Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long

Chương 2-3: Sốt ruột quá! Đường rốt cuộc ở đâu! (hạ)



Khác với sự căng thẳng của A Tư, Thanh Phong lại rất thản nhiên, dù sao rơi xuống nó cũng chẳng chết. Mang theo niềm tin ấy, nó vô cùng thoải mái nhảy về phía trước…

Rồi rơi xuống.

Lúc nó rơi, Ung Hoài vẫn đang cổ vũ A Tư nên phản ứng không kịp, đến khi cả hai bên khe nứt đều chẳng thấy bóng dáng Thanh Phong hắn mới phát hiện, nó… Đã bỏ mình.

A Tư sợ đến ngã ngồi xuống đất.

Ung Hoài ngỡ ngàng. Hắn và Thanh Phong quen biết chưa lâu, tình cảm chẳng thể bảo sâu nặng gì cho cam nhưng ngoài lai lịch mờ ám và mục đích mơ hồ, Thanh Phong đối xử với hắn tốt khó tả xiết, cứu hắn trong cơn hiểm nguy, bầu bạn với hắn khi gặp hoạn nạn, giờ đây nó chưa nói câu nào đã từ giã cõi trần, lòng hắn bỗng thấy khó mà chấp nhận – Nó đi nhanh quá, nhanh đến nỗi hắn chưa có đủ thời gian tiếp nhận sự thật và khơi mào cảm xúc.

Có điều trước mắt còn có chuyện đau đầu hơn phải xử lý. Rõ ràng A Tư đã bị cú nhảy bi tráng của Thanh Phong dọa cho ngu người, thà đợi cả bọn quay lại chứ nhất quyết không chịu nhấc chân, bất kể Ung Hoài có giải thích Thanh Phong do bụng dưới hơi to, cơ thể mất cân đối mới ngã gì gì chăng nữa.

A Tư nói: “Sư huynh, huynh không biết đấy thôi, tuy bụng đệ không to nhưng mông lại rất đầy đặn, vóc dáng cũng không cân đối cho lắm!”

Ung Hoài nói: “Chỉ cần đệ nhảy về phía trước thì mông sẽ bị kéo theo, không ngã được đâu.”

“…Lý do này cả đứa bé ba tuổi còn chẳng gạt được nữa là?”

Ung Hoài đau đầu xoa trán, “Đệ cứ xem như đệ mới lên hai không được sao?”

A Tưởng ở “bờ bên kia” chợt đề nghị: “Có cần đệ quay về trước rồi bọn mình tìm lối thoát khác không?”

Đương lúc ba người chần chừ chưa quyết, một bàn tay đột nhiên từ khe nứt thò lên bắt lấy chân Ung Hoài.

Trong nửa giây Ung Hoài rút chủy thủ đâm xuống, hắn chợt nhận ra bàn tay nọ, lớp vảy trên mu bàn tay cùng móng vuốt nơi đầu ngón tay quả thật vô cùng hữu hiệu trong việc xác minh lai lịch. Quả nhiên, chủ nhân của bàn tay người đầy bụi đất từ từ bò lên. “Dưới đó sâu lắm.”

Ung Hoài hỏi: “Sao ngươi lại bò lên bên này?” Nếu bò lên bên kia thì chẳng cần nhảy nữa rồi.

Thanh Phong nhìn hắn, nhỏ giọng đáp: “Vì ta nghe thấy tiếng ngươi ở bên này mà.”

“…” Ung Hoài vươn tay kéo nó lên, “Lên nào.” Hắn dùng sức toan kéo nhưng chưa kéo được đã suýt bị lôi xuống theo. May mà Thanh Phong bỏ tay hắn ra, tự lực cánh sinh lấy khuỷu chống xuống đất, gian nan kéo một chân lên.

A Tư nắm chân kéo nó.

Từ bỏ ý tưởng trực tiếp ôm Thanh Phong lên, Ung Hoài bắt lấy cánh tay nó gắng sức lôi kéo. Phí hết công sức ba bò chín trâu, Thanh Phong cuối cùng cũng thành công trèo lên.

“Phù!” A Tưởng bên kia thở phào nhẹ nhõm.

“Bên dưới dễ đi không?” Cặp giò A Tư đến giờ vẫn chưa chịu đứng dậy.

Thanh Phong thật thà nói: “Khó đi lắm.” Nếu không nhờ móng tay dài thì nó khó lòng bò lên lại được.

Cân nhắc một hồi, Ung Hoài quyết định bảo A Tưởng nhảy về.

Quá trình trở về của A Tưởng vô cùng giật gân, bởi đầu gối bị thương khiến sức bật giảm sút, lúc gã tung người chỉ có một nửa cơ thể qua tới, may mà Ung Hoài nhanh tay bắt kịp, tránh cho gã nối bước Thanh Phong.

“Giờ tính sao đây?”

Mọi người nhìn nhau thở dài.

Ung Hoài hỏi A Tư: “Lúc đệ xuống mộ sao không thấy đệ sợ độ cao?”

“Có dây thừng mà.”

Ung Hoài: “…” Dây thừng nằm trong tay sư phụ, nếu không đi trên dây cũng là một biện pháp.

Mọi người lại thở dài.

Ung Hoài là người đầu tiên lấy lại tinh thần, “Đi con đường của Thi Lý vậy.”

A Tưởng hỏi: “Nhỡ nó ăn xác chết ngán rồi muốn đổi sang ăn tươi thì phải làm sao?”

A Tư bi tráng ngẩng lên, “Lần này là đệ làm liên lụy mọi người, nếu nó thật sự muốn ăn thịt sống thì cứ để đệ nhét kín kẽ răng của nó!”

A Tưởng gắt gỏng: “Nếu phải hy sinh đệ mới giải quyết được vấn đề thì bọn đệ cần gì đi bằng đường đó nữa.”

Biết mình đuối lý, A Tư đành rụt cổ lại, không dám hó hé.

Ung Hoài vỗ lưng gã và nói: “Bỏ đi. Dù có nhảy qua được nhưng chắc gì phía trước thuận buồm xuôi gió, bằng không tại sao nơi này vô duyên vô cớ lại xuất hiện một khe nứt?”

A Tư vội vàng phụ họa: “Đúng đấy đúng đấy, thay vì đối mặt với những nguy hiểm chưa biết, đối mặt với những nguy hiểm đã biết an toàn hơn chứ.”

Đường quay lại bọn họ đã đi một lần nên khá nắm chắc, tâm trạng nhờ vậy cũng thoải mái hơn. Thanh Phong nhìn bóng lưng cao lớn của Ung Hoài, lại nghe A Tư, A Tưởng thi thoảng tung hứng, trong lòng bất giác ấm áp hẳn lên, chỉ hận không thể làm cho con đường đi mãi không hết. Tiếc thay đường có dài mấy cũng phải có điểm dừng. Vừa vào hang động, cả bọn bắt đầu đề cao cảnh giác.

“Các đệ nhớ rõ ban nãy đi hướng nào không?” Ung Hoài hỏi vậy là bởi hang động này rộng vô cùng, ngã tư thôi đã hơn mười cái.

“Bên kia.”

A Tư, A Tưởng đồng thanh đáp, đồng thời chỉ về hai hướng khác nhau.

A Tưởng bó tay hỏi A Tư: “Đệ chẳng những sợ cao mà thật ra còn mù đường đúng không?”

A Tư càng bó tay hơn, “Mười năm trước tụi mình lên trấn trên mua đồ, lúc về do ca dẫn đường, tụi mình đi hết một vòng quanh trấn, ba ngày sau mới về tới nhà.”

A Tưởng hùng hồn nói: “Hồi ấy còn bé.”

“Hai năm trước cũng do ca dẫn đường, sau đó chúng ta và các sư phụ lạc nhau.”

“Sau nữa chẳng phải cũng về được sao?”

“Đường về nhờ đệ tìm được.”

“…”

Thanh Phong khẽ kéo Ung Hoài, “Bọn họ như vậy… Không sao chứ?” Sợ độ cao và mù đường, đây chắc là tàn nhưng không phế nhỉ?

Ung Hoài đau đầu xoa trán, “Để lúc về ta nghiêm túc nghĩ lại xem.” Trong trường hợp còn cơ hội trở về.

Thanh Phong cau mày, bắt lấy cánh tay Ung Hoài định nói gì đó song cuộc tranh luận của A Tư, A Tưởng đã có kết quả – A Tư thắng!

Ung Hoài từ tốn mở miệng: “Huynh định bảo để tránh Thi Lý, chúng ta nên đi những đường khác.”

A Tư, A Tưởng: “…”

Ung Hoài chọn ngã thứ ba.

Thanh Phong nói: “Thật ra ngươi không cần sợ Thi Lý, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Tim Ung Hoài khẽ rung động, hắn cúi đầu nhìn nó một cái.

Giả sử Thanh Phong hiểu rõ nhân tình thế thái hoặc quen thuộc với thái độ của Ung Hoài hơn một chút, nó nhất định nhận ra được sự phức tạp trong ánh mắt ấy, tiếc thay bấy giờ Thanh Phong chẳng thấy gì khác ngoài sự mệt mỏi vô vàn, “Thật mà, đừng nói Thi Lý, dù có gặp phải Phi Cương ta vẫn sẽ bảo vệ cho ngươi.”

Nó nói một cách vô cùng trang trọng, trang trọng như thể thề ước trọn đời, khiến Ung Hoài vừa xấu hổ lại không thiếu phần cảm động. Hắn mượn lời đùa lảng đi, “A Tư, A Tưởng thì sao?”

Thanh Phong nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi đáp: “Nếu ngươi hy vọng…”

Ung Hoài đột nhiên hiểu ra, tuy Thanh Phong xem hắn như đồng bọn nhưng A Tư, A Tưởng thì khác.



Hướng suy nghĩ của hắn hình như hơi lệch pha thì phải…

Càng vào sâu, hang động càng âm u lạnh lẽo, cả ánh lửa cũng khó bề xua tan buốt giá từng cơn.

A Tư rùng mình, “Sao lạnh vậy?”

A Tưởng đáp: “Đệ nhớ hồi nãy có lạnh vậy đâu.”

Ung Hoài nói: “Con đường chúng ta chọn không phải con đường các đệ đi ban nãy.”

“Nơi lạnh lẽo nhất lăng mộ…” Thanh Phong trầm ngâm, “Hình như là nhà Nhị Mao.” Bước chân ba người thoắt cái ngừng hẳn, chỉ còn mỗi Thanh Phong lơ ngơ đi tiếp mấy bước mới phát hiện và dừng lại theo.

Ung Hoài hỏi: “Ý ngươi là hướng chúng ta đang đi dẫn đến mộ của cương thi lông?”

Thanh Phong vò đầu, “Rất có khả năng, bởi vì nhà ổng có giấu một miếng hàn ngọc.”

“Hàn ngọc?” Chú ý của A Tư, A Tưởng đương nhiên nghiêng hẳn về phương diện này.

Ung Hoài lườm hai người một cái, “Tìm người quan trọng hơn.”

A Tư, A Tưởng lại ỉu xìu.

“Nếu phía trước là nhà Nhị Mao thì ta biết đường rồi.” Thanh Phong nói, “Ta nhớ nhà ổng nằm bên đường chính, trước sau có hai cửa ra vào. Trước giờ ta chưa từng đi cửa sau, rất có thể thông đến chỗ này.”

Nói vậy là họ không thể đi về phía trước được nữa. Ung Hoài đắn đo một lúc rồi vẫn quyết định đi thẳng. Nếu số bọn họ đủ đỏ thì biết đâu cương thi lông hôm nay không có ở nhà.

A Tư cười hì hì đến cạnh Thanh Phong, hỏi: “Ngươi gặp Thi Lý bao giờ chưa? Nó mặt mũi thế nào? Giống cá chép lắm không nhỉ? Sống được mấy năm?”

Thanh Phong: “Chưa.”

“…Không phải chứ? Các ngươi chẳng phải hàng xóm à?”

“Thường ngày nó không hay ra ngoài vận động, nó chỉ thân với Nhị Mao thôi.”

A Tư hơi thất vọng.

Thanh Phong liếc mắt nhìn gã, lén lút thè lưỡi. Thật ra nguyên nhân lớn nhất khiến nó chưa gặp Thi Lý là bởi chủ nhân không cho. Chủ nhân bảo, rồng là vua của biển cả, Thi Lý lại là yêu tinh dưới nước, gặp nhau lại chẳng đánh cho trời đất mù mịt.

“Khoan đã.” Ung Hoài đột nhiên ngừng bước, nâng đèn soi ra phía trước.

Những người khác cũng tập trung nhìn theo, phát hiện đối diện phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Ung Hoài một mình rón rén ướm thử vài bước. Hóa ra chỉ là phản xạ của ánh đèn. Hắn ngoảnh lại, đang định giải trừ cảnh báo thì một luồng khí chợt phả vào cổ, lạnh thấu tận tim.

“Sư huynh?” A Tưởng ngờ vực bước lên một bước, phát hiện hai mắt Ung Hoài đang chớp với một tốc độ quái dị.

“A Mao!” Thanh Phong chợt nhào tới kéo Ung Hoài ra phía sau mình.

“Ngươi làm gì vậy?” Trong bóng tối vang lên tiếng quát gắt gỏng của Nhị Mao.

Ung Hoài thừa cơ lùi về và giơ đèn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện