Sơn Hữu Mộc Hề

Chương 124: 124: Chìm Thuyền




Cảnh Thự mở rộng áo tắm dài, để lộ ra ngực bụng, ngồi ở trên giường lau tóc.
"Sao vậy?" Cảnh Thự bất an nói, đón nhận ánh mắt Khương Hằng đánh giá y.

Khương Hằng cười ngâm ngâm, giống như đang nhìn vật mình sở hữu.
Khương Hằng nghiêng đi, chà lau tóc giúp y, Cảnh Thự nói: "Sớm một chút xuất phát đi Dĩnh đô đi, ngày kia liền đi."
"Được." Khương Hằng thuận theo mà nói, chỉ cần ở bên cạnh người này, cái gì hắn cũng không cần sợ.
Cảnh Thự cần phải tìm chút gì đó để làm, nếu không y sẽ bị những suy nghĩ ùn ùn không dứt của mình làm cho phát điên.

Nhưng nguyện vọng lớn nhất của y, lại là an tĩnh mà ở bên cạnh Khương Hằng, hai cái ý nghĩ này thật sự mâu thuẫn lẫn nhau.

"Ăn cơm xong liền đi ngủ sớm một chút," Cảnh Thự lại nói, "Trên đường cũng mệt nhọc."
Khương Hằng "Ừm" một tiếng, hai anh em tiếp nhận hộp đồ ăn đưa tới, từng người dùng cơm.

Ẩm thực Tung huyện so với thành Lạc Nhạn cầu kỳ hơn rất nhiều, Khương Hằng vẫn là thích đồ ăn phương Nam hơn, đặc biệt là gạo cùng thịt ngâm tương, sau khi ăn xong còn có bánh ngọt.
Khi Khương Hằng ăn cơm trước sau như một, đem chân trần đặt ở trên đầu gối Cảnh Thự, luôn thích duỗi vào dưới áo choàng tắm y, gác ở trên chỗ cong giữa đầu gối cùng cẳng chân y, lúc trước Cảnh Thự cũng không ngại, hôm nay động tác lại cứng đờ, không dễ phát hiện mà đem một chân Khương Hằng đẩy xuống dưới.
"Lạnh thì đắp thêm tấm thảm." Cảnh Thự nói.
"Ừm." Khương Hằng còn không có phát hiện, vừa ăn vừa nói tới việc Giang Châu.
Cảnh Thự thất thần mà nghe, bỗng nhiên dừng lại đũa, ngơ ngẩn nhìn chăm chú Khương Hằng, Khương Hằng còn đang thảo luận Dĩnh cung, không phát hiện ánh mắt Cảnh Thự.
Giờ khắc này, Cảnh Thự chỉ có một ý niệm —— muốn mang hắn đi.

Dẫn hắn đi đến chân trời góc biển, đưa hắn đi đến một nơi không còn có người khác, chỉ có hai người bọn họ.
Khương Hằng: "Ca, ngươi mệt mỏi sao?"
"Có một chút," Cảnh Thự trong lòng thở dài, nói, "Ngủ đi."
Ban đêm, Khương Hằng nằm xuống trước, Cảnh Thự lại không lên giường, dưới ánh đèn sửa sang lại công văn Tống Trâu đưa tới.
"Ngươi không ngủ sao?" Khương Hằng mơ mơ màng màng nói.
Cảnh Thự đáp: "Ta lại xem một lát, xử lý nốt cho xong công vụ tướng quân."
Đầu xuân Tung huyện cần phải trưng binh, sự vụ phức tạp, Khương Hằng cũng không chút nghi ngờ, trở mình, nằm xuống ngủ trước.


Cảnh Thự thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Khương Hằng, cho đến khi xác nhận hắn đã ngủ rồi, chính mình mới sửa sang lại áo tắm dài, tay chân nhẹ nhàng nằm lên giường, quy quy củ củ nằm ở bên cạnh Khương Hằng, nhắm hai mắt đi vào giấc ngủ.
Nhưng mà sáng sớm hôm sau, Cảnh Thự ngủ một đêm, lại quen tính cùng Khương Hằng ôm nhau.

Hai người bọn họ ngoài áo tắm dài cái gì cũng không mặc! Cả đêm ngủ áo tắm dài xõa đến tán loạn, hai người gần như là trần truồng, Khương Hằng bị Cảnh Thự ôm, bản thân lại theo bản năng mà quấn ở trên người y.
Khi Cảnh Thự mở mắt, cả người gần như nổ tung, trên mặt, trên cổ đỏ bừng, đêm qua càng tựa hồ bởi vì ở trên đường mấy ngày mệt mỏi, làm giấc mộng kỳ quái, dẫn tới làm dơ áo tắm dài.
Y hô hấp dồn dập, lại luyến tiếc buông tay ra, cúi đầu nhìn Khương Hằng trong lòng ngực, trong mắt tràn đầy sương mù.

Khương Hằng hơi vừa động, Cảnh Thự liền cảm thấy trong thân thể giống như có gì đó sắp xông ra, cuốn theo xúc độc khó có thể khống chế cùng nhau bạo phát ra.

Khi Khương Hằng tỉnh lại cũng cảm giác được, có chút ngượng ngùng, dù sao hắn sớm đã trưởng thành.
Cảnh Thự đã vội vàng sửa sang lại quần áo, còn đắm chìm trong một màn lúc sáng sớm.
"Lại phải đi." Khương Hằng đối với Tung huyện rất có chút không nỡ.
Cảnh Thự nói: "Đến lúc đó nói Dĩnh Vương một chút, hẳn là có thể để chúng ta thỉnh thoảng quay về Tung huyện."
Rời đi mảnh đất Tung huyện nhỏ bé này, tương lai chờ đợi hai người bọn họ, liền không còn là thời gian riêng của hai người ở chung, mấy ngày này Cảnh Thự cưỡng bách chính mình, đem suy nghĩ kỳ quái kia từ trong lòng đuổi đi ra ngoài, cũng cố tình hơi tránh đi Khương Hằng.

Y đã nói với bản thân, y cùng Khương Hằng có lẽ đã không phải là quan hệ huyết thống ruột thịt, nhưng y vẫn nhịn không được đem Khương Hằng xem như đệ đệ, luôn muốn yêu thương hắn nhiều hơn, nhưng lại không tìm được biện pháp.

Hiện giờ y giống như đã đi tới bờ vực của giới hạn rồi, trong lòng sinh ra cảm giác bất an, giống như đã trở thành cấm kỵ.

Khương Hằng nhiều ít cũng cảm giác được Cảnh Thự đang bất an, cũng không giống như lúc trước cùng y thân mật, tư vị kia rất kỳ quái, Khương Hằng ở trong cuộc, thậm chí nghĩ không rõ lòng mình, chỉ có thể đem nó đơn thuần mà quy kết thành "Xấu hổ".

Tương tư tương kiến tri hà nhật? Thử thì thử khắc nan vi tình.*
*Nhớ nhau không biết khi nào gặp? Lúc ấy khi ấy chứa chan tình.
Mấy ngày sau, hai anh em đổi lại đi thuyền, xuôi dòng đi xuống, Tống Trâu lại chuẩn bị cho bọn hắn hành lý mang theo bên người không ít vàng bạc, để chuẩn bị cho ở Dĩnh Đô du thuyết, dùng khi đút lót.

Theo lý nước Dĩnh chỉ để Khương Hằng làm chất (con tin), Cảnh Thự không cần phải đi, nhưng y lấy "Lý do hộ tống", đi theo chất tử vào nước, còn sau khi hộ tống xong, khi nào đi, chỉ có thể bàn bạc cân nhắc.
Nếu y muốn ở lại, ngại với cảm tình nước Ung, Dĩnh Vương cũng không thể hạ lệnh đuổi y, bốn nước Trung Nguyên còn có một chỗ tốt, đó là nhân tài tựa như vàng bạc, có thể tự do lưu thông.


Có rất nhiều vương tộc, sĩ tử ở quốc gia mình không được trọng dụng, đầu nhập vào nước khác thậm chí nước đối địch, nương thân vào môn hạ của các Công Khanh, cũng tức là "Khách".
Nhiệm vụ lớn nhất của "Khách khanh", chính là phục vụ cho gia chủ.

Nước Ung nằm ở Tái Bắc, có Trường Thành ngăn cách với Trung Nguyên, cho nên cũng không có cái thói quen này.

Trừ phi người phạm phải tội lớn, nếu không rất ít khi có người trốn đi tới vùng Tái Bắc lạnh giá.
Người Ung cùng người Trung Nguyên có rào cản rõ ràng, nhưng giữa người Trung Nguyên, hôm nay là địch, ngày mai cũng có thể là bạn, không có kiên quyết như vậy.
Sau khi tiến vào phương Nam, thời tiết rõ ràng đã ấm áp lên, tuy có mấy trận tuyết mới, nhưng so với đất Bắc đã ấm áp như mùa Xuân.
Chỉ là khi vào đêm, gió sông vẫn lạnh lẽo, Khương Hằng nằm ở trên giường, xem danh mục quà tặng của nước Ung đi theo.

Vàng 200 dật, da thú 600 tấm, bạc một ngàn lượng, đủ loại thảo dược trân quý, gỗ núi Đông Lan không chìm hai tràng, tơ lụa 500 cuộn, Ngọc Bích ba cặp.
Nhiều đồ như vậy, con thuyền sẽ bị chìm mất, chỉ có thể để Tống Trâu vận chuyển từng đợt.
Cảnh Thự nhịn không được oán giận: "Trong quân trợ cấp mỗi năm chỉ có từng này, bá tánh của mình đều ăn không đủ no, còn đưa tặng ngoại quốc nhiều lễ vật như vậy."
"Lục Ký an bài." Khương Hằng nói, "Nhưng Vương tộc Dĩnh yêu tiền, luôn có chỗ dùng đến, huống chi cho dù không lấy tới tặng lễ, thì cũng không sài đến trên người bá tánh, nó sẽ chỉ được dùng để tăng cường quân bị thôi.

Muốn mua lương thực nước Dĩnh, dù sao cũng phải hầu hạ vương tộc bọn họ vui vẻ."
"Ca ngươi không ngủ sao?" Khương Hằng có chút mệt nhọc.
Cảnh Thự nói: "Ta xem một lát nữa."
Cảnh Thự cầm một quyển binh pháp, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, lăn qua lộn lại mà xem, không dám lên giường khi Khương Hằng còn tỉnh.

Khương Hằng lại nói: "Ta đã lâu không ôm ngươi ngủ."
Cảnh Thự: "Mỗi đêm không phải đều ôm? Ngươi ngủ rồi, luôn thích quấn ở trên người ta."
"Không giống," Khương Hằng nói, "Quá lạnh, mau tới đây."
Tình cảm Cảnh Thự rốt cuộc chiến thắng lý trí, kia có lẽ vốn dĩ là thói quen, chỉ cần Khương Hằng kêu y, y bất cứ lúc nào cũng buông xuống chuyện trong tay, cho dù quan trọng hay không quan trọng.

"Được rồi được rồi," Cảnh Thự nói, "Ngươi quy củ chút, đừng sờ loạn."
Cảnh Thự ăn mặc áo đơn, nằm lên giường.

Truyền đi trên sông sóng biển dập dờn lung lay vài cái, hai người ngủ cũng không yên, Cảnh Thự một tay chống lên tường, Khương Hằng kéo tay y để y ôm mình.
Cảnh Thự: "......"
Trong lòng Cảnh Thự ngứa ngáy khó gãi, lí trí và cảm tình đang giao chiến, ôm, y cảm thấy bản thân đi quá giới hạn, không khác gì cầm thú; không ôm, y lại giống như dã thú, muốn nổi điên mà chà đạp Khương Hằng trong lòng ngực.
"Ta nghe được tiếng nước." Khương Hằng nằm dựa ở trong lòng ngực y, ngẩng đầu nhìn, môi hai người gần trong gang tấc, hơi thở hòa vào nhau.
Cảnh Thự không nói gì, ngơ ngẩn nhìn Khương Hằng, đột nhiên, hai người đều nghe thấy được một tiếng "Bịch" vang lên, giống như tiếng trụ gỗ sụp đổ.
"Tiếng gì vậy?" Cảnh Thự nhìn chăm chú môi Khương Hằng, trong đầu trống rỗng.
Trong ánh mắt Khương Hằng mang theo một chút mờ mịt, ngay sau đó, "Rầm" một tiếng, phía dưới khoang thuyền bắt đầu có người hô to.
Cảnh Thự ý thức được thuyền đã xảy ra chuyện, kêu lên: "Từ từ!"
Cảnh Thự xoay người xuống giường, cửa vừa mở ra, nước sông lạnh băng ngay lập tức vọt vào, Khương Hằng hô: "Nước vào!"
Con thuyền này là Tống Trâu chuẩn bị cho bọn họ, chính là Tung huyện lấy ra con thuyền tốt nhất, hiện giờ đang chạy trên sông lớn đột nhiên ở giữa sông xảy ra chuyện, đang bắt đầu chìm xuống với tộc độ cực nhanh, các tướng sĩ hô to lên, trong đó có không ít người là người Ung bọn họ mang đến, không hề biết bơi.

Cảnh Thự lập tức giữ chặt Khương Hằng, hô: "Đừng nhúc nhích! Đi theo ta!"
Nước sông lạnh băng chảy vào trong khoang thuyền, Khương Hằng ở bên bờ Trường Hải bốn năm, mùa hè thường đi theo La Tuyên đi đến Trường Hải du lịch, dĩ nhiên biết bơi, nhưng mà ở trong nước lạnh băng, hắn lại suýt nữa thở không nổi.
"Nín thở!" Cảnh Thự hô, ngay sau đó xông lên boong thuyền, một tay ôm Khương Hằng, hai người thả người nhảy xuống sông.
Tiếng bọt khí vang lên, Khương Hằng chìm vào trong nước, vừa giẫm nước, Cảnh Thự lại chặt chẽ kéo lại tay hắn, y bơi giỏi hơn so với Khương Hằng, giống như cá bơi trong đêm tối, bơi đến bên bờ sông đen nhánh.
Thuyền lớn ở giữa sông ầm ầm suy sụp xuống, tản ra vô số mảnh gỗ, Ung Quân rối rít ôm mảnh gỗ nổi ở trên sông lớn tiếng kêu cứu.
"Mau cứu người!" Khương Hằng nói, "Đừng để ý ta!"
Cảnh Thự để Khương Hằng ngồi trên một cục đá, lại theo bản năng mà xoay người đi cứu binh lính.
"Bản thân cẩn thận!" Khương Hằng nói.
"Không đáng ngại!" Cảnh Thự hô, giống như Lãng Lý Bạch Điều*, lại xoay người lao xuống giữa sông.
*Lãng Lý Bạch Điều: Một nhân vật trong Truyện Thủy Hử, da rất trắng, bơi rất giỏi.
Đột nhiên, Khương Hằng nghe thấy tiếng răn rắc phát ra trong rừng cây tối đen, bỗng nhiên quay đầu.
"Ca?! Ca!" Khương Hằng hô.
"Cái gì?!" Cảnh Thự từ trong sông nổi đầu lên, đẩy tướng sĩ lên bên bờ, nhìn Khương Hằng hô.
Khương Hằng cảm thấy giống như có một đối mắt giấu trong đêm tối nhìn trừng trừng mình, rừng cây kia lại có tiếng dã thú rên rỉ, hắn không phân biệt được đó là người hay là động vật, tiến gần đến, nương ánh trăng xem xét.
Cái gì cũng không có, trên mặt đất xuất hiện một vũng bùn màu đen hôi thối, ngửi rất gay mũi.
Khương Hằng: "???"
Bên bờ rừng cây lại có tiếng xào xạc, Khương Hằng cảnh giác nói: "Ai ở chỗ đó?"
Không có người trả lời, tiếng vang đi xa, một bàn tay từ sau lưng gắt gao nắm lấy cổ tay của hắn, Khương Hằng hoảng sợ, quay đầu thấy là Cảnh Thự.

Cảnh Thự một thân áo đơn dán ở trên người, hiện ra đường cong cơ bắp, tóc ướt đẫm, nhíu mày nói: "Bảo ngươi đừng chạy loạn!"
Khương Hằng gật gật đầu, tâm thần bình tĩnh trở lại.
Khi mặt trời mọc, Khương Hằng đánh cái hắt xì, ngồi ở trước đống lửa sưởi ấm.
Cảnh Thự kiểm kê nhân số, 42 binh lính Ung Quân đều ở, đều được hắn cứu lên, vật tư áp giải theo thuyền lại chìm ở đáy sông.
"Cánh tay ngươi làm sao vậy?" Khương Hằng khó có thể tin mà nhíu mày, thấy trên cánh tay trái Cảnh Thự có một miệng vết thương.
Cảnh Thự xua tay ý bảo không có việc gì, nói: "Lúc ở dưới nước cứu người bị một đoạn gỗ cắt trúng."
Đó là dấu vết chủy thủ, đã trở nên hơi trắng, Khương Hằng cùng Cảnh Thự trao đổi ánh mắt, cả hai đều không có nói thêm gì nữa.
Cảnh Thự nhìn vệ đội đi theo nói: "Các ngươi dọc theo đường bộ, quay về Tung huyện đi, không cần đi theo chúng ta."
Đội trưởng kia nhất thời luống cuống, nói: "Điện hạ......"
"Làm theo lời điện hạ nói." Khương Hằng minh bạch, nhất định có người muốn ám sát hai người bọn họ, chỉ là không có thành công, bị Cảnh Thự phát hiện.

Giả sử đối phương chưa đi xa, bọn thị vệ đi theo bọn họ, gặp phải địch nhân oan uổng tánh mạng không nói, còn dễ dàng bại lộ mục tiêu, dẫn tới càng nguy hiểm hơn.
Cảnh Thự nói: "Trở về nói cho Tống Trâu chuyện này, bảo y nhanh chóng phái người đi tra."
Truyền trên sông đột nhiên tách rời, dưới nước còn có thích khách ẩn thân, ai muốn giết bọn hắn? Không có khả năng là Tống Trâu, cho dù Tống Trâu có thâm cừu đại hận gì, cũng sẽ không lựa chọn động thủ vào lúc này, nếu không y không thể thoái thác tội của mình.
Người nước Dĩnh? Không có khả năng, nơi này đã cách Giang Châu rất gần.
Khương Hằng thật sự không thể nghĩ ra, đến tột cùng là ai nôn nóng giết bọn hắn như vậy.
"Đi thôi," Khương Hằng nói, "Chúng ta đi ngay đi."
Vì thế vệ đội Ung Quân dọc theo đường bộ rút lui, Cảnh Thự ngẩng đầu nhìn Hải Đông Thanh bay lượn trên bầu trời.
"Phía Đông có người tới," Cảnh Thự phán đoán nói, "Một đội người."
Khương Hằng nói: "Là ai muốn giết chúng ta chứ?"
Cảnh Thự nói: "Ta cảm thấy không phải là Tống Trâu."
Khương Hằng: "Ta thấy cũng không giống."
Hai người bọn họ đối mặt sinh tử, lại vô cùng bình tĩnh, tựa hồ chỉ cần ở bên nhau, những chuyện khác đều không sao cả.
"Ngươi mang theo cái gì tới?" Cảnh Thự nói, "Có thể chứng minh thân phận hai chúng ta không?"
Khương Hằng bọc áo ngoài, sờ s oạng trong lòng ngực, chỉ có một khối lệnh bài gỗ Giới Khuê cho hắn, công văn trong triều viết ra, thông điệp ngoại giao toàn bộ đã chìm vào đáy sông.
Trong một khắc cuối cùng Cảnh Thự tay trái nắm Khương Hằng, tay phải cầm kiếm Liệt Quang, mang theo một thanh binh khí.
"Dưới nước có người muốn tập kích ta," Cảnh Thự nói, "Ta đâm y, nhưng không đâm trúng."
Khương Hằng chỉ cảm thấy nghi hoặc không thôi, cho dù hắn nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra người muốn ám sát là ai, đương nhiên, trên đời này người muốn giết bọn họ nhất định rất nhiều, Lý Tiêu nước Đại, Triệu Linh nước Trịnh, đều có đầy đủ lý do muốn phá hỏng hai nước Dĩnh Ung kết minh.

Nhưng mà thời cơ này thật sự quá trùng hợp..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện