Sơn Hà Nhật Nguyệt

Chương 145: Dạ biến



Tháng bảy năm Khang Hy thứ năm mươi, Phủ Viễn Đại tướng quân Dận Trinh dẫn quân di chuyển đến Cam Châu, ý định đánh thẳng vào Y Lê, tiêu diệt Sách Vọng A Lạp Bố Thản nagy một lần, trên đường thỉnh thoảng gặp vài nhóm phản quân nhỏ, toàn bộ bị diệt sạch, nhưng vào lúc này thì ảnh hưởng do hành trình dài bắt đầu xuất hiện, đại quân trùng trùng điệp điệp, nhân số đạt hơn mười vạn, đồng nghĩa lương thảo tiêu hao mỗi ngày rất nhiều, hậu phương chẳng mấy chốc xuất hiện tình trạng không đủ lương thảo để tiếp tế, lại thêm Sách Vọng A Lạp Bố Thản cực kỳ gian xảo, trốn đông trốn tây, liên tiếp mấy tháng, không bắt cả được bóng gã.

Thập Tứ hết cách, chỉ đành mật tấu cho Khang Hy, trong thư nói rằng việc quân trọng đại, tạm dừng tiến quân tiêu diệt, thỉnh cầu được quay về đích thân trình bày.

Lương Cửu Công đứng một lúc lâu, không chịu được hơi nghiêng người về bên phải, để chân trái được thả lỏng.

Nhưng nhìn từ ngoài vào, lão vẫn đang đứng cúi đầu không nhúc nhích, luôn luôn giữ bộ dáng kính cẩn, mười năm như một.

Đây là tri thức của phận làm nô tài, phải làm sao cho chủ tử thấy được lòng trung thành của bản thân, phải làm sao để vào lúc chủ tử nổi giận, không nhớ đến sự tồn tại của bản thân, Lương Cửu Công đã thuộc lòng như cháo.

Nhưng sâu trong nội tâm, không giờ phút nào không lo lắng cho con đường tương lai của bản thân.

Một phế nhân như lão, từ lâu đã mất khả năng xuất cung, một ngày Khang Hy băng hà, kết cuộc tốt nhất, chính là bị sung quân đi canh giữ hoàng lăng, nhưng Lương Cửu Công đi theo Khang Hy đã mấy mươi năm, nhìn quen cảnh phồn hoa đô hội, vinh hoa phú quý, dù ở trong cung là hoạn quan, cũng là vị trí trên vạn người, sao sống qua được ngày tháng nghèo khổ lạnh lẽo ở hoàng lăng?

“Cửu Công.” tiếng gọi của Khang Hy, bất thình lình kéo lão khỏi suy tư của bản thân.

“Vạn tuế gia?” lão hơi khom người, giọng nói không cao không thấp, không lanh lảnh giống như hoạn quan, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Khang Hy cảm thấy thoải mái.

“Ngươi hầu hạ trẫm, đã bao nhiêu năm rồi?” nhiều ngày nay tinh thần Khang Hy không tệ, nên tự mình cầm xem tấu chương, thỉnh thoảng sẽ đề một hai nét bút, miễn là thời gian không dài, thì ông vẫn đủ khả năng khống chế không để run tay, bút tích cũng không để cho người khác nhận biết tình trạng sức khỏe hiện thời của ông.

Lương Cửu Công rùng mình, nhưng không để lộ ra mặt. “Hồi bẩm Vạn tuế gia, tính ra cũng hơn ba mươi năm rồi.”

“Hơn ba mươi năm, không ngắn....” Khang Hy thở dài, buông tấu chương, giống như bị gợi dậy hứng thú trò chuyện.

“Trong nhà ngươi còn có ai không?”

“Thuở nhỏ nhà lão nô gặp nạn, chỉ có lão nô và cháu trai may mắn thoát khỏi, hiện tại cháu trai đang an cư ở kinh thành, sắp thấy được cảnh con cháu đầy đàn rồi.”

Khang Hy gật đầu: “Ngươi có đi thăm chúng không?”

“Sao được chứ,” Lương Cửu Công vội cười nói: “Quy định trong cung, nô tài cũng không dám vi phạm, thỉnh thoảng nhờ người gởi đồ cho cháu trai thì có, chỉ có mấy lần, bảo nó chờ ở cửa cung, gặp vội mấy lần.”

Điều này vốn cũng không hợp quy định, nhưng trong cung không phải không có tiền lệ như vậy, hơn nữa Lương Cửu Công hầu hạ Khang Hy nhiều năm, chút ngoại lệ ấy cũng không đáng gì, ở trước mặt Khang Hy lão cũng không giấu diếm, ngược lại càng thể hiện rõ lòng trung thành.

Khang Hy quả nhiên không tức giận, chỉ cười mắng: “Lão hóa, lại dám lạm dụng chức quyền tư lợi, cháu trai ngươi, có hiếu thuận với ngươi không?”

Lương Cửu Công cười nói: “Hiếu thuận, có điều nô tài nói với nó, những thứ nô tài cho nó, đều do Hoàng thượng ban ân, không có Vạn tuế gia, sẽ không có tất cả, nó nghe xong, tỏ lòng cảm ơn bái tạ, còn từng hướng về phía cửa cung dập đầu, nói trở về sẽ cúng bài vị dâng hương cho người, cầu xin long thể an khang.”

Khang Hy nghe xong lời này cũng vui vẻ. “Cũng xem như hiếu tử hiền tôn!”

“Không đến nỗi vậy!” Lương Cửu Công cười xòa, khẽ liếc mắt nhìn Khang Hy, thấy ông cũng hào hứng, bèn nói tiếp: “Có một lần kinh thành đặc biệt trở lạnh, tuyết lớn, dày cũng được mấy thước, cháu trai nô tài sợ nô tài đi đứng bất tiện, bảo cháu dâu thức suốt đêm khâu hai bao bọc đầu gối, ở cửa cung trông ngóng đợi nửa ngày, nói muốn tặng cho nô tài.”

Không biết câu nói nào trong đoạn trên xúc động đến ông, nụ cười trên mặt Khang Hy bỗng tắt.

“Cháu trai còn vậy, huống hồ là nhi tử....”

Lương Cửu Công thấy tình thế không ổn, vội vàng ngậm miệng lại.

Chỉ thấy Khang Hy lại cầm tấu chương lên, xem được một lát, thở dài: “Trong chư vị Hoàng tử, chỉ có Thập Tứ, giống trẫm thời trẻ nhất.”

Lương Cửu Công máy động trong lòng, không hiểu rõ ý của Khang Hy, chỉ biết châm chước nói: “Thập Tứ A ca là long tử long tôn, đương nhiên giống bệ hạ rồi.”

Khang Hy lắc đầu, cũng không nói tiếp, chỉ ngưng lại trong giây lát, cầm bút đỏ lên, ở trên tấu chương viết xuống một chữ.

Chuẩn.

Chữ này Lương Cửu Công biết, lão nhìn thoáng qua, chỉ thấy lời phê mực đỏ tươi ấy sao mà nóng mắt, vội vàng dời đường nhìn.

Bình thường vào lúc này, Khang Hy sẽ nằm nghỉ ngơi, ít nhất cũng phải canh ba mới tỉnh, Lương Cửu Công nhẹ tay nhẹ chân, đi tới cửa, nhỏ giọng nói mấy câu với tiểu thái giám ở trước mặt, lại vòng trở về, đứng canh giữ trước giường, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đề phòng Khang Hy cần lão hầu hạ bất cứ lúc nào.

Tiểu thái giám kia là đồ đệ của lão, theo lão từ nhỏ đến lớn, xem như một nửa tâm phúc, một nửa nhi tử, vị trí của Lương Cửu Công chói mắt, chỉ cần đi ra ngoài sẽ bị người khác để ý, rất nhiều chuyện, đều cho người đệ tử này đi làm.

Tiểu thái giám được phân phó, nhìn trái nhìn phải thấy không ai để ý, thở phào một hơi, không dám ngừng bước, tiến thẳng về phía trước.

Tách trà trong tay bị đặt mạnh xuống bàn, Dận Đường bất ngờ chồm người về phía trước, thần sắc kinh nghi bất định.

“Tin tức này, có chính xác không?”

Người đến vội đáp: “Chủ tử, đây là do người bên cạnh Lương Cửu Công truyền đạt, tuyệt đối chính xác!”

“Di chiếu, di chiếu....” Dận Đường nhăn mày, lẩm bẩm nói, “Dù Hoàng a mã triệu kiến Trương Đình Ngọc là vì di chiếu, thì Lương Cửu Công cũng không nhìn thấy nội dung của di chiếu, sao lại chắc chắn là Thập Tứ?”

“Chủ tử, đồ đệ của Lương Cửu Công bảo nô tài nhắn cho ngài một câu, Hoàng thượng từng nói, trong chư vị Hoàng tử, chỉ có Thập Tứ, là giống ông thời trẻ nhất.”

Hai hàng lông mày hiện rõ nữ tính xinh đẹp tuyệt trần thoáng giật, Dận Đường thoạt đầu là ngẩn ra, ngay sau đấy là mừng rỡ.

“Được, được, quả nhiên là ý trời, hiện tại tấu sớ thỉnh cầu quay về kinh của Thập Tứ chắc phải đến kinh thành rồi, ta viết một phong thư, ngươi lập tức khoái mã, cần phải đến Cam Châu trước thánh chỉ!”

“Dạ.”

Bên trong phủ Phú Sát, chính thất phu nhân Tha Tha Lạp thị, nguyên phối của Mã Tề, ngạch nương của Đình Xu, đang ôm ngoại tôn, thương yêu không nỡ buông.

“Hoằng Vượng càng lớn càng đáng yêu, chớp mắt đã trở thành một tiểu đại nhân, nếu ngạch nương của con còn, thì hay biết mấy....” nói một hồi, vành mặt Tha Tha Lạp thị ửng đỏ.

“Quách La bà bà đừng khóc.” Hoằng Vượng đưa tay lau nước mắt bà. “Hoằng Vượng sẽ thay ngạch nương hiếu thuận với người.”

Tha Tha Lạp thị nghe vậy, càng ôm nó chặt hơn, tiếng khóc không cách nào dứt, ngược lại làm cho Hoằng Vượng luống cuống.

Trong phủ Phú Sát con cháu đông đúc, Phú Sát phu nhân không phải chỉ có một nữ nhi là Đình Xu, chẳng qua do năm xưa Đình Xu gả cho Hoàng tử, trong chúng nữ nhi xuất giá, thân phận nàng là cao quý nhất, bản thân nàng cũng tri thư đạt lý, ngôn hành cử chỉ hiển nhiên cũng độ lượng phóng khoáng, nhưng nàng lại ra đi lúc tuổi thanh xuân phơi phới, nên mỗi lần Tha Tha Lạp thị nhắc đến nữ nhi này, luôn cảm thấy thua thiệt cho nàng rất nhiều, gặp ngoại tôn, đương nhiên hận không thể đem hết mọi yêu thương dành hết cho nó.

Chỉ là thân phận Hoằng Vượng đặc biệt, còn phải vào cung đọc sách, số lần thăm hỏi hiển nhiên không nhiều nhặng gì, điều này trái lại khiến cho Tha Tha Lạp thị càng tỏ ra yêu thương nó hơn bao giờ hết.

Trong thư phòng phủ Phú Sát, Dận Tự đang nói chuyện cùng Mã Tề, ngoài ra, còn có Dận Chân.

“Hôm nay Hoàng thượng hạ chỉ, triệu Thập Tứ gia hồi kinh, e rằng hiện tại người người nhà nhà đều đang sôi nổi bàn luận, trong hoàng thân quốc thích, người đứng về phe Thập Tứ gia, càng ngày càng nhiều.”

Mã Tề thở dài, thần sắc không mấy lạc quan.

“Từ sau thời của Tiên đế, quyền lực của hoàng thân quốc thích đã bị suy yếu, Bát Vương thảo luận chính sự chỉ như thùng rỗng kêu to, dù Thập Tứ có nhận thêm được nhiều sự ủng hộ từ họ, chẳng qua cũng chỉ như thêu hoa trên gấm mà thôi.”

Dận Tự lên tiếng xoa dịu, chỉ có trong lòng hắn là rõ, Thượng Tam Kỳ là cánh tay của Hoàng đế, Hạ Ngũ Kỳ là chủ của các kỳ, ngoại trừ bản thân Dận Chân đang làm chủ Tương Bạch Kỳ, bốn kỳ còn lại, đa phần đi theo dưới trướng Thập Tứ, trong số đó lại có Nhĩ Thân vương – Nhã Nhĩ Giang A của Tương Lam Kỳ, như thể thiên lôi sai đâu đánh đó, chẳng qua Nhã Nhĩ Giang A lòng dạ nham hiểm, đến nay chưa từng có biểu hiện thái quá. Nếu như tương lai muốn ganh đua đường trường đến ngôi vị Hoàng đế với Thập Tứ, thì sự ủng hộ của Bát Kỳ, chính là yếu tố quan trọng, bằng không tương lai dù đăng cơ xưng vua, khó tránh khỏi bị người khác ở sau lưng dèm pha, đặt nghi vấn lên ngôi bất chính.

Dận Chân thấy sắc mặt hai người đều vô cùng nghiêm trọng, ngón tay thấm nước trong tách trà, vẽ vài nét trên mặt bàn.

“Hiện thời phòng ngự Kinh Kỳ, chủ yếu là tại xung quanh. Lĩnh thị vệ nội đại thần quản lý ngự tiền thị vệ, Phong Đài đại doanh, Bộ quân thống lĩnh nha môn, còn cả Tiền Phong doanh canh phòng Tử Cấm Thành. Lĩnh thị vệ nội đại thần, vốn là chiếu tướng Bác Định của Hắc Long quân, người này có quan hệ tốt với Thập Tứ, tất nhiên sẽ nghiêng về phía nó, còn Bộ quân thống lĩnh nha môn, dưới quyền quản hạt của Long Khoa Đa, có thể yên tâm. Còn hai nơi, Phong Đài đại doanh không có hoàng mệnh không thể điều động, chúng ta không thể dùng, đương nhiên cũng không có khả năng nghe theo Thập Tứ, tạm thời có thể yên tâm, trái lại Tiền Phong doanh lại có phần hóc búa.”

Dận Tự tiếp lời y. “Tiền Phong doanh chia hai thống lĩnh cánh tả hữu, cánh tả quản lý bốn kỳ Tương Hoàng, Chính Bạch, Tương Bạch, Chính Lam, cánh hữu quản lý bốn kỳ khác, Quả Tề Tốn – thống lĩnh cánh hữu trung thành với Hoàng thượng, thống lĩnh cánh tả còn lại là người của Nhã Nhĩ Giang A. Do đó, nếu bên phía kinh thành có động thái khác thường, chúng ta chưa chắc đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, Thập Tứ trở về, tất yếu phải bàn giao ấn tín, không có khả năng dẫn theo đại quân trở về, đến lúc đó tình thế biến đổi thất thường, thắng bại khó liệu.”

Mã Tề thở dài: “Giản Thân vương thật sự không đơn giản, nếu lần này có thể triệt để lôi kéo gã, thì đảm bảo thành công hơn.”

Dận Tự khẽ cười một tiếng: “Điều này thì chưa chắc, làm nhiều sai nhiều, Nhã Nhĩ Giang A rất gian xảo, không phải nói dăm ba câu, ơn huệ nho nhỏ mà lôi kéo được gã, gã xưa nay luôn biết theo dõi hướng gió, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn nghiêng về phía Thập Tứ.”

Ngón tay khe khẽ nhịp lên thành ghế băng gỗ hoàng hoa lê, Dận Chân không tiếp lời, chỉ giữ thái độ trầm ngâm.

Người do Dận Đường phái đi, sau quá trình chạy ngày chạy đêm, cuối cùng đuổi kịp thánh chỉ, đến Cam Châu trong cùng một ngày.

Sau khi tiếp thánh chỉ, Dận Trinh lại đọc mật thư, không khỏi vui mừng tột độ.

Bình Quận Vương – Nạp Nhĩ Tô thấy thế cười nói: “Đại tướng quân vương, chẳng lẽ có tin mừng?”

Thập Tứ xem Nạp Nhĩ Tô như tâm phúc, nghe vậy cũng không ngại hắn, thuận tay đưa mật thư cho hắn xem.

Trên mật thư chỉ vỏn vẹn mấy câu, Nạp Nhĩ Tô xem xong, không chỉ không kiềm được kinh ngạc, còn mang theo mừng rỡ.

Thập Tứ thấy hắn xem xong, lấy lại thư để trước lửa, cẩn thận thiêu hủy, xong rồi nói: “Nếu nói là tin mừng, cũng không hẳn không phải, có điều theo như lời trong thư, lần này hồi kinh, chỉ e sẽ không được bình yên.”

Nạp Nhĩ Tô cũng nghĩ vậy, dù sao lúc hồi kinh không có khả năng dẫn theo đại quân, vậy chỉ có một đội thân binh, thật sự đến ngoài thành mà xảy ra biến cố, chỉ có nước bó tay chịu trói.

“May mà cửu ca đang ở kinh thành, đã trù tính trước, đến lúc đó có thể trọng dụng người của Lĩnh thị vệ nội đại thần Bác Định, nhưng....” Thập Tứ cân nhắc nói: “Bên phía Tiền Phong doanh, có động tĩnh gì không?”

Na Nhĩ Tô lắc đầu, mặc dù hắn cũng là một trong số Thiết Mạo Tử Vương, nhưng không có quan hệ gì nhiều với Giản Thân vương, Nhã Nhĩ Giang A ở trong hoàng thân quốc thích, giống như con cá chạch trơn tuột không thể tóm, bằng không cũng không được Khang Hy trọng dụng như thế, ngồi vào vị trí Tông Nhân Phủ Lệnh.

“Thế này đi, ngươi giúp ta viết một phong mật thư, cần phải mau chóng chuyển đến tay cửu ca, bảo huynh ấy đem toàn lực lôi kéo Nhã Nhĩ Giang A, đừng ngại hứa hẹn cao xa, còn ta bên đây sẽ dẫn theo người hồi kinh, Đại tướng quân vương mang theo trăm nghìn người, cũng không xem là vượt giới hạn.”

Nạp Nhĩ Tô gật đầu: “Thập Tứ gia yên tâm, ta lập tức đi viết thư.”

Một tòa tiểu đình bát giác, mái cong trụ đỏ, tinh xảo lung linh, hòa quyện sắc màu lâm viên Giang Nam, lại do cảnh trí xung quanh, cùng thiếu nữ đánh đàn trong đình, mà toát lên bầu không khí thi vị thu hút.

Nhã Nhĩ Giang A cong môi tạo thành dáng cười nhẹ, không tỏ rõ xa cách, lại không niềm nở thái quá, tự mình châm một ấm trà, đặt trước mặt người vừa đến.

Dận Đường biểu hiện thỏa mãn, tiện tay kéo ghế ngồi xuống.

“Đường huynh bố trí mái đình này thật đúng là thanh tao nhã nhặn, chỉ e thần tiên đến cũng không muốn đi.”

“Cửu gia có thể tới đây, mới là vinh hạnh cho kẻ hèn.”

Dận Đường cười một tiếng, đường nhìn chuyển đến thiếu nữ đang gẩy đàn, lại không thể dời mắt.

Nhã Nhĩ Giang A thấy rõ mồn một, ngoài mặt lại không thể hiện: “Nữ tử này, vốn là đầu bài của Bát Đại Hồ Đồng, cầm nghệ thượng thừa, được huynh mua lại, ở trong đình này đánh đàn, nên đình này, cũng được sửa tên, thành Văn Cầm Đình.”

“Đàn hay, tên hay.” Dận Đường tùy ý nhìn lướt qua, có chút không yên lòng. “Đường huynh cũng biết lý do đệ đến đây?”

Nhã Nhĩ Giang A vờ tỏ ra ngạc nhiên: “Hy vọng được nghe tường tận.”

Thiếu nữ đánh đàn thấy họ bàn đến chính sự, liền đứng dậy ôm đàn tránh mặt.

Dận Đường thoáng cười: “Đường huynh là Thiết Mạo Tử Vương, lại chấp chưởng Tông Nhân Phủ, có thể nói cao quý vô vàn, nhưng trong lòng huynh, lẽ nào chưa từng nghĩ đến, tiến thêm một bậc sao?”

Nhã Nhĩ Giang A cười đáp: “Quả thật chưa từng nghĩ đến, Thiết Mạo Tử Vương tiến thêm một bậc.... Mong Cửu gia nói năng thận trọng.”

“Đường huynh hiểu lầm, ý của đệ, là huynh có từng nghĩ đến, bản thân huynh cũng có thể lập công nâng trời?”

“Cái gì gọi là công nâng trời?”

Dận Đường nhìn gã, nói từng chữ từng chữ một: “Ủng lập tân hoàng.”

Nhã Nhĩ Giang A biến sắc, thu lại nụ cười bên môi, không nói gì.

Dận Đường lại nói: “Hiện nay Thập Tứ trên có Hoàng a mã sủng ái, dưới có quân công hiển hách, trong có Đức Phi nương nương tương trợ, ngoài có hoàng thân quốc tích đại thần ủng hộ, đường huynh xưa nay có mối quan hệ tốt đẹp với Thập Tứ, đến lúc đó nếu người khác kế vị, chỉ sợ đường huynh cũng không có kết quả tốt đẹp?”

“Sau khi ủng lập?”

Dận Đường nhướng mày: “Tuy Tông Nhân Phủ Lệnh rất được, nhưng so về mức hậu đãi béo bở sao bì được với Hộ Bộ, Lại Bộ, đến lúc đó đừng nói Lục Bộ, dù đường huynh có muốn đi Giang Nam làm một Giang Nam Vương, chỉ cần nhìn vào công ủng lập của huynh, thập tứ đệ chắc chắn sẽ đồng ý.”

Nhã Nhĩ Giang A mỉm cười: “Đây là hứa hẹn của Cửu gia, hay hứa hẹn của Thập Tứ gia?”

“Đương nhiên là hứa hẹn của thập tứ đệ.”

Nhã Nhĩ Giang A nghe vậy, trầm tư một lúc, mới nói: “Cần huynh làm gì?”

Dận Đường mừng rỡ, vội nói: “Đến lúc đó chư vương trong hoàng tộc, đều nhờ hết vào huynh, còn cả Tiền Phong doanh....”

Nhã Nhĩ Giang A mỉm cười lắng nghe, đương nhiên đồng ý tất.

Bàn bạc hết cả nửa ngày, Dận Đường mới ra về.

Y chân trước vừa đi, Nhã Nhĩ Giang A lập tức gọi tâm phúc đến, sai hắn đem việc vừa nãy Dận Đường nói báo lại cho Liêm Quận vương Dận Tự.

Đối phương khó hiểu: “Vương gia, e là không hay lắm, nhỡ đâu để bên Cửu gia biết được....”

Nhã Nhĩ Giang A cười lạnh: “Ngươi thì biết gì, chó cắn người là chó không sủa, bổn vương không tin bên phía Tứ A ca không có chuẩn bị, ta bán cho bọn chúng một tin tức đáng giá, mai sau bất luận ai là chân long thiên tử, đều sẽ không quên công lao của bổn vương!”

Vừa qua khỏi tháng bảy, buổi tối lập tức mát mẻ hơn, đợi đến lúc bước vào tháng tám, thì có thể thay đồ dày.

Ngày lễ Trung Thu năm Khang Hy thứ năm mươi, giống như thường lệ, trong cung thiết yến, mời chư vị Hoàng a ca cùng gia quyến tham dự.

Khang Hy tuổi cao, thích náo nhiệt, thích trẻ con, bèn bảo các phủ chỉ cần là A ca trên sáu tuổi thì mang theo tiến cung, thấy trẻ con chơi đùa quây quần, líu ríu trước mắt mình, ông phảng phất cảm giác như tâm hồn già nua của bản thân cũng trở nên trẻ trung.

“Tôn nhi thỉnh an Hoàng mã pháp, Hoàng mã pháp cát tường!” lớn tuổi xếp thành một hàng, nhỏ tuổi xếp thành một hàng, đồng loạt thi lễ với Khang Hy, ông cười híp mắt, trên gương mặt cười ấy chỉ còn lại sự hiền từ, hoàn toàn mất đi vẻ khôn khéo của một vị vua.

“Ngoan ngoan, đứng lên hết đi!” Khang Hy quét một vòng, nói: “Hoằng Huy, lại đây.”

“Có tôn nhi!” Hoằng Huy có hơi bất ngờ, vội vâng lời, tiến lên mấy bước, đứng trước mặt Khang Hy, phong thái cử chỉ, cũng không thua gì Hoằng Tích – trưởng tử của Phế thái tử – đứa lớn nhất trong chúng hoàng tôn.

Khang Hy mang theo vẻ hiền từ, hỏi nó dạo gần đây đọc sách gì, lại hỏi chút việc vặt vãnh trong cuộc sống hằng ngày của nó, thấy Hoằng Huy trả lời rành mạch, trước sau rõ ràng, cũng bắt đầu hứng trí, hỏi thêm một số học vấn cao thâm, tổ tôn hai người một hỏi một đáp, hòa thuận vui vẻ, người xung quanh thấy, chỉ cảm thấy sửng sốt.

Nhưng Dận Tự ngồi trên ghế, nhìn một màn này, quay đầu cùng Dận Chân nhìn nhau, trong lòng hai người đều âm ỉ sầu lo.

Sức khỏe của ông vốn không tốt, hôm nay không biết tại vì sao, tinh thần đột nhiên lên cao, đi đứng hành động, giống như trước lúc lâm bệnh, ở trong mắt người ngoài, chỉ cho rằng ông long thể khang phục, nhưng rơi vào mắt Dận Tự, lại cực kỳ khác thường.

Nhưng bất luận thế nào, yến tiệc trung thu, vẫn diễn ra vô cùng náo nhiệt, ai cũng tận hứng ra về, kế đó Dận Tự Dận Chân cũng buông thả tinh thần, uống mấy ly, đến nỗi lúc về, cần phải có người đỡ.

“Buổi tối đến chỗ huynh nghỉ ngơi đi.” bên trong xe ngựa, Dận Chân vuốt lưng hắn, nhỏ giọng nói.

Dận Tự ậm ờ đáp lời, vỗ vỗ trán, chỉ cảm thấy lơ mơ muốn ngủ.

Trong khi đó, Na Lạp thị ngồi một chiếc xe ngựa khác hồi phủ trước, chuẩn bị y phục nước nóng sẵn sàng, đợi hai người hồi phủ có thể lập tức tắm rửa.

Dận Tự cảm thấy buồn ngủ, tắm rửa xong liền muốn lăn ra ngủ, lại bị Dận Chân đi vào vô cớ gây rối một chặp, mãi đến canh ba, mới chìm vào mộng đẹp.

Nhưng chỉ vừa chợp mắt, thì nghe bên ngoài bất thình lình vang lên tiếng động ầm ĩ, kế đó là tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, hắn hơi hé mắt, đã nghe tiếng cửa phòng bị đập đến rung trời.

Quay đầu nhìn, Dận Chân cũng bị đánh thức, vội vội vàng vàng khoác áo đi ra mở cửa, thì thấy Đông Quốc Duy hổn hển đứng ngoài cửa, thần sắc không giấu được vẻ lo lắng cấp bách, lại thấp thoáng sự mong mỏi không thể nhận ra.

“Tứ gia!” ông đè thấp giọng, “Nhanh, sửa soạn sơ rồi tiến cung, cả Bát gia nữa, nô tài là phụng chỉ đến!”

Dận Chân ngớ người, chỉ cảm thấy mọi mệt mỏi bay biến trong phút chốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện