Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long

Chương 9-1: Thức tỉnh! Những ký ức bị lãng quên! (thượng)



Thấy Sở Diệm ngơ ngác nhìn mình, Thanh Phong bèn bay quanh người hắn một vòng rồi đáp xuống đất, trở lại thành người.

Sở Diệm hỏi: “Ngươi là rồng?”

Thanh Phong ngẩn người, sau đó gật đầu một cách chậm rãi nhưng rất kiên định.

Nó là rồng!

Là rồng!

Rồng!





Còn y thì sao?

Thanh Phong nhìn con người khiến nó muốn rơi nước mắt, khiến tim nó như thắt lại, con người hiện đang đứng trước mặt nó…

Một cái tên lờ mờ hiện lên trong đầu Thanh Phong, mấy lần nó sắp buột miệng thốt ra nhưng lại không nói thành lời, những ký ức chìm trong quên lãng giờ đây dồn dập dâng trào. Nó không thể khống chế tâm trạng của mình, buồn vui và đau khổ, bi thương giao thoa, nước mắt và nụ cười không thể kìm nén mà cùng nhau lên sân khấu.

Người Trung Quốc vốn có một loại tôn kính dành cho rồng đã ăn sâu vào máu, Sở Diệm cố gắng thôi miên rằng mình phải tôn kính cái tên đang vừa nước mắt lã chã, vừa nhoẻn miệng cười khúc khích trông vô cùng ngốc nghếch kia… Hắn thở dài, quay mặt nhìn vào tường rồi hỏi: “Tại sao ngươi lại trở thành yêu quái giữ mộ?” Trong quan niệm của hắn, rồng là loài vô cùng cao quý, chúng hẳn phải chao liệng trên bầu trời thăm thẳm, thỏa chí đùa giỡn dưới biển cả mênh mông. Lăng mộ tuy rộng lớn nhưng với một con rồng thì chẳng khác nào lao tù. Hắn không thể nghĩ ra tại sao Thanh Phong lại ở lại đây, nếu bảo bị cầm tù thì chẳng giống chút nào.

Thanh Phong nhìn hắn mà mắt chẳng dám chớp lấy một lần. Hình ảnh của người đứng trước mặt nó dần dần lồng vào những đường nét không ngừng khuếch trương trong đầu nó, mũi nó bỗng thấy cay cay. Nó sao lại có thể quên y cơ chứ?

Ung Hoài…

Y bảo sẽ trở lại, nó đồng ý đợi y. Y đã thực hiện được lời hứa, nhưng còn nó lại bị chờ đợi dày vò để rồi trở thành một tên nhu nhược chỉ biết trốn tránh. Thanh Phong ôm mặt, đột nhiên không dám đối diện với Sở Diệm.

Sở Diệm đợi cả buổi trời không thấy nó trả lời thì kìm lòng không đặng mà quay lại, bắt gặp dáng vẻ chực òa khóc của nó liền nghĩ rằng có lẽ là chuyện cũ không mấy tốt đẹp bèn thôi không gặng hỏi nữa.

“Ung Hoài.” Thanh Phong len lén đến gần hắn, nắm lấy tay của hắn.

Sở Diệm giãy ra như bị điện giật, ngơ ngẩn hỏi: “Ngươi gọi ta là gì?”

Thanh Phong đáp: “Ngươi là Ung Hoài.”

Sở Diệm xoay đầu bỏ đi.

Dõi theo bóng lưng của hắn, khóe miệng Thanh Phong bất giác khẽ nhoẻn lên, nó run giọng hỏi: “Hỡi con người trần tục, ta đẹp trai ngời ngời, ngươi có muốn sống chung với ta không?”

Đầu óc con rồng này…

Sở Diệm chỉ hận sao mình không mọc thêm hai cái chân, hắn càng đi càng nhanh, thế nhưng giọng nói của Thanh Phong vẫn bám sát theo hắn, gọi hắn mãi làm hắn không trốn đi đâu cho được.

“Ta từng hứa đợi khi ngươi chết sẽ biến ngươi thành cương thi để ngươi có thể ngày đêm bầu bạn với ta, vậy mà ta lại nuốt lời…”

Vô số lần nó tự hỏi bản thân, nếu như năm xưa cứ nằng nặc làm theo ý mình, biến Ung Hoài thành cương thi, phải chăng nó sẽ thấy hạnh phúc hơn?

Vấn đề không có đáp án, chỉ có nuối tiếc, vì vậy nó rất hối hận, sống không bằng chết. Đau khổ nó chịu đựng được, nhưng nhớ nhung thì không có thuốc chữa. Trước khi ngủ nó mong sao Ung Hoài sẽ tiến vào trong giấc mộng của nó, nhưng rồi lại sợ nếu y xuất hiện trong mộng, vì mộng có dài cũng vẫn phải có lúc tỉnh dậy, nó chịu không nổi một lần ly biệt nào nữa, dù chỉ là trong mộng mà thôi.

Tinh thần lẫn thân thể đều không thể chịu nổi sự dày vò triền miên bất tận, cuối cùng nó lựa chọn lãng quên. Quên đi Ung Hoài, quên đi những chuyện đã qua, quên đi sự đợi chờ… Nhưng nó lại quên thời gian chính là thuốc độc, thời gian trôi qua chỉ khiến vết thương thối rữa, lở loét, mãi đến khi khó lòng chịu nổi mới thôi. Dẫu có quên đi người ấy, quên đi mọi chuyện thì đau khổ và dày vò cũng không vì lãng quên mà vơi đi dù chỉ một chút.

Nó cố gắng kìm chế không để mình lao vào người Sở Diệm, lẽo đẽo bám theo sau hắn và kể lại quá khứ của hai người: “Ngươi từng nói ngươi không muốn làm cương thi mà chỉ muốn làm người. Ta hỏi ngươi làm người có gì hay ho. Ngươi bảo ngươi thích phơi nắng, thích trời xanh mây trắng. Ngươi bảo bên ngoài có ban ngày và ban đêm. Ban ngày có thể nhìn thấy trời xanh, cây xanh, buổi tối có thể nhìn thấy sao trăng giăng đầy trời. Ngươi thích lên núi thả diều, xuống núi nướng thức ăn. Mùa xuân trăm hoa đua nở, có thể ngắm hoa; mùa hạ trời nóng có thể đi đến hồ nước vui đùa; mùa thu có thật nhiều đồ ăn ngon; mùa đông có tuyết rơi, tụi mình có thể đắp người tuyết, ngươi bảo ngươi đắp rất khéo, đuôi và vảy của ta ngươi đều đắp ra được. Ngươi xem, ta nhớ hết đấy. Ta không phải cố ý quên ngươi đâu, Ung Hoài, ngươi tha thứ cho ta có được không?”

Bóng Thanh Phong nhoáng lên, nó chắn trước mặt Sở Diệm. Sở Diệm đang đề cao cảnh giác, nào ngờ nó chỉ đưa tay tháo dây buộc để tóc xõa tung, đuôi và vảy rồng đều hiện lên, dáng vẻ trông hệt như lần đầu họ gặp mặt.

“Ung Hoài,” Hai chữ đơn giản này mà nó lại run rẩy gọi không thành tiếng, “ngươi nói nếu như có cơ hội sẽ dẫn ta rời khỏi nơi này, ngươi từng nói thế mà.”

Sở Diệm nhìn nó bằng ánh mắt ngỡ ngàng, tâm trạng hắn rối bời.

Thả diều, nướng thịt, ngắm hoa, nghịch nước, đắp người tuyết, hừ! Làm sao có thể như vậy! Từ lúc hiểu chuyện tới giờ nguyện vọng lớn nhất của hắn luôn là báo được thù giết cha mẹ, cả ngày chỉ biết suy nghĩ làm cách nào để trở nên mạnh hơn, làm sao còn tâm trí cho những thú vui nhàn hạ ấy?

Ấy vậy mà, lời phản bác không thể nào thốt ra khỏi miệng.

Hắn nghe thấy có một giọng nói nỉ non bên tai…

“Nếu như có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi ngắm hoa, đi thả diều, đắp người tuyết, cùng nhau trải qua một cuộc sống bình yên vui vẻ.

Cho đến khi ngươi buông tay, hoặc giả, đến khi sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu.”

Rõ ràng là tiếng của hắn, nhưng lại không phải là giọng điệu của hắn. Hắn biết mình không thể nào nói ra những lời ấy được. Hắn mà nói thì sẽ chỉ nói thù lớn chưa trả, không có tâm trí lo chuyện thành gia lập thất, dẫu có nói thật nhưng đối tượng sao lại là một con rồng cơ chứ?

Nghĩ tới đây hắn đột nhiên giật mình!

Sao hắn biết đoạn đối thoại đó là nói với Thanh Phong?!

Quan trọng hơn nữa chính là, đoạn đối thoại kia từ đâu mà có? Tại sao hắn lại khắc vào xương tủy và cảm thấy đau đến thắt lòng. Trên đời này ngoài cha mẹ hắn rõ ràng đã không còn ai có thể khiến hắn rung động và động lòng.

Thanh Phong vươn tay vuốt ve mặt hắn, “Ung Hoài.”

Bốp!

Sở Diệm đánh tay nó ra, sóng đào dù đang cuộn trào trong lòng nhưng vẫn không thể xua tan được lớp băng giá trên mặt hắn, “Ta chỉ muốn đi lấy thứ ta cần.”

Thanh Phong sờ vào mu bàn tay bị đánh, bỗng càng ý thức rõ hơn người trước mắt nó là thật. Y trở về rồi, y còn sờ nó một cái. “Lăng mộ này ta quen thuộc lắm, ngươi muốn lấy cái gì?”

Sở Diệm: “…” Dùng đầu óc của con người để phán đoán suy nghĩ của loài rồng đúng là hơi bị miễn cưỡng. Có điều tự dưng được một hướng dẫn viên miễn phí giúp đỡ, hắn không đời nào từ chối, dù động cơ của đối phương có là gì chăng nữa!

Hắn tạm thời quẳng hết những phiền não ra khỏi đầu.

“Ta muốn,” Mắt hắn rũ xuống, giọng thoáng đổi, “ngươi mặc quần áo cho đàng hoàng.”

Thanh Phong sung sướng ngoe nguẩy cái đuôi, chạy về gian phòng đất nhặt lại quần áo. Nó vốn sợ Sở Diệm sẽ thừa cơ bỏ nó nhưng nào ngờ hắn lại chạy theo nó quay về. Nó hớn hở mặc quần áo vào, “Ngươi hệt như hồi xưa ấy, cứ thích ta phải mặc quần áo.”

Sở Diệm buột miệng: “Lần sau gặp tên nào không muốn ngươi mặc quần áo ngươi cứ thẳng tay chém hắn, đừng nể nang gì hết.” Dứt lời, hắn mới phát hiện mình đã nhiều chuyện.

Thanh Phong mỉm cười đồng ý, hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết. Nó thu đuôi và sừng lại, thời gian trôi đi cũng không hẳn hoàn toàn là xấu, ít nhất pháp lực của nó ngày càng mạnh hơn, vảy, sừng, đuôi và bụng đều có thể tùy ý thu lại. Mặc quần xong, nó nhìn thấy Sở Diệm đi tới gần một vách tường thì cảm giác hơi căng thẳng, vì vậy bèn hú lên quái dị rồi bổ nhào qua.

Sở Diệm đang quan sát cái lỗ nhỏ trên tường lại bị Thanh Phong tru tréo bổ nhào vào, hắn chẳng nói chẳng rằng thụp xuống đất lăn đi mấy vòng để tránh.

Lăn hết hai vòng hắn mới dừng lại, tức giận quát lên: “Ngươi làm gì vậy?”

Thanh Phong đáp: “Sẽ có tên bắn ra.” Gian phòng đất này là nơi trước đây nó thường cùng bọn Bạch Cương mở tiệc trà buôn dưa lê, cũng là nơi Tôn Phú Sinh lần đầu tiên để lộ cái đuôi hồ ly.

Không biết do cơ quan gỉ sét hay bởi cảm thấy Thanh Phong đã nói vậy mà mình lại không lên sân khấu thì ngại, cái lỗ nhỏ Sở Diệm quan sát lúc nãy bất chợt bắn ra hai mũi tên.

Sở Diệm: “…”

Thanh Phong: “…”

Sở Diệm hỏi: “Cảm biến âm thanh ấy hả?”

Thanh Phong hỏi: “Cảm biến âm thanh là cái gì?”





Khoảng cách thế hệ hơi bị nghiêm trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện