Sống Chung Nhưng Không Chung Giường
Chương 4-2
Cửa vừa mở ra, hai người đều choáng váng. Tay của Mạch Vĩ Triết vẫn còn ấn ở trên chuông điện thoại, trong căn phòng xa hoa tiếp tục vang lên từng tiếng ring ring ring chết người.
"Sao cô lại đứng ở cửa như thế?"
"Chúng ta đi thôi." Cô hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian nhiều lời hay giải thích, lắc mình ra ngoài và đóng cửa phòng lại, kéo hắn đi về phía thang máy.
Cô bước đi rất nhanh, thậm chí có chút lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Mạch Vĩ Triết lập tức đỡ cô.
Hắn vừa tới gần đã ngửi thấy mùi rượu. Có người nhăn mày rậm lại, "Cô uống rượu?"
Đến lúc này cô đã không có biện pháp mở miệng nói chuyện, chỉ mạnh mẽ lắc đầu. Cửa thang máy vừa mở ra, cô ngay lập tức lao vào.
Mạch Vĩ Triết ấn nút xuống tầng trệt, vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy cô dựa cả người vào trong thang máy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Ngoài ra, trên cổ cô rõ ràng có một...... dấu hôn.
"Cô......"
"Trước tiên đừng nói gì cả, được không?" Lê Vĩnh Huyên nhắm hai mắt lại, hít sâu vài hơi, "Cho tôi...... thêm một chút thời gian."
Cô cần phải sửa lại cảm xúc một chút. Dưới tình trạng yếu ớt hỗn loạn trước mắt, cô thật sự không thể nào tranh cãi với Mạch Vĩ Triết luôn tuỳ ý lưu manh. Nếu như hắn mở miệng châm chọc cô, cô nhất định sẽ không chịu nổi, sẽ bắt đầu khóc.
Thái độ của Mạch Vĩ Triết càng không giống như bình thường, thật sự rất yên tĩnh. Cho đến khi thang máy xuống đến tầng một, hắn cũng không hề nói hay hỏi một câu, chỉ yên lặng đi bên cô.
Ra khỏi thang máy, một gương mặt quen thuộc đang chờ đón. Mạch Vĩ Triết lúc này mới hoàn hồn lại —— đây còn không phải là nhân viên an ninh bảo vệ an toàn cho Mạch Vĩ Triết hay sao?
"Sao anh lại đến đây? Điều này không phải rất nguy hiểm hay sao? Huấn luyện viên có biết hay không?" Cô đột nhiên hoàn hồn lại, phát hiện ra sự tình không ổn. Trong khoảng thời gian thi đấu, các tuyển thủ đều bị cấm đi lại vào ban đêm, nếu như sau khi tắt đèn mà vẫn chạy ra ngoài, sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng, nhất định sẽ bị xử phạt! Hơn nữa, lúc trước hắn vừa mới nhận được mối đe doạ chết người ——
"Cô hãy lo cho bản thân mình trước đi! Sao còn lo lắng cho tôi. Người chân chính không biết sống chết, cố gắng chạy trối chết với khuôn mặt đầy sợ hãi!" Mạch Vĩ Triết cũng khôi phục lại bình thường, một khi mở miệng chính là lửa đạn mãnh liệt cuồng mắng, "Cô tới phòng của đàn ông vào lúc nửa đêm, chẳng lẽ là muốn chơi số độc với nhau hay sao? Sự tích phong lưu của họ Lương rất nhiều, cô chưa từng nghe nói qua hay sao? Không có cảnh giác hay sao? Hay là cũng giống như những cô bé ngốc nghếch, cho rằng mình có thể kiểm soát được anh ta?"
Một đôi mắt đỏ lên nhưng không có nước mắt, có chút mờ mịt ủy khuất nhìn hắn.
"Tôi đã sắp ba mươi tuổi." Sao có thể nói cô là "cô bé" được chứ?
"Ba mươi tuổi thì như thế nào? Làm thế nào mà sống tới ba mươi tuổi! Ngu xuẩn!" Hắn lại tức giận trả lời.
Có cần...... mắng cô với giọng điệu độc ác như vậy hay không? Cô mím chặt môi.
Nhìn thấy lão đại càng mắng càng tức giận, vừa đi ra ngoài vừa tiếp tục mắng, nhân viên an ninh bên người đều mang vẻ mặt xấu hổ, tránh ra và nhìn hắn tiêu sái đi ra ngoài.
Vừa ra bên ngoài cánh cửa kính, gió đêm thổi qua khiến cô tỉnh táo và bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ cảm thấy mới vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, hơn nữa, nỗi băn khoăn trong lòng cô càng lúc càng lớn.
"Anh rốt cuộc vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?" Đây là nghi vấn đầu tiên của cô.
"Khách sạn tôi mới chuyển tới nằm ở gần đây." Hắn phiết miệng, khinh thường nói, "Tôi không thể tới đây để ăn tối hay sao?"
Điều này đương nhiên là vô nghĩa, ngay trước trận đấu lớn muốn hắn duy trì mỡ dưới 5%, sao hắn có thể đi ăn khuya bên ngoài?
Nhìn thấy vẻ mặt không tin của cô, Mạch Vĩ Triết căn bản không để ý tới, đi về phía xe đang chờ, dùng lực đóng cửa thật mạnh.
Lê Vĩnh Huyên ngơ ngác nhìn chiếc xe màu xám. Qua cánh cửa tối màu, hai tay hắn ôm ngực, vẻ mặt kiêu căng khó chịu.
"Anh ấy thực sự rất lo lắng cho cô. Vừa mới đến khách sạn đã lập tức muốn đi ra ngoài, cho dù thế nào cũng bắt chúng tôi phải tìm bằng được nơi ở của Lương tổng." Nhân viên an ninh bên cạnh vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên mở miệng giải thích, "Cô...... không sao chứ? Có bị...... hay không?"
Nhìn bộ dáng chật vật của cô có lẽ cũng rất rõ ràng, ngay cả người xa lạ đều mở miệng dò hỏi.
"Tôi không sao. Cảm ơn anh."
"Cô nên cảm ơn anh ấy." Đầu của nhân viên an ninh cố tình nhìn về phía cửa sổ xe.
Đúng vậy, cô thật sự nên cảm ơn hắn. Trên thực tế, trong lòng cô thật sự đã tràn ngập cảm kích, cùng với một cảm giác ấm áp không thể diễn tả được.
Bởi vì không yên tâm nên hắn đã bất chấp nguy hiểm, đuổi theo cô tới đây.
Đã bao lâu rồi mới có một người quan tâm tới cô như vậy? Cô thật sự không còn nhớ nữa.
"Mời cô lên xe, chúng tôi sẽ đưa cô một đoạn đường. Nếu không đưa cô về an toàn, anh ấy sẽ không an tâm khi về khách sạn." Nhân viên an ninh vừa mở cửa xe giúp cô, vừa nói: "Lỡ may điều này ảnh hưởng đến thành tích thi đấu ngày mai, cô và tôi đều không thể nào gánh nổi."
"Ngày mai tôi không có lịch thi đấu." Mạch Vĩ Triết ngạo mạn cãi lại, "Cho dù có, cũng không có khả năng vì chút việc nhỏ này mà ảnh hưởng tới thành tích!"
Miệng vẫn ngang ngạnh như vậy. Hôm nay là ai đi quang qua nhìn thấy hình ảnh cô sóng vai cùng với tổng giám đốc, lập tức lửa giận bốc lên đến nỗi gần như muốn lao vào đối thủ?
Lê Vĩnh Huyên không nói nhiều lời, cô lặng lẽ lên xe, ngồi ở bên người hắn.
Nháy mắt tiếp theo, một chiếc áo khoác của vận động viên đã được ném tới trên người cô.
Cô tiếp nhận nó, hơi nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn dường như vẫn giận dỗi nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, căn bản không thèm nhìn cô. Ngoài cửa sổ chỉ là một mảnh bóng đêm đen tối, có gì đẹp đâu?
Cô yên lặng mặc áo khoác vào, kéo khóa một đường lên tới tận cằm, quấn chặt người mình. Giống như cô đang được nhiệt độ cơ thể của hắn bao bọc quanh mình, tâm tình hơi kinh hoảng thất thố, cuối cùng cũng từ từ ổn định lại.
Chiếc xe từ từ lướt qua ở trong bóng đêm. Sau khi lăn lộn cả ngày, giờ phút này cô cảm thấy tất cả mệt mỏi giống như đã bị ngọn sóng rửa qua. Nhắm mắt lại, cô thở dài một hơi ——
Trong một thời gian dài, trong xe vẫn không hề có tiếng động.
"Phụ nữ ngốc nghếch." Mạch Vĩ Triết đột nhiên thầm thì một câu.
Nhân viên an ninh liếc mắt nhìn qua hai người một cái từ kính chiếu hậu. Quả nhiên, Lê tiểu thư đã ngủ thiếp đi. Mặc dù khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng lông mày nhíu chặt đã được buông lỏng, biểu tình kinh hoảng cũng đã biến mất. Sau khi ngọ ngậy thân mình một chút, cô nghiêng đầu, hồn nhiên bất giác dựa vào trên vai người bên cạnh.
Và tên khốn khó chịu, nổi tiếng tính tình không tốt trong trượt băng thế giới, đang dùng một tay chống cằm nhìn phía ngoài cửa sổ, bả vai bên kia, lại không dám nhúc nhích, dùng làm gối đầu cho người ta.
Thật ra, cô thật sự không nhớ rõ chuyện đã xảy ra sau đó, nhưng cô đã được đưa về nhà một cách an toàn. Cô thực sự rất cảm kích Mạch Vĩ Triết về điểm này. Mặc dù hắn vẫn luôn tức giận, cự tuyệt nói bất cứ chuyện gì với cô, nhưng hắn vẫn xác nhận cô đã an toàn trở lại nhà sau đó mới quay về khách sạn.
"Sao cô lại đứng ở cửa như thế?"
"Chúng ta đi thôi." Cô hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian nhiều lời hay giải thích, lắc mình ra ngoài và đóng cửa phòng lại, kéo hắn đi về phía thang máy.
Cô bước đi rất nhanh, thậm chí có chút lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Mạch Vĩ Triết lập tức đỡ cô.
Hắn vừa tới gần đã ngửi thấy mùi rượu. Có người nhăn mày rậm lại, "Cô uống rượu?"
Đến lúc này cô đã không có biện pháp mở miệng nói chuyện, chỉ mạnh mẽ lắc đầu. Cửa thang máy vừa mở ra, cô ngay lập tức lao vào.
Mạch Vĩ Triết ấn nút xuống tầng trệt, vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy cô dựa cả người vào trong thang máy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Ngoài ra, trên cổ cô rõ ràng có một...... dấu hôn.
"Cô......"
"Trước tiên đừng nói gì cả, được không?" Lê Vĩnh Huyên nhắm hai mắt lại, hít sâu vài hơi, "Cho tôi...... thêm một chút thời gian."
Cô cần phải sửa lại cảm xúc một chút. Dưới tình trạng yếu ớt hỗn loạn trước mắt, cô thật sự không thể nào tranh cãi với Mạch Vĩ Triết luôn tuỳ ý lưu manh. Nếu như hắn mở miệng châm chọc cô, cô nhất định sẽ không chịu nổi, sẽ bắt đầu khóc.
Thái độ của Mạch Vĩ Triết càng không giống như bình thường, thật sự rất yên tĩnh. Cho đến khi thang máy xuống đến tầng một, hắn cũng không hề nói hay hỏi một câu, chỉ yên lặng đi bên cô.
Ra khỏi thang máy, một gương mặt quen thuộc đang chờ đón. Mạch Vĩ Triết lúc này mới hoàn hồn lại —— đây còn không phải là nhân viên an ninh bảo vệ an toàn cho Mạch Vĩ Triết hay sao?
"Sao anh lại đến đây? Điều này không phải rất nguy hiểm hay sao? Huấn luyện viên có biết hay không?" Cô đột nhiên hoàn hồn lại, phát hiện ra sự tình không ổn. Trong khoảng thời gian thi đấu, các tuyển thủ đều bị cấm đi lại vào ban đêm, nếu như sau khi tắt đèn mà vẫn chạy ra ngoài, sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng, nhất định sẽ bị xử phạt! Hơn nữa, lúc trước hắn vừa mới nhận được mối đe doạ chết người ——
"Cô hãy lo cho bản thân mình trước đi! Sao còn lo lắng cho tôi. Người chân chính không biết sống chết, cố gắng chạy trối chết với khuôn mặt đầy sợ hãi!" Mạch Vĩ Triết cũng khôi phục lại bình thường, một khi mở miệng chính là lửa đạn mãnh liệt cuồng mắng, "Cô tới phòng của đàn ông vào lúc nửa đêm, chẳng lẽ là muốn chơi số độc với nhau hay sao? Sự tích phong lưu của họ Lương rất nhiều, cô chưa từng nghe nói qua hay sao? Không có cảnh giác hay sao? Hay là cũng giống như những cô bé ngốc nghếch, cho rằng mình có thể kiểm soát được anh ta?"
Một đôi mắt đỏ lên nhưng không có nước mắt, có chút mờ mịt ủy khuất nhìn hắn.
"Tôi đã sắp ba mươi tuổi." Sao có thể nói cô là "cô bé" được chứ?
"Ba mươi tuổi thì như thế nào? Làm thế nào mà sống tới ba mươi tuổi! Ngu xuẩn!" Hắn lại tức giận trả lời.
Có cần...... mắng cô với giọng điệu độc ác như vậy hay không? Cô mím chặt môi.
Nhìn thấy lão đại càng mắng càng tức giận, vừa đi ra ngoài vừa tiếp tục mắng, nhân viên an ninh bên người đều mang vẻ mặt xấu hổ, tránh ra và nhìn hắn tiêu sái đi ra ngoài.
Vừa ra bên ngoài cánh cửa kính, gió đêm thổi qua khiến cô tỉnh táo và bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ cảm thấy mới vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, hơn nữa, nỗi băn khoăn trong lòng cô càng lúc càng lớn.
"Anh rốt cuộc vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?" Đây là nghi vấn đầu tiên của cô.
"Khách sạn tôi mới chuyển tới nằm ở gần đây." Hắn phiết miệng, khinh thường nói, "Tôi không thể tới đây để ăn tối hay sao?"
Điều này đương nhiên là vô nghĩa, ngay trước trận đấu lớn muốn hắn duy trì mỡ dưới 5%, sao hắn có thể đi ăn khuya bên ngoài?
Nhìn thấy vẻ mặt không tin của cô, Mạch Vĩ Triết căn bản không để ý tới, đi về phía xe đang chờ, dùng lực đóng cửa thật mạnh.
Lê Vĩnh Huyên ngơ ngác nhìn chiếc xe màu xám. Qua cánh cửa tối màu, hai tay hắn ôm ngực, vẻ mặt kiêu căng khó chịu.
"Anh ấy thực sự rất lo lắng cho cô. Vừa mới đến khách sạn đã lập tức muốn đi ra ngoài, cho dù thế nào cũng bắt chúng tôi phải tìm bằng được nơi ở của Lương tổng." Nhân viên an ninh bên cạnh vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên mở miệng giải thích, "Cô...... không sao chứ? Có bị...... hay không?"
Nhìn bộ dáng chật vật của cô có lẽ cũng rất rõ ràng, ngay cả người xa lạ đều mở miệng dò hỏi.
"Tôi không sao. Cảm ơn anh."
"Cô nên cảm ơn anh ấy." Đầu của nhân viên an ninh cố tình nhìn về phía cửa sổ xe.
Đúng vậy, cô thật sự nên cảm ơn hắn. Trên thực tế, trong lòng cô thật sự đã tràn ngập cảm kích, cùng với một cảm giác ấm áp không thể diễn tả được.
Bởi vì không yên tâm nên hắn đã bất chấp nguy hiểm, đuổi theo cô tới đây.
Đã bao lâu rồi mới có một người quan tâm tới cô như vậy? Cô thật sự không còn nhớ nữa.
"Mời cô lên xe, chúng tôi sẽ đưa cô một đoạn đường. Nếu không đưa cô về an toàn, anh ấy sẽ không an tâm khi về khách sạn." Nhân viên an ninh vừa mở cửa xe giúp cô, vừa nói: "Lỡ may điều này ảnh hưởng đến thành tích thi đấu ngày mai, cô và tôi đều không thể nào gánh nổi."
"Ngày mai tôi không có lịch thi đấu." Mạch Vĩ Triết ngạo mạn cãi lại, "Cho dù có, cũng không có khả năng vì chút việc nhỏ này mà ảnh hưởng tới thành tích!"
Miệng vẫn ngang ngạnh như vậy. Hôm nay là ai đi quang qua nhìn thấy hình ảnh cô sóng vai cùng với tổng giám đốc, lập tức lửa giận bốc lên đến nỗi gần như muốn lao vào đối thủ?
Lê Vĩnh Huyên không nói nhiều lời, cô lặng lẽ lên xe, ngồi ở bên người hắn.
Nháy mắt tiếp theo, một chiếc áo khoác của vận động viên đã được ném tới trên người cô.
Cô tiếp nhận nó, hơi nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn dường như vẫn giận dỗi nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, căn bản không thèm nhìn cô. Ngoài cửa sổ chỉ là một mảnh bóng đêm đen tối, có gì đẹp đâu?
Cô yên lặng mặc áo khoác vào, kéo khóa một đường lên tới tận cằm, quấn chặt người mình. Giống như cô đang được nhiệt độ cơ thể của hắn bao bọc quanh mình, tâm tình hơi kinh hoảng thất thố, cuối cùng cũng từ từ ổn định lại.
Chiếc xe từ từ lướt qua ở trong bóng đêm. Sau khi lăn lộn cả ngày, giờ phút này cô cảm thấy tất cả mệt mỏi giống như đã bị ngọn sóng rửa qua. Nhắm mắt lại, cô thở dài một hơi ——
Trong một thời gian dài, trong xe vẫn không hề có tiếng động.
"Phụ nữ ngốc nghếch." Mạch Vĩ Triết đột nhiên thầm thì một câu.
Nhân viên an ninh liếc mắt nhìn qua hai người một cái từ kính chiếu hậu. Quả nhiên, Lê tiểu thư đã ngủ thiếp đi. Mặc dù khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng lông mày nhíu chặt đã được buông lỏng, biểu tình kinh hoảng cũng đã biến mất. Sau khi ngọ ngậy thân mình một chút, cô nghiêng đầu, hồn nhiên bất giác dựa vào trên vai người bên cạnh.
Và tên khốn khó chịu, nổi tiếng tính tình không tốt trong trượt băng thế giới, đang dùng một tay chống cằm nhìn phía ngoài cửa sổ, bả vai bên kia, lại không dám nhúc nhích, dùng làm gối đầu cho người ta.
Thật ra, cô thật sự không nhớ rõ chuyện đã xảy ra sau đó, nhưng cô đã được đưa về nhà một cách an toàn. Cô thực sự rất cảm kích Mạch Vĩ Triết về điểm này. Mặc dù hắn vẫn luôn tức giận, cự tuyệt nói bất cứ chuyện gì với cô, nhưng hắn vẫn xác nhận cô đã an toàn trở lại nhà sau đó mới quay về khách sạn.
Bình luận truyện