Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá
Chương 34: Ôm nhầm người
"Diệp Thiên ca ca, huynh tìm ca ca có chuyện gì sao? Hay là để em gọi một cuộc điện thoại để hắn nhanh quay về!" Triệu Tiểu Văn rất lễ phép, cứ mở miệng là gọi Diệp Thiên ca ca, khiến Diệp Thiên nghe rất là thoải mái.
Diệp Thiên khoát khoát tay, cười, "Không cần không cần, ta cũng không vội, dù sao lần này về nước, về sau cũng không có ý định đi nữa, còn rất nhiều thời gian a. Đúng rồi, muội tên là gì?" Diệp Thiên chỉ lo ngắm mỹ nữ, cùng muội muội của Triệu Viễn hàn huyên cả buổi còn không biết tên người ta là gì.
Triệu Tiểu Văn cười ha hả nói, "Muội tên Triệu Tiểu Văn, Diệp Thiên ca ca người có thể gọi là tiểu Văn hoặc là Văn Văn đều được!" Triệu Tiểu Văn rất sáng sủa, cũng rất hay nói, khi đã trò chuyện thì triền miên không dứt, nói chuyện phiếm vốn không phải vấn đề gì lớn, thế nhưng mà Diệp Thiên lại ngồi đối diện trước mặt nàng. Triệu Tiểu Văn dường như không có mang áo ngực, ở vị trí này của Diệp Thiên vừa vặn có thể thấy hai hạt bồ đào trước ngực nhô lên, tuy không quá rõ ràng, nhưng ánh mắt Diệp Thiên rất sắc, nhìn quét qua cũng có thể thấy rõ.
Diệp Thiên trong đầu toàn ý nghĩ đen tối,Triệu Tiểu Văn còn chưa phát dục hoàn toàn, bộ ngực trẻ trung hơi hé mở, giống như nụ hoa chớm nở ở hiên nhà. "Ân, vậy ca ca goi muội như thế nào?" "Ca ca gọi muội là Văn Văn!" Triệu Tiểu Văn không có che giấu, Diệp Thiên hỏi cái gì nàng trả lời cái đó.
Diệp Thiên cười cười, "Vậy ta đây cũng hô muội là Văn Văn a, lần này đến vội vàng quá, không mang theo lễ vật gì, Văn Văn, cái này xem như là quà gặp mặt huynh tặng cho muội!" Diệp Thiên móc ra một cái thẻ vàng đưa cho Triệu Tiểu Văn, thẻ vàng cũng không phải là do vàng thật làm ra, mà chỉ là một tấm thẻ màu vàng.
Tấm thẻ này là khi Diệp Thiên đi làm lính đánh thuê được một cô gái nhỏ người Pháp tặng cho hắn, theo cô bé nói thì nhà cô là một tập đoàn nổi tiếng về mỹ phẩm, tấm thẻ này có thể sử dụng trên toàn cầu, bất kể món đồ gì cũng có thể được ưu đãi nửa giá, nhưng vì phòng ngừa có người dùng tấm thẻ vàng vì mục đích xấu, nên mỗi tấm thẻ mỗi ngày chỉ giới hạn sử dụng một lần.
Diệp Thiên đối với đồ trang điểm dốt đặc cán mai, càng không biết những món đồ xa xi phẩm của nữ nhân, nên cho dù trong tay hắn có hơn một ngàn vạn Đô-la, nhưng hắn vẫn như cũ sinh hoạt như những người dân bình thường. "Thẻ khách quý Địch Áo Chí Tôn, Diệp Thiên!" Triệu Tiểu Văn cầm thẻ vàng trên tay nói, còn có cả tên của Diệp Thiên, nhưng nàng cũng chỉ là học sinh cấp ba, năm nay mới 17 tuổi mà thôi, Địch Áo cũng đã nghe qua nhưng không biết rõ công dụng của tấm thẻ này, bởi vì trên thẻ ngoại trừ mấy chữ bên ngoài cũng không có gì rõ ràng. "Diệp Thiên ca, cái tấm thẻ Địch Áo Chí Tôn này là để dùng làm cái gì a?" Triệu Tiểu Văn tràn đầy hiếu kỳ hỏi Diệp Thiên.
Diệp Thiên rất thản nhiên lắc đầu, "Ta cũng không biết, có lẽ là đến cửa hàng đó có thể được giảm giá a!" Lúc ấy là khi Diệp Thiên vội vàng quay về nước, cô bé người Pháp ấy đưa cho hắn, cũng đã từng thổ lộ tình cảm với hắn, nhưng bị Diệp Thiên cự tuyệt. "Cảm ơn Diệp Thiên ca!" Triệu Tiểu Văn đối với những vật như thế này không hề quan tâm, nhưng người ta tặng cho mình, nói tiếng cám ơn vẫn là điều nên làm, nàng bây giờ còn nhỏ, không có cơ hội trang điểm, hơn nữa gia cảnh không được tốt lắm, rất ít mua mỹ phẩm, cho nên cũng không biết đây là hàng xa xỉ phẩm. "Leng keng... Leng keng..." Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Diệp Thiên tưởng rằng cái thằng Triệu Viễn này trở về rồi, nói với Triệu Tiểu Văn: "Ta ra mở cửa!" Diệp Thiên có chút hưng phấn đi tới đằng sau cửa, hít sâu một hơi chuẩn bị cho Triệu Viễn một cái ôm, yên lặng đếm ba tiếng rồi Diệp Thiên đột nhiên mở cửa ra, dang hai tay tiến đến liền ôm người đang đứng ở cửa vào trong ngực, "Huynh đệ..." Âm thanh bỗng dưng im bặt, Diệp Thiên chợt phát hiện ra người mình ôm vào trong ngực hình như là một nữ nhân, bộ ngực mềm mại, lại còn có hương thơm tỏa ra, vội vàng buông ra nhìn kỹ, hóa ra là mẫu thân của Triệu Viễn, Liễu Phương.
Liễu Phương mới chỉ hơn bốn mươi, tuy không có điều kiện bảo dưỡng, nhưng trời sinh lệ chất, so ra cho dù kém Tô Mỹ Phượng một chút nhưng so với nữ nhân cùng tuổi mà nói, chính xác là ngọc quý rồi, hơn nữa dáng người cũng không có thay đổi, chỗ nào nên lớn thì lớn nên nhỏ thì nhỏ.
Liễu Phương sợ hãi kêu lên một cái, nhìn trước mặt là một thanh niên trẻ tuổi, sửng sốt vài giây đồng hồ mới mở to hai mắt nói: "Cậu là... Cậu là... con trai bác sĩ Diệp, Diệp Thiên!"
- ------------
Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!
Diệp Thiên khoát khoát tay, cười, "Không cần không cần, ta cũng không vội, dù sao lần này về nước, về sau cũng không có ý định đi nữa, còn rất nhiều thời gian a. Đúng rồi, muội tên là gì?" Diệp Thiên chỉ lo ngắm mỹ nữ, cùng muội muội của Triệu Viễn hàn huyên cả buổi còn không biết tên người ta là gì.
Triệu Tiểu Văn cười ha hả nói, "Muội tên Triệu Tiểu Văn, Diệp Thiên ca ca người có thể gọi là tiểu Văn hoặc là Văn Văn đều được!" Triệu Tiểu Văn rất sáng sủa, cũng rất hay nói, khi đã trò chuyện thì triền miên không dứt, nói chuyện phiếm vốn không phải vấn đề gì lớn, thế nhưng mà Diệp Thiên lại ngồi đối diện trước mặt nàng. Triệu Tiểu Văn dường như không có mang áo ngực, ở vị trí này của Diệp Thiên vừa vặn có thể thấy hai hạt bồ đào trước ngực nhô lên, tuy không quá rõ ràng, nhưng ánh mắt Diệp Thiên rất sắc, nhìn quét qua cũng có thể thấy rõ.
Diệp Thiên trong đầu toàn ý nghĩ đen tối,Triệu Tiểu Văn còn chưa phát dục hoàn toàn, bộ ngực trẻ trung hơi hé mở, giống như nụ hoa chớm nở ở hiên nhà. "Ân, vậy ca ca goi muội như thế nào?" "Ca ca gọi muội là Văn Văn!" Triệu Tiểu Văn không có che giấu, Diệp Thiên hỏi cái gì nàng trả lời cái đó.
Diệp Thiên cười cười, "Vậy ta đây cũng hô muội là Văn Văn a, lần này đến vội vàng quá, không mang theo lễ vật gì, Văn Văn, cái này xem như là quà gặp mặt huynh tặng cho muội!" Diệp Thiên móc ra một cái thẻ vàng đưa cho Triệu Tiểu Văn, thẻ vàng cũng không phải là do vàng thật làm ra, mà chỉ là một tấm thẻ màu vàng.
Tấm thẻ này là khi Diệp Thiên đi làm lính đánh thuê được một cô gái nhỏ người Pháp tặng cho hắn, theo cô bé nói thì nhà cô là một tập đoàn nổi tiếng về mỹ phẩm, tấm thẻ này có thể sử dụng trên toàn cầu, bất kể món đồ gì cũng có thể được ưu đãi nửa giá, nhưng vì phòng ngừa có người dùng tấm thẻ vàng vì mục đích xấu, nên mỗi tấm thẻ mỗi ngày chỉ giới hạn sử dụng một lần.
Diệp Thiên đối với đồ trang điểm dốt đặc cán mai, càng không biết những món đồ xa xi phẩm của nữ nhân, nên cho dù trong tay hắn có hơn một ngàn vạn Đô-la, nhưng hắn vẫn như cũ sinh hoạt như những người dân bình thường. "Thẻ khách quý Địch Áo Chí Tôn, Diệp Thiên!" Triệu Tiểu Văn cầm thẻ vàng trên tay nói, còn có cả tên của Diệp Thiên, nhưng nàng cũng chỉ là học sinh cấp ba, năm nay mới 17 tuổi mà thôi, Địch Áo cũng đã nghe qua nhưng không biết rõ công dụng của tấm thẻ này, bởi vì trên thẻ ngoại trừ mấy chữ bên ngoài cũng không có gì rõ ràng. "Diệp Thiên ca, cái tấm thẻ Địch Áo Chí Tôn này là để dùng làm cái gì a?" Triệu Tiểu Văn tràn đầy hiếu kỳ hỏi Diệp Thiên.
Diệp Thiên rất thản nhiên lắc đầu, "Ta cũng không biết, có lẽ là đến cửa hàng đó có thể được giảm giá a!" Lúc ấy là khi Diệp Thiên vội vàng quay về nước, cô bé người Pháp ấy đưa cho hắn, cũng đã từng thổ lộ tình cảm với hắn, nhưng bị Diệp Thiên cự tuyệt. "Cảm ơn Diệp Thiên ca!" Triệu Tiểu Văn đối với những vật như thế này không hề quan tâm, nhưng người ta tặng cho mình, nói tiếng cám ơn vẫn là điều nên làm, nàng bây giờ còn nhỏ, không có cơ hội trang điểm, hơn nữa gia cảnh không được tốt lắm, rất ít mua mỹ phẩm, cho nên cũng không biết đây là hàng xa xỉ phẩm. "Leng keng... Leng keng..." Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Diệp Thiên tưởng rằng cái thằng Triệu Viễn này trở về rồi, nói với Triệu Tiểu Văn: "Ta ra mở cửa!" Diệp Thiên có chút hưng phấn đi tới đằng sau cửa, hít sâu một hơi chuẩn bị cho Triệu Viễn một cái ôm, yên lặng đếm ba tiếng rồi Diệp Thiên đột nhiên mở cửa ra, dang hai tay tiến đến liền ôm người đang đứng ở cửa vào trong ngực, "Huynh đệ..." Âm thanh bỗng dưng im bặt, Diệp Thiên chợt phát hiện ra người mình ôm vào trong ngực hình như là một nữ nhân, bộ ngực mềm mại, lại còn có hương thơm tỏa ra, vội vàng buông ra nhìn kỹ, hóa ra là mẫu thân của Triệu Viễn, Liễu Phương.
Liễu Phương mới chỉ hơn bốn mươi, tuy không có điều kiện bảo dưỡng, nhưng trời sinh lệ chất, so ra cho dù kém Tô Mỹ Phượng một chút nhưng so với nữ nhân cùng tuổi mà nói, chính xác là ngọc quý rồi, hơn nữa dáng người cũng không có thay đổi, chỗ nào nên lớn thì lớn nên nhỏ thì nhỏ.
Liễu Phương sợ hãi kêu lên một cái, nhìn trước mặt là một thanh niên trẻ tuổi, sửng sốt vài giây đồng hồ mới mở to hai mắt nói: "Cậu là... Cậu là... con trai bác sĩ Diệp, Diệp Thiên!"
- ------------
Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!
Bình luận truyện