Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá
Chương 31: Phụ khoa nam y (2)
Ninh Lạc cười run rẩy hết cả người, "Diệp Thiên, ngươi không phải là nói đùa sao! Thật sự là bác sĩ phụ khoa?" Nàng mặc dù biết phụ khoa có bác sĩ nam, y tá bên trong cũng có các nam y tá, nhưng rất khó đánh đồng Diệp Thiên cùng với bác sĩ phụ khoa vào cùng một chỗ. "Mẹ ở phụ khoa có bệnh sao? Con giúp người kiểm tra có lẽ người sẽ tin tưởng con liền!" Diệp Thiên biết rõ Ninh Lạc không tin mình, đối với hắn mà nói, hắn càng ưa thích dùng thực tế hành động để chứng minh.
Ninh Lạc vừa thẹn lại vừa xấu hổ, "Ngươi mới có bệnh phụ khoa ý!" Vừa nói xong câu đó Ninh Lạc cảm thấy có chút rất không thích hợp, bụng ọt ọt ọt ọt kêu lên, lập tức biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, không ổn, hình như ăn phải thứ gì đó rồi rồi.
Nhưng khi nhìn Diệp Thiên nàng không muốn biểu hiện rõ, chỉ phải hạ lệnh trục khách, "Được rồi, không so đo với con nữa, con nhớ kỹ lời ta nói, ngày mai lúc ta đi làm sẽ ở bệnh viện hỏi một chút, con cũng nghỉ ngơi sớm đi!" Diệp Thiên cười thầm, biết rõ dược hiệu bắt đầu có tác dụng, vẻ mặt nghiêm trọng lo lắng hỏi: "Mẹ, người làm sao vậy, sắc mặt như thế nào đột nhiên trở nên tái nhợt như vậy?" Ngươi không phải muốn ta rót nước sao, không phải muốn làm khó dễ ta sao? Hiện tại phải hối hận a!
Ninh Lạc còn không có hoài nghi đến việc mình bị tiêu chảy có liên quan đến Diệp Thiên, cho rằng hắn thật sự quan tâm mình, có chút cảm động, nhưng loại chuyện này lại khó có thể mở miệng nói rõ ràng được, "Ta không sao, con đi nghỉ ngơi đi, phòng của con ta đã sửa sang lại rồi, không cần ngủ ghế sô pha nữa." "Vậy sao? Con xem sắc mặt người có chút dị thường, mẹ kế, nếu không con giúp người bắt mạch!" Diệp Thiên cố ý nói ra, tình huống của Ninh Lạc trong lòng hắn biết rõ.
Ọt ọt... Trong bụng Ninh Lạc lại truyền tới thanh âm kì quái, đã sắp không nhịn nổi, thúc giục nói: "Không cần, ta thật sự không có việc gì!" Diệp Thiên cảm thấy trêu chọc đủ rồi, liền đi ra khỏi phòng Ninh Lạc, Diệp Thiên đã rời đi, Ninh Lạc tức tốc xuống giường xông vào toa-lét.
Sau khi trở lại phòng của mình Diệp Thiên phát hiện đồ dùng trong phòng đều được thay mới hết, hẳn là Ninh Lạc sau khi tan việc dã mua về, phòng ốc cũng được dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới có loại cảm giác gia đình, lại nghĩ tới việc chính mình vừa mới bỏ thuốc xổ vào cốc nước của Ninh Lạc thấy có chút áy náy.
Bên trong toilet truyền đến âm thanh xả nước bồn cầu, Diệp Thiên đi ra ngoài lần nữa giúp nàng rót một cốc nước, bất quá lần này thả giải dược vào trong, bằng không, Ninh Lạc cả đêm cũng đừng mong ngủ được. "Uống chút nước ấm a!" Diệp Thiên đem cốc nước đưa cho Ninh Lạc.
Ninh Lạc cảm kích nhìn Diệp Thiên, lập tức cảm thấy người này so với mình tưởng tượng tốt hơn một chút, nàng sở dĩ muốn làm khó dễ Diệp Thiên là bởi vì lần trước Diệp Thiên mạo muội xông tới, lại còn nhìn thấy nàng tắm rửa, khiến nàng rất không thoải mái. "Cảm ơn!" Giờ khắc này Ninh Lạc không có đem Diệp Thiên làm con, mà trong tiềm thức đã coi hắn như một người nam nhân.
Diệp Thiên tươi cười lộ ra một vẻ soái khí mê người, "Không có việc gì, người là mẹ của ta nha, đây là việc phải làm đấy." Hai người vô hình xuất hiện hảo cảm với đối phương trong vô hình... Ngày hôm sau Ninh Lạc đến bệnh viện việc đầu tiên là đi tìm khoa trưởng phụ khoa hỏi tình huống, các nàng bên kia vừa vặn có một bác sĩ nghỉ đẻ, cho nên thiếu người, Ninh Lạc bèn đề cử Diệp Thiên phụ khoa chủ nhiệm.
Phụ khoa chủ nhiệm tuổi hơn bốn mươi, nhưng nhìn như vẫn còn trẻ trẻ, mang theo một đôi mắt nghiêm nghị, nhìn rất tài trí, sắc mặt có chút nghiêm túc, "Thời buổi này phụ khoa có bác sĩ nam không phải là điều gì quá hiếm gặp, ta quan tâm nhất chính là y thuật, cô cứ để hắn đến phòng ta, ta tự mình kiểm tra một chút, nếu là hợp cách, ta có thể để cho cậu ấy tới thực tập một thời gian ngắn, nếu năng lực công tác tốt, ta sẽ xin để lưu lại làm chính thức." Tại bệnh viện, chủ nhiệm khoa năng lực tương đối tốt, so với phó viện trưởng cũng không thua kém bao nhiêu, nhất là các khoa chính quy, trên căn bản là chủ nhiệm định đoạt hết mọi việc.
- ------------
Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!
Ninh Lạc vừa thẹn lại vừa xấu hổ, "Ngươi mới có bệnh phụ khoa ý!" Vừa nói xong câu đó Ninh Lạc cảm thấy có chút rất không thích hợp, bụng ọt ọt ọt ọt kêu lên, lập tức biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, không ổn, hình như ăn phải thứ gì đó rồi rồi.
Nhưng khi nhìn Diệp Thiên nàng không muốn biểu hiện rõ, chỉ phải hạ lệnh trục khách, "Được rồi, không so đo với con nữa, con nhớ kỹ lời ta nói, ngày mai lúc ta đi làm sẽ ở bệnh viện hỏi một chút, con cũng nghỉ ngơi sớm đi!" Diệp Thiên cười thầm, biết rõ dược hiệu bắt đầu có tác dụng, vẻ mặt nghiêm trọng lo lắng hỏi: "Mẹ, người làm sao vậy, sắc mặt như thế nào đột nhiên trở nên tái nhợt như vậy?" Ngươi không phải muốn ta rót nước sao, không phải muốn làm khó dễ ta sao? Hiện tại phải hối hận a!
Ninh Lạc còn không có hoài nghi đến việc mình bị tiêu chảy có liên quan đến Diệp Thiên, cho rằng hắn thật sự quan tâm mình, có chút cảm động, nhưng loại chuyện này lại khó có thể mở miệng nói rõ ràng được, "Ta không sao, con đi nghỉ ngơi đi, phòng của con ta đã sửa sang lại rồi, không cần ngủ ghế sô pha nữa." "Vậy sao? Con xem sắc mặt người có chút dị thường, mẹ kế, nếu không con giúp người bắt mạch!" Diệp Thiên cố ý nói ra, tình huống của Ninh Lạc trong lòng hắn biết rõ.
Ọt ọt... Trong bụng Ninh Lạc lại truyền tới thanh âm kì quái, đã sắp không nhịn nổi, thúc giục nói: "Không cần, ta thật sự không có việc gì!" Diệp Thiên cảm thấy trêu chọc đủ rồi, liền đi ra khỏi phòng Ninh Lạc, Diệp Thiên đã rời đi, Ninh Lạc tức tốc xuống giường xông vào toa-lét.
Sau khi trở lại phòng của mình Diệp Thiên phát hiện đồ dùng trong phòng đều được thay mới hết, hẳn là Ninh Lạc sau khi tan việc dã mua về, phòng ốc cũng được dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới có loại cảm giác gia đình, lại nghĩ tới việc chính mình vừa mới bỏ thuốc xổ vào cốc nước của Ninh Lạc thấy có chút áy náy.
Bên trong toilet truyền đến âm thanh xả nước bồn cầu, Diệp Thiên đi ra ngoài lần nữa giúp nàng rót một cốc nước, bất quá lần này thả giải dược vào trong, bằng không, Ninh Lạc cả đêm cũng đừng mong ngủ được. "Uống chút nước ấm a!" Diệp Thiên đem cốc nước đưa cho Ninh Lạc.
Ninh Lạc cảm kích nhìn Diệp Thiên, lập tức cảm thấy người này so với mình tưởng tượng tốt hơn một chút, nàng sở dĩ muốn làm khó dễ Diệp Thiên là bởi vì lần trước Diệp Thiên mạo muội xông tới, lại còn nhìn thấy nàng tắm rửa, khiến nàng rất không thoải mái. "Cảm ơn!" Giờ khắc này Ninh Lạc không có đem Diệp Thiên làm con, mà trong tiềm thức đã coi hắn như một người nam nhân.
Diệp Thiên tươi cười lộ ra một vẻ soái khí mê người, "Không có việc gì, người là mẹ của ta nha, đây là việc phải làm đấy." Hai người vô hình xuất hiện hảo cảm với đối phương trong vô hình... Ngày hôm sau Ninh Lạc đến bệnh viện việc đầu tiên là đi tìm khoa trưởng phụ khoa hỏi tình huống, các nàng bên kia vừa vặn có một bác sĩ nghỉ đẻ, cho nên thiếu người, Ninh Lạc bèn đề cử Diệp Thiên phụ khoa chủ nhiệm.
Phụ khoa chủ nhiệm tuổi hơn bốn mươi, nhưng nhìn như vẫn còn trẻ trẻ, mang theo một đôi mắt nghiêm nghị, nhìn rất tài trí, sắc mặt có chút nghiêm túc, "Thời buổi này phụ khoa có bác sĩ nam không phải là điều gì quá hiếm gặp, ta quan tâm nhất chính là y thuật, cô cứ để hắn đến phòng ta, ta tự mình kiểm tra một chút, nếu là hợp cách, ta có thể để cho cậu ấy tới thực tập một thời gian ngắn, nếu năng lực công tác tốt, ta sẽ xin để lưu lại làm chính thức." Tại bệnh viện, chủ nhiệm khoa năng lực tương đối tốt, so với phó viện trưởng cũng không thua kém bao nhiêu, nhất là các khoa chính quy, trên căn bản là chủ nhiệm định đoạt hết mọi việc.
- ------------
Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!
Bình luận truyện