Sống Chung Nhưng Không Chung Giường

Chương 8



Bọn họ xuất phát đi nghỉ mát.

Điểm đến là một khu nghỉ dưỡng ở một đảo nhỏ trên Thái Bình Dương. Ở đó, hắn thuê một ngôi nhà có bãi biển riêng, trong căn phòng nhỏ, thật sự rất gọn gàng.

Nhà có "ba" phòng!

"Nhà lớn quá!" Đôi mắt của Lê Vĩnh Huyên sáng ngời. Căn nhà nhỏ rất thoải mái, được trang trí theo phong cách Nam Dương, những tấm rèm tre trên khung cửa sổ màu trắng khẽ rung rinh trong gió. Mỗi một phòng đều có quạt trần lớn ở giữa, chậm rãi quay.

Giường rất lớn và đẹp, mỗi chiếc gối đều bằng lụa trắng, chăn bông, tất cả đều được viền vàng bốn cạnh, bốn chiếc cột gỗ được phủ lụa quấn quanh giường, giống như vừa nằm xuống sẽ bước vào trong mộng.

Đĩa trái cây có màu sắc rực rỡ chứa đầy hoa quả, được đặt ở trên bàn giữa phòng khách. Trên ghế gỗ dài cũng được đặt những chiếc đệm vàng dùng để dựa, có thể thoải mái dễ chịu nằm ở trên ghế, vừa nhìn ra biển, vừa ăn trái cây.

Phía sau màn hình, có một sân thượng rộng lớn dẫn tới bãi biển riêng. Ngoài ra, nơi góc còn có một chiếc ô lớn màu sắc rực rỡ dùng để che nắng, phía dưới có hai chiếc ghế nằm. Thật sự bất cứ nơi nào cũng đều có thể nằm xuống thư giãn.

Có người vừa vào cửa đã lập tức ném túi du lịch một bên, nghênh ngang nằm trên ghế dài, cầm hoa quả lên ăn, lười biếng đến nỗi giống như con sư tử cần phải ngủ trưa. Tuy nhiên, đôi mắt sư tử vẫn luôn di chuyển theo bóng dáng người kia.

Lê Vĩnh Huyên chưa bao giờ tới khu nghỉ mát, cô hào hứng xoay quanh trong phòng, mỗi một phòng đều nhìn kỹ một lần, đôi mắt sáng lấp lánh. Sau đó cô trở lại phòng khách, hơi buồn phiền thở dài một hơi, "Ông nội không tới đây thật là đáng tiếc, ông chắc chắn sẽ rất thích nơi này."

"Thích mới lạ. Anh cũng từng đưa ông đi du lịch, ông đã già nên qua ngày hôm sau thì chịu không nổi." Mạch Vĩ Triết khịt mũi xem thường nói: "Ông không phải là người nhàn rỗi, cũng không thích để mọi người phục vụ mình, chỉ ngắm biển tầm 15 phút là chán. Người khác nấu đồ ăn thì chê khó ăn, rất dong dài. Lần đó, bọn anh phải cắt ngắn kỳ nghỉ và trở lại sớm hơn ba ngày so với kế hoạch. Từ đó, ông đã tuyên bố tuyệt đối không bao giờ đi nghỉ ở bờ biển nữa."

"Có thể ông nội thích leo núi, lần sau chúng ta hãy tới một nơi như vậy." Cô nói đương nhiên như vậy, Mạch Vĩ Triết không nhịn được cười.

"Gọi tên thân thiết như vậy, ông ấy là ông nội của em hay là ông nội của anh?" Hắn cố ý trêu cô.

Lê Vĩnh Huyên đỏ mặt, có chút thẹn thùng cười cười. Hắn ngoắc tay với cô, muốn cô tới gần.

Chờ khi cô đến gần, hắn duỗi tay câu một cái, kéo cô vào trong lòng ngực mình. Hai người yên tĩnh dựa sát vào nhau, cùng nhau nhìn ra bãi biển mênh mông bên ngoài và bầu trời vô tận, biển xanh trời xanh mây trắng.

"Cảm ơn anh." Cô nói tự đáy lòng mình.

Mạch Vĩ Triết không trả lời, cúi đầu hôn cô. Hắn mới là người nên nói lời cảm ơn cô. Từ khi cô vào nhà hắn tới nay, cô luôn chăm sóc mọi thứ ở nhà hắn, ông nội hắn, thậm chí là sự nghiệp của hắn, quần áo ngủ nghỉ của hắn, còn có......

Còn có, khiến hắn không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Người phụ nữ nghiêm túc gọn gàng ban đầu mà hắn quen biết chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong ẩn giấu một cô bé mỏng manh, ấm áp. Cô có rất nhiều tình yêu và sự quan tâm muốn chia sẻ, nhưng lại tìm không thấy đối tượng phù hợp.

Có khi, chỉ là một ân huệ nhỏ, cô liền giao cả trái tim mình ra. Cô thật ngốc.

Hắn hôn lên vành tai non mịn của cô, sủng nịch nói nhỏ: "Cô bé ngốc nghếch."

Lê Vĩnh Huyên mỉm cười, hoàn toàn biết đây là cách hắn thể hiện tình cảm của mình. Miệng nói thô lỗ như vậy, căn bản sẽ không nói ra được lời dễ nghe. Nhưng, cô thật sự có thể cảm giác được sự quan tâm của hắn dành cho cô.

Cô hơi xoay người, ôm lấy cổ hắn, chủ động trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào. Miệng hắn vẫn còn vương mùi hoa quả mà hắn vừa mới ăn, chỉ cần nếm một cái cũng khiến người say mê.

Nụ hôn này thật sâu, tràn đầy tình ý, hắn ôm chặt cô, cơ thể cứng lại và bắt đầu nóng lên.

Ngày tốt, cảnh đẹp, người trong lòng. Nhưng......

Hắn thật sự, thật sự, thật sự thiếu chút nữa đã kéo áo trên người cô xuống. Sự cám giỗ này càng ngày càng không thể nào kiểm soát được, nhưng, hắn vẫn phải kiềm chế.

"Không được." Hắn kìm nén đến nỗi đôi tay đều hơi run rẩy. Sau khi hôn lên đôi môi mềm mại của cô, hắn thở hổn hển nói: "Chúng ta hãy nhanh chóng ra đi ngoài đi, nếu không, anh sẽ mất kiểm soát."

Cô cười. Nụ cười này chỉ có duy nhất những người con gái được sủng ái mới biết được, bản thân mình đang tra tấn người con trai.

"Ngoan quá!." Cô hôn một cái giống như một sự khen thưởng, "Chúng ta đi ra ngoài đi, em muốn mời anh ăn tối."

Rất tốt, ăn tối.

Khi không thể thỏa mãn dục vọng nào đó, may mắn thay, hiện tại có thể bù đắp điều đó bằng bữa tối.

"Tất nhiên, anh sẽ không khách khí với em." Linh hồn ác quỷ vừa trèo ra khỏi địa ngục kiểm soát chế độ ăn kiêng, điên cuồng hét lên tuyên bố: "Nhớ mang tiền nhiều vào, đêm nay anh tuyệt đối sẽ ăn đến nỗi khiến em phá sản!"

Lê Vĩnh Huyên cười đứng dậy, kéo hắn một cái. "Em có lẽ có nhiều tiền hơn anh nghĩ một chút. Đi thôi!"

Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài, lang thang khắp nơi trong thị trấn trên đảo. Trên thị trấn đầy những quán bar cùng với nhà hàng. Trên đường cái cũng rất nhộn nhịp, cực kỳ náo nhiệt. Vào lúc hoàng hôn, các nhà hàng đặt bàn ghế trên đường phố. Khách hàng có thể dùng bữa và uống rượu, tất cả đều bị nhuốm màu vàng đồng của hoàng hôn. Tiếng cười nói vô ưu của họ có thể nghe được ở khắp nơi.

Có người mang kính râm để che dấu khuôn mặt mình. Hắn mặc áo màu đen, cùng với quần jean và dép lê. Nhưng thân hình vạm vỡ của một vận động viên cũng không phải là trò đùa. Hắn vừa đi ra ngoài một chuyến như vậy, vài cô gái tóc dài thanh lịch, mặc váy siêu ngắn màu sắc hoa văn tươi đẹp, khoe đôi chân thon dài như mật đều mỉm cười với hắn, thân thiện đến nỗi mê người.

Mạch Vĩ Triết đơn giản giống như không nhìn thấy những cô gái thanh xuân đó. Hắn chọn một nơi có thể nhìn thấy biển -- tìm một nhà hàng -- và đi vào. Sau đó, hắn cầm tờ thực đơn lên, chọn một tá món ăn cho đến món tráng miệng!

"Ồ......" Người phục vụ viết món ăn trên giấy gãi gãi đầu, có chút ngơ ngác, "Còn... còn có khách khác tới nữa hay không?"

Mạch Vĩ Triết dùng động tác rất nhã nhặn cởi kính râm ra, hiện lên nụ cười tươi rói của hắn. "Không có, tôi muốn toàn bộ những món đó. Đưa cho tiểu thư này một bát canh là được."

Lê Vĩnh Huyên cũng cười phá lên. Bầu không khí thoải mái dễ chịu nơi này đã ảnh hưởng tới cô, cô không thể nhịn được cười, vừa cười vừa thở hổn hển nói: "Anh... anh có nhìn thấy hiểu hiện của cô ấy không......"

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng toát lên nụ cười thần bí như ẩn như hiện. Từ khi bọn họ lên máy bay, nụ cười này vẫn quanh quẩn ở trên khuôn mặt của hắn.

Sau đó, hắn đi qua phía bên cô, ngay trong nhà hàng đông người ồn ào, hắn hôn lên đôi môi đang cười nắc nẻ của cô.

Nụ hôn ngọt ngào kết thúc, hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ của cô lại đỏ ửng lên. Cô cắn chặt đôi môi hơi đỏ của mình.

"Ở nơi này......" Cô trừng hắn, đôi mắt vẫn mỉm cười. "Anh làm gì vậy? Thật sự không có quy tắc gì cả."

"Anh chỉ cảm ơn trước vì em đã mời khách mà thôi." Hắn không thèm quan tâm nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện