Sống Chung Nhưng Không Chung Giường

Chương 5



Bên ngoài, mặt trời chiếu sáng rực rỡ vô tình, phảng phất như không biết thế giới của cô vừa mới sụp đổ.

Người quản lý toà nhà hỏi cô muốn đi đâu, giúp cô gọi taxi. Lê Vĩnh Huyên cũng không suy nghĩ nhiều, ngẩn ngơ ngồi vào trong xe. Tài xế hỏi rất nhiều lần, cô mới thuận miệng nói địa chỉ trung tâm thể thao.

Có lẽ cô chỉ muốn nói một lời tạm biệt. Khi cô chậm rãi bước vào nơi quen thuộc, cảm giác lạnh lẽo thấm vào trong tim, cô chỉ mơ hồ chìm trong suy nghĩ.

Ngược lại, trung tâm vẫn rất náo nhiệt, rất nhiều người ra vào xung quanh khu vực hội trường. Cô giống như người mộng du, đi về phía cửa sau và nhìn vào bên trong. Một cuộc họp báo đã được sắp xếp, trên bàn dài được phủ khăn trải bàn màu trắng, một vài chiếc microphone được đặt trên đó, còn có một số nhiếp ảnh gia của giới truyền thông.

Như thường lệ, huấn luyện viên và đội trưởng ngồi ở trước bàn, nơi đó có Mạch Vĩ Triết. Các phóng viên cũng giống như thường lệ, điên cuồng chụp ảnh, tiếng chụp hình vang lên khắp nơi trong đại sảnh rộng lớn. Bản thân Mạch Vĩ Triết thật ra không được yêu mến, hắn đang nhiệt tình phát biểu về những trải nghiệm và quan sát của mình sau trận đấu.

Đúng vậy, đây là cuộc họp báo sau trận đấu. Cô nhìn hắn từ xa.

Bọn họ vừa trở về vẫn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tham dự buổi họp báo. Trên mặt hắn có chút mệt mỏi, cằm cũng có chút râu, nhưng nhìn hắn vẫn rất đẹp trai.

Huấn luyện viên bên cạnh không biết đang nói gì đó, hắn ngẩng mặt lên cười, giống như trong phòng hội nghị có ánh mặt trời đang bắn ra bốn phía, tiếng chụp hình dày đặc càng vang lên mạnh mẽ hơn một chút.

"Chị Huyên Huyên!" Đột nhiên, cô bị phát hiện. An Nhuận cũng đang đứng ở trong đám người phía sau vui vẻ gọi cô, chen qua mọi người đi về phía cô.

Sau đó, một người, hai người, ba người...... các tuyển thủ đều chậm rãi đi tới. Bọn họ hạ thấp giọng vui mừng nói chuyện với cô, thành tích thi đấu của bọn họ cực kỳ tốt, huấn luyện viên quyết định cho các tuyển thủ nghỉ ngơi hai ngày. Sau buổi họp báo, bọn họ lập tức có thể nghỉ ngơi. Hai ngày! Nghỉ toàn bộ hai ngày!

Tâm tình Lê Vĩnh Huyên rất kém, nhưng khi nhìn thấy bọn họ vui vẻ như thế, cô cũng không nhịn được mỉm cười.

"Thật tốt, vậy các anh muốn làm gì trong kỳ nghỉ?"

"Ngủ." Trăm miệng một lời cùng nói.

Mặc dù cô đang cười, nhưng mũi thì vẫn rất ê ẩm.

Bao nhiêu hy vọng có thể lây nhiễm từ sự vui sướng của bọn họ, chỉ cần trở thành con người đơn giản như vậy.

"Chị Huyên Huyên, mấy ngày nay cũng không cần phải tới trung tâm, chúng tôi không có ở đây." An Nhuận cười tủm tỉm hỏi: "Vậy chị định làm gì? Hay là vẫn phải làm việc?"

Lê Vĩnh Huyên lắc lắc đầu. Cô không biết mình sẽ làm gì, nhưng tuyệt đối không phải là làm việc, bởi vì cô vừa mới thất nghiệp.

Cô liếc mắt nhìn bọn họ một cái, giống như tương đối có thể an lòng, cô nhẹ nhàng nói: "Vậy chúc các anh...... có thể nghỉ ngơi thật tốt, cũng thuận lợi thành công trong những trận đấu lớn. Tôi...... đi trước."

Bọn họ trơ mắt nhìn cô rời đi.

"Vì sao lại như vậy?"

"Tôi còn đang muốn hỏi cô ấy có muốn tới bữa tiệc hay không."

"An Nhuận, cậu có thấy chị Huyên Huyên có chút kỳ lạ hay không?"

An Nhuận vuốt ve cằm mình, giả bộ giống như ông cụ. "Ừ, đúng thật là rất kỳ lạ. Các cậu có ai mang bút giấy trên người không? Cho tôi mượn một chút."

Giấy bút nhanh chóng được đưa tới, An Nhuận rất nhanh viết lên đó mấy chữ. Sau đó, giống như những phóng viên truyền tin phỏng vấn, một đường chuyển tờ giấy lên, truyền tới trong tay Mạch Vĩ Triết trên bục.

Mạch Vĩ Triết mở tờ giấy ra, nhìn một lát.

"...... giai đoạn tập huấn lần thứ ba, chúng tôi đặt mục tiêu ở...... Tiểu Mạch, cậu muốn làm gì?" Huấn luyện viên đang trả lời phỏng vấn, đột nhiên nhìn thấy Mạch Vĩ Triết đứng lên, lo lắng nói.

Mạch Vĩ Triết nhún nhún vai, "Xin lỗi, huấn luyện viên, tôi phải đi trước."

"Cậu ——" Tròng mắt huấn luyện viên gần như bị rơi ra.

"Tình huống khẩn cấp." Hắn liều lĩnh lắc đầu, sau khi xin lỗi các phóng viên, vung tay lên, chỉ về phía An Nhuận đang đứng ở phía đám đông, "Phó đội trưởng lên trả lời phỏng vấn đi."

Sau đó, hắn cứ như vậy đi ra khỏi phòng hội nghị, mặc kệ những náo động phía sau.

Lê Vĩnh Huyên đương nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi rời khỏi trung tâm thể thao, cô chỉ cứ đi thẳng một đường, hoàn toàn không biết bản thân mình đang đi tới nơi nào. Túi du lịch trong tay càng ngày càng nặng, mồ hôi cũng bắt đầu toát ra. Cô cứ đi như vậy cho đến khi cảm thấy mệt mỏi, nhìn thấy có một chiếc xe buýt đang tới, ngay lập tức không suy nghĩ gì, quyết định lên xe.

Xe buýt rốt cuộc sẽ đi tới đâu? Cô thực sự không thèm quan tâm. Cửa xe đóng mở, hành khách lên xuống, thế giới vẫn chuyển động giống như thường lệ, cô lại giống như một người ngoài cuộc, tất cả dường như đều đang nhìn vào cô.

Sau một thời giận dài, xe buýt rốt cuộc đã tới ga cuối, mọi người trên xe đều đã xuống hết, xe không còn tiếp tục đi về phía trước. Bác tài xế sau khi dừng xe lại thì xoay người nói với cô: "Tiểu thư, đây là điểm dừng chân cuối cùng."

"Ồ, được rồi, cảm ơn." Lê Vĩnh Huyên nhấc túi du lịch lên, xuống xe.

Khi cô vừa xuống xe, cô có thể cảm nhận được mùi gió biển. Thì ra, cô đã đi tới bờ biển.

Trên đường cái trống trơn, nơi đợi xe buýt cũng trống rỗng. Sau khi xe buýt rời đi, cô ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, thật lâu sau, cũng không có người hay xe đi ngang qua, chỉ có bầu trời phía Tây dần dần được nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn.

Mặt trời lặn, thân thể cô mệt mỏi, bụng trống rỗng, trong lòng càng thêm trống không; Hiện tại tất cả mọi người đều đã về nhà ăn cơm tối, cô không có nơi để trở về, cũng không có ai sẽ lo lắng cho cô.

Thì ra đây chính là cảm giác cô đơn. Khắc cốt ghi tâm, nhưng lại khó lòng giải thích.

Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn tắm trong ánh sáng hoàng hôn đi tới, giống như thiên thần, đôi mắt hổ phách lấp lánh giống như đang phản chiếu ra ánh sáng màu vàng.

Trên tay thiên thần còn mang theo hai túi bao bóng của cửa hàng tiện lợi, đến gần, đưa cho cô một bình nước, sau đó không nói lời nào, ngồi xuống bên cạnh cô.

Hắn ngồi với cô cho đến khi bóng đêm buông xuống, bốn phía đều bị bao phủ bởi bóng đen. Cả hai đều không nói một lời.

Người đàn ông này thật là đáng sợ. Hắn hoàn toàn biết khi nào nên nói, khi nào không nên nói.

Khi các ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời, Lê Vĩnh Huyên rốt cuộc mở miệng, nói câu đầu tiên, "Tôi đã bị đuổi việc."

"Ừ."

Hai người lại lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại tiếng hắn nhai kẹo cao su rất nhỏ.

"Anh lấy kẹo đâu ra?" Cô đột nhiên hỏi.

"Bên kia có một cửa hàng tiện lợi, cô không biết sao?" Hắn dùng cằm hất về phía cửa hàng. Nước cũng được mua ở đằng kia.

Cô nghĩ rằng, Mạch Vĩ Triết đã đi theo cô lên xe buýt, ngồi một đường tới đây, sau đó vừa xuống xe, cô chỉ biết phát ngốc còn hắn thậm chí đã đi mua đồ, chuẩn bị chiến đấu lâu dài cùng cô?

"Anh biết rất nhiều chuyện." Cô lẩm bẩm nói.

"Cũng khá." Người này hoàn toàn không biết khiêm tốn là gì, dạt dào đắc ý nhận lời khen ngợi. Hắn vừa nhai kẹo cao su, vừa nói một cách tinh quái: "Tôi còn biết cô hiện tại đã đói bụng rồi, đang muốn ăn cơm."

Vừa bị hắn nói như vậy, Lê Vĩnh Huyên quả nhiên cảm thấy bụng đói kêu vang một trận, còn phát ra tiếng vang lộc cộc —— không phải bụng cô, là bụng của hắn. Các vận động viên có ba bữa ăn một ngày vào những thời điểm quy định trong đợt tập huấn, thời gian hơi quá nhất định sẽ cảm thấy đói bụng.

"Chúng ta nên ăn gì......?" Cô nhìn quanh, xung quanh đều là một mảnh hoang vắng yên tĩnh.

Nhìn thấy cô rốt cuộc đã ngốc xong rồi, đã quay trở lại hiện thực, Mạch Vĩ Triết đứng dậy duỗi eo lười, vận động gân cốt một chút. Sau đó hắn lấy di động trong túi áo khoác của vận động viên ra, bắt đầu bấm số điện thoại.

"Xin chào, là tôi. Hiện tại tôi đang ở ——" hắn dành rất nhiều thời gian để giải thích nơi mà mình đang đứng, "Có chút việc nhỏ nên bị chậm trễ...ừ... cần người tới đón. Bữa tối ăn gì vậy?"

Sau khi gác điện thoại, hắn phát hiện ra một đôi mắt đen lúng liếng đang ngơ ngẩn nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện