Chương 187: 187: Vương Kỳ Vạn Thế
Minh nghị giữa nước Đại cùng nước Ung một lần nữa thất bại, nhưng tầm mắt triều đình nước Ung, lại tập trung vào những chuyện quan trọng hơn trước mắt.
Thái Tử Lung đăng cơ kế vị làm quốc quân, dưới sự trợ giúp của Khương Hằng, thúc đẩy một loạt bổ nhiệm cùng bãi nhiệm nhân sự:
Tằng Vanh là Thừa Tướng, Chu Du là Ngự Sử Đại Phu, Cảnh Thự nhậm Thái Uý nắm toàn bộ quân quyền, ba người là hàng Tam Công.
Lục Ký làm Thái Phó, Tằng Vũ làm Tiền Tướng Quân, Vệ Bí kế nhiệm chức vị của tiên phụ, đảm nhiệm Thượng Tướng Quân, Trấp Lăng làm Tả Tướng Quân.
Còn lại phụ tá Đông Cung, lại tương ứng với vị trí "Cửu khanh", mỗi người một chức vụ, Khương Hằng như cũ đảm nhiệm vị trí Thái Sử Lệnh của hắn.
Cái triều đình này vô cùng trẻ tuổi, đều là những thanh niên từ hai mươi mấy đến hơn ba mươi tuổi, tràn đầy sinh lực và tinh thần phấn chấn.
Sau nữa năm hỗn loạn từ khi Trấp Tông hoăng, An Dương lại một lần nữa được Khương Hằng cùng đám mưu thần Đông Cung ngăn cơn sóng dữ, trở lại quỹ đạo.
Từng đạo pháp lệnh thi hành xuống, không hề có trở ngại, quân đội, triều đình, ba ngoại tộc trước đây sau khi biến pháp đã xây dựng được nền móng vững chắc, hiện giờ sau khi vào quan, nước Ung càng không giống bốn nước còn lại, bị ích lợi công khanh sĩ tộc cản trở.
Đất Ung hiện giờ, chính là một quốc gia hoàn toàn mới, hành động bạo ngược của Trấp Tông đã phá hủy toàn bộ, san bằng đi những phế tích rồi xây dựng lại, so với việc sửa chữa lại những tòa nhà cao ngất, phòng ngừa nó thình lình đổ sập, còn dễ dàng hơn nhiều.
Sau thu hoạch vụ thu, Ung phái người mang ra tin tức, thông tri cho các quốc gia, ngày Đông Chí, Thái Sử Lệnh Khương Hằng, Thái Uý Nhiếp Hải, giữ lệnh thiên tử triệu tập quốc quân năm nước, ở trong thành Lạc Dương mở ra liên nghị năm nước.
Nước Ung đã vận dụng cơ hồ toàn bộ lực lượng còn thừa, bắt đầu ra roi thúc ngựa, khôi phục lại dung mạo của Lạc Dương, Khương Hằng lại cùng Cảnh Thự đi trước đến Lạc Dương, để chuẩn bị cho hội minh năm nước.
Cùng lúc đó, Lạc Dương miễn cưỡng tu sửa xong, Cảnh Thự tự mình dựng lên vương kỳ thiên hạ—— một tấm gỗ hình vuông đầu nhọn cao một trượng hai thước, đáy rộng đỉnh hẹp.
Khương Hằng ở một bên nhìn, thấy đỉnh nhọn trụ gỗ đứng lên, Cảnh Thự đang ở trần, quét sơn đen lên nó.
Năm đó y ở Lạc Dương, công việc mưu sinh đầu tiên chính là nghề sơn, hiện giờ sau khi trở lại Lạc Dương, vòng đi vòng lại, vẫn làm nghề sơn, vì thiên hạ mới, sơn lên vương kỳ mới tinh này.
Vương kỳ trước đây là màu đỏ, tượng trưng cho Tấn đình nhận thiên mệnh, lấy "Hỏa Đức", hiện giờ Khương Hằng đem nó sửa thành màu đen thuộc Thủy Đức, ám chỉ thiên hạ đã thay đổi, triều đại thay đổi.
"Ngươi tới viết đi," Cảnh Thự cầm bút sơn màu vàng nhìn Khương Hằng nói, "Chữ ngươi đẹp, Hằng Nhi."
Khương Hằng cười nói: "Ta viết hai chữ, phía sau ngươi tới viết."
Khương Hằng dùng thể chữ Triện cổ viết xuống hai chữ "Vạn Thế", đem bút giao cho Cảnh Thự, Cảnh Thự ở sau đó viết thêm "Vương Đạo", tạo thành bốn chữ trước đây trên vương kỳ "Vạn Thế Vương Đạo".
Sau khi viết xong, Cảnh Thự sai người tới dọc theo hình dáng khắc chữ, nhìn một lát, khi đang muốn khích lệ chữ Khương Hằng đẹp hơn chữ của mình, Khương Hằng lại nhẹ nhàng mà thở dài, nói: "Chúng ta cũng coi như đã trở lại, không có cô phụ thiên tử gửi gắm."
Cảnh Thự yên lặng thật lâu, cuối cùng nói: "Phải, chúng ta đã trở lại."
Nhìn khắp Lạc Dương hiện giờ, tường thành xung quanh đã trở thành phế tích, nơi bá tánh cư trú cỏ dại cũng đã mọc dài ra, vương cung thiên tử ở trước đây đã bị đốt cháy hầu như không còn, Cửu Đỉnh đồng trước tông miếu đã hóa thành sắt vụn.
Những người năm đó tham dự trận chiến này—— Triệu Linh, Trấp Tông, Lý Hoành, Hùng Lỗi, đều đã hóa thành xương khô theo thời gian, đã trả lại toàn bộ nợ nầng.
Sau khi nước Ung vào quan, đã bắt đầu xây dựng lại nơi này, hiện giờ không ít bá tánh đã lục tục trở lại Lạc Dương, Ung Quân dàn xếp cho bọn họ trở về cố hương, thu xếp lao dịch, trùng tu lại tòa cố đô ngàn năm này trở lại như lúc ban đầu.
Khương Hằng tự mình xem qua bản vẽ xây dựng, sau mười năm, Lạc Dương sẽ lại một lần trở thành trung tâm của thiên hạ.
Bọn họ đi vào trong cung, vương cung sau khi được xây dựng lại mang theo một mùi nước sơn mới, Khương Hằng vuốt ve cây cột, bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ dị, bốn vách tường trống không, công nhân trên mặt đất trải lên thảm lót, đặt lên giường ngồi, bày biện ra bình phong vội vàng mua tới.
Khương Hằng tựa như nhìn thấy nơi ở lúc trước của mình, chỉ là hết thảy đều mới tinh, sách, hồ sơ đều bị đốt sạch sẽ, trong thư các rỗng tuếch.
Từ thư các đi ra ngoài, xuyên qua hoa viên, Khương Hằng thấy hồ nước ấm năm đó Mặc Tử lưu lại, bọn lính đang rửa sạch cỏ dại cùng rêu xanh ở bên trong, mùa đông năm nay, hồ tắm liền có thể khôi phục sử dụng.
"Đi lên trên đi." Cảnh Thự nhìn Khương Hằng nói.
Khương Hằng theo lên cầu thang, tới đỉnh vương cung, Cảnh Thự nhìn Khương Hằng hỏi: "Gõ chuông không?"
"Tới." Khương Hằng cười nói.
"Đây là tâm nguyện của ngươi." Cảnh Thự nói.
Chuông lớn trong vương thành được treo lên, tuy đã thương tích chồng chất, tràn đầy màu xanh đồng, nhưng cái chuông cổ thật lớn hơn 600 năm này, giống như vẫn có linh hồn.
Khương Hằng nhìn Cảnh Thự, hắn đã hiểu, ý của Cảnh Thự là: Đây là ta làm vì ngươi.
Vì thế hai người nắm tay đặt ở trên trụ chuông, Cảnh Thự vận sức, thật nhanh đánh tới.
"Đương ——!"
Vương chuông Lạc Dương thiên hạ, rốt cuộc sau bảy năm vương đô luân hãm, lại một lần nữa vang lên.
Mảnh đất Thần Châu giống như trong nháy mắt bừng tỉnh, toàn bộ bá tánh dừng lại bước chân, nhìn về phía chỗ cao.
"Đương ——" tiếng chuông thứ hai vang lên, bá tánh tướng sĩ toàn thành sôi nổi xoay người, nghỉ chân, mặt nhìn về phía vương thành, tất cả quỳ lạy.
"Đương ——" tiếng chuông truyền khắp núi sông, phảng phất như ở ngoài xa xôi ngàn dặm, cũng có một cổ linh hồn theo đó vang lên, sáu cái chuông cổ, cùng nhau phát ra tiếng ong ong rất nhỏ.
"Đương ——" tiếng chuông truyền ra xa, xuyên qua thời gian cùng sương mù, "Đương —— đương —— đương ——" chín tiếng chuông vang, hết tiếng này tới tiếng khác, tuyên bố cổ lực lượng kia đã trở về.
Trên người Cảnh Thự đổ ra mồ hôi mịn, nhìn Khương Hằng, hai người buông ra trụ đâm, đứng ở trên chỗ cao trên nóc nhà, Cảnh Thự nắm tay Khương Hằng, cùng hắn nhìn về phía núi sông mênh mông mờ mịt.
"Ta quyết định rồi," Khương Hằng nói, "Ca, ngươi nhìn nơi những con chim đó bay đi."
Cảnh Thự: "Quyết định cái gì?"
"Như vậy là đủ rồi." Khương Hằng nói, hắn biết sứ mệnh của mình sắp kết thúc.
Cảnh Thự: "?"
Khương Hằng chợt buông tay Cảnh Thự ra, ở một bên, từ trên đỉnh ngói trượt đi xuống.
"Hằng Nhi!" Cảnh Thự ngay tức khắc biến sắc, đây là trò khi còn nhỏ Khương Hằng thích chơi nhất, mỗi lần y đều sợ hắn sẽ ngã.
Khương Hằng luôn cậy vào có Cảnh Thự ở bên cạnh, liền thoả thích làm ra chuyện không muốn sống.
Cảnh Thự lập tức lăn xuống, rơi xuống đất trước, đứng ở dưới mái hiên đón Khương Hằng, ngay sau đó hai người sẽ cùng nhau ngã.
Khương Hằng đè ở trên người Cảnh Thự, cười ha ha, Cảnh Thự hiện vẻ tức giận, nói: "Lớn như vậy còn thích quậy phá!"
Khương Hằng chợt cúi đầu, ở trên mặt Cảnh Thự nhẹ nhàng hôn một cái, vẻ tức giận trên mặt Cảnh Thự ngay tức khắc trở nên đỏ ửng.
Khương Hằng nói: "Ca, dáng dấp ngươi thật là đẹp mắt."
"Ngươi mới đẹp." Cảnh Thự thấp giọng nói, sau đó hô hấp dồn dập.
Khương Hằng duỗi tay chọc ghẹo y, Cảnh Thự liền bắt lấy cổ tay của hắn, lật người lại, ngược lại đè ở trên người hắn, cúi đầu liền muốn hôn hắn.
Trong hoa viên không có một bóng người, Khương Hằng bỗng nhiên nhớ tới năm ấy khi đi hầm chứa băng nhìn thấy Cơ Tuần cùng Triệu Kiệt, vội nói: "Nơi này không được!"
"Có gì mà không được?" Cảnh Thự tỏ ra nguy hiểm, thấp giọng uy hiếp nói, "Ngươi làm ra được việc này, còn sợ có người biết?"
Khương Hằng đầy mặt đỏ bừng, vội đẩy ra Cảnh Thự.
Cảnh Thự lại nói: "Sang năm mang ngươi đi hội hè, làm quen một chút, ngươi sẽ không xấu hổ nữa."
Bản chất hoang dã trước đây của Cảnh Thự, giống như động vật có tinh thần tự do, hiện giờ được Khương Hằng giáo hóa, mới dần dần bắt đầu giữ lễ tiết, nhưng mà bản tính khó thay đổi, khi đóng quân ở tái bắc, lại thường thấy "hội hè" của ngoại tộc, thường có phong tục kỳ lạ, người Ung cũng nói hành động này là "Đồi phong bại tục", cuối xuân đầu hạ, khi đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi, tình nhân liền sẽ đốt lên lửa trại, ở trên thảo nguyên theo đuổi bạn đời.
Tới khi đó, giữa các tình nhân, thậm chí những nam nhân Để tộc cùng thiếu niên, tựa như dã thú trần trụi, ở trên thảo nguyên hành sự, thực sắc tính dã, đều là chuyện đương nhiên.
Có khi Cảnh Thự chỉ hận không thể đem Khương Hằng đưa tới trong hội của người Phong Nhung hoặc người Để, chiếu cáo với thế giới này, mình đã chiếm hữu hắn, hắn là của y.
*"Thực, sắc, tính dã": nghĩa là chuyện h4m muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.
Khương Hằng vội nói: "Không......!Không được......!Có người tới! Uy! Mau đứng lên!"
"Không có người," Cảnh Thự nói, "Đừng nghĩ lại dùng chiêu này gạt ta......" Nói lại muốn hôn lên trên mặt Khương Hằng.
"Đừng lộn xộn!" Khương Hằng vội nói, "Thật sự có người......"
"Các ngươi đang làm gì?" Giọng nói của Trấp Lăng ở sau lưng vang lên, toàn thân Cảnh Thự ngay tức khắc cứng đơ, nếu nói nước Ung có ai có thể chế ngự được y, liền chỉ có Trấp Lăng mà thôi.
Khương Hằng nhanh chóng đẩy Cảnh Thự ra, mặt đỏ tai hồng mà đứng dậy, thấy võ phục Cảnh Thự xộc xệch, vội thay y sửa sang lại vài cái.
"Không làm gì cả," Cảnh Thự thần sắc như thường, nhìn Trấp Lăng nói, "Đùa giỡn, sao vậy?"
Trấp Lăng hoài nghi nhìn Cảnh Thự cùng Khương Hằng, trầm giọng nói: "Tin tức từ Hán Trung tới, hoả lực quân Đại tập trung hai mươi vạn, đã tới gần biên giới."
Nước Đại quả nhiên bắt đầu hành động, đúng như lời Tằng Vanh nói, Khương Hằng cũng rõ ràng sự thật, chuyện này không thể tránh khỏi.
Ba người trở lại trong chính điện, thấy Tằng Vũ cũng tới, Tằng Vũ nói: "Vương bệ hạ bảo ta lại đây trước, cùng Võ Lăng Hầu, Khương đại nhân cùng nhau thương lượng đối sách."
Sau khi trải qua biến pháp cùng điều động nhân sự, Khương Hằng đem toàn bộ quân đội thu hồi lại và chế lại Hổ Phù một lần nữa.
Để tránh xảy ra trường hợp như khi Trấp Tông còn tại vị, hệ thống quân đội vượt cấp điều động, tạm thích ứng sự hỗn loạn này, hắn noi theo quy chế nhà Tấn, để ba vị tướng lãnh tối cao Trấp Lăng, Tằng Vũ cùng Cảnh Thự mỗi người giữ một nửa binh phù, ba nữa còn lại do Thái Tử Lung nắm giữ.
Khi điều động quân đội, cần phải được quốc quân cho phép, mới có thể đem Hổ Phù hợp lại làm một.
Quân đội còn lại, lại do triều đình trực tiếp quản hạt, nghe lệnh quốc quân.
Ngoại trừ Vệ Bí suất lĩnh Ngự lâm quân không cần Hổ Phù liền có thể điều động, ba người này cùng nắm giữ mười vạn binh lính, chính là binh mã bảo vệ cả nước.
"Bọn họ có hai mươi vạn quân đội, bao gồm ở những nơi này," Tằng Vũ ở trên chỗ trống trong binh thất vương cung trải ra bản đồ, ngồi quỳ trên mặt đất, phân tích tình huống, "Một khi phát binh, binh tướng phân ra ba đường, xâm lấn lãnh thổ nước ta.
Lạc Dương đứng mũi chịu sào."
Trấp Lăng đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn, Cảnh Thự nói: "Bây giờ ta không thể đi, hội minh sắp mở ra, đi không được."
Trấp Lăng nói: "Ngươi tọa trấn chỉ huy trong triều đi, có tình huống có thể truyền tin bất kỳ lúc nào, ta mang theo Phong Vũ."
Khương Hằng nói: "Lý Tiêu tới không?"
"Quá nửa sẽ không tới," Trấp Lăng nói, "Đều đã thành như vậy."
May mà trước đó Khương Hằng đã ứng phó trước từ khi vào Thu, bỏ thủ Hào Quan, mạo hiểm đem quân thường trực nước Ung điều động đến bình nguyên Hán Trung, cũng tăng mạnh phòng ngự Tung huyện.
"Trước mắt đã là rét đậm," Khương Hằng nói, "Gió tuyết sắp tới, đại quân Đại chiến đấu không lại chúng ta, cũng sẽ không tùy tiện đấu võ.
Mười vạn người đủ rồi."
"Nhưng bọn họ có hai mươi vạn người." Trấp Lăng nhắc nhở.
Khương Hằng nói: "Cho nên chúng ta cũng nên mang ra hai mươi vạn người? Ý triều đình như thế nào? Triệu hồi quân đội đồn điền? Tới kịp sao? Ngươi mang theo bọn họ lên chiến trường, có nắm chắc có thể đánh thắng không?"
Trấp Lăng cùng Tằng Vũ đều không có trả lời, ý kiến triều đình cùng với ý kiến Khương Hằng kỳ thật là nhất trí, đương nhiên cũng không thiếu người oán trách hắn.
Ung quân đã quen lấy ít thắng nhiều, chiến tích phần lớn là hai vạn ba vạn binh mã, đem mười vạn đại quân địch nhân đánh đến tơi bời.
Duy chỉ có một lần Trấp Tông ở Trung Nguyên thu thập đươc gọi là 50 vạn, kỳ thật chỉ có 27 vạn bộ đội, muốn dựa vào binh lực để nghiền áp Tế Châu, cuối cùng lại chết ở trong tay Thái Tử Linh.
Trấp Lăng đương nhiên rõ ràng, lúc này nếu lại mạnh mẽ chiêu mộ binh lính, quân đội đến tay lại chỉ huy không tốt, chỉ dẫn đến chuyện xấu.
"Chúng ta đi phòng thủ." Trấp Lăng nói, "Chỉ muốn xác nhận với ngươi, hội minh có được mở ra như cũ hay không."
Khương Hằng gật gật đầu, nói: "Mở ra như cũ."
Tằng Vũ nói: "Lúc trước nên nghe ca ta, đem Cơ Sương cùng Lý Na giết đi."
Khương Hằng nhìn Tằng Vũ nghiêm túc nói: "Nếu thật sự làm như vậy, giang sơn Trấp gia sẽ không kéo dài được bao lâu, qua mười năm, lòng người các nơi đại loạn, nhất định lại sụp đổ lần nữa."
Với thực lực nước Ung hiện giờ, nếu muốn đánh, liều mạng tự mình nguyên khí đại thương, chinh phạt Tây Xuyên, lại lấy Giang Châu, có Cảnh Thự mang binh, xác thật có thể đạt được.
Nhưng sau khi chinh phục thiên hạ thì sao? Lòng người các nơi đều tưởng niệm quốc gia cũ, một khi thiên tai đến, sẽ lại nổi lên loạn lạc, sự thống nhất đầy nguy cơ này chắc chắn sẽ lại lần nữa sụp đổ.
Điều Khương Hằng muốn không phải là lập tức nhất thống, triều đình cũng rất rõ ràng, chỉ có xúc tiến hàng loạt sự hòa hợp, mới là phương pháp tốt để thống trị thiên hạ, nếu không nội loạn trong nước Ung chính là vết xe đổ.
"Báo ——" thị vệ tới báo, nói, "Quốc quân đã từ An Dương khởi hành, cùng triều đình các vị đại nhân tiến đến Lạc Dương.
Quốc quân nước Lương, nước Trịnh đã qua Hào Quan!"
Hội minh năm nước sẽ biến thành hội minh bốn nước, Khương Hằng vốn dĩ còn mang theo thấp thỏm, cho dù trở thành hội minh bốn nước, nhưng quốc quân ba quốc gia còn lại liệu có đến không?
Trong hội minh bốn nước trước đó, nước Ung đã ra tay tàn nhẫn, đem những người tham dự hội nghị giết sạch sẽ, người xuống tay, còn là cha hắn.
Nhưng bọn họ vẫn tới, so với nói bọn họ tin tưởng nước Ung, không bằng nói, bọn họ tin tưởng Khương Hằng.
Huống chi, cục diện đã trở thành như vậy, không tới lại có ích lợi gì đâu?
Gần đến Đông Chí, Lạc Dương tuyết rơi dày đặc, bông tuyết bay lả tả, nhưng không có gió lạnh buốc, đây là dấu hiệu thu hoạch năm tới sẽ được bội thu.
Vương cung Lạc Dương miễn cưỡng tu sửa xong, công trình to lớn dây dưa ước chừng hai năm, từ sau khi nước Ung vào quan liền đã hao phí một số tiền lớn, lúc ban đầu Trấp Tông hoàn toàn là vì mặt mũi chính mình, nghĩ đến ngày sau nhất định sẽ có một ngày quân lâm thiên hạ, vào ở trong vương cung, mới chi ra ngân sách duy trì tu sửa.
Nhưng sau một trận đại chiến thành Lạc Nhạn, quân phí quá cao, thật sự không muốn quản, may mà lúc này Tống Trâu tiếp nhận, lấy tài lực Tung huyện tiếp tục cái công trình này, mới có cảnh tượng Lạc Dương hiện giờ.
Dọc theo mái ngói Vương cung tràn đầy tuyết đọng, lập loè ánh mặt trời, khôi phục lại cảnh tượng vương đô thiên hạ, dân cư bên ngoài các phường đã lục tục có người vào ở, hiệu buôn mở cửa lại, mở ra thương lộ thông đến năm nước, lấy Tung huyện Lạc Nhạn dẫn đầu, thành lập thương đội.
Thương nhân chạy theo lợi nhuận, cho dù là người nước Đại sắp khai chiến, cũng ngửi được mùi tiền, toàn bộ Lạc Dương trở nên phồn hoa lên.
Hồ tắm cũng có thể sử dụng trở lại, Khương Hằng cho người đem nước trong hồ dẫn ra ngoài cung, phân ra một đường, ở dưới chân núi xây lên một cái bãi tắm mới khác, chỉ lưu lại trong vương cung một bể tắm ngoài trời.
Tuyết nhỏ tung bay, Khương Hằng ngâm mình trong nước ấm, nghĩ đến hội minh mấy ngày nữa sẽ mở ra.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc rất nhẹ, Cảnh Thự bọc áo tắm dài, chân mang guốc da kẹp ngón, đi qua hành lang dài, vừa đi vừa cởi đai lưng, Khương Hằng mới vừa xoay người, liền thấy thân thể xinh đẹp của Cảnh Thự, Cảnh Thự bổng nhiên chống lên bên cạnh ao nhảy vào, "Rầm" một tiếng, nước bắn lên đầy người Khương Hằng.
Khương Hằng ngay tức khắc la lên, Cảnh Thự lại giữ chặt cổ tay của hắn muốn ôm hắn.
"Mở họp xong rồi?" Khương Hằng hỏi.
Lông mày Cảnh Thự hơi nghiêm lên, vừa cùng Khương Hằng đối diện liền hơi thả lỏng ra, "Ừm" một tiếng, để hắn nằm ở trong lòng ngực mình.
"Tình huống thế nào?" Khương Hằng hỏi dĩ nhiên là quân sự biên cảnh, "Ta thấy Phong Vũ bay trở về."
"Không được tốt," Cảnh Thự biết giấu hắn cũng vô dụng, đáp, "Lại nhiều thêm mười vạn người, không biết Lý Tiêu thu thập tới từ chỗ nào."
Binh mã nước Đại tổng cộng 30 vạn, Khương Hằng thật sự đã xem nhẹ bọn họ, thương đội Tây Xuyên tiếp giáp với Tây Vực, nước Đại lại tài lực hùng hậu, nhất định là thuê người tới từ Luân Đài, Quy Từ Tây Vực, đang như hổ rình mồi, muốn tiến vào xâm lấn Trung Nguyên.
"Ngươi nên đi một chuyến." Khương Hằng nói.
"Ta không thể đi." Cảnh Thự xuất thần đáp, để Khương Hằng nằm ở trước người mình, hai người cùng nhau nhìn tuyết nhỏ trên không trung.
"Ngươi cần phải đi." Khương Hằng nghiêm túc nói.
"Ngươi thì sao?" Cảnh Thự không chút để ý nói.
Khương Hằng đáp: "Giới Khuê lập tức liền sẽ đến, với lại đây là Lạc Dương, sợ cái gì?"
Trước khi Khương Hằng rời đi An Dương, đem Giới Khuê tạm thời phái cho Thái Tử Lung, dù sao y hiện giờ đã là quốc quân, vạn nhất nước Đại phái người tới ám sát, như vậy quá nguy hiểm, mà bản thân mình chỉ cần ở bên cạnh Cảnh Thự, liền sẽ không có việc gì.
Cảnh Thự nói: "Ta không muốn rời khỏi ngươi, trước đây chỉ cần tách ra khỏi ngươi, cho dù chỉ là trong chốc lát, cuối cùng đều......"
Khương Hằng cần phải chủ trì hội minh, bởi vì hắn mới là người được thiên tử chính miệng giao phó, hắn không thể cùng Cảnh Thự cùng nhau xuất chiến.
"Sẽ không có việc gì." Khương Hằng giơ tay, sờ sờ mặt Cảnh Thự, hơi ngẩng đầu nhìn y, đem ngón tay đặt ở trên mũi cao thẳng của Cảnh Thự.
Cảnh Thự hơi cúi đầu nhìn Khương Hằng, hôn hôn sườn mặt hắn, y biết lần hội minh này đối với Khương Hằng mà nói vô cùng quan trọng, liên quan đến mục tiêu cả đời này của bọn họ.
Nhưng y không có trả lời, nghĩ đi nghĩ lại, nói: "Chuyện kia, ta đã hiểu."
"Chuyện gì?" Khương Hằng mờ mịt nói.
Cảnh Thự nhướng mày, nói: "Không phải ngươi đã nói, làm sai rồi sao?"
Khương Hằng: "???"
Cảnh Thự thoáng thẳng lưng, ý bảo Khương Hằng không được xem nhẹ mình, Khương Hằng càng không thể hiểu được.
Cảnh Thự nói: "Ta đã hỏi một binh sĩ già, binh sĩ già kia trước kia ở Lạc Dương làm việc, lúc này đã trở lại rồi."
Khương Hằng: "?????"
Cảnh Thự thuận miệng nói: "Chờ lát nữa ngươi sẽ biết."
Khương Hằng: "......"
Khương Hằng bỗng nhiên nghĩ tới, ngày đó sau khi hắn cùng Cảnh Thự thử nghiệm lần đầu, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, dù sao hắn trong lúc vô ý đã thấy qua hai lần.
Đương nhiên, cảm giác vẫn rất tuyệt khi thân mật khắn khít, lời nói nhẹ nhàng cùng hôn môi nóng rực.
Chỉ là Khương Hằng luôn cảm thấy bọn họ giống như còn có chuyện gì chưa có làm.
"Ngâm mình xong rồi sao?" Cảnh Thự ôm Khương Hằng, để hắn ngồi dậy, nói, "Chúng ta trở về phòng đi, dựa theo biện kia pháp thử xem, hẳn là chơi vui."
Khương Hằng lập tức đầy mặt đỏ bừng, muốn cự tuyệt Cảnh Thự, trong lòng lại vô cùng chờ mong, Cảnh Thự nói đơn giản bình thường, giống như là cùng hắn đi chơi vậy.
"Ta......" Khương Hằng thuận theo nói, "Được."
Cảnh Thự sờ soạng đầu Khương Hằng, đầu tiên là ra ngoài mặc vào áo tắm dài, lại đem Khương Hằng gói lại kỹ lưỡng, ôm hắn, lê guốc da mỏng, vài bước xuyên qua hành lang trở về phòng.
......
Editor: Ta là chưa đọc trước truyện, edit tới đâu đọc tới đó, nên tới chương này với chương 185 đoạn H bạn fan Trung viết hơi mâu thuẫn lẫn nhau.
Nhưng lỡ đăng rồi ta cũng không biết phải sửa lại thế nào.
Chương này mới là chương hai bạn nhỏ chính thức...!nha.
Sau giờ ngọ, hai người ở trong đại sảnh thiên điện Lạc Dương, Khương Hằng còn đang đắm chìm trong dư vị mới vừa rồi.
Cảnh Thự một thân áo tắm dài màu đen vớ đen, ngồi dựa ở bên giường, Khương Hằng lại một thân tuyết trắng, nửa dựa vào trong lòng ngực Cảnh Thự, trước người bày một cái bình phong, bố trí giống như khi còn ở Tung huyện, đó là nơi Cảnh Thự từng ở, Khương Hằng liền dựa theo cách cục Tung huyện, làm ra một gian phòng nhỏ để hai người đọc sách.
"Ngươi đang xem cái gì?" Khương Hằng ngẩng đầu nói.
Cảnh Thự cầm một bộ binh thư, nghe vậy cất lên, đáp: "Không có gì, ngươi nói đúng, ta phải xuất chinh."
Y cần phải đi, nếu không nếu Lý Tiêu thật sự đánh lại đây, hội minh sẽ không thể tiếp tục cử hành, Hán Trung đến Lạc Dương chỉ mất ba ngày lộ trình, một khi 30 vạn đại quân hội hợp hành quân gấp, binh mã đến trước thành, nước Ung ngược lại sẽ gặp nguy hiểm.
"Đi thôi," Khương Hằng thấp giọng nói, "Ngươi có thể đánh thắng trận."
Cảnh Thự không nói gì, ôm Khương Hằng, Khương Hằng mê luyến mà ở trước ngực y cọ vài cái, Cảnh Thự liền cúi đầu, hôn môi hắn, hai người giống như đã trở thành một đôi tình lữ.
Nói cũng kỳ quái, khi còn nhỏ Khương Hằng luôn thích ôm Cảnh Thự từ phía sau, hoặc là khi y nằm đọc sách, liền ghé vào trên người y.
Lúc trước Cảnh Thự cao hơn hắn một cái đầu, hiện giờ cũng vậy, khi còn nhỏ thân mật thuần túy là trong sáng tự nhiên, hai người cũng chưa từng nghĩ theo phương diện này.
"Khi nào ta đi?" Cảnh Thự thấp giọng hỏi Khương Hằng.
Khương Hằng không có trả lời, tùy tay sờ tới sờ lui.
"Hỏi ngươi đó," Cảnh Thự nói, "Sao lại không nói lời nào? Khi nào ca ca đi?"
......
Lần thứ hai, giằng co ước chừng gần một canh giờ, Khương Hằng chỉ cảm thấy kiệt sức.
Cảnh Thự ôm hắn, như cũ nằm ở trên người hắn, hồi lâu luyến tiếc rời đi.
Khương Hằng mỏi mệt bất kham, đưa tay đặt trên cánh tay hữu lực của Cảnh Thự.
"Nếu có thích khách," Khương Hằng bỗng nhiên nghĩ tới một ý nghĩ kỳ quái, cười nói, "Nếu lúc này thích khách tới, hai người chúng ta liền không có cách nào đánh trả."
Cảnh Thự cúi đầu nhìn Khương Hằng, nói: "Ngươi nói đúng."
Bọn họ an tĩnh nhìn chăm chú lẫn nhau, Cảnh Thự lại nói: "Nhưng ta chết cũng nguyện ý."
Không đợi Khương Hằng trả lời, Cảnh Thự hỏi lại: "Ngươi nguyện ý không?"
Khương Hằng gật gật đầu, cuối cùng Cảnh Thự nói: "Nếu vậy, bị một kiếm đâm thủng ngươi với ta, để chúng ta chết cùng một chỗ, cũng thực hạnh phúc."
"Ta cũng nghĩ như vậy." Khương Hằng nhẹ nhàng mà cười nói.
"Ngày mai ta liền phải xuất chinh." Cảnh Thự nhìn mặt Khương Hằng, nhỏ giọng nói, "Chờ ta trở lại, Hằng Nhi.".
Bình luận truyện