Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long
Chương 8-2: Bạch long! Gặp lại nhau lúc mất trí nhớ! (trung)
Bạch Cương, Nhị Mao và Lục Cương tập hợp trong gian mộ của Bạch Cương.
Bạch Cương nhìn thấy vết máu thì cau mày bảo: “Chảy ít thế.”
Nhị Mao kinh hãi hỏi: “Mày bắt đầu thích máu của con người hồi nào vậy?” Sau khi Tử Cương chết đi, Bạch Cương càng ngày càng ngang ngược, tàn bạo và buồn vui thất thường, thật là một chuyện đáng buồn!
Mà đáng buồn hơn nữa là đối tượng trực tiếp gánh chịu hậu quả của sự ngang ngược, tàn bạo và buồn vui thất thường của Bạch Cương không ai khác ngoài gã.
Bạch Cương nói: “Chảy nhiều thì chết nhiều.”
“Ý định ngồi khoanh tay chờ bọn chúng chết già quả thật là sự sỉ nhục với những cương thi cần mẫn như chúng ta! Muốn người chết thì hãy chính tay bẻ đầu chúng xuống ấy.” Nhị Mao hào hùng nói, sau đó quay lại nhìn tên Lục Cương đang cầm cánh tay mình, “Mày làm gì vậy?”
Lục Cương chọt chọt vào vết thương do súng để lại trên tay gã và đáp: “Mỗi lần nhìn thấy cái lỗ xấu xí trên người mày là sát ý của tao tự dưng biến sạch không còn tăm hơi.”
“…” Nhị Mao tức giận bảo: “Lẽ nào tụi mình cứ để bọn chúng tung hoành ở địa bàn của tụi mình sao?”
Lục Cương đáp: “Tung hoành được bao lâu? Dù có cố gắng chịu đựng được một trăm năm thì lúc đó chúng cũng chỉ còn là xương trắng, mà chúng ta vẫn đang tiếu ngạo giang hồ!”
Nhị Mao nhìn bốn bức tường chung quanh, “Giang hồ ở đâu?”
Lục Cương sâu lắng đáp: “Nơi có người sẽ có giang hồ.”
“Người chả phải đã biến thành xương trắng rồi sao?”
“…” Lục Cương gắt lên: “Tao truy cầu ý thơ! Ý thơ đó mày có hiểu không?”
Nhị Mao ngờ nghệch hỏi lại: “Tức là lũ con người kia tụi mình cứ mặc kệ không lo sao?”
Lục Cương đáp: “Không thì mày lấy thêm một tòa tháp Linh Lung vàng ra đi?”
Nhị Mao lắc nguầy nguậy như trống bỏi. Bỏ ra một tòa tháp Linh Lung bằng vàng mới chết được có một tên, vụ làm ăn này chẳng thấy có lời gì! Nếu gã ra tay thì một chưởng là chết luôn cả đôi.
Lục Cương vuốt cằm bảo: “Thật ra nếu chúng ta không lo thì Phi Cương cũng đâu chịu khoanh tay ngồi nhìn đúng không?”
Bạch Cương giận dữ quát: “Lẽ nào chúng ta không giết được bọn chúng?”
Lục Cương đáp: “Mày có cách nào vừa giết được bọn chúng mà trên người không ăn thêm cái lỗ nào không?”
“…” Bạch Cương im lặng nhìn chằm chằm vào Nhị Mao.
Nhị Mao nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, “Đừng có hòng!”
“Mày biết tao đang nghĩ tới chuyện gì à?”
“Không biết.”
“Vậy…”
“Chết cũng không đưa!” Lần trước do lên tiếng chậm hơn Lục Cương mới phải hy sinh tháp Linh Lung, lần này gã tuyệt đối không giẫm vào vết xe đổ.
“…” Bạch Cương quay sang nhìn Lục Cương.
Lục Cương biết điều nói: “Tao có thể giúp mày ra tay. Sau khi Nhị Mao chết thì di sản thuộc về mày.”
Nhị mao: “…” Vậy cũng được?! Gã cảm thấy quan niệm về nhân sinh, thế giới và giá trị của mình được đẩy lên một tầm cao mới!
Thấy hai tên kia cứ đùn qua đẩy lại, Bạch Cương bèn phất tay bảo: “Đừng ồn nữa, tao đã quyết định tự thân ra tay.”
“…” Lục Cương và Nhị Mao nói một cách hết sức thật lòng: “Thuận buồm xuôi gió.”
Bạch Cương lại nói: “Hai đứa bây là tiên phong.”
Lục Cương, Nhị Mao: “…” Bảo họ làm tiên phong mà dám kêu tự thân ra tay? Thân, ai thân với mày?
Lục Cương chợt nảy ra sáng kiến, “Mày không muốn báo thù cho Tử Cương sao?”
Bạch Cương nheo mắt hỏi: “Là sao?”
Lục Cương đáp: “Đối phó với con người quá nguy hiểm, sơ xảy một tí là đi tong ngay. Mày còn có chuyện quan trọng phải làm, nhất định phải bảo vệ thân mình, không được tùy tiện dấn thân vào nguy hiểm.”
Bạch Cương mặt không biểu hiện chút cảm xúc gì, “Sao mày biết tao muốn báo thù?”
Lục Cương: “…” Ngày nào mà mày không bày ra bản mặt thâm thù đại hận, trong lăng mộ ai mà chẳng biết?
“Hửm?”
“Hơ, Phi Cương nói tao biết.” Ả không thể nào tìm Phi Cương đối chất, Lục Cương tự thấy lời nói dối này của mình thật sự quá là cao tay.
“…”
Nhìn thấy biểu cảm kinh hoàng của Bạch Cương, Lục Cương mới thả lỏng đôi chút.
Nhị Mao đứng mãi thấy mệt nên định chui vào quan tài bạch ngọc đánh một giấc, nào ngờ vừa mở nắp quan tài ra đã bị thi thể bên trong dọa cho giật bắn, “Bạch Cương, mày giấu trai!”
Bạch Cương vung tay lên cho gã một tát.
Nhị Mao bị đánh bay vào vách tường.
Lục Cương hớn hở dòm vào quan tài, “Đúng thiệt là một thằng đàn ông kìa!”
Bạch Cương túm lấy Trương Kiến Nghiệp quẳng xuống đất. Nghĩ tới chuyện quan tài của mình bị một gã đàn ông xa lạ chui vào ngủ, ả nổi giận đùng đùng nhưng không biết trút vào đâu, thế là nhằm vào thi thể mà tung hết một bộ quyền đấm ngực, đấm phổi, đấm tim, đấm gan mới nghĩ ra.
Dưới thế công như vũ bão của Bạch Cương, ngực Trương Kiến Nghiệp nát bấy.
Lục Cương và Nhị Mao lặng lẽ xoa ngực.
Mặt đất đột nhiên rung lên.
Nhị Mao cả kinh nói: “Mày bình tĩnh chút!”
Bạch Cương nói: “Không phải tao.” Dứt lời lại nện thêm một quyền.
Lục Cương nói: “Là Phi Cương.”
Bạch Cương rụt tay về, nói với vẻ mặt thản nhiên: “Nếu Phi Cương đã ra tay trước rồi thì chúng ta cứ việc xem kịch thôi.”
Trước khi xuống tầng dưới, Tôn Văn Hùng đề nghị mọi người tạm dừng chân nghỉ ngơi. Mọi người đương nhiên không ai dị nghị.
Trải qua hàng loạt sự kiện dồn dập, cơn sóng ngầm giữa những kẻ đột nhập lăng mộ mỗi lúc một dữ dội, thế nhưng thái độ ngoài mặt lại càng lúc càng hòa thuận. Người nào cũng ra vẻ ta đây tốt tính để tránh bị số đông cô lập.
Mấy thỏi chocolate, mấy viên kẹo như cứ gậy tiếp sức được chuyền tay hết người này sang người khác, bầu không khí lúc ăn cơm cũng vô cùng hài hoà.
Tư Mã Thành Khẩn nhịn không được cũng ba hoa về những chiến tích của mình, “Các vị có từng nghe về lời nguyền của quỷ chưa?”
Tôn Phi Dương cười đáp: “Người chết lúc ra đi chưa yên lòng nên biến thành ác quỷ báo thù sao?”
Tư Mã Thành Khẩn đáp: “Đúng vậy đấy. Có lần đi Chiết Giang nghe đồn có một ngôi mộ Lưu Sa, hình như hơn ngàn năm rồi vẫn chưa có ai phá được nên muốn đi chiêm ngưỡng thử. Nào ngờ lúc đến gần đó thì bắt gặp một cái động.”
Thính giả chung quanh phát ra những tiếng cười khó đoán được hàm ý.
Tư Mã Thành Khẩn nói tiếp: “Cái động đó bốn bề vuông vức, vô cùng kiên cố, thủ pháp có vài phần giống tinh hoa của nhà họ Tôn.” Tư Mã Thành Khẩn chỉ có thể bảo “giống” chứ không thể khẳng định, thế nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc về phía một già một trẻ của nhà họ Tôn.
Tôn Văn Hùng ha hả cười như đang chăm chú lắng nghe.
Tôn Phi Dương chống má, mắt nhìn về hướng khác nhưng khóe mắt lại bất giác giật khẽ.
Tư Mã Thành Khẩn lại nói tiếp: “Huyệt mộ đó rất nhỏ, chắc chỉ chừng hai mét vuông, ở giữa đặt một cái rương gỗ vuông vức, mở ra xem thì thấy rương rỗng. Tôi đang định đi thì chỗ đèn pin chiếu trên tường bỗng xuất hiện một hàng chữ.” Gã dừng từ “bỗng” tức là hàng chữ đó vốn không có trên tường.
Sở Hiểu Hải cảm thấy vô cùng hứng thú bèn đưa ra suy đoán: “Chẳng lẽ chữ chỉ khi bị nóng lên mới hiện ra?”
“Chuyện đó tôi không có nghiên cứu.” Tư Mã Thành Khẩn nói: “Lúc đó tôi bị hàng chữ ấy trấn áp. Thật ra chữ không phải là vấn đề, chủ yếu là khi nhìn thấy chúng, bên tai sẽ vang lên một giọng nói u ám đọc từng chữ lên, cái cảm giác đấy cứ như có một con nữ quỷ ghé vào lưng cậu mà đọc chữ!”
Những người khác phì cười.
Sở Hiểu Hải cười có vẻ vui thích nhất, “Anh Tư Mã mặt mũi đẹp trai sáng sủa, nữ quỷ khéo chọn thật! Nữ quỷ đó đọc cái gì, đừng nói là ‘Tiểu nữ ở trong khuê phòng thật cô đơn…’ đó nha?”
Tư Mã Thành Khẩn im lặng quan sát bà xã, thấy mụ không có vẻ gì không vui mới cười mắng: “Nói linh tinh cái gì đấy!”
“Chính ra nữ quỷ chả là gì, sợ là sợ những thứ súc sinh như ‘sâu bọ’, sài lang, hổ báo ấy chứ.” Sở Hiểu Hải nhìn Tôn Phi Dương bằng ánh mắt tràn ngập thâm ý.
Khóe mắt Tôn Phi Dương lóe lên, ánh mắt nhìn về phía Sở Hiểu Hải chợt pha thêm vài lần ác độc.
Tư Mã Thành Khẩn nào có để ý thấy sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người, gã nói tiếp: “Đã bảo là lời nguyền của quỷ, đương nhiên là lời nguyền. Trên tường viết là: Kẻ đột nhập cả nhà chết hết!”
…
Đường mộ chợt lặng đi, sau đó nổ ra những tràng cười vang trời.
Đường mộ tầng thứ hai hẹp hơn tầng thứ nhất, vốn đủ cho ba người sóng vai mà đi, hiện tại chỉ còn hai người.
Tôn Văn Hùng nương theo ánh sáng nghiên cứu bản đồ, tất cả mọi người đứng bên cạnh chờ.
Tư Mã Thành Khẩn và bà xã đứng rủ rỉ rù rì.
Bà Tư Mã vẫn cứ canh cánh trong lòng chuyện lời nguyền của quỷ, bây giờ thừa cơ hỏi lại kỹ càng, mụ cau mày hỏi: “Sao chưa từng nghe mình kể vậy?”
“Sợ em lo lắng.” Tư Mã Thành Khẩn ngượng nghịu đáp: “Nguyền độc quá.” Gã không sợ chết mà chỉ sợ liên lụy đến bà xã mình.
Bà Tư Mã lấy tay gõ đầu gã, “Ngốc quá, mấy lời vớ vẩn đó mà mình cũng tin.”
Tư Mã Thành Khẩn nhớ lại tình hình lúc đó thì trong lòng đánh thót một cái, cầm lòng không đặng nắm lấy tay vợ, “Mấy thứ đó thật sự rất tà quái.”
“Ừm. Người xây được mộ Lưu Sa không thể có chuyện không mua nổi quan tài, cái rương đó không giống để đặt thi thể. Không đặt thi thể vậy xây mộ làm gì? Giấu thứ gì đó?” Mụ rơi vào trầm tư.
Tư Mã Thành Khẩn hôn nhẹ vào vành tai của mụ, “Đừng nghĩ nữa, dù sao tụi mình làm xong chuyến này cũng nghỉ rồi mà.”
Bà Tư Mã lại không lạc quan như gã, “Chuyến này sao.”
“Thế nào?”
“Cái chết của Kiến Nghiệp rất bất thường.” Bà Tư Mã hạ giọng nói: “Mình có chú ý câu Trương Quân hỏi không?”
Tư Mã Thành Khẩn vội hỏi: “Ừ, sao vậy?”
Bà Tư Mã đáp: “Hắn hỏi ‘Người do mày giết sao?’. Đối phương trả lời ‘Không phải.” mình nhớ không?”
“Đúng. Có gì lạ à?”
“Sau đó hắn chẳng hỏi thêm câu nào liên quan tới hung thủ nữa. Thường thì người ta chẳng phải nên hỏi tiếp: ‘Hung thủ là ai?’ sao?”
Tư Mã Thành Khẩn hỏi: “Ồ, hắn quên hỏi à?”
Câu hỏi quan trọng vậy mà quên được sao? Bà Tư Mã nhìn nửa bên mặt của Trương Quân, đôi mày chau tít vào nhau.
Nghiên cứu cả nửa buổi, Tôn Văn Hùng mới lúng túng nói: “Trên bản đồ chỉ vẽ đường và từng gian mộ, không có đánh dấu nào khác. Rốt cuộc phải đi thế nào vẫn cần bàn bạc.”
Trương Phóng nói: “Chẳng phải cứ nhắm mấy gian mộ mà đi sao? Chú Tôn còn định bàn bạc gì nữa?”
Tôn Văn Hùng nói: “Trên bản đồ có vẽ tổng cộng ba gian mộ, một trong ba là cái gian mộ có quan tài chứa tro xương ở tầng thứ nhất.” Cũng chính là gian mộ Thanh Phong tạm trú.
Tư Mã Thành Khẩn nói: “Ở đó chả có gì hết. Gian thứ hai đừng nói là gian có bảo tháp Linh Lung bằng vàng chứ?”
“Gian đấy không có đánh dấu trên bản đồ. Gian thứ hai,” Tôn Văn Hùng đưa thẳng bản đồ cho Trương Phóng, “bị gạch chéo.”
Nếu Tiểu Tình và nhị thúc chết đi sống lại nhìn thấy tấm bản đô này, hai người nhất định sẽ nhận ra đó chính là gian mộ bọn họ lần đầu gặp phải hoa hút máu, Tiểu Tình bị cát vàng hút hồn, suýt chút mất phương hướng. Mọi người ở đây tuy không biết chuyện này nhưng cũng cảm thấy gian mộ này không nên đến.
Bà Tư Mã hỏi: “Chẳng phải vẫn còn một gian sao?”
Tôn Văn Hùng đáp: “Gian cuối cùng nằm dưới tầng thứ ba.”
Tư Mã Thành Khẩn ngây ngô hỏi lại: “Lẽ nào gian ở tầng hai là gian có bảo tháp Linh Lung bằng vàng?”
Tôn Văn Hùng đáp: “Có lẽ các cụ cũng chưa khảo sát tỉ mỉ.”
Những người khác rơi vào trầm mặc. Vào những lúc thế này ai có suy nghĩ riêng của người đó, chẳng ai muốn mở miệng trước. Trong cảnh bế tắc ấy, Sở Hiểu Hải đứng bên cạnh Thanh Phong đột nhiên lôi nó ra trước mặt mọi người, “Đây chẳng phải còn một tù binh à?”
Thanh Phong tuy đứng giữa mọi người nhưng ánh mắt chỉ dán chặt vào Sở Diệm.
Sở Diệm có chút buồn bực. Sau khi Trương Kiến Nghiệp chết đi, hắn đã cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình như lúc mới bắt đầu chuyến đi, thế nhưng ánh mắt của Thanh Phong lại làm rối kế hoạch của hắn, hại hắn vốn là điểm mù thoắt cái biến thành tiêu điểm.
Tôn Văn Hùng nháy mắt ra hiệu cho Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương ha hả cười, đi đến bên cạnh Thanh Phong, vừa thấy mặt đã tống một cú đấm vào bụng nó, “Tầng thứ hai có mấy gian mộ?”
Thanh Phong đáp: “Nhớ không rõ, hình như có mấy cái giả, hai cái thật.”
Nếu Nhị Mao và Lục Cương nghe thấy chắc sẽ tức ói máu, bởi vì hai gian thật Thanh Phong nói với đám người nọ chính là mộ của chúng.
Con ngươi Tôn Phi Dương lóe lên, “Trong mộ giả có cái gì?”
“Chả có gì hết.”
“Cơ quan thì sao?”
Thanh Phong ngẩn ra, trước mắt bỗng hiện lên vài hình ảnh tên bắn loạn xạ, mà bấy giờ bên cạnh nó hình như còn có ai đó… Là ai?
Tôn Phi Dương thấy nó sững ra thì lại tống thêm một cú đấm.
Cú đấm này đánh thẳng vào mặt nó, mặt Thanh Phong bị đánh nghiêng hẳn qua một bên.
Thanh Phong cúi đầu, hình như có thứ gì đó lóe lên trong đầu nó nhưng lại nhanh tới khó có thể nắm bắt.
“Ung…”
Nó theo quen buột miệng gọi. Nó cảm thấy có chuyện gì vô cùng quan trọng, tim nó đau đến thắt lại nhưng nghĩ thế nào vẫn không thể nhớ ra cảnh tiếp theo.
Ung… Cái gì?
“Ôm cái gì?” Tôn Phi Dương túm lấy tóc nó nhưng lại bị cảm giác mềm mượt trên tay làm cho say đắm, hắn không kìm được mà vuốt ve thêm vài lần, “Nói.”
Thanh Phong nhắm mắt lại, một lúc sau mới ngẩng đầu lên giữa trận đấm đá của Tôn Phi Dương và bình tĩnh nói: “Cơ quan hình như là có, là bắn tên, nhưng… Ta không nhớ rõ.”
Tôn Phi Dương lúc này đã mệt bở hơi tai, “Đánh mày mày không có cảm giác sao?”
Thanh Phong đáp: “Có, thấy ngứa ngứa. Hay là cào lưng ta đi.”
Tôn Phi Dương: “…” Hắm độc địa cào thử một phen.
Thanh Phong cười khanh khách.
Tôn Phi Dương: “…”
Tư Mã Thành Khẩn bị điệu bộ ngốc nghếch chọc cười, “Hắn bị thiểu năng à?”
Bà Tư Mã đáp: “Mình trông còn già hơn hắn, nếu bảo thiểu năng còn chưa tới lượt hắn đâu.”
Tư Mã Thành Khẩn nói: “Em đừng thấy hắn còn nhỏ mà lầm, không chừng hắn mấy trăm tuổi rồi đó.”
Thanh Phong gật đầu bảo: “Cỡ đấy.”
Tư Mã Thành Khẩn không ngờ mình chỉ nói đại mà lại trúng thật, gã tò mò hỏi: “Mày không phải cương thi bay lại có thể sống lâu như thế, rốt cuộc mày là thứ gì?”
“Ta? Ta là…” Thanh Phong ngừng lại một thoáng. Lồng ngực nó trỗi dậy một sự kiêu hãnh lạ kỳ, cảm giác đó cứ như đã có từ thời viễn cổ, cái cảm giác hào hùng đứng trên thiên hạ. Cảm giác đó như muốn xua đi tất cả những mờ mịt mà vùng dậy từ trong ký ức!
Nó rùng mình một cái, góc khuất nào đó trong đầu chợt như bị bóc trần và đưa ra ánh sáng.
Có điều nó còn chưa kịp trả lời thì đường mộ đột nhiên chấn động.
“Sắp sập rồi!”
Trong cơn kinh hoảng, không biết người nào đã la lên câu này nhưng ai cũng cảm thấy do mình la lên, bởi vì mọi người đang có cùng chung cảm giác.
“Chạy mau!”
Hai chữ này được hô lên rất rõ ràng. Là Tư Mã Thành Khẩn. Gã hô gọi vợ mình, nhưng co giò bỏ chạy là toàn bộ.
Cả đường mộ lung lay như con thuyền trong cơn sóng dữ.
Trước mắt bọn họ, đỉnh, vách và đường mộ từ từ chếch đi. Nào phải chưa từng đi vào công trường xây dựng, cũng nào phải chưa từng nhìn thấy phòng ốc đang xây dở dang, thế nhưng công trình tự chuyển động như có sinh mạng tất cả đều là lần đầu nhìn thấy.
Cầu thang dẫn lên tầng trên đang hiện ra trước mắt mọi người bỗng dưng bị một bức tường không hề báo trước đổ ập xuống chắn mất. Nếu không phải Tôn Phi Dương chạy đầu tiên vào đúng giây phút mấu chốt vỗ vào tường một cái, mượn lực đẩy mình ra thì có lẽ giờ đây cơ thể gã đã biến thành lớp keo dán giữa khe.
Tôn Phi Dương quay đầu chạy sang hướng khác tìm đường. Trận địa chấn này bắt đầu không hề báo trước, bây giờ cũng bỗng dưng kết thúc trong sự bất ngờ của mọi người.
Lúc mặt đất yên ổn trở lại, những người trong mộ vẫn chưa quen lắm, trong đầu cứ có cảm giác xây xẩm, loạng choạng.
Trương Phóng nhìn quanh, con ngươi nheo lại, lão buột miệng hỏi: “Người đâu?”
Tôn Văn Hùng nói: “Mọi người không sao là tốt rồi, chúng ta tiếp tục…” Bốn chữ “bàn bạc kỹ hơn” bị tự gã nuốt xuống.
Trong đường mộ, ba bóng người đối diện với nhau như ba ngọn nến chiếu sáng lẫn nhau.
Trương Phóng đi đầu trong lúc quay về, lão nói: “Chúng ta tìm mọi người trước đã.”
Tôn Phi Dương nhìn chòng chọc vào gáy lão, mắt lóe lên ánh xanh đáng sợ như ánh mắt một con sói hoang đói khát mấy ngày nhìn một con dê con mới tắm táp sạch sẽ thơm tho.
Nếu không nể tình hắn họ Tôn thì Tôn Văn Hùng thật muốn một phát xử lý hắn cho xong! Lúc này là lúc nội chiến sao hả?! Gã quát lên một tiếng: “Phì Dương!”
Tôn Phi Dương và Trương Phóng đều nhìn gã.
Tôn Văn Hùng cười gượng nói: “Vội quá nên nói bằng giọng địa phương.”
Tôn Phi Dương cũng cười bảo: “Tên con nếu đọc bằng giọng địa phương sẽ là Phì Dương.”
Tôn Văn Hùng bình tĩnh liếc hắn một cái và bảo: “Con dẫn đường cho cụ Trương đi.”
Tôn Phi Dương chìa tay hỏi: “Bản đồ đâu ạ?”
Trương Phóng cười khổ đáp: “Hiện tại bản đồ còn có ích gì?”
Tôn Văn Hùng ngẩn người, đột nhiên nhớ lại một chuyện rất quan trọng, gã mở bản đồ ra xem. Trên bản đồ ngoài những đường vẽ màu đen còn có những đường vẽ xanh biếc đan xen. Ban đầu gã không biết những đường màu xanh ấy là gì, bây giờ xem ra rất có khả năng chính là…
“Đây…” Trương Phóng cũng phát hiện ra, “Lẽ nào chính là lộ tuyến của lăng mộ sau địa chấn?”
Tôn Văn Hùng không dám khẳng định, “Chúng ta thử xem.”
Trong lòng Trương Phóng nhẹ nhõm đôi chút. Những nơi thế này có bản đồ và không có bản đồ mang lại khác biệt rất lớn. Mối lo duy nhất vào thời điểm hiện tại của lao chính là Trương Quân. Đã mất đi một Trương Kiến Nghiệp, lão không muốn làm liên lụy thêm một đứa cháu nữa.
Bạch Cương nhìn thấy vết máu thì cau mày bảo: “Chảy ít thế.”
Nhị Mao kinh hãi hỏi: “Mày bắt đầu thích máu của con người hồi nào vậy?” Sau khi Tử Cương chết đi, Bạch Cương càng ngày càng ngang ngược, tàn bạo và buồn vui thất thường, thật là một chuyện đáng buồn!
Mà đáng buồn hơn nữa là đối tượng trực tiếp gánh chịu hậu quả của sự ngang ngược, tàn bạo và buồn vui thất thường của Bạch Cương không ai khác ngoài gã.
Bạch Cương nói: “Chảy nhiều thì chết nhiều.”
“Ý định ngồi khoanh tay chờ bọn chúng chết già quả thật là sự sỉ nhục với những cương thi cần mẫn như chúng ta! Muốn người chết thì hãy chính tay bẻ đầu chúng xuống ấy.” Nhị Mao hào hùng nói, sau đó quay lại nhìn tên Lục Cương đang cầm cánh tay mình, “Mày làm gì vậy?”
Lục Cương chọt chọt vào vết thương do súng để lại trên tay gã và đáp: “Mỗi lần nhìn thấy cái lỗ xấu xí trên người mày là sát ý của tao tự dưng biến sạch không còn tăm hơi.”
“…” Nhị Mao tức giận bảo: “Lẽ nào tụi mình cứ để bọn chúng tung hoành ở địa bàn của tụi mình sao?”
Lục Cương đáp: “Tung hoành được bao lâu? Dù có cố gắng chịu đựng được một trăm năm thì lúc đó chúng cũng chỉ còn là xương trắng, mà chúng ta vẫn đang tiếu ngạo giang hồ!”
Nhị Mao nhìn bốn bức tường chung quanh, “Giang hồ ở đâu?”
Lục Cương sâu lắng đáp: “Nơi có người sẽ có giang hồ.”
“Người chả phải đã biến thành xương trắng rồi sao?”
“…” Lục Cương gắt lên: “Tao truy cầu ý thơ! Ý thơ đó mày có hiểu không?”
Nhị Mao ngờ nghệch hỏi lại: “Tức là lũ con người kia tụi mình cứ mặc kệ không lo sao?”
Lục Cương đáp: “Không thì mày lấy thêm một tòa tháp Linh Lung vàng ra đi?”
Nhị Mao lắc nguầy nguậy như trống bỏi. Bỏ ra một tòa tháp Linh Lung bằng vàng mới chết được có một tên, vụ làm ăn này chẳng thấy có lời gì! Nếu gã ra tay thì một chưởng là chết luôn cả đôi.
Lục Cương vuốt cằm bảo: “Thật ra nếu chúng ta không lo thì Phi Cương cũng đâu chịu khoanh tay ngồi nhìn đúng không?”
Bạch Cương giận dữ quát: “Lẽ nào chúng ta không giết được bọn chúng?”
Lục Cương đáp: “Mày có cách nào vừa giết được bọn chúng mà trên người không ăn thêm cái lỗ nào không?”
“…” Bạch Cương im lặng nhìn chằm chằm vào Nhị Mao.
Nhị Mao nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, “Đừng có hòng!”
“Mày biết tao đang nghĩ tới chuyện gì à?”
“Không biết.”
“Vậy…”
“Chết cũng không đưa!” Lần trước do lên tiếng chậm hơn Lục Cương mới phải hy sinh tháp Linh Lung, lần này gã tuyệt đối không giẫm vào vết xe đổ.
“…” Bạch Cương quay sang nhìn Lục Cương.
Lục Cương biết điều nói: “Tao có thể giúp mày ra tay. Sau khi Nhị Mao chết thì di sản thuộc về mày.”
Nhị mao: “…” Vậy cũng được?! Gã cảm thấy quan niệm về nhân sinh, thế giới và giá trị của mình được đẩy lên một tầm cao mới!
Thấy hai tên kia cứ đùn qua đẩy lại, Bạch Cương bèn phất tay bảo: “Đừng ồn nữa, tao đã quyết định tự thân ra tay.”
“…” Lục Cương và Nhị Mao nói một cách hết sức thật lòng: “Thuận buồm xuôi gió.”
Bạch Cương lại nói: “Hai đứa bây là tiên phong.”
Lục Cương, Nhị Mao: “…” Bảo họ làm tiên phong mà dám kêu tự thân ra tay? Thân, ai thân với mày?
Lục Cương chợt nảy ra sáng kiến, “Mày không muốn báo thù cho Tử Cương sao?”
Bạch Cương nheo mắt hỏi: “Là sao?”
Lục Cương đáp: “Đối phó với con người quá nguy hiểm, sơ xảy một tí là đi tong ngay. Mày còn có chuyện quan trọng phải làm, nhất định phải bảo vệ thân mình, không được tùy tiện dấn thân vào nguy hiểm.”
Bạch Cương mặt không biểu hiện chút cảm xúc gì, “Sao mày biết tao muốn báo thù?”
Lục Cương: “…” Ngày nào mà mày không bày ra bản mặt thâm thù đại hận, trong lăng mộ ai mà chẳng biết?
“Hửm?”
“Hơ, Phi Cương nói tao biết.” Ả không thể nào tìm Phi Cương đối chất, Lục Cương tự thấy lời nói dối này của mình thật sự quá là cao tay.
“…”
Nhìn thấy biểu cảm kinh hoàng của Bạch Cương, Lục Cương mới thả lỏng đôi chút.
Nhị Mao đứng mãi thấy mệt nên định chui vào quan tài bạch ngọc đánh một giấc, nào ngờ vừa mở nắp quan tài ra đã bị thi thể bên trong dọa cho giật bắn, “Bạch Cương, mày giấu trai!”
Bạch Cương vung tay lên cho gã một tát.
Nhị Mao bị đánh bay vào vách tường.
Lục Cương hớn hở dòm vào quan tài, “Đúng thiệt là một thằng đàn ông kìa!”
Bạch Cương túm lấy Trương Kiến Nghiệp quẳng xuống đất. Nghĩ tới chuyện quan tài của mình bị một gã đàn ông xa lạ chui vào ngủ, ả nổi giận đùng đùng nhưng không biết trút vào đâu, thế là nhằm vào thi thể mà tung hết một bộ quyền đấm ngực, đấm phổi, đấm tim, đấm gan mới nghĩ ra.
Dưới thế công như vũ bão của Bạch Cương, ngực Trương Kiến Nghiệp nát bấy.
Lục Cương và Nhị Mao lặng lẽ xoa ngực.
Mặt đất đột nhiên rung lên.
Nhị Mao cả kinh nói: “Mày bình tĩnh chút!”
Bạch Cương nói: “Không phải tao.” Dứt lời lại nện thêm một quyền.
Lục Cương nói: “Là Phi Cương.”
Bạch Cương rụt tay về, nói với vẻ mặt thản nhiên: “Nếu Phi Cương đã ra tay trước rồi thì chúng ta cứ việc xem kịch thôi.”
Trước khi xuống tầng dưới, Tôn Văn Hùng đề nghị mọi người tạm dừng chân nghỉ ngơi. Mọi người đương nhiên không ai dị nghị.
Trải qua hàng loạt sự kiện dồn dập, cơn sóng ngầm giữa những kẻ đột nhập lăng mộ mỗi lúc một dữ dội, thế nhưng thái độ ngoài mặt lại càng lúc càng hòa thuận. Người nào cũng ra vẻ ta đây tốt tính để tránh bị số đông cô lập.
Mấy thỏi chocolate, mấy viên kẹo như cứ gậy tiếp sức được chuyền tay hết người này sang người khác, bầu không khí lúc ăn cơm cũng vô cùng hài hoà.
Tư Mã Thành Khẩn nhịn không được cũng ba hoa về những chiến tích của mình, “Các vị có từng nghe về lời nguyền của quỷ chưa?”
Tôn Phi Dương cười đáp: “Người chết lúc ra đi chưa yên lòng nên biến thành ác quỷ báo thù sao?”
Tư Mã Thành Khẩn đáp: “Đúng vậy đấy. Có lần đi Chiết Giang nghe đồn có một ngôi mộ Lưu Sa, hình như hơn ngàn năm rồi vẫn chưa có ai phá được nên muốn đi chiêm ngưỡng thử. Nào ngờ lúc đến gần đó thì bắt gặp một cái động.”
Thính giả chung quanh phát ra những tiếng cười khó đoán được hàm ý.
Tư Mã Thành Khẩn nói tiếp: “Cái động đó bốn bề vuông vức, vô cùng kiên cố, thủ pháp có vài phần giống tinh hoa của nhà họ Tôn.” Tư Mã Thành Khẩn chỉ có thể bảo “giống” chứ không thể khẳng định, thế nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc về phía một già một trẻ của nhà họ Tôn.
Tôn Văn Hùng ha hả cười như đang chăm chú lắng nghe.
Tôn Phi Dương chống má, mắt nhìn về hướng khác nhưng khóe mắt lại bất giác giật khẽ.
Tư Mã Thành Khẩn lại nói tiếp: “Huyệt mộ đó rất nhỏ, chắc chỉ chừng hai mét vuông, ở giữa đặt một cái rương gỗ vuông vức, mở ra xem thì thấy rương rỗng. Tôi đang định đi thì chỗ đèn pin chiếu trên tường bỗng xuất hiện một hàng chữ.” Gã dừng từ “bỗng” tức là hàng chữ đó vốn không có trên tường.
Sở Hiểu Hải cảm thấy vô cùng hứng thú bèn đưa ra suy đoán: “Chẳng lẽ chữ chỉ khi bị nóng lên mới hiện ra?”
“Chuyện đó tôi không có nghiên cứu.” Tư Mã Thành Khẩn nói: “Lúc đó tôi bị hàng chữ ấy trấn áp. Thật ra chữ không phải là vấn đề, chủ yếu là khi nhìn thấy chúng, bên tai sẽ vang lên một giọng nói u ám đọc từng chữ lên, cái cảm giác đấy cứ như có một con nữ quỷ ghé vào lưng cậu mà đọc chữ!”
Những người khác phì cười.
Sở Hiểu Hải cười có vẻ vui thích nhất, “Anh Tư Mã mặt mũi đẹp trai sáng sủa, nữ quỷ khéo chọn thật! Nữ quỷ đó đọc cái gì, đừng nói là ‘Tiểu nữ ở trong khuê phòng thật cô đơn…’ đó nha?”
Tư Mã Thành Khẩn im lặng quan sát bà xã, thấy mụ không có vẻ gì không vui mới cười mắng: “Nói linh tinh cái gì đấy!”
“Chính ra nữ quỷ chả là gì, sợ là sợ những thứ súc sinh như ‘sâu bọ’, sài lang, hổ báo ấy chứ.” Sở Hiểu Hải nhìn Tôn Phi Dương bằng ánh mắt tràn ngập thâm ý.
Khóe mắt Tôn Phi Dương lóe lên, ánh mắt nhìn về phía Sở Hiểu Hải chợt pha thêm vài lần ác độc.
Tư Mã Thành Khẩn nào có để ý thấy sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người, gã nói tiếp: “Đã bảo là lời nguyền của quỷ, đương nhiên là lời nguyền. Trên tường viết là: Kẻ đột nhập cả nhà chết hết!”
…
Đường mộ chợt lặng đi, sau đó nổ ra những tràng cười vang trời.
Đường mộ tầng thứ hai hẹp hơn tầng thứ nhất, vốn đủ cho ba người sóng vai mà đi, hiện tại chỉ còn hai người.
Tôn Văn Hùng nương theo ánh sáng nghiên cứu bản đồ, tất cả mọi người đứng bên cạnh chờ.
Tư Mã Thành Khẩn và bà xã đứng rủ rỉ rù rì.
Bà Tư Mã vẫn cứ canh cánh trong lòng chuyện lời nguyền của quỷ, bây giờ thừa cơ hỏi lại kỹ càng, mụ cau mày hỏi: “Sao chưa từng nghe mình kể vậy?”
“Sợ em lo lắng.” Tư Mã Thành Khẩn ngượng nghịu đáp: “Nguyền độc quá.” Gã không sợ chết mà chỉ sợ liên lụy đến bà xã mình.
Bà Tư Mã lấy tay gõ đầu gã, “Ngốc quá, mấy lời vớ vẩn đó mà mình cũng tin.”
Tư Mã Thành Khẩn nhớ lại tình hình lúc đó thì trong lòng đánh thót một cái, cầm lòng không đặng nắm lấy tay vợ, “Mấy thứ đó thật sự rất tà quái.”
“Ừm. Người xây được mộ Lưu Sa không thể có chuyện không mua nổi quan tài, cái rương đó không giống để đặt thi thể. Không đặt thi thể vậy xây mộ làm gì? Giấu thứ gì đó?” Mụ rơi vào trầm tư.
Tư Mã Thành Khẩn hôn nhẹ vào vành tai của mụ, “Đừng nghĩ nữa, dù sao tụi mình làm xong chuyến này cũng nghỉ rồi mà.”
Bà Tư Mã lại không lạc quan như gã, “Chuyến này sao.”
“Thế nào?”
“Cái chết của Kiến Nghiệp rất bất thường.” Bà Tư Mã hạ giọng nói: “Mình có chú ý câu Trương Quân hỏi không?”
Tư Mã Thành Khẩn vội hỏi: “Ừ, sao vậy?”
Bà Tư Mã đáp: “Hắn hỏi ‘Người do mày giết sao?’. Đối phương trả lời ‘Không phải.” mình nhớ không?”
“Đúng. Có gì lạ à?”
“Sau đó hắn chẳng hỏi thêm câu nào liên quan tới hung thủ nữa. Thường thì người ta chẳng phải nên hỏi tiếp: ‘Hung thủ là ai?’ sao?”
Tư Mã Thành Khẩn hỏi: “Ồ, hắn quên hỏi à?”
Câu hỏi quan trọng vậy mà quên được sao? Bà Tư Mã nhìn nửa bên mặt của Trương Quân, đôi mày chau tít vào nhau.
Nghiên cứu cả nửa buổi, Tôn Văn Hùng mới lúng túng nói: “Trên bản đồ chỉ vẽ đường và từng gian mộ, không có đánh dấu nào khác. Rốt cuộc phải đi thế nào vẫn cần bàn bạc.”
Trương Phóng nói: “Chẳng phải cứ nhắm mấy gian mộ mà đi sao? Chú Tôn còn định bàn bạc gì nữa?”
Tôn Văn Hùng nói: “Trên bản đồ có vẽ tổng cộng ba gian mộ, một trong ba là cái gian mộ có quan tài chứa tro xương ở tầng thứ nhất.” Cũng chính là gian mộ Thanh Phong tạm trú.
Tư Mã Thành Khẩn nói: “Ở đó chả có gì hết. Gian thứ hai đừng nói là gian có bảo tháp Linh Lung bằng vàng chứ?”
“Gian đấy không có đánh dấu trên bản đồ. Gian thứ hai,” Tôn Văn Hùng đưa thẳng bản đồ cho Trương Phóng, “bị gạch chéo.”
Nếu Tiểu Tình và nhị thúc chết đi sống lại nhìn thấy tấm bản đô này, hai người nhất định sẽ nhận ra đó chính là gian mộ bọn họ lần đầu gặp phải hoa hút máu, Tiểu Tình bị cát vàng hút hồn, suýt chút mất phương hướng. Mọi người ở đây tuy không biết chuyện này nhưng cũng cảm thấy gian mộ này không nên đến.
Bà Tư Mã hỏi: “Chẳng phải vẫn còn một gian sao?”
Tôn Văn Hùng đáp: “Gian cuối cùng nằm dưới tầng thứ ba.”
Tư Mã Thành Khẩn ngây ngô hỏi lại: “Lẽ nào gian ở tầng hai là gian có bảo tháp Linh Lung bằng vàng?”
Tôn Văn Hùng đáp: “Có lẽ các cụ cũng chưa khảo sát tỉ mỉ.”
Những người khác rơi vào trầm mặc. Vào những lúc thế này ai có suy nghĩ riêng của người đó, chẳng ai muốn mở miệng trước. Trong cảnh bế tắc ấy, Sở Hiểu Hải đứng bên cạnh Thanh Phong đột nhiên lôi nó ra trước mặt mọi người, “Đây chẳng phải còn một tù binh à?”
Thanh Phong tuy đứng giữa mọi người nhưng ánh mắt chỉ dán chặt vào Sở Diệm.
Sở Diệm có chút buồn bực. Sau khi Trương Kiến Nghiệp chết đi, hắn đã cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình như lúc mới bắt đầu chuyến đi, thế nhưng ánh mắt của Thanh Phong lại làm rối kế hoạch của hắn, hại hắn vốn là điểm mù thoắt cái biến thành tiêu điểm.
Tôn Văn Hùng nháy mắt ra hiệu cho Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương ha hả cười, đi đến bên cạnh Thanh Phong, vừa thấy mặt đã tống một cú đấm vào bụng nó, “Tầng thứ hai có mấy gian mộ?”
Thanh Phong đáp: “Nhớ không rõ, hình như có mấy cái giả, hai cái thật.”
Nếu Nhị Mao và Lục Cương nghe thấy chắc sẽ tức ói máu, bởi vì hai gian thật Thanh Phong nói với đám người nọ chính là mộ của chúng.
Con ngươi Tôn Phi Dương lóe lên, “Trong mộ giả có cái gì?”
“Chả có gì hết.”
“Cơ quan thì sao?”
Thanh Phong ngẩn ra, trước mắt bỗng hiện lên vài hình ảnh tên bắn loạn xạ, mà bấy giờ bên cạnh nó hình như còn có ai đó… Là ai?
Tôn Phi Dương thấy nó sững ra thì lại tống thêm một cú đấm.
Cú đấm này đánh thẳng vào mặt nó, mặt Thanh Phong bị đánh nghiêng hẳn qua một bên.
Thanh Phong cúi đầu, hình như có thứ gì đó lóe lên trong đầu nó nhưng lại nhanh tới khó có thể nắm bắt.
“Ung…”
Nó theo quen buột miệng gọi. Nó cảm thấy có chuyện gì vô cùng quan trọng, tim nó đau đến thắt lại nhưng nghĩ thế nào vẫn không thể nhớ ra cảnh tiếp theo.
Ung… Cái gì?
“Ôm cái gì?” Tôn Phi Dương túm lấy tóc nó nhưng lại bị cảm giác mềm mượt trên tay làm cho say đắm, hắn không kìm được mà vuốt ve thêm vài lần, “Nói.”
Thanh Phong nhắm mắt lại, một lúc sau mới ngẩng đầu lên giữa trận đấm đá của Tôn Phi Dương và bình tĩnh nói: “Cơ quan hình như là có, là bắn tên, nhưng… Ta không nhớ rõ.”
Tôn Phi Dương lúc này đã mệt bở hơi tai, “Đánh mày mày không có cảm giác sao?”
Thanh Phong đáp: “Có, thấy ngứa ngứa. Hay là cào lưng ta đi.”
Tôn Phi Dương: “…” Hắm độc địa cào thử một phen.
Thanh Phong cười khanh khách.
Tôn Phi Dương: “…”
Tư Mã Thành Khẩn bị điệu bộ ngốc nghếch chọc cười, “Hắn bị thiểu năng à?”
Bà Tư Mã đáp: “Mình trông còn già hơn hắn, nếu bảo thiểu năng còn chưa tới lượt hắn đâu.”
Tư Mã Thành Khẩn nói: “Em đừng thấy hắn còn nhỏ mà lầm, không chừng hắn mấy trăm tuổi rồi đó.”
Thanh Phong gật đầu bảo: “Cỡ đấy.”
Tư Mã Thành Khẩn không ngờ mình chỉ nói đại mà lại trúng thật, gã tò mò hỏi: “Mày không phải cương thi bay lại có thể sống lâu như thế, rốt cuộc mày là thứ gì?”
“Ta? Ta là…” Thanh Phong ngừng lại một thoáng. Lồng ngực nó trỗi dậy một sự kiêu hãnh lạ kỳ, cảm giác đó cứ như đã có từ thời viễn cổ, cái cảm giác hào hùng đứng trên thiên hạ. Cảm giác đó như muốn xua đi tất cả những mờ mịt mà vùng dậy từ trong ký ức!
Nó rùng mình một cái, góc khuất nào đó trong đầu chợt như bị bóc trần và đưa ra ánh sáng.
Có điều nó còn chưa kịp trả lời thì đường mộ đột nhiên chấn động.
“Sắp sập rồi!”
Trong cơn kinh hoảng, không biết người nào đã la lên câu này nhưng ai cũng cảm thấy do mình la lên, bởi vì mọi người đang có cùng chung cảm giác.
“Chạy mau!”
Hai chữ này được hô lên rất rõ ràng. Là Tư Mã Thành Khẩn. Gã hô gọi vợ mình, nhưng co giò bỏ chạy là toàn bộ.
Cả đường mộ lung lay như con thuyền trong cơn sóng dữ.
Trước mắt bọn họ, đỉnh, vách và đường mộ từ từ chếch đi. Nào phải chưa từng đi vào công trường xây dựng, cũng nào phải chưa từng nhìn thấy phòng ốc đang xây dở dang, thế nhưng công trình tự chuyển động như có sinh mạng tất cả đều là lần đầu nhìn thấy.
Cầu thang dẫn lên tầng trên đang hiện ra trước mắt mọi người bỗng dưng bị một bức tường không hề báo trước đổ ập xuống chắn mất. Nếu không phải Tôn Phi Dương chạy đầu tiên vào đúng giây phút mấu chốt vỗ vào tường một cái, mượn lực đẩy mình ra thì có lẽ giờ đây cơ thể gã đã biến thành lớp keo dán giữa khe.
Tôn Phi Dương quay đầu chạy sang hướng khác tìm đường. Trận địa chấn này bắt đầu không hề báo trước, bây giờ cũng bỗng dưng kết thúc trong sự bất ngờ của mọi người.
Lúc mặt đất yên ổn trở lại, những người trong mộ vẫn chưa quen lắm, trong đầu cứ có cảm giác xây xẩm, loạng choạng.
Trương Phóng nhìn quanh, con ngươi nheo lại, lão buột miệng hỏi: “Người đâu?”
Tôn Văn Hùng nói: “Mọi người không sao là tốt rồi, chúng ta tiếp tục…” Bốn chữ “bàn bạc kỹ hơn” bị tự gã nuốt xuống.
Trong đường mộ, ba bóng người đối diện với nhau như ba ngọn nến chiếu sáng lẫn nhau.
Trương Phóng đi đầu trong lúc quay về, lão nói: “Chúng ta tìm mọi người trước đã.”
Tôn Phi Dương nhìn chòng chọc vào gáy lão, mắt lóe lên ánh xanh đáng sợ như ánh mắt một con sói hoang đói khát mấy ngày nhìn một con dê con mới tắm táp sạch sẽ thơm tho.
Nếu không nể tình hắn họ Tôn thì Tôn Văn Hùng thật muốn một phát xử lý hắn cho xong! Lúc này là lúc nội chiến sao hả?! Gã quát lên một tiếng: “Phì Dương!”
Tôn Phi Dương và Trương Phóng đều nhìn gã.
Tôn Văn Hùng cười gượng nói: “Vội quá nên nói bằng giọng địa phương.”
Tôn Phi Dương cũng cười bảo: “Tên con nếu đọc bằng giọng địa phương sẽ là Phì Dương.”
Tôn Văn Hùng bình tĩnh liếc hắn một cái và bảo: “Con dẫn đường cho cụ Trương đi.”
Tôn Phi Dương chìa tay hỏi: “Bản đồ đâu ạ?”
Trương Phóng cười khổ đáp: “Hiện tại bản đồ còn có ích gì?”
Tôn Văn Hùng ngẩn người, đột nhiên nhớ lại một chuyện rất quan trọng, gã mở bản đồ ra xem. Trên bản đồ ngoài những đường vẽ màu đen còn có những đường vẽ xanh biếc đan xen. Ban đầu gã không biết những đường màu xanh ấy là gì, bây giờ xem ra rất có khả năng chính là…
“Đây…” Trương Phóng cũng phát hiện ra, “Lẽ nào chính là lộ tuyến của lăng mộ sau địa chấn?”
Tôn Văn Hùng không dám khẳng định, “Chúng ta thử xem.”
Trong lòng Trương Phóng nhẹ nhõm đôi chút. Những nơi thế này có bản đồ và không có bản đồ mang lại khác biệt rất lớn. Mối lo duy nhất vào thời điểm hiện tại của lao chính là Trương Quân. Đã mất đi một Trương Kiến Nghiệp, lão không muốn làm liên lụy thêm một đứa cháu nữa.
Bình luận truyện