Chương 33: Chương 33
Độc tem
Cuộc sống dù có không được như ý muốn đi nữa vẫn phải trôi qua theo thời gian, không ngừng tiếp diễn.
Từ lúc nói với Ma Thanh Thái chuyện của anh trai phiền muộn trong lòng tôi tốt lên không ít, thật ra tôi không phải để ý hắn có có thể giúp tôi xử lí nhà họ Khưu hay không mà chỉ là tôi muốn có một người đứng về phía chúng tôi, nói với chúng tôi rằng mọi thứ đều sẽ qua, cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng.
Lúc trước tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người này lại là Ma Thanh Thái.
Có thể đây là duyên phận! Cố rất nhiều người lướt qua tôi, chỉ có hắn là đứng tại chỗ trông có vẻ như xấu xa vô lại nhưng trên thực tế lại vô cùng tinh tế.
"Tống Tường, cô ngây ra đó làm gì?" Sau hơn mười ngày nghỉ đông là đến năm mới, quần áo của Ma Thanh Thái vẫn là áo sơmi trắng toát, cả người trông có một vẻ đẹp chán chường, được thôi thế giới này quả nhiên vẫn là xem mặt nói chuyện, trai đẹp thì mặt như vậy là mất tinh thần còn trai mọt sách mà mặc như thế thì gọi là lôi thôi, người có khuôn mặt xấu một chút thì ở bên cạnh Ma Thanh Thái và Vương Giới cũng không cần sống nữa!
Tôi cuối cùng cũng có chút tự ti, sững người ra nhìn Ma Thanh Thái, thế là hắn tiến tới gần cuối cùng đánh vào đầu tôi một cái "Tôi nói cô đang nhìn cái gì? Hai mắt thì vô thần đợi ch ảy nước miếng hả?"
"Chị Tường, chị hoàn hồn đi, bọn tôi xách đồ muốn gãy tay luôn rồi, mau lại giúp tôi cầm với!" Cậu nhóc tuổi dậy thì làm một quả đầu rất thời thượng, lộ cái trán trơn láng bóng đi ra, rất là nhẹ nhàng thoải mái.
"Mắc gì cứ trừng tôi mãi thế?"
Haizz đáng tiếc có đẹp trai mấy thì cũng là của người khác, thằng nhóc Vương Giới này mấy tuần trước quen được bạn gái là hoa khôi của trường, tôi có thấy một lần, vô cùng xinh xắn, dịu dàng, khí chất xuất trần mà tựa như tiên tử, nhưng mà cảm giác có hơi giả, giống như một đóa Bạch Liên Hoa, đụng cái là vỡ ngay ấy.
So với bạn gái của cu cậu, tôi lại có hảo cảm hơn với cậu bạn trúc mã Cao Hàng của cậu ta, hai người là bạn hồi tiểu học, lên cấp hai thì Cao Hàng chuyển trường, không biết thế nào tới cấp ba thì quay lại học trường của Vương Giới, lần thứ hai lăn lộn với nhau, cả ngày đánh rắm nói chuyện phiếm.
Lên cấp ba Cao Hàng có thành tích tốt hơn cả Vương Giới, vóc dáng cũng đẹp trai, nhưng không giống kiểu đẹp trai như ánh mặt trời của Vương Giới, Cao Hàng là đi theo kiểu trưởng thành, cậu nhóc mới mười bảy tuổi đã có vẻ mặt già dặn, thường xuyên chạy về nhà, lúc nào cũng có thể đụng mặt cậu nhóc.
"Không, tôi chỉ muốn nói là hai người muốn khiêng cả cửa hàng về hả? Tết nhất mua chi nhiều đồ thế này." Hôm nay hai người bọn họ cùng đi mua đồ ở cửa hàng gần nhà, tôi ở nhà quét dọn nên không đi cùng, không ngờ 2 anh em nhà này lại phung phí, cái cần mua hay không cần mua cũng mua hết.
Tôi qua nhận một túi bên trong toàn là đồ ăn vặt "Năm mới có người đến nhà chúng ta hả? Đồ ăn vặt sắp có thể chất thành núi rồi.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Đi Về Phía Chân Trời
2.
Trùng Sinh Để Gặp Người
3.
Trói Em Mãi Không Buông
4.
Chiều Hư
=====================================
"Tết mà, vốn phải vui vẻ hơn chút, mua thêm chút đồ cũng chẳng sao, chị quét dọn xong chưa đó? Có cần giúp một tay không?" Vương Giới cầm lấy khăn lau bắt đầu tìm chỗ cần lau dọn.
Ma Thanh Thái thì mang túi thực phẩm sống sắp ngay ngắn vào trong tủ lạnh, cẩn thận tỉ mỉ đến bất ngờ, hải sản, các loại thịt, rau xanh đều có vị trí.
Tết năm nay ba người chúng tôi tụ lại một chỗ, dù sao thì người thân cũng không có bên cạnh, có bạn cùng phòng bầu bạn cũng là một lựa chọn tốt.
"Oài, hôm nay dậy sớm quá tôi phải về ngủ bù rồi." Ma Thanh Thái ngáp một cái trông cứ như mệt mỏi lắm, xoa xoa hai mắt bèn chuẩn bị trở về phòng ngủ.
Mấy ngày nay hắn cũng rất bận rộn, sau lưng còn đang lên kế hoạch phải xử lí người nhà họ Khưu như thế nào, còn phải bắt tay vào làm vài cái luận văn nghiên cứu sinh, làm sao mà ngủ ngon giấc được, vầng mắt đen thui trên khuôn mặt trắng trẻo, còn tiều tụy hơn rất nhiều người bên ngoài.
"Vậy anh ngủ đi, cơm trưa nấu xong sẽ gọi anh." tôi chớp mắt trong đầu suy nghĩ nên nấu món gì đây, Ma Thanh Thái gật đầu xoay người cái đã không thấy tăm hơi, chưa được bao lâu đã thấy Cao Hàng đúng giờ tới nhấn chuông cửa nhà tôi, Vương Giới bĩu môi một cái rồi đi mở cửa hai anh em vừa thấy mặt đã.....vỗ mông nhau 囧.
Cả người tôi nhìn thấy thật là cạn lời, con trai bây giờ lạ quá, mỗi lần gặp nhau đều thích quấy rối tình d*c một lần, không phải vỗ mông thì cũng lộ sịp, cũng không thấy xấu hổ.
Tôi bĩu môi, thầm nghĩ bọn nó thích là được rồi, chỉ là tôi có hơi lúng túng hơi thấy là lạ, quen rồi thì thôi..
Bình luận truyện