Sơn Hà Nhật Nguyệt

Chương 66: Giang nam



Nếu có thể lựa chọn, Dận Chân đương nhiên sẽ không mong đi Sơn Tây, Giang Nam từ xưa đã nổi danh tham ô hủ bại nghiêm trọng, quan lại bao che lẫn nhau, nếu muốn điều tra cái gì cũng rất khó, nhưng nếu muốn kéo ai đấy xuống vũng lầy thì lại rất dễ dàng.

Tuy y biết rằng Dận Tự trưởng thành hơn tuổi, nhưng dù có chín chắn thế nào đi nữa, thì cũng chỉ mới mười mấy tuổi đầu, mang theo hai thị vệ, hơn nữa một người là Long Khoa Đa, cũng chưa từng rời kinh, dù năng lực có cao hơn, cũng không trấn áp nổi bọn rắn độc.

“... Nếu phát hiện có gì không ổn, không nên hành sự lỗ mãng, cứ nên báo về kinh trước đã, xin Hoàng a mã hạ quyết định, đệ một thân một mình bên ngoài, tình thế hung hiểm, chúng một khi bị ép đến đường cùng, thì dù đệ có là A ca, cũng sẽ không ai để vào mắt đâu.”

Dọc theo đường từ trong cung ra, hai người song hành, Dận Chân thao thao bất tuyệt dặn dò đủ điều, Dận Tự biết y là có ý tốt, thường ngày nhìn thấy người tứ ca mặt lạnh tâm lạnh này đối với người khác nay lại bày ra sắc mặt ôn hòa như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, chỉ mỉm cười lắng nghe, cũng không nói xen vào.

Đợi y nói xong, mới cười nói: “Tứ ca yên tâm, nói thế nào trên danh nghĩa đệ cũng là khâm sai đi tuần, dù trong lòng chúng có nghĩ gì, ngoài mặt cũng phải làm tròn bổn phận, bằng không chỉ cần đệ đề một quyển tấu chương cho Hoàng a mã, là có thể khiến chúng nuốt không trôi rồi.”

Còn về thủ đoạn ẩn chứa bên dưới, còn chưa biết là ai ám toán ai.

Dận Chân không nói gì, trong lòng lo rằng Dận Tự vẫn chưa nghĩ tới nguy cơ tìm tàng bên dưới.

Việc ở Sơn Tây, trong lòng Hoàng a mã đã có dự định sẵn, y suy cho cùng chỉ là đi giúp đỡ, lường trước Uy Luân là quan mới nhậm chức, sợ rằng không dám xử lý quá nghiêm minh.

Nhưng Lưỡng Hoài không giống thế, thuế muối ở Giang Nam chiếm một phần ba thuế cả nước, trong đó Dương Châu đứng đầu.

Cuối thời Minh đầu thời Thanh, thế cục loạn lạc, đời sống ở Giang Nam khó khăn, nhưng đến những năm đầu triều đại Khang Hy, vì triều đình áp dụng chính sách quan phủ giám sát thương nghiệp, tức là, người buôn muối phải đến nha môn Diêm Vận Sứ, mua diêm dẫn, dựa vào diêm dẫn đi đến các khu làm muối được chỉ định, mua muối từ các hộ dân, lại vận chuyển đến các nơi như Dương Châu để bán. Những kẻ thương buôn này thường giữ độc quyền mua bán ở Lưỡng Hoài, chưa kể nghề muối này là nghề thu được lợi nhuận kếch sù, thương buôn thường có thể cấu kế nhau viện cớ nâng giá bán muối, hạ giá mua muối, dùng thủ đoạn lấy thùng cỡ lớn thay thế thùng cỡ trung theo quy định để đi thu mua muối, nhờ vậy mà chiếm được một số tiền dư khổng lồ.

[diêm dẫn: kiểu như tem phiếu để mua muối, cái cùi phiếu do quan phủ giữa lại]

Mặt khác, Diêm Vận Sứ Lưỡng Hoài là người của Thái tử, kẻ buôn muối ở Lưỡng Hoài hàng năm luôn hiếu kính cho Thái tử, quan viên Lưỡng Hoài cùng một giuộc với chúng lại càng không thiếu, dường như hình thành nên một mạng nhện khổng lồ kín kẽ, từ trước đến nay đã có vô số người sa ngã trên quan trường Giang Nam, trong đó cũng không ít quan viên trước đây vang danh thanh liêm.

Đồng thời do từ xưa đến nay Giang Nam là vùng đất tập trung nhân tài, kỳ thi hương ở Giang Nam có quy mô lớn nhất cả nước, vả lại do sự kiên “mười ngày Dương Châu” và “ba lần đồ sát Gia Định” vào những năm đầu quân Thanh nhập quan, dẫn đến nay vẫn còn một số ít thế lực phản Thanh của tiền triều đang hoạt động mạnh mẽ, khiến Khang Hy đặc biệt coi trọng vùng đất này, năm Khang Hy thứ hai mươi ba lúc Yết Minh Hiếu Lăng, Khang Hy thậm chí còn xuống ngựa ngay trước lăng, hành đại lễ ba quỳ chín lạy, nhằm thu phục tấm lòng của sĩ tử thiên hạ.

Một vùng đất quan trọng như vậy, hiện giờ lại phái một Hoàng a ca chưa tới mười sáu đi tuần, rốt cuộc là có dụng ý gì?

Một mặt lo lắng, một mặt nghi ngờ, Dận Chân cau mày, im lặng một lúc.

Dận Tự biết y đang nghĩ gì, nhưng chỉ cười nói: “Tứ ca còn nhớ quả du lần trước chúng ta ăn không, có muốn đi một chuyến nữa không?”

Dận Chân quả nhiên bị hắn đánh lạc hướng. “Vì chuyến đi lần đấy, vướng phải chuyện của Sầm Mộng Như, những nơi thị phi như vậy, sau này đệ nên hạn chế đến thì tốt hơn.”

“Đệ biết mà.” Dận Tự nói, “Qua hai ngày nữa là sinh thần của thất ca, huynh ấy mời chúng ta đến quý phủ, tứ ca cũng đi chứ?”

Dận Chân hơi bất ngờ, mấy ngày trước Dận Hựu cũng từng nói qua với y, nhưng đợt này xảy ra nhiều chuyện, y đã quên mất.

“Đến lúc đó, đệ qua chỗ huynh, chúng ta cùng đi.”

Dận Hựu do Thành Phi Đái Giai thị sinh, thân phận không hiển hách, chân lại có tật, đừng nói bên trên có Thái tử, dù chưa lập Thái tử, thì y cũng không có duyên với ngôi vị Hoàng đế, cho nên y ở trong chúng huynh đệ, trái lại là người không có sức uy hiếp nhất, dẫn đến thường ngày quan hệ của y cùng với các huynh đệ khác không tệ.

“Được.”

Dận Tự trở về phủ, liền nghe Cao Minh nói, Sầm Mộng Như muốn cáo từ hắn hồi hương, hắn không cách nào giữ y lại, đối phương khăng khăng muốn đi.

Cao Minh nói: “Gia, không được ngài căn dặn, nô tài không dám tỏ rõ thân phận, lúc ấy Sầm Mộng Như nói không muốn ăn nhờ ở đậu chịu ơn huệ của người khác, còn nói ơn biếu ngân lượng, ngày sau nhất định sẽ báo đáp thỏa đáng.”

Dận Tự bật cười khẽ: “Một thư sinh bần cùng như y, đừng nói phải đợi tới năm sáu năm nữa mới có thể dự thi, dù có thi đậu, cũng phải từng bước từng bước đi lên, trừ khi đi làm tham quan, có lẽ vơ được một chức quan béo bở, bằng không thì hồi báo thế nào?”

Tuy ngoài miệng nói vậy, hắn vẫn đích thân đến nhà trọ một chuyến để giữ người lại.

Bên này cũng có người đang cố gắng khuyên can y.

“An Lâm huynh, nhờ Hoàng thượng ban ơn, hiện tai ở kinh thành ta cũng có một căn nhà, một người ở có vẻ trống trãi quá, nếu huynh không chê bai, không bằng dọn qua ở cùng ta, cũng xem như có người bầu bạn.”

Sầm Mộng Như lắc đầu, chắp tay nói: “Ý tốt của Tiên Lý huynh, tại hạ xin nhận, cư trú lâu dài ở chốn này, cũng không phải cách, huynh là tân quan mới nhậm chức, bổng lộc không nhiều, ta sao có thể thêm phần liên lụy khiến huynh cực khổ?”

Lý Bàn còn đang định khuyên tiếp, thì có tiếng gõ cửa.

Sầm Mộng Như còn tưởng là tiểu nhị của nhà trọ đến đuổi người, đi ra mở cửa.

“Mộng Như, mấy ngày rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?” Dận Tự cười nói.

Sầm Mộng Như chỉ tưởng rằng hắn đến để tiễn mình, cảm thấy hơi vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ tuy lần này bản thân gặp phải biến cố, nhưng lại có thể kết giao với một hai người hảo hữu tri tâm, cũng xem như trong họa được phúc.

Lý Bàn ở phía sau biến sắc, vén áo quỳ xuống.

“Hạ quan tham kiến Bát A ca.”

“Lý đại nhân miễn lễ.” Dận Tự cũng không ngờ lại chạm mặt hắn ở đây, lại quay qua nhìn Sầm Mộng Như lúc này đang hóa đá, xem chừng chưa kịp phản ứng.

“An Lâm huynh.” Lý Bàn đẩy đẩy y.

Sầm Mộng Như hoàn hồn, vội quỳ xuống. “Thảo dân tội đáng muôn chết...”

Còn chưa dứt lời, Dận Tự đã đỡ lấy y. “Mộng Như, sở dĩ ta không nói cho ngươi biết thân phận của ta, chính là vì muốn cùng ngươi bàn luận kết giao ngang hàng, ngươi thì có tội gì?”

Sầm Mộng Như im lặng một lúc, mới thở dài nói: “Sầm Mộng Như có tài đức gì, lại được Bát A ca coi trọng như vậy, chỉ là kỳ thi hương, cuối cùng đã phụ kỳ vọng của ngài...”

“Không bị người đố kỵ tức là kẻ tầm thường, hà tất phải canh cánh trong lòng?” Dận Tự nói, thu phục lòng người luôn là bản lĩnh của hắn, lúc này đương nhiên hạ bút thành văn, nhưng đối với Sầm Mộng Như, hắn quả thật có vài phần thật lòng. “Đại trượng phu cầm được thì buông được, chỉ vì một chuyện đã qua mà khiến cho ngươi tiêu cực như vậy, tương lai nếu có đại sự, phải đối mặt thế nào?”

Sầm Mộng Như sắc mặt xám ngắt, không nói gì, Lý Bàn cũng ở bên góp phần khuyên nhủ: “An Lâm huynh, Bát gia nói không sai. Tiềm long tại uyên, đằng tất cửu thiên, ngươi là một người có học vấn uyên bác, không nên vì vậy mà mai một bản thân.”

Dận Tự thấy y gần như đã lung lạc, liền cười nói: “Quý phủ của ta vẫn còn thiếu một tây tịch, Mộng Như nếu không chê, có thể đến thăm không, thứ nhất sống bằng sức mình, thứ hai lại có thời gian rảnh rỗi nghiêncứu học vấn, không biết ý ngươi thế nào?”

Sầm Mộng Như đấu tranh hồi lâu, vẫn không đồng ý, chỉ nói để bản thân suy nghĩ thêm.

Dận Tự cũng không ép y, biết Lý Bàn chắc chắn sẽ khuyên nhủ, liền xin cáo từ trước, chỉ dặn dò Cao Minh để ý y nhiều hơn, nếu Sầm Mộng Như vẫn khăng khăng muốn đi, cũng không cần miễn cưỡng giữ lại.

Ngày sinh thần Dận Hựu, Dận Chân và Dận Tự bầu bạn đồng hành tới phủ thất bối lặc, lại nhìn thấy kiệu của Thái tử và Đại A ca đều đã tới.

Hai người nhìn nhau, đều thấy trên mặt đối phương lộ ra vẻ ngạc nhiên, thị tòng đứng tại cửa đi ra đón tiếp, cúi chào thỉnh an, mời hai người vào.

“Hai gia mời vào trong!”

“Thái tử và Đại A ca tới rồi?” Dận Tự trong lúc đi vào trong, vờ thuận miệng hỏi.

“Dạ, các A ca khác cũng đã tới cả rồi.” Thị tòng lưu loát trả lời, bước chân nhanh nhảu.

Dận Tự tròng lòng thầm nhíu mày, những người thường tham gia mấy chuyện này như Ngũ A ca thì không nói làm gì, Tam A ca tự giữ thân phận, không đến là chuyện bình thường, nhiều nhất cũng chỉ đưa lễ vật, Thái tử và Đại A ca là khách quý ít tới lui, sao lại đến đầy đủ cả?

Vào chính sảnh, quả nhiên thấy các huynh đệ đang trò chuyện bên trong, chủ nhân Dận Hựu ngồi bên hầu khách, thấy Dận Chân Dận Tự tới, đứng dậy cười: “Tứ ca, bát đệ.”

“Chúc thất ca năm nào cũng như hôm nay.” Hai người thỉnh an Thái tử trước, sau Dận Tự mới quay qua cười chúc Dận Hựu.

“Huynh xin nhận tấm lòng của đệ, tiệc rượu sắp chuẩn bị xong rồi.” Dận Hựu mỉm cười, tật ở chân của hắn thật ra cũng không phải rất nghiêm trọng, nếu đi chậm một chút cũng không nhìn ra điều gì.

Thái tử cũng cười, nói: “Lão Bát, lần này Hoàng a mã phái đệ đi tuần tra Giang Nam, đệ đã có dự định gì sẵn chưa?”

Không đợi Dận Tự trả lời, Đại A ca đã tiếp lời: “Thái tử nói vậy là không đúng rồi, còn chưa nhìn thấy tình hình thực tế, thì có dự tính gì đáng nói, nhiều lắm là làm việc theo phép công mà thôi.”

Thất A ca âm thầm rên khổ.

Khóe mắt Dận Tự liếc qua biểu tình bất đắc dĩ trên mặt Dận Hựu, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa đồng tình, đổi lại là sinh thần của mình gặp phải chuyện như thế này, chỉ sợ rằng tâm trạng cũng bị tụt hết nửa.

Thái tử tựa tiếu phi tiếu, đối tượng bàn luận cũng thuận thế thay đổi: “Bổn cung nghe nói, quý phủ của đại ca có một thị thiếp, là dưỡng nữ của một thương buôn ở Dương Châu, còn đang lo lắng thay đại ca, lần này bát đệ điều tra lỡ như tai ương liên lụy tất cả người trong cuộc, đại ca có thể sẽ bị mất hết thể diện đấy.”

Đại A ca mặt không biến sắc: “Làm phiền Thái tử điện hạ quan tâm, thị thiếp cũng không phải chất nữ của thương buôn nào cả, chỉ là một bá tính tầm thường, nữ nhi trong sạch của nhà người ta, càng không liên quan gì đến chuyện bẩn thỉu này.”

Dận Chân xen vào: “Hôm nay là sinh thần của thất đệ, Thái tử và đại ca cũng nên nể mặt đệ ấy, tạm thời gác việc triều chính qua một bên, huynh đệ chúng ta vui vẻ cạn một chén nào.”

Đại A ca gật đầu: “Lão Tứ nói phải đấy, hôm nay không say không về.”

Thái tử thầm tức vì câu chuyện bị cắt ngang, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn đành tạm gác qua một bên.

Không bao lâu sau, liền có người đến báo, tiệc rượu đã dọn xong, huynh đệ mấy người dời bước đến đại sảnh.

Mấy A ca nhỏ tuổi, tuy rằng nghe không hiểu lắm những lời ban nãy nhưng cũng bị bầu không khí lúc nãy làm cho hoảng sợ, ngoan ngoãn ngồi yên, không dám nhiều lời, lúc này thấy bầu không khí đã dần bình thường trở lại, liền bắt đầu tung tăng.

Thế nhưng Thái tử ở đây, dù mọi người có vui vẻ tới đâu, ăn vào miệng cũng nhạt như nước ốc, may mà Thái tử vừa dùng mấy đũa, thì trong cung có người đến, nói Khang Hy muốn gặp hắn, Thái tử buông đũa vội vàng đi.

Tất cả mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đại A ca cười nói: “Bữa ăn này thật đáng, Lão Thất, đầu bếp của phủ đệ tay nghề không tệ, ngày khác huynh sẽ cho đầu bếp của phủ huynh đến chỗ đệ học một bữa nâng cao tay nghề, không được phép giấu diếm đấy.”

Thất A ca cũng cười đáp: “Đại ca nói đi đâu vậy, nếu huynh thích tay nghề của tay đầu bếp này, không bằng đem về phủ đi, ngày sau đệ đệ thường xuyên chạy đến chỗ huynh ăn chực mấy bữa là được rồi.”

Đại A ca cười to: “Huynh cũng không dám đoạt thứ yêu thích của người khác, đến lúc đó chỉ sợ bị đệ ăn mạt thôi.”

Bầu không khí trong bữa ăn dần dần trở nên sinh động hơn, Dận Đường và Thái tử vốn không hợp, thấy hắn hôm nay bị lép vế trước Đại A ca, lại còn mới ăn mấy đũa đã bị Khang Hy gọi đi, càng vui vẻ hơn, chỉ thiếu không đốt pháo ăn mừng.

Huynh đệ mấy người tuy không thể nói là thân mật khắng khít, nhưng suy cho cùng cũng là một ngày đáng vui vẻ, thiếu Thái tử, trò chuyện cũng thoải mái hơn, hiếm thấy nhất chính là Đại A ca năm nay rất ít bày ra bộ dáng ngạo mạn, mà thể hiện tình cảm huynh hữu đệ cung, xét về phương diện này, xem ra có nhân duyên tốt hơn Thái tử đôi chút.

Qua ba tuần rượu, thức ăn cũng vơi không ít, Đại A ca lên tiếng cáo từ trước, các A ca nhỏ tuổi cũng sợ để lỡ thời gian đóng cửa cung, chỉ đành lưu luyến không nỡ ra về, cuối cùng chỉ còn lại hai người Dận Chân và Dận Tự.

“Chuyện ngày hôm nay, khoan nói đến, phải cám ơn tứ ca trước đã.” Dận Hựu nâng ly.

Dận Chân biết y nói chính là chuyện lúc Thái tử và Đại A ca giương cung bạt kiếm, y đứng ra giải vây, liền an ủi hắn: “Việc này không liên quan gì đến đệ cả, đừng để trong lòng.”

Dận Hựu cười khổ nói: “Đệ thường ngày luôn luôn cẩn thận đủ điều, không nghĩ tới nơi này lại có thể biến thành chiến trường.”

Ánh nến chập chờn, Dận Chân loáng thoáng như thấy được trên tóc mai của hắn có một sợi tóc bạc, tâm trạng buồn bã, không nói tiếp.

Lần này lại tới phiên Dận Tự nói: “Thất ca nên thả lỏng chính mình, huynh từ trước đến nên khiêm tốn chừng mực, Hoàng a mã chắc chắn biết, cũng sẽ không trách tội huynh đâu.”

Mấy ngày trước Khang Hy vịn cớ trút giận lên một vài người, đại đa số, đều là người đi theo Thái tử hay Đại A ca. Minh Châu cùng Sách Ngạch Đồ, một người là đường thúc của Đại A ca, một người là thúc công của Thái tử, hơn nữa hiện tại họ đều đang án binh bất động làm tròn bổn phận, khiến cho mọi người cơ bản không đoán được suy nghĩ của Khang Hy lúc này.

Cũng vì vậy, thất A ca từ trước đến nay luôn khiêm tốn nhún nhường không thua gì Dận Tự, mới có thể phòng hờ sợ hãi như vậy.

Ba người ngồi trò chuyện thêm ít câu, Dận Chân Dận Tự đứng dậy cáo từ, ra về.

Hai người lúc đến cưỡi ngựa, nhưng giờ đều giao ngựa cho hạ nhân, đạp lên ánh trăng thong dong rảo bước.

Dận Chân đột nhiên thở dài: “Huynh không ngờ tới Dận Hựu lại bị dọa thành như vậy.”

Dận Tự khẽ mỉm cười: “Triều đình sóng gió khôn lường, hôm nay phú quý, không chừng ngày mai lại trở nên khốn cùng, thất ca đương nhiên ưu tư trong lòng rồi.”

“Dận Tự, đệ có từng cảm thấy sợ chưa?”

Dận Tự thoáng giật mình, ngập ngừng, “Đương nhiên là có.”

Lúc vừa trở lại năm Khang Hy thứ hai mươi bảy, luôn luôn sợ rằng đây chỉ là giấc mộng.

Về sau, lại sợ, sợ sẽ giẫm lên vết xe đổ ngày xưa.

Dận Chân trong lòng nhói đau, đưa tay cầm lấy tay hắn, cảm giác thân thể đối phương cứng đờ trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn không có rút tay lại, không khỏi mừng rỡ.

“Lúc nãy, huynh nhìn Dận Hựu, trên đầu vậy mà đã có tóc bạc rồi.”

Dận Tự ngạc nghiên, lập tức gật đầu. “Cũng khó trách.” Hắn đã đi qua một đời tranh đấu, còn nơm nớp lo sợ, huống chi là Dận Hựu.

Dận Chân siết chặt tay hắn, chậm rãi nói: “Chúng ta đều phải sống thật tốt.”

“Cùng nhau, sống đến tám mươi.”

Dận Tự bật cười: “Nguyện vọng ngày của huynh có phần hơi tham lam đấy.”

Tuổi thọ kiếp trước của hắn là bốn mươi lăm, cũng không biết người tứ ca này sống bao lâu.

“Huynh nói có thể, thì nhất định có thể.” Tứ A ca mười tám tuổi, lúc này để lộ tính tình tùy hứng thường ngày khó gặp.

“Được.”

Trong mắt Dận Tự thoáng lóe qua ánh nhìn xấu xa.

Nếu như quan hệ giữa chúng ta vẫn giống như kiếp trước, muốn ta sống tới tám mươi, mỗi ngày nghĩ cách chống đối ngươi, chỉ sợ mỗi ngày ngươi đều bị ta chọc tức đến bán sống bán chết.

“Huynh còn nhớ, có một năm, cũng là ánh trăng như thế này, đệ chỉ vào mặt trăng nói nó giống như đường mạch nha, nhất quyết đòi huynh bẻ một miếng cho đệ, nước bọt dính hết lên y phục của huynh.”

Dận Tự có chút xấu hổ. “Tứ ca đừng có đùa, chuyện lúc nào chứ, sao đệ không nhớ gì hết.”

Dận Chân mỉm cười, dường như rất thích thú thưởng thức điệu bộ xấu hổ hiếm thấy của Dận Tự.

“Hửm, năm đó đệ khoảng chừng ba bốn tuổi gì đấy.”

Dận Tự ngẩn người, bản thân sống lại bắt đầu từ năm bảy tuổi, còn như những chuyện trước đấy, thì phải quay ngược dòng thời gian trở về một kiếp nữa, thực sự vô cùng xa xăm.

“Thật sự không nhớ.”

Dận Chân cười: “Sau đó ta bị đệ bám theo đến hết cách, không thể làm gì khác hơn đành phải ôm đệ đi một đường từ Ngự Hoa Viên về Cảnh Nhân Cung, phải bày ra đầy một bàn đường mạch nha cho đệ, không ngờ rằng đệ tuổi còn nhỏ, vậy mà ăn cả nửa bàn.”

“Sau đó?”

“Kết quả nửa đêm đệ bị tiêu chảy, lăn qua lăn lại gần suốt đêm hôm ấy, liên lụy huynh bị Đông ngạc nương dạy dỗ một trận ra hồn, trong lòng thì không phục, luôn nghĩ đúng là lòng tốt không được báo đáp, về sau hễ nhìn thấy đệ huynh đều phải đi đường vòng.”

“Vậy đệ có còn nhớ, năm đệ bảy tuổi bị sốt, ta cõng đệ đi suốt một đoạn đường dài.”

“Khi ấy nhìn đệ rất đáng thương, gục đầu dựa cả người vào huynh, thành ra huynh chỉ đành cố gắng mà...”

“...”

Thanh âm dần xa xăm, trăng tròn vành vạnh, bóng người thành đôi.

Ngày mai trời còn chưa hửng sáng, Dận Tự đã thức dậy, bên ngoài nghe thấy động tĩnh của hắn, cũng nhanh chóng đi vào hầu hạ tẩy rửa.

Hắn vừa nhìn thấy người, thoáng sững sốt.

“Sao lại là ngươi hầu hạ?”

Trần Dĩnh ngoan ngoãn trả lời: “Cao quản gia bảo nô tỳ đến hầu hạ ngài.”

Dận Tự dở khóc dở cười: “Ngươi lui ra ngoài trước đi, đi gọi Cao Minh đến đây cho ta.”

Trần Dĩnh vâng lời lui ra, Cao Minh đã đứng sẵn bên ngoài, vừa nghe vậy liền đẩy cửa vào, cười cầu hòa: “Gia gọi nô tài?”

“Ta bảo ngươi sắp xếp cho cô ta chăm sóc hoa cỏ, sao nay lại chăm sóc đến cả ta thế này?”

“Nô tài quan sát cô ta rất kỹ rồi, thấy cô ta làm việc nghiêm túc, vừa thành thật lại biết giữ bổn phận, đúng lúc bên cạnh chủ tử thiếu một tỳ nữ hầu hạ, nên sẵn tiện điều cô ta qua, không phải ngài cũng khen cô ta là một người đáng để đào tạo sao?”

Dận Tự cảm thấy đau đầu, Cao Minh rõ ràng đã hiểu sai ý hắn. “Gọi người về lại đi, trước kia không hải đều do Lục Cửu hầu hạ ta sao, hắn cũng rất được.”

“Dạ.” Cao Minh băn khoăn một hồi mới nói: “Gia là ngại diện mạo của cô ta sao? Không bằng để nô tài tìm một...”

Dận Tự không biết bản thân nên khóc hay cười. “Ngươi giờ muốn gì?”

“Thấy ngày thành thân của gia đã tới ngay trước mắt, dù sao cũng nên biết một ít việc thường tình, tỳ nữ trong phủ là do trong cung ban thưởng, phẩm hạnh nhan sắc đều đủ, không bằng gia chọn một người trong đó để chải tóc?” Cao Minh là nội thị, đương nhiên phải quan tâm việc này.

Dận Tự lắc đầu. “Không cần, ta tự biết chừng mực. Trong thời gian ta đi Giang Nam, mọi việc trong phủ đành trông cậy vào ngươi, có chuyện gì không tự quyết định được, có thể tiến cung hỏi ngạc nương của ta, nếu là chuyện bên ngoài, thì đến phủ Tứ Bối Lặc thỉnh giáo tứ ca.”

Cao Minh nhăn mày, rất không nỡ. “Gia, ngài đã quen nô tài hầu hạ, Lục Cửu dù được, ngài có chút ưng ý hắn nhưng biết đâu được chỉ trong nhất thời, không bằng để nô tài theo ngài đi...”

“Nói nhảm gì đấy, ngươi hiện tại là tổng quản, việc lớn nhỏ trong phủ đều cần ngươi quan tâm, ngoan ngoãn ở nhà đi.” Hai người đang nói chuyện, thì nghe bên ngoài báo rằng có người từ trong cung đến.

Ba người Long Khoa Đa vừa mới đến chưa bao lâu, thì đã thấy Dận Tự từ ngoài bước vào, vội đứng dậy chào.

Dận Tự ra dáng đỡ hắn dậy, nói với ba người: “Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh chóng lên đường, đến Giang Nam sớm, cũng có thể làm xong việc sớm.”

Long Khoa Đa gật đầu. “Bát gia nói phải, xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài.”

Giang Nam yên hoa lưu thủy, ngọc thụ ngân hoa, người người hướng đến, nhưng nếu ngươi phải chạy vội chạy vàng như tội phạm, thì lại là một tâm trạng hoàn toàn khác. Long Khoa Đa lúc này đang đấu tranh trong thứ tâm trạng đấy, Bát A ca dù được phụ thân coi trọng, nhưng suy cho cùng tuổi đời còn trẻ, đoàn người đi đến Giang Nam, cũng không biết là đi đánh sói, hay bị sói ăn đây.

Mấy người cưỡi ngựa rời khỏi kinh sư, đổi qua đi đường biển, xuôi dòng theo kênh Kinh Hàng, ước chừng nhiều lắm là ba bốn ngày, sẽ đi vào địa phận Dương Châu.

“Thiên hạ tam phân minh nguyệt dạ, nhị phân vô lại thị Dương Châu...” Long Khoa Đa đứng ở đầu thuyền, nhìn cảnh vật xung quanh, lòng đầy cảm thán.

Dận Tự cũng từ trong khoang thuyền đi tới, nghe vậy nói: “Sao nào, ngươi chưa từng tới Giang Nam sao?”

Long Khoa Đa lắc đầu. “Rời kinh mấy lần, nhưng chưa từng đi về hướng này, nghe nói nơi nơi phong hoa tuyết nguyệt, hàng đêm cả hát nhảy múa, khiến người khác lưu luyến quên đường về, chỉ hận không thể chết già tại đây, ta còn cho là phóng đại, nhưng nay chính mình cảm nhận, mới biết những lời hình dung ấy chưa được một phần vạn.”

Chuyến này đi theo Dận Tự, ngoại trừ Long Khoa Đa, còn có hai thị vệ, Huệ Thiện và A Lâm, bọn họ đều từng có qua lại ít nhiều với Dận Tự, nên cũng có thể xem như người quen cũ.

Mấy ngày trôi qua, mọi người cũng nhanh chóng làm quen, lại do hiện đang xuất môn ở bên ngoài, nên Dận Tự bảo mọi người không nên tùy tiện để lộ thân phận, cải trang ra ngoài, cả mấy danh từ tự xưng như nô tài gì đấy cũng nên dẹp đi, người ngoài nhìn vào, chỉ cho là công tử nhà giàu đi du ngoạn tìm thú vui, vùng Lưỡng Hoài, người như thế có rất nhiều, bọn họ cũng không mảy may bị để ý.

Theo lời hắn nói, dương liễu hai bên bờ nhẹ nhàng đong đưa, âm thanh ngâm nga mơ hồ từ trong lầu các ven hồ truyền đến, dùng tiếng địa phương mà bọn họ nghe không hiểu, giọng điệu lại uyển chuyển nhẹ nhàng, khiến kẻ khác xương cốt bủn rủn.

Tuy rằng Dận Tự chưa từng tới Giang Nam, nhưng dù sao cũng là người từng trải thấy nhiều nghe nhiều, không đến mức thất lễ, nhưng ngoại trừ hắn ra thì mấy người khác đều nghe đến ngây dại.

Trời sắp ngã chiều, hai bên bờ đều đã lên đèn, đưa mắt trông, một thoáng rực rỡ, như nối liền cả nhánh sông, tiếng mái chèo, ánh đèn, đâu là đường chân trời.

Tới bến tàu, mọi người rời thuyền, tìm một tiệm ăn thuộc hàng thanh lịch gần đấy ghé vào.

“Các gia là từ kinh thành tới sao?” tiểu nhị trong quán phất khăn, đi tới ân cần bắt chuyện.

“Sai, chúng ta tới từ Thiểm Tây.”

“Hắc, vị gia này đừng nói đùa, giọng nói của ngài, rõ ràng là người kinh thành mà.” tiểu nhị vui vẻ nói tiếp: “Tôi ở đây ngày nào cũng có người vùng khác đến, hơn nữa tới rồi lại không muốn đi, lần trước có một vị khách còn thú vị hơn kìa, nói là phải ở đây kiếm đủ mười người Dương Châu sấu mã làm thiếp mới về.”

“Dương Châu sấu mã?” Huệ Thiện hiếu kỳ hỏi.

“Vậy là ngài đây không biết rồi.” tên tiểu nhị lộ ra nụ cười đen tối: “Dương Châu có ba cái nhất, cảnh đẹp, hát hay, người xinh. Người, được nhắc đến chính là Dương Châu sấu mã, chư vị nếu rảnh rỗi, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, có thể đến Lưu Hương Lâu dạo chơi, đó là thanh lâu tốt nhất của Dương Châu chúng tôi, cô nương trong đấy... Sách sách, không phải tôi tự khen đâu đấy, kinh thành dưới chân thiên tử, tôi thì chưa thấy qua, nhưng mà bảo đảm các người sẽ được mở rộng tầm mắt.”

Mấy người Huệ Thiên nghe xong quả nhiên cảm thấy rất hứng thú, Dận Tự liếc qua biểu tình cực kỳ muốn thử xem sao của mọi người, buồn cười nói: “Ta nhớ không nhầm chỗ này của các ngươi là tiệm ăn mà, có đồ ăn gì ngon, nói thử chúng ta nghe xem.”

“Ôi chao, dạ được!” tiểu nhị đọc một hơi danh sách các món ăn danh tiếng của quán, không hề ngừng nghỉ lấy hơi, mọi người nghe đến nỗi choáng váng hoa mắt: “Phù Dung Phế, Tương Đề Tử, Tửu Chử Dương Nhục, Quán Nga, Ổi Dã Áp Canh, Túy Lý Ngư, Sao Thanh Ngư Phiến, Hỏa Thối Ổi Tam Duẩn, Tam Ti Thang, Đường Xuân Thái, Ngũ Hương Cần Thái, Đậu Sa Quyển, SƠn Dược Cao, La Bặc Thang Viên, Túy Đào Đồng...”

“Đủ đủ!” Long Khoa Đa phải cắt ngang gã. “Ngươi chọn cho chúng ta mấy món danh tiếng của quán, còn nữa, một cân rượu, chỗ các ngươi có rượu gì?”

Thấy tên tiểu nhị lại muốn mở miệng giới thiệu tiếp, hắn vội nói: “Chọn loại thượng hạng.”

“Dạ được!” tên tiểu nhị mặt mày rạng rỡ, vung khăn quàng lên vai, đùng đùng chạy xuống lầu.

Đến lúc thức ăn lần lượt được bưng lên, đương nhiên khéo léo tinh xảo, màu sắc tươi tắn, thử một miếng, đủ mùi đủ vị, hương thơm vương lại trong miệng, tuy mọi người ngồi đây chưa phải chưa từng thấy qua, nhưng cũng không khỏi tấm tắn tán thưởng.

Long Khoa Đa hài lòng nói: “Dường như cuối cùng ta cũng biết tại sao Giang Nam xuất hiện nhiều tham quan như vậy, nếu muốn thưởng thức hết những thứ này, bọn họ cũng phải có tiền!”

Buổi trò chuyện kết thúc mọi người ai nấy cũng vui vẻ, Huệ Thiện ở bên cạnh cười tươi lấy lòng nhìn Dận Tự: “Gia, chốc nữa chúng ta cũng đi Lưu Hương Lâu coi thử chứ?”

Thực sắc tính dã, những lời ban nãy của tiểu nhị giống như móng mèo không ngừng cào cáu khiến lòng người ngứa ngáy.

Dận Tự thấy những ánh mắt đầy mong mỏi nhìn hắn, không khỏi dở khóc dở cười “Vậy thì đi thử xem sao.”

Thành Dương Châu không lớn, chí ít nhỏ hơn Bắc Kinh, thiếu phần cổ kính của kinh thành, nhưng lại hơn phần lãng mạn, đi tiếp qua một con đường, chính là chốn tụ tập thanh lâu, có phần tương tự như ngõ Bát Đại của kinh thành.

Rường cổ chạm trổ, lầu đài đỏ thắm, nữ tử thon gọn dựa vào lan can, tư thái thướt tha, nói năng nhỏ nhẹ cười duyên, dường như đến cả giọng nói cũng êm ái hơn kinh thành mấy phần.

Đám người Long Khoa Đa toàn là đệ tử thế gia, thường ngày lại vướng bận công việc, cho dù có đôi khi cảm thấy hứng thú, cũng không thể mỗi ngày đều chạy lòng vòng đến làng chơi, nhưng tới Giang Nam, một phần do núi cao Hoàng đế xa, hơn nữa bạn đồng hành toàn là thiếu niên, nên bớt đi sự kiêng dè và gò bó thường lệ.

“Các gia, mời vào trong uống tách trà!”

Ba chữ Lưu Hương Lâu như rồng bay phượng múa được treo trên đầu, trước cửa có hai người hầu gái, tuy dung mạo chỉ thuộc hạng tầm thường, nhưng tư thái giọng nói thì lại thượng đẳng, duyên dáng thướt tha khom người, ánh mắt đôi mày tựa như đều chứa đầy tình ý.

Những người này giỏi nhất là nhìn mặt đoán câu, nhìn thấy mấy người Dận Tự ai nấy đều ăn mặc bất phàm, liền dẫn họ đi qua đại sảnh, lên phòng riêng trên lầu hai.

Năm người còn chưa ngồi yên chỗ, đã có một người đi vào, tuổi ngoài bốn mươi, vẫn còn phảng phất dáng vẻ thướt tha năm nào, giống như nhân vật tú bà.

Nữ nhân này cười nói: “Thiếp là Hỉ Vân, xin hỏi các gia từ đâu tới, có quen biết cô nương nào ở đây không?”

Long Khoa Đa thấy Dận Tự không có ý tiếp chuyện, liền nói: “Chúng ta từ kinh thành tới, kinh thương đi ngang qua đây, nghe nói cô nương của các người là số một Dương Châu, nên muốn mở rộng tầm mắt thử xem, ngươi có đề cử gì không?”

“Dô, hóa ra các vị là đại nhân từ kinh thành tới sao, thất kính thất kính!” Hỉ Vân cười rất niềm nở nhưng không gây phản cảm. “Vậy gọi Sơ Nguyệt cô nương tới hát một khúc trước đã, ý các gia thế nào?”

Long Khoa Đa gật đầu. “Cũng được.”

Dận Tự đột nhiên nói. “Trà này có phải là trà Lan Tuyết không?”

Hỉ Vân trên mặt lộ vẻ sửng sốt. “Vị gia này chắc hẳn là người hay phẩm trà, trà này chính là trà Lan Tuyết, ngày nay rất hiếm thấy ở bên ngoài, đây là do chính Sơ Nguyệt cô nương của chúng tôi làm, chốc nữa nàng tới, nếu gia có hứng thú, có thể hỏi nàng ấy.”

Dứt lời liền lui ra ngoài.

Không lâu sau, lại có một nữ tử mặc y phục vàng nhạt vén rèm đi vào, có ba bốn thiếu nữ đi theo đằng sau, ai nấy đều xinh đẹp tao nhã, dáng người thon thả gọn gàng, toát ra thứ cảm giác lẳng lơ mà đáng yêu điềm đạm khác thường.

Huệ Thiện ngạc nhiên nói: “Đây là Dương Châu sấu mã?”

Nữ tử mặc đồ vàng nhạt uyển chuyển quỳ gối: “Tiện thiếp là Sơ Nguyệt, thỉnh an các gia, không biết các vị muốn nghe ca khúc nào?”

Long Khoa Đa cười: “Ngươi biết đàn cái gì, dạo một khúc sở trường là được rồi.”

Sơ Nguyệt vâng lời, ôm tỳ bà bước đến một góc ngồi xuống, ngón tay nuột nà khẽ lướt, tiếng nhạc như tiếng nước chảy róc rách, thoáng chốc ào ạt.

Các thiếu nữ đằng sau cũng từng người từng người cúi chào, xong đi đến bên cạnh, dựa vào người họ ngồi xuống.

Thấy có một thiếu nữ muốn đến gần, Dận Tự chỉ vào Long Khoa Đa nói: “Ngươi đi hầu hạ hắn.”

Dận Tự là Hoàng a ca, hắn không muốn, người khác cũng không thể đem hắn ra đùa, Long Khoa Đa chỉ cho rằng hắn không vừa mắt những người dong chi tục phấn thế này, mỉm cười với thiếu nữ kia: “Lẽ nào chỗ các ngươi không có nữ tử nào được hơn sao, tư sắc như các ngươi, không lọt vào mắt Bát gia của chúng ta.”

Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp: “Có một tỷ tỷ tên Trích Tinh, là cô nương đứng đầu bảng của Lưu Hương Lâu chúng thiếp, chỉ là bây giờ đang được người khác gọi, không thể đến đây.”

Long Khoa Đa nhướng mày: “Hửm? Là bị ai gọi, lai lịch không nhỏ?”

Thiếu nữ lấy làm khó xử cười cười: “Chỉ nghe nói là có một vị công tử họ Tào gọi đích danh, về phần là ai, tiện thiếp cũng không biết.”

Không phải không nói, mà là không thể nói, rất sợ khách nhân biết chuyện lại chạy đi gây sự, đến lúc đó thì khỏi làm ăn gì rồi, mấy người Long Khoa Đa cũng không phải muốn biết cho lắm, thấy cô ta không nói, thì cũng không hỏi tiếp.

Dạo hết một khúc, mọi người cũng trà cạn rượu say, Dận Tự suốt từ nãy đến giờ vẫn giữ thái độ rất hiền hòa, mọi người cũng không kiêng dè, hơn nữa lại có nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, chẳng mấy chốc đã uống đến hai gò má khẽ nhuốm màu say, nhưng Huệ Thiện và A Lâm vẫn nhớ chức trách phải bảo vệ Dận Tự nên cũng không dám lơi lỏng dù chỉ một phút.

Sơ Nguyệt nhìn Dận Tự, đôi mắt như biết nói, sóng nước lưu chuyển: “Vị gia này không gọi cô nương nào tiếp đãi, có chỗ nào không hài lòng sao?”

Dận Tự xoay ly rượu, bỗng dưng nói: “Chỗ các ngươi có tướng công chứ?”

Lời vừa nói ra, mọi người đều để lộ nét ngạc nhiên, Long Khoa Đa vừa uống ngụm rượu, thiếu chút nữa đã phun ra.

“Bát gia...”

Sơ Nguyệt cũng bất ngờ, gượng cười: “Đương nhiên là có, vị gia này vậy mà muốn...” Trong lòng lại thầm than đáng tiếc, nàng không ngờ tới thiếu niên tuổi trẻ phơi phới như vậy, lại có thú long dương.

“Chỉ là hỏi thử mà thôi.” Dận Tự mặt không biến sắc, nhấc tay uống cạn rượu trong ly. “Các ngươi cứ tiếp tục uống, ta đi ra ngoài hít thở.”

Đám người Lục Cửu cũng vội đứng dậy muốn đi theo, Dận Tự lại nói: “Các ngươi không cần theo, ta ở ngay bên ngoài thôi.”

Ba người quay qua nhìn nhau, thấy Dận Tự thần thái tự nhiên đi ra ngoài, trong đầu vẫn còn trong cơn chấn động vì câu hỏi ban nãy của Dận Tự.

Triều Thanh cấm quan viên phiêu xướng, lại không cấm nam sắc, đào hát nam giả nữ, thậm chí thịnh hành tiểu quan tướng công chuyên để cho người khác chơi đùa tiết dục, giống như trong thanh lâu ngoại trừ nữ tử, đôi khi cũng có tướng công đường tử, thỏa mãn một số khách nhân yêu thích nam sắc.

Đám người Long Khoa Đa tuy rằng thân mang chức quan, nhưng cải trang di hành, trời cao Hoàng đế xa, lại không có đám Ngự sử ở cạnh bên theo dõi tố cáo, buông thả một lúc cũng không ngại gì, nhưng Dận Tự thì không có tâm trạng.

Đừng nói tới chuyện hắn không thích nữ tử, kiếp trước ở bên ngoài bận trộn tranh quyền đoạt lợi, trong nhà lại có Bát Phúc tấn như sư tử Hà Đông, về lâu về dài, cũng hình thành cá tính lạnh nhạt của hắn, dù đã thay đổi thể xác, tính tình bên trong cũng vẫn không đổi, ham muốn về phương diện này, hiển nhiên ít hơn so với người bình thường.

Mùi xạ hương lượn lờ trong phòng, ngồi lâu, cả thể xác lẫn tinh thần cũng muốn nóng theo, Dận Tự tựa vào lan can, từ từ điều chỉnh ngọn lửa không tên trong lòng.

Khu nhã gian này thiết kế rất khéo, tuy rằng ở giữa các hành lang uốn lượn có giả sơn, bày trí cây cảnh, nhưng suy cho cùng vẫn kết thành một, hành lang cũng có thể thông nhau.

Nếu cửa phòng đóng kín, thì người đứng bên ngoài hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng động bên trong, nhưng nhã gian kế bên chỗ của Long Khoa Đa lại để cửa hở, tiếng đàn sáo, tiếng cười đùa từ bên trong truyền ra, quả thực náo nhiệt không gì sánh bằng.

Dận Tự cũng không rảnh đi để ý chuyện người khác, chỉ đứng trong chốc lát, đang định quay về.

Bất ngờ có một người không biết từ đâu xông tới, bước đi có hơi lảo đảo, đang hướng về phía hắn.

Dận Tự nghiêng người tránh, đồng thời quay đầu lại.

Người nọ bất ngờ “A!” một tiếng, lại đến gần hơn, bỗng dưng nhào qua, ôm gọn lấy Dận Tự.

Miệng thì lầm bầm: “Để ta bắt được ngươi rồi, Hoành Cầm...”

Dận Tự sắc mặt chùng xuống, nắm bả vai đối phương đẩy mạnh ra, lại còn thuận thế đá cho một cước.

Người nọ ôm chân bị đá la lối om sòm, một bên trưng ra gương mặt tủi thân nhìn hắn: “Hoành Cầm, sao ngươi lại đá ta, không phải ngày ấy ngươi còn muốn ta giúp ngươi chuộc thân à!”

Không đợi Dận Tự trả lời, đằng xa đã có người nghe thấy động tĩnh chạy đến, đỡ lấy người nọ, lại nhìn qua trang phục của Dận Tự, sao còn không hiểu, vội nói: “Huynh đài xin thứ lỗi, người bằng hữu của ta uống say, người đừng chấp nhặt với y!”

“Ta không có say!” Người nọ hét lên: “Ngươi không phải Hoàng Cầm à, sao lại không nhận ra ta?”

Đám người Long Khoa Đa cũng đi ra, nhìn thấy tình cảnh này, Huệ Thiện A Lâm đã rút kiếm ra khỏi vỏ từ lâu, chắn ngang trước mặt Dận Tự, hai người là ngự tiền thị vệ, khí thế bất phàm, hành động này đương nhiên là đằng đằng sát khí, tuy rằng đối phương có thị tòng chắn ở trước, nhưng cũng bị hù dọa không nhẹ.

Bầu không khí nhất thời căng thẳng, rất nhiều người đều chạy ra xem kịch vui, đến cả Sơ Nguyệt cùng mấy người thiếu nữ, cũng cảm thấy rét run, chỉ dám lui về sau cửa ngó ra ngoài.

Lục Cửu quát mắng: “Thật lớn gan, công tử nhà ta há để cho các ngươi vũ nhục như vậy?!”

Người nọ cũng ráng cứng miệng, gắng nặn ra nụ cười nói: “Các vị chắc là mới từ vùng khác đến đây, đi lại bên ngoài, chẳng qua chỉ mong bình an vô sự, hà tất phải gây thêm chuyện thị phi, người này là đại công tử của Tào gia Dương Châu, nếu hiện tại gây hiềm khích, chỉ sợ các vị cũng không chịu nổi thôi!”

Sơ Nguyệt đứng ngoài xem vừa nghe tới Tào gia Dương Châu, mặt lập tức biến sắc, bước lại chỗ Long Khoa Đa đang đứng gần nàng nhất thì thầm mấy câu.

Long Khoa Đa có chút bất ngờ, đi tới thấp giọng nói với Dận Tự: “Gia, Tào gia Dương Châu, chính là lập nghiệm nhờ nghề muối, ngày nay là số một trong giới buôn muối của Dương Châu.”

Dận Tự nhướng mày, khóe miệng khẽ cong, cuối cùng cất tiếng: “Chúng ta đúng là có mắt như mù, nếu là công tử Tào gia Dương Châu, việc này coi như xong đi.”

Mới vừa muốn tra về buôn muối, thì có người bán muối chạy tới, chẳng phải đến tay mà không phí công sao.

Người nọ nghe vậy thở phào một hơi, cười nói: “Được, sảng khoái lắm, tại hạ là Thiệu Bạch, bằng hữu của Tào công tử, các vị nếu rảnh rỗi, không bằng cùng nhau ngồi xuống uống ly rượu?”

Vốn hắn chỉ thuận miệng nói một câu khách sáo, ai ngờ đâu thiếu niên đối diện lại trả lời: “Vậy làm phiền rồi.”

Can qua hóa vi ngọc bạch, hiện thấy mấy người kia đi vào phòng riêng, người của Lưu Hương Lâu cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng sau lưng chốn này có quan hệ với quan phủ, dù có gây nên chuyện cũng không sợ gì, nhưng mở cửa làm ăn buôn bán, không ai mong trình diễn mấy tiết mục máu tươi ba thước gì đấy.

Thiệu Bạch đỡ Tào Nhạc Hữu ngồi xuống, một bên chắp tay hướng Dận Tự: “Chẳng hay phải xưng hô thế nào, từ đâu đến?”

“Ta là Ứng Bát, còn đây là bằng hữu của ta cùng với thị tòng, chúng ta là nhân sĩ kinh thành, kinh thương đi ngang qua Dương Châu, lâu nay nghe tiếng ‘Yêu triền thập vạn quán, kỵ hạc hạ Dương Châu’, nên tới đây mở rộng tầm mắt.”

Dận Tự mặt như quan ngọc, hào hoa phong nhã, Thiệu Bạch đã sớm đem cảm giác bức bối ban nãy vứt lên chín tầng mây, nghe vậy lập tức cười đáp: “Vậy thì phải chơi cho tận sức mấy ngày này rồi, nếu không chê bai, hãy để ta chiêu đãi một phần.”

“Gia đình Thiệu huynh, cũng là kinh doanh muối à?”

“Phải.” Thiệu Bạch gật đầu. “Mặc dù thế lực không mạnh như Tào gia, nhưng cũng xem như đi theo hưởng được ít lợi, không biết các vị buôn bán cái gì?”

“Cùng lắm là ít tơ lụa mà thôi, ta còn trẻ, trong nhà phái ta đi ra ngoài rèn luyện thêm, sẵn đường nhìn qua cảnh đời.” Dận Tự cười nói, chỉ bằng mấy câu đã giải đáp nghi hoặc của đối phương. “Dương Châu có gì đáng xem, cần phải nhờ Thiệu huynh chỉ điểm một ít.”

“Đâu có đâu có.” Thiệu Bạch không có hứng với nam sắc, nhưng thấy phong thái nói năng của Dận Tự, cũng khó tránh khỏi thấy có cảm tình, lập tức thuyết minh đủ thứ cho mấy người họ, bầu không khí cũng dần trở nên hòa hợp.

“Phải nói là thanh lâu tầm thường, đương nhiên Lưu Hương Lâu cũng không tệ, nhưng chẳng qua nếu chư vị muốn nói đến Dương Châu sấu mã tình hữu độc chung, thì phải đến tiểu tướng tiểu quán, nơi đó mới là hương vị Dương Châu chân chính, chẳng qua người huynh đệ Tào gia này của ta xưa nay đứng đắn, rất ít đặt chân đến chốn tần lâu sở quán, nên thường ngày ta cũng không cùng y bầu bạn chốn đấy, nhưng nếu các vị có hứng thú, thì đúng là quá hời cho ta rồi.”

Long Khoa Đa ngạc nhiên nói: “Nghe nói Tào gia Dương Châu gia tài bạc triệu, cũng không phải không đủ khả năng chi trả, Tào công tử vậy mà không thích những nơi như thế sao?”

Lời này nghe ra có vẻ như đang châm chọc, nhưng do đang bàn luận hưng phấn, Thiệu Bạch cũng không lưu ý, chỉ cười đáp. “Nói đến vấn đề này, Tào huynh xem như là một quái nhân, xuất thân gia đình đại phú, nhưng giữ thân trong sạch, không dối gạt các vị, những nơi giống thế này, y cũng chỉ mới đến lần thứ hai, ta cũng không ngờ tới tửu lượng của y tệ như vầy, bằng không sẽ không xảy ra chuyện như ban nãy.”

Dận Tự mỉm cười lắng nghe, tiện thể ngấm ngầm quan sát Tào Nhạc Hữu một lần.

Nói đến Tào gia Dương Châu, rời khỏi Dương Châu, có thể sẽ không có nhiều người biết, nhưng nhắc đến Tào gia Giang Ninh, thì lại không người không biết.

Gia chủ của Tào gia Giang Ninh, chính là Tào Dần người hiện đang nắm giữ mảng dệt vải cho Hoàng đế và cung đình của Giang Ninh, tâm phúc do Khang Hy sắp xếp tại Giang Nam, còn Tào gia Dương Châu, có người nói chính là họ hàng xa của Tào gia Giang Ninh, tuy rằng cách mấy thế hệ, quan hệ của họ từ lâu đã trở nên xa lạ, nhưng cũng không đến nỗi là không ai biết, ví như Dận Tự.

Năm ấy Tào gia cũng dính vào cuộc tranh giành ngai vị, không nhìn rõ tình thế, đầu tiên là ủng hộ Thái tử, về sau lại đứng về phía hắn, tứ ca hắn là người có thù ắt trả, đâu thể nào để cho bọn chúng được sống an nhàn, hơn nữa con số nợ của Tào gia trong ngân khố, rất lớn, cũng không xem là oan uổng.

Tào Nhạc Hữu say đến bí tỉ, đã gục đầu ngủ say từ lâu, nào biết chuyện gì đang xảy ra.

Sơn Tây trong mấy tỉnh thành của Đại Thanh, không phải là nơi giàu có và đông đúc nhất, cũng không phải nghèo đói nhất, nhưng liên tiếp mấy tổng đốc và tuần phủ đương nhiệm xảy ra sự cố bị xử lý, cũng thật sự kỳ lạ.

Dận Chân tới Sơn Tây, cũng không có nhiều việc cần y phải đích thân xử lý giống như lần cứu nạn Bình Dương trước đấy, Uy Luân quan mới nhậm chức, đương phiên phải vội vàng lập công, vừa vào núi an ủi bá tính, vừa chiếu cáo ý chỉ xử lý Ôn Bảo của triều đình, Dận Chân chẳng qua có tác dụng là đứng một bên để giám sát.

Ngày tháng nhàn hạ cứ thế trôi qua, lại bắt đầu nhớ người kia.

Tính toán thời gian, hiện giờ chắc hắn cũng đã đến Giang Nam rồi, không biết có thuận lợi không.

Cửa bị đẩy ra, người đi vào là Tiểu Cần, có một nữ tử đi theo phía sau, đầu cúi thấp.

“Gia, Uy Luân đưa tới một nữ tử, nói là hầu hạ ngài.”

Dận Chân sững sờ, lập tức sầm mặt, lạnh lùng nói. “Không cần, bảo nàng...”

Khóe mắt vừa liếc qua sườn mặt xinh đẹp của đối phương, lại thoáng khựng lại.

“Người để lại, ngươi đi ra ngoài.”

“Dạ.”

Xem Uy Luân ngoài mặt trung hậu thành thật, không ngờ cũng là một kẻ giỏi luồn lách. Dận Chân thầm cười lạnh, chuyển hướng nàng kia: “Ngươi tên là gì?”

“Thiếp tên là Khả Nhi.” Giọng của nữ tử nhỏ nhẹ du dương.

“Ngẩng đầu lên.”

Khả Nhi từ từ ngẩng đầu lên, lúc gương mặt ấy đập vào mắt, Dận Chân thoáng xuất thần.

Gương mặt này...

“Ngươi là người ở đâu?” Giọng điệu lúc đặt câu hỏi đã trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút.

“Thiếp là người bản xứ, gia đình nghèo khổ bần cùng, bị bán cho bà mối, may mắn được tuần phủ đại nhân thu nhận, dốc lòng dạy dỗ, mới có ngày hôm nay.”

Dận Chân đột nhiên nói: “Ngươi biết đánh đàn vẽ tranh chứ?”

Khả Nhi lắc đầu, có chút xấu hổ. “Thiếp không biết.”

Nàng vốn xuất thân từ gia đình bần cùng, thời gian dạy dỗ không dài, Uy Luân đã đưa nàng đi, chẳng qua là thấy Dận Chân bên cạnh không có ai hầu hạ, mà Khả Nhi cũng xem như có chút nhan sắc.

“Vậy ngươi biết cưỡi ngựa bắn cung không?”

Đến cái này thì dù là kẻ ngu si cũng biết Dận Chân đang cố ý gây khó dễ, Khả Nhi tủi thân đáp. “Cũng chưa từng học.”

Dận Chân lại không hề tức giận, chỉ nói: “Ngươi gọi một tiếng tứ ca cho ta nghe.”

Khả Nhi bần thần, cúi đầu, khe khẽ gọi: “Tứ ca.”

Tiếng gọi tuy nhỏ, nhưng lại du dương êm tai.

Dận Chân lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài.”

“Gia?”

“Còn muốn ta lập lại lần nữa?” Dận Chân xoay người, từ trên giá sách rút xuống một quyển sách lật xem, không hề quay đầu lại liếc nàng lấy một cái.

Đợi đến lúc sau lưng truyền tới tiếng đóng của, Dận Chân mới buông sách, tự cười giễu bản thân.

Dù có dung mạo tương tự nhau thì sao, suy cho cùng cũng không phải hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện