Sống Chung Nhưng Không Chung Giường
Chương 6-4
Khi Lê Vĩnh Huyên ở một mình, cô cảm thấy nấu ăn rất phức tạp; sau khi mua đồ ăn còn cần phải làm sạch, nấu xong cũng tự mình ăn, ăn xong còn phải rửa bát đũa quét dọn, thời gian dùng để nấu ăn thật sự quá lãng phí. Hơn nữa, một mình ăn cơm là thời gian khiến cô cảm thấy cô đơn nhất. Vì thế cô luôn muốn giải quyết bữa ăn qua loa, đôi khi còn vừa ăn vừa đọc sách, hoặc xem tài liệu để chuyển đi lực chú ý của mình.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Với thực đơn tỉ mỉ của lão Mạch gia trưởng, cô cũng trở nên cẩn thận hơn. Quá trình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn giống như đi học, ở bên cạnh ông ấy giúp cô có thể học được rất nhiều kỹ năng và bí quyết nấu ăn.
Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, cô không phải ăn cơm một mình.
Mất nhiều thời gian chuẩn bị bữa ăn như vậy, cô đều chờ mong chia sẻ chúng với những người thân yêu gần gũi, thích cảm giác được đối phương thưởng thức và khen ngợi tay nghề của mình. Đó là những điều vô giá.
Sau một thời gian chờ đợi, rốt cuộc ba gã tuyển thủ luyện xong thể lực đã quay trở lại. Trong khi thúc giục bọn họ rửa tay, cô bày ra một bàn đồ ăn tươi ngon, hấp dẫn mọi người đều luôn miệng muốn ăn.
Bữa tối rất sôi động, bọn họ tranh luận về chiến lược, những sự cố nhỏ trong quá trình tập huấn...... Một bữa ăn thực sự bận rộn, nhưng lại vô cùng vui vẻ.
Mấy tháng trước, cô căn bản không có khả năng nghĩ tới có một ngày mình sẽ thất nghiệp; và trước kia cô cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới, thất nghiệp sẽ biến thành hi vọng. Lần đầu tiên cô nếm trải sự ấm áp và quan tâm chân thực.
"Tôi lại cảm thấy, chúng ta nên chứng thực những sản phẩm......" Sự phân tích của huấn luyện viên không phải là trò đùa. Lê Vĩnh Huyên nghe bọn họ bàn luận về chuyện trước khi chụp quảng cáo, không nhịn được muốn nói.
"Không có cách nào khác, nhà tài trợ sẽ không cho phép chúng lựa chọn." Tiểu Vũ lẩm bẩm.
"Ai nói không thể?" Mạch Vĩ Triết không vui hỏi lại, "Chẳng lẽ ngay cả nội y phụ nữ, biện pháp tránh thai, giày cao gót chúng ta cũng phải phát ngôn, cũng phải nhận hay sao? Không thể hiểu được."
"Nếu chụp quảng cáo chụp tốt, có lẽ điều bất ngờ mới lạ sẽ thắng." Lê Vĩnh Huyên nghiêm túc, cô hơi nhăn mày lại, trong đầu lập tức bắt đầu phân tích những gì mình đã từng xem qua, nghe qua những sản phẩm do các ngôi sao thể thao quảng cáo. "A, thật ra đề xuất của anh cũng khá sáng tạo...... anh có định nói chuyện với người đại diện hay không?"
Ba chàng trai lớn đều trừng mắt nhìn cô giống như nhìn quái vật.
"Sáng tạo? Ý kiến của Tiểu Mạch như vậy mà gọi là sáng tạo?"
"Cô điên rồi sao? Nói tôi đi chụp quảng cáo nội y phụ nữ, không bằng giết tôi trước --"
"Chị Huyên Huyên, chúng tôi không có người đại diện." An Nhuận nói một cách ngây thơ, "Lúc trước từng có, nhưng cô ấy là người đại diện yêu thích trượt băng nghệ thuật, và cô ấy tiện thể quan tâm tới chúng tôi mà thôi. Trượt băng nghệ thuật kiếm được rất nhiều tiền, mỗi lần biểu diễn thi đấu đều bán hết vé, hơn nữa còn có thể tham gia đóng phim điện ảnh."
Lê Vĩnh Huyên cẩn thận nhìn chằm chằm bọn họ. Nếu muốn đóng phim điện ảnh, bọn họ cũng có thể --
"Tôi không thích ánh mắt cô." Mạch Vĩ Triết nheo mắt lại, nguy hiểm nói: "Cô đang có ý định gì vậy? Muốn bán chúng tôi hay sao? Chúng tôi đúng là thiếu tiền, nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng như vậy!"
"Tôi chỉ nghĩ, có lẽ tôi có thể giúp."
"Không cần!" Mạch Vĩ Triết lập tức cự tuyệt, không có chỗ cho sự thương lượng. "Tôi không cần cô tham gia vào đây!"
Trong cuộc tranh luận sôi nổi này, lão Mạch chỉ lắng nghe. Bỗng nhiên ông nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, ông lập tức yên lặng đứng dậy nhận điện thoại. "Vâng, đây là nhà ông Mạch...... anh tìm ai?"
Mọi người còn đang tranh luận về việc chứng thực sản phẩm nào, Mạch Vĩ Triết dù như thế nào đều cố chấp không chịu nghe những góp ý của Lê Vĩnh Huyên. Lão Mạch quay lại, nhíu mày hoa râm, bình tĩnh nói, "Vĩnh Huyên, tìm cô."
Tìm cô? Lê Vĩnh Huyên cũng nhíu mày theo. Sao có thể? Việc này quá kỳ lạ.
Cô nhận điện thoại, trước tiên nói một tiếng xin chào.
Bên kia yên lặng, không đáp lại.
"Xin chào?" Cô thử lại một lần nữa, thực sự hoang mang, "Tôi là Lê Vĩnh Huyên, xin hỏi ai vậy?"
"Em thật sự đang ở cùng với anh ta?" Giọng nói đầy nam tính trầm thấp, không thể tin hỏi.
Ngay sau đó, bên kia lập tức cúp máy.
Lê Vĩnh Huyên cầm chiếc điện thoại trong sự hàng hoàng, chỉ còn âm thanh tút tút đơn điệu truyền ra từ trong máy.
Nhìn thấy cô như vậy, mọi người vốn dĩ đang tranh luận náo nhiệt trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người Lê Vĩnh Huyên đột nhiên đứng yên giống như bức tượng.
"Chị Huyên Huyên, có chuyện gì vậy? Có ai gọi tới chơi khăm hay sao?" An Nhuận lo lắng hỏi.
Mạch Vĩ Triết còn duỗi tay qua, chậm rãi lấy điện thoại từ trong tay cô, nhấn một vài nút để kiểm tra số, nhưng điện thoại báo không có số hiện lên, vì vậy không thể nhìn thấy gì.
Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, liếc nhìn ông nội một cái. Lão Mạch chỉ hơi lắc đầu, lão cũng không biết đó là ai.
Thật ra Lê Vĩnh Huyên cũng không chắc chắn trăm phần trăm, nhưng, ít nhất cô cũng nắm chắc chín phần; tiếng nói kia tuyệt đối không hề xa lạ, dù chỉ ngắn ngủn mấy câu, cô cũng có thể nhận ra được.
Rốt cuộc, người nọ đã từng là nguồn cảm xúc duy nhất trong cuộc sống cô đơn của cô.
Nhưng...... làm thế nào Lương tổng có thể biết được số điện thoại nhà lão Mạch? Hơn nữa, làm thế nào biết cô đang ở đây?
Trái tim cô lâm vào hỗn loạn xưa nay chưa từng có, nụ cười biến mất, không còn tươi tỉnh nữa, giống như đã mất hồn, ngay cả khi Mạch Vĩ Triết lặng lẽ cầm tay cô ở dưới bàn ăn, cô cũng không hề hay biết.
Ý nghĩ duy nhất luẩn quẩn trong đầu cô: Lương tổng đang muốn làm gì?
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Với thực đơn tỉ mỉ của lão Mạch gia trưởng, cô cũng trở nên cẩn thận hơn. Quá trình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn giống như đi học, ở bên cạnh ông ấy giúp cô có thể học được rất nhiều kỹ năng và bí quyết nấu ăn.
Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, cô không phải ăn cơm một mình.
Mất nhiều thời gian chuẩn bị bữa ăn như vậy, cô đều chờ mong chia sẻ chúng với những người thân yêu gần gũi, thích cảm giác được đối phương thưởng thức và khen ngợi tay nghề của mình. Đó là những điều vô giá.
Sau một thời gian chờ đợi, rốt cuộc ba gã tuyển thủ luyện xong thể lực đã quay trở lại. Trong khi thúc giục bọn họ rửa tay, cô bày ra một bàn đồ ăn tươi ngon, hấp dẫn mọi người đều luôn miệng muốn ăn.
Bữa tối rất sôi động, bọn họ tranh luận về chiến lược, những sự cố nhỏ trong quá trình tập huấn...... Một bữa ăn thực sự bận rộn, nhưng lại vô cùng vui vẻ.
Mấy tháng trước, cô căn bản không có khả năng nghĩ tới có một ngày mình sẽ thất nghiệp; và trước kia cô cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới, thất nghiệp sẽ biến thành hi vọng. Lần đầu tiên cô nếm trải sự ấm áp và quan tâm chân thực.
"Tôi lại cảm thấy, chúng ta nên chứng thực những sản phẩm......" Sự phân tích của huấn luyện viên không phải là trò đùa. Lê Vĩnh Huyên nghe bọn họ bàn luận về chuyện trước khi chụp quảng cáo, không nhịn được muốn nói.
"Không có cách nào khác, nhà tài trợ sẽ không cho phép chúng lựa chọn." Tiểu Vũ lẩm bẩm.
"Ai nói không thể?" Mạch Vĩ Triết không vui hỏi lại, "Chẳng lẽ ngay cả nội y phụ nữ, biện pháp tránh thai, giày cao gót chúng ta cũng phải phát ngôn, cũng phải nhận hay sao? Không thể hiểu được."
"Nếu chụp quảng cáo chụp tốt, có lẽ điều bất ngờ mới lạ sẽ thắng." Lê Vĩnh Huyên nghiêm túc, cô hơi nhăn mày lại, trong đầu lập tức bắt đầu phân tích những gì mình đã từng xem qua, nghe qua những sản phẩm do các ngôi sao thể thao quảng cáo. "A, thật ra đề xuất của anh cũng khá sáng tạo...... anh có định nói chuyện với người đại diện hay không?"
Ba chàng trai lớn đều trừng mắt nhìn cô giống như nhìn quái vật.
"Sáng tạo? Ý kiến của Tiểu Mạch như vậy mà gọi là sáng tạo?"
"Cô điên rồi sao? Nói tôi đi chụp quảng cáo nội y phụ nữ, không bằng giết tôi trước --"
"Chị Huyên Huyên, chúng tôi không có người đại diện." An Nhuận nói một cách ngây thơ, "Lúc trước từng có, nhưng cô ấy là người đại diện yêu thích trượt băng nghệ thuật, và cô ấy tiện thể quan tâm tới chúng tôi mà thôi. Trượt băng nghệ thuật kiếm được rất nhiều tiền, mỗi lần biểu diễn thi đấu đều bán hết vé, hơn nữa còn có thể tham gia đóng phim điện ảnh."
Lê Vĩnh Huyên cẩn thận nhìn chằm chằm bọn họ. Nếu muốn đóng phim điện ảnh, bọn họ cũng có thể --
"Tôi không thích ánh mắt cô." Mạch Vĩ Triết nheo mắt lại, nguy hiểm nói: "Cô đang có ý định gì vậy? Muốn bán chúng tôi hay sao? Chúng tôi đúng là thiếu tiền, nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng như vậy!"
"Tôi chỉ nghĩ, có lẽ tôi có thể giúp."
"Không cần!" Mạch Vĩ Triết lập tức cự tuyệt, không có chỗ cho sự thương lượng. "Tôi không cần cô tham gia vào đây!"
Trong cuộc tranh luận sôi nổi này, lão Mạch chỉ lắng nghe. Bỗng nhiên ông nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, ông lập tức yên lặng đứng dậy nhận điện thoại. "Vâng, đây là nhà ông Mạch...... anh tìm ai?"
Mọi người còn đang tranh luận về việc chứng thực sản phẩm nào, Mạch Vĩ Triết dù như thế nào đều cố chấp không chịu nghe những góp ý của Lê Vĩnh Huyên. Lão Mạch quay lại, nhíu mày hoa râm, bình tĩnh nói, "Vĩnh Huyên, tìm cô."
Tìm cô? Lê Vĩnh Huyên cũng nhíu mày theo. Sao có thể? Việc này quá kỳ lạ.
Cô nhận điện thoại, trước tiên nói một tiếng xin chào.
Bên kia yên lặng, không đáp lại.
"Xin chào?" Cô thử lại một lần nữa, thực sự hoang mang, "Tôi là Lê Vĩnh Huyên, xin hỏi ai vậy?"
"Em thật sự đang ở cùng với anh ta?" Giọng nói đầy nam tính trầm thấp, không thể tin hỏi.
Ngay sau đó, bên kia lập tức cúp máy.
Lê Vĩnh Huyên cầm chiếc điện thoại trong sự hàng hoàng, chỉ còn âm thanh tút tút đơn điệu truyền ra từ trong máy.
Nhìn thấy cô như vậy, mọi người vốn dĩ đang tranh luận náo nhiệt trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người Lê Vĩnh Huyên đột nhiên đứng yên giống như bức tượng.
"Chị Huyên Huyên, có chuyện gì vậy? Có ai gọi tới chơi khăm hay sao?" An Nhuận lo lắng hỏi.
Mạch Vĩ Triết còn duỗi tay qua, chậm rãi lấy điện thoại từ trong tay cô, nhấn một vài nút để kiểm tra số, nhưng điện thoại báo không có số hiện lên, vì vậy không thể nhìn thấy gì.
Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, liếc nhìn ông nội một cái. Lão Mạch chỉ hơi lắc đầu, lão cũng không biết đó là ai.
Thật ra Lê Vĩnh Huyên cũng không chắc chắn trăm phần trăm, nhưng, ít nhất cô cũng nắm chắc chín phần; tiếng nói kia tuyệt đối không hề xa lạ, dù chỉ ngắn ngủn mấy câu, cô cũng có thể nhận ra được.
Rốt cuộc, người nọ đã từng là nguồn cảm xúc duy nhất trong cuộc sống cô đơn của cô.
Nhưng...... làm thế nào Lương tổng có thể biết được số điện thoại nhà lão Mạch? Hơn nữa, làm thế nào biết cô đang ở đây?
Trái tim cô lâm vào hỗn loạn xưa nay chưa từng có, nụ cười biến mất, không còn tươi tỉnh nữa, giống như đã mất hồn, ngay cả khi Mạch Vĩ Triết lặng lẽ cầm tay cô ở dưới bàn ăn, cô cũng không hề hay biết.
Ý nghĩ duy nhất luẩn quẩn trong đầu cô: Lương tổng đang muốn làm gì?
Bình luận truyện