Sơn Hữu Mộc Hề

Chương 147-148: 147: Tiếng Đàn Vang Vọng - 148: Điện Cầm Minh



147: Tiếng Đàn Vang Vọng


Sông Tân đã ở trước mắt, dọc theo đường sông ngược dòng lên thượng nguồn, chính là Chiếu Thủy. Mà dưới bầu trời quang đãng, Hải Đông Thanh lại một lần nữa bay tới mang theo tin chiến thắng, sau khi Cảnh Thự ở đường phía Tây Hào Sơn hội hợp cùng Võ Anh công chúa đã phát động phục kích, cũng giành được toàn thắng.

Đêm hôm đó Trịnh quân hoàn toàn trúng mai phục của Cảnh Thự, thế cục xoay chuyển trong nháy mắt, Cảnh Thự đốt gần trăm dặm núi rừng, đòi lại mối nhục trận chiến ở vương đô Lạc Nhạn. Sau khi Xa Không chết, nước Trịnh phái ra tướng lãnh vương tộc trẻ tuổi tên gọi là Triệu Tranh lãnh binh, tướng quân tuổi còn trẻ cho nên không đủ kinh nghiệm thực chiến phán đoán sai lầm, vội vàng rút lui giẫm đạp lên nhau, ba vạn quân Trịnh rơi vào tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Trấp Lăng lại thừa cơ giết ra, tiêu diệt địch quân hơn một vạn, bắt làm tù binh hơn ba ngàn, hai con Hải Đông Thanh thay phiên tập kích, Triệu Tranh bị đuổi chạy về phía vách núi, trong bóng đêm Triệu tranh vấp ngã, rơi xuống vách núi, tan xương nát thịt.

Chỉ còn lại Trịnh quân hốt hoảng trốn về Hào Quan, Ung Quân toàn thắng.

Ngay sau đó, Cảnh Thự triệu hồi binh mã, cùng Võ Anh công chúa lao thẳng tới An Dương.

Ngày diệt vong của nước Lương đã đến, ai cũng không biết, trận đại chiến này lại tới nhanh như thế, quần thần không có bất kỳ chuẩn bị gì. Sau khi Trọng Văn chết, quân đội đã mất đi danh tướng, đám sĩ phu tranh chấp không thôi.

Cháu trai trong tộc của Trọng Văn, Trọng Cật thiếu niên 17 tuổi lãnh binh ra khỏi thành, nhưng y phải đối mặt chính là Ung Vương Trấp Tông cùng nổi danh ngang hàng với tổ phụ lúc trước của y, hai bên ở ngoài thành giao thủ hội chiến, quân Lương ngay lập tức bị chọc thủng. Trọng Cật bị Trấp Tông chỉ dùng một đao, cả người lẫn ngựa liền bị chém thành hai nửa.

Trong tay Trấp Tông, chính là Hắc Kiếm Cảnh Uyên sử dụng khi còn sống, trong giây phút nhìn thấy Hắc Kiếm, gần như tất cả mọi người nước Lương đều nhớ tới cơn ác mộng mười lăm năm trước kia.

"Đầu hàng! Dâng thành!" Trấp Tông không chút để ý, đem Hắc Kiếm giơ lên, vẩy đi máu tươi, tra kiếm vào vỏ kiếm sau lưng, "Cô Vương tha cho các ngươi không chết!"

Trên thành lâu nước Lương lặng ngắt như tờ.

Tằng Vũ vội vàng phóng ngựa, đi tới phía sau Trấp Tông, Trấp Tông thoáng nghiêng đầu, biết hắn có chuyện muốn nói.

Lúc này Trấp Tông vô cùng đắc ý với chiến tích của mình, từ sau khi bị Khương Hằng đâm một kiếm suýt chết, y đã có vài năm chưa từng tự mình suất quân xuất chiến, hiện giờ xem ra, y còn có thể chinh phạt thiên hạ.

Còn lâu y mới già, lần này vây công An Dương, ngay tức khắc làm y tìm về được cảm giác điên cuồng giết chóc ở trên chiến trường khi còn trẻ, hiện tại y chỉ muốn giết người, dùng Hắc Kiếm đem người không lưu tình chút nào mà chém chết, thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ trong giây phút trước khi chết, thưởng thức tiếng kêu thảm thiết xin tha của bọn họ, thưởng thức cảnh tượng máu tươi từ trong thân thể bọn họ phun ra, phun đến mỗi một chỗ.

Sống, vốn nên như vậy.

"Nói."

Giờ phút này, Trấp Tông thỏa thuê đắc ý, y chính là thần minh phụ trách sự sống chết của tòa thành 60 vạn người này, y chính là Thiên Đạo!

"Điện hạ cùng Võ Anh công chúa hội hợp, lập tức liền sẽ tới." Tằng Vũ thấp giọng nói, "Bọn họ đánh bại Triệu Tranh, Trịnh Quân đã lui về Hào Quan."

"Cũng coi như hắn còn có lương tâm." Trấp Tông lạnh lùng nói, "Lại cho bọn hắn thêm ba ngày, ba ngày vừa đến, lập tức công thành."

Tằng Vũ phụng mệnh thông tri toàn quân, Trấp Tông lại cho hắn kỳ hạn cuối cùng, bắt đầu kiên nhẫn chờ.

Chạng vạng ngày hôm sau, An Dương còn đang đau khổ chờ viện quân không tồn tại kia, chờ tới lại là thiết kỵ của Cảnh Thự.

Thiết kỵ rung trời động đất như nước lũ cuồn cuộn từ phía chân trời lao đến, quân đội Cảnh Thự giơ lên vương kỳ "Cơ", lấp kín chỗ hổng phía Tây, lúc này, hai bên Bắc Tây toàn bộ đều là Ung quân.

Mười vạn Ung quân vây thành, trong thành chỉ còn lại hai vạn quân Lương.

"Họ hàng của các ngươi sẽ không tới!" Trấp Lăng cầm theo đầu Triệu Tranh huyết nhục mơ hồ, hướng chỗ cao thành lâu đưa ra.

Trấp Tông phóng ngựa lên trước đội ngủ, lúc này toàn bộ quân đội chủ lực của y đã đến đông đủ. Cảnh Thự nhìn về Trấp Tông ở nơi xa, cảm giác trong lòng thật sự là nói không nên lời.

Trấp Tông thoáng nhìn Cảnh Thự, không có cùng hắn nhiều lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao thành lâu.

"Đầu hàng," Trấp Tông nói, "Cô Vương sẽ cho Lương hầu một cái cơ hội được sống, chỉ cần ngươi thức thời."

Cảnh Thự lại không màng lời nói của Trấp Tông, quát: "Lương Vương!"

Đại quân lặng ngắt như tờ, chỉ có giọng nói trong trẻo của Cảnh Thự vang vọng trong không trung.

"Lúc trước để mặc cho binh sĩ vào Lạc Dương cướp bóc, ngày đó bức tử thiên tử, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?!" Cảnh Thự quát.

Trấp Tông rùng mình, không nghĩ tới chuyện này đã qua nhiều năm như vậy, Cảnh Thự thế nhưng trước sau vẫn còn nhớ rõ! Giết một thiên tử không hề có năng lực tự bảo vệ mình, với y mà nói, cùng với giết một con súc vật cũng không có gì khác nhau.

Nhưng trong lúc tất cả mọi người đều gần như đã quên đến không còn một mảnh, thế như Cảnh Thự vẫn còn đang kiên trì, cũng ngang nhiên vấn tội quốc quân năm nước! Vương kỳ tự "Cơ" tung bay, cũng giống như đang chiêu cáo thiên hạ, hắn xác thật có tư cách này.

Cho dù chỉ là lấy cớ, nhưng mà cái cớ này cũng làm Trấp Tông vô cùng không thoải mái.

"Bây giờ thay thiên tử thực hiện trách nhiệm giải trình," Cảnh Thự nói, "Mở cửa thành! Không thương lượng!"


Vừa dứt lời, trên chỗ cao thành lâu rốt cuộc cũng xuất hiện một đám người, trong đó có già có trẻ, đều là đại thần nước Lương, vây quanh Lương Vương mười hai tuổi.

"Cuối cùng cũng nguyện ý ra ngoài gặp mặt?" Trấp Tông lạnh lùng nói, "Để một đứa nhỏ như vậy làm quốc quân, các ngươi thật sự là điên rồi."

"Ung Vương," giọng nói trong trẻo kia lại không hề sợ hãi, từng câu từng chữ cất cao giọng nói, "Ngươi phái Cảnh Uyên giết tiên vương Đại Lương ta, món nợ máu này chưa bao giờ quên, trong mười lăm năm này, người Lương hận không thể ăn thịt ngươi, ngủ trên da ngươi ngươi......"

Trấp Tông nghe thấy câu mở đầu, liền biết đã không có khả năng đầu hàng, ngạo mạn đến mức thậm chí không muốn nghe hết, quay đầu ngựa lại rời đi.

Lương Vương nhỏ tuổi hít sâu một hơi, quát: "Hôm nay quân dân toàn thành, thà chết không hàng ——!"

Ung quân công thành trước thời hạn, ban đêm khi những thùng dầu hỏa được ném vào trong thành giống như sao băng, những tảng đá lớn bay lên, hung hăng va vào tường thành, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ thúc đẩy thang mây, cưỡng ép leo lên thành lâu.

Trấp Tông ở trong doanh trướng lột hạt thông ăn, chờ đợi một khắc cuối cùng khi sĩ khí đối phương tan rã. Đây là trận chiến đầu tiên của y sau khi vào quan, cũng là trận chiến quan trọng nhất, y cần phải dành được toàn thắng, đây cũng là phô trương lực lượng đối với bốn nước, nói cho bọn họ, hiện tại y mới là chiến thần đệ nhất thiên hạ.

Nhưng hiển nhiên thế cục trước mắt đã nói cho y, y đã đánh giá sai mức độ kiên cố của An Dương.

Trấp Lăng đi vào chủ trướng, ném xuống mũ giáp, đi đến một bên rửa mặt, không bao lâu, chậu nước đã nhốm màu đỏ tươi.

"Có phải ngươi nên hạ lệnh bọn họ tạm thời rút về hay không," Trấp Lăng nói, "Không dễ đánh đâu."

"Lời ta đã nói ra rồi," Trấp Tông sắc mặt âm trầm, nói, "Không tiếc mọi giá, nhất định phải đánh hạ, nếu không còn để mặt mũi ở đâu nữa?"

Trấp Lăng bất đắc dĩ nói: "Không có chuẩn bị trước, toàn bộ bá tánh bọn họ đều ở trong thành liều mạng, xem tình hình này, không có ba ngày ba đêm, là hạ không được thành. Cho dù công phá tường thành, chiến đấu trên đường phố chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi."

"Trấp Miểu đâu?" Trấp Tông không có trả lời, ngược lại hỏi.

"Hắn cùng binh của hắn đang dẫn đầu," Trấp Lăng nói, "Trước khi ta đến đây đã hỏi qua thương vong, đã hy sinh mất bốn ngàn người rồi."

"Gọi hắn lại đây," Trấp Tông trầm giọng nói, "Ta có lời muốn nói với hắn."

Trấp Lăng thở dài, dùng khăn vải lau tay, nói: "Hắn nói hắn không tới, trước chuyên tâm đánh giặc, đánh xong rồi lại nói."

Trấp Tông giận dữ hét: "Công thành chiến không muốn sống mà lại dẫn đầu về phía trước, không trở về thương lượng đấu pháp, đây là Khương Hằng dạy hắn?!"

"Có đấu pháp sao?" Trấp Lăng cũng không thể nhịn được nữa, nói, "Vì mặt mũi của ngươi, chiến hào còn chưa có đào xong liền đã xông về phía trước! Ngươi nhưng nói thật cho ta, đám Lục Ký phế vật kia cho ngươi cẩm nang diệu kế gì! Ta đây liền đi bảo hắn nghỉ một lát! Con trai ngươi hành quân gấp ba ngày, tới dưới tường thành một ngụm nước cũng không uống, mang toàn bộ người dẫn đầu vì ngươi, lúc này ngay cả cơm còn chưa có ăn đâu!"

Trấp Tông đứng dậy, bực bội dị thường, tám vạn chủ lực của y còn không có lên, ai cũng không muốn lên, công thành xưa nay đã như vậy, ai lên trước người đó chết.

Cảnh Thự lại trở thành tướng lãnh trung thành nhất chấp hành mệnh lệnh kia của y.

Trấp Lăng nói: "Cho ta 8000 người."

Trấp Tông ném cho muội muội binh phù, khi Trấp Lăng xoay người đi ra ngoài, quay đầu lại nói: "Ta đi xem có thể trộm đường khác vào thành hay không, vạn nhất Lương Vương chạy trốn đến nước Đại, nói không chừng cửa Đông vừa mở ra, còn có cơ hội."

Trấp Tông nói: "Thông tri Trấp Miểu, bảo hắn tiếp tục công thành. Binh lính đã chết có thể lại bổ sung, An Dương nếu đánh không hạ, đời này chúng ta cũng không cần lại vọng tưởng ra khỏi Ngọc Bích quan."

Trận công thành chiến này chính là chiến dịch thảm thiết nhất tự sau khi Lạc Dương thất thủ, bọn lính được nâng từ trước tuyến xuống dưới cuồn cuộn không dứt, binh lực Cảnh Thự không ngừng tiêu hao, ước chừng đã chết gần vạn người, cuối cùng cũng đem tường thành mở ra một cái chỗ hổng.

Tằng Vũ suất lĩnh quân đội chủ lực, rốt cuộc cũng tới. Ba vạn người bổ sung vào, nhưng rất nhanh, toàn bộ Lương quân bên trong thành không muốn sống mà xông lên, hai bên hình thành thế giằng co. Nếu Cảnh Thự còn có hai vạn thân binh, muốn đem chỗ hổng mở rộng cũng không khó, nhưng mà người của hắn đã càng ngày càng ít, quân đội Tằng Vũ hắn lại không quen thuộc, chỉ phải nhìn chiến quả chậm rãi được bổ sung.

Trên mặt Cảnh Thự đầy tro bụi, toàn thân đều là máu tươi, làm gương cho binh sĩ, vài lần công lên thành lâu, lại bị Lương quân đẩy xuống dưới. Binh lính phía sau thấy chủ soái lại phi thân lên thang mây, mang theo bọn họ chém giết, càng là tử chiến không lùi.

Cho đến buổi chiều ngày hôm sau, phía chân trời u ám cuồn cuộn, mùa mưa trên mảnh đất Trung Nguyên sắp đến, trận mưa này, không biết khi nào mới có thể kết thúc. Trấp Tông đi ra trướng soái, nhìn về phía chân trời.

Trời đổ mưa to, tường thành chắc chắn sẽ trở nên càng khó trèo.

"Toàn quân xuất động," Trấp Tông phân phó nói, "Cần phải công phá cổng Tây trước khi trời mưa, đều đi hiệp trợ Trấp Miểu! Mau!"

Năm vạn đại quân còn lại trong chớp mắt đầu nhập vào chiến trường, dưới tường thành đã tràn đầy thi thể chồng chất, quân đầy đủ sức lực đem xác chết đồng bào kéo đi, lại dựng lên thang mây, mũi tên từ trên cao tưới xuống xối xả giống như mưa.

Cảnh Thự bị trúng hai mũi tên, trên vai trên đùi đều bị thương, sau khi băng bó đơn giản lại như cũ xông vào chiến trường, Ung quân lại anh dũng chiến đấu với lá cờ đỏ rực treo tự "Cơ" kia.

Trong lúc nhất thời, vương kỳ trở thành trung tâm của chiến trường, mà người Lương cũng rất rõ ràng, thời khắc vận mệnh đã tới rồi. Chỉ cần ngăn lại được một đợt thế công này, liền đã thành công ngăn chặn được vận mệnh diệt quốc, thậm chí quyết định vận mệnh của thiên hạ trong tương lai.

Hai bên đều ở thời điểm cuối cùng của sinh tử, dùng hết toàn bộ lực lượng, Trấp Tông nhìn thấy quân đội của mình không ngừng giảm bớt, lại lờ mờ có ý sợ hãi, đây là điều trước nay y chưa từng nghĩ tới —— vạn nhất không đánh hạ được An Dương thì sao?


Tàn sát dân trong thành! Đợi đến khi đoạt được An Dương, nhất định phải tàn sát dân trong thành! Cần phải giết sạch toàn bộ những kẻ ngoan cố chống cự, cho dù là Lương quân hay là bá tánh.

Y mang lên nón giáp, suất lĩnh người theo mình đuổi tới chiến trường, chuẩn bị cùng con nuôi y phối hợp, gia nhập vào trận đại chiến cuối cùng này. Y tìm không thấy Cảnh Thự ở đâu, trước mắt chỉ có vương kỳ đỏ rực tung bay, tựa như Cơ Tuần còn chưa chết, ý chí của Triệu Kiệt, còn đang xuyên qua Cảnh Thự, chỉ huy quân đội của ông ta.

Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của Thiên tử, quân trên đất này, quân nào không phải là quân của Thiên Tử.

Ngày thứ ba giữa trưa, phía thành Nam bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn.

Trong phút chốc toàn bộ Ung quân đều ngẩng đầu.

"Cửa nam phá ——!" Bên trong thành truyền đến tiếng la hoảng loạn, lỗ tai Cảnh Thự đã sắp bị máu che lấp, hắn phảng phất như đã không nghe rõ, khó có thể tin nói: "Cái gì? Bọn họ đang kêu cái gì?"

"Điện hạ!" Tướng sĩ hô, "Cửa nam bọn họ bị công phá! Bệ hạ bảo ngài lập tức đoạt tường thành!"

Ngay sau đó, một con ngựa vọt tới, đúng là Tằng Vũ, Tằng Vũ giơ lên lá cờ màu đen "Trấp", hô: "Vương tử điện hạ! Bệ hạ bảo ngài đoạt tường thành! Đây là y bảo ta mang cho ngài!"

Tằng Vũ đem Hắc Kiếm giao vào trong tay Cảnh Thự, Cảnh Thự cởi bỏ da bọc bên ngoài, từ trong vỏ kiếm rút ra Hắc Kiếm. Hắn biết dụng ý của Trấp Tông: Đây là nơi lúc trước cha ngươi chết, bây giờ, Hắn Kiếm giao cho ngươi, muốn làm cái gì thì làm đi.

Sau đó, Cảnh Thự quát: "Theo ta tiến lên! Nhất định phải đoạt lấy tường thành!"

Ung quân phát động thế công điên cuồng, Lương quân lại không biết vì sao, phần lớn đều đã rút lui về phía Tây tường thành, áp lực được giảm bớt, Ung quân trong nháy mắt giống như sóng thần dâng lên thành lâu.

Vận mệnh An Dương đã được quyết định.

Giống như một tiếng đàn vang, Cảnh Thự rốt cuộc đã nghe thấy được tiếng đàn vang thiên hạ của cha mình mười lăm năm trước. Tiếng đàn kia ở An Dương vang vọng hơn mười năm, vào một khắc Cảnh Thự trở về kia, rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất ở phía chân trời.

Hắn bước lên thành lâu, nhìn về phía nam An Dương, nơi đó dừng lại 60 con thuyền lớn nước Dĩnh, buồm trắng san sát, giương lên cự nỏ, giống như những thần binh được phụ thân hắn triệu hoán từ phía chân trời đến tương trợ.

Một chiếc thuyền lớn trên đầu thuyền có một điểm đen rất nhỏ, hai con Hải Đông Thanh ở trong không trung vỗ cánh bay lượn, ngàn cánh buồm tranh nhau tiến về phía trước, hùng ưng bay lượn, hắn biết người kia nhất định là Khương Hằng.

Thành An Dương phá, thuỷ quân nước Dĩnh chiếm trước cửa Nam phòng giữ hư không, lương Quân binh bại trốn về phía Vương cung.

Ngay sau đó, Ung quân cùng Dĩnh Quân hội hợp, từ bốn phương tám hướng đánh tới, thổi quét toàn thành. Người Lương từ vương cung xây dựng trên núi An Dương bắn tên xuống, nhưng dù sao cũng không địch lại hơn mười vạn liên quân này, trong nháy mắt kẻ trốn thì trốn, người chết thì chết, Lương đô An Dương luân hãm.

Cảnh Thự phóng ngựa theo sát Phong Vũ, đi tới trên đường chính thành Nam, nhìn thấy Khương Hằng đang cùng hai người Hạng Dư Khuất Phân nói chuyện, trong nháy mắt Khương Hằng cười nhìn về phía hắn.

Cảnh Thự xoay người xuống ngựa, nhằm về phía Khương Hằng, Khương Hằng lại bước nhanh chạy về phía hắn.

Cảnh Thự ý thức được trên người mình bê bết máu, Khương Hằng lại không nói không rằng, ôm chặt lấy hắn.

"Ta biết ngươi sẽ đánh An Dương." Khương Hằng không những không có trách cứ hắn, ngược lại cảm thấy đây mới là chuyện Cảnh Thự nên làm.

Cảnh Thự ôm Khương Hằng, hai tay đầy máu tươi, không dám đụng vào Khương Hằng, thấp giọng nói: "Ta muốn gặp ông ta một lần, hỏi ông ta mấy câu."

"Vì sao không gọi ta tới?" Khương Hằng ở bên tai Cảnh Thự nói, "Chúng ta đi đâu cũng phải ở cùng nhau, đúng không?"

Cảnh Thự gật gật đầu.

Khuất Phân cười nói: "Đây thật sự là một lần hợp tác vĩ đại nhất của hai nước Dĩnh Ung."

Cảnh Thự giương mắt nhìn đám người Hạng Dư cùng Khuất Phân, không có trả lời.

Ung quân thành công đoạt được An Dương, nhưng Dĩnh quân cũng vào thành, lúc này Trấp Tông gặp phải một phiền toái khác, Dĩnh quân chiếm cứ thành Đông Nam, Ung quân chiếm lĩnh thành Tây Bắc.

Kế tiếp phải làm sao?

Hạng Dư nói: "Đi gặp Ung Vương chứ?"

Khương Hằng nhìn về phía nơi xa, nói: "Ta không sốt ruột, các ngươi sốt ruột sao?"

Khuất Phân nói: "Chúng ta dĩ nhiên cũng không sốt ruột, còn không biết Ung Vương sẽ tạ chúng ta như thế nào đâu, hắc hắc!"

Khương Hằng nghĩ thầm Trấp Tông không chê ngươi tới quấy rối đã không tồi, nhưng nếu không có Dĩnh quân tương trợ, Ung Quân có đánh hạ An Dương hay không, còn không biết được, hắn đánh cuộc bề ngoài Trấp Tông sẽ còn tiếp tục duy trì phẩm giá của quốc quân, tuyệt không sẽ đuổi bọn họ đi.

Mọi người đều rất rõ ràng, kế tiếp, là lúc nói điều kiện. Muốn Dĩnh quân rút khỏi, Trấp Tông liền phải lấy ra thành ý.


148: Điện Cầm Minh


Quả nhiên Khương Hằng đoán đúng rồi, chỉ thấy Tằng Vũ giục ngựa dọc theo đường phố đi đến, nói: "Vương tử điện hạ, khương Thái Sử, cùng với hai vị tướng quân Dĩnh, Ung Vương mời các vị đến trong cung nghị sự."
Khương Hằng nhìn Tằng Vũ nói: "Để điện hạ nghỉ ngơi một lát, y quá mệt mỏi, Tằng tướng quân mời trở về nói cho ông ta, sau khi nghỉ ngơi tốt chúng ta sẽ cùng nhau lại đây."
Cảnh Thự từ Hào Quan hành quân gấp trở về, không có nghỉ ngơi liền gia nhập chiến trường, trong khoảng thời gian đó chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi ngắn ngủi vài lần, lại công thành không ngừng, một khắc khi gặp lại Khương Hằng, thể lực y đã cận kề cực hạn.
Cảnh Thự gật gật đầu, Tằng Vũ muốn nói lại thôi, Khương Hằng nghĩ nghĩ liền hiểu ý của y, nhìn về phía binh phù bên eo Cảnh Thự.

Cảnh Thự nói: "Binh phù không thể giao trả, ta phải phái bọn họ quay về Tung huyện, nếu không binh lực không đủ."
Tằng Vũ phụng mệnh tiến đến lấy lại binh phù, không nghĩ tới Cảnh Thự lại không giao, nhất thời cũng không có cách nào.

Nhưng may mắn thủ hạ của y cũng chỉ còn lại có 8000 người, mà trú quân Ung còn có sáu vạn, Ngọc Bích quan đang phát ra tiếp viện, muốn đem An Dương tạo thành cứ điểm quân sự, không cần sợ thủ hạ Cảnh Thự làm ra chuyện gì.
Khương Hằng đưa mắt ra hiệu, ám chỉ Tằng Vũ trở về đi, Tằng Vũ chỉ phải rời đi.
Cảnh Thự ở ngay tại chỗ mà ngồi xuống, dựa vào phòng ốc cũ nát, Hạng Dư nói: "Các người có muốn đổi một nơi?"
Khương Hằng nói: "Không sao, trước cứ như vậy nghỉ ngơi đi."
Hạng Dư tăng thêm số người thủ vệ, đám vệ sĩ tự giác thối lui đến ngoài 50 bước, trước phòng ốc chỉ còn lại Cảnh Thự cùng Khương Hằng.

Cảnh Thự một thân áo giáp nặng nề, giữa khe hở đều thấm máu ra bên ngoài, khuôn mặt dơ bẩn, tóc tai hỗn loạn, trên tay đầy máu đông đọng lại.

"Hằng Nhi." Cảnh Thự nói.
"Hửm." Khương Hằng kiểm tra trên người Cảnh Thự, may mắn phần lớn đều là vết thương nhẹ.
"Ngươi biết ta vì sao phải trở về đánh An Dương không?" Cảnh Thự nhẹ nhàng nói.
"Ta biết, ngươi đừng nhúc nhích," Khương Hằng nói, "Lỗ tai chảy máu."
Hắn cẩn thận đem máu tươi từ trong lỗ tai Cảnh Thự lấy ra, Cảnh Thự nói: "Bị cây lăn bọn họ đẩy từ trên tường thành xuống, đụng phải một cái,......!Ngươi không biết."
"Ta biết." Khương Hằng thấp giọng nói.

"Ngươi không biết." Cảnh Thự hiện ra tươi cười thương cảm.

"Ta biết." Khương Hằng giúp Cảnh Thự rửa sạch máu bẩn trên lỗ tai, lặp lại, "Bởi vì khi còn nhỏ ngươi ở An Dương, ngươi biết người Lương sẽ không đầu hàng, mà cha ngươi chiếm được nó là chuyện sớm hay muộn, sau khi thành phá, nhất định sẽ giận chó đánh mèo với bá tánh, tàn sát rộng rãi dân trong thành, cho nên ngươi cần động thủ trước, lúc sau phá thành, mới có thể giữ được tánh mạng người ở nơi này."
Cảnh Thự nghe vậy khó có thể tin mà nhìn Khương Hằng, đôi mắt vẫn trong suốt.
Đây là nơi Cảnh Thự sinh ra, mẫu thân y còn chôn ở An Dương, Khương Hằng vẫn luôn muốn đi thăm mộ nàng, ở trước mộ nàng đặt một đóa hoa, cảm ơn nàng đã đem đứa con trai nàng thương yêu nhất giao cho mình, cho hắn một người cùng sống nương tựa lẫn nhau.
Nàng đã trao tất cả cho Cảnh Uyên, lúc ông ấy đi còn đi theo ông ấy, để lại con trai của nàng, dặn dò y đi tới Tầm Đông tìm thấy mình cô độc.
Khương Hằng nói: "Ta đã bảo Hạng Dư tản ra phong tỏa thành nam, đem toàn bộ bá tánh trong thành dời lại đây, chính là miễn cho Trấp Tông dưới sự giận dữ tàn sát bá tánh, nhưng mà có minh hữu ở đây, ta nghĩ ông ta cũng không tiện xuống tay."
"Ngươi thật sự biết!" Cảnh Thự tựa như một tiểu hài nhi, nở nụ cười.
"Đương nhiên a." Khương Hằng nhẹ nhàng mà nói, lại bôi thuốc lên vết thương trên đùi y, "Lúc chúng ta mới vừa gặp mặt, ngươi đã nói cho ta, ngươi là từ An Dương tới, ngươi nói nơi ngươi ở thực náo nhiệt, bên ngoài là cái chợ, mỗi ngày ngươi còn thay nương ngươi ôm cái rương, đi lên chợ bán bấc đèn, không phải sao? Ta đều nhớ rõ."
"Ngươi đều nhớ rõ." Cảnh Thự nhắm mắt lại, y thật sự quá mệt mỏi, nói, "Ca ca cũng nhớ rõ, đều nhớ rõ."
Y đem đầu dựa ở trên vai Khương Hằng, Khương Hằng nói: "Ngủ đi, ngủ một lát sẽ tốt thôi."
Thân thể Cảnh Thự thực nặng nệ, mang theo áo giáp kia, nửa đè ở trên vai Khương Hằng, cũng chậm rãi ngã xuống nằm ở trong ngực hắn.

Khương Hằng ôm y, dùng ngón tay chải vuốt đầu tóc y dính đầy máu, nhìn đường phố toang hoang không một bóng người xuất thần.
Ngón tay Khương Hằng thực nhẹ thực mềm mại, mà Cảnh Thự lại làm một giấc mộng, trong mộng y về tới khi còn nhỏ, trong nhà ở An Dương, mẫu thân ôm y, hát dỗ y ngủ, ngón tay thỉnh thoảng sờ sờ lên đầu tóc con trai mình, để thể hiện nàng vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ rời đi.
Trong thời gian này bộ hạ Cảnh Thự đã lại đây, sau khi thành phá, bọn họ tìm chủ soái tìm thật lâu, cuối cùng ở ngõ nhỏ hẻo lánh nhìn thấy bọn họ, khi tiến vào phụ cận, lại có võ trang Dĩnh quân ngăn cản lại, cho đến khi luôn mãi xác nhận thân phận, mới đem gã thả vào.
"Thái Sử đại nhân," bộ hạ kia nói, "Ta có việc muốn xin chỉ thị của điện hạ."
"Phân ra một đội người," Khương Hằng không đợi gã hỏi, liền phân phó nói, "Đưa các tướng sĩ chết trận về nhà.

Những người khác, ngươi hỏi bọn họ một chút, muốn quay về Tung huyện, hay là quay về Ngọc Bích quan, đi hay ở đều tùy vào ý nguyện của bọn họ."
Bộ hạ nói: "Nhưng hôm nay Tằng tướng quân cũng đã tới hỏi qua."
"Đừng để ý y nói như thế nào." Khương Hằng nói, "Liền nói là ý tứ của Võ Lăng Hầu, khi nói chuyện phải nói Võ Lăng Hầu, không được xưng điện hạ, đi thôi."
Hành động này của Khương Hằng là đang nhắc nhở Trấp Tông, Cảnh Thự thụ phong Võ Lăng Hầu, là phong hầu nước Ung, danh chính ngôn thuận.
Dựa theo quy củ nước Ung, Cảnh Thự có quyền chiêu mộ binh lực đất phong, đây là điều lệ từ xưa đến nay, Công Khanh có được gia binh, cần phải dốc sức vì vương tộc.

Đây là quốc quân cũng cần thiết cho phép chiêu mộ binh quyền, chỉ cần không vượt qua hai vạn, quốc quân phải để y toàn quyền xử lý.


Đương nhiên quân vương cũng có quyền giải trừ quyền lực này, nhưng chỉ cần hắn thừa nhận thân phận Võ Lăng Hầu của Cảnh Thự, trừ phi đoạt hầu vị, nếu không không thể can thiệp quyền xử trí gia binh của y.
Lúc chạng vạng, binh lính tới hồi báo, Ung quân cho bọn hắn đi.

Bọn họ nguyện ý mang thi thể đồng chí về Tung huyện đi, toàn quân tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn lại hơn 8000 người, chỉ có hơn trăm người nguyện ý quay về Ngọc Bích quan, những người khác đều hy vọng xuôi Nam về Tung.
Khương Hằng nói: "Đem danh sách Thiên Đội cho ta, bây giờ ta sắp xếp lại một lần nữa, sau đó ngươi cầm đi cho bọn họ."
Binh lính kia cầm đuốc, Cảnh Thự còn ở một bên ngủ say, Khương Hằng dựa vào ánh lửa một lần nữa giúp bọn họ sắp xếp lại đội hình, để hai gã Thiên Phu Trưởng suất lĩnh người bên dưới lưu lại, để phòng khi Cảnh Thự cần dùng đến bất cứ tình huống nào, những người còn lại toàn bộ phái quay trở về Tung huyện.
Bọn họ đã vì nước Ung trả giá cả cuộc đời, lúc này nên để mọi người trở về, sống cuộc sống của mình.
"Đi thôi." Khương Hằng nói, lại sờ sờ đầu Cảnh Thự đang ngủ say.
Ban đêm, An Dương cung lại nghênh đón một vị quốc quân khác.
Trấp Tông đẩy cửa ra, giấy niêm phong phát ra tiếng vang xé rách, cửa đồng mở ra, ánh trăng chiếu xuống trên người Trấp Tông in bóng trên mặt đất.
Y chậm rãi đi vào chính điện.
Dưới cây cột còn lưu lại vết máu, đó là năm đó khi Cảnh Uyên giết Trường Lăng Quân máu tươi phun tung toé lên.
Mười lăm năm trước, một ngày sau khi máu tươi từ trong kẹt cửa đồng tràn ra kia, nước Lương liền ở trên cửa chính điện dán giấy niêm phong.
Sau này tiểu Lương Vương dọn đến Đông điện nghị sự, bá quan cũng thay đổi chỗ thượng triều, chính điện được rửa sạch đơn giản, sau đó lại không có người tiến vào, giống như nơi đó còn có một đám quỷ hồn, khi đêm khuya không người, mọi người vẫn đang cùng nhau thương thảo kế hoạch vĩ đại mơ hồ chinh phạt thiên hạ.
Trấp Tông đặc biệt sai người mở ra cửa, cẩn thận quan sát mỗi một chỗ, tưởng tượng chỗ nào là máu của Cảnh Uyên, chỗ nào là máu của địch nhân, tưởng tượng năm đó lúc hắn tấu cầm, là bộ dáng anh tuấn tiêu sái như thế nào, lúc giơ kiếm, thời điểm cuối cùng, trong đầu có hiện lên tên của y hay không.
Y ngưỡng mộ Cảnh Uyên.
Cảnh Uyên, Giới Khuê, đều là người của huynh trưởng y, nhưng Trấp Tông từ nhỏ liền kính nể Cảnh Uyên.

So với Trấp Lang, Cảnh Uyên đối với y càng thân thiết hơn, càng kiên nhẫn hơn, cũng càng hiểu được nổi khổ của y hơn.
Trấp Tông từ nhỏ cũng chỉ có một người bằng hữu, người này chính là Cảnh Uyên.
Y biết rõ, so với y, Cảnh Uyên càng thích Trấp Lang hơn, nhưng điều này cũng không chút nào ảnh hưởng đến sự kính nể của y đối với Cảnh Uyên, khi còn nhỏ, y thường cùng huynh trưởng cãi nhau, Giới Khuê luôn đứng ở phía ca ca, vào lúc này, chỉ có Cảnh Uyên sẽ giúp y.
Đại Ung từ trước đến nay là Thái Tử chủ chính, vương tử suất quân xuất chinh, Trấp Lang phụ trách thống trị quốc gia, trọng trách mang binh chinh chiến, liền dừng ở trên người y.

Y vĩnh viễn cũng không quên được, ngày đó khi Cảnh Uyên quyết định tiến đến ám sát.
Quyết định này có lẽ đã được đưa ra khi y mười hai tuổi.
Khi đó trên dưới nước Ung nghe tên Trọng Văn là biến sắc, thanh danh thần quân thật sự quá vang dội, nước Ung liên tục gặp phải đại bại, bị ngăn cách ngoài Ngọc Bích quan, không được xuôi Nam nửa bước.
"Ta đánh không lại ông ta," năm ấy Trấp Tông mười hai tuổi nhịn không được nói với Cảnh Uyên, "Ta nghĩ đến ông ta liền sợ hãi."
"Không cần sợ." Khi Cảnh Uyên rãnh rỗi, thường thường bồi Trấp Tông luyện kiếm, chỉ điểm y kiếm chiêu, trợ giúp y điều chỉnh động tác, dù sao Trấp Lang thích Giới Khuê hơn chút, Cảnh Uyên không có thói quen tranh sủng, liền thường cùng đệ đệ chơi, tuổi tác cũng xấp xỉ lẫn nhau.
"Sợ nằm ngoài tầm kiểm soát của ta." Trấp Tông mười hai tuổi nói.
Cảnh Uyên cũng mười hai tuổi, lại có phong phạm ông cụ non, nói: "Ý của ta, không phải bảo ngươi đừng sợ khi đối mặt với ông ta, mà là sẽ không có ngày này, trước khi ngươi cùng ông ta giao chiến, ta sẽ lấy tánh mạng của ông ta."
Ngày đó Trấp Tông kinh hãi rồi, nói: "Ngươi có thể làm được?"
Cảnh Uyên nói: "Ông ta là người, là người, liền sẽ chết, này có gì lạ? Ta cũng có thể ám sát ông ta."
Cảnh Uyên nói nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất như trên đời này không có người nào là đối thủ của hắn, cả đời khó cầu một lần bại.
Trấp Tông nói: "Ngươi sẽ vì ta đi ám sát ông ta."
"Ta vì nước Ung," Cảnh Uyên đáp, "Ta là người Ung.

Chăm chỉ luyện kiếm đi, bằng không hai ta lại phải nghe ca ngươi trách móc."
Cho dù Cảnh Uyên làm cái gì, đều là một bộ dáng vân đạm phong khinh*, cả đời cũng chưa từng đưa ra yêu cầu gì với vương thất, hắn thích ứng trong mọi tình cảnh, không màng danh lợi, cũng không để bụng cảm tình, không giống như Giới Khuê, luôn muốn dùng rất nhiều điều kiện không thể hiểu được, tới thử cảm tình của Trấp Lang đối với mình.
*Vân đạm phong khinh: Gió nhẹ thổi, mây nhẹ bay, ý tứ bình tỉnh thản nhiên, thờ ơ lạnh nhạt.

Một lần duy nhất đưa ra yêu cầu, là vì một nữ nhân.
"Để Khương Chiêu theo ta đi," năm ấy mười sáu tuổi, Cảnh Uyên nói với Trấp Tông, "Ta thấy ngươi cũng không thích nàng."
Trấp Tông không chút nghĩ ngợi liền đồng ý với hắn, nói: "Ngươi thích, đương nhiên có thể."
Thứ gì Trấp Tông cũng có thể cho Cảnh Uyên, về câu nói năm đó, quả nhiên Cảnh Uyên cuối cùng cũng thực hiện lời hứa hẹn của hắn.
Trấp Tông ở trước vương án ngồi xuống, nhìn trên án kỉ bị vết máu nhiễm đen một mảng, năm đó Cảnh Uyên đã ở chỗ này đã gi3t chết Tất Hiệt, cũng ở bên thi thể y đánh một khúc đàn, cuối cùng tự sát.
Y vẫn còn nhớ rõ ràng ngày đó khi Cảnh Uyên rời đi, danh y Công Tôn Việt đến thăm nước Ung, điều phối cho hắn một đ ĩa cao dược.
Trấp Tông ôm cánh tay, lưng dựa trụ điện, nói: "Ngày mai ngươi phải đi."
Mấy ngày này, Cảnh Uyên đi qua mỗi một chỗ Ung cung, nhìn kĩ hai huynh đệ Trấp Lang Trấp Tông, nghe vậy lại ra hiệu với y, nhìn chằm chằm y trong gương.
"Ngươi không cần làm như vậy." Trấp Tông nhíu mày nói.
Cảnh Uyên nói: "Ngươi biết chuyện ta quyết định, cũng không đổi ý."
Trấp Lang cũng tới, hai huynh đệ cùng nhau nhìn Cảnh Uyên.

Cảnh Uyên lại hỏi: "Khương Chiêu không sao chứ?"
"Nàng quay về đất Việt." Trấp Tông nói.
Cảnh Uyên gật gật đầu, Công Tôn Việt điều chế xong cao dược, đặt ở trước mặt Cảnh Uyên.
"Cao dược này có thể làm mắt ngươi mù trong thời gian ngắn." Công Tôn Việt nói.

"Nhưng nếu thời gian dài không dùng giải dược, sẽ làm hai mắt mù hoàn toàn, Cảnh công tử nhất định sử dụng thận trọng."
"Đã biết." Cảnh Uyên nhàn nhạt nói, Công Tôn Việt liền thức thời cáo lui.
"Ta không biết trong một năm này, có thành công ám sát hay không." Cảnh Uyên nghĩ nghĩ, nhìn hai huynh đệ trong gương nói, "Thích khách ra tay cần phải kiên nhẫn, có chút cơ hội, thậm chí cần chờ đến ba bốn năm, nhưng chỉ cần thành công, các ngươi có thể nghe thấy phương Nam truyền đến tin tức, đến lúc đó, nước Ung đã có thể xuất quan, vào Trung Nguyên."
Trấp Tông cùng Trấp Lang đều không có nói chuyện, trầm mặc mà nhìn Cảnh Uyên.
"Đây không phải là nguyện vọng từ trước tới nay của mọi người sao?" Cảnh Uyên chợt nở nụ cười, nói, "Là chuyện tốt a, tới, các ngươi ai thay ta bôi dược?"
"Ta không được." Trong mắt Trấp Tông mang theo nước mắt, nức nở nói, "Cảnh Uyên......"
Cảnh Uyên nói: "Trấp Tông, ngươi tới đi."
Trấp Tông đi tới bên cạnh Cảnh Uyên, y hiểu được nổi lòng của Cảnh Uyên, hai con mắt lại có là gì? Từ trước đến nay, vì hoàn thành mục tiêu cả đời này, bọn họ đều có thể hy sinh cả bản thân.

Mà huynh trưởng, vị sau khi sinh ra liền nhất định phải trở thành Thái Tử này, lại là người kế nhiệm quốc quân; người kia không cần trả giá bao nhiêu nỗ lực, liền có thể có được hết thảy; người cho rằng mọi việc đều có con đường lưỡng toàn; người đem "Vương đạo" treo ở bên miệng, lại làm sao biết trên con đường nhân sinh, có bao nhiêu lựa chọn, bao nhiêu hy sinh?
Có khi chỉ trong một ý nghĩ, liền chính là vĩnh biệt.
Trấp Tông vì Cảnh Uyên đắp lên dược, lại đem miếng vải đen kia tầng tầng mà che kín hai mắt hắn.
Cảnh Uyên vui vẻ nói: "Tốt."
Ngày Cảnh Uyên rời đi không thể lộ ra, nhưng tất cả mọi người trong vương thất đều tới đưa tiễn hắn, Trấp Lang, Khương Tình, Trấp Tông, Trấp Lăng, thậm chí Khương thái hậu.
Cảnh Uyên thậm chí không có quay đầu lại, ngồi trên một chiếc xe, do một người xa phu lái xe, hai mắt che miếng vải đen, ở trong một mảnh bóng tối rời đi Thành Lạc Nhạn nơi hắn lớn lên từ nhỏ, rời đi nhà của hắn, vượt qua dãy núi mênh mang chim bay mờ mịt đi tới Ngọc Bích quan, đi tới Trung Nguyên.
Bảy năm sau, khi Trấp Tông tuần tra Ngọc Bích quan, nghe được phương Nam truyền đến tin tức, hắn đã thành công, lại cũng chết ở An Dương, trước khi chết chưa kịp quay đầu lại nhìn cố hướng của hắn một cái.

Trong bóng tối, Trấp Tông nhìn dấu vết huynh đệ tốt nhất của y lưu lại khi còn sống, tựa như quỷ hồn của hắn còn ở nơi này.
"Ta đến mang ngươi về nhà." Trấp Tông ở trong bóng tối nói, "Vốn định làm mọi người nơi này chôn cùng theo ngươi, nhưng con trai ngươi nghe lời Khương Hằng, buông tha bọn họ, cũng được, thôi.

Ta nghĩ, lời của hắn, cũng coi như là lời của ngươi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện