “Bát gia nói phải, nhưng quan trường chính là vậy, nếu ta cứ theo ý mình, đền cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cuộc bị bãi quan cách chức, hiện tại cũng không thể ngồi ở đây.”
Đến cả một tiểu huyện ở biên thùy còn vậy, huống hồ là vùng phồn hoa sung túc như miền đông nam này, quan viên lại càng không có khả năng liêm khiết trong sạch, những nơi Dận Tự từng đi qua cũng không tính là ít, nay thấy Khang Hy ngày một già đi, đối với quan viên sai trái cũng ngày một khoan dung hơn, hậu quả để lại chính là vào những năm cuối Khang Hy, toàn bộ Đại Thanh đã trở thành một gốc cây bên ngoài rậm rạp tươi tốt, bên trong đã mục ruỗng từ lúc nào không hay.
Với hiện trạng này, dù cho Dận Chân và Dận Tự có tài trí đến đâu, cũng đành bất lực, cha chung không ai khóc, suy nghĩ này cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Dận Tự trầm ngâm nói: “Ngươi đã ở đây mấy năm, cảm thấy ở đây thế nào?”
Vấn đề này hỏi nghe rất chung chung, Tào Nhạc Hữu suy nghĩ trong chốc lát, mới nói: “Phủ Khúc Tĩnh được xếp vào số châu phủ hàng đầu của Vân Nam, cuốc sống của bá tính cũng xem như ổn định, mấy năm trước triều đình phổ biến trồng bắp và khoai lang, cộng thêm nỗ lực của quan phủ, đất ở Khúc Tĩnh phàm là vùng có điều kiện địa lý thích hợp đều trồng một ít, chẳng qua khi gặp phải thiên tai, vẫn như muối bỏ biển, còn vấn đề của người dân tộc,” y khẽ thở dài, “Ở đây đại đa số là người dân tộc, sống chung với người Hán, phong tục khác hẳn người Hán, giữa hai bên khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn, nếu có người có lòng khiêu khích, chỉ e sự mẫu thuẫn này sẽ trở nên sâu sắc hơn.”
Dận Tự cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe, lại cầm ấm lên châm hai chung trà, Tào Nhạc Hữu đang nói đến dâng trào, nào để ý đến Liêm Quận vương đích thân châm trà cho y.
“Nói vậy, Yến Hào có nghĩ ra được biện pháp khắc phục nào chưa?”
Tào Nhạc Hữu thoáng rung động, rút ra một tập giấy. “Đây là một số biện pháp do hạ quan biên soạn trong lúc rảnh rỗi, mời Bát gia xem qua.”
Dận Tự nhận lấy mở ra xem, đọc từng câu từng chữ, bất giác nhập tâm lúc nào không hay.
Tào Nhạc Hữu nhìn sườn mặt nghiêm túc của hắn, bất chợt nhớ đến cảnh tượng ở Giang Nam năm nào.
Chính là lần đầu tiên gặp hắn, thiếu niên ôn nhuận như ngọc, trong khoảnh khoắc đã chiếm lấy ánh mắt của y.
Nhưng dưới bề ngoài hòa nhã ấy, là một tình tính hoàn toàn trái ngược, chu toàn việc quan trường ở Giang Nam, dùng diện mạo hiền lành để lừa mọi người, cuối cùng một lưới bắt gọn.
Thủ đoạn dứt khoác lưu loát.
Cũng chính một lần ấy, khiến Tào Nhạc Hữu luôn ôm ấp nỗi niềm nhớ nhung thầm kín ý thức được khoảng cách giữa hai người, thật chất xa vời vợi, với thân phận của bản thân, nếu không có cuộc hội ngộ ở Giang Nam, có lẽ cả đời hai người họ cũng sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau.
Cho nên khi y hạ quyết tâm thi lấy công danh, dấn thân vào quan trường, kỳ thật sâu trong nội tâm y cũng mang theo một tia hy vọng.
Hy vọng một ngày nào đó, có thể gần người đó thêm một chút, hy vọng một ngày nào đó, người đó có thể ngồi trước mặt y, lần nữa cùng y vui vẻ nâng cốc trò chuyện.
“Yến Hào.”
“Hả?” Tào Nhạc Hữu định thần lại, mặt thoáng đỏ hồng. “Bát gia thứ tội, hạ quan vừa thất thần.”
“Không sao,” Dận Tự đang cảm thấy rất hứng thú, mắt vẫn đang nhìn vào mặt giấy, cũng không để ý y thất thố. “Những biện pháp của ngươi, cái nào cũng đáng cân nhắc thảo luận tỉ mỉ, chúng ta có thể bàn bạc trước, đợi ngày mai ta lập tức gởi tấu chương về, tấu rõ cho Hoàng thượng.”
Tào Nhạc Hữu nghe vậy cũng mừng trong bụng. “Bát gia không cảm thấy mấy thứ này quá phi thực tế sao?”
Dận Tự cười trả lời: “Tuy là thiên mã hành không, nhưng cũng không phải hoàn toàn không áp dụng được, ngươi xem cái này....”
Lục Cửu thấy hai người bàn bạc càng ngày càng hăng, rón rén lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Từ lúc rời kinh thành, dù Bát gia không biểu hiện ra ngoài, nhưng bản thân đã theo hầu hạ hắn nhiều năm, đương nhiên có thể phát hiện tâm trạng chủ tử chỉ bình bình, hiếm thấy phấn chấn như đêm nay gặp Tào Nhạc Hữu, cũng không uổng ngày hôm nay họ xen vào chuyện không đâu.
Dặn nhà bếp chuẩn bị một ít điểm tâm, lát nữa chủ tử mệt, cũng có thể dùng.
Lục Cửu trong người vui vẻ, bước chân cũng thấy nhẹ tênh.
“Hoàng a mã tứ giám,”
Tào Nhạc Hữu đi rồi, Dận Tự lập tức bày giấy bút, nhưng đề bút viết được mấy chữ, lại thôi, bỗng dưng nghĩ đến những người hắn tưởng niệm.
Trên đường từ kinh thành đến đây, bôn ba đường xá xa xôi, nếu bên kia thật sự xảy ra chuyện gì, truyền đến đây, ít nhất cũng phải hơn một tháng.
Dận Chân tuy ngoài mặt lạnh lùng, làm việc lại nghiêm túc, Thập Tam bị cách chức, hắn lại phải đi đến Vân Nam xa xôi, trong lòng y chắc chắn sẽ nâng cao cảnh giác, Dận Tự không cần phải lo lắng cho y.
Có điều Đình Xu sức khỏe không tốt, lại phải quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, Hoằng Vượng tuổi còn nhỏ, cũng biết thế nào.
Dận Tự từng cho rằng kiếp này người mà hắn quan tâm đến, chỉ mỗi mình Lương Phi, nhưng từ sau Lương Phi, hắn mới dần dần phát hiện, trong tim hắn, chứa đựng không ít người, huynh đệ, thê tử, mỗi người đều có trọng lượng, cách càng xa, tưởng niệm càng sâu.
Ngày hôm sau phái sai dịch ở dịch trạm đưa thư đi, còn đính kèm thu viết cho Dận Chân và Đình Xu, trong thư cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những việc vặt vãnh xung quanh và hỏi thăm tình hình hiện tại ở nhà, đây cũng là vì sợ người có lòng xem được, lại phát sinh phiền toái.
Có thể bên kinh thành vừa nhận được thư lập tức hồi âm, nhưng đợi tới lúc thư tới tay Dận Tự, cũng đã hai tháng sau.
Có hồi âm của Khang Hy, Dận Tự bắt đầu bắt tay cải thiện một số điều kiện sống của người dân tộc địa phương, cùng quan hệ giữa người Hán và người dân tộc, đây không phải việc một sớm một chiều, nhưng không riêng gì Khúc Tĩnh, thỉnh thoảng Dận Tự cũng đến một vài nơi thuộc Vân Nam, thư tính cứ qua lại như thế, lại thêm công việc bận rộn, bất tri bất giác ba năm trôi qua khi nào không hay.
Trong ba năm này xảy ra không ít chuyện.
Lúc Dận Tự ở Vân Nam, góp nhặt không ít dược liệu đặc trưng của địa phương gởi về kinh thành, một phần đưa đến đại nội cho Khang Hy, một phần cho phủ Dận Chân, một phần giữ lại cho Đình Xu. Sau lại nghe nói vào năm Khang Hy thứ bốn mươi ba, Hoằng Huy từng sinh bệnh nặng một lần, đến cả ngự ý cũng phải bó tay, suýt nữa không qua khỏi, cuối cùng nhờ vào dược liệu từ Vân Nam gởi về, mới miễn cưỡng ngăn cản được bệnh tình, cứu mạng nhỏ của Hoằng Huy về.
Dận Chân thường xuyên gởi thư đến, đến cả phủ Bát gia cũng thỉnh thoảng gởi kèm một ít quần áo vật dụng, dù Dận Tự ở Vân Nam cũng cẩm y ngọc thực, nhưng sao hậu đãi bằng chốn kinh thành, có lúc cần phải qua đêm ở bên ngoài, qua mấy năm người cũng trở nên năng động hơn, chỉ có nước da vẫn trắng trẻo như trước, giống như phơi nắng không đen được vậy, đứng cùng đám người Lục Cửu, đối lập càng rõ.
Lúc vừa đến Vân Nam, Lão Thập Dận Nga cũng viết một hai phong thư, nhưng suy cho cùng hắn không phải là người có tính nhẫn nại, không được bao lâu thì tuyên bố bỏ cuộc, nhiều nhất chỉ tiện thể chêm một hai câu vào thư của người khác, thăm hỏi sức khỏe, hoặc đại loại như Thập Phúc Tấn mang thai, Thập Phúc Tấn sinh con, Dận Tự đọc mà khóc dở mếu dở.
Thư của Thập Tứ đương nhiên cũng nói chút chuyện thường nhật, còn thường xuyên kể một số truyền thuyết ít ai biết đến ở kinh thành, Dận Tự đọc thì nhiều nhưng ít khi hồi âm, Thập Tứ lại quyết không bỏ cuộc, hai tháng một bức, đã thành lệ, đến cả Dận Tự cũng cảm thấy xúc động, đề bút hồi âm cho hắn.
Tào Nhạc Hữu vốn mang đầy hoài bão, nhưng vì thấp cổ bé họng, bị cầm chân ở xó huyện Nam Trữ buồn rầu thất bại, nay có Dận Tự hỗ trợ, liền như cá gặp nước, Dận Tự có thủ đoạn tinh vi, lại là Hoàng tử, đương nhiên có vô số người đến nịnh nọt lấy lòng, hai người hợp tác, vô cùng ăn ý, trong đó có muôn vàn gian nan hiểm trở, đương nhiên không tất yếu phải đề cập đến.
Trong ba năm, không chỉ danh tiếng của Liêm Quận vương vang vọng Vân Nam, đến cả Tào Nhạc Hữu, cũng trở thành Bồ Tát sống trong mắt người dân tộc.
Tào Nhạc Hữu đảm nhiệm Huyện lệnh Nam Trữ, lúc được thăng chức điều đi làm Tri phủ Sơn Tây Bình Dương, có vô số bá tính rưng rưng quỳ xuống đưa tiễn, đây là mảnh đất y đến từ thuở ban sơ, trăm triệu lần không muốn rời xa.
Tiễn bước Tào Nhạc Hữu, dường như bên cạnh thiếu mất người bạn tri kỷ, mặc dù có đám người Lục Cửu Thẩm Triết bầu bạn, nhưng Dận Tự lại bắt đầu cảm thấy trống vắng, kiềm lòng không đặng muốn chạy về.
Nhưng chân chính thúc giục hắn hạ quyết tâm, chính là một phong thư.
Thư do Đình Xu viết, theo thường lệ là ít chuyện trong nhà, chẳng qua cuối thư, ghi thêm một câu.
Thập tam đệ bị giam rồi.
Lời tuy ít, không nêu rõ nguyên nhân lý do, lại khiến Dận Tự cảm thấy kinh tâm động phách.
Rốt cuộc ở kinh thành đã xảy ra biến cố gì?
Bình luận truyện