Sơn Quỷ

Chương 14: Hoàng Hoa thiêm hôn ước - Nam Dương kiến cố nhân



Chiều hôm ấy, hai người chỉ còn cách trấn Hoàng Hoa vài dặm. Tuy Điểu Ông chỉ nặng độ hơn bảy mươi cân nhưng cũng khiến cước lực tuấn mã chậm hơn bình thường. Lúc ở Lạc Dương, Thiên Cơ đã định mua thêm ngựa nhưng Điểu Ông không chịu, với lý do là không biết cỡi!

Trạng thái nửa điên nửa tỉnh của lão đã khiến Thiên Cơ tội nghiệp đành phải chiều ý!

Giờ đây, đứa em gần trăm tuổi kia ngồi bên Thiên Cơ ngủ rất ngon lành!

Chàng căng tay cương cho ngựa phi nước kiệu trên con đường vắng, dưới ánh tà dương ảm đạm của mùa thu. Bỗng phía sau vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập, và có giọng người gọi vang :

- Mục tiểu tử đứng lại!

Thiên Cơ bực tỉnh giấc hoài hương, gò cương quay ngựa. Kỵ sĩ kia là một lão già không râu, tóc bạc phơ. Da mặt nhăn nheo như vỏ cây khô. Lão ta mặc một bộ trường bào dệt bằng tơ tằm nhưng đen nhánh và óng ánh sắc kim.

Thiên Cơ không biết lão là ai nên cau mày vòng tay nói :

- Lão trượng tìm vãn bối vì việc gì?

Lão nhân quắc mắt :

- Con gái ta đâu?

Thiên Cơ ngơ ngác không hiểu! Lão kia bèn nói thêm :

- Ý lão phu hỏi Độc Hồ Điệp Cốc Dao Trì?

Thiên Cơ giật mình biết lão là Độc Thiên Vương Cốc Âu Nhạc. Chàng từng thọ ơn tương trợ của Độc Hồ Điệp nên không thể thất lễ với phụ thân nàng. Thiên Cơ vội lay Điểu Ông dậy rồi xuống ngựa, cung kính thi lễ :

- Vãn bối Mục Thiên Cơ xin bái kiến Cốc bá bá!

Độc Thiên Vương có vẻ hài lòng gật gù khen :

- Cốt cách, nhân phẩm đều rất khá! Xem ra Trì nhi chọn chồng chẳng hề lầm!

Thế nó đâu rồi?

Thiên Cơ không ngờ Độc Hồ Điệp lại yêu mình và kể lể với cha già, chàng vô cùng bôi rồi, ấp úng đáp :

- Bẩm bá bá! Vãn bối và Cốc cô nương có hội ngộ hôm hai mươi tháng sáu.

Nhưng từ ấy đến nay chưa hề gặp lại!

Độc Thiên Vương trợn mắt :

- Cuối tháng sáu, Trì nhi về nói với lão phu sẽ tìm được ý trung nhân, sẽ đưa đến Cốc gia trang bái kiến! Giờ đây gần ba tháng mà chẳng thấy nó đâu, lão phu không hỏi ngươi thì hỏi ai bây giờ?

Nghe giọng điệu ngang ngược, Thiên Cơ cố nhẫn nại :

- Bẩm Cốc bá bá! Vãn bối và Cốc tiểu thư chỉ là bằng hữu chứ không hề có tình ý gì!

Cốc Âu Nhạc gầm lên :

- Ngươi nói năng gì thế? Nếu hai bên chưa thề non hẹn biển thì con gái lão phu đâu mấy lần liều mạng giúp đỡ ngươi? Hay là ngươi đã thay lòng đổi dạ nên phủ nhận tình xưa? Lão phu quyết không tha cho kẻ vong tình!

Độc Thiên Vương tính nóng như lửa, nói xong là đánh ngay. Lão tung mình bửa lưới chưởng xuống đầu chàng rể!

Thiên Cơ kinh hãi, giở pho bộ pháp Long Hổ Phiêu Phiêu ra tránh né! Cái tên này là do chàng tự đặt cho sáng tạo của mình! Chưởng kình đánh trật mục tiêu, cày tưng đất đá trên đường thiên đạo khiến Thiên Cơ lạnh gáy. Xem ra công phu cách không chưởng của họ Cốc cũng lợi hại chẳng thua gì Huyết Ấn Thần Quân!

Cốc lão tức giận, bám theo tấn công tới tấp, dồn Thiên Cơ vào sát vệ đường. Sau lưng là ruộng nhập nước nên Thiên Cơ chỉ còn cách phản công để tự vệ cứu nguy.

Chàng dồn toàn lực vào chiêu Mãnh Hổ Khai Lâm, xông vào lưới chưởng của đối phương.

Độc Thiên Vương đánh giá công lực của Thiên Cơ không cao nên chỉ dùng độ nửa sức mình. Nhờ vậy Thiên Cơ có lợi thế hơn Cốc Âu Nhạc, chưởng kình chạm nhau nổ vang rền, Độc Thiên Vương thất cơ phải lùi ba bước. Thiên Cơ phấn khởi đánh tiếp chiêu Long Quyển Phong Vân để dành thêm đất sống.

Độc Thiên Vương phải lùi lại bốn bước, lão động nộ dồn thêm chân khí, chẳng cần nhân nhượng nữa.Giờ đây chưởng phong có màu trắng đục như sữa và tỏa mùi hăng hắc của chất độc.

Pho Bạch Vân Đoạn Hồn chưởng của Độc Thiên Vương nổi tiếng đã mấy chục năm nay, những người được thấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ Cốc tính tình đạm bạc, xem thường danh lợi, suốt đời ẩn cư trên núi Thú Dương thuộc địa phận Hàn Nam. Lão tôn sùng nhà thơ Đỗ Phủ nên đã chọn quê hương của họ Đỗ làm chốn hưởng nhàn! Do vậy, tuy mang danh vua độc mà lão không được võ lâm nể sợ bằng Huyết Ấn Thần Quân!

Nhắc lại Độc Thiên Vương liên tiếp tung ra những đòn sấm sét, đánh cho Thiên Cơ thất điên bát đảo. Chàng chẳng thể đổi mạng với cha của ân nhân nên hoàn toàn bị lép vế. Chỉ sau mấy chục chiêu đã trúng hai chưởng. Máu miệng tuôn ướt áo!

Phần Cốc lão cũng kinh sợ vì chàng rể của mình không hề sợ chất độc.

Lão cũng biết rằng chàng thủ nhiều hơn công chứ không tận lực giao đấu.

Độc Thiên Vương thấy Thiên Cơ bị thương mà không nổi nóng thí mạng, lòng rất khâm phục. Trí mạo và nhân phẩm như vậy bảo sao ái nữ của lão không mê cho được?

Nhưng Thiên Vương xem Cốc Dao Trì là bảo vật quí giá nhất đời, là nữ nhân có một không hai. Nay Thiên Cơ dám chê thì lão không thể chịu nổi! Do thế Cốc lão chẳng nương tay được chút nào!

Điểu Ông giận dữ quát vang :

- Lão quỷ hồ đồ kia sao lại dám hiếp đáp đại ca ta?

Dương lão tung mình khỏi lưng ngựa, tung chưởng giáng xuống đầu Độc Thiên Vương. Họ Cốc cười nhạt, bỏ Thiên Cơ cử chưởng tay đỡ đòn. Hai chân lão bị lún xuống nền đường còn Điểu Ông văng ngược lên cao cách xa đối thủ.

Dương Nghi Chiếu dang rộng đôi tay, vỗ vào không khí, đảo người quay trở lại như cánh chim bằng. Tuyệt học có một không hai này khiến Độc Thiên Vương kinh hãi :

- Té ra là Điểu Ông!

Dương lão tấn thêm một chiêu rồi hạ thân xuống đất, cười khanh khách :

- Lão phu chẳng đánh nữa! Nhưng nếu lão giết chết Thiên Cơ thì sẽ bị lệnh ái oán hận suốt đời đấy! Không chừng cô ả còn tự sát chết theo cho vẹn chữ chung tình!

Lời đe dọa của Điểu Ông có hiệu lực ngay. Cốc Âu Nhạc đình thủ gãi đầu bối rối :

- Nhưng nếu tiểu tử họ Mục này không chịu lấy Trì nhi thì nó cũng chết vì tương tư mất. Dương lão huynh là bậc đại tài, xin hãy chỉ giáo giùm tiểu đệ!

Điểu Ông cười khà khà :

- Dùng cương không được thì dùng nhu, lão cứ hạ mình cầu khẩn tất sẽ được rể. Đại ca ta là người nhân hậu rất dễ mềm lòng!

Độc Thiên Vương kinh ngạc :

- Cái gì? Sao lão lại gọi tiêu tử họ Mục là đại ca?

Điểu Ông gật gù :

- Lão phu giờ chỉ là đứa trẻ lên mười!

Lão lột chiếc mặt nạ Hồng Hài Nhi ra, để lộ lớp da mặt mịn màng trắng trẻo của trẻ thơ. Chính Thiên Cơ cũng phải hết hồn vì hiện tượng này!

Độc Thiên Vương tròn mắt :

- Thế lão có phải là Điểu Ông Dương Nghi Chiếu không?

Dương lão cười hì hì :

- Lão phu cũng chẳng biết nữa! Họ Dương hay họ Cốc thì đã sao? Lão tu luyện mấy chục năm mà không hiểu ư?

Cốc Âu Nhạc sững người, mặt đăm chiêu như mê man, vì một ý niệm nào đó?

Lát sau, Độc Thiên Vương trở nên sắc diện hiền hòa, thanh thản. Lão mỉm cười với Thiên Cơ :

- Mong Mục công tử thông cảm cho lão phu! Trì nhi tính tình cương liệt, bướng bỉnh, đã yêu ai thì dẫu chết cũng chẳng thay lòng. Lão phu vì quá lo cho tiểu nữ nên làm chuyện hồ đồ! Lão phu xin cáo biệt!

Tình phụ tử thâm sâu không bờ bến đã khiến Thiên Cơ cảm động. Cốc lão đã tu lâu năm mà không đắc đạo chắc cũng vì hạnh phúc của Cốc Dao Trì. Chàng là kẻ chịu ân, sao lại cố chấp và phụ lòng họ?

Thiên Cơ nghĩ sao làm như vậy, quỳ ngay xuống đất bái lạy :

- Tiểu tử bái kiến nhạc phụ!

ĐộC Thiên Vương hoan hỉ phi thường bước đến đỡ chàng lên và ôm chặt, lão vỗ lưng chàng cười khanh khách :

- Hảo hiền tế! Có người chăm sóc Trì nhi là lão phu yên tâm thăng thiên rồi!

Thiên Cơ hổ thẹn đáp :

- Tiểu tế đã có phu nhân, chỉ sợ Trì muội phải chịu thiệt thòi!

Cốc lão xua tay :

- Việc ấy thì Bang chủ Cái bang Đại Phúc Cái đã cho ta biết. Lão cũng tán thành việc Trì nhi chung thuyền với Mục tiểu thư. Lão bảo rằng Lan Quỳnh rất nhu mì, nhân hậu! Chỉ cần hiền tế giữ lòng công minh, chính trực là đủ!

Thiên Cơ mời nhạc phu đại nhân vào trấn Hoàng Hoa dự tiệc mừng hội ngộ. Tất nhiên Độc Thiên Vương nhận lời ngay.

Lạ thay, Điểu Ông bỏ Thiên Cơ mà đi chung ngựa với Cốc lão. Hai người nói chuyện với nhau cho đến lúc dừng chân trước Hoàng Cúc đại tiểu lầu!

Họ đi sau nên Thiên Cơ không hề biết họ đã bàn bạc với vẻ nghiêm trọng!

Vào đến quán, Điểu Ông lại giả ngây dại, chỉ lo ăn uống, mặc hai người kia hàn huyên tâm sự.

Ăn rồi, ba người tìm khách điếm qua đêm. Tắm gội xong, Độc Thiên Vương sai tiểu nhị bày bàn ngoài vườn để họ uống trà và hưởng trăng.

Vầng trăng mười sáu chênh chếch đằng đông, tỏa ánh bạc sưởi ấm những khóm hoa và pho tượng quan âm đang lạnh lẽo bởi những ngọn thu phong.

Ánh mắt thân thương của Cốc lão khiến Thiên Cơ cảm thấy có lỗi khi không thật thà với lão. Chàng nhìn quanh rồi vòng tay nói :

- Mong nhạc phụ lượng thứ! Tiểu tế vì mang gia thù mà bấy lâu nay phải mang họ Mục. Thực ra tiêu tế là di cô của cố Môn chủ Bắc Đẩu môn Trầm Thiên Toàn!

Cốc lão giật mình hỏi dồn. Thiên Cơ bèn đem hết nguồn cơn ra kể lại.

Nghe xong, Độc Thiên Vương thở dài :

- Không ngờ thân thế hiền tế lại bi thảm như vậy? Việc điều tra tội chứng của Trầm Hạo Liệt sẽ do lão phu đảm trách. Nhưng phần ngươi thì phải cố luyện tập võ công, trước hết là để đối phó với hai cường địch là Huyết Ấn và Nguyệt Quý, sau là giết Hạo Liệt.

Thiên Cơ rầu rĩ đáp :

- Tiểu tế xin phụng ý nhạc phụ. Nhưng tiếc rằng cả hai pho Long Hổ thần thức và Phi Hoàn thất thập nhị thủ đều khiếm khuyết, chẳng thể nào đạt đến mức đại thành! Bằng như luyện Vô Tình Kiếm thì cũng quá muộn, không thể bằng ai được?

Cốc lão nghiêm giọng :

- Theo lão phu biết thì thủ pháp Vô Tướng Hàng Ma của Thiếu Lâm tự khó mà khắc chế được Huyết Ấn chưởng, trừ phi ngươi có thêm hai hoặc ba mươi năm công lực nữa. Nếu được như vậy thì cả hai tuyệt học của ngươi đều thành tựu, không còn phải sợ ai nữa!

Thiên Cơ thở dài :

- Kỳ trân hãn thế đâu phải dễ tìm. Có lẽ tiểu tế đành phải phó thác cho số phận thôi!

Độc Thiên Vương cười xòa :

- Lão phu được rễ quý như ngươi thì lẽ nào để mất! Hiền tế cứ yên tâm về Nghi Xương, lão phu đi Đại Tuyết sơn một chuyến, may ra tìm được vật chí bảo của trời đất.

Loại nấm Thiên Niên Tuyết Linh Chi sẽ đem lại cho ngươi ít nhất là ba mươi năm chân khí!

Thiên Cơ mừng rỡ bái tạ :

- Lòng yêu thương của nhạc phụ khiến tiểu tế vô cùng cảm kích!

Cốc lão cười nhạt :

- Chỉ mong ngươi hết dạ yêu thương Trì nhi là lão phu mãn nguyện rồi.

Trò chuyện đến giữa canh ba thì Độc Thiên Vương hiểu rõ mối ân oán trong đời Thiên Cơ. Lão tặng chàng một trái cửu tuyền độc châu để phòng thân.

Đêm ấy Thiên Cơ ngủ rất say và nằm mơ thấy Quan Âm Bồ Tát giáng hạ, dung mạo bà giống hệt pho tượng ngoài vườn hoa. Nhưng trong tay Bồ Tát không có tịnh bình và nhành dương liễu mà là một thanh trường kiếm tuốt trần.

Đức phật nghiêm giọng nói :

- Cơ nhi! Nay ta truyền cho con bảy chiêu Nam Hải kiếm pháp. Hãy cố học lấy mà tạo phúc cho chúng sinh.

Thiên Cơ nhận ra mình đang ở ngoài vườn, liền quỳ xuống hành lễ và chấp tay chờ đợi.

Phật bà chậm rãi múa từng thế kiếm, miệng đọc khẩu quyết và hướng dẫn phép biến hóa mầu nhiệm của từng chiêu thức.

Nhờ Thiên Cơ xuất chúng và nhãn lực tinh tường chàng dễ dàng ghi nhớ. Thi triển lại cho Bồ Tát giám định. Đức Quan Âm chỉ điểm thêm vài sai sót rồi mỉm cười biến mất.

Sáng hôm sau, Thiên Cơ tỉnh giấc lấy làm kinh dị vì mình vẫn nhớ như in cả bảy chiêu kiếm kia. Chàng ngồi bật dậy, chạy sang phòng nhạc phụ, nhưng lão đã đi rồi và để lại tờ thư :

“Hiền tế nhã giám! Đại Tuyết sơn có một cao thủ rất lợi hại, vì vậy lão phu mang theo Điểu Ông để đảm bảo thành công. Cơ nhi cứ yên lòng về Nghi Xương, lão phu và họ Dương sẽ trở lại sau ba tháng! Cốc Âu Nhạc cẩn bút.”

Thiên Cơ trở lại phòng thì thấy Điểu Ông biến mất cùng hành lý của lão nhưng thanh Vô Tình kim kiếm vẫn còn!

Rửa mặt thay áo xong, Thiên Cơ tức tốc rời trấn Hoàng Hoa. Tìm đến khu rừng thanh thất lúc trước, chàng rẽ ngựa vào sâu. Tìm chỗ trống luyện kiếm.

Thiên Cơ phấn khởi nhận ra đường kiếm của mình điêu luyện, nhuần nhuyễn cứ như là đã học nhiều năm rồi. Chàng quỳ xuống đất hướng về hướng Nam lạy tạ Phật bà Nam Hải.

Thiên Cơ say mê ôn luyện đến chiều, cố đạt đến mức từ tâm thu phát. Chàng ngộ thức rằng bảy chiêu kiếm này lợi hại, ảo diệu hơn hẳn Vô Tình kiếm pháp. Nếu học bằng lối thông thường phải hết ít nhất một năm vì mỗi chiêu có đến ba trăm thế thức.

Do vậy, Thiên Cơ càng tin tưởng rằng Nam Hải Quan Âm hiển linh, dùng phép thần thông tâm truyền nên mới có kết quả phi thường thế này!

Càng luyện, Thiên Cơ càng khám phá ra kiếm ý bác tạp uyên thâm, tự hiểu không thể cưỡng cầu ngày một, ngày hai. Chàng trở về khách điếm nghỉ ngơi, sáng hôm sau thanh toán tiền phòng rồi xuôi Nam.

Trưa hôm sau, Thiên Cơ đã vượt xa Tung Sơn được ba chục dặm, dừng chân nơi quán ven đường. Vừa bước vào chàng đã nghe tiếng ai reo hò mừng rỡ.

- Mục đại ca!

Thiên Cơ nhận ra chàng trai tốt Cố Mục Trì, rể quý của Thần Đao sơn trang! Gã đang độc ẩm chứ không có nữ nhân bên cạnh!

Mục Trì vui vẻ đứng lên mời Thiên Cơ ngồi :

- Đại Ca thật là hiển linh! Tiểu đệ đang nghĩ đến thì gặp ngay!

Chàng cười đáp :

- Sao các hạ không ở nhà vui duyên mới, lại đến đây uống rượu một mình thế này?

Da Mục Trì đen nên khó phát hiện vẻ thẹn thùng, nhưng đôi mắt đẹp kia đã biểu lộ ra. Gã cười đáp :

- Bậc trượng phu nuôi chí tang bồng hồ thỉ, đâu chịu để nữ nhi trói chân! Đại ca cũng đâu khác gì tiểu đệ!

Gã chỉ độ hai mươi nên xem chàng như huynh trưởng.

Thiên Cơ có cảm tình với chàng trai sắc xảo, thông minh này nên rất vui được gặp lại, chàng ngồi xuống loay hoay lột nón và đặt hành lý lên bàn.

Nhớ đến Sát Nhân Đồng Tử, Mục Trì hỏi ngay :

- Phó lão đâu mà đại ca đi một mình?

Thiên Cơ vỗ vào bao đựng cốt nằm trong hành lý rồi buồn bã đáp :

- Người hiện đang ở đây!

Mục Trì biến sắc hốt hoảng :

- Đại ca không đùa đó chứ?

Nói xong, gã biết mình lỡ lời vì đôi mắt đầy thống khổ của Thiên Cơ đã nói lên sự thật đau lòng Thiên Cơ hạ giọng kể lại cuộc hành trình ngược Bắc đầy máu lệ, cho đến đoạn Phó Tương Như tuyệt mạng!

Mục Trì là người thông tuệ, thây chàng không nói rõ mục đích đi Sơn Tây cũng chẳng hỏi tới.

MụC Trì đưa tay áo lau nước mắt nghiến răng nói :

- Có ngày tiểu đệ phanh thây gã Quảng Lưu Hoan khốn kiếp!

Thiên Cơ thầm nhủ rằng Mục Trì là người có tình nghĩa. Tuy chỉ gặp nhau có một lần mà gã khóc thương Sát Nhân Đồng Tử thật chân thành!

Hai người lặng lẽ ăn uống! Chờ Thiên Cơ no nê, Mục Trì nghiêm giọng nói nhỏ, dù quán rất vắng :

- Đại ca! Tiểu đệ tình cờ tìm ra nơi Huyết Ấn bang giam giữ Bát Quái môn!

Thiên Cơ hào hứng đốc thúc :

- Vậy thì ta và Trì đệ sẽ đến đấy giải thoát cho họ!

Mục Trì nhăn nhó.

- Họ bị nhốt trong một sơn cốc, địa hình hiểm trở, hai chân bị xích được canh gác bởi hàng trăm cao thủ. Tiểu đệ chỉ sợ anh em mình sức yếu, thế cô! Nếu phút chót, bọn Huyết Ấn bang kê đao vào cổ các tù nhân uy hiếp thì làm sao?

Thiên Cơ nghe có lý, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu mới nói :

- Ta có một trái Cửu Tuyền Độc Châu đủ sức vô hiệu hóa nhân thủ toàn sơn cốc, nhưng chỉ sợ lây đến người của Bát Quái môn!

Mục Trì khẽ giật mình :

- Làm thế nào mà đại ca có được vũ khí lợi hại ấy?

Thiên Cơ thấy gã quan tâm đến Bát Quái môn, biểu hiện cốt cách anh hùng, hiệp sĩ nên lòng rất ái mộ và không muốn giấu diếm y việc này.

Chàng bèn kể lại cuộc tao ngộ với Độc Thiên Vương.

Vừa nghe hết đoạn đầu, Mục Trì đã bực bội nói :

- Lão Độc Thiên Vương này quả là khá lắm, dám xem vào chuyện yêu đương của Độc Hồ Điệp! Người ta là người tự trọng tất sẽ không tán thành việc cưỡng hôn!

Thiên Cơ nhíu mày :

- Té ra Trì đệ có quen biết với Cốc cô nương!

Mục Trì ấp úng nói :

- Cũng gặp nhau mấy lần thôi! Đại Ca kể tiếp đi!

Thiên Cơ ngượng ngùng nói hết việc mình tự làm rể Độc Thiên Vương.

Mục Trì tủm tỉm hỏi :

- Vì sao lúc đầu đại ca không chịu, sau lại đổi ý?

Thiên Cơ lúng túng đáp :

- Ta vốn thầm nguyện chỉ yêu và chung sống với Lan Quỳnh. Nhưng vì cảm ân nghĩa của Độc Hồ Điệp, và sợ nàng thất vọng, đau khổ cho một đời xuân nên đành làm kẻ đa tình!

Mục Trì hỏi dồn :

- Vậy té ra đại ca không có một chút cảm tình nào với Cốc cô nương ư?

Thiên Cơ lưỡng lự :

- Nếu bảo rằng không thì chẳng đúng! Thời gian sau này, ta phát hiện hình bóng nàng thường lẩn quẩn trong tâm trí.

Đôi mắt Mục Trì sáng lên, gã cười cợt :

- Nêu đại ca khó xử thì tiểu đệ có thể khuyên Độc Hồ Điệp từ chối hôn ước này.

Người ta là bậc anh hùng trong đám quần thoa chắc chẳng cần đến lòng thương hại!

Thiên Cơ lạnh lùng nói :

- Cơ này đã lạy Cốc lão làm nhạc phụ tất chẳng thay lòng. Trừ khi Cốc Dao Trì tự mình bãi hôn, ngươi không được tác động vào!

Thái độ giận dữ của chàng không làm Mục Trì phật ý. Gã xua tay cười khanh khách :

- Đại ca đã quyết chí lấy hai vợ thì tiểu đệ đâu dám đa sự! Chỉ sợ hai hóa thành ba đó thôi!

Thiên Cơ giật mình :

- Sao lại là ba?

Mục Trì bí ẩn nói :

- Tiểu đệ tinh thông tướng pháp, biết trước là đại ca sẽ có đủ ba vị phu nhân!

Thiên Cơ phì cười :

- Nếu đã là số mạng thì ta vui vẻ chấp nhận thôi!

Mục Trì trở lại với việc giải cứu Bát Quái môn.

- Đại ca! Tiểu đệ là đệ tử của Độc Nhãn Thương Long, tự tin là giải được độc của Cửu Tuyền Độc Châu. Đêm nay, đại ca cứ việc dùng võ khí ấy, tiểu đệ phụ trách việc cứu các tù nhân!

Thiên Cơ nghiêm giọng :

- Việc này quan hệ đến hơn trăm nhân mạng, Trì đệ phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu ta không cứu được họ thì chúng ta có hối cũng chẳng kịp.

Mục Trì thấy cần phải tiết lộ :

- Đại ca yên chí! Gia sư chính là sư đệ của Độc Thiên Vương, cùng học một thầy!

Thiên Cơ nhíu mày :

- Ta mới xuất đạo nên không biết việc ấy! Mọi việc phó thác cho ngươi đấy!

Mục Trì bình thản nói :

- Nếu tiểu đệ phạm sai lầm, đại ca cứ lấy chiếc đầu bé xíu này!

Hai người rời quán. Mục Trì đưa Thiên Cơ đi về hướng Tây, độ mười dặm thì đến một tiểu trấn. Gã có vẻ thông thuộc vùng này, vì được chủ nhân Song Kim lữ điếm hồ hởi đón chào.

Giữa canh hai, Mục Trì và Thiên Cơ mặc áo dã hành, mặt bịt khăn đen, lướt nhanh về phía Nam ngọn núi Đồng Sơn. Mục tiêu của họ là một sơn cốc, vốn là một mỏ đồng cũ đã ngưng khai thác nhiều năm.

Mục Trì thoăn thoắt trèo lên sườn núi. Họ rẽ vào bằng đường vách phía tây của sơn cốc. Trăng mười tám chênh chếch soi đường cho hai chàng trai trẻ tuổi.

Lên đến đỉnh vách, Thiên Cơ nhìn xuống quan sát địa hình thấy hàng chục dãy nhà gỗ mái lá nằm tập trung ở giữa. Cửa cốc quay về hướng Nam và hẹp chỉ vừa đủ cho một cỗ xe ngựa đi qua. Đoạn đường ra dài độ tám trượng, có vài gã áo trắng mang đao trấn giữ. Phần chính sơn cốc mở rộng ăn sâu vào chân núi Đồng Sơn, có dạng tròn đường kính khoảng năm sáu chục trượng Thiên Cơ thấy hướng bắc có dấu đào bới và cuốc xẻng chất thành đống cạnh những chiếc xe một bánh liền hỏi Mục Trì :

- Trì đệ! Sao ngươi bảo rằng khu đồng này đã cạn kiệt, không còn khai thác được nữa?

Mục Trì lắc đầu chịu thua :

- Sự thật là như thế vì cách đây hơn một năm tiểu đệ có đi qua đây và chẳng thấy ai. Nửa tháng trước, tiểu đệ quay lại đỉnh núi Đồng Sơn hái thuốc mới phát hiện có rất đông người đang đào bới. Do nhìn thấy Sơn Đông Thiết Địch Hoàn Lam Viên mới đoán ra đám công nhân bị xiềng xích là người của Bát Quái môn!

Chợt thấy trẻ thơ khóc oa oa, vọng lên từ phía dưới, khiến lòng Thiên Cơ nặng trĩu căm hờn. Chàng lạnh lùng nói :

- Đối với những kẻ bất nhân thì chẳng thể nương tay được. Đêm nay ta thề sẽ không tha cho một tên nào.

Hai người theo dây thừng tuột xuống, lướt nhanh về phía khu nhà gỗ.

Đang chạy ngon trớn bỗng Thiên Cơ đứng sững lại, khiến Mục Trì va phải chàng và lảo đảo. Thiên Cơ vội ôm lấy gã và thì thầm :

- Phía trước có đàn chó dữ, Trì đệ hãy nín thở và theo sát ta!

Trong lúc khẩn trương, hàng không để ý rằng thân hình Mục Trì rất mềm mại và tay chàng đang xiết chặt ngực gã.

Mục Trì chỉ gật đầu chứ không nói nên lời. Thiên Cơ buông gã ra, chậm rãi tiến lên, miệng gầm gừ thoát lên những âm thanh oai vệ của chúa sơn lâm. Đàn chó run lên bần bật lùi cả lại, chui vào bụi rậm im thin thít.

Hai người êm thấm tiến vào. Lúc còn cách dãy nhà đầu tiên khoảng sáu trượng, Mục Trì nói nhỏ :

- Đại ca đưa độc cầu để tiểu đệ ném cho! Biết cách ném mới đạt được hiệu quả tốt nhất!

Thiên Cơ vẫn âm thầm lo sợ nên giao ngay cho gã. Mục Trì vận công tung mạnh khí cầu vào khoảng không gian mé ngoài khu nhà. Độc cầu nổ ngay trên độ cao tỏa khói trắng mù mịt, theo gió Tây bay vào trong, bao phủ gần hết phạm vi dãy nhà!

Tiếng nổ không lớn, chỉ như tiếng ai vỗ tay, nhưng cũng đủ làm kinh động bọn Huyết Ấn bang. Chúng ùa ra và ngã gục ngay. Chúng có hơn chục tên, và trong dãy nhà phía Tây, đầu hướng gió là vô hại. Trong đám ấy có cả Sơn Đông Thiết Địch Hoàng Lam Viên và ba lão già Bạch Liên giáo!

Thiên Cơ và Mục Trì đã áp sát chặn đánh ngay. Họ Mục phải phủ đầu trong cây Huyền Cơ Thiết Địch vào hàng ngũ đối phương. Đòn bất ngờ đã hạ được sáu bảy tên.

Độc Hỏa bám vào người chúng, cháy vào đến tận xương, tiếng rên gào thảm thiết vang dội khe núi tĩnh mịch!

Thiên Cơ căm hận Hoàng Lam Viên về cái chết của Hắc Báo Tử và Ngọc Đường Xuân Nữ. Nên nghiến răng dồn toàn lực vào chiêu thứ nhất trong pho Nam Hải Thất Kiếm. Chiêu này có tên là “Thái Châu Vân Đạm” (thuyền trôi mây dạt).

Thiên Cơ không biết là bảy chiêu Nam Hải kiếm pháp đều thuộc về cảnh giới thượng thừa của kiếm đạo. Chàng xuất chiêu bằng cả bốn mươi năm chân khí là vô tình sử dụng phép Ngự kiếm.

Kiếm kình cuồn cuộn bao phủ quanh người và thân ảnh Thiên Cơ lao vút về phía đối phương như một đạo kiếm quanh sáng rực bởi ánh trăng!

Sơn Đông Thiết Địch khiếp đảm, múa tít sáo sặt đón chiêu. Lão già Bạch Liên giáo đứng kế bên cũng cử kiếm hỗ trợ. Nhưng Vô Tình kim kiếm là một bảo vật hãn thế, chặt gãy cả sáo lẫn kiếm, đâm vào người họ Hoàng. Lão rú lên thê lương rồi ngã gục vì thân trên thủng đến bảy lỗ. Lão già Bạch Liên giáo thì đứt tay phải.

Thiên Cơ hứng chí xuất chiêu thứ hai “Hải Thượng Cô Hồng”. Chàng đề khí bốc lên cao, ân vào kiếm quang, đổ ập xuống đầu hai lão áo xanh của Bạch Liên giáo. Kết quả còn mỹ mãn hơn chiêu trước, hai cao thủ kia đều gãy kiếm, thủng đỉnh đầu.

Mục Trì đang phóng tay tàn sát bọn thủ hạ Huyết Ấn bang bỗng nói to :

- Quảng thiếu cung chủ! Pho Vô Tình kiếm pháp của quí cung quả là lợi hại!

Thiên Cơ hiểu ngay kế ly gián của gã, giở pho Vô Tình kiếm pháp ra thi triển.

Tuy uy lực không cao nhưng lộ số thì chẳng hề sai.

Lão cụt tay đã khôn ngoan rời xa đấu trường, giờ đây hậm hực quát vang :

- Lão phu thề sẽ làm cỏ Nguyệt Quý thánh cung!

Bọn võ sĩ gác bên ngoài vừa chạy vào nghe vậy liền quay gót đào vong. Lão cụt tay cũng bỏ chạy nhưng không thoát được khinh công xuất chúng của Thiên Cơ. Chàng phóng phi hoàn vào lưng lão ở khoảng cách hai trượng.

Thiên Cơ quay lại, cùng Mục Trì giết sạch ba gã môn đồ Huyết Ấn bang cuối cùng!

Xong việc hai người lướt vào trong, trước tiên là tìm vại nước để pha giải dược.

Mục Trì bỏ vào đấy một nắm linh đan màu trắng, thò tay vào khuấy cho tan. Trong lúc ấy, Thiên Cơ nhanh chân mang hết bọn tiểu hài ra.

Tổng cộng là hai mươi tám đứa trẻ tuổi từ một đến mười ba.

Chàng mừng rỡ nhận ra Bát Quái môn chủ Mạnh Ly Sơn có mặt ở đây.

Chàng mang lão ra ngoài sân để Mục Trì cho uống trước, cùng với đám trẻ con.

Mạnh Môn chủ hồi tỉnh, ngơ ngác hỏi :

- Việc gì đã xảy ra và nhị vị là ai?

Thiên Cơ kéo khăn che mặt xuống, mỉm cười :

- Tại hạ là Mục Thiên Cơ đây, Môn chủ không nhận ra sao?

Họ Mạnh biết ngay chàng hiệp sĩ này đến đây để cứu mình, lão nghẹn ngào nói :

- Trời cao có mắt nên công tử tìm ra chốn này!

Thiên Cơ mang kiếm chặt đứt xiềng chân, bảo lão giúp mình cho mọi người uống thuốc giải. Cứ một người tỉnh là có thêm nhân thủ. Nhờ vậy, mới đầu canh tư đã cứu hết được một trăm ba mươi hai nạn nhân. Ai cũng vui mừng khôn xiết, nói cười hỉ hả hoặc khóc ròng!

Mục Trì phát hiện nơi này đã lâu nên trù hoạch rất chu đáo. Sau khi châm lửa đốt đống tử thi Huyết Ấn bang, gã hướng dẫn đoàn người ra khỏi cốc, đi về hướng Tây. Trời vừa mờ sáng thì họ đến một nông trang rộng rãi nằm ở giữa một khu rừng cây ăn trái um tùm kín đáo.

Chủ nhà là một đại hán tứ tuần to béo, mặt đầy râu. Gã cung kính vòng tay nói :

- Bẩm công tử! Tiểu nhân đã lo xong mọi việc. Dù họ có ở đây cả năm cũng không sợ bị phát hiện!

Mục Trì nghiêm giọng :

- Cảm ơn túc hạ! Nhưng có lẽ chỉ đám đàn bà, trẻ con là ở lại. Các nam nhân sẽ phải sớm về thành Tố Nguyên nương náu chờ ngày khôi phục môn phái! Khi nào họ khỏe hẳn, túc hạ phải tìm cách thu xếp để họ lên đường!

Bát Quái môn chủ nãy giờ ngắm nghía chủ nhà, giờ mới lên tiếng :

- Phải chăng các hạ là Hắc Long Đao Trần Kiếm ở đất Tứ Xuyên?

Đại hán mỉm cười :

- Trí nhớ của Mạnh huynh quả thật phi thường, chỉ gặp qua có một lần, cách nay mười năm mà vẫn không quên!

Trần Kiếm còn là tay đại đạo lừng danh đất Thục, không hiểu sao lại về ẩn náu chốn này!

Thiên Cơ đưa ra hai tờ ngân phiếu hai nhàn lượng bạch ngân :

- Trần huynh hãy cầm tạm số bạc này để chi phí. Sau này có thiếu cứ đến Mục gia trang lấy thêm!

Trần Kiếm lắc đầu lia lịa :

- Tiểu nhân chỉ mong đóng góp chút công lao nho nhỏ, tuyệt đối không dám nhận!

Mục Trì cười bảo :

- Đại ca ta giàu có nhất nhì thiên hạ, ngươi cứ việc nhận cho y vui lòng!

Dường như Trần Kiếm rất tôn kính Mục Trì nên vội tuân mệnh. gã hỏi lại :

- Bẩm công tử! Chẳng hay vị thiếu hiệp này là ai vậy?

Mục Trì vui vẻ đáp :

- Đại ca cũng họ Mục, tên Thiên Cơ, chính là người đã giết Thần Trượng Tẩu đấy!

Hắc Long Đao thất kinh vái dài :

- Té ra là Mục công tử danh vang tứ hải, tiểu nhân đã ngưỡng mộ từ lâu!

Trưa hôm sau, Thiên Cơ và Mục Trì rời nông trang, đi trở ra đường quan đạo chính.

Thiên Cơ hỏi họ Mục :

- Trì đệ sẽ đi đâu?

Gã nheo mắt đáp :

- Gia nhạc phụ sợ Huyết Ấn bang nên định dời nhà xuống phía Nam. Ông sai tiểu đệ đến Nghi Xương tìm mua nhà cửa đất đai. Nếu được ở gần Mục gia trang thì rất tốt. Dịch lão gia rất mến đại ca!

Thiên Cơ hồ hởi đáp :

- Hay lắm! Ta sẽ nhờ Mục biểu thúc giới thiệu cho! Sau này huynh đệ ta thành láng giềng gần gũi nhau thì còn gì vui bằng!

Mục Trì nói đùa :

- Thế mà tiểu đệ tưởng đại ca chán ghét Mục Trì này!

Có bạn đồng hành nên đường thiên lý như ngắn lại, bốn ngày sau, hai người đã đến thành Nam Dương. Nhưng lạ thay, giờ đây dung mạo Thiên Cơ đã đổi khác, già hơn trước độ năm sáu tuổi và chiếc mũi cong kiêu hùng.

Đó là vì Mục Trì đã tặng cho Thiên Cơ một chiếc mặt nạ da người. Thiên Cơ mang vào để gã vui lòng chứ chẳng phải sợ hãi kẻ thù. Thực ra thì hiện nay chàng rất an toàn :

Nguyệt Quý thánh cung thì ở rất xa, còn Huyết Ấn bang vướng víu số vàng hai vạn lượng.

Họ hiên ngang ghé vào Nam Dương đệ nhất tửu lâu để dùng bữa trưa.

Trời thu lạnh lẽo nên chẳng cần phải lên lầu hứng gió, hai người chọn ngay một bàn ở tầng trệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện