Sơn Hữu Mộc Hề

Chương 82: 82: Hỏa Luyện Ngục




Khương Hằng cởi hết sạch sẽ, Giới Khuê liếc nhìn quan sát hắn một cái, duỗi tay ở trên sau eo hắn sờ soạng một chút.
"Chỗ này là sao lại thế này?" Giới Khuê hỏi.
"Bị bỏng khi còn nhỏ." Khương Hằng nói.
"Vì sao mà bỏng?" Giới Khuê lại hỏi.
Khương Hằng miêu tả đại khái, Giới Khuê liền thở dài, bảo hắn đến trên giường nằm, ném cho hắn một cái tấm thảm dê ở tận sâu trong tay nải, thảm miễn cưỡng còn khô ráo.
Tiếp theo, ở dưới cái cái nhìn chăm chú của Khương Hằng, Giới Khuê cũng cởi sạch sẽ, trên người y vết thương so với trên mặt còn muốn nhiều hơn, từ ngực trái đến xương sườn, đều là dấu vết bị bỏng đỏ rực, ắt hẳn đã có một số năm rồi, trên đùi khắp nơi rải rác mấy chục đường vết đao chém, sau lưng còn có dấu mũi tên.
Nhưng trừ cái này ra, thân hình y cao gầy, cơ bắp cân xứng, vô cùng đẹp.

Ngoại trừ những cái vết sẹo chấn động lòng người đó, thân hình Giới Khuê chỉ có thể dùng tuấn lãng tới hình dung, giống như một con ngựa mạnh mẽ uy phong lẫm liệt, đường cong cơ bắp gần như hoàn mỹ.
"Ngươi vì sao lại chịu nhiều vết thương như vậy?" Khương Hằng không khỏi hỏi.
Giới Khuê lau thân thể, cầm quần áo mặc lên, thản nhiên xoay người, đi về phía giường.
"Bảo hộ hành tung cha ngươi." Giới Khuê nhàn nhạt đáp.
Khương Hằng ngoài ý muốn nói: "Võ công cha ta không phải rất lợi hại sao?"
Giới Khuê chợt lấy lại tinh thần, đáp: "Sai rồi, cứ nghĩ ngươi là Trấp Lung."
"Trấp Tông công phu cũng không yếu mà?" Khương Hằng nói.
Giới Khuê lại sửa lời nói: "Đa phần thời điểm, là bởi vì Trấp Lang."
"Ồ?" Khương Hằng hoài nghi mà nhìn Giới Khuê.
"Xích vào ngủ đi, tiểu tâm can của ta." Ý tứ của Giới Khuê, hiển nhiên muốn cùng Khương Hằng ngủ cùng giường, dọc theo đường đi Khương Hằng cũng đã quen.

Giới Khuê cần phải bảo vệ hắn, mỗi đêm đều ngủ ở trong cùng một cái lều trại, ở bên người hắn.
Khương Hằng: "......"
Giới Khuê ngủ thực an tĩnh, Khương Hằng từ trước đến nay đều không để ý, liền xê dịch vào trong, để Giới Khuê nằm lên, hai người đắp chung một cái thảm, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, trong phòng đã ấm áp lên.
Bỗng nhiên Khương Hằng có lòng muốn trêu cợt Giới Khuê, làm y xấu hổ.
"Ngự tiền đới đao thị vệ, Giới đại nhân." Khương Hằng nói.
"Hửm?" Giới Khuê đang tự suy nghĩ, trên thực tế một đường này y luôn như là đang suy nghĩ chuyện gì đó, nói, "Thái Sử quan Khương đại nhân, có cái gì phân phó?"
Giới Khuê quay đầu, nghiêm túc mà đánh giá Khương Hằng.
"Có phải ngươi thích tiểu dì ta hay không?" Khương Hằng bỡn cợt mà cười nói, "Bí mật này ta nhất định sẽ thay ngươi bảo vệ, nói một chút đi?"
"Không," Giới Khuê nói, "Ta không thích nữ nhân, Khương đại nhân."
Khương Hằng: "......"
Giới Khuê nói: "Thật không dám giấu giếm, ta là người Việt, ngươi có lẽ không có không biết đi? Người Việt trước nay thích nam phong, thích thiếu niên lang lớn lên xinh đẹp.

Khương đại nhân, đều nói người Để tái ngoại tuấn mỹ, nhưng thiếu niên người Để, không tính là đẹp nhất, người Việt chúng ta, mới là tuyệt sắc nhân gian."
Khương Hằng: ".............................."
Nói Giới Khuê vén lên thảm, thoải mái hào phóng mà để Khương Hằng nhìn.
Khương Hằng tức khắc đầy mặt đỏ bừng, nằm xuống, làm bộ cái gì cũng chưa thấy, cái này quả thực là cầm cục đá đập chân chính mình.
"Được rồi," Khương Hằng nói, "Ta muốn ngủ."
Giới Khuê rất thú vị mà nói: "Ngươi chưa từng trải qua chuyện lớn của đời người sao?"

Khương Hằng: "Mau câm miệng!"
Giới Khuê thấp giọng, mang theo nguy hiểm, nói: "Nếu một ngày nào đó muốn học Muốn ta dạy ngươi một chút không?."
Khương Hằng: "!!!"
"Ai!" Khương Hằng đem ngón tay chỉ vào trên ngực Giới Khuê, không cho y tới gần, ý bảo y nhìn qua bên kia.
"Để ý tròng mắt." Khương Hằng nhắc nhở nói.
Hải Đông Thanh vốn dĩ đang rúc đầu ở dưới cánh sưởi ấm, bỗng nhiên ngẩng đầu, lông chim cả người dựng lên, tản ra khí thế công kích, uy hiếp mà nhìn chăm chú Giới Khuê.
Giới Khuê nở nụ cười, buông ra Khương Hằng, nói: "Không thể trêu vào ca ngươi, người không ở bên cạnh ngươi, chim lại không rời ngươi, chọc ngươi chút thôi, mệt nhọc liền ngủ đi."
Hải Đông Thanh vì thế đem đầu rúc về dưới cánh.
Tiếng mưa rơi nhỏ dần, lại phảng phất như muốn rơi cũng rơi không xong, tí tách tí tách, tái bắc vào mùa mưa tới, gần một tháng tiếp theo, mỗi ngày trời đều sẽ mưa, Khương Hằng đã chuẩn bị tốt mỗi ngày ẩm ướt.
Trong phòng chỉ có tiếng "tách tách" của đống lửa.
"Hằng Nhi." Bỗng nhiên, Giới Khuê trong bầu không khí yên tĩnh mở miệng nói.
"A?" Khương Hằng quay đầu, nhìn Giới Khuê.
"Thời điểm không có ai, ta có thể gọi ngươi Hằng Nhi không?" Giới Khuê nhìn Khương Hằng, nói.
"Được a." Khương Hằng nở nụ cười, hắn luôn cảm thấy giữa mình cùng Giới Khuê, có mối liên hệ đặc biệt nào đó.

Mới vừa rồi lúc y mở miệng kêu "Hằng Nhi", Khương Hằng thế nhưng một chút cũng không cảm thấy đột ngột, giống như vốn nên như thế.
"Thời điểm có người ở, ngươi cũng cứ việc kêu là được," Khương Hằng nói, "Có gì quan trọng đâu?"
"Vậy cũng không được," Giới Khuê trêu ghẹo nói, "Ngươi phải làm rường cột của quốc gia, không thể xưng hô như vậy.

Huống hồ Thái Hậu đem ta cho ngươi, ta chính là thị vệ của ngươi."
"Ngươi lại không phải đồ vật," Khương Hằng nói, "Thái Hậu chỉ là phái ngươi tới bảo hộ ta thôi, đừng luôn nói như vậy."
Giới Khuê nghiêm túc mà "Ồ" một tiếng, lại lâm vào trầm tư.
Khương Hằng lại cảm thấy, mối quan hệ của Giới Khuê cùng Khương gia, hay là họ Trấp, so với trong tưởng tượng của chính mình càng sâu.
"Ta gọi ngươi là cái gì?" Khương Hằng hỏi.
"Kêu tên của ta đi, tên chính là để gọi, ta còn có cái tên, là Câu Trần, nhưng mà ngươi nghe qua là được, không cần nhớ rõ." Giới Khuê xuất thần mà nói, "Không ngủ sao? Ta nấu cho ngươi chút trà gừng uống không?"
"Đừng lộn xộn," Khương Hằng ấm áp lên, liền lười biếng, "Tâm sự đi."
Mấy ngày nay, hắn không phải lên đường thì phải xem bệnh, ban ngày chẩn bệnh cho toàn bộ bá tánh thôn trấn, buổi tối còn phải nương ánh đèn dầu ghi chép lại, thường thường đến đêm khuya, khi buồn ngủ vừa ngã đầu liền ngủ.
"Ừm." Giới Khuê thuận miệng nói, "Nói chuyện phiếm, thật lâu không có người cùng ta trò chuyện, khá tốt.

Hằng Nhi, ngươi muốn nói cái gì?"
"Ta lớn lên thật sự giống tiểu dì ta sao?" Khương Hằng hiếu kỳ nói.
"Trước khi tới Ung Đô, ngươi nên dịch dung một chút," Giới Khuê hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhìn chăm chú khuôn mặt Khương Hằng, có vẻ có chút bực bội, nói, "La Tuyên đem thuật dịch dung dạy cho ngươi, ngươi sao lại không cẩn thận như vậy?"
"Này có liên quan gì?" Khương Hằng mờ mịt nói.
"Bỏ đi," Giới Khuê nói, "Nói cũng phải, đều là mệnh."
Khương Hằng: "???"
Giới Khuê nghĩ nghĩ, lại nói: "Ừm, ngươi cười rộ lên, có chút giống nàng."
"Thời điểm nương ta cười hẳn cũng như vậy." Khương Hằng nói.
"Không phải," Giới Khuê nói, "Chiêu phu nhân ta đã thấy, chớ có khi dễ ta không có kiến thức."

Khương Hằng bỗng nhiên thấy buồn cười, câu trả lời của Giới Khuê sao lại luôn không khớp với hắn.
"Tiểu dì là người thế nào?" Khương Hằng lại hỏi, "Nàng thực ôn nhu sao?"
"Khá tốt," Giới Khuê nói, "Ta cùng với nàng nói chuyện không nhiều lắm, có lẽ là vậy.

Ta cùng với......!cậu ngoại ngươi, ừm, là cậu ngoại đi? Cùng Trấp Lang quen thuộc nhiều hơn chút, hai người chúng ta là cùng nhau lớn lên, tựa giống như ngươi cùng ca ngươi."
Khương Hằng gật gật đầu, Giới Khuê lại nói: "Hắn cùng tiểu dì ngươi sau khi thành hôn, ta liền không thế nào ở bên cạnh hắn, thay đổi là Cảnh Uyên bồi hắn.

Lại sau đó, Cảnh Uyên cũng đi rồi, ta đang muốn trở về, bất quá cùng Lang Nhi giận dỗi, hắn triệu ta hai lần, ta chỉ là không để ý tới, thầm nghĩ để sau này đi, lại sau đó, ta liền quay về Ung Cung, như cũ giống như trước đây.

Nếu ngày đó ta ở đó, có lẽ hắn sẽ không phải chết."
Khương Hằng nhíu mày nói: "Hắn......!Trấp Lang không phải bệnh chết sao?"
Giới Khuê nhàn nhạt nói: "Phải không? Ta không biết, trong cung nói hắn bị cảm lạnh, uống thuốc vào, đi ngủ từ sớm......" Chợt y từ trong hồi ức bừng tỉnh lại, sửa lời nói: "Ta nếu là ở đó, liền sẽ không để hắn bị cảm lạnh, ừm, là như thế này."
Khương Hằng nhìn Giới Khuê, ánh mắt Giới Khuê có chút hoảng hốt, một lát sau, Khương Hằng vươn tay, nhẹ nhàng mà đặt lên đầu của y.
"Không phải ngươi sai," Khương Hằng nói, "Đừng để ở trong lòng."
Giới Khuê cười nói: "Cảm tạ."
"Hắn là một người thế nào?" Khương Hằng lại nói.
"Là người rất đẹp." Giới Khuê nói, "Khương thái hậu nhận nuôi ta, đem ta đưa tới thành Lạc Nhạn.

Người Ung đều đem ta làm như gia súc mà sai sử, chỉ có hắn, là không như vậy."
Khương Hằng không nghĩ Giới Khuê đắm chìm ở trong chuyện cũ, trong ngữ khí nhẹ nhàng của y, có lẽ có rất nhiều thương cảm chân thành.
"Cha ta thì sao?" Khương Hằng nói, "Ông ấy là người như thế nào?"
Giới Khuê nói: "Ngày đó Trấp Lang chết, cha ngươi đã sớm không ở phương Bắc, y đã ở An Dương sống cuộc sống của chính mình, mang theo Hắc Kiếm của y, phải vì hắn giết toàn bộ kẻ địch của nước Ung.

Ta vội vội vàng vàng gấp gáp trở về, nhưng vẫn không thể nhìn thấy Trấp Lang một lần cuối cùng."
Nói, bỗng nhiên Giới Khuê quay đầu, nói: "Ngươi biết thời điểm một người khó chịu nhất, có bao nhiêu khó chịu không?"
Khương Hằng trầm ngâm một lát, cái loại thống khổ này hắn đã từng trải qua, chính là thời điểm La Tuyên mang tới tro cốt của Cảnh Thự.
"Biết." Khương Hằng nói.
Giới Khuê nói: "Ngươi đọc sách nhiều, miêu tả một chút? Ta chỉ biết bốn chữ ruột gan đứt đoạn này.

Mới đầu ta chưa bao giờ minh bạch, gan cùng ruột, sao lại có thể đứt thành đoạn đâu?"
"Sẽ," Khương Hằng nói, "Quặn đau, đau đến ngươi không thể thở."
Giới Khuê: "Còn có Lòng đau như thắt."
Khương Hằng: "Ừm......!Đúng vậy."
Giới Khuê nói: "Nhưng những điều đó đều kém đến quá xa, so với khó chịu khi mất đi hắn, cái gọi là ruột gan đứt đoạn , tựa như bị muỗi chích lên đầu, không đau không ngứa.

Nhưng ta thật sự không thể tưởng được mô tả nào tốt hơn so với điều này."

Khương Hằng nghĩ nghĩ, cuối cùng nói: "Từ nay, ngân hà đầy trời rơi xuống, toàn bộ hóa thành lửa địa ngục; không dám ngẩng đầu nhìn, trời long đất lở, bãi bể nương dâu."
"Đúng......" Giới Khuê lẩm bẩm nói, "Thật sự là cảm thụ này a.

Câu này thật hay quá, ta phải nhớ kỹ."
Giới Khuê tr@n trụi thân mình, xoay người xuống giường, tìm tới giấy bút, viết lên trên giấy, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, hiển nhiên cũng chưa từng luyện qua.
"Chữ viết quá xấu," Khi Giới Khuê viết chữ ngẩng đầu nhìn Khương Hằng một cái, nói, "Xấu xí giống như ta vậy, chê cười."
Khương Hằng vỗ nhẹ lên lưng y.
"Còn sống an ổn." Ở bên tai Giới Khuê nhẹ nhàng mà nói, "Còn sống, luôn là rất tốt, không vì chính ngươi, cũng vì người ngươi nhớ thương."
Sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh được một lúc, Giới Khuê liền thừa dịp lúc này, thúc giục Khương Hằng nhanh chóng lên đường.

Nhưng hai người mới vừa vào núi không lâu, vật tư đem tới đều đã bị cướp.
Bốn phương tám hướng, trên cây, trên núi, trên vách đá, toàn bộ đều là thợ săn người Lâm Hồ trong tay cầm cường cung, hơn một ngàn cung tiễn chỉa về phía bọn họ, người cầm đầu cao giọng kêu bọn họ.
Khương Hằng: "Ta cho rằng ngươi hiểu ý Phong Vũ."
Giới Khuê nhấn mạnh ngữ khí: "Là ta cho rằng ngươi hiểu ý Phong Vũ."
Khương Hằng: "Ngươi ở trong cung, lại là võ quan, làm sao lại không hiểu? Ta vừa tới ta sao có thể hiểu?"
Giới Khuê: "Đó là chim của ca ngươi, ngươi không hiểu ai hiểu?"
Hai người: "......"
Giới Khuê một thân võ bào màu chàm, dáng người thon dài, lập tức không nói hai lời, rút ra bội kiếm, dùng thân thể của mình che trước người Khương Hằng, giống như núi cao, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần.
Khương Hằng nhìn như vậy liền biết một thân thương tích này của Giới Khuê là vì sao mà có.

"Trước tiên lui," Giới Khuê trầm giọng nói, "Ta đi giết sạch bọn họ cho ngươi."
Khương Hằng ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn không phải Cảnh Thự, không có trải qua thời gian chung sống cùng ưng thám báo, không rõ quỹ đạo bay lượn của Hải Đông Thanh là có ý gì, không thể cùng nó giao lưu, hiện tại xem ra, động tác nó xoay quanh, có lẽ là đang không ngừng cảnh báo, phía trước có địch nhân.
"Bọn họ đang nói cái gì?" Khương Hằng hỏi.
"Đồ vật lưu lại," Giới Khuê nói, "Để chúng ta cút."
Khương Hằng nói: "Cho bọn họ đi."
Giới Khuê: "Không được."
Tính tình của Giới Khuê đã tính là tốt, đổi lại là Cảnh Thự, lúc này phỏng chừng trước hết đi thọc chết mấy tên trút giận, sau đó mới mở miệng mắng chửi.
Khương Hằng: "Vốn dĩ cũng là để cho bọn họ."
Giới Khuê: "Điều này có thể giống nhau?!"
Khương Hằng không muốn để Giới Khuê đi khiêu chiến, mũi tên hơn một ngàn người che trời lấp đất bắn xuống, bản thân hai người cùng la ngựa mang theo, cho dù có thể chạy trốn cũng sẽ bị thương.
"Cho bọn họ," Khương Hằng giữ chặt Giới Khuê, nghiêm túc nói, "Nghe ta."
Nói, Khương Hằng ngược lại đi đến trước người Giới Khuê, chặn y.

Giới Khuê khó có thể tin mà cúi đầu, nhìn Khương Hằng trước người.
"Muốn liền cầm đi đi!" Khương Hằng nhìn lên chỗ cao hô, "Đều lấy đi, những thứ này vốn dĩ chính là cho các ngươi! Ta chỉ cần cái này!"
Khương Hằng từ trong vật tư lấy ra một quyển sách, đó là ghi chép ven đường của hắn, hướng lên chỗ cao đưa ra, ý tứ là đến mang đi, sẽ không có người ngăn trở.
Giới Khuê thật sự một bụng tức giận, muốn rống Khương Hằng vài câu lại nhịn xuống, nói: "Bọn họ nghe không hiểu."
"Nghe hiểu được," Khương Hằng nói, "Ngươi xem, bọn họ đã thu lại vũ khí."
Khương Hằng suy đoán, đám người này nhất định có nghe hiểu được tiếng Hán, chỉ là không muốn nói, dù sao người Ung cùng bọn họ thù hận quá sâu.
"Đi thôi," Khương Hằng chậm rãi lui ra phía sau, Giới Khuê muốn nói lại thôi, Khương Hằng lại kéo lại tay y, xoa xoa bàn tay, nói, "Đi."
Giới Khuê giật ra một tay Khương Hằng, căm giận thu kiếm, kiếm vào vỏ phát ra tiếng vang chấn động, thể hiện vũ lực của chính mình.
Khương Hằng nghe được âm thanh kia liền chấn động, hiện tại có thể làm được điều này ít ỏi không có mấy người, hắn thấy qua Cảnh Thự dùng chiêu thức ấy, ở khi đối chiến với Lý Hoành.

Cần thiết nội lực hùng hậu lâu dài, mới có thể phát ra tiếng động kim thiết khi thu vỏ, quả nhiên Giới Khuê danh bất hư truyền.

Giới Khuê đáp lên bả vai Khương Hằng, sắc mặt âm trầm, ngũ quan vặn vẹo kia trở nên càng khủng bố.
Hai người đi ra sơn lĩnh, ở trước rừng cây ngồi xuống.
"Bây giờ thì tốt rồi," Giới Khuê nói, "Ngựa cũng không có, đồ cũng không còn."
Khương Hằng nở nụ cười, Giới Khuê nhíu mày nói: "Bảo Hải Đông Thanh truyền tin quay về Ung đô, kêu ca ngươi mang binh tới bình định bọn họ."
Khương Hằng nói: "Này sao được?! Bọn họ là người nào?"
Trong giọng nói Giới Khuê mang theo lửa giận, nói: "Hơn một năm trước chinh phạt Lâm Hồ, tiêu diệt hơn mười thôn trấn của bọn họ, cũng dời về Hạo Thành cùng Lạc Nhạn, lúc đó có không ít người trốn vào trong núi, chính là hơn một ngàn người này, lúc ấy làm sao cũng tìm không ra, Quản Ngụy nói mặc kệ, quả nhiên không thể mặc kệ."
"Người Ung chiếm đất đai bọn họ," Khương Hằng nói, "Phóng hỏa đốt thôn trang bọn họ, làm bọn họ thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, bây giờ còn muốn đem người đuổi tận giết tuyệt sao?"
"Ngươi không giết bọn họ," Giới Khuê nghiêm mặt nói, "Bọn họ liền phải giết ngươi, không thể nói đạo lý cùng Man tộc." Sau đó, trong lòng Giới Khuê lại nghĩ ra một kế, mới vừa rồi thật sự là bị phẫn nộ làm cho đầu óc mù mờ.
"Đêm hôm nay," Giới Khuê nói, "Ngươi liền ở trên cây đợi, chỗ nào cũng không được đi.

Ta đi nhanh về nhanh, giết sạch bọn họ.

Hơn một ngàn người này, còn không phải là đối thủ của ta......"
"Giới Khuê." Khương Hằng bỗng nhiên nói.
Khi Khương Hằng nghiêm túc hô lên tên của y, sắc mặt Giới Khuê thoáng thay đổi.
"Không cần làm như vậy," Khương Hằng nghiêm túc mà nói, "Không cần, có thể nghe ta không?"
Giới Khuê không nói gì, ánh mắt phức tạp mà nhìn Khương Hằng.
"Bọn họ thực mau liền sẽ trở về tìm chúng ta," Khương Hằng nói, "Không cần dùng vũ lực tới giải quyết."
Giới Khuê hít sâu, Khương Hằng cười nói: "Chúng ta đánh cược không?"
Đột nhiên Giới Khuê bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn bốn phía, như là nghe thấy được chuyện gì thú vị.
"Đánh cược?" Giới Khuê khôi phục thần thái như thường, nói, "Được."
"Đánh cược bọn họ trước khi trời tối liền sẽ tìm tới." Khương Hằng nói.
Giới Khuê: "Ồ? Đuổi giết chúng ta sao?"
Khương Hằng nói: "Không, đồ vật dâng trả lại đầy đủ, ngươi tin hay không?"
Giới Khuê lắc đầu, rõ ràng không tin, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại nói: "Đánh cược cái gì?"
Khương Hằng: "Nếu thua ta đồng ý với ngươi một chuyện."
Hắn biết Giới Khuê muốn hắn thả ra Hải Đông Thanh, cầu viện Lạc Nhạn.
Giới Khuê lười nhác nói: "Nếu ta thua, ta cũng đồng ý ngươi một chuyện."
"Tốt." Khương Hằng cười nói, "Như vậy liền trước ngủ trưa một giấc đi."
Khương Hằng lại ở trên thảm cỏ sơn lĩnh nằm xuống, mấy ngày nay đều đổ mưa, trên cỏ mang theo hơi nước tươi mát.

Giới Khuê cũng nằm xuống theo, nhưng không bao lâu liền bực bội mà dậy, bộc lộ suy nghĩ thật sự trong lòng mình.
"Ngươi nói thật?" Giới Khuê nói.
Khương Hằng: "Đúng ——"
Khương Hằng ngậm cọng cỏ, mở to mắt nhìn sắc trời, vội nói: "Không ổn, trời lại muốn mưa rồi."
Mưa lại tới nữa, Giới Khuê đành phải cùng hắn trốn dưới tàng cây, may mắn hôm nay trời chỉ mưa không đánh sét.

Tới khi sắc trời dần tối, Giới Khuê nói: "Ngươi sắp thua, ta trước hết phải nghĩ cho kĩ, để ngươi làm chuyện gì."
Khương Hằng tức giận nói: "Ngoại trừ truyền tin còn có thể làm cái gì?"
Giới Khuê nói: "Tin ngươi vốn dĩ cũng muốn truyền, nhưng thật ra muốn làm chút chuyện khác làm khó dễ ngươi, ta mới vui vẻ."
Khương Hằng: "......"
Nhưng mà liền vào giờ phút này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng quát tháo, biểu tình Giới Khuê lập tức biến đổi, Khương Hằng tò mò mà từ dưới tàng cây thăm dò nhìn xung quanh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện