Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Chương 15: Điên cuồng triền miên (4)



Nhân sinh có rất nhiều điều gây tiếc nuối, sai người đúng thời điểm, hay đúng người lại sai thời điểm, mà Tào Nghiên lại chính là như thế, rõ ràng trong tâm yêu một người, nhưng lại cùng một nam nhân khác kết hôn. Dù vậy, chính Tào Nghiên cũng không nghĩ tới rằng nàng có một ngày lại được nam nhân khác điên cuồng triền miên, hầu hạ dưới háng người đó, hơn nữa còn là do chính nàng chủ động.

Trong lòng Tào Nghiên ngoại trừ một tia áy náy bên ngoài, nàng một chút cũng không hối hận khi làm ra việc như vậy, cùng người yêu trên giường chính là thiên kinh địa nghĩa, đối với Tào Nghiên mà nói chẳng qua là tới muộn một tí mà thôi, bất luận dù có kết hôn hay không nàng đều sẽ lựa chọn như vậy.

Nghe được Diệp Thiên nói đã từng muốn thổ lộ với mình, Tào Nghiên có cảm giác khóc không ra nước mắt, hôm nay bất kể nói cái gì thì cũng đã quá muộn! "Tiểu Thiên, vậy ngươi... Trước kia có nghĩ tới hay không cùng với Nghiên tỷ làm chuyện đó?" Tào Nghiên dứt bỏ hết những điều không vui, trêu chọc hắn, nay ván đã đóng thuyền, vậy thì dứt khoát thuận theo tự nhiên a! Đối với Diệp Thiên nàng đã yêu say đắm không có khả năng thay đổi, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước.

Diệp Thiên đương nhiên là muốn, bởi vì không có thiếu nữ nào không có xuân mộng, không thiếu niên nào không muốn được khai súng a!

Thời còn trẻ Diệp Thiên đã từng có thời điểm tưởng tượng liều chết cùng Tào Nghiên phóng đãng triền miên, đã từng ở trong mộng cùng nàng vui buồn bên nhau, chỉ có điều chuyện cũ như mây khói, những cái kia đều là cựu mộng rồi. "Từng nghĩ tới, thậm chí không chỉ một lần, nhưng đó là ngày trước a!" Diệp Thiên vừa cười vừa nói.

Tào Nghiên tựa hồ cố ý muốn khiêu khích (xx) Diệp Thiên, "Hiện tại thì sao? Không nghĩ tới à?" Diệp Thiên hai tay ôm vòng eo mảnh khảnh, hai người mặt đối mặt dính cùng một chỗ, thấp giọng nói: "Hiện tại không muốn!" "Vì cái gì?" Tào Nghiên có chút khó hiểu nhìn Diệp Thiên, còn tưởng rằng hắn thật sự không muốn cùng mình vui thú.

Thế nhưng mà Diệp Thiên lại nói tiếp: "Bởi vì hiện tại có thể đao thật thương thật cùng làm với Nghiên tỷ, ta đâu còn muốn đi tưởng tượng chuyện hư vô mờ mịt như thế!" "Lưu manh!" Tào Nghiên đỏ mặt cấu lưng Diệp Thiên một cái, nhưng trong lòng thì vô cùng rạo rực.

Hai người một bên liếc mắt đưa tình một bên nhớ lại ký ức ngọt ngào, phảng phất trở lại thời điểm ngây thơ ngày trước, có chuyện nói mãi không hết, dù một khắc cũng không muốn tách nhau ra.

Nhưng sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, thời điểm hai người tình ý nông đậm thì tiểu bảo bảo của Tào Nghiên trong phòng khóc ré lên, đánh thức hai người đang quấn quít."Nghiên tỷ, tỷ đi chăm sóc cho hài tử, ta buổi chiều còn có việc, chỉ sợ không thể giúp tỷ!" Diệp Thiên còn muốn đến công ty của phụ thân kiểm tra, dù sao hai người đã vượt ra khỏi ranh giới, thời gian ở bên nhau về sau còn rất nhiều.

Tào Nghiên ôm hài tử đi ra, đứng trước mặt Diệp Thiên đang mặc lại quân áo, liền kéo áo lên lộ ra nhũ hoa no đủ cho vào miệng tiểu hài tử, sau đó nói: "Tiểu Thiên, ngươi đi mau lên, có rảnh nhớ đến thăm Nghiên tỷ a. Nay tỷ cảm thấy rất hạnh phúc!" Diệp Thiên trong lòng thổn thức rời khỏi nhà Tào Nghiên, nếu như mình về sớm một chút, có lẽ Tào Nghiên đã là lão bà của mình rồi, nhưng bây giờ chỉ có thể cùng nàng lén lút yêu đương vụng trộm, cảm giác mất mát khi đang là chính chủ lại trở thành Tiểu Tam. Diệp Thiên thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn nhìn nhà Tào Nghiên, rồi đi ra cư xá.

Đi ra bên ngoài đợi hơn mười phút đồng hồ mới gọi được taxi, Diệp Thiên lên xe nói cho tài xế địa chỉ, không khỏi tự hỏi, chính mình liệu có nên đi mua một chiếc xe, quả thức ngồi taxi rất không thoải mái.

- ------------

Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha

Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện